CHƯƠNG 40
Phi Phi: Anh là thứ đàn ông đê tiện nhất trên đời này! Cho dù có con thật đi chăng nữa tôi không sẽ không bao giờ có con với loại đàn ông như anh!!!
Cô ta nói xong câu đó rồi bỏ đi, tôi vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.
-Trời ơi... tôi bị tát! TÔI BỊ TÁT! Lần thứ hai rồi đó!!!
-----------------------------------------
Minh Minh's POV
Sao mà cái số của tôi cứ bị tát như thế này chứ? Không biết cái cậu gì hôm bữa và cô thực tập sinh này có quan hệ ruột thịt gì với nhau không, mà tát đau như nhau thế không biết. Lần này, có vẻ tôi đã hiểu nhầm cô ta, cũng hiểu sai luôn cả vấn đề nữa.
-A... còn chưa đưa cả thứ này. Quà sinh nhật.
Tệ thật, lần sau vậy. Tôi đi bộ về công ty lấy xe, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về cái "chuyện khác" mà Phi Phi "thực tập sinh" đã nghĩ đến khi nói chuyện, rốt cuộc những kỉ niệm kia là như thế nào nhỉ? Tôi không chắc những chuyện "thực tập sinh" nói là thật, nhưng chắc chắn, chắc chắn là tôi đã biết cô ta. Giọng nói đó nghe rất quen, thật sự là rất quen đấy. Nghĩ lại, lúc tôi thức dậy và mất trí nhớ ở bệnh viện, giọng nói trong máy thu âm là thứ duy nhất tôi nhớ hay sao?
Tôi lái xe về nhà với tâm trạng mông lung, cũng trễ rồi và đường trở nên vắng vẻ hơn. Này, cô "thực tập sinh" kia về nhà một mình sao? Cô ta sẽ không sao chứ? Lần đầu tiên tôi đưa về, lần thứ hai là Khởi Ngôn, bây giờ đi một mình như vậy vào ban đêm rất nguy hiểm! Dù sao cũng là người dẫn cô ta ra ngoài này, tôi phải có trách nhiệm đưa cô ta về.
-Oh, chả phải đó là Phi Phi "thực tập sinh" hay sao?
Đang lái xe thì tôi liền thấy cô ta đang đứng nôn ọe bên đường, tôi dừng xe lại rồi ngó đầu ra cửa sổ.
-Thực tập sinh!
Cô ta không trả lời mà vẫn tiếp tục với "thú vui tao nhã" đó của mình.
-Nhan Y Phi, cô có sao không đấy?
-Ơ ơ... Ngất rồi!
Tôi chạy ra khỏi xe khi phát hiện cô ta đột nhiên ngất xỉu sau khi "tô điểm" bên đường một đống chất thải.
-Này, cô mau dậy đi chứ!
Tôi lay người cô ta mãi nhưng cô ta lại yên giấc nồng mất rồi. Thôi, cũng là chuyện đáng ra phải làm sớm hơn, tôi đưa cô ta về nhà vậy. Đến nhà của "thực tập sinh", tôi lại một lần nữa cõng cô ta đưa về tận nơi.
-Có ai ở nhà không?
Tôi một tay giữ chân cô ta một tay đập cửa cộc cộc.
Tiểu Lam: Ra ngay đây!
Một cô gái trong bộ đồ pijama màu hồng chạy ra mở cửa.
-À xin chào, tôi là-
Tiểu Lam: Hiểu Minh?!
-À vâng, tôi-
Tiểu Lam: Tôi có nghe Phi Phi nói về anh đấy!
-À, cô-
Tiểu Lam: Anh thực sự không nhớ gì về Phi Phi sao?!
-À, chuyện đó-
Tiểu Lam: Mà anh nghĩ sao lại để cô ấy làm lao công vậy hả?!
-Không, cô-
Tiểu Lam: Mà này không phải sau lưng anh là Phi Phi đó chứ?
-Vâng-
Tiểu Lam: Cô ấy làm sao thế này?! Mau đưa vào nhà mau lên!
Cái cô này... không cho người ta nói được câu nào hết trơn! Tôi tức thầm trong bụng nhưng cũng mang "thực tập sinh" vào nhà rồi đặt nằm trên sofa, cô ta thì cứ ngủ ngon lành. Tôi ngồi ở phía đối diện khi cô gái còn lại vào trong bếp rót ly nước cho tôi.
-Cô ta uống say cả ra nên tôi phải đưa về nhà.
Rốt cuộc cũng nói được một câu.
Tiểu Lam: Uống say sao?! Tôi không nghĩ cô ấy lại thành ra như thế này!
-Tôi về đây, cô chăm sóc cho cô ta cẩn thận vào.
Tiểu Lam: Tôi biết rồi. Nhưng mà... chẳng lẽ anh không nhớ một chút gì-
-Không, không có nhớ gì cả đâu. Tạm biệt.
Tôi đút tay vào quần rồi đi ra khỏi cửa, một buổi tối phiền phức. Tôi trở về nhà, mong muốn được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
-Cậu còn thức đấy à?
Tô Thành: Ừ, tớ bỗng dưng lại thấy đói nên ra bếp kiếm đồ ăn.
Mở cửa ra thì thấy Tô Thành đang đứng loay hoay trong bếp, tôi vào phòng quăng cặp đi làm trên sàn rồi đi tắm. Tôi vừa lau khô tóc vừa đi ra bếp, Tô Thành vẫn đang banh mắt tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
Tô Thành: Trời ơi Hiểu Minh, cậu bị ai đánh hả?!
-Không, tớ va mặt vào một đồ vật trang trí treo tường hình bàn tay.
Tôi nhìn cậu ấy tỉnh rụi.
Tô Thành: Lí do đó mà cũng nói ra được hả? Ai đánh cậu vậy?
-Bị người ta đánh.
Tô Thành: Người ta là người nào?
-Chuyện đó cậu hỏi làm gì?
Tô Thành: Thì hỏi để nói với người đó rằng đánh cậu sao không rủ tớ.
-Ác vừa thôi! Đánh đau lắm luôn đó!
Tôi nhăn mặt lấy tay xoa xoa má.
Tô Thành: Lấy độc trị độc, tớ tát vào thêm cái nữa là hết đau ngay.
-Với lại cậu nên mặc áo vào đi chứ, trong nhà đang mở máy điều hòa mà.
Tô Thành: Còn cậu thì sao? Cái kiểu bán khỏa thân này là như thế nào đây?
-Tớ quấn khăn cơ mà.
Tô Thành: Cậu nghĩ sao nếu tớ giật chiếc khăn đấy và quăng khỏi ban công?
-Này! Cậu đừng có đùa kiểu đấy chứ?!
Tôi hoảng lên liền nắm chặt cái khăn quấn hờ ngang hông.
Tô Thành: Không muốn tớ đùa kiểu như vậy thì bỏ cái tật quăng đồ lung tung trong phòng khi vừa về nhà ngay đi.
-Tớ cứ tưởng cậu rất hiền lành và nhút nhát chứ!
Tô Thành: Khi đi làm là một con người khác, khi ở nhà là một con người khác, cậu hiểu mà.
Cậu ta nhìn tôi gãi đầu cười.
-Kiếm được đồ ăn chưa? Mà cậu cũng chẳng biết nấu gì đâu.
Tô Thành: Cuối tuần phải đi siêu thị lấp đầy cái tủ lạnh này mới được, mà hình như là tới lượt cậu đấy!
-Tới lượt cậu mới đúng!
Tô Thành: Tuần trước tớ mới đi mà, còn mua cả kem đánh răng mới đấy không nhớ sao?
-Không! Đó là tớ, tuần này là đến lượt cậu!
Tô Thành: Oẳn tù tì đi! Ai thua thì phải đi siêu thị!
-Cậu không thấy chúng ta đang làm ba cái trò rất trẻ con hay sao?
Tô Thành: Mau lên, không thì cậu đi đấy.
-Kéo, búa, bao!
Tôi ra kéo, cậu ta lại ra búa.
Tô Thành: Cậu thua rồi, nhớ nhắc tớ viết danh sách mua đồ nha.
-Chán ghê, tớ lười lắm.
Tô Thành: Bởi vậy nên tớ mới phải ở với cậu, nếu không thì cái nhà này sẽ thành nhà hoang bị ám mất thôi.
-Cậu đói chứ?
Tô Thành: Đói, đói rã cả người.
-Tớ sẽ làm đồ ăn cho cậu, với một điều kiện.
Tô Thành: Khỏi đi, tớ sẽ ăn chuối và uống nước. Mau đi ngủ đi nhé!
-Thứ ranh mãnh.
Tôi bỏ vào phòng ngủ, mặc quần vào rồi leo lên giường ngủ.
Aisshh, gương mặt đẹp trai của tôi đau quá đi mất!
END POV
______________________________________________________________________________
Tiểu Lam: Phi Phi! Phi Phi à!
...
Tiểu Lam: Dậy đi Phi Phi!
-Hmmm?
Tiểu Lam: Cậu mau mở mắt ra cho tớ hỏi chuyện xem nào!
-Chuyện gì vậy... Tiểu Lam?
Phi Phi nằm trên ghế sofa từ từ mở mắt, Tiểu Lam ngồi bên cạnh cô lay người với vẻ mặt nhăn nhó.
Tiểu Lam: Hiểu Minh bảo cậu uống say rồi anh ta cõng cậu về đấy.
-Uống say...?
Phi Phi nhắm chặt mắt cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Tiểu Lam: Rốt cuộc là tại sao-
-AHHHHHHHHHH!!!
Phi Phi chợt ôm đầu rồi hét rất lớn làm Tiểu Lam giật nảy người.
Tiểu Lam: Gì vậy?! Cậu dọa tớ hết hồn đấy.
-Chết rồi... tớ lỡ tát anh ấy mất rồi!
Tiểu Lam: Cái gì?!
-Lúc đó tớ say quá nên không kiểm soát được hành động của mình, lỡ tát Hiểu Minh một cái đau điếng luôn!
Tiểu Lam: Cậu thiệt tình, anh ta đã đưa cậu về tận nhà, còn bảo tớ phải chăm sóc cậu cẩn thận nữa cơ!
-Trời ơi, tớ đã tát giám đốc công ty NES, sếp của tớ đấy! Tớ sẽ bị sa thải mất thôi!
Tiểu Lam: Tốt nhất là ngày hôm sau đi làm nhớ xin lỗi anh ta đi, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của anh ta đầu tiên có nhớ chưa?
-Tớ biết chứ, nhưng Hiểu Minh... anh ấy rất xấu xa!
Tiểu Lam: Chuyện gì vậy chứ? Cậu còn say xỉn đấy hả? Mau vào ngủ đi, tớ đưa cậu vào nhé.
Tiểu Lam dìu Phi Phi vào phòng ngủ, đặt cô ấy xuống thì cũng là lúc cô ấy lại chìm vào một giấc ngủ khác. Tiểu Lam nhìn Phi Phi ngủ bất giác mỉm cười.
Tiểu Lam: Tớ có việc làm rồi đấy. Ngủ ngon nhé!
Nói rồi, Tiểu Lam qua phía bên kia giường rồi nằm xuống ngủ. Cô nghe tiếng nức nở rất nhỏ và cũng nhận ra nó là của Phi Phi. Phi Phi trong lúc đấy lại mơ về những kỉ niệm của cô vào Hiểu Minh, nó đã ám ảnh cô trong những giấc ngủ những năm qua. Cô nhớ anh và cô lại khóc, nước mắt rơi ướt cả gối nằm. Tiểu Lam quay người lại rồi cũng quay người Phi Phi lại về phía mình, cô vòng tay qua ôm Phi Phi vào lòng. Và Phi Phi cũng thôi không nằm khóc trong mơ nữa.
------------------------------------------
Phi Phi's POV
Tôi dắt xe đạp đi làm mà lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng, tôi chỉ mới làm việc có 3 ngày thôi mà đã bị sa thải thì nhục mặt quá. Hơn nữa, Hiểu Minh nếu không đuổi tôi thì cũng sẽ tìm cách khiến tôi sống dở chết dở cho mà xem. Tôi cũng muốn làm việc cùng với mọi người nhiều hơn, giờ mà bị đuổi thì uổng lắm.
-Tôi đến rồi đây!
Đặng Quân: Ồn ào quá đi! Ai mà chả có mắt chứ.
Phi Nga: Chào Nhan Y Phi.
Cửu Hồ: Buổi sáng tốt lành nhé cô Y Phi!
Thụy Đan: Xin chào Phi Phi, em nhất định hôm nay phải đi với chị mới được!
Khởi Ngôn: Đúng đấy, chị nên mang cô ấy ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Khởi Ngôn không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi mà cứ cuối xuống đống giấy trên bàn suốt, à tôi vẫn còn chưa xử cậu ta chuyện nói tôi có thai nữa chứ!
-Này, Khởi Ngôn!
Tôi vừa nói vừa bước từng bước chắc chắn đến bàn của Khởi Ngôn.
Khởi Ngôn: Này... cô định... cô định làm gì đấy?!
Khởi Ngôn ngước lên nhìn tôi lo lắng, hai tay đã thủ sẵn trước mặt.
*rầm*
-Trả cho cậu bộ đồ tôi mượn hôm bữa nè.
Khởi Ngôn: À... hahaha, được rồi, tôi sẽ đem trả nó.
Tôi ghé vào sát tai Khởi Ngôn và thì thầm những lời đe dọa.
-Nói dối kiểu đó Diêm Vương không cắt lưỡi cậu thì tôi cũng cắt lưỡi cậu thôi.
Khởi Ngôn: Vâng, tôi hiểu rồi. Lời dặn dò của cô thật là chân thành.
Trán cậu ta còn đang đổ mồ hôi hột kia kìa.
-Sống cho tử tế vào nhá!
Thụy Đan: Nào, hai người bớt đi! Hôm nay đi với chị nhé!
-Vâng, chúng ta sẽ đi đâu ạ?
Khởi Ngôn: Trở mặt như trở lòng bàn tay...
Thụy Đan: Chúng ta sẽ đi quay quảng cáo! Đến trường quay phim ấy.
Hiểu Minh: Khoan đã!
-Hiểu Minh...
Thụy Đan: Có chuyện gì sao giám đốc?
Hiểu Minh: Cô, Nhan Y Phi, mau đi ra đây.
Cửu Hồ: Nè, cô đã gây ra chuyện gì vậy hả?
Khởi Ngôn: Đúng là quả báo đến nhanh thật.
-Tôi... tôi ra ngay đây.
Tôi liền rảo bước đi ra ngoài, lòng không khỏi lo lắng. Hiểu Minh sẽ đuổi việc tôi có phải không thế? Đóng cửa phòng, tôi thấy anh ấy bỏ tay vào túi áo khoác nhìn mình đăm đăm.
-Chuyện ngày hôm qua... tôi xin lỗi anh!
Tôi cúi gập người 90 độ và xin lỗi rất thật lòng, mong là anh ấy sẽ tha lỗi cho tôi.
Hiểu Minh: Không, lỗi là do tôi, tôi đã hiểu nhầm chuyện "ấy" và đã vô ý xúc phạm lòng tự trọng của cô. Tôi xin lỗi.
Hiểu Minh cũng cúi gập người 90 độ rồi xin lỗi tôi, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng không nên tát anh ấy mạnh như vậy.
-Tôi đã tát anh rất đau mà, tôi thật lòng rất xin lỗi!
Hiểu Minh: Không sao đâu, tôi sẽ tha lỗi cho cô.
-Này! Anh...!
Hiểu Minh: Đùa thôi, nói chung là chúng ta cứ coi như chuyện hôm qua không là gì cả nhé!
-À vâng, tôi sẽ làm vậy.
Hiểu Minh: Cô cũng đừng có... kể cho ai nghe về cái tát đó nhé.
Tôi bỗng thấy anh ấy khá dễ thương liền bật cười một chút.
-Vâng, tôi hứa mà.
Hiểu Minh: Tôi còn có thứ này muốn đưa cô nữa.
Hiểu Minh lấy trong túi áo ra một hộp quà được gói giấy cẩn thận rồi chìa ra trước mặt tôi.
-Đây là...?
Hiểu Minh: Đây là quà sinh nhật của cô đó.
-Quà sinh nhật?!
Không những không sa thải tôi, mà còn mua cả quà sinh nhật tặng tôi nữa sao?
Hiểu Minh: Đừng có hiểu lầm, nhân viên của tôi đến ngày sinh nhật ai cũng có quà cả. Không riêng gì cô đâu.
Dù vậy nhưng tôi vẫn mỉm cười rất tươi, là Hiểu Minh tặng quà cho tôi cơ mà.
-Tôi hiểu chứ, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều!
Hiểu Minh: Vào làm việc tiếp đi, mỗi ngày đều phải cố gắng đấy!
-Tuân lệnh!
Anh ấy quay lưng đi rồi tôi mới trở vào trong, lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Thụy Đan: Em có sao không vậy? Anh ta có mắng em không?
-Không phải thế đâu ạ.
Cửu Hồ: Cô làm chúng tôi lo lắm đấy.
Phi Nga: Không có gì là được rồi, mau làm việc tiếp đi.
Thụy Đan: Chào nhé, chúng tôi đi đây.
________________________________________________________________________________
Tôi cùng chị Thụy Đan đang cùng nhau đi từ thang máy ra sảnh thì tôi bỗng để ý một người đàn ông trông khá lịch thiệp đang chạy lại phía chúng tôi, trên tay cầm một bó hoa khá lớn và đẹp.
Trọng Vĩ: Đan Đan, Đan Đan ơi!
-Chị, có ai đang kêu chị kìa.
Tôi quay qua nhìn chị Thụy Đan thì thấy mặt chị ấy tối sầm, có vẻ rất sốc.
Thụy Đan: Chúng ta cứ đi qua như không biết hắn là được rồi.
Chị ấy cúi gầm mặt rồi né qua một bên đi hướng khác, tôi tuy không biết có chuyện gì nhưng cũng khép nép đi cạnh.
Trọng Vĩ: Đan Đan, Đan Đan à, dừng lại một chút đi. Nghe anh nói đã!
Thụy Đan: Chúng ta có gì để nói đâu chứ? Đừng có làm phiền tôi nữa.
Trọng Vĩ: Sao lại không có gì? Anh là chồng của em mà.
Thụy Đan: Đừng có đùa kiểu này nữa, anh mau cút đi.
Chị Thụy Đan nói nhưng không hề nhìn lấy anh chàng kia một lần, tôi lại tò mò tại sao anh ta lại nói anh ta là chồng của chị ấy chứ?
Trọng Vĩ: Là anh sai, được chứ? Anh xin lỗi, giờ thì đừng có lạnh nhạt với anh nữa!
Thụy Đan: Phi Phi à, chúng ta mau đi thôi, đừng để ý tới con người này nữa. Bảo vệ! Đem người này ra khỏi công ty đi! Tôi không quen anh ta!
Trong giọng nói của chị nghe rõ sự hoảng loạn, tôi liền đưa chị ấy ra khỏi người đàn ông kia. Sau đó, anh ta đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài, tôi và chị Thụy Đan đón taxi ở phía khác. Chỉ khi chúng tôi lên taxi an toàn rồi bảo vệ mới thả người đàn ông đó ra.
-Người đó...
Thụy Đan: Chuyện này lát nữa chị sẽ giải thích với em sau, dù gì đi nữa chị đã làm phiền em rồi.
-Em chỉ lo anh ta sẽ nói nhưng lời không phải với chị thôi.
Thụy Đan: Hắn tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của chị nữa.
Chúng tôi đi đến studio hôm bữa tôi và Khởi Ngôn để chụp hình, hóa ra không chỉ là để chụp hình không mà có cả phòng quay quảng cáo nữa. Cả trường quay có rất nhiều người, diễn viên thì đang được makeup, làm tóc, những người khác đang ôm các thùng dụng cụ vào trong, một số người đang điều chỉnh máy quay, kế bên có một người đang ngồi trên cái ghế gập, tay cầm xấp giấy cuộn tròn, chắc chắn là đạo diễn rồi. Chỉ có một diễn viên đang đứng xem lại kịch bản và lời thoại, hôm nay mọi người sẽ quay quảng cáo về dòng mỹ phẩm mới của UniChoco.
Thụy Đan: Đặt cái bàn tròn màu trắng đó vào giữa phông và cả chiếc ghế trắng đằng sau nữa. Mấy cái mỹ phẩm để ở đâu để tôi sắp xếp nào.
-Để em đi lấy hộ chị.
Tôi qua phía bên phải căn phòng nơi có những chiếc thùng cạc tông được xếp ngăn nắp. Mở từng thùng ra thì thấy được nơi để các sản phẩm, tôi liền bưng nó lên rồi đem qua chỗ của chị Thụy Đan. Từng món đồ đều được bọc giấy nilong kĩ càng tránh đổ vỡ, nhìn màu sắc của chúng đều rất dễ thương. Thật ra thì tôi không xài mĩ phẩm nhiều cho lắm, nên da không thể nào sánh bằng với những người con gái khác như chị Thụy Đan được. Mà cho dù ở nhà có những thứ này đi nữa, tôi cũng sẽ quên dùng chúng đến lúc hết hạn thì thôi.
Thụy Đan: Chị nghĩ em không biết hết những thứ này, thế nên vừa sắp xếp chị sẽ chỉ cho em nhé.
-Vâng.
Thụy Đan: Đây là dưỡng ẩm, em có thể dùng nó trước khi đi ngủ để da sáng hơn. Kem che khuyết điểm thì là để che khuyết điểm.
Cứ như vậy, chị ấy giới thiệu tôi với từng món một khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, không ngờ thế giới của làm đẹp lại rộng lớn đến vậy. Chị Thụy Đan còn góp ý tôi nên dùng những thứ nào để cho mình đẹp hơn nữa mặc dù tôi đã gãi đầu và bảo rằng tôi rất hay quên mấy chuyện đó.
