Đâu mới là tình cảm thật sự?
Bỗng có gì đó lạnh buốt tạt ngang qua má cô, bất dậy trong giấc ngủ mơ màng, đó là Ánh Dương, cậu ấy cầm lon nước ngọt mát lạnh áp vào má cô.
- Nàyyy, định nằm ngủ đến bao giờ đây, cậu không định vào lớp ư? Sắp vào lớp rồi đó. Mà ngồi lâu ở đây nhỡ bị cảm lạnh thì sao hả cô gái??
- Nè, ai mới là người mua đồ uống lạnh vào cái thời tiết như này hả? Thế mà cậu còn nói tôi???
- Hehe.... Cầm lấy rồi vào lớp nào, tại tôi không muốn cảm lạnh một mình ấy mà, phải có người bị bệnh chung chứ, nếu không tui sẽ cô đơn lắm ó~~
- Trời, cậu thật là....
Dường như sự xuất hiện của Ánh Dương luôn đem lại cơn gió mới cho cô, sẽ là người bên cạnh cô mỗi khi cô buồn, không cần thật nhiều bạn xung quanh chỉ cần có cậu ấy thôi, trong lòng cô dường như nhẹ nhõm hẳn. Không ngờ rằng họ đã 18 tuổi, sắp bước vào thế giới của người trưởng thành, ngôi trường cấp ba vẫn còn đó, chỉ có họ đang dần rời xa mái trường này. Chắc có lẽ, chỉ mỗi Tuệ Ân, bởi cô không hề cảm nhận mọi thứ đang thay đổi ấy.
- À mà nè, cuối cấp rồi đó, hè này tụi mình thi tốt nghiệp rồi cậu đã nghĩ vào được trường nào chưa? - Ánh Dương hỏi cô.
- Ummm....Tôi định vào trường Đại học Thanh Hoa. Chắc phải cố gắng hơn nhiều rồi.
- Trời, cậu giỏi vậy mà, chắc chắn sẽ vào được thôi.
- Ưm. Mong là vậy. Nhưng mong là lúc đó tụi mình vẫn còn chơi thân.
- Xì, lo gì chứ. Chắc chắn rồi mà.^^
Cả hai nói đến đây thì đã đến lớp, hai người họ không học chung từ khi lên cấp ba, mặc dù vậy vẫn hay trò chuyện và cùng nhau đi học về.
Đến chỗ ngồi của mình thì cô thấy có một cô gái đang ngồi ở đó, nhìn vẻ bề ngoài khá là ăn chơi, trang điểm khá đậm, mặc dù nhà trường cấm không được ăn mặc và trang điểm như vậy đến trường, xung quanh cô gái ấy là hai ba đứa bạn của cô ta. Tuệ Ân lẳng lẳng đến không một chút sợ hãi mà đến gần đó.
- Này, chỗ đó là chỗ ngồi của tôi. Mong mọi người đi dùm cho.
Cô bạn đó ngậm chiếc kẹo mút bỗng vứt mạnh xuống sàn rồi đứng dậy dùng dép dẫm nát, lại gần cô với giọng đầy khinh bỉ:
- Sao? Thái độ gì đây? Tụi này đã làm gì mày chưa, đỡ hơn là cái con nhỏ mà chỉ biết dùng cái khuôn mặt để câu dẫn đàn ông nhỉ, phải không tụi bay?
Mấy người bạn của cô ta cười lớn như đổ thêm dầu vào lửa, bên ngoài càng đông người đến xem, họ chỉ biết đứng nhìn mà chẳng biết làm gì hoặc có thể họ cũng muốn chuyện này sẽ xảy ra với Tuệ Ân, bới chắc cũng có rất nhiều người ghét cô.
- Tôi chẳng hiểu mấy người nói gì cả, làm ơn ra khỏi lớp dùm cho. Nếu không tôi sẽ nhờ giáo viên can thiệp vào việc này - Cô vẫn giữ bình tĩnh nói.
- Haaa....
"Bộp" - Cô ta đá mạnh vào chiếc bàn của Tuệ Ân làm nó ngã xuống, ghé sát vào tai cô rồi nói: " Mày không biết mày đã làm những gì đâu con nhỏ này, mà đã cướp bạn trai tao đấy."
- Bạn trai cô là ai, tôi còn không biết làm sao mà nói tôi cướp bạn trai cô? Đừng có nói những điều vô lý như thế - Ánh mắt của cô bỗng sắc lạnh hơn, giờ không ai nghĩ cô là đứa trẻ mít ướt năm nào.
