buổi chiều nào đó


buổi chiều nào đó ta đi,

trong lòng ta vẫn rầm rì cơn đau

hờ hững kia

biết làm sao

dẫu mà trăm nhớ ngàn thường vẫn trào

buổi chiều nào đó, lao xao

cơn mưa tuổi trẻ nhuốm màu đam mê

hò hẹn rồi lại đi về

buổi chiều nào đó, lê thê cơn buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top