Chương 2: Ít Nói giận

Tiết thể dục.

Thầy cho phép hoạt động tự do trong phạm vi sân thể dục. Bọn con gái thì tụ tập vào chỗ râm chụp ảnh seo phi, vài đứa đánh cầu lông, chơi bóng rổ. Đám thằng Hay Chọc thì chơi bóng đá. Hay Chọc thích đá bóng và đá cũng rất siêu. Mỗi lần nó ra sân là các chị em gái lớp trên lớp dưới hú hét không thôi, thần hồn điên đảo. Nhưng nó chỉ được cái mã ngon trai, thể thao giỏi, học cũng giỏi thôi chứ có được cái gì đâu. Ít Nói không giỏi đá bóng như nó mà thay vào đó sở trường của cậu là cầu lông, nhưng sân cầu hôm nay kín người rồi, cậu chỉ đành ngồi gần sân bóng xem thằng Hay Chọc thể hiện.

'Bộp!'

Một pha bóng vừa nhanh vừa mạnh đập thẳng vào mặt Ít Nói. Sau cơn choáng váng đột ngột ập đến, vừa chớp chớp mở đôi mắt đỏ au vì bụi vương trên bóng ra, thằng Hay Chọc đã đứng trước mặt từ bao giờ. Nối tiếp theo đó là cơn đau và nóng phát ra từ mũi.

Thằng Hay Chọc ôm lấy mặt thằng Ít Nói, quay trái quay phải xem xét, rồi xoa nhẹ đôi má ửng đỏ của cậu, ân cần hỏi han.

"Đau chỗ nào không? Yên tao xem nào. Mắt đỏ lên rồi." Hay Chọc dùng ngón cái miết nhẹ qua bờ mi hơi ươn ướt của cậu." Để tao xem xem có gãy mũi chưa."

Nó sờ nhẹ lên đầu mũi, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cái "Mũi đẹp đấy, gen tốt phết chứ không đùa đâu nhớ."

"Bỏ ra đi, không đau mà." Ít Nói cựa mặt muốn thoát khỏi lòng bàn tay ấm áp của nó. Không phải vì cậu không đau thật mà bởi từng cái chạm của thằng Hay Chọc khiến mặt cậu nóng ran, khoang ngực thấp thỏm lên xuống kì lạ, tai má cũng đỏ lựng như quả gấc chín y như người đang có bệnh. Ít Nói cảm thấy cơ thể bất thường ở đâu đó rồi, cần phải đi bệnh viện ngay thôi.

 -----

Mấy hôm nay trong lớp mang không khí rất khác lạ, có cái gì đó tươi mới lẻn vào trong cái lớp học nhàm chán này. Hẳn là do sự xuất hiện như nắng mai của bạn mới - Anh Thư. Phải công nhận Thư rất xinh đẹp, dịu dàng, thành tích học tập tốt nữa, đám con trai cứ nghiêng ngả mãi thôi, chẳng đứng thẳng nổi.

Có ai mà ngờ Anh Thư lại để ý thằng Hay Chọc. Lũ con gái biết nên cứ gán ghép rồi trêu hai đứa nó suốt, hở ra một tí là lại Luân Thư. Mỗi lần như thế, Ít Nói đều lén quan sát khuôn mặt của thằng Hay Chọc, nó không phản ứng gì cả, không vui cũng chẳng buồn, cũng chẳng tức giận, không phủ nhận, không lên tiếng, không biết nó đang nghĩ gì trong lòng nữa. Ít Nói chỉ biết duy nhất một điều rằng lòng mình đang cuộn sóng, ruột gan cồn cào, bồn chồn khó tả. Ít Nói ghét cảm giác này.

Chiều ấy tan học, thằng Hay Chọc bình thường đều đi chung với Ít Nói, nhưng hôm nay...

"Mày về trước đi, tao đi công chuyện một lát."

Ít Nói níu lấy tay áo Luân.

"Chuyện gì, có lâu không? Tao đợi."

"Đừng đợi, mày về trước đi, nhé!"

Nói rồi nó nhanh chóng quay đầu đi thẳng tới chỗ hành lang lớp học, là nơi mà Anh Thư đang đứng đợi. Ít Nói muốn ở lại chờ nó, nhưng vừa nhìn ra phía hành lang trước lớp mình, cậu đã thấy gai lòng. Bụng dạ cồn cào như bị đảo lộn, bao nhiêu thứ trong dạ dày như muốn chạy ngược hết ra ngoài. Ít Nói tặc lưỡi chẳng thèm nhìn nữa, cậu leo lên xe chạy thẳng về nhà.

Trước đấy dù nhắn ít hay nhiều Ít Nói cũng sẽ trả lời tin nhắn của thằng Hay Chọc kể cả là mấy câu 'ừm, ờ', nhưng hôm nay, cậu ứ muốn đọc tin nhắn nó gửi, thậm Chí tắt ngang cuộc gọi đến của nó.

Thằng Hay Chọc ngỡ ngàng phải biết, nó liên tục gửi tin mà chẳng thấy hồi âm nào trong vòng 6 tiếng rồi kể từ khi về nhà.

18h00

"Ê!"

18h05

"Alo chú em."

18h30

"Ê cu, đi đâu rồi?"

18h45

"Về nhà chưa thế? Tao thấy mày onl mà sao không xem tin nhắn tao?"

"An."

19h15

'Người nhận từ chối cuộc gọi'

"Đ*t con me cọc nhá! Mày có rep không thì bảo?"

19h30

"Rep đi mè, sao thế hửm? tao làm gì sai hả?"

"Thôi mè rep đi mè~ huhu"

*Icon khók nhè :))

'Người nhận từ chối cuộc gọi'

00h00

"Mày nhớ đấy nhé, mai chết với tao."

 -----

*Rồi thằng hay chọc tính làm gì thằng Ít lói vậy ko bít ha :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top