Cô ta gần như căm phẫn, đang định dơ bàn tay lên đánh Tuệ Ân thì bỗng dưng có tiếng của giáo viên vang lên:
- Này mấy em, đang làm gì trong lớp học thế? Còn mấy bạn ở ngoài mau về lớp đi, trống vào rồi đó.
Trước mắt cô, họ không thể làm gì, cô ta hạ tay xuống, nói lời cuối trước khi ra khỏi lớp: " Mày hãy coi chừng đó, tao không tha cho mày dễ dàng đâu. Biết mà liệu hồn đi". Tuệ Ân cũng không muốn để tâm những lời đó, cô đặt lại bàn ghế ngay ngắn rồi ngồi xuống, chăm chú vào tiết giảng và cũng không muốn nghe những lời bàn tán còn đó nữa.
Tan trường, Ánh Dương đã vội vã chạy đến chỗ cô lo lắng hỏi:
- Tôi nghe kể rồi, haizzz.... cậu có sao không? Ước gì tôi có mặt ở đó thì tốt biết mấy, cho cậu ta nếm thử tuyệt chiêu karate tôi mới học nè. Chúng nó bị cái gì thế không biết, chia tay bạn trai rồi đổ lỗi cho cậu. Mấy cậu ta đúng là hết thuốc chữa rồi.
- Thôi mà, không sao đâu. Nhỡ mà có đánh nhau thật thì rắc rối lắm ý. Cậu không nhớ, cậu mới bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau hôm trước ư? Vả lại họ cũng không làm gì mình nên cậu đừng lo lắng.
- Nhưng nhỡ sau này họ làm chuyện gì thì biết làm sao.....tôi không nghĩ họ có ý định dừng đâu ý.
- Có chuyện gì cho được? Tôi có người bạn giỏi võ bên cạnh bảo vệ mình mà.^^
- Chuẩn luôn. Tui sẽ tung đòn hạ gục từng đứa luôn. Hehehe...
- Thôi, tụi mình về thôi.
Hai người đang đi trên đường thì một chàng trai đến gần, gương mặt mà cả hai không hề quen biết, muốn nói chuyện riêng với Tuệ Ân, cô nói Ánh Dương về trước đừng đợi mình. Chỉ còn lại hai người, hắn ta nói một cách sỗ sàng:
- Nyc của tớ đã làm gì cậu đúng không? Tớ đã nói rồi mà, sao cậu cứng đầu không chịu chấp nhận tớ vậy hả? Nếu vậy, thì làm sao có chuyện này.
- Thật sự, tôi không biết cậu là ai. Nếu tôi có từ chối thì mong anh suy nghĩ rằng mình không nên xuất hiện nữa mới phải, với lại cậu quay về với nyc của cậu đi, tôi thấy hai người khá là hợp với nhau đấy.
Nói xong, cô bỏ đi, mọi người xung quanh đều nhìn, chắc họ nghĩ rằng anh ta bị đá nên hành xử như vậy. Bỗng dưng hắn ta kéo lại, nói với gương mặt đáng sợ:
- Này, con chảnh ch* kia, mày biết tao đã hạ thấp lòng tự trọng để cầu xin rồi mà, mày còn thái độ kiểu đó sao hả con ch*.
- Tôi chưa bao giờ mong chờ cái lòng tự trọng đó của anh cả. Và tôi mong anh hãy bỏ tay đi, mọi người đều đang nhìn đấy.
Khi hắn ta thả tay ra, Tuệ Ân chạy thật nhanh, cô không muốn nhìn gương mặt của hắn một lần nào nữa. Trong lòng cô vẫn đang rất sợ, bàn tay cô bắt đầu run lên vì sợ hãi, bởi nếu không có mọi người ở đó không biết hắn ta sẽ làm gì cô nữa. Cô đi trên con đường dài về nhà, nhìn hàng cây anh đào trải dài đung đưa theo gió, thoảng thoảng mùi hương dễ chịu, những cánh đào rơi xuống ngày một nhiều hơn, trong lòng cô cũng dịu bớt, mọi chuyện của ngày hôm nay dần cuốn bay theo làn gió. Cô tự hỏi bản thân, Thích là gì? Yêu là gì? Khiến người ta trở nên lạ lùng, tranh đấu với nhau như thế? Nhưng cô chỉ biết rằng, trong lòng không muốn yêu, và cũng không thật sự muốn cảm nhận và tìm hiểu điều đó, bởi cô chỉ biết rằng, đó chắc chắn cũng chẳng phải một điều tốt lành gì nên mong nó sẽ không đến với mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top