Nhân viên 1: Chị Thụy Đan, có người kiếm chị kìa!
-Lại là anh ta sao?
Thụy Đan: Tên khốn đó, sao hắn lại dám đến đây chứ?!
-Chị... không sao chứ?
Thụy Đan: Chị sẽ giải quyết chuyện này, lần cuối cùng.
Chị ấy rảo bước nhanh về phía cửa ra vào, chuyện này làm tất cả mọi người trong trường quay đều nhìn theo. Họ chắc chắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cả tôi cũng hoang mang không kém. Không biết chị ấy có ổn không khi để một người đáng lí ra chỉ nên tồn tại trong đời sống riêng tư của chị ấy thì lại xuất hiện ở nơi làm việc của công ty như thế này.
Nhân viên 2: Không biết anh ra đã đến đây bao nhiêu lần rồi.
Nhân viên 4: Lần nào cũng ngay lúc chuẩn bị làm quảng cáo, phiền phức vô cùng.
-Chuyện này đã xảy ra trước đây rồi sao?
Tôi cũng đi ra ngoài xem chị Thụy Đan có làm sao không, đằng xa xa thì thấy hai người đang nói chuyện rất gay gắt.
-------------------------------------------------------------
Thụy Đan: Anh lại đến đây làm gì nữa? Tôi đã nhịn anh đủ lắm rồi!
Trọng Vĩ: Em đừng nói vậy, anh sẽ đau lòng lắm!
Thụy Đan: Anh nhìn tôi cho kĩ vào! Tôi là ai?
Trọng Vĩ: Em là Đan Đan.
Thụy Đan: Trọng Vĩ à, anh tỉnh lại đi! Anh nhìn kĩ xem, tôi là ai?
Trọng Vĩ: Em rõ ràng là Đan Đan, sao có thể có người thứ hai giống vậy nữa!
Thụy Đan: Đan Đan của anh có ăn mặc giống như tôi hay không?!
Trọng Vĩ: Đó là bởi vì em thay đổi thôi, thay đổi không nhiều nhưng anh vẫn có thể nhận ra em mà!
Thụy Đan: Anh đã kiếm người nào tên Hà Vương Đan Đan ở bệnh viện chưa?
Tôi thấy chị ấy bỗng dưng như sắp khóc, chuyện này trở nên thật phức tạp.
Trọng Vĩ: Có rồi, anh đã đi khắp nơi để tìm em!
Thụy Đan: Họ nói như thế nào?
Trọng Vĩ: Lúc anh tìm đến, họ nói bệnh nhân tên Đan Đan đã qua đời rồi, nhưng mà-
Thụy Đan: Rõ ràng là anh đã biết Đan Đan của anh chết rồi, còn tìm đến tôi làm gì nữa chứ?!
Chị Thụy Đan bật khóc, người run cầm cập, giọng nói thoát ra đầy tiếng nấc.
Trọng Vĩ: Vì em là Đan Đan, là vợ của anh! Anh có lỗi, nên bắt buộc tìm em để xin lỗi!
Thụy Đan: Đan Đan là vợ của anh, nhưng tôi cũng là chị của nó! Anh hiểu chưa?
Đến lúc này, chị ấy quỳ xuống đất, tay ôm mặt khóc rất nhiều.
Trọng Vĩ: Chị là sao? Em nói gì anh không thể hiểu...
Thụy Đan: Anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cút đi!
Chị Thụy Đan đứng lên, mắt nhìn người đàn ông kia một cách căm thù.
Trọng Vĩ: Đan Đan...
Thụy Đan: ĐỪNG CÓ NHẮC CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI NỮA! CÚT NGAY!
Chị ấy hét lớn, một số người đang đi lại trong sảnh giật mình nhìn sang.
Tên kia bỗng nhiên hốt hoảng, hắn cũng từ từ lùi bước lại rồi chạy biến đi. Tôi đứng nhìn chị ấy trong im lặng, lòng không khỏi băn khoăn. Chị Thụy Đan lấy lại được bình tĩnh, chị lau đi nước mắt trên mặt như phủi những hạt bụi dơ bẩn, chỉnh lại trang phục một chút rồi tiến về phía trường quay. Tôi đứng bên ngoài đón chị, chị vừa đến tôi liền ôm vai chị ấy đưa vào trong. Chuyện mặc dù xảy ra rất bất ngờ nhưng chị Thụy Đan vẫn giữ hết cảm xúc trong lòng và tiếp tục chỉ dạy tôi về những việc cần làm.
Thụy Đan: Em xem này, khi sắp xếp những thứ này đương nhiên chúng ta không thể tùy tiện đặt như thế nào cũng được. Chúng ta có hai cách để phân loại, đầu tiên là phải phân loại theo cô ng dụng, sau đó là theo màu sắc. Em đã nắm chắc được cách các màu phân bố như thế nào, thì khi sắp xếp những màu đậm thì để sang bên trái rồi bắt đầu chuyển dần màu nhạt hơn sang bên phải, em cũng có thể sắp xếp từ trên xuống dưới và ngược lại. Nếu khi sắp xếp xong mọi thứ đều rất trật tự rồi thì khi xem quảng cáo, sự ngăn nắp này sẽ là một yếu tố vô hình khiến cho người xem cảm thấy rất muốn mua sản phẩm của chúng ta. Em đã ghi nhớ hết chứ?
Giọng nói của chị nghe nhạt tuếch, nhưng có vẻ chị đã gắng gượng lắm.
-Vâng, em hiểu rồi.
Thụy Đan: Làm đẹp là một vấn đề không thể thiếu dù là nam hay nữ, và họ xem nó như là một thú vui của riêng bản thân. Vì thế khi làm quảng cáo về nó luôn luôn phải làm thật tận tâm để thể hiện rằng chúng ta và mọi người đều có cùng một suy nghĩ và cái nhìn về làm đẹp.
-Em sẽ ghi nhớ điều đó.
Thụy Đan: Được rồi, bắt đầu ghi hình đi.
Diễn viên nữ hoàn thành quá trình quay của mình rất tốt, cô ấy rất tự tin trước máy quay. Cũng phải, cô ấy là diễn viên cơ mà, tôi lại suy nghĩ về bản thân. Nếu đứng trước máy quay như vậy, liệu tôi có thể nói chuyện suôn sẻ, đừng nói đến vấn đề nói, mà liệu tôi có thể nhìn thẳng vào máy quay hay không? Hay cả máy ảnh nữa, chắc là không rồi. Tôi vẫn luôn nhớ lời dặn của Nguyệt Lăng, nhưng vẫn có những thứ sẽ xảy ra mà tôi không thể nào ngăn lại được. Tự ti và tự tin chỉ khác nhau ở một chữ, là chữ "n", nhưng để giữ vững ở chữ "n" đó quả không dễ.
Thụy Đan: Em có bao giờ mơ ước được đứng trước máy quay không?
-Em ấy hả? Không ạ.
Thụy Đan: Sao thế? Có thể nói lí do cho chị nghe được không?
-Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là em nghĩ em không hợp với nó thôi.
Thụy Đan: Chị có nhiều chuyện để kể cho em lắm, chị cũng lâu rồi không tâm sự với ai, lát nữa chúng ta đi đâu đó nói chuyện rồi về công ty sau nhé?
-Vâng, em rất sẵn lòng.
---------------------------------------------
Thụy Đan: Ngồi xuống đây đi, chị kể cho em nghe ước mơ của chị.
