Khoảng cách- Phần 3

Sau những biến cố ấy, những đau khổ ập đến với một cô bé chỉ mới 10 tuổi, Tuệ Ân gần như không còn nói chuyện nhiều với bạn bè nữa, không những vậy, cô cũng đang tạo khoảng cách với chính gia đình của chính.

- Này, cậu ta cứ lập dị vậy từ khi gia đình gặp chuyện đó.

-Ừm, Mẹ mình nói rằng không nên chơi với nhỏ đó, nhà nó mới có đám tang vậy nhỡ mình cũng xui xẻo như nó đó.

- Phải, nên tránh xa ra thì hơn.

......

Tuệ Ân ngồi trong công viên một mình, trên một chiếc xích đu nhỏ, những lời bàn tán không ngừng văng vẳng trong đầu cô. Cô biết làm sao đây, chỉ là một đứa nhỏ làm sao có thể tranh đấu cùng bọn họ chứ, vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bởi cô luôn nghe những lời như vậy từ sau cái chết của bà rồi, cô không muốn nghe và cũng không muốn để tâm những lời nói đó. Cô vẫn ngồi đó gương mặt thất thần, thì bỗng dưng có một giọng nói vang lên:

- Nè, mấy người hết chuyện để nói rồi à? Bộ cậu ấy cần mấy người chơi cùng à? Không biết gì thì im lặng cho tôi.

Bọn họ đứng lặng người một lúc rồi bỏ đi, vì họ biết rằng tranh chấp thì cũng chẳng được việc gì,

- Chậc. Chúng ta đi thôi.

Giọng nói chắc chắn không phải của người lớn, Tuệ Ân nhận ra giọng nói đó, giọng có phần quen thuộc cũng có phần ấm áp, cô ngoảnh người lại, không sai đó chính là người bạn thân nhất của cô- Ánh Dương, cậu ấy lúc nào cũng thẳng thắn, lúc nào cũng bảo vệ người nhút nhát chính là cô. Cô thấy trong lòng dường như ấm áp hơn, Ánh Dương chạy về bên cô. Phải cậu ấy chính là ánh nắng của cô, đến bây giờ chỉ có mỗi cậu ấy là người bạn duy nhất ở bên cạnh cô.

- Này, tụi mình đi chơi đi.^^

Nụ cười cùng với đôi bàn tay ấm áp của cậu chìa ra, bất giác cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi đi cùng nhau. Chắc chắn một điều cô muốn bây giờ đó là luôn muốn giữ tình bạn này mãi mãi.

 Từ xa, có một cậu bé đứng lấp ló ở bụi cây kia chứng kiến toàn bộ mọi việc, phải, đó chính là Thừa Hải cậu đứng đó nhìn Tuệ Ân trải qua từng ấy chuyện mà không biết phải giúp đỡ hay nói những gì, cậu tiến lại gần chỗ họ chơi đùa, hiếm khi cậu nhìn thấy Tuệ Ân cười nhiều đến thế, có lẽ là có Ánh Dương, người duy nhất mà cậu ấy nói chuyện.

- Cậu........ - Lời nói không thể thành tiếng của Thừa Hải. Bởi trước mặt cô, cậu cũng không biết phải nói gì cho thỏa đáng, chỉ biết đứng ngẩn ra mà không biết nên nói gì tiếp theo.

- Có chuyện gì sao? Giữa tôi và cậu còn có chuyện gì ư? Dù sao trước giờ cũng ghét nhau, vậy sau này tôi mong cậu đừng gặp tôi nữa.

Phải, lời nói cùng gương mặt ấy lạnh như băng, ngay từ đầu cô không muốn gặp hay trò chuyện bất cứ ai bởi tất cả họ đều giống nhau, chưa từng hiểu hay cảm thông cho cô huống hồ gì là Thừa Hải. Cô nắm lấy tay Ánh Dương kéo đi, không muốn nghe hay muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ấy. Để lại Thừa Hải, người vẫn còn bàng hoàng, vẫn đứng đó, chỉ biết nhìn bóng dáng của hai người họ dần đi xa. Bởi cậu biết rằng, như Tuệ Ân nói, chắc chắn sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, điều cô mong muốn sẽ thành sự thật, cậu sẽ không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, cậu sẽ đi khỏi nơi này và không quay trở lại nữa.

Thừa Hải và người thân phải lên thành phố để chữa bệnh cho bà, buộc cậu phải chuyển lên đó ở để chăm sóc cho bà và học tập ở thành phố luôn. Trước ngày đi, đêm đó cậu và mọi người đến hàng xóm gửi lời cảm ơn và giúp đỡ cho họ những ngày tháng sống ở đây. Chỉ còn mỗi Tuệ Ân, cậu vẫn luôn muốn nói lời tạm biệt đến cô nhưng lại không thể.....

Mùa xuân nữa lại đến, kể từ ngày hôm ấy đã 8 năm trôi qua, những đóa hoa anh đào nở rộ trên con đường dài, những cánh hoa tung bay theo gió rồi nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, khiến lòng người bồi hồi, ngắm nhìn quãng đường đi của chúng. Tuệ Ân đã là một cô gái 18 tuổi, độ tuổi đẹp đẽ nhất của thanh xuân, cô dường như đã thay đổi hơn so với năm đó, một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, gương mặt với làn da mịn màng toát lên vẻ thanh tú, mỗi khi cô cười sẽ có một má lúm đồng tiền xuất hiện, vóc dáng ngọt ngào ấy làm người nhìn cũng phải xao xuyến. Cô ngồi dưới ghế đá ở sân trường, nhắm mắt thưởng thức cái dịu của mùa xuân này.

- Nè, có phải Tuệ Ân lớp bên không? Eo ôi xinh vaizzz!!!

- Mà tao thấy hơi chảnh nha. Nhiều thằng tỏ tình nó lắm luôn ó, à mà hôm qua nó mới từ chối một thằng lớp mình ấy.

- Thật?? Nó cũng oke mà, vậy mà cũng bị đá. Haizzzz...

- Chứ còn gì nữa, người ta tiêu chuẩn cao mà. Mà là tao á, tao thấy tiếc cho gương mặt đó ấy.

- Hahahahaha... m mà cũng có suy nghĩ thế á? Buồn cười ghê!!!!

- Nhưng mà tính cách có hơi lạnh gáy, không muốn làm quen với ai chỉ chơi được duy nhất với một đứa thôi ý.

.........

Tuệ Ân vẫn ngồi đó và cũng không hề để ý đến những lời nói ấy, cô đeo tai nghe đắm chìm vào giai điệu của bài hát. Hít thở sâu, như nằm giữa một cánh đồng xanh bất tận. Mùa xuân đã đến thật rồi....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: