CHƯƠNG 6

Chậc, may mà anh ấy đến kịp thời, không thì bỏ mạng ở cái nơi quỷ quái này rồi.

Tôi đang định đứng dậy thì...

-Uii da *xuýt xoa*!

-Em có sao không *lo lắng*?

-Hình như chân em...chân em bị gì rồi, hồi nãy mới té *nhăn mặt*.

-Em thật là hậu đậu! Suốt ngày cứ để anh lo lắng, sao lại té *vừa đấm vừa xoa*?

-Hồi nãy vấp phải cái cánh tay khô, sợ quá nên té rồi la làng~

-*nhìn xuống cái "cánh tay khô"*, em có nhìn thấy anh không vậy *đơ*?

-Có

-Ủa vậy em đâu có bị đui đâu, trời đất ơi cái cành cây thôi mà cô nương *mỉa mai*!!!

-Dù gì đi nữa thì...cũng té trật chân rồi *quê một cục*...

-Để anh cõng cho *ga lăng*!

-Để anh cõng em thà đi bộ còn hơn!

-Sao vậy? Anh cõng được mà~

-Anh cõng thế nào cũng nói em nặng này kia, thôi để đi bộ cho rồi *sợ bị chê chứ  cũng muốn lắm*...

-Anh lạy em~ Anh nặng hơn em tới 10kg lận đó! Mau lên anh cõng về, sắp mưa rồi *quay người rồi gập xuống*.

-*trèo lên*  

-Em nhẹ quá trời, à mà....chịu xưng anh em rồi à *cười*?

-Không thích chứ gì, không thích thì thôi *cũng ngại*.

-Không, thích chứ thích chứ! Gọi thế mãi cũng được *cười toe toét*

Nói rồi anh ấy bắt đầu bước đi, mưa cũng bắt đầu nặng hạt rồi...

-Nè, sao anh không dịch chuyển thời gian cho nhanh?

-Thôi, đi dưới mưa thế này cho nó lãng mạn *sến*^^

-Lãng mạn cái con khỉ! Anh mà vì em mà mệt với bệnh thì em nhảy xuống ngay cho anh xem *cũng biết lo lắng chớ*!

-Phi Phi!!!

Phong Phong chạy tới, chúng tôi dừng lại.

-Phong Phong?

-Cậu làm sao thế?

-Chỉ là té nhẹ thôi, cậu mau về trước đi, kẻo lạnh đó*vẫn lạnh lùng*.

-Cậu hãy lo cho chính mình đi chứ *lấy cái áo lạnh khoác lên người Phi Phi*. 

*Vì Phong Phong cũng cao ngang ngửa Hiểu Minh nên chuyện choàng áo khoác qua người Phi Phi là chuyện vô cùng đơn giản.

-Cậu không sợ bệnh sao?

-Nếu tớ bệnh mà cậu có thể khỏe mạnh thì cũng đáng mà*cười*.

Cậu ấy vẫn còn lo lắng cho mình sao? Trong khi đó mình bây giờ đã bắt đầu lánh xa cậu ấy, tội lỗi này thật không thể tha thứ...

-Chúng ta..mau đi thôi *nhìn hướng khác*.

________________________________________________________________________________

Rốt cuộc, ba người bọn họ đã về được đến nhà trước khi cơn mưa trở nên to hơn. Về phần Tiểu Lam thì cô ấy đã ngồi ở nhà chờ sẵn trước vì không có đèn pin nên sợ bị lạc trong khu rừng đó nữa. Tôi đương nhiên không trách Tiểu Lam rồi vì cô ấy khá yếu đuối và sợ bóng tối khi ở một mình. 

Ba mẹ tôi cũng đã rất lo lắng khi chưa thấy ba đứa trở về, nhưng chúng tôi đã trở về an toàn trong một tình cảnh như thế này: Hiểu Minh thì cõng tôi, còn Phong Phong thì nắm đuôi áo khoác của cậu ấy để che người cho tôi và cả hai người đều ướt sũng, tôi thì không thế nên...

Ba: Trời ơi! Con gái tôi sao có phước lại quen được cậu con trai ga lăng, khỏe mạnh như Hiểu Minh thế không biết!

Mẹ: Ba nó nói gì kì cục! Thiên Phong mới là người che cho con gái chúng ta suốt nãy giờ còn gì! Cậu ta là người bị ướt nhiều nhất còn gì!~

Ba: Không nói nhiều nữa! Hiểu Minh à, ta giao con gái ta cho con, hãy chăm sóc nó cẩn thận nghe chưa?

Mẹ: Hiểu Minh cái gì!?! Phong Phong, bác biết con mới là người đàn ông xứng đáng với Phi Phi, từ nay phải chú ý hơn tới con gái bác nhé, nó bất cẩn lắm!

Ba: *cãi qua*

Mẹ: *cãi lại*

Ba: *cãi tới*

Mẹ: *cãi lui*

-Gia đình cậu có vẻ thú vị quá nhỉ *cười*!

-Chúng ta vào trong thôi=.=" *đã leo xuống lưng của Minh Minh rồi*.

10h tối.

Oapp *ngáp*~~~

Đi ngủ thôi~~

-Phi Phi, anh vẫn ngủ chung với em chứ *vừa gian xảo vừa biến thái*?

-Ngủ chung cái đầu anh! Em sẽ ngủ với Tiểu Lam *háo hức tại cũng là lần đầu ngủ chung với bạn thân*!

-Em không nhỏ nhẹ với anh như lúc nãy được sao :((

-Không thích *bỏ vào phòng**đóng cửa cái rầm*.

Minh Minh's POV

Thật ra là hỏi vậy thôi để em ấy khỏi nghĩ mình không bình thường. Chứ nằm kế Thiên Phong mới hỏi được chuyện của Lạc Hạo Thần chớ~~

Cả hai chúng tôi đều đã nằm lên giường rồi. Ngủ với Phi Phi cũng được 1 tuần, giờ ngủ với đàn ông cứ thấy lạ lạ...

-Đi với anh từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa biết anh là ai cả, anh là ai vậy?

-Tôi là Hiểu Minh, 20 tuổi.

-Còn tôi là..

-..Là Lạc Thiên Phong chứ gì?

-Sao anh biết?

-Phi Phi kể với tôi về cậu nhiều lắm *thừa nhận*.

-Cô ấy nói gì *mắt lấp lánh*?

-Em ấy nói cậu rất đáng yêu, lại dễ thương như cún con. Một lần vì làm cậu suýt khóc mà Phi Phi đã bỏ đói tôi đấy, biết chưa *hơi giận*?!

-Thật thế sao *tươi như hoa*, nhưng sao dạo này cô ấy cư xử lạ lùng vậy?

-Nói với cậu thì cậu đừng nói cho em ấy biết, là tại vì em ấy sợ bị mất đi cô bé Tiểu Lam gì đó, nên mới tránh xa cậu ra. Chứ để mấy đứa fan nữ trong trường cậu phá hoại đi tình bạn của họ *điềm đạm*...

Uầy, thiệt ra thì tôi có đọc lén suy nghĩ của em ấy..chút chút. Đúng rồi, đó là khả năng thứ ba mà con ma như tôi có thể làm được! Có lẽ Thần Chết đã ưu ái cho tôi hơn những linh hồn khác rồi~~

-Thì ra là vậy, nhưng mà ANH VỚI CÔ ẤY SỐNG CHUNG SAO *hoảng loạn*??!?

-Haizzz, chuyện dài lắm, nói ra cậu cũng không hiểu đâu! Chỉ cần biết chúng tôi trong sáng là được rồi *cố gắng biện minh*. Nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi cậu...

-Chuyện gì?

-Anh của cậu, Lạc Hạo Thần.

-Sao anh biết anh trai của tôi?

-Nói chung là anh ta có liên quan đến một vụ án bí ẩn mà tôi đang theo dõi. Cậu chỉ cần trả lời những câu hỏi của tôi thành thật nhất là được *nghiêm túc*.

-Được rồi, anh cứ hỏi đi.

-Anh cậu...có liên quan gì đó đên Cleverbot không? Trang web online ấy?

-À, anh tôi (đương nhiên) không phải là nhân viên của Cleverbot rồi, anh ấy là người thừa kế gia sản của công ty ba mẹ tôi mà!