Chị ấy chọn một quán cafe nhỏ, quán trông giản dị với các chậu cây to nhỏ được treo trên tường. Nó "bình dân" hơn chỗ Khởi Ngôn dẫn tôi đi, nhưng vẫn rất tươi mát và dễ thương. Gió buổi chiều man mác đưa những chiếc lá khô ra vào cửa quán, đường phố lâu lâu cũng có xe đi qua lại nhưng cũng không quá ồn ào. Trời sắp sang thu nên không khí cứ nửa nửa, lúc thì âm ẩm nóng, lúc lại mát mẻ. Lúc này 6 năm trước mình làm gì nhỉ? Nhớ rồi, ngồi nhìn cửa sổ trông ngóng Hiểu Minh quay về. Thấy khung cảnh như vậy thì lại buồn rười rượi, trong lòng thấy trống trải thì đã có lá vàng lấp đầy, còn trong tim trống trải thì lấy cái gì lấp đầy bây giờ? Lại là lá vàng sao, không đủ đâu.
-Ước mơ của chị là gì vậy?
Thụy Đan: Ngày ấy, chị thích làm diễn viên lắm. Mấy đứa bạn hay trêu chị diễn sâu và cứ cảm xúc hóa mọi chuyện lên, nhưng mà chị thực sự thấy rất thích. Mỗi lần nghĩ về nó là lòng cứ rộn ràng lên cả, mỗi lần ai hỏi lí do chị thích làm diễn viên đến vậy, thì chị trả lời rằng chị cũng không biết nữa. Những đặc tính của một người diễn viên đã luôn là một phần trong con người của chị và chị rất là thích nó. Nhưng cuối cùng thì chị cũng không có duyên với nó, mặc dù là đã cố gắng mọi cách. Giờ thì chị ở đây, làm thiết kế quảng cáo và ngắm nhìn các diễn viên quảng cáo một cách ghen tị. Chị vẫn sẽ tiếp tục chờ, và sẽ nắm bắt lấy tất cả những cơ hội mà chị có được để được đứng trước ống kính đó và làm điều mà chị đã từng mơ ước.
-Chị là một người rất tài năng mà, chị sẽ làm được thôi.
Thụy Đan: Cảm ơn em, chị sẽ tin là như vậy.
-Em thấy chị rất có gu thẩm mỹ, lần nào gặp chị cũng thấy vô cùng ấn tượng với gu thời trang của chị. Với cả chị có vẻ rất thuần thục trong mấy cái chuyện làm đẹp nữa!
Thụy Đan: Có lí do hết đấy Phi Phi. Sẵn tiện có em ở đây, chị sẽ kể cho em nghe chuyện này vậy. Hồi đi học thật ra chị nhìn rất khác bây giờ, nói thẳng ra là khá xấu. Vậy mà chị có những 3 mối tình đấy em ạ, họ đều là những chàng trai bình thường thôi chứ không phải đẹp trai gì mấy. Kì lạ thay, cả ba đều chia tay chị vì một ngày nào đó họ nhận ra rằng trên đời này có quá nhiều cô gái xinh đẹp để họ yêu thương, vậy thì tại sao phải dành thời gian cho một đứa con gái ngây thơ và không được đẹp như thế này? Thế rồi, hết năm 18 tuổi chị đi lấy chồng. Trong đêm tân hôn anh ta đã nói một câu khiến cuộc đời chị thay đổi từ đó, anh ta đã nói rằng: "Gia đình hai chúng ta tự tiện kêu hai người kết hôn, nhưng em cũng phải cho anh một lí do để khiến anh 'hứng' lên vì em chứ". Đêm đó hai người không làm gì cả, chỉ ngủ thôi. Chị bắt đầu suy nghĩ về câu nói đó rất lâu, và chị quyết định phải thay đổi bản thân mình. 1 năm sau đó, bọn chị ly hôn, chị thì vẫn tiếp tục học hết đại học. Cũng nhờ sau ngần ấy thời gian, chị thay đổi rất nhiều, chị đã biết ăn diện, biết làm đẹp và bắt đầu được mọi người nhận ra rằng mình cũng có tài năng. Chị rất vui mừng vì mình đã thay đổi vì bản thân chứ không vì bất kì người nào khác.
-Với cả chị à, chuyện hồi nãy...
Thụy Đan: À, đó là một câu chuyện dài. Anh ta tên là Trọng Vĩ, người con gái tên Đan Đan mà anh ta nói đến là em của chị. Hai người đều là chị em sinh đôi nên nhìn rất giống nhau, nhưng có một điểm khác biệt trên khuôn mặt là Đan Đan có một vết sẹo ở đuôi lông mày bên trái, tuy đã khá mờ nhưng vẫn nhìn thấy được. Nó ăn mặc cũng khác chị, lúc nào cũng rất kín đáo và giản dị. 2 năm trước hai người cưới nhau sau biết bao nhiêu sự ngăn cản của gia đình chị, cả hai đứa yêu nhau quá nên cuối cùng gia đình đành phải buông xuôi. Cái mã tốt đẹp của hắn ta không giữ được bao lâu, sau khi cưới được mấy tháng, hắn không về nhà bữa nào. Mỗi tối Đan Đan đều chờ hắn, tin tưởng hắn không đi bậy bạ bên ngoài với người khác. Hắn thật sự không ngoại tình, nhưng đêm đó... chỉ cần hắn về sớm một chút... chỉ một chút thôi thì Đan Đan đâu đến nỗi chứ... Đêm đó, trộm đột nhập vào nhà, phát hiện Đan Đan đang ngồi chờ hắn liền vung dao chém một nhát qua ngực. Lúc Đan Đan vừa ngã ra thì Trọng Vĩ về đến nhà, cũng gần 2 giờ sáng. Hắn liền đưa em chị đến bệnh viện, nhưng rốt cuộc cũng không kịp. Mất máu quá nhiều, em chị ra đi như vậy đấy, còn chưa trăn trối lại lời nào mà cũng nhắm mắt xuôi tay. Trọng Vĩ trở nên điên loạn từ đó, hắn tưởng Đan Đan là chị, lúc nào cũng chạy đi theo rối rít xin lỗi. Giá như hắn nói được những lời đó với Đan Đan lúc trước, thì cũng đâu đến mức thảm hại như ngày hôm nay. Trọng Vĩ từng qua nhà chị đòi gặp chị cho bằng được, nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt đó của hắn thì chị không sao quên nổi cái tiếng kêu tít thật dài kế bên chỗ Đan Đan đang chìm vào giấc ngủ. Có hối hận, có buồn bã, có khóc lóc đi chăng nữa thì cũng quá muộn rồi. Hầu như ngày nào chị cũng nghe, cũng thấy lời xin lỗi đó, trong lòng chỉ nhủ thầm cho hắn chữ "giá như" mà thôi.
Chị Thụy Đan kể giọng nghe thật là buồn, nhưng chị không khóc nữa. Khi con người ta đau đến mức nước mắt không thể rơi xuống nữa thì đó mới là tột cùng của đau khổ.
-Em cảm thấy như mỗi người trong nhóm design đều có một câu chuyện về mình mà chỉ có khi đi riêng với họ em mới biết được...
Thụy Đan: Không phải là "cảm thấy" không thôi đâu, mỗi người đều có một câu chuyện riêng mình mà.
-Chị làm việc ở đâu cũng khá lâu, vậy chị biết Đặng Quân hồi nào thế?
Thụy Đan: Cậu ấy vào làm trưởng phòng cách đây 1 năm, còn lúc đầu tiên chị vào là người khác.
-Mới đầu chị có thấy khó chịu bởi cái tính cách của anh ta không?
Thụy Đan: Khó chịu thì cũng không hẳn, chị nghĩ chắc cậu ấy cũng có lí do của riêng mình thôi.
-Mà anh ta lúc nào cũng kiểu "Ồn ào quá!", "Các người có mau im miệng lại không?",... đại loại thế. Mà dường như em chỉ nghe anh ta nói có mỗi mấy câu đó là nhiều thôi.
Thụy Đan: Đúng vậy, cậu ấy rất ghét tiếng ồn, đặc biệt là những nơi ồn ào náo nhiệt. Năm ngoái, có lần cả nhóm cùng giám đốc đi bar sau 3 tháng làm việc cật lực để cạnh tranh với một công ty đối thủ, Đặng Quân lúc đầu còn từ chối rất nhẹ nhàng. Sau một hồi nghe bọn chị cứ năn nỉ mãi, cậu ấy bỗng dưng lại la rất to:" Im miệng lại ngay!". Mà biểu hiện của Đặng Quân lạ lắm, chị để ý trước khi la lớn lên, cậu ấy lấy hai tay che lỗ tai của mình lại rồi lầm bầm cái gì đấy thì chị nghe không rõ. Mặt Đặng Quân lúc thấy nhìn xuống đất mà rất thất thần, không biết là lúc trước đã xảy ra chuyện gì rồi.
-Đúng là rất lạ lùng, nó giống như là một căn bệnh gì đấy. Mấy căn bệnh mà chỉ có bác sĩ tâm lý mới biết gọi tên thôi.
Thụy Đan: Sau lần đấy thì chị không thấy cậu ấy hành động như vậy nữa, chỉ khi trong phòng ồn ào mới buộc miệng nói mấy câu kia thôi.
-Ghê thật, mấy chuyện đấy em cứ tưởng là chỉ có trong truyện và phim thôi chứ.
Thụy Đan: Nói gì thì nói, chị cũng cảm ơn em hôm nay đã đi cùng và nói chuyện với chị nữa.
-Dạ cũng đâu có gì, em cũng thích mình hiểu được nhiều hơn về mọi người.
Thụy Đan: Chị sẽ tặng em một số sản phẩm của công ty mình vừa quảng cáo để thay lời cảm ơn.
-Ôi cũng đâu nhất thiết là phải như vậy làm gì! Chị tin tưởng nói chuyện với em là em vui rồi.
Thụy Đan: Không sao đâu, em đừng có từ chối. Họ tặng cho chị coi như là quảng cáo giùm họ mà, em cũng có phần nên em cứ nhận tự nhiên nhé!
-Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ cố nhớ để chúng không bị bỏ phí.
Chị Thụy Đan lấy từ trong giỏ đồ ra một cái hộp màu xanh bạc hà, tôi mở ra thì thấy mỗi loại một ít sản phẩm được bao bọc trong rất nhiều mẩu giấy vụn. Làm quảng cáo cũng tiện ghê, được tặng thêm sản phẩm mình quảng cáo nữa chứ. Mấy cái mặt nạ dưỡng da thì có lẽ tôi với Tiểu Lam sẽ dùng chung, còn mỹ phẩm thì tặng hết cho cô ấy vậy.
END POV
________________________________________________________________________________
Phi Phi trở về công ty cùng Thụy Đan, chị ấy đã hứa rằng cuối tuần nếu rảnh sẽ cùng nhau đi shopping. Phi Phi tuy ra sức từ chối vì thực ra ngoài đi làm và đi học cô cũng ở nhà suốt, không đi chơi đâu nên đồ mặc ở nhà đã đủ, tuy vậy nhưng sau cùng cũng đồng ý đi chung vì cuối tuần này cô cũng rảnh.
-Mà đến giờ chị vẫn chưa có bạn trai hả?
Thụy Đan: Ừ, lúc chị còn chưa thay đổi còn có nhiều mối tình hơn là lúc đã thay đổi. Chắc là ai nhìn vào cũng tưởng chị có người yêu rồi.
Thụy Đan vừa nói vừa nhìn Phi Phi cười mắc cỡ.
Thụy Đan: Em chắc là có rồi chứ nhỉ?
-Mối quan hệ này đã trở nên phức tạp rồi, em chưa từng nghĩ nó sẽ trở nên như vậy.
Thụy Đan: Ai vậy? Cho chị biết được không?
-Chị sẽ không tin em đâu.
Thụy Đan: Khởi Ngôn hả?
-Cậu ta có gì hay ho mà em phải để ý đến chứ. Mà nếu chị nghĩ ra được người đó trong đầu thì chắc chắn là không phải đâu.
Thụy Đan: Cũng phải nhỉ, nhưng chị thấy hai đứa cũng thân thiết với nhau lắm mà.
-Thân thiết cái nỗi gì, cậu ta hại em suýt bị sa thải đây.
Thụy Đan: Không thân lắm nhỉ...
Trở về phòng làm việc, Phi Phi phụ mọi người những công chuyện lặt vặt, nhưng mắt vẫn không khỏi liếc qua Đặng Quân, một con người bí ẩn. Chuông tan làm rốt cuộc cũng reng lên, ai cũng vươn vai vặn mình rồi xách cặp chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Tan làm, mọi người về nhà, Phi Phi cũng về ngôi nhà của mình. Mở cửa ra, cô thấy Tiểu Lam lại chuẩn bị ra khỏi cửa bèn hỏi thăm.
-Tiểu Lam, cậu đi đâu đấy?
Tiểu Lam: Tớ có công việc mới rồi nên bắt đầu đi làm đây!
Trông Tiểu Lam vô cùng hào hứng và phấn khởi với công việc này.
-Cậu đi làm ở đâu vậy?
Tiểu Lam: Tớ làm phục vụ ở một quán café khá lớn, cần nhiều người nên cũng dễ được nhận lắm.
-Ở đâu thế? Có gì lát nữa tớ ghé.
Tiểu Lam: Cũng gần lắm, cậu đi thẳng, đến ngã rẽ đầu tiên thì rẽ phải, quán đó nằm ngay đầu đường đó.
-Chậc, thật không tưởng tượng ra cảnh cậu mặc tạp dề chạy lăng xăng bưng đồ đâu nha! Chắc là dễ thương lắm luôn.
Tiểu Lam: Cậu biết đó, tớ rất quan trọng vẻ bề ngoài. Tớ còn làm cả tóc và trang điểm một chút nữa!
-Mà nè, từ lúc về đây đến giờ cậu có liên lạc với bạn gái cậu chưa?
Tiểu Lam: Rồi, nhưng cũng vì múi giờ quá khác nhau nên không tiện lắm.
-Cẩn thận đó, mấy cặp yêu xa như cậu lại cần phải liên lạc với nhau nhiều hơn. Nếu được thì hãy gọi video đi, trò chuyện cho nhiều vào. Tớ cũng không ngại nếu cậu trò chuyện có tiếng đồng hồ hoặc hơn.
Tiểu Lam: Sao cậu nói như người dày dặn kinh nghiệm vậy?
-Tớ đã ước gì tớ có thể liên lạc với Hiểu Minh suốt 6 năm đó đấy, những ước muốn đó không thể thành hiện thực. Có lẽ vậy nên tớ hiểu mấy cái đấy nhiều hơn cả cậu.
Tiểu Lam: Này, cảm ơn nhé. Tớ không nghĩ cậu lại lo lắng cho cuộc sống tình cảm của tớ đến vậy.
-Đó là những điều tớ nên làm cho bạn thân của mình mà, những điều tớ làm được thì tớ sẽ làm hết cho cậu.
Phi Phi nói vậy nghe khá giống như một lời từ chối khéo cho lời tỏ tình 4 năm tước của Tiểu Lam, cô ấy nói như vậy chắc Tiểu Lam sẽ hiểu cho Phi Phi mà.
-Nếu cậu đã đi đến đó, hay là để tớ chở cậu cho.
Tiểu Lam: Không sao đâu, tớ thích đi bộ hơn. Cậu vừa mới đi làm về nên hãy tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, tớ chắc đến tối mới về.
-Cậu là con gái dù ở đâu cũng phải cần thận xung quanh, biết chưa? Tớ chỉ sợ cậu bị người ta ăn hiếp rồi lại không đủ sức kháng cự.
Tiểu Lam: Yên tâm đi, chỗ này người ta đảm bảo với tớ rằng sẽ không để nhân viên gặp nguy hiểm hay đại loại thế đâu.
-Vậy cậu đi đi, tan làm là về thẳng nhà luôn chứ đừng có đi là cà bên ngoài.
Tiểu Lam: Tớ nhớ rồi, đi nhé! Tạm biệt.
Tiểu Lam vẫy tay chào rồi đi ra khỏi nhà, trong lòng Phi Phi thoáng qua một linh cảm không lành nhưng cô nghe theo lời Tiểu Lam, chắc là cô ấy sẽ không sao đâu. Phi Phi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi ngoài phòng khách hóng gió, cô chưa thấy đói nên vẫn chưa làm đồ ăn. Phi Phi trong đầu nghĩ rằng nhất định một bữa nào đó phải tìm hiểu xem rốt cuộc Đặng Quân là một người như thế nào, riêng những lần anh ta chửi xéo cô thì anh ta vẫn là một con người tài giỏi. Thở dài một cái, cô ngồi trong im lặng, nhưng giác quan thứ sáu của cô cho biết, sắp có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Vừa lúc đó, Phong Phong chạy đến nhà cô và bấm chuông cửa inh ỏi.
Phong Phong: Phi Phi! Phi Phi à! Cậu có nhà không vậy?
-Tớ ra liền đây!
Nghe được giọng của Phong Phong, Phi Phi lật đật chạy ra mở cửa, cậu ấy hình như có chuyện gì gấp lắm.
-Cậu đến đây tìm tớ có chuyện gì không?
Phong Phong thở dốc, cậu đã chạy một quãng đường khá dài và rất nhanh.
Phong Phong: Đình Nghi... Cậu có biết Đình Nghi đang ở đâu không?
-Đình Nghi hả? Không, từ lần trước thì tớ không thấy cô ấy nữa. Sao? Có chuyện gì với cô ấy vậy?
Phong Phong: Tối hôm qua cô ta không về nhà, cả ngày hôm nay cũng vậy. Quản gia nhà tớ thấy vậy nên rất lo lắng, bảo tớ đi tìm Đình Nghi. Nhưng tìm cả buổi trời cũng không thấy tăm hơi đâu cả, cậu không nghĩ cô ta gặp chuyện gì chứ?
-Có thể là do cô ấy tâm trạng không tốt, nên đi đâu đó để khuây khỏa thì sao?
Phong Phong: Nhưng dù có như vậy nhưng cũng phải nói với ai đó một tiếng chứ! Cô ta lúc nào cũng làm người khác bận tâm.
Phi Phi giật mình khi thấy Phong Phong đột nhiên lại tức giận như vậy.
-Cậu có nhớ những nơi cô ấy thường hay tới không?
Phong Phong: Cô ta suốt ngày ở trong nhà, không đi đâu cả nên sao tớ biết được.
-Cậu nhớ lại xem, hay là chỗ nào mà cậu với cô ấy đã từng tới! Chẳng hạn như là mấy nơi kỉ niệm của hai người hồi nhỏ ấy!
Phong Phong: Đã từng tới...
Phong Phong nhìn xuống đất và suy nghĩ, trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ.
-Sao? Cậu có bất kì gợi ý nào về nơi đó không?
Phong Phong: Cảm ơn Phi Phi nhé, tớ nghĩ tớ biết nơi đó là chỗ nào rồi. Tớ đi nhé!
-Tớ cũng sẽ thử đi tìm, nếu tìm được cô ấy thì cậu gọi cho tớ nha!
Phong Phong chạy đi từ lúc nào, Đình Nghi đã khiến cậu ấy lo sốt vó. Nghĩ kĩ lại thì Phong Phong cũng quan tâm đến cô ấy chứ có phải là không đâu, chỉ là cậu ấy không biết phải làm như thế nào mà thôi.
Phong Phong bây giờ đang chạy rất nhanh, cậu nghĩ đến nơi đó, nơi mà cậu với ĐÌnh Nghi lần đầu tiên gặp nhau. Cậu tin Đình Nghi sẽ ở đó đến mức Phong Phong chắc chắn rằng cô ấy sẽ ngồi buồn ở cái cầu tuột đỏ đó một mình. Phong Phong thầm nghĩ Đình Nghi bỏ đi như vậy chắc là vì cậu, cô ấy đã nhận một đả thương rất lớn từ những lời nói của cậu. Phong Phong đã từng xem Đình Nghi như là một cục nợ phiền phức, nhưng bây giờ thì cậu không thể nào kìm nổi suy nghĩ rằng cô ấy sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm, hay nghĩ quẩn. Dù có thế nào đi chăng nữa, Phong Phong vẫn không đoán được là sự quan tâm này đến từ người quản gia hay là từ chính cậu. Cậu tự hỏi mình rằng nếu như Đình Nghi biến mất khỏi cuộc đời cậu như vậy một lần nữa, liệu cậu có còn suy nghĩ giống như lúc ban đầu hay không? Câu trả lời là...
Phong Phong: Đình Nghi! Cô có ở đây không? Mau trả lời đi!
Ai đó vẫn đang nấp một chỗ kín, nhìn Phong Phong từ đằng xa xa, và biết chắc rằng cậu ấy sẽ đi tìm mình.
-----------------------------------------
Phi Phi cũng bắt đầu đi tìm dù cũng không rõ là Đình Nghi đang ở đâu, cô chỉ nghĩ chắc là cô ấy đang ngồi uống nước ở một chỗ nào đó một cách thong thả. Phi Phi đi ngang qua quán "café" mà Tiểu Lam nói rằng cô ấy sẽ làm việc ở bên trong.
-Cái gì thế này? Đây mà là một quán café sao?
Ở trước mặt cô là một quán bar, cô nghĩ thế vì nó mở nhạc xập xình và những người khách đều là những người ăn mặc khá là hỗn tạp, những cô gái đi vào đó đều là những người trang điểm rất đậm và ăn mặc hở hang. Phi Phi biết là trực giác của mình đã đúng, không thể nào nơi đây mà an toàn cho người con gái như Tiểu Lam làm việc được.
-Chết thật, không biết Tiểu Lam bây giờ như thế nào nữa. Trời cũng đã tối rồi, vào đó thì khác nào là... Không được rồi, mình phải đi vào đó tìm cô ấy mới được.
