CHƯƠNG 41
Phi Phi nhìn lo lắng về phía Đặng Quân, cô biết rằng quá khứ của anh ta cũng phức tạp không kém của cô.
Phi Phi: Anh ta nói là...
Đặng Quân: Tất cả hãy im lặng đi. Tôi... không thể nghe thấy tiếng của em. Tôi không thể nghe thấy tiếng của em ấy nữa...
Phi Phi biết rằng mình phải giúp Đặng Quân mới được, nhưng đầu óc cô rất phân vân. Phi Phi làm những gì giác quan mách bảo cô nên làm, cô ngồi xuống trước mặt anh rồi lay vai anh rất mạnh.
-Đặng Quân! Anh tỉnh lại đi, tôi đưa anh đến chỗ bớt ồn ào hơn nhé?
Không có kết quả, Đặng Quân không trả lời cũng không đưa mắt nhìn cô, chỉ lẩm bẩm mãi một câu đó thôi.
-Chết thật, tớ không biết phải làm sao để anh ta bình tĩnh lại nữa! Sao đây Tiểu Lam?
-Trong công ty cậu có ai quen lâu với anh ta không? Nhiều khi họ biết cách giúp thì sao?
Tiểu Lam cũng lo lắng không kém mặc dù cô chẳng biết người đàn ông này là ai cả.
Danh bạ của Phi Phi có số của Khởi Ngôn "ngôi sao lạc đường", Thụy Đan và Phi Nga, thì ra ban nãy Khởi Ngôn là người gọi cho cô mà cô không bắt máy. Phi Phi quyết định gọi lại, đồng thời kêu cậu ta tới đây giúp cô một tay.
"Khởi Ngôn à, cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
"Lúc nãy cô về có để quên cái bóp gì trên bàn làm việc nè, tôi phát hiện nên mới đem về."
"Ê đừng! Đừng có mở ra xem!"
"Bộ có gì nguy hiểm lắm hay sao mà không được mở?"
"Tôi nói rồi đó, cậu mà dám mở ra xem sẽ chết với tôi!!!"
"Được rồi được rồi, hù dọa ghê quá! Tôi sẽ để lại vào balo, mai sẽ trả nguyên vẹn về cho cô."
"Vậy đi."
"Thế tôi cúp máy đây."
"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp!"
"Chuyện gì vậy?"
"Cậu tới địa chỉ tôi gởi qua tin nhắn rồi đến đây ngay nhé! Gấp lắm!"
"Hiểu rồi, chờ tôi một chút."
Phi Phi cúp máy, cô, Tiểu Lam và cả Đặng Quân ngồi chờ Khởi Ngôn đến, lúc đến nơi cũng đã trễ, nhưng cũng không vì vậy mà quán bar sau lưng họ tắt đèn.
Khởi Ngôn: Đặng Quân? Sao anh ta ở đây làm gì?
Phi Phi: Chuyện dài lắm, lúc tôi tìm thấy anh ta thì đã ở trong trạng thái như vậy rồi.
Khởi Ngôn gạt chống xe, gỡ mũ bảo hiểm xong thì liền chú ý đến trưởng phòng của mình ngay, cậu cũng phân vân đủ điều như lúc Phi Phi thấy anh ta vậy. Phi Phi đứng lên khi thấy Khởi Ngôn xuất hiện, cô tỏ vẻ mệt nhọc vì nãy giờ phải ngồi chờ đến mỏi mông.
Đặng Quân: Tôi không thể nghe thấy tiếng của em... Tôi không thể nghe thấy tiếng của em...
Khởi Ngôn ngồi xuống trước mặt Đặng Quân, tay cậu áp vào tay của anh đang che hờ đôi tai. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào người đàn ông ở trước mặt, Khởi Ngôn nhẹ nhàng cất lên giọng nói như đó là lẽ tự nhiên.
Khởi Ngôn: Đặng Quân, hãy nhìn vào mắt của tôi này.
Đặng Quân: Tôi không nghe thấy tiếng của em... Không nghe thấy...
Khởi Ngôn: Đặng Quân, anh có nghe tôi nói gì không? Đặng Quân!
Tiếng lẩm bẩm đó đột nhiên nhỏ dần, Đặng Quân dường như đang bình tĩnh trở lại.
Khởi Ngôn: Tôi đang nghe thấy anh rất rõ đây, anh có nghe tôi nói gì không hả Đặng Quân?!
Tiếng nói của Đặng Quân tan vào trong gió, anh bắt đầu đưa mắt nhìn lên người con trai đằng trước mình. Cậu ấy là ai? Tại sao giọng nói của cậu ấy có sức ảnh hưởng với anh lớn như vậy? Tại sao nó có thể phá tan đi thứ bóng tối đang bủa vây anh?...
Khởi Ngôn: Đặng Quân, tôi nghe thấy anh nói mà, anh có nghe thấy tiếng tôi nói không?
Ánh mắt của cậu vẫn không rời Đặng Quân dù chỉ một chút, và lặng lẽ như vậy đấy, hai người họ chợt nhìn thấy nhau.
Khởi Ngôn: Đặng Quân, anh vẫn nghe thấy tôi đấy chứ?
Trong ánh mắt của Đặng Quân biến mất hoàn toàn biểu hiện của hoảng loạn và lo lắng, dường như một sự ấm áp vô hình nào đó đã xoa dịu lại nỗi sợ của anh, nỗi sợ sâu thăm thẳm trong con người của Đặng Quân.
Đặng Quân's POV
Tôi nghe thấy tiếng của em rồi... Đã nghe thấy rồi.
Tôi chưa hề có một cuộc sống bình yên từ ngày đó trở đi và những nỗi sợ đã bắt đầu xuất hiện. Tôi trở nên yếu đuối vô cùng khi những âm thanh hỗn độn chiếm lấy tai của mình... tôi mất em từ đó rồi.
~FLASHBACK~
-Hôm nay anh về muộn vậy?
-Tôi ở lại học thêm một chút, sắp tốt nghiệp rồi mà.
Tôi và em gặp nhau khi em đang sắp rời khỏi ghế nhà trường, cả hai đều ở chung một phòng trọ, có điều em nhỏ hơn tôi vài tuổi. Nó đương nhiên không phải là một bức tường ngăn cách chúng tôi trong suốt ngần ấy thời gian, có biết bao lần chúng tôi gục ngã nhưng vì đó mà tựa vào nhau để tiếp tục đứng dậy đối mặt với khó khăn cùng nhau.
Không biết em có còn nhớ không những lúc trời đêm trăng sáng, gió lùa qua rèm che cửa sổ, hai chúng ta đã dựa vào lưng nhau như thế nào, và nói những câu chuyện gì hay không?
Không biết em có còn nhớ không những lúc em nhớ gia đình, nhớ cha và nhớ mẹ, tôi đã an ủi em như thế nào hay không?
Không biết em có còn nhớ hay không những lúc chúng ta cùng thức khuya học bài, em đã ngủ gục trên người tôi như thế nào hay không?
Phải chăng thứ tình cảm này là gió, chỉ lướt khẽ qua bờ môi của em?
Phải chăng thứ tình cảm này là mây, trôi lặng lẽ trong đôi mắt của em?
Tôi nghĩ tình cảm này là nắng, ấm áp dịu dàng như con người của em.
Nhưng thật ra nó chỉ là cát bụi, lỡ buông tay rồi đánh mất em.
Tôi ước gì khoảng thời gian ấy trôi qua thật chậm, tôi vẫn chưa thưởng thức hết tất cả những thứ tốt đẹp đó cùng với em. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, cảm giác sợ hãi đó vẫn bám víu lấy tôi đến tận bây giờ. Tôi rõ ràng biết mình đã thích em, thế nhưng trong thâm tâm hình như lại không chấp nhận điều đó. Đó mới là thứ ngăn cản không cho tôi mở lời, với lại... em còn có tương lai của mình, những cô gái xung quanh em rất nhiều và tôi thấy mình không là gì cả. Tôi làm sao có quyền xen vào cuộc sống bình thường đó của em chứ...?
Sau một tuần, tôi đã lạnh lùng, thờ ơ với em - một quyết định sai trái, em gặp tôi ở một quán bar, nơi tôi bắt đầu tới thường xuyên hơn khi mỗi tối không còn trở về phòng trọ.
-Anh đã ở đâu vậy?
-Tôi đi đâu, ở đâu cũng không cần cậu quan tâm tới.
-Chúng ta sống chung một phòng trọ, việc anh đi hay ở đương nhiên là có liên quan đến em.
-Cậu đừng như vậy nữa, đừng có kè kè theo tôi mãi như vậy. Hãy đi tìm một cô gái rồi dành thời gian cho nhau đi.
