Không Tên Phần 1

  Tôi thích ngắm nhìn bầu trời đêm và những vì sao nhấp nháy. Chúng mang đến một khoảng không gian riêng tư và thanh bình nghĩ về thời gian trước đây, ngày ấy tôi đã từng đau khổ bởi 1 cậu bạn cùng lớp. Tôi vì cậu ấy mà khóc rất nhiều nhưng cậu ấy lại rất lạnh nhạt với tôi chỉ coi tôi là một người bạn thân 1 người bạn cùng bàn, cậu ấy biết thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy nhưng lại luôn nói với tôi về những cô bạn gái mà cậu ấy quen . Nhà giả kim nói về sự khóc : "Nếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ. Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản. Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới. Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh. Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ." Tôi muốn trốn chạy và bỏ mặc tất cả những yêu thương tìm đến tôi. Tôi muốn gạt phăng đi những bàn tay muốn chạm vào tôi, và đẩy xa những bờ vai muốn cho tôi mượn làm một chỗ dựa tôi chỉ cần cậu ấy nhưng cậu ấy thì không.

Những hoài nghi dồn nén, tháng lại ngày...

Tôi tiếp tục bị bỏ rơi, bị ném vào một chiếc hộp tối đen trống rỗng của sự tuyệt vọng... Tôi tiếp tục khóc bằng đôi mắt ráo hoảnh, bởi nước mắt chảy ngược đang thắt từng cơn cùng trái tim... Tôi vẫn cười, dẫu hanh hao và vàng vọt. Thấy yêu thương nhòa nhạt và hoang hoải trượt dài.

Từ bỏ cơ hội để được yêu, từ bỏ tất cả vì tôi sợ nếu tôi không yêu cậu ấy nữa thì lỡ sau này cậu ấy không còn ai bên cạnh thì phải làm sao nên tôi tiếp tự chờ tiếp tự ở bên cậu ấy với tư cách là BẠN.


Cứ như vậy 5 năm trôi qua cậu ấy trải qua biết bao nhiêu mối tình còn tôi vẫn vậy vẫn một mình chờ cậu ấy ngoảnh đầu lại nhìn mình dù chỉ 1 phút giây... Thời gian trôi qua trong tôi, tồn tại thật nhiều mâu thuẫn nửa muốn rời xa cậu nửa muốn ở lại quan tâm cậu nhưng thiết nghỉ tôi cũng cần được yêu thương cần được có người khác quan tâm và tôi quyết định ra đi nhưng tôi biết tôi sẽ không thể quên nổi cậu mối tình đơn phương 5 năm cho tôi rất nhiều kỉ niệm. 

Tôi nhận ra rằng : " Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng bao giờ tự hỏi "mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không?", mà hãy luôn nghĩ rằng, "hạnh phúc vẫn đang trên đường đến"...đừng mù quáng mãi đơn phương 1 người không yêu mình sẽ rất đau 

 Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã từng có trong tay mình hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó và lại khát khao nó. Có những hạnh phúc lạc đường bây giờ vẫn chưa thể đến, có những hạnh phúc tìm lạc người nên nông nổi rồi cũng đã qua đi...  

  Và có một điều rất giản đơn, nhưng không phải ai cũng biết, những trái tim đã từng tổn thương, xứng đáng được yêu thương gấp nhiều lần vốn dĩ!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: