CHƯƠNG 8

Ai cũng có một chuyện đau buồn mà họ không bao giờ muốn nhắc lại. Hiểu Minh tôi cũng vậy, vì điều đó đã khiến tôi suy sụp trong một thời gian rất dài và đã khiến trái tim tôi tự động đóng cửa...

Ngày tôi 17 tuổi, Hạ Băng cũng 17. Một cô gái mà cả đến chết tôi vẫn còn yêu. Chúng tôi đã là người yêu của nhau được 3 năm. Tại sao chỉ là 3 năm? TẠI SAO CHỈ LÀ 3 NĂM THÔI CHỨ?! Là lỗi của tôi...đều là của tôi....

~FLASHBACK~

-Mấy ngày qua anh đã đi đâu?! Anh...hức...anh không thể nói với em một lời được sao...*khóc*?!

-Anh....xin lỗi...

-Em...hức...đã nhớ anh..hức...đến phát điên lên được*khóc*. Anh có biết là em đã đi tìm anh khắp nơi...*hức*, một cuộc gọi...một tin nhắn ANH CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI *khóc nức nở*...!!!

-Mấy ngày qua....do phải hoàn thành một dự án của công ty...mà anh đã...

-Cái đó cũng là một lí do chính đáng hay sao....hức...anh được lắm*khóc nức nở*...*bỏ chạy*

-Băng Băng!!!! Coi chừng!!!!*hét lớn*

Lúc Băng Băng chạy ra giữa đường, cũng là lúc tôi nghe một chiếc xe tải đang inh ỏi bấm kèn....

Sau đám tang của Băng Băng, tôi đã suy sụp đến mức không thể nào bước nổi ra khỏi phòng. Cơm không thể ăn, ngủ cũng không. Tôi chỉ có thể ngồi thu mình lại trong một góc tối và âm thầm khóc trước ảnh của Băng Băng....

Ba mẹ của Băng Băng tuy rất tiếc thương cho đứa con của mình, nhưng họ cũng chẳng trách tôi. Chỉ có tôi là tự trách bản thân mình...Ngày qua ngày, nỗi ân hận càng lớn, tôi đã kiệt sức, những gì tôi có thể làm là nói những lời xin lỗi vô ích. Tôi đã tự nghĩ có lẽ nếu mình chết đi thì sự căm hận bản thân của mình mới có thể chấm dứt...

Nhưng tôi còn ba mẹ, còn cả công ty này nữa, họ cũng không muốn thấy đứa con duy nhất của mình phải chết như thế này. Thế là tôi lấy lại được tinh thần, tôi cố gắng làm ăn và phát triển công ty của ba mẹ. Tôi đã không ngừng làm việc trong suốt 3 năm qua. Nhưng trái tim tôi thì đã ngừng yêu rồi....

Việc phải giao tiếp với công việc là điều bắt buộc. Tôi buộc lòng phải trở nên thân thiện, đối xử tốt với những người khác. Còn đối với những cô gái, nói là đùa giỡn thì hơi quá đáng, chỉ là tôi đang làm việc của một người đàn ông nên làm, chỉ là quan tâm và đối xử với họ nhẹ nhàng. Tôi có thể mở lòng mình ra với mọi người, nhưng không cho phép trái tim mình mở cửa ra thêm lần nào nữa với bất cứ ai...Đối với Phi Phi bây giờ, những gì tôi làm thực sự chỉ là trả ơn....

________________________________________________________________________________

Phi Phi's POV

Sau khi làm ướt áo của Phong Phong thì cậu ấy đã đưa tôi về nhà rồi. Chắc là cậu ấy cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà Phong Phong đã là một bờ vai cho tôi dựa vào lúc tôi cần ai đó bên cạnh...

Tối.

Khóc xong giờ thấy đuối thật! Ăn gì đây nhỉ? Ba mẹ tôi đã đi ra ngoài để làm việc rồi, chỉ còn tôi với...à không, tôi đang ở một mình thôi~

-Ăn trứng với cơm thôi cho nó đơn giản~

Thế là tôi đeo tạp dề và lấy hết mấy thứ cần thiết để chiên trứng như là mũ bảo hiểm nè, găng tay nè, khăn bịch mặt nè, mắt kính nè cả áo khoác nữa:v (R.S.D: lúc au chiên trứng cũng y chang:)))

Đúng vậy, cho dù nấu mấy món khác có giỏi đến mấy thì tôi vẫn không thể nào chiên nổi một cái trứng! Mấy cái tiếng nổ lộp bộp lộp bộp đó làm tôi sợ đến điếng người!~ Để lại sẹo trên người thì thật không đáng tí nào~

15 phút sau...

-Trời ơi! *bụp* Sao mà văng quá vậy?! *né*

5 phút sau...

-Khét lẹt luôn nguyên cái trứng, haizzzz, chắc ăn cơm với nước tương vậy~

Mấy giờ rồi nhỉ? Mới có 7 giờ thôi sao? Trong suốt những ngày qua thì thời gian trôi thật là nhanh, mình đã làm gì vậy chứ..?

Giờ ở nhà cũng một mình, ăn cũng thiệt là chán. Tôi chẳng muốn ăn nữa, thế nên tôi cất chén cơm vào trong tủ rồi ăn dưa hấu thì tôi lại nhớ...

-Phi Phi, em ăn dưa hấu thì đừng có nuốt hột chứ!

-Nuốt hột thì sao?

-Thì sẽ có một trái dưa mọc ra trong bụng em, xong rồi còn có cái cây mọc ra trên đầu nữa!

-Lớn đầu rồi mà còn tin ba cái chuyện nhảm nhí *nhếch mép*!

...thế là tự nhiên tôi lại nhả hết hột ra, chẳng biết tại sao nữa~

Tôi bỏ đi làm bài tập Toán. Làm được một lúc, tôi lại nhớ...

-Trời đất ơi! Sai rồi kìa Phi Phi *cáu gắt*!

-Sai cái gì, đúng rồi chứ bộ!~

-Cái này giải phương trình phải như thế này nè...đó thấy chưa? Lấy máy tính bấm lại đi *thông minh*!

-*bấm bấm*...tch, đồ thông minh...

-*cười*

...thế là tự nhiên tôi lại dùng cách đó để giải, dù sao cũng đúng hết cả bài rồi~

9h tối.

Hmmm, làm bài tập xong rồi! Giờ này thì mình thường làm gì nhỉ? A, xem phim kinh dị~~

Nhưng mà...xem một mình thì tôi không có can đảm, tôi lại nhớ....

*jumpscare*

-AHHHHHH *nhắm tịt mắt*!!!! *ôm chặt tay Hiểu Minh*

-Đồ nhát gan *nhếch mép*! 

-Anh mắc cười quá! Hù thì sợ thôi chứ có gì đâu *quê*...

-Sợ thì cứ bám tay anh này *dũng cảm*!

...nhưng giờ đâu có ai bên cạnh để tôi bám tay, thế là tôi không coi nữa~

~DING DONG~

Ai ấy nhỉ? Là Hiểu Minh sao?

Tôi lật đật chạy ra mở cửa...

-Hiểu-

Mẹ: Phi Phi, ba mẹ về rồi nè, con đã ăn gì chưa?

-À,...con ăn rồi, con vào phòng đây *cười buồn*.

Thật là làm tôi mừng hụt mà! Nhưng tại sao tôi lại mong anh ta về chứ...

-Sao? Nhớ anh hả *trêu chọc*!

-Ôi trời ơi hết hồn chim én!! Anh từ đâu ra vậy *giật mình*!?

-Mới về nè *cười gãi đầu*~

-...*nhìn chỗ khác*

-Lại gì nữa đây?! Anh xin lỗi rồi mà *cằn nhằn*!

-...Anh đi sao không nói em?

-Kể ra thì dài lắm...xem lại chap 7 đi ha *cười.

-Tch...đi ngủ đây *không quan tâm*

-Thế anh ngủ ở đây vậy *tự nhiên như ở nhà*~

-Đi xuống ngay! À mà không, ra ngoài luôn đi!

-Sao lại đuổi anh *giả khóc*!?

-Phạt, thế nên ra ngoài mà ngủ *vẫn không quan tâm*.

-*lủi thủi đi ra*

Ai biểu anh ta đã làm tôi khóc trước mặt Phong Phong còn gì! Trừng phạt một lần cho tởn!

Nhưng sao khi nãy anh ta xuất hiện kế bên mình, tôi lại có một cảm giác thật là khó tả...

Cảm giác đó...hình như có chút hạnh phúc....

________________________________________________________________________________

Sáng.

Oappp *ngáp*~~~

Lại là một ngày phải đi học rồi! Sau sự việc xảy ra hôm qua, trên người tôi hầu như không có vết thương nào quá nặng, chỉ là hơi bầm dập tí thôi! Ngủ sau một đêm thì giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, thế nên tôi cũng vui vẻ đi học mà trong lòng chẳng thấp thỏm như bữa trước~

-Đi thôi Phi Phi *cầm cánh tay*!

-Ah đau *xuýt xoa*!

-Em bị thương nặng đến vậy sao *lo lắng*?

-Không sao, cẩn thận chút là được *vô tư*.

-Haizzz, cứ cái đà này thì anh phải đi theo bảo vệ em rồi *khoanh tay*.

-Ai cần chứ *bỏ đi*.

-Nè nè, chờ anh với *chạy theo*.

Đến trường.

Lúc tôi vừa đến trường thì đã thấy Phong Phong đợi sẵn trước cổng rồi. Cậu ấy chạy tới nắm tay tôi.

-Chào Phi Phi *cười*!

-Chào *cười*.

-Hôm qua về nhà cậu có dưỡng thương kĩ càng không đó *thắc mắc*?

-À...thì...cũng có *ngập ngừng*

Căn bản là tôi không hề biết làm mấy thứ đó, cứ trả lời vậy cho cậu ấy yên tâm~

-Vậy là có kĩ càng hay không ?!

-Ừm...nói chung là...tớ cũng không có bị gì nặng cả nên...*gãi đầu*

-Cậu thật là....đã dặn là phải biết chăm sóc bản thân của mình cơ mà!

-Dù gì thì tớ cũng không sao, nên cậu cũng không cần lo lắng đâu *cười*.

Chợt Phong Phong quay lại và xoa đầu tôi.

-Tớ không để cô gái của tớ bị thương đâu *cười*.

-Ừm...tớ biết rồi *gỡ tay của Phong Phong xuống*.

________________________________________________________________________________

Minh Minh's POV

TRỜI ƠI CÁI CẶP TÌNH NHÂN NÀY!?! Nhìn thiệt là ngứa mắt quá không chịu nổi! 

Gì chứ?! Mình đang ghen sao?! Không có! Chỉ là nhìn chướng mắt mà thôi!

Ác quỷ Minh Minh: Chính xác là mày đang ghen với người ta rồi!

Sao tôi phải ghen với thằng nhóc đó chứ?!

Ác quỷ Minh Minh: Đó là tại vì nó được gần gũi với Phi Phi hơn mày! Mày là quá khứ rồi~

Gần gũi sao?! Nè, tôi còn ngủ chung với Phi Phi cơ mà!

Ác quỷ Minh Minh: Ngủ chung gì chứ! Chỉ là bất đắc dĩ Phi Phi mới để mày nằm chung giường. Chứ nếu là Phong Phong thì em ấy đã mời lên giường cũng nên~~

BIẾN ĐI BIẾN ĐI!!!Mày nói cái gì vậy hả?!

Ác quỷ Minh Minh: Ta đang nói sự thật thôi! Còn nếu mày không muốn chuyện đó xảy ra thì đi phá đám hai người đó đi!~~

Ờ ha! Có thế mà cũng nghĩ không ra! Nhìn hai cái người này cứ lúc nào cũng dính dính với nhau thật là khó chịu!

Phi Phi's POV

Tôi và Phong Phong đã đến lớp rất an toàn. Thấy có Phong Phong chắc tại nó không dám làm gì tôi. Nhưng nếu không có thì sao....meh, tôi không thèm quan tâm!

Ngồi suốt 5 tiết học đối với tôi thiệt là hết sức chịu nổi. Toán, Lý, Hóa...Haizzzz, tôi suýt ngủ gật luôn ấy! Phong Phong chắc là không như tôi đâu nhỉ? Cậu ấy học giỏi thế mà, tôi cảm thấy thật là thua thiệt về mọi mặt! Ghen tị với cậu ấy quá đi~

Nhìn xung quanh, tôi thấy Hiểu Minh đứng ở góc lớp. Thấy tôi nhìn, anh ta cười rồi vẫy tay. Hứ! Không phải là tôi muốn xem anh đang ở đâu cả, chỉ là...thuận mắt thì nhìn thôi! Biết anh ta vẫn ở xung quanh thì tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào, chỉ cần đừng đi mà không nói lời nào là được...

-Phi Phi! Lên bảng làm cho thầy câu này đi!

-Dạ!

~RENGGGG~~~

Giờ ra chơi.

-Phi Phi, cậu nói thích tớ đi *nắm tay*!

-Ummm...sao cậu lại nói vậy?

-Đó là điều hiển nhiên, cậu là bạn gái của tớ mà!

-Ừ..thì...tớ không quen với việc này cho lắm *gãi đầu*.Tớ...thích...ummm...tớ..thích...*ngập ngừng mãi*

-Nếu cậu không làm được cũng không sao, tớ không trách đâu *cười buồn*.

-Giời ơi thế mà cũng không nói được *chọc ghẹo*!

-Anh làm gì ở đây thế Hiểu Minh *thì thầm*?

-Đừng có lãng sang chuyện khác! Em không hề thích cậu ta nên mới không nói được *cười*.

À Hiểu Minh, anh đang thách thức em đấy hả?! Được rồi, em làm cho anh coi!

-Tình cảm của tớ không cần phải nói ra bằng lời đâu, chỉ cần là như thế này thôi *cười*.

-Như thế này là như thế nào *quay lại*?

-*hôn má Phong Phong*

-*mặt đỏ ửng luôn*...

Được rồi, lấy hết can đảm nào...Phù!

-Tớ...cũng thích cậu nhiều lắm, cún con của tớ *cười*!

LÀM ĐƯỢC RỒI! OH YESSS! LÀM ĐƯỢC RỒI!!!

Minh Minh's POV

Ôi trời ơi thật là không thể tưởng tượng nổi!!! Nói thích nhau thì tôi có thể coi như không nghe thấy, nhưng mà...PHI PHI HÔN CẢ THẰNG NHÓC ĐÓ SAO?!?!

Lúc tôi lỡ hôn Phi Phi thì bị em ấy đánh cho tơi bời! Thế mà bây giờ lại còn chủ động hôn người ta trước mặt mình nữa chứ!!!! Định chọc tức tôi thật à?!!

Càng nghĩ càng thấy bực mình mà!!!Làm cách nào để tôi có thể phá đám hai người này đây?! 

À được rồi, Phi Phi với thằng nhóc đó chuẩn bị đi ăn sao? Hmmm, tôi sẽ sắp xếp sao cho em ấy phải ăn thật "nữ tính" trước cái món mà em ấy thích nhất mới được.

15 phút sau...

-Cái này ngon quá luôn í *ăn thiệt nhiều*!

-Coi cậu kìa! Ăn từ từ thôi*cười*.

-*coi như không nghe thấy*

Đúng rồi! Đúng rồi! Đang diễn theo y như những gì tôi đã lên kế hoạch. Thiên Phong sẽ thấy em ấy ăn uống thật là thô lỗ sẽ bỏ đi ngay thôi!Hohoho~~

-Há miệng ra nè *đút cho ăn*~

-Ahhhh

-*cười*

Gì đây?! Không phải chứ?!? Cậu ta không màng chuyện Phi Phi ăn uống như thế nào sao?!Được rồi, kế hoạch B! Hai người sẽ đi chơi và với cái tính cách hậu đậu của Phi Phi thì thế nào cũng sẽ "vồ ếch" cho mà coi! Té trước nguyên đám đông thì ai đi theo mà chẳng thấy xấu hổ chứ!Hahaha mình thật thông minh quá xá~~

-Ah..ah..*chuẩn bị té*.

-*chụp* Giữ được cậu rồi *ôm từ đằng sau*~~

-Cảm ơn nhé, cún con *cười*

Ơ! Làm cách nào mà cái tình huống gì nó cũng xảy ra một cách lãng mạn thế này?! Không được! Chuyển qua kế hoạch C....

Đến cuối ngày.

-Mai lại gặp cậu nhé, Phi Phi *vẫy tay*!

-Bye~~

-Rốt cuộc thì có đến kế hoạch thứ n+1 thì vẫn không thể phá được hai người...

Tôi ngồi thui thủi trên bậc thang và ngẫm nghĩ về hôm nay- một cái ngày mà làm gì cũng thật là vô ích! Là do hai người đó quá thích nhau hay là do tôi chưa đủ thông minh hả?!

Haizzzz, nhưng nghĩ lại thì....tôi làm vậy để nhận được gì cơ chứ...?

-Nè, anh không định vào nhà sao?

-Không, cứ để anh ở đây đi *không thèm nhìn mặt luôn*.

-Hứ! Không muốn ăn hải sản thì thôi!~~~

Em mà lấy đồ ăn ra dụ anh thì...chỉ có nước nghe theo mà thôi~

-Ơ thế thì đi, đi chứ *nhảy chân sáo vào nhà*!

-Haizzzz*cười*

--------HẾT CHAP 8--------     

  Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top