Chương 4: Người yêu thì phải thơm chứ!

Thi thoảng bố Hay Chọc lại đi công tác để nó ở nhà một mình, nó lại rủ Ít Nói sang ngủ chung với lý do sợ ma kéo chân. Và hôm nay cũng thế.

Hay Chọc nằm vắt vẻo trên giường đánh game, còn Ít Nói mỗi lần qua nhà đều tận dùng cái bàn học rộng thênh thang của nó để làm bài và hiếm khi nào mở mồm ra nói chuyện với nó thật lâu.

Lại chơi game thua. Hay Chọc chống tay ngồi dậy nhìn về phía bàn học ngay cạnh giường.

"Tao vẫn chưa hiểu..."

Ít Nói vẫn yên lặng cặm cụi viết.

"Chưa hiểu được tại sao lúc đấy mày giận."

Ít Nói lúc này mới dừng tay, đắn đo đáp.

"Ờ... không gì đâu. Tại tao điên."

Sau lần đó, khi kéo lại sợi dây lí trí, Ít Nói thấy xấu hổ vì hành động vô lý và lố bịch của mình.

Cậu hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Hay Chọc đơn giản chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém. Nói về độ thân lại chẳng thân bằng thằng Hùng Hoà Đồng đã ở bên Hay Chọc từ ngày còn cởi chuồng tắm mưa. Điều bất bình thường duy nhất ở đây là những cử chỉ động chạm thân mật, những cái vuốt ve dịu dàng và lời nói đầy mờ ám của Hay Chọc dành cho cậu làm cậu nảy sinh cảm giác khó tả.

"Tao muốn nghe câu trả lời thật."

Hay Chọc bước ra sau lưng Ít Nói, chống hai tay lên bàn, đầu áp sát xuống tai cậu, để Ít Nói lọt thỏm giữa người mình. Giọng nó bỗng dưng nhỏ nhẹ dần "Hửm?"

"Đấy." Ít Nói cầm bút viết tiếp.

"Đâu?" Hay Chọc bao lấy bàn tay đang di chuyển của Ít Nói "Cái đấy mà là thật à?"

Ít Nói không đáp, thật ra là không biết nên đối mặt ra sao với câu hỏi nguy hiểm như thế.

"Vậy thôi... Mà ban nãy nhỏ Thư có nhắn tin cho tao hẹn tao đi trà sữa, vậy..." Hay Chọc cố tình ngập ngừng, để cho câu nói lấp lửng không có kết thúc, thành công chọc trúng chỗ ngứa của Ít Nói. Cậu ta nhanh chóng ngước mặt lên nhìn khuôn mặt dí sát phía sau đầu.

"Vậy tối nay mày ở nhà đợi, tao đi nhé? Chắc không quá lâu đâu."

Thì ra nó cũng muốn đi, Ít Nói nghĩ. Hất bàn tay đang bọc lấy tay của mình, Ít Nói đặt bút viết tiếp những con chữ run rẩy lạ thường.

"Đi thì đi." Giọng cậu hơi gắt.

"Đi thật đấy?"

Ít Nói chẳng buồn đáp. Cậu quyết không muốn mắc lại sai lầm ngớ ngẩn ngày hôm đó nữa tuy trong lòng chẳng mấy thoải mái.

Thằng Hay Chọc cuống lắm rồi, nó không gài được cậu nói ra điều nó muốn nghe. Hết chiêu để dùng, nó chẳng thèm úp úp mở mở nữa mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

"Nếu mày nói mày ghen với nó thì tao không đi nữa."

Ít Nói khựng đứng lại ngay lập tức, bên trong bắt đầu nhảy loạn không kiểm soát.

"Điên à?"

"Nói đi. Không là tao đi đấy, tao đéo thèm về đâu." Nó giật phăng cây bút trên tay Ít Nói, xoay ghế ra sau để mặt đối mặt, hai tay chống vào hai bên thành ghế "Tao biết mày không thích tao đi. Mày chỉ cần mở miệng thôi là tao sẽ từ chối nó liền. Nói điii, năn nỉ."

Mặt Hay Chọc càng ngày càng dí sát, môi dẩu ra, mắt long lanh như con chó con làm nũng với chủ. Phải công nhận thằng này quá táo bạo, những bước đi của nó chẳng thể nào mà đoán trước để kịp phòng thủ cả. Cho đến khi nhận ra mình đang bị tấn công, lớp phòng ngự duy nhất  cũng đã bị phá nát từ bao giờ.

Thua rồi. Ít Nói phải thành thật thôi.

"Ừ..."

"Hửm?"

"Tao ghen."

"Gì nữa?"

"Không thích mày đi với ai."

Chụt.

Một cái chạm môi thật nhanh vào má. Ít Nói hoảng hốt đứng phắt dậy ôm lấy mặt mình, chiếc ghế xoay trượt bánh chui tọt vào góc phòng.

"Làm gì vậy? Mày..."

Hay Chọc cười cười, tỉnh bơ đáp.

"Người yêu thì phải thơm chứ."

"Người yêu gì? Hồi nào?"

"Hôm trước tao nói rồi mà. Mày không nhớ à. Mày làm tao buồn đấy."

Hay Chọc tiến bước sát lại, Ít Nói lại lùi về sau và đâm hông vào cái bàn học. Hay Chọc được đà dí sát hơn.

"Mày không nhớ?"

"Tưởng đùa."

"Mày nhìn tao giống đùa lắm hả? Tao vứt hết cả mặt mũi của một thằng đàn ông, tiêu tốn cả đống nước mắt suốt bốn nghìn năm dành dụm trong vài phút vì mày mà mày bảo đùa?"

Ít Nói bối rối ấp úng không thốt ra được câu nào.

"Tao không biết đâu đấy! Tao hơi giận đấy. Mày làm sao thì mày làm." Hay Chọc phụng phịu.

Lời đề nghị làm người yêu của nó Ít Nói nhớ chứ, nhớ như in là đằng khác. Nhưng sợ rằng đó là chỉ là câu nói nhất thời phát ra trong lúc tâm trạng hỗn loạn, luống cuống muốn giữ lại người bạn của mình mà thôi. Cậu chẳng dám mơ tưởng điều gì quá cao siêu. Hơn cả, thường ngày Hay Chọc vẫn thường trêu cậu bằng những câu vớ vẩn 'anh yêu', 'em yêu' như thế.

Nhưng có vẻ như lần này nó khác rồi, hoặc từ trước tới nay nó vốn là thế này, trêu chọc gì đó tất cả chỉ là cái cớ, chỉ có cậu bây giờ mới nhận ra.

Tuy chưa hẹn hò yêu đương bao giờ, nhưng cũng không đần đến nỗi không biết cách khiến đối phương thấy vui. Ít Nói ôm mặt Hay Chọc kéo xuống vừa tầm, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một cái hôn.

"Được chưa?"

Hay Chọc vẫn tỏ ra không hài lòng.

"Chưa."

Một cái hôn nữa vào má rồi lại dứt ra thật nhanh "Rồi đấy. Tao học." Ít Nói đẩy thằng Hay Chọc ra, bình thản kéo cái ghế bị đánh bay vào góc rồi lại chui đầu vào sách vở tiếp.

Nhìn bình tĩnh thế thôi chứ bên trong cậu khéo đang bắn pháo hoa toé lửa nhảy disco trên dạ dày cũng nên. Còn thằng Hay Chọc thì đơ ra, mặt ngơ ngơ tai đỏ lựng như trái cà chua, bất động tại chỗ mất 50s rồi tủm tỉm cười như vong nhập.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top