Nếu không phải là nhân viên, thì có thể là ai?

-Vậy, anh cậu có...kiểu như là quen thân với người sáng lập ra Cleverbot hay không?

-À, tôi nhớ rồi! Mấy tháng trước, anh tôi có nói là sẽ đi tham quan chỗ sáng lập ra một trang web nói chuyện online gì đó khá nổi tiếng. Nhưng đó có phải là Cleverbot hay không thì tôi không chắc...

-Cảm ơn cậu, như thế là đủ rồi. Dù sao thì cũng đã tối, cậu mau ngủ đi, kẻo Phi Phi lại la mắng tôi nữa *chỉ toàn nghĩ về Phi Phi*!

Hmmm, đã đi tham quan sao? Thú vị đấy.

Có lẽ trong lúc tham quan anh ta đã nghe được những gì hai tên sát nhân nói và chỉnh sửa lại thì sao? Vụ án này không ngờ lại rắc rối đến vậy, nhưng có lẽ vẫn còn uẩn khúc trong những chuyện đã xảy ra...

Haizzz, không nghĩ nữa,không nghĩ nữa! Đúng là chỉ có ngủ cùng Phi Phi mới có thể yên giấc được!Nằm cạnh đàn ông thì thật khó chịu~~

Hồi nãy cũng chưa ăn gì, thôi ra ngoài kiếm tí gì bỏ bụng vậy~

________________________________________________________________________________

11h tối.

Phi Phi's POV

Tôi thực sự không ngủ được! Tôi không biết tại sao nữa!(R.S.D: tại thiếu hơi nam chính:)))

Tiểu Lam đã ngủ từ nãy giờ rồi, nên giờ chán thật, không có ai để nói chuyện, thôi thì ra ngoài đi dạo vậy~

Tôi ra ngoài thì thấy Hiểu Minh đang trước cái bếp nhìn trân trân, chắc là không biết làm đồ ăn chứ gì?! Thật là không thể hiểu nổi! Anh ta có được mấy cái phép thuật biến biến hóa hóa thế để làm gì?!

-Này! Anh đói hả?

-Chân em chưa khỏi, đừng có đi lại lung tung chứ *luống cuống*!

-Em tự biết làm sao mà, anh có đói không thì em làm mì cho~~

-Đói, làm đồ ăn cho anh đi *mắt lấp lánh lấp lánh*

-Chậc, đúng là đồ ham ăn! 11h tối rồi đó biết chưa?! Ăn không sợ mập sao hả con heo mét 8?!

-Anh cá bụng anh còn nhỏ hơn của em nữa đó *giở áo lên khoe body*~~

-*đỏ mặt* Mau...mau kéo xuống đi, làm ơn đó!!! *che mặt lại*

Minh Minh's POV

Hmmm, mình nắm thóp cô nàng này rồi! Hehehe *cười gian xảo*~~

-Trời hôm nay nóng dễ sợ luôn, chắc phải cởi luôn áo quá *cởi luôn áo*~~

-Mau mặc áo lại mau lên!!! Làm cái trò gì vậy!!! *quay ra đằng sau* *ngượng chín mặt luôn*

-*đứng sát lại gần* Sao, em không thích à *quyến rũ*?

-Không thích!Không thích! Mau mặc áo lại vào mau lên đồ con lợn biến thái!!!

-Nhưng mà anh thích*cười*, anh biết là em cũng vậy mà *nói thầm vào tai*~~

-Này thì thích này!!!Đồ xấu xa!!!*đấm đá túi bụi*

-Đau!Đau! Được rồi không giỡn nữa, anh mặc áo vào đây *mặc áo vào*!!

-Em không nói chuyện với anh nữa *định bỏ đi*!

-Thôi mà, anh giỡn tí thôi mà! Đừng giận nữa *níu tay*!

-Tránh ra, đồ xấu xa!!!Anh là con lợn biến thái xấu xa nhất thế giới này!!!

-*giật lại hơi mạnh*

-*quay lại*

*mặt của hai người đang rất rất rất gần nhau*

-*nhìn*

-*đỏ mặt*

-*nhìn*

-*quay đi chỗ khác* Anh...làm gì vậy?!

