Cha Lâm.

Huyện nhỏ thuộc tỉnh thành quốc gia Việt Nam.

Trong một căn nhà được xây bằng thiếc khá sức bình thường thẩm chí có phần cũ kĩ, xơ xác.

"Cha! Con cũng là con của người mà, người nhẫn tâm vậy sao?Rõ ràng là Hạ Như sai, lỗi lầm là do nó gây ra, sau tất cả thì người chịu hậu quả đó sao lại là con chứ? Từ nhỏ đến lớn cha có coi con là con của cha không? Hay trong lòng người con không hề có dù chỉ là một chút giá trị không?" Giọng nói nức nở đầy chất vấn vang lên một cách thống khổ của một cô bé nhìn qua có vẻ gầy yếu hơi thiếu sức sống và có phần đen nhẻm vì công việc đồng án mưu sinh.

Cũng phải thôi trong cái huyện này ai mà không biết gia đình Lam nhi có một người cha vô tâm,vô tình chứ.
Từ khi lấy mẹ Lam nhi về mặc dù cha cô đã vực dậy tinh thần thoát khỏi cái bóng nhếch nhác, thê thảm đầy bi ai đối với mối tình xưa cũ kia. Cố gắng làm ăn, kiếm sống để lo cho gia đình nhỏ. Nhưng lại không buông được người phụ nữ năm xưa cứ thế mà lạnh nhạt với mẹ cô. Ai lại ngờ bình yên chưa được bao lâu gia đình cô lại phải tiếp nhận một đứa con riêng xa lạ của cha cô trong một lần say xỉn gây nên, khiến cho căn nhà đã không còn nơi bình yên và ấm áp như trước nữa.
Lúc Lam nhi vừa tròn bốn tuổi, ông đâm đầu vào rượu chè, cờ bạc. Trong một đêm say bí tỉ ông gọi tên một người phụ nữ ông yêu nhất và đã thực hiện hành vi phản bội mẹ cô trong vô thức với một người đàn bà khác.

Mười bảy năm trước ông là một người có nhan sắc, trời sinh ông có một đôi mắt đẹp mê hồn. Đôi mắt đào hoa đó cùng với ngũ quan tinh xảo không biết đã lấy đi bao nhiêu trái tim của thiếu nữ trong xóm làng, trong đó có mẹ cô người phụ nữ hiền hậu và diệu dàng. Nhưng đâu ai biết được người đàn ông ưu tú trong lòng mình đã sớm trao lòng cho một cô gái hơn mình về tất cả mọi thứ đâu.
Ông yêu say đắm cô cả trong một gia đình giàu có và có tiếng là gia giáo nghiêm khắc. Cứ tưởng ông sẽ không bao giờ với tới được người con gái danh giá ấy nhưng trong một cuộc gặp gỡ định mệnh ông đã lấy được cảm tình của nàng  nhờ sự chất phác và tuấn tú của mình. Hai người giữ liên lạc và qua lại lâu dần như một cặp tình nhân, ngỡ là sẽ có một chuyện tình đẹp nhưng đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ, đau thương cùng chia lìa đã đẩy người con gái ông yêu biến mất không để lại một dấu tích gì.

Từ đó tinh thần ông suy sụp một cách trầm trọng, ngày qua ngày ông chìm trong biển say, ngoài rượu ra ông không để ý đến bất cứ thứ gì ngay cả nhà cũng không về. Cứ như vậy một tháng trôi qua, ông đổ bệnh không một ai quan tâm ngay cả gia đình cũng không rõ ông đang ở đâu. Cũng may lúc đó mẹ cô đi gặt lúa mướn thấy ông trong cái chòi hoang sơ ở  cánh đồng liền chạy tới hỏi han. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng người trong lòng tiều tụy, hốc hác làm bà cảm thấy chua xót tận cùng. Bà hoảng hốt hô lên kêu cứu khi thấy ông bất tỉnh rồi vội vàng tìm người giúp.
Suốt một tuần bà túc trực ngày đêm trong bệnh viện chăm sóc người đàn ông bà thầm thương bấy lâu nay, quên ăn quên uống vì lo cho ông.
Khi ông tỉnh dậy trở nên trầm mặc và lạnh lùng hẳn khác xa vẻ chân chất, vui vẻ như lúc trước.
Mẹ cô thấy vậy càng thêm đau lòng người đàn ông này vì chữ tình mà ngay cả bản thân cũng không cần, thật ngốc. Nhưng nhìn lại bản thân bà cười tự giễu trong lòng cảm thấy hai người họ có khác gì nhau đâu.

Nữa tháng trôi qua ông ấy cũng khoẻ dần rồi được xuất viện. Từ đầu đến cuối mẹ cô là người chăm sóc ông. Nhiều lần vì thấy áy náy ông đã bảo mẹ cô không cần đến nữa tự bản thân ông lo được. Mẹ cô nhất quyết không chịu vì gia đình ông chỉ có cha mẹ già không tiện chăm sóc nên bà đã quyết định ở lại rồi tới lui quan tâm giúp đỡ ông những ngày sau này.
Cứ như vậy mọi chuyện trôi qua cho đến hai tháng sau ông không kìm lòng được lại chuốc say bản thân rồi nhầm tưởng bà là người phụ nữ kia và cứ thế đã tước đoạt đi lần đầu của bà. Sau lần đó bà không còn tới lui nhà ông nữa vì bà sợ, bà sợ bản thân sẽ lún sâu rồi cảm thấy thẹn khi nhìn thấy ông. Dù sao, sau đêm đó bà cũng cảm nhận được một tia hạnh phúc ít ỏi mặc dù người đàn ông kia nhầm tưởng bà là người cố nhân mà ông yêu bằng cả mạng sống.
Nhưng biến cố đã xảy đến với bà. Mẹ cô đã mang thai. Đó là đứa concủa bà và người đàn ông bà yêu hết lòng. Bà cảm thấy hoang mang và lo sợ tột cùng nhưng khi cảm nhận được sự tồn tại của cô bà cảm thấy thật hạnh phúc rồi bà dứt khoát quyết định sẽ trốn đi và sinh cô ra. Nhưng chưa có sự chuẩn bị bà chưa dám sơ xuất, bà sợ cô sinh ra phải chịu khổ vì vậy bà phải làm việc thật nhiều trước khi bụng to lên để kiếm tiền, kiếm tiền để lo cho tương lai.

Trong khoản thời gian này thấy biểu hiện mỗi lúc một lạ của con mình rồi sinh nghi, mẹ của bà đã rặn hỏi mọi chuyện. Cuối cùng giấy không gói được lửa. Mọi chuyện lệch khỏi sự dự tính của bà. Mẹ của bà cũng biết đoạn tình cảm bà danh cho người đàn ông kia tuy không can ngăn nhưng chỉ là không ngờ con gái mình lại dại dột như vậy.

Ngày qua ngày ba cô cũng biết chuyện. Ông đem trầu cau qua rước mẹ cô về. Tuy không long trọng như những đám cưới trong xóm vì điều kiện gia đình khó khăn nhưng vẫn thực hiện được cho mẹ cô một cái đám cưới đúng nghĩa. Ông cũng tính sẽ lấy mẹ cô để bù đắp với ơn nghĩa rồi cái tình cảm sâu nặng kia của mẹ cô. Ông cứ do dự mãi không biết mở lời như thế nào cho đến khi biết chuyện mẹ cô có thai thì mới bàng hoàng thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: