CHƯƠNG 7
Từ nhỏ đến giờ, Phi Phi tôi đã thích rất nhiều người. Nhưng mà, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen hay buồn khi người ấy có bạn gái, hay đi chung với người khác giới cả. Chưa bao giờ. Tôi không biết nữa, có lẽ đó không phải thực sự là thích, có lẽ chỉ là cảm thấy mến ai đó nhiều hơn, nhớ ai đó nhiều hơn. Tôi cũng nhận không ít lời tỏ tình, nhưng không ai trong số họ là người tôi thích cả, tôi bỏ qua hết. Nhưng chắc chắn sẽ có lúc nào đó trong cuộc đời của tôi, sẽ có người tôi muốn yêu thương và giữ lại ở bên mình bằng mọi giá....
________________________________________________________________________________
Một ngày như bao ngày, tôi lại chuẩn bị đi học. 1 tuần qua đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng chẳng sao cả! Hôm nay là một ngày mới, và những điều tốt đẹp sẽ xuất hiện.
1 lúc sau ở trường...
Xin rút lại lời nói hồi nãy! Ôi trời ơi nhìn mặt những đứa con gái trong trường tôi bặm trợn đến phát sợ ( T . T ). Không sao, có bảo vệ đứng gác ở cổng chắc tụi nó không dám làm gì tôi đâu. Điều quan trọng bây giờ là phải chạy thật nhanh để chúng không thể đuổi theo nữa~
*ngó nghiêng*
*chạy*
Có lẽ bọn chúng chưa thấy tôi nên chưa đuổi theo, thế nên giờ phải tranh thủ thời gian chạy đến lớp học mới được!~~~
*chạy* Trời ơi! Sao số con khổ thế nè?!
Phù! Tới lớp rồi! Thật là may mắn làm sao! Giờ tôi cũng có thể hiểu được chút chút cái cảm giác sợ hãi của mấy tên ăn trộm nhà người ta:v Haizzz, nhưng tôi không phải là ăn trộm!
À không, nếu theo bọn nó thì tôi đúng là đồ ăn cướp Phong Phong của mấy đứa nó! Dù sao thì tôi nghĩ Phong Phong cũng chẳng phải là thích tôi thế nên cũng không phải lo nghĩ nhiều. Hai chũng tôi cứ làm bạn là được thôi mà~~~
Phong Phong's POV
Tôi biết, tôi biết đây không phải là lúc để tỏ tình với Phi Phi. Tôi cũng nghĩ liệu cô ấy có thích thích tôi hay không? Nhưng nếu theo cái gã Hiểu Minh gì đó thì có vẻ cô ấy cũng thích mình!
Tôi biết mình không nên lại gần Phi Phi bây giờ nhưng mà....tôi thật sự không thể nhịn nổi khi thấy cô ấy cứ tiếp tục giả vờ lạnh lùng với mình như vậy!! Biết là chỉ ở bên ngoài, nhưng thực tâm mỗi câu nói của Phi Phi cứ như con dao đâm xuyên qua người tôi...Cô ấy không còn muốn ở bên tôi nữa...Không còn muốn nắm tay tôi nữa...Cảm giác ấy đau lắm...Vả lại, tôi cũng không muốn những người con trai khác xoay quanh Phi Phi, cho dù đó là Hiểu Minh...
-Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi, cậu phải mau đi học thôi!
-Tôi xuống ngay.
Cảm xúc của tôi không thể kìm nén được thêm chút nào nữa, nhưng tôi cũng không để Phi Phi phải bị tổn thương...
Phi Phi's POV
Tôi đã yên vị ngồi vào lớp rồi, còn cỡ 30 phút nữa mới đến giờ học. Hmmm, sao hôm nay thấy yên lặng quá nhỉ?~~
HIỂU MINH?! HIỂU MINH ĐÂU RỒI?!!
Giờ mới nhớ ra, sáng dậy đã để ý thấy trống vắng rồi. Cũng tại tôi lo chuẩn bị đi học sau bữa hôm nọ nên đã quên mất Hiểu Minh! Tôi thử nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh ta ở đâu cả, hay là tôi không còn có thể nhìn và nghe thấy anh ta nữa?! Hiểu Minh nói chuyện tôi nhìn thấy anh ta chỉ là chuyện ngẫu nhiên, nên khả năng đó sẽ không xảy ra đâu nhỉ?
Hiểu Minh thật sự không thể có chuyện gì được! Anh ấy sẽ không có gì đâu mà phải không? Giờ tôi mới nghĩ ra, lỡ anh ấy đã trở về thế giới của mình thì sao? Hay là anh ấy đã bị mấy tên săn ma bắt rồi bỏ vào trong cái lọ nào đó?!? Không thể được, Hiểu Minh, anh không thể có chuyện gì được!!!
-Phi Phi? Phi Phi!
-Hả? À, có chuyện gì không, Phong Phong *giật mình*?
-Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy *cười*?
-Không có gì cả.
-Tớ có chuyện cần nói với cậu, mau ra đây đi!
-Hmmm, được rồi.
Rốt cuộc thì cậu ấy muốn nói về vấn đề gì đây?
Giờ mới để ý cậu ấy khác mọi khi. Tóc của Phong Phong đã được vuốt lên từ khi nào, lại thắt cà vạt của trường chỉn chu, trông cậu ấy nhìn đẹp trai hơn hẳn. Không còn là cún con đáng yêu nữa rồi~~
-Cậu muốn nói chuyện gì?
-Tớ biết, đây không phải là thời điểm thích hợp để nói câu này, nhưng mà tớ thực sự không thể giấu nổi cảm xúc của mình dành cho cậu...*nhìn chỗ khác*
-...
-TỚ THÍCH CẬU!!! *nhắm mắt và la lớn*
-.......PHỤT!!! HAHAHAHA~~~ *cười chảy nước mắt*
-Sao cậu lại cười tớ *xấu hổ*?
-Cậu...haha...thực sự..quá đáng yêu!!!*cười toe toét*
-Thật..thật sao*đỏ mặt*?
Sự đáng yêu của cậu ta thực sự làm tôi không còn muốn lạnh lùng nữa! Điệu bộ của cậu ấy cứ như một anh chàng 20 mấy tuổi, té ra cách tỏ tình lại như một đứa con nít...Tôi lại cảm thấy thoải mái hơn vì cậu ấy đã làm như vậy...Nếu như đây là đam mỹ, thì Phong Phong chính là tiểu thụ đáng yêu rồi~~
-Thật vậy đó *cười*.
-Tớ rất nhớ nụ cười đó của cậu *cười*.
-Nhớ...nhớ sao?
-Đúng vậy, ngay lần đầu gặp mặt, sự nhiệt tình và cả nụ cười của cậu đã làm cho tớ rung động. Và cậu biết đấy *gãi đầu*, cậu chính là người con gái đầu tiên mà tớ thích*cười*.
-...
-Nhưng sau đó cậu lại trở nên lạnh lùng, tớ hiểu tại sao và tớ không thể trách. Nhưng những ngày qua không có bữa nào là tớ ngừng nghĩ về lỗi lầm vô ý mà tớ đã gây ra...tớ thực sự không muốn mất cậu đâu, Phi Phi *hơi hơi rươm rướm*...
-Tớ sẽ mãi bên cậu mà, cún con *ôm chầm*~
-*đỏ mặt* Ừ...ừm...cậu...cậu...ôm tớ sao?
-Cậu không định ôm tớ à?
-Có..có chứ *từ từ choàng tay qua ôm Phi Phi*
Phong Phong's POV
Mọi chuyện có vẻ đã suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng. Có lẽ Phi Phi thích con người thật của tôi hơn là vẻ ngoài mà tôi đã ngồi chăm sóc suốt 3 tiếng đồng hồ cùng anh trai chuyên đi tán tỉnh mấy cô nàng của anh ấy...Cái ôm đó có lẽ là câu trả lời của cô ấy, nhưng mà liệu...cô ấy có bị làm sao nếu chấp nhận lời tỏ tình của tôi?
-Phi Phi à, từ giờ trở đi cậu phải luôn luôn đi theo tớ, không được rời xa tớ đâu biết chưa *cười*?
-Biết rồi, Phong Phong~
Rồi chúng tôi vào học cùng nhau. Thời gian trôi qua thật là chậm. Tôi muốn mau nắm lại được đôi bàn tay ấy...
Fan nữ's POV
Lần trước đã bị hội đồng như vậy mà còn chưa chừa?! Mày đúng là đồ mặt dày đó Phi Phi!!!Chúng tao sẽ không nhân nhượng mày nữa đâu, đồ khốn mày dám cướp đi Phong Phong chúng ta!!!
Đợi giờ ra về, hẹn nhau sau trường cùng giải quyết những ân ái....ân oán ân oán! Để giải quyết những ân oán giữa chúng ta!Có lẽ, Phong Phong sẽ không thể gặp lại mày nữa đâu~~~
-MUAAHAHAHAHAAHA *cười rất lớn*
-Em kia! Làm cái gì đấy!? Đã bị phạt đứng ở ngoài lại còn cười một cách vô liêm sỉ như thế hả?!?! Đứng đến khi ra về thì thôi!
-...
Phi Phi's POV
Tôi rất vui vì tôi đã chấp nhận Phong Phong. Đúng là tôi đã rung động trước sự cu-te phô mai que của cậu ấy, nhưng mà liệu nó là tình yêu? Hay chỉ là tình bạn? Tôi còn chưa thể hiểu được chính mình, nhưng tôi chắc chắn nó là một thứ gì đó, mà đã khiến tôi luôn muốn ở bên cạnh và yêu thương Phong Phong.
Dù gì đi nữa thì tôi cũng đã chấp nhận những rủi ro sẽ xảy đến với mình khi tôi ở bên cạnh Phong Phong. Nhưng tôi sẽ đối mặt với những rủi ro này...bằng cách nào đó~~
Ra về.
-Phi Phi! Tớ - thích - cậu *nắm tay vừa đi*.
-Cậu nói lại điều đó làm gì *cười*?
-Vì tớ đang cảm thấy rất hạnh phúc, chưa ai làm cho tớ vui thế này như cậu *cười*.
-Tớ đã từng nghĩ rằng tốt nhất ngay từ đầu là không quen cậu, nhưng giờ tớ thật hối hận vì đã nghĩ như vậy...*cười buồn*.
-Dù sao đi nữa thì giờ cậu đã ở bên tớ rồi, chỉ cần thế là đủ. Tớ chỉ cần có cậu mà thôi *cười*...
-Cậu đói chứ?
-Để tớ!Để tớ đi mua cho! Cậu đứng yên ở đây nhé *chạy đi*.
Tôi đã làm gì...để có thể nhận được một món quà vô giá như thế này chứ?
-Này con kia! Tỉnh mộng lại đi!
Tôi nhìn lại thì đã thấy mình bị quây quanh bởi 4,5 đứa fan nữ rồi.
-Có chuyện gì sao?
-Còn giả vờ vô tội à?! Mày có biết tội của mày là gì không?!
-Tôi chẳng có tội gì cả.
-Cái loại con gái mặt dày như mày thì phải bị hành hạ mới chịu nhận lỗi!! Đánh nó vài cái đi mấy đứa!!!
*bịch* *bịch* Chúng nó lấy hết sức đá vào người của tôi, không chừa một chỗ nào.
*chát* *chát*Còn chị đại của chúng nó thì ra tay vả vào mặt của tôi liên tục, hai trong mấy đứa nó đã giữ tay chân tôi lại, nên thực sự tôi không thể làm gì khác!
-Chừa chưa!? CHỪA CHƯA HẢ CON KHỐN!!!MÀY LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!ĐÊ TIỆN!!!
Hết đấm đá rồi tát, chúng nó bắt đầu sử dụng những chiêu hèn hạ hơn như cố gắng tuột áo khoác ngoài của tôi ra, hay nắm đầu bóp cổ...
Tôi...thực sự có thể chịu đựng được. Hoàn toàn có thể!!! CỐ LÊN NÀO!!! Chỉ cần chúng nó chán rồi sẽ bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn phản kháng lại. Tụi nó đông người, chắc chắn sẽ kiếm cớ nói lại với nhà trường hay ban giám hiệu. Suy nghĩ thấu đáo một chút còn có thể học ở cái trường này!!! Tôi nhắm mắt để nó có thể qua nhanh hơn...
-CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?!?! MAU THẢ EM ẤY RA!!! THẢ RA!!!!
-Hừ, hôm nay đến đó là đủ rồi! Về thôi *bước đi*.
-Phong Phong *quay lại*?
-Là...là anh *cúi đầu*...
-Hiểu Minh?
-...
-Anh đã đi đâu chứ?!! ANH CÓ BIẾT LÀ EM ĐÃ LO LẮNG LẮM KHÔNG HẢ?!? *rưng rưng*
-Anh xin lỗi...
Phần chính là do tôi vừa mới chịu đựng những đau đớn mà lũ con gái đó đã "trao tặng", phần còn lại là do anh ấy đã đi mất mà không nói một lời nào...Tôi thực sự không muốn khóc trước bất kì ai cả...Vì tôi ghét khi một ai đó đi mất mà không nói lời nào....phải làm tôi lo lắng đến khổ sở...như lần đó...
~FLASHBACK~
Trần Nguyệt Lăng, nghe giống tên con gái phải không? Là hồi đó, ba mẹ anh ấy quá ước ao để có một đứa con gái, hai người đã biến anh thành một đứa con gái từ bé. Nguyệt Lăng là hàng xóm của tôi, anh ấy hơn tôi 3 tuổi. Từ nhỏ chúng tôi đã chơi với nhau, chỉ có điều lúc ấy tôi không hề biết Trần Nguyệt Lăng lại là một người con trai.
Ngày trước, tôi rất tự ti với nhan sắc của mình. Tôi thường lấy một phần tóc để che đi khuôn mặt với hi vọng mọi người sẽ không nhìn thấy được nó. Nhưng Nguyệt Lăng lại luôn vén phần tóc ấy qua một bên và nói:" Em nhìn thấy chú bướm kia chứ? Nó rất đẹp và em cũng vậy." rồi nở một nụ cười trầm ấm. Thời gian trôi qua mau, anh ấy đã 16 tuổi. Nhưng với thân hình mảnh khảnh, làn da trắng bóc và một mái tóc đen dài, người ta vẫn có thể nghĩ đây là một cô thiếu nữ xinh xắn.
Và cái ngày định mệnh ấy, Nguyệt Lăng nói với tôi rằng:" Anh thích em". Tôi ban đầu vốn không hề biết rằng lại có tình cảm giữa hai người con gái. Tôi sợ sệt, tôi nghĩ rằng đó là một điều thật khác thường và kì dị....Tôi bỏ chạy. Tôi hét lớn:" Biến đi đồ quái vật!!!".
Ngày hôm sau, nghe tin anh ấy đã tự sát, tôi mới biệt sự thật rằng Trần Nguyệt Lăng là một người con trai. Tôi đã thực sự muốn đâm chết mình vì hại anh ấy, cầm trong tay bức thư cuối cùng, tôi chỉ biết khóc trong thầm lặng.
Gửi Phi Phi,
Anh sinh ra trong hình hài là một thằng đàn ông như lại đội lốt một đứa con gái. Anh hận ba mẹ vì đã làm thế, chỉ vì như vậy mà anh đã mất em mãi mãi. Đây là lần cuối cùng có thể sống trong cái vỏ do ba mẹ tạo ra, nhưng anh chỉ muốn em hãy nhớ một điều cuối cùng từ con người này...
Đừng cố che dấu khuôn mặt của mình nữa, em đẹp như những chú bướm của anh...
Nguyệt Lăng của em
Anh đi không nói một lời, cũng không giải thích cho em! Làm sao em có thể chịu đựng được sự dày vò của bản thân chứ?! Em hứa sẽ mạnh mẽ, em hứa với anh rằng em sẽ không dấu đi khuôn mặt của mình nữa....vì em biết anh thích nó...