-*để mặt sát lại gần*

-*quay lại*

-*lỡ hôn vào má*

-*tròn mắt kinh ngạc* TRÁNH RA TRÁNH RA!!!! *đẩy người Hiểu Minh ra xa*

-*cười gãi đầu*

-*đỏ mặt* Cười cười cái gì?! Em đi chỗ khác đây *bỏ ra ngoài*

-Lỡ thôi mà, anh đâu có cố ý đâu *đi theo* !!! (R.S.D: sướng thấy mồ còn chối:)))

Phi Phi's POV

Tôi bỏ anh ta để ra ngoài ngồi. Thật là, anh có biết anh là người đàn ông đầu tiên ngoài ba tôi hôn tôi không hả?!! Đàn ông gì mà...không thể tả nổi! BÓ TAY VỚI ANH RỒI ĐÓ!!!

Không để ý nữa, dù gì đêm nay cũng thật là đẹp, thế nên tôi sẽ bỏ qua cho anh đó!

Vì đang ở ngoại ô nên bầu trời ở đây nhiều sao hơn, nhìn trăng cũng rõ hơn. Gió thì cứ thỉnh thoảng lại chạy rì rào qua các hàng cây, tạo nên một khung cảnh thật là hữu tình...

-Khung cảnh đêm nay đẹp thật đó, thật là hữu tình~~

Anh ta đọc được suy nghĩ của mình à?!

-Loại người như anh mà cũng biết thưởng thức vẻ đẹp sao *coi thường*?

-Ai mà chả biết thưởng thức chứ! Ở thành phố đâu thể đẹp được như thế này~

-Phù, ở đây hơi lạnh rồi *lấy tay ôm cơ thể*.

-Em lạnh sao? Để anh sưởi ấm cho~~

-Anh lại định làm gì nữa *nghi ngờ*?!

-Ôm thôi mà, có làm gì đâu *ngây thơ*?

-Không có ôm ấp gì hết! Em tự vào lấy mền *bỏ đi*

-Thật là, em đang coi thường khả năng của anh đó sao?

-*quay lại* Anh là không có khả năng đó thế nên em mới phải đi lấy mền đấy!

-Lại đây, để anh thể hiện cho mà xem *ngoắc lại*.

-Rồi, bây giờ thử đi *đã quay lại*.

-*Ôm* Thế nào, có phải là ấm lắm không *cười*?

-Cái mền còn làm tốt hơn anh *bỏ vào lấy mền*!

-Gì chứ?! Thật sao *thất vọng*?!

-Đúng rồi, là sự thật việc thật đấy *trùm mền kín người*.

-*ngồi sát vào*

-Anh cũng lạnh à?

-Ừ thì...cũng lạnh, cho ké nha *cười toe toét*.

-Đồ trẻ con *đưa mền cho ké*!

-Giờ thì ấm rồi nè*trùm mền*~~

-Hết nói nổi=.=

-*đẩy đầu của Phi Phi vào vai mình*

-*quay đầu lại* Gì nữa? Sao anh lộn xộn quá vậy?!

-Thì...hồi nãy không sưởi ấm được cho em, cảm thấy có lỗi cho nên giờ anh sẽ làm chỗ dựa cho em*nói mà không biết ngại*.

-Có cần thiết không vậy?

-Em cứng đầu quá đó, làm theo anh lần này đi*đẩy đầu của Phi Phi vào vai mình*.

-...*dựa vào*

-Sao..thoải mái chứ *cười*?

-Ừ...*ngại quá chời*

Đúng là hơi kì lạ nhưng mà sao tôi lại cảm giác thoải mái thật. Cũng không biết vì sao đêm nay tôi lại cảm thấy thật bình yên và ấm áp lạ thường....

Cùng lúc đó bên phòng của ba mẹ Phi Phi:

Ba: Là Hiểu Minh!

Mẹ: Là Thiên Phong!

Ba: Anh đã nói là Hiểu Minh mà!

Mẹ: Em thấy Phong Phong tốt hơn!

.  .  .

   --------HẾT CHAP 6--------

   Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top