Chương 3: Dỗ

Như mọi sáng, Hay Chọc đến trước nhà đợi Ít Nói rồi hai đứa cùng đi học. Nhắn một câu vào trong khung chat báo rằng mình đã có mặt nhưng không thấy hồi âm. Hay Chọc chỉ đành dựng xe bên mé đường và đợi.

Chừng dăm mười phút sau nó mới hay tin Ít Nói đã rời khỏi nhà từ sớm rồi. Hay Chọc nghiến răng, mắt bắn ra cả tia lửa đạn, vặn tay ga phóng vèo vèo đến lớp.

Bước chân thật vội vã bước vào ngưỡng cửa, thấy thằng Ít Nói đang hì hục lau bảng, thằng Hay Chọc hùng hổ bước đến giật phắt cái giẻ lau trên tay Ít Nói, ném bay ra ngoài cửa sổ.

"Mày bị làm sao đấy?"

Ít Nói nhíu mày nhìn nhưng chẳng đáp, lật đật chạy đi tìm cái giẻ lau tội nghiệp.

Dẫu biết là Ít Nói không hay nói, nhưng sự im lặng ngày hôm nay có gì đó rất khác lạ, như có bức tường vô hình chắn giữa cả hai.

Thằng Hay Chọc cố tình bày trò tiếp để Ít Nói chú ý, nhưng tuyệt nhiên Ít Nói chẳng thèm để tâm. Thằng Hay Chọc điên tiết lắm, nó không thèm chọc nữa, vừa hết giờ nó lôi xồng xộc thằng Ít Nói ra ngoài tra khảo trực tiếp luôn khỏi lòng vòng.

"Làm sao đấy? Sao không trả lời tin nhắn tao?"

"Bận."

"Bận?" Hay Chọc cười mỉa "Bận đến cái nỗi 6 tiếng đồng hồ không lúc nào cầm điện thoại? Tin nhắn nhóm lớp thì xem được nhưng không xem được tin nhắn tao?"

Ít Nói cố tình tránh đôi mắt của nó.

"Không muốn xem."

Thằng Hay Chọc nghiến răng, máu não sôi lên sùng sục

"Được hay lắm! Mày không xem cũng được, bố đếch cần!"

Và thế là liên tiếp hai ngày sau, cả hai đứa không đứa nào mảy may nhắn cho đối phương một tin, cũng chẳng thèm nói chuyện trên lớp; giống như hai kẻ không quen không biết, vô hình trong mắt nhau làm cả lớp được phen hú vía.

Ngày thứ ba kể từ khi Hay Chọc và Ít Nói chiến tranh lạnh, cả lớp bỗng rộ lên tin đồn thằng Hay Chọc hẹn hò với nhỏ Anh Thư, thậm chí có cả dị bản Hay Chọc dẫn Anh Thư xuống cantin bao ăn bao uống.

Ít Nói tin sái cổ, vì cậu cũng chính mắt thấy hai đứa nó tíu tít với nhau bên hành lang lúc tan trường còn gì. Ít Nói vừa tủi vừa tức, nhưng đời thiếu gì trai đẹp, cậu quyết tâm phớt lờ nó, tình cảm này coi như chấm hết.

Vừa đúng lúc cần được giải toả, thằng Chăm Học từ xó nào bước ra rủ Ít Nói xuống cantin mua đồ. Ít Nói chưa bao giờ xuống cantin trường cả, trước đây dù thằng Hay Chọc có dụ dỗ rủ rê thế nào cậu cũng không muốn đi. Nhân nay đang muốn đổi gió, Ít Nói đồng ý theo Chăm Học không hề do dự.

Thằng Hay Chọc thấy bóng Ít Nói lướt qua, đi bên cạnh là thằng Chăm Học đang hướng về phía cantin trường. Hay Chọc lại được phen nóng máu, nó không thể kiềm chế thêm được nữa. Ba ngày không nói chuyện không nhắn tin cứ như ba ngày sống trong một thế giới không người không sự sống đối với nó. Thế mà vừa hở ra, thằng Ít Nói đã tìm được người đồng hành khác.

Tan học.

Vừa định bước ra khỏi cửa, một bàn tay vòng qua ôm lấy eo Ít Nói và giữ cậu lại. Ít Nói vùng vẫy.

"Bỏ ra!"

Thằng Hay Chọc càng ghì mạnh hơn, nó gằn giọng xuống.

"Yên!"

Đợi cho đến khi mọi tiếng động xung quanh lắng xuống, không còn bóng người lởn vởn quanh lớp học, thằng Hay Chọc mới buông tay.

Bỗng, nó mon men ngón tay níu lấy một góc ảo nhỏ của Ít Nói, giọng run run cất lên.

"Mày... làm sao thế hả...?"

"..."

"Tao làm gì sai à?"

Ít Nói mấp máy môi không phát thành lời trước tình huống bất ngờ này, chẳng biết phải phản ứng ra sao cho đúng.

