Điều không mong muốn- Phần 2
- Này, là tôi nhìn thấy trước chứ bộ.
- Cậu bị điên hả, là tôi nhặt nó lên trước.
Tuệ Ân và Thừa Hải cả hai cùng đám trẻ trong làng đi hái trộm xoài của một chủ nhà khó tính đầu làng bởi chúng đều biết rằng kể cả có xin chắc chắn chủ nhà sẽ không cho và bọn chúng lên kế hoạch trộm lúc mùa xoài gần chín.
- Cậu không nhường được cho tôi sao? Sao thích tranh chấp với tôi thế?- Tuệ Ân nói với gương mặt tức giận, ánh mắt đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc.
- Không thích, nhẽ ra trái này là của tôi. Tôi không thích nhường đó, cái đồ mít ướt- Thừa Hải nói với giọng kiên định vẫn không muốn nhường trái xoài này cho Tuệ Ân.
Phải làm sao đây, làm sao có thể trách cứ một đứa trẻ 8 tuổi bởi chúng vẫn còn trong tuổi vô lo vô nghĩ, mong muốn có mọi thứ, làm sao biết được phải chia sẻ cho người khác.
Cậu thấy Tuệ Ân gần như sắp khóc, cậu lưỡng lự tính bỏ qua quả xoài này, nhưng có một đứa trong đám hét lên.
- Này chủ nhà sắp ra rồi, chạy đi tụi bay ơi!!!!
Cả đám cuống cuồng chạy xông xáo, những quả xoài nằm lăn lóc trên sân, đứa trên cây cũng mò mẫm xuống, cả bọn tán loạn mang xoài theo. Thừa Hải và Tuệ Ân cũng buộc phải dừng cuộc tranh cãi mà bỏ chạy, cậu nhìn Tuệ Ân ôm quả xoài bên mình không buông, cậu nói: " Chỉ lần này tôi nhường cho cậu đấy nhé, không có lần sau đâu." Tuệ Ân vẫn im lặng giữ chặt vào lòng:" Tôi biết rồi". Cậu không hiểu sao chỉ vì một quả xoài thôi có cần làm đến mức như vậy không, nhưng cậu nhìn nụ cười của cô hạnh phúc khi có được quả xoài đó, cậu cũng không hỏi gì nữa.
Trên đường hai người cùng về thì Ánh Dương, cô bạn thân của Tuệ Ân hớt hải chạy tới chỗ của cô, thở gấp và nói rằng:
- Cậu... cậu...mẹ cậu... mẹ cậu bảo rằng.....
Tuệ Ân sợ hãi, nắm chặt bàn tay sợ hãi của Ánh Dương hỏi lại cô:
- Có chuyện gì vậy? Mẹ tôi nói sao vậy???
- Mẹ cậu bảo cậu về nhà ngay, bà cậu có chuyện rồi!!
Cô thật sự không tin vào tai mình. Thừa Hải nhìn cô, cậu nghĩ chắc rằng chắc nhỉ đó vì mẹ mắng hay gì rồi, gương mặt của Tuệ Ân bỗng tối sầm lại, cô đánh rơi quả xoài trong tay lúc nãy còn tranh giành với Thừa Hải, rơi xuống đất, nhìn hành động đó chắc chắn không chỉ mẹ mắng thôi đâu. Chưa dứt lời cô chạy thẳng về nhà. Thừa Hải nhìn bóng dáng người nhỏ bé ấy, cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu, và sẽ chẳng thể không ngờ rằng sau những bước chạy của cô, khoảng cách giữa hai người lại càng xa dần.
Đến đầu ngõ trước nhà của mình, cô nghe rõ tiếng khóc của mọi người văng vẳng trong phòng của bà, cô không biết có chuyện gì đang xảy ra, không một chút lưỡng lự cô chạy vào phòng .Đến trước giường, bà nằm trên đó bất động, cô thẫn thờ với suy nghĩ ngây ngô rằng bà chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ thôi... cô đứng trước bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, đưa lên bờ má đỏ của mình để sưởi ấm cho bà.
- Bà ơi, tỉnh dậy đi mà, cháu biết bà chỉ đang ngủ thôi đúng không?...hức hức... Hay bà đang giận cháu chuyện gì phải không? Tuệ Ân sẽ ngoan mà,...bà ơi... bà đừng ngủ nữa, mọi người đang đều ở đây mà...huhuhu....
Cô vừa nói vừa khóc lớn, câu nói đầy ngây sự thơ và cũng đầy đáng thương khiến mọi người trong phòng đều gục xuống khóc, người mẹ của cô lại gần, ôm lấy cô vào lòng, giọt nước mắt rơi dài trên má, liền ngoảnh lại mà lén chùi đi, bà cố gắng vỗ về đứa con của mình.
- Con đừng buồn, bà sẽ không bỏ nhà ta đâu, bà sẽ ở trên cao theo dõi chúng ta, chỉ là bà sẽ không còn ở cùng mọi người nữa con à.
Cô vẫn còn khóc, cô vẫn không tin rằng bà không còn nữa, buổi tối lần trước bà bệnh, bà đều nói là không sao chỉ cần có cô thì bà của cô sẽ khỏi bệnh, nhưng lần này thì khác, khi có cô bên cạnh thì bệnh tình của bà đã không thể chữa được rồi.
- Con không muốn đâu, bà đang ở đây mà.... bà chỉ ngủ thôi, bà hứa có Tuệ Ân ở đây bà sẽ vui mà...huhuhuhu....
Cô không biết mình đã khóc bao lâu đến mức kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ, chắc chắn trong giấc mơ cô sẽ được nằm trong lòng bà, vẫn được nghe câu chuyện của bà,.. và chắc chắn sẽ lời tạm biệt dành cho cháu gái đáng yêu này.
Tỉnh dậy trong giấc mơ ngọt ngào đó, bà ở hiện thực gần như đã đi xa, không có mẹ và người thân bên cạnh , cô lủi thủi ngồi ở một góc, gương mặt xinh xăn lúc nào cũng tươi cười nay lại buồn bã, những giọt nước mắt rơi trên gò má đáng yêu của cô, cô biết người bà yêu quý của mình không còn dường ông trời cướp mất đi niềm hạnh phúc của cô.Mẹ và cả nhà đang tất bật chuẩn bị cho tang lễ, chỉ còn cô và những họ hàng xung quanh. Cô buồn bã ngắm nhìn người bà đã phủ kín chăn của mình, không dừng được mà nước mắt cứ rơi.. và người quan trọng nhất của cô đã không còn nữa rồi........
2 năm sau, điều tồi tệ nữa đã xảy ra với gia đình cô, ba của cô đã qua đời vì tai nạn giao thông, mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cả nhà cô vô cùng đau đớn, cô nghe thấy tiếng nói của những họ hàng:" Haizz.... con bé còn quá nhỏ vậy mà....". Nhưng năm ấy, cô không hề rơi nước mắt, không phải là không biết đau ,mà là vì cô vật vã chịu cú sốc này và dường như không còn thấy nụ cười còn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó nữa, ánh mắt ảm đạm, giọng nói cũng dần ít được nghe từ cô khiến cô càng xa lánh mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top