CHƯƠNG 9

Sáng hôm sau.

Minh Minh's POV

Ưa~~~

*tủm*

*và một đống thứ tiếng hỗn độn khác*

Hôm qua...cũng tại Phi Phi...cho ăn nhiều hải sản quá cho nên...sáng nay Tào Tháo rượt tới ghế sofa luôn rồi...may mà chạy vào toilet kịp:v

Tôi bây giờ trông thật thảm hại! Mắt mở không nổi, còn cái bụng thì cứ quặn lại như đau đẻ! Thế quái nào mà chịu nổi chứ?! Chân của tôi thì quẻo lại như cọng búng rồi, chỉ có nước lết ra ngoài thức Phi Phi dậy để lấy thuốc mà thôi>.<

Nhưng mà sợ lắm....lỡ dọc đường chưa tới nơi mà muốn "xả" thì làm thế nào?! Những lúc tôi bị bệnh giống thế này thì năng lực cũng theo đó mà xìu xuống, thiệt tình!!! LÚC CẦN THÌ KHÔNG CÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ ÔNG TRỜI ƠI!?!?!

-*thì thào* Phi Phi, cứu anh với...*ôm bụng*. Làm ơn...trở thành Khổng Minh hay Lưu Bị gì đó cứu anh đi *thì thào*....

Kêu thế này có ruồi mới nghe, thôi thì mạo hiểm một phen. Tới đâu thì tới!

Nói rồi tôi từ từ lết cái xác này ra khỏi nhà tắm, nhìn thiệt là bi thương! 1 công đôi việc, lau nhà luôn cho Phi Phi!~ Cái gương mặt đẹp trai của tôi giờ thì thiệt là hốc hác, chỉ tại tham ăn thôi sao>.<? Mệt quá, tôi nằm sấp luôn trên sàn rồi từ từ dùng sức ở tay kéo cả cơ thể vào phòng của em ấy. Nhìn cứ như zombie khát não ấy=.=

Ha~~~ Ha~~~ *đang thở*

Cuối cùng thì cũng lết được đến ngay chỗ Phi Phi đang nằm. Tôi cố gắng chống hai tay luôn giường, đứng dậy rồi nhìn em ấy. Tôi thều thào :"Phi Phi ơi...dậy đi...anh sắp chết rồi!". Thế mà em ấy vẫn cứ ngủ ngon lành, đầu tôi thì cứ xoay xoay, không thể đứng nổi nữa rồi....

*bịch*

Tôi té ngang người Phi Phi một cái bịch...Thế mà vẫn chưa tỉnh??! Cũng phải, mới 5 giờ sáng mà một con ma như tôi đã làm loạn rồi, nhưng ma vẫn có thể bị "ấy ấy", vẫn cần thuốc chứ bộ!!~

Tôi nằm chưa được nửa người, với cái sự mất cân bằng ấy thì tôi từ từ bị tuột xuống giường...kéo luôn cả Phi Phi...

-Ahhh...Ahhhh *phịch* - đã rớt an toàn xuống đất

Giờ thì Phi Phi lại đang nằm lên người tôi, người vẫn còn đắp chăn. Đầu của em ấy đang dựa trên ngực của tôi, tóc búi củ tỏi. Tôi nhìn xuống, Phi Phi vẫn còn đang ngủ. Ngủ gì mà say thế không biết?! Phải dùng những sức lực còn lại để lay em ấy dậy mới được, không thì...không dám nghĩ tới nữa~

Tôi xoay người mình lại, đối mặt với Phi Phi, đặt đầu của em ấy lên bàn tay rồi nhẹ nhàng để lên trên sàn.

-Phi Phi à! Mau dậy đi! Có chuyện gấp lắm!!!!

-hmmm...ZzZzZz

-DẬY DẬY DẬY *đánh nhẹ vào má*!!!

-...*ôm người Hiểu Minh*

Oimeoi cái tình cảnh gì mà khốc liệt quá vậy?! Chắc tưởng tôi là cái gối ôm à! Bây giờ người còn không có một chút nước nữa chứ nói chi là có thịt cho ôm...

Còn một cách cuối cùng thôi...luôn luôn hiệu quả trong mọi tình huống...

-CHÁY!!! CHÁY NHÀ BÀ CON ƠI!!!! CHÁY NHÀ RỒI!!! AHHHHHH *hét thiệt lớn vào lỗ tai Phi Phi*!!!