-Anh...anh đã đi đâu chứ?! Sao không nói một tiếng?! Anh không thể để lại lời nhắn..hức..hay một thứ gì đó để em...hức..biết sao *cố gắng không khóc*?
-Anh...*chuẩn bị ôm*
-Phi Phi!!! *bỏ luôn túi đồ chạy lại*Cậu không sao chứ?
-Tớ không sao cả*cố gắng cười*, mau về thôi...
-Cậu làm thế để làm gì?
-Gì cơ..hức?
-Cậu cố gắng để không khóc để làm gì chứ?! Chỉ có khóc ra mới làm cậu thoải mái thôi...*ôm*
-..hức....*khóc thầm*.....*ôm*
-*vỗ vỗ* Cậu đã mạnh mẽ quá lâu rồi...
Minh Minh's POV
Có lẽ em ấy đã rất lo lắng cho mình...Tốt nhất là giải thích cho em ấy sau khi về nhà...Giờ thì cứ để Phi Phi ở một mình với Thiên Phong như vậy...chắc là sẽ tốt hơn khi đó là cậu ấy...
*bỏ đi*
Từ tối hôm qua, tôi đã lục tìm thông tin khắp nơi về việc người thừa kế gia sản nhà họ Lạc đi tham quan ở những nơi sáng lập nào mấy tháng trước. Tình cờ đã tìm được một bài báo cũ trang mạng có chụp hình cậu ta ở nơi làm ra trang web Cleverbot. Thế là sáng sớm, tôi đã tức tốc dịch chuyển đến ngay nơi đó, vì cũng không xa lắm nên 30 phút đã đến nơi. Tôi cố gắng biến hóa làm sao cho thật giống những người làm việc ở đây rồi đi thăm dò thông tin.
Vì giả làm lính mới nên tôi hỏi đến đâu, người ở đấy trả lời tất tần tật mọi thứ. Kể cả việc Lạc Hạo Thần đã từng đi đến đâu, làm cái gì ở nơi này. Rồi sau đó, tôi lại tiếp tục giả dạng thêm lần nữa để vào được chỗ quản lí camera. Tôi đã phải chứng minh cho người làm việc ở đó tôi chính là nhân viên của họ, rồi còn phải ngồi lần mò ra cái mật khẩu để có thể xem được camera nữa! Là tại họ cứ giấu giấu giếm giếm thế nên tôi phải mất cả buổi trời để có thể mở được camera ở đây~
Nhìn lại thì cũng đã gần tối, tôi lại không thể ở đây mãi thế nên mới định copy luôn mấy cái video trong máy quay để đem về nhà xem tiếp. Tới lúc đó mới nhớ ra là phải mua USB. Nói tóm lại là làm xong những việc đó rồi thì tôi về nhà, không thấy Phi Phi đâu nên mới đến trường thì thấy em ấy đang bị đánh đập mà CHẲNG PHẢN KHÁNG GÌ CẢ!!!!!!
Tôi mới anh hùng nghĩ hiệp chạy vào cứu, nhưng người em ấy cần lại là Phong Phong, là em ấy cần Phong Phong bên cạnh chứ không phải tôi...
Tuy chưa biết tại sao em ấy lại khóc như vậy, nhưng chắc chắn đã có điều gì đó ở quá khứ khiến Phi Phi đã rơi nước mắt...
Là tôi làm em ấy khóc sao....?
Chậc, tôi thật là tồi tệ...
________________________________________________________________________________
Ngoài lề (không ảnh hưởng đến phần truyện chính):
Phi Phi: Phong Phong ơi~
Phong Phong: Cậu gọi tớ bằng tên khác đi *cười*~
Phi Phi: Tên gì?
Phong Phong: Là...là cún...cún con đó *xấu hổ*
Phi Phi: Cún con của tớ ơi~~
Phong Phong: Dạ *mắt lấp lánh dễ thương cu te chó con*?
Phi Phi: *cười*
--------HẾT CHAP 7--------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top