Tôi không muốn! Tôi thực sự không muốn nói như vậy! Tôi thật đáng chết...!
-Anh nói cái gì vậy? Sao lại nhắc đến chuyện có bạn gái ở đây làm gì chứ?
-Tôi đang nói đến cuộc sống của cậu đó! Hãy lo cho tương lai của mình thay vì để tâm đến tôi đi, tôi không là gì cả trong tương lai của cậu đâu!
Tôi đã lớn tiếng và tức giận nói với em như vậy đấy, xong rồi lại cầm ly rượu trắng nuốt một ngụm đắng nghét. Cổ họng tôi nóng ran bởi thứ chất lỏng đắng như những cảm xúc dối trá tôi dành cho em, lúc ấy tôi đã biết trái tim mình sẽ tiếp tục đập một cách đau đớn và khổ sở như vậy đến sau này.
-Anh là cả tương lai của em mà! Anh chẳng lẽ không nhận ra sao, em " "!
Tôi lắng lại một giây, một giây đó thực sự rất lâu, có vẻ như không đong đếm được. Thời gian đã trừng phạt tôi một cách tàn nhẫn, cho tôi một giây thật dài để biết rằng tôi đã sai, tôi đã rất sai rồi. Cho tôi một giây thật dài để tôi phải nhận ra rằng mình hối hận đến nhường nào, nhưng nó không đủ dài để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi đã nghe thấy em nói gì vậy?
DJ: Các bạn ơi! Chúng ta hãy nhảy cho qua hết đêm này đi nào!!!
Rồi sau đó, nhạc sàn nổi lên từ khắp các ngóc ngách của bar, người người la hét ồn ào. Không! Tôi vẫn chưa nghe em ấy nói hết mà! Em ấy vẫn đang nói, nhưng tôi chẳng thể nghe rõ nữa...
-Các người mau im lặng hết ngay!!!
Tôi la lên trong tuyệt vọng, tiếng nhạc quá lớn, chẳng ai để ý đến giọng nói nhỏ xíu đó của tôi nữa. Tôi bắt đầu hoảng loạn và cố gắng la lên rằng em hãy nói lại lần nữa đi, tôi không thể nghe thấy tiếng của em...
-EM HÃY NÓI LẠI ĐI MÀ! TÔI KHÔNG NGHE THẤY TIẾNG CỦA EM!!! Tôi van em mà, em hãy nói lại đi! Tôi xin em...
Em không ngẩng mặt nhìn tôi một lần, sau đó thì chạy đi mất. Tôi như muốn gục ngay trên mặt đất, tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Em đem theo lý tưởng sống và tình cảm của tôi như vậy mà chạy đi, cuộc đời tôi không còn chút ánh sáng. Hình ảnh em tan biến trong tầm mắt tôi ám ảnh trong tâm trí điên dại này suốt bao nhiêu năm qua, đến mức tôi chỉ nhớ mỗi dáng người của em, với khuôn mặt thì không còn có ký ức gì nữa. Em cứ thế rời xa tôi như những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta, có phải nỗi sợ này là sự trừng phạt của em dành cho tôi? Dù em không còn bên cạnh nữa, nhưng tôi không bao giờ được quên tội lỗi của mình đã gây ra... có phải như vậy không?
Nhưng cái người trước mắt tôi đây là ai? Đó chỉ là một người đồng nghiệp của tôi mà thôi, nhưng cậu ấy là ai mà có thể làm tôi choàng tỉnh trong cơn điên loạn kia...? Tôi thấy hình dáng của em trong ai, em có phải đã về bên tôi sau bao nhiêu đó năm rồi không...?
Khởi Ngôn's POV
Tôi đã chạy.
Chạy trốn quá khứ, chạy trốn cảm xúc của mình, chạy trốn anh.
Tôi không có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả, và tôi cũng cảm thấy rằng dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng vô ích. Anh ấy đã từ chối thẳng thừng như vậy, tôi còn thiết gì ở lại nữa? Vậy đó, thế giới rộng lớn biết bao, nhưng nó cũng chỉ là một quả cầu, chạy đến điên cuồng cũng sẽ quay lại chỗ cũ.
Tôi không ngờ mình có thể gặp lại anh.
Tôi vừa muốn anh ấy nhận ra mình, vừa không muốn anh ấy nhận ra mình. Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng chẳng biết tôi là ai, là cố tình hay hay vô tình tôi đều không rõ. Điều đó luôn làm tôi băn khoăn, gặp lại cố nhân, tình cảm sẽ như thế nào đây? Dù có hận anh ấy đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào ngừng cảm nhận được thứ cảm giác của ngày xưa ngày một rõ rệt. Đáng lí ra tôi phải ghét anh, đáng lí ra nếu tôi biết anh làm cùng một công ty thì phải nghỉ ngay lập tức, đáng lí ra tôi không nên kéo dài thời gian ra như thế này, đáng lí ra đáng lí ra là phải như vậy...!
Em xin lỗi, em chỉ là không thể dừng lại được nữa rồi...
Anh ấy chắc không biết đêm đó tôi dọn đồ ra khỏi nhà, tôi đã khóc nhiều đến mức nào. Anh ấy chắc không biết tôi trông tiều tụy ra làm sao trong mấy tháng sau đó. Và đến bây giờ, anh ấy vẫn không biết được rằng mỗi đêm tôi đều nghĩ đến hai người chúng tôi và lại rơi nước mắt, tôi chỉ có thể nói khẽ rằng: "Sao tôi lại có thể yêu một người đến như thế được?"
Tôi ngồi buồn tênh trong mộng ảo
Bầu trời xanh tím, nhuộm bóng ai.
Anh bước ngang đời, như sương sớm
Để tôi vương vấn, giọt nước đọng trên vai.
Giật mình bừng tỉnh, đông đang trải
Trên dòng sông kia, nước không trôi.
Cứ như tình tôi, thật kì quái
Đứng im một chỗ, nhìn anh thôi.
Rồi xuân cũng đến, hoa nở rồi
Anh vẫn cay đắng, bỏ lại tôi.
Vào mùa xuân đó, tình tôi đã
Lỡ chết theo đông, muộn mất rồi.
Gió hạ nóng hổi, thổi vào tim
Tôi ngồi bơ vơ, trước bậc thềm.
Nắng hạ vàng đầy một màu tím
Trái tim tôi thật quá yếu mềm.
Lá cây xào xạc, thu đang đến
Xơ xác thân tôi, nỗi muộn phiền.
Thu đến trong mình mang theo bão
Như bão lòng tôi, bỗng cuộn trào.
6 năm ngoảnh mặt sao bây giờ gặp lại
Người tự ý cho tôi trở thành cái bóng đen.
Cái bóng vô hình trong quá khứ của anh
Cái bóng si tình trong quá khứ của tôi.
Tôi nghĩ rằng bây giờ bản thân thật rẻ tiền khi tôi đang giúp anh ấy thoát khỏi nỗi sợ kì lạ đó. Tôi không muốn bản thân sẽ kì vọng bất kì điều gì từ anh nữa, thế mà tôi đang làm ngược lại với suy nghĩ của mình. Tôi mới là người tự gieo rắc cho mình những nỗi đau không thể tả, và tiếp tục than phiền với bản thân về những điều mình phải chịu đựng, rồi lại hứa rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc với người đàn ông đó nữa. Nó như một vòng tuần hoàn tôi phải chạy đi chạy lại trong đầu không biết bao nhiêu lần, anh ấy thì mặc nhiên không biết những điều này.
Không được, tôi không thể cứ tiếp tục lún sâu vào tình cảm này nữa. Anh ấy chẳng cần ban cho tôi tình yêu đâu và tôi sẽ chết đi với những cảm xúc này một mình thôi. Trong mắt của anh ấy, không bao giờ có tôi kia mà...!
-Tôi... tôi xin lỗi!
Tôi vội vàng đứng dậy, bỏ tay mình ra khỏi Đặng Quân.
-Cậu...
-Tôi về trước đây!
Tôi phóng xe đi ngay lập tức, để lại anh ngồi đó vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
END POV
Phi Phi: Đặng Quân! Anh không sao chứ?
Phi Phi mặc dù không hiểu làm sao Khởi Ngôn "ngôi sao lạc đường" lại có thể "dẫn đường" cho Đặng Quân trở về với trạng thái bình thường, cô vẫn không quên đỡ trưởng phòng của mình đứng dậy. Anh ta bắt đầu nhận thức được chuyện vừa xảy ra thì đã chộp ngay vai của Phi Phi, nắm rất chặt.
Đặng Quân: Người đó là ai?! Tại sao có thể làm cho tôi trở lại bình thường như thế được?!
Phi Phi: Đặng Quân anh bị cái gì vậy? Đó chỉ là Khởi Ngôn thôi, chắc là... cậu ta biết một chút về tâm lý học hay tâm thần học gì đó nên mới giúp anh tỉnh lại được.
Đặng Quân: Có phải là như vậy thật không...?
Phi Phi: Anh muốn biết thì ngày mai cứ đi hỏi Khởi Ngôn đi, còn bây giờ trễ rồi, anh còn nắm vai tôi như thế nữa thì làm sao về nhà?
Đặng Quân nghe vậy liền rút tay lại, hình như anh ta có một chút ngượng ngùng.
Đặng Quân: Vậy cô về đi, tôi sẽ tự về.
Phi Phi: Anh không nói tôi cũng biết mà, anh nghĩ tôi sẽ tặng cho anh một chuyến đi miễn phí về nhà anh sao?
Đặng Quân: Được rồi, tôi không muốn nói nhiều. Chuyện hôm nay ngoài cô và cậu ta, không được nói cho ai biết. Rõ chưa?
Phi Phi: Được thôi, tôi cũng chẳng phải muốn bàn ra tán vào chuyện của anh làm gì.
Đặng Quân: Mau đi về đi.
Đặng Quân vừa nói vừa bước đi qua chỗ lấy ôtô của mình rồi cũng chạy đi mất.
Phi Phi: Tiểu Lam, cửa hàng sắp đóng chưa? Chúng ta về.
Tiểu Lam: Cậu cứ về trước, tớ vẫn chưa tới giờ tan làm.
Phi Phi: Được rồi, nhớ về cẩn thận đó. Tớ sẽ đợi cậu ở trong phòng khách.
Tiểu Lam: Vậy cũng được, cậu đi về cũng cẩn thận.
Phi Phi chào tạm biệt Tiểu Lam xong thì quay về nhà của mình, cô cũng quên bén mất chuyện phải đi tìm Đình Nghi. Về phía của Phong Phong, cậu đã chạy đến ngay chỗ cầu tuột màu đỏ - nơi mà cậu chắc chắn rằng Đình Nghi sẽ ở đó. Quả không sai, Đình Nghi cô ấy đang ngồi ở chỗ cậu từng ngồi, cô ấy chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.
-Đình Nghi!
Phong Phong chạy lại với bộ dạng tơi tả, áo cậu ướt đầm mồ hồi, trên trán cũng nhễ nhại không kém.
-Phong Phong...?
-Nè cô có bị điên không mà lại bỏ nhà đi mà chẳng nói với ai một tiếng, đã thế còn đi từ tối hôm qua đến bây giờ nữa! Cô có biết mọi người lo lắng lắm không hả?!
-Tôi biết mọi người sẽ lo lắng chứ, tôi chỉ không biết một người này có thật sự lo lắng đến mức chạy đi tìm tôi hay không thôi.
Phong Phong nghe vậy liền hiểu Đình Nghi đang muốn nói đến mình, cậu liền lớn tiếng trả lời.
-Đương nhiên là tôi phải đi tìm cô chứ! Tôi không phải loại người vô cảm mức chẳng thể bỏ ra thời gian đi tìm người như cô!
-Quản gia đã kêu cậu đi đúng không?
-Đúng vậy, nhưng-
-Tôi hiểu, trút được một gánh nặng lớn mà 6 năm qua không thể trút bỏ như tôi quả là một việc đáng mừng. Nhưng đương nhiên cậu không thể tỏ ra là vui mừng được, như vậy chỉ khiến cậu bị mọi người ghét bỏ mà thôi. Thay vào đó, cậu sẽ đi tìm tôi theo lời của quản gia, nhưng sẽ chẳng thật sự là tìm kiếm đâu. Nếu thật là cậu tìm kiếm, có lẽ đã tìm ra tôi sớm hơn rồi. Thật là đáng buồn, vì tôi còn chẳng biết nếu không có quản gia, thì việc tôi biến mất lần nữa có làm cậu bận tâm hay không...
Phong Phong nghe những lời Đình Nghi nói xong liền cảm thấy trong ngực nóng ran, cậu hét rất to để Đình Nghi dừng nói những điều không hề xảy ra nữa.
-CÓ ĐẤY!
-!!!
-Có đấy... cho dù tất cả mọi người trên thế giới này không quan tâm đến sự tồn tại của cô nữa, thì tôi vẫn sẽ đi tìm cô nếu cô biến mất thêm một lần nữa, và một lần nữa, và cả trăm lần nữa... vẫn sẽ đi tìm dù có là cả ngàn lần nữa...
-Phong Phong à, thật ra-
Đình Nghi bất chợt rất xúc động, cô không nghĩ Phong Phong sẽ trả lời như vậy. Nước mắt chưa gì đã muốn chực trào ra ngoài, Đình Nghi lần đầu tiên trong đời thấy mình thật sự quan trọng với Phong Phong như thế nào. Cô định đứng lên và nói rằng những điều đó cứ tuột ra khỏi miệng mà chính bản thân mình không thể kiềm lại được, đó là bởi vì cô luôn luôn suy nghĩ như vậy. Cách đối xử của Phong Phong luôn khiến cô phải nghĩ như vậy, nhưng có lẽ rằng chính Đình Nghi cũng không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
-Đừng nói gì nữa, chúng ta đi về thôi, mọi người vẫn còn đợi ở nhà.
Phong Phong bước đi chệnh choạng, cậu đã thấm mệt với cả đoạn đường dài như vậy rồi. Đến bây giờ Phong Phong quay bờ lưng của cậu ấy lại, Đình Nghi mới thấy rằng thật sự cậu đã chạy đi tìm cô rất nhiều. Cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng nhưng chỉ có thể nắm cánh tay Phong Phong rồi dìu cậu ấy về nhà.
Phong Phong về đến nhà liền bỏ lên phòng trước, Đình Nghi vẫn còn đứng dưới phòng khách, cô nhìn lên Phong Phong với một ánh mắt hối hận.
Quản gia: Cậu ấy đã rất lo lắng cho cô đó, cô không biết tôi đã bất ngờ thế nào với dáng vẻ đó của Phong Phong.
Đình Nghi: Phong Phong đã như thế nào vậy?
Quản gia: Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bồn chồn mà đứng ngồi không yên như vậy, Phong Phong đi tới đi lui và không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Cô biết đó, có những thứ không phải cứ trưng ra trước mắt mới được coi là tồn tại. Có những thứ cô không biết rằng nó xảy ra, thì không có nghĩa là nó thật sự không xảy ra. Con người ta khi không nhận ra mình có những cảm xúc gì thì đương nhiên sẽ không biết thể hiện nó, điều này rất dễ gây hiểu lầm. Tôi nghĩ, Phong Phong bây giờ khá giống như vậy, dù sao cậu ấy là một người rất tốt, Phong Phong không thật sự nghĩ những điều cậu ấy nói đâu.
Đình Nghi: Ý của ông là sao?
Quản gia: Tôi chỉ nói vậy thôi, cô hãy tự suy nghĩ đi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Đình Nghi nghe quản gia nói như vậy xong cũng hiểu được một chút, cô cũng không còn những suy nghĩ kia nữa, nhất là sau khi Phong Phong đã nói như vậy...!
"Có đấy... cho dù tất cả mọi người trên thế giới này không quan tâm đến sự tồn tại của cô nữa, thì tôi vẫn sẽ đi tìm cô nếu cô biến mất thêm một lần nữa, và một lần nữa, và cả trăm lần nữa... vẫn sẽ đi tìm dù có là cả ngàn lần nữa..."
Trời ạ, bây giờ nhớ lại câu nói đó thì Đình Nghi lại đỏ mặt, cô không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày cô nghe được điều này từ miệng Phong Phong nói ra. Hay có lẽ là do cậu ấy mệt quá, nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi? Đình Nghi thì không muốn nghĩ như vậy, chắc chắn là cậu ấy đã nói ra một cách nghiêm túc. Như vậy có phải... là Phong Phong cũng có chút rung động với cô hay không? Suy nghĩ đó chợt khiến lồng ngực Đình Nghi như lửa đốt, chuyện bấy lâu nay mà cô chưa từng nghĩ tới. Đình Nghi nhảy lên giường rồi vùi mặt mình vào gối, cô vẫn tiếp tục những ý nghĩ đó đến khi thiếp đi.
________________________________________________________________________________
-Hahahahaha!!!
-Lại có chuyện gì vậy?!
________________________________________________________________________________
-Cậu nói mau! Cậu là ai?!
________________________________________________________________________________
-Tôi sẽ nói... chuyện tôi chưa bao giờ nói...
________________________________________________________________________________
-Trong mường tượng của các người, thế giới này còn quá sạch sẽ. Nó ghê như thế nào ư? Búng tay một cái... BÙM! Biến mất.
---------HẾT CHAP 41--------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top