-Gì cơ?! CHÁY NHÀ HẢ?!?! *giật mình thức giấc*

-Trời ơi...cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi....nhà không có làm sao hết á...cứu anh nè *nằm luôn ra sàn*...

-HẢ? SAO SAO??? ANH LÀM SAO *lo lắng*???

Nói ra thì có hơi bị xấu hổ, nhưng mà dù sao thì cũng phải bình thường trở lại đã.

-Tào Tháo rượt...chạy muốn đứt hơi...*xấu hổ*

-*tặc lưỡi* Chậc, tại ăn nhiều quá chứ gì? Đợi em tí...Nhưng mà phải đỡ anh lên giường đã...*vác người Hiểu Minh lên vai*

Phi Phi choàng tay tôi qua vai em ấy, rồi từ từ cho tôi nằm xuống giường nhưng mà em ấy trượt chân do sàn trơn cho nên...

CHÚNG TÔI LẠI NẰM LÊN NGƯỜI NHAU!!!! LẦN THỨ BA RỒI ĐÓ!!!!~~~

Ôi cái kiểu hoàn cảnh gì mà éo le thế này?! Thôi cũng may mà em ấy chỉ có mét 6, đầu chỉ rớt trúng ngực tôi, chứ cao hơn nữa thì...rớt ở đâu tôi không biết~~

-...

-Thôi để em đi lấy thuốc cho ha *rời khỏi ngay lập tức*!

-Ừ đi lấy đi *thều thào*.

Thật sự là rất muốn biết em ấy đang nghĩ gì, không biết có mắc cỡ không ta? Năng lực không có còn đòi làm này làm nọ, thiệt khổ mà! Nhưng mà nghĩ lại thì tôi không có lỗi, Phi Phi cũng không có lỗi, LỖI LÀ TẠI TÁC GIẢ!!! HUHUHU SAO ÁC VỚI TÔI QUÁ VẬY T/G ƠI *khóc trong lòng*!!!

R.S.D: sorry hen, hahaha:)

Nhìn qua đồng hồ, đã 5:30, chậc, tôi thật là thấy có lỗi vì đã thức Phi Phi sớm như vậy. Lỡ mà em ấy có ngủ gật trong giờ học thì cũng tại tôi mà ra. Nói gì thì nói, chứ hồi nãy vừa nghe tôi bị như vậy mà đã lật đật chạy đi lấy thuốc rồi, cũng chẳng trách tôi lấy một lời. Ơn này không biết bao lâu mới trả hết...

-Thuốc nè, anh mau uống đi *cầm thuốc và nước*.

-Em...chuẩn bị đi học luôn rồi sao?

-Ừm...dậy sớm thì tranh thủ VSCN luôn *cười*, mà anh uống thuốc đi chứ *hối thúc*.

-Thuốc...đắng không vậy *sợ*?

-Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ thuốc đắng *chống hông*? Uống đại đi.

-Hmmm, *ực*. Đắng nghét~

-Thế có giỏi không. Cho anh cục kẹo nè *chìa ra*.

-Cảm ơn nhèo*cười*.

________________________________________________________________________________

Phi Phi's POV

Uầy, hồi nãy lúc té lên người anh ấy cũng giật mình chứ! Thực sự lúc đó không biết cử động thế nào, thôi thì cứ tỏ ra thật tự nhiên, coi như không có chuyện gì xảy ra cả!~~

Giờ thì tôi đang đi đến trường cùng với Hiểu Minh. Đường phố bây giờ chưa đông đúc nên chẳng có khói bụi, không khí rất là trong lành. Mới 6:30, đến lớp có sớm lắm không? KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC!!! Vào lớp mà không có Phong Phong thì khác nào đưa người ra cho tụi fan nữ kia hành hạ! Tôi chỉ muốn được làm một người vô hình thôi mà, ít nhất là trong mắt của mấy đứa đó. 