Thấy Ít Nói không trả lời, giọng thằng Hay Chọc lại càng trở nên yếu ớt một cách kì lạ, vành mắt đỏ hoe.

"Nói gì đi mà... đừng doạ tao." Giọng thằng Hay Chọc nghẹn lên. Nó gục đầu xuống, tiếng sùi sụt bắt đầu xuất hiện.

Ít Nói bối rối, lắp ba lắp bắp.

"Tao... Tao... Chậc." Ít Nói thở dài, ổn định lại tâm trí "Là tại mày còn gì?"

"..."

"Mày biết mình đã làm cái gì không?"

'Sụt sịt'

"Tại tao hay trêu mày hả? Mày không thích... không thích bị trêu hả? Tao không trêu mày nữa mà."

Ít Nói bất lực.

"Mày vẫn không hiểu ra vấn đề thật à?"

"..."

"Không hiểu thì thôi! Không quan trọng đâu."

Ít Nói toan bước đi, thằng Hay Chọc vội vàng ôm choàng lấy cánh tay của Ít Nói, mếu máo nói từng chữ.

"Không, đừng giận nữa mà, tao sai rồi mà. Tại tao mắng mày trước, tao bảo không cần trước... Hic!"

Lần nữa Ít Nói rơi vào thế khó, chẳng biết phải xử trí cái thằng này ra làm sao, nhìn nó khóc lại càng không đành lòng. Ngẫm nghĩ một hồi, dù là gì thì vẫn phải thổ lộ rõ ràng để cùng giải quyết, chứ cứ im im lại càng rối rắm hơn.

Hít một hơi sâu, Ít Nói bộc bạch.

"Tao là cái gì mà mày phải như thế? Chỉ là không chơi với nhau thôi mà."

Hay Chọc gục mặt vào bắp tay đang bị ôm chặt của Ít Nói, để che đi khuôn mặt đáng xấu hổ của nó.

"Hức...! Mày nói thế mà được à!"

"Có phải người yêu đâu mà sợ. Mày cứ hành động mập mập mờ mờ như thế tao sẽ hiểu nhầm đấy, dù là hai thằng con trai đi nữa..."

"Giờ làm!" Hay Chọc ngắt lời Ít Nói.

"Làm gì?"

"Làm người yêu... nha."

Ít Nói bất ngờ tròn mắt nhìn cái đầu đen xì cứ cúi xuống của nó, vội trách.

"Thằng đa tình! Không phải mày có Anh Thư rồi à? Đòi bắt cá hai tay?!"

Thằng Hay Chọc ngẩng cái mặt tèm lèm nước mắt lên, hỏi tỉnh bơ.

"Thư nào? Thư lớp mình á? Mày tin mồm lũ lớp mình á?" Hay Chọc trách ngược thằng Ít Nói  "Sao mày ngố thế, cũng không thèm hỏi lại tao xong nghĩ vớ nhăng cuội."

"Nhưng mà tao thấy hôm trước mày với nó hẹn nhau ngoài hành lang, mày còn đuổi tao về trước còn gì!" Ít Nói nghĩ lại tức, giật mạnh cánh tay mình ra.

"Mẹ kiếp! Hôm đấy nó bảo có chuyện quan trọng liên quan đến tao cần ở lại nói chuyện, tao tò mò mới ra đấy. Thì nó có tỏ tình với tặng quà nhưng mà tao từ chối rồi mà."

Thấy Ít Nói không đáp, Hay Chọc nắm lấy góc tay áo Ít Nói, giọng lại bắt đầu run run.

"Không tin tao à? Tao cho mày đọc tin nhắn luôn này. An...! An à." Thằng Hay Chọc lại mếu máo "Đừng im thế mà, tao trả lời hết rồi đấy... Tao thấy tao khổ quá đi mất..."

Ít Nói tuy không phản hồi, nhưng hai vành tai đã đỏ lựng lên từ bao giờ, khuôn mặt nóng phừng phừng như từ phòng xông hơi bước ra, còn trong lồng ngực thì như vừa mới mở quán hát karaoke nhạc bật xập xình.

Nhưng dù thế nào thì trước hết phải dỗ cái thằng to xác mít ướt này đã. Lúc chọc người ta thì sướng lắm, người ta dỗi vài ngày thì giãy đành đạch lên như đỉa phải vôi.

Ít Nói đưa tay xoa khuôn mặt nước mắt ngắn nước mắt dài của Hay Chọc, chuyển giọng nhẹ nhàng như dỗ một đứa bé.

"Rồi, nín đi!"

Hay Chọc vỡ oà, nó ôm lấy thằng Ít Nói, che đi khuôn mặt bằng cách gục đầu xuống vai cậu bạn rồi khóc nức nở. Ban nãy còn thút thít, cố nhịn không để ra tiếng, còn bây giờ nó không khác gì đứa bé bị tủi thân muốn được dỗ dành.

*Ít Nói hôm nay nói nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top