Không hề muốn gây chú ý hay làm bất cứ điều gì đó mà khiến người khác phải tò mò, bàn tán. Tôi đã sống vậy suốt những năm qua, phong trào thi đua? Không! Hội thể thao? Không! Thi thố các thứ? Không!!! Vậy mà giờ đây lại là tầm ngắm của mấy đứa con gái thích buôn dưa lê, bán dưa hấu. Qua cái miệng 'ăn-không-ngồi-rồi-rảnh-quá-đi-dựng-chuyện" của tụi nó, cộng với cái tài "nấu ăn" thêm mắm thêm muối vào thì nhiều khi tôi còn bị đồn thổi là les không chừng!! Rồi lại tới tai của Phong Phong, rồi cãi nhau, rồi chia tay các thứ! OH NAW NAW NAW (no no no), đừng tưởng chị đây không biết mấy cái chiêu trò hèn hạ của mấy cưng!!~

Haizzzz, thiện tai thiện tai~~

-Phụt..hahahahaha *cười nắc nẻ*.

-Thần kinh bị chạm mạch à?! Anh cười cái gì *cau có*!

-Anh không ngờ...hahaha..em lại có khiểu hài hước như vậy..hahahaha *cười chảy nước mắt*.

-Là sao *vẫn chưa hiểu chuyện*?

-Là anh nghe được những gì em suy nghĩ nãy giờ...hahahaa *không nhịn cười nổi*!!! Cái gì mà naw naw naw chứ XD.

-Thần kinh *đơ*. Muốn cười thì ở đó mà cười đi *bỏ đi*.

-Ê chờ anh với *chạy theo*...hahahaa *vẫn muốn cười*.

________________________________________________________________________________

Tới trường.

Không như tôi dự đoán, lúc vừa đến trường thì cũng đã là lúc sắp vào học. Người người bây giờ đã đi đi lại lại rất nhiều.

-Phong Phong *chạy lại*!

-Chào buổi sáng *hôn lên đầu*.

-Ơ...sao cậu... lại làm thế chứ *đỏ mặt*?

-Nhìn cậu lúc xấu hổ dễ thương lắm đó *cười*.

-*mặt đỏ hơn* ...

-Coi kìa, mặt cậu đã nóng hết lên rồi này*áp tay vào má Phi Phi*.

.  .  .

-Lên lớp! Lên lớp thôi *chạy đi*!!!

-Chờ tớ với *chạy theo*!

Đến lớp.

-Nè Phi Phi!

-Có chuyện gì thế *quay ra đằng sau*?

-Chiều nay...chúng ta...đi mua...*ngập ngừng*

-Mua cái gì? Đồ ăn hả? (R.S.D: trong đầu chỉ có đồ ăn mà thoyy, hú hú:v)

-Không, không phải! Là đi mua...nhẫn cặp đó*cười*.

-NHẪN CẶP *hốt hoảng*?!?! 

-Cậu không cần phải ngạc nhiên thế chứ, dù gì cậu cũng là bạn gái tớ mà*cười*!

-Nhưng mà...tớ thực sự....*ngập ngừng chập 2*

-Không nói nhiều nữa, chiều nay hai chúng ta sẽ đi mua đó*cười*.

-Nhưng mà....!

RENGGGG~~~

Tôi chưa kịp nói câu cuối thì thầy giáo đã vào lớp! Thế là phải đợi đến ra về mới có thể nói với cậu ấy....haizzz, thực sự tôi không thích đeo nhẫn. Với lại, chúng tôi mới quen nhau chưa được một tuần, nếu đeo nhẫn thì tôi cảm thấy khoảng 3 năm kìa~~~

Còn nữa, ngón tay của tôi không thích hợp để đeo nhẫn, thế nào cũng gỡ ra rồi làm mất. Thế nên, dây chuyền, vòng tay,...gì cũng được, miễn không phải là nhẫn! Thôi thôi, tập trung học nào...

Hiểu Minh...anh ta..anh ta...phụt...tôi ráng giấu đi tiếng cười của mình. Hiểu Minh là đang chọc cho ông thầy của chúng tôi hết tự nhiên té ngã rồi tự nhiên cười khằng khặc.. Anh ấy đã làm gì tôi không rõ, nhưng giờ thầy của tôi đang gãi như khỉ trên bục giảng, thực sự...nhìn rất buồn cười~

Đừng cười đừng cười!!!Thư giãn, hít sâu, thở đều...Làm thế này còn buồn cười hơn:v Nhưng may sao, thầy giáo cũng cảm thấy mình kì quặc nên đã cho lớp nghỉ sớm. Hahaha, thật là tội nghiệp~ (R.S.D: ước gì...)


Giờ ra về.

Cuối cùng cũng tan học. Tôi lững thững định bước về thì Phong Phong chạy tới.

-Phi Phi, chúng ta mau đi thôi *cười*.

-Đừng nói là đi...mua nhẫn nha*xụ mặt*.

-Tớ nghĩ lại rồi, tớ thích đeo dây cổ hơn là nhẫn, thế giờ chúng ta đi nha*cười*.

-Được chứ! Đi thôi *nắm tay*.

-*nắm tay*

________________________________________________________________________________

Thế là tôi cùng Phong Phong, ừ thì cũng có Hiểu Minh nữa đi lựa cái vòng cổ cặp=.= Tôi thì sao cũng được, thế nên tôi cứ để Phong Phong lựa thoải mái. Cậu ấy có vẻ hứng thú với việc đeo đồ đôi hơn tôi nhiều~~

-Nè, hai đứa đang đi đâu vậy?

-Thì đi lựa đồ đôi chứ đi đâu, anh hỏi kì cục.

-Ahhh sao kì vậy?!?! Sao em lại mang đồ đôi với nó *cằn nhằn*?!

-Mang thì sao, cậu ấy là bạn trai em mà *cười*.

-Con nít bày đặt yêu đương *quay mặt đi chỗ khác*!

-16 tuổi rồi đó! Con nít gì nữa *giậm chân*!

-*tặc lưỡi* Chậc, kệ em! Làm như anh quan tâm không bằng *nói như đúng rồi*!

-Anh...*giơ nắm đấm*!

-Phi Phi, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Lại đây với tớ nè *cười*.

-Hứ! Không thèm ở gần cái đồ khó ở như anh *bỏ đi*!

-Ờ thế đi luôn đi! Anh cũng không thèm *bỏ đi hướng ngược lại*.

Anh ta ăn trúng cái gì không biết?! Tự dưng lại nổi cáu cứ như con gái gặp "bà dì" mỗi tháng một lần! Mặc kệ, không quan tâm tới anh ta nữa!

-Phong Phong, cậu lựa được cái nào chưa?

-Tớ đang phân vân giữa cái này với cái này *chỉ tay*.

Một cái là hình infinite, một cái là hình mấy trái tim. Biết tôi chọn cái nào rồi chứ gì? 

-Lấy cái infinite đi!

-Cậu thích cái đó à *cười*?

-Vừa chất vừa không rườm rà, thế là được rồi *cười*.

-Chậc, cậu đúng là...còn men hơn cả tớ nữa*gãi đầu*.

Cũng đã 30 phút từ lúc chúng tôi cãi nhau đến giờ, nhìn lại thì chẳng thấy anh ta đâu cả. Tôi nhìn tới nhìn lui thì chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa rồi!! Có khi nào anh ta bị lạc không?! Cũng phải, ở khu này thì rộng mênh mông, nếu không có Phong Phong dẫn vào thì đúng thật là mê cung. Cũng chưa biết là sức khỏe của anh ta đã bình thường hẳn chưa, nếu chưa thì không sử dụng năng lực được, mà nếu không sử dụng năng lực được NẾU LẠC RỒI LÀM SAO?!?!

Tôi có nên đi tìm anh ta không? Nhưng tôi lại không thể bỏ Phong Phong ở đây được! Rốt cuộc thì anh đang ở đâu vậy hả, đồ khó ở?!?!

Minh Minh's POV

Hứ, không thèm đi với em ấy nữa! Có người yêu là bỏ quên tôi ngay!!~

Nơi này cũng rộng thật, không thiếu bất cứ thứ gì. Thế là tôi đi lòng vòng, em ấy thì có Phong Phong rồi, đời nào mà còn tâm trí nghĩ đến tôi~

*thoáng qua*

Có ai đó...quen lắm...vừa thoáng qua...

Tôi quay lại...

Hình dáng cũ...Mái tóc phớt nâu đó....

Tôi chợt không thể kìm được nước mắt, những giọt nước mắt mà từ ngày Hạ Băng mất đã quay trở lại....chỉ có điều nó không phải là u sầu...

Tôi lập tức dùng khả năng của mình để cho những người xung quanh thấy, rồi tôi chạy đến trước mặt cô gái đó...

-LÀ EM!!! LÀ EM!!!! ĐÚNG LÀ EM RỒI!!! *nắm chặt cánh tay*

-Anh là....?

Giọng nói ngọt ngào, không hề khác lúc em ấy vẫn còn sống.

-Anh nhớ em nhiều lắm,....Hạ Băng *ôm chầm*!!!

-XIN LỖI *đẩy ra*! Anh đã nhận lầm người rồi.

-Không thể nào! Không thể nào anh nhận lầm em!!! Em là Hạ Băng!!! LÀ HẠ BĂNG *lay người*.

-Tôi đúng là Hạ Băng, nhưng tôi không hề quen biết anh *gỡ tay Hiểu Minh ra*.

-Không hề...quen biết...?

-Mẹ...mẹ ơi!

Tôi nhìn đứa trẻ, rồi tôi lại nhìn Hạ Băng.

-Mẹ đây mẹ đây, con chờ mẹ có lâu không *cười*?

-Dạ không. A! Ba đang tới kìa! 

Mỗi câu đứa nhỏ đó nói cứ như tôi đang bị đâm cả ngàn nhát dao vào tim...

-Con gái của ba! Nãy giờ con có ngoan không? Ba dẫn con đi mua đồ nha, hahaha...

Rồi Hạ Băng nhìn tôi.

-Tôi nghĩ là anh đã lầm người rồi, nhưng không sao đâu *cười*.

Nụ cười đó...đang xé nát trái tim của tôi...không thể rơi nước mắt trước cô ấy...

-Cậu trai trẻ này là ai đây?

-Cậu ấy nhầm em với người khác ấy mà, chúng ta đi thôi!

Rồi tiếng nói chuyện của mấy người họ xa dần, xa dần...Đúng hơn là Hạ Băng đang xa dần....

Tôi bước đi như người vô hồn, ra khỏi cái khu trung tâm đó. Tôi bắt đầu khóc...chỉ là lặng lẽ thôi...

Ngồi trên một ghế đá gần đó, những kí ức về Hạ Băng cứ chợt ùa về thật nhiều như gió mùa thu...

( trong [] là đang nhớ lại)

[-Hiểu Minh, anh yêu em chứ?]

[-Yêu rất nhiều là đằng khác!]

. Tôi khóc...

[-*ôm*]

[-*ôm thật chặt*]

. Khóc mãi...

[-Có cái nè cho em nè]

[-Gì vậy?]

[-Nhẫn đôi, là nhẫn đôi đó. Đã yêu nhau 3 năm thì phải có nhẫn đôi chứ!]

. Khóc thật nhiều...

[- Em...hức...đã nhớ anh..hức...đến phát điên lên được.Anh có biết là em đã đi tìm anh khắp nơi..]

[- Cái đó cũng là một lí do chính đáng hay sao....hức...anh được lắm!!]

[-Băng Băng!!!!]

. Những giọt nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng...cũng như những dòng kí ức...

-BĂNG BĂNG *gào thét*!!!! BĂNG BĂNG, ANH XIN LỖI *khóc*!!!!ANH XIN LỖI *hức*!!!

-Hiểu...Hiểu Minh!!!! EM TÌM THẤY ANH RỒI!!! Anh..đang khóc sao?

-*ôm mặt khóc*

-Không sao đâu, đừng khóc nữa, cứ dựa vào em này *đặt đầu Hiểu Minh vào lòng ngực*

-*khóc**ôm Phi Phi*

-Được rồi, đừng khóc nữa...*vỗ lưng*

Phong Phong's POV

Bỗng nhiên cô ấy lại chạy đi đâu mất, thế là tôi lật đật bỏ tất cả đi tìm...

Thấy rồi....*thở hổn hển*

.   .   .

Hiểu Minh?

________________________________________________________________________________

  Ngoài lề (không ảnh hưởng đến phần truyện chính): 

Minh Minh: *đang uống nước* Em uống thuốc gì đấy?

Phi Phi: Thuốc chống lùn

Minh Minh: *sặc nước* phụt! Em uống cái đó làm gì?!

Phi Phi: Để cho cao!

Minh Minh: Lùn lùn ngốc ngốc xấu xấu yêu anh thôi~

Phi Phi: Anh kêu ai xấu hả*mếu máo*?

Minh Minh: Ah anh nói anh xấu!!! Hahaha...

.  .  . 

Minh Minh: Anh lạy em!!~ Xin em đừng khóc anh biết lỗi rồi *ăn năn*! Tha cho anh nha?

Phi Phi: *hôn má* xong *bỏ đi*

Minh Minh: ahhh~~~ *sung sướng*

    --------HẾT CHAP 9--------   

  Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top