Phi Phi quyết liều mình bước vào đó tìm cô bạn thân, tuy cũng nhận ra rằng một mình cô vào đó cũng chẳng khác tình cảnh của Tiểu Lam là mấy. Giữa dàn người đông đúc, Phi Phi chen qua một cách khó khăn. Phi Phi không hề muốn đến gần những gã đàn ông say xỉn, cái giọng khàn khàn đó thốt ra những lời bậy bạ và cái đôi mắt lờ đờ kia nhìn thấy cô thôi cũng đủ nổi da gà. Vậy mà ở đây có quá nhiều người như vậy, những cô gái cũng chiều chuộng khách hàng hết mức.
-Trời ơi Tiểu Lam, rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy chứ?! Chỗ này rộng lại còn nhiều người, đây đúng là lúc mình phải đối diện với nỗi sợ hãi này rồi...
Ở quầy bar có một anh chàng đang làm nước uống, Phi Phi đành lấy hết can đảm đi lại đó hỏi han về một nữ nhân viên tên Tiểu Lam.
-Anh này, cho tôi hỏi ở đây có ai tên Tiểu Lam không?
Bartender: Hả?! Cô nói gì?! Nói lớn lên tôi không nghe rõ!
-Ở đây có người nào tên Tiểu Lam hay không?!
Bartender: Quyên Lam?! Quyên Lam là ai?!
-Tôi nói là TIỂU LAM!!!
Bartender: Ở đây có tới 2,3 người tên Tiểu Lam, cô muốn gặp người nào?!
-Người nào đang làm phục vụ ấy!
Bartender: Cả ba đều làm phục vụ!
-Vậy cứ chỉ tôi xem ba người ấy đang ở đâu đi!
Bartender: Người thứ nhất thì đang làm DJ ở trên kia kìa!
Phi Phi nhìn lên thì thấy một cô gái tóc đỏ quăn, đang cầm headphone bên tai và nhảy theo nhạc, người đó chắc chắn không phải Tiểu Lam.
-Không phải bạn tôi, người thứ hai ở đâu?!
Bartender: Người thứ hai thì đang lau dọn bãi ói phía bên phải đấy!
Phi Phi nhìn theo hướng tay của anh ta thì thấy một bà lao công gần 50 tuổi đang từ từ chậm chạp dọn đống chất thải trên sàn, không phải Tiểu Lam mà cô đang tìm kiếm rồi.
-Bạn tôi còn trẻ lắm, còn người cuối cùng thì sao?!
Bartender: Cô thấy ở gần cửa có một đám đông khá lớn không?! Hình như cô ấy đang ở đó đấy!
-Để tôi chạy lại xem thử!
Phi Phi rời khỏi quầy nước và cố gắng chạy thật nhanh đến nơi cô cho rằng là có Tiểu Lam.
Người lạ: Nè cô em, đang chạy đi đâu vậy?
-Tránh xa tôi ra!
Một người đàn ông lạ mặt níu tay Phi Phi, cô quay lại nhìn gã bằng ánh mắt đầy hung tợn.
Người lạ: Không cần làm khó nhau như vậy, ngồi đây uống một ly nước với anh là được rồi.
-Tôi không có thời gian đâu!
Người lạ: Đừng có lạnh lùng như vậy, ngồi xuống đây đi!
Phi Phi bị người đàn ông kia ấn vai ép cô phải ngồi lại trên ghế, tuy vô cùng khó chịu nhưng gã khỏe quá.
-Ông mau đi gọi nước đi chứ!
Người lại: Được rồi, anh đi liền! Chờ anh chút nha!
Phi Phi đợi chỉ có vậy, lúc hắn vừa quay lưng lại đi, cô liền tuột xuống ghế rồi chạy đến đám đông kia.
-Tiểu Lam! Tiểu Lam à! Cậu có ở đó không vậy?!
Phi Phi la lớn lên từ phía xa nhưng cũng chẳng ai nghe thấy vì ở đây quá ồn ào, nói chuyện với người ngồi kế mình còn phải nói thật to, huống chi Tiểu Lam cách cô một khoảng khá dài. Lúc này, chuông điện thoại của Phi Phi reo lên, chẳng biết là của ai nữa, nhưng dù gì thì cô cũng chẳng nghe thấy.
-Tiểu Lam, Tiểu Lam à!
Phi Phi lách người qua vòng tròn đám đông, nhưng những gì cô nhìn thấy đều nằm ngoài sự mong đợi.
-Tiểu... Lam?... Và cả Đặng Quân?! Anh ở đây làm gì?!
Tiểu Lam kia thực sự không phải Tiểu Lam mà Phi Phi tìm nãy giờ, nhưng cái làm cô bất ngờ là tại sao trưởng phòng của cô lại đang ở đây.
Tiểu Lam: Xin lỗi, tôi không quen cô. Nhưng cô biết người này sao?
-Đúng đúng! Anh ta làm chung công ty với tôi!
Tiểu Lam: Chuyện là hồi nãy có một đám đàn ông đi lại quấy phá tôi, anh chàng này đã xông vào cản đám người đó, anh ấy dọa là sẽ báo cảnh sát nên mấy người kia lật đật bỏ chạy. Nhưng sau đó thì anh ấy lại thành ra như thế này...
Phi Phi nhìn lại Đặng Quân, lúc này anh ta đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt thất thần nhìn xuống sàn, tay che hờ lại hai lỗ tai của mình. Đúng rồi! Đây là một nơi rất ồn ào, những biểu hiện này thật giống với những gì chị Thụy Đan đã kể cho cô nghe.
Tiểu Lam: Lúc nãy anh ấy còn hét rất lớn, bảo rằng tất cả phải im lặng hết rồi trở thành giống như người mất hồn vậy đó. Tôi chỉ biết ngồi đây trông xem có ai quen đến dẫn anh ấy đi hay không, vì ở đây là quán bar không thể tự tiện tắt nhạc hay kêu khách hàng ra về được.
Phi Phi nghe cô gái kia nói vậy lại càng thêm tò mò về Đặng Quân, cô từ từ quỳ xuống bên anh ta rồi vỗ vỗ lưng, mong rằng sẽ khiến anh ta bình tĩnh lại.
-Tôi quen anh ấy, để tôi đưa anh ấy đi. Mọi người hãy trở lại công việc của mình đi.
Nghe Phi Phi nói vậy, đám đông tản ra dần, cô gái kia cũng nhờ cô gửi lời cảm ơn đến Đặng Quân khi anh ta trở lại trạng thái bình thường. Phi Phi nhìn Đặng Quân, người nãy giờ đã luôn lẩm bẩm một câu gì đó trong miệng. Cô cảm thấy rằng nếu để Đặng Quân tiếp tục ở đây sẽ không ổn, Phi Phi liền đỡ anh ta dậy rồi đưa ra bên ngoài. Khi vác tay Đặng Quân qua vai mình, Phi Phi nghe rất rõ những gì anh ta đang nói vì hai người đang rất gần nhau. Ra khỏi cửa, cô đặt Đặng Quân ngồi trên lề đường, bên ngoài bớt ồn ào hơn nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc sàn xập xình bên tai.
Tiểu Lam: Phi Phi?
Nghe có người gọi mình, Phi Phi liền quay lại thì thấy Tiểu Lam đang đứng ở bên ngoài cửa hàng kế bên.
-Tiểu Lam?!
Tiểu Lam chạy lại chỗ Phi Phi, cô không ngờ Phi Phi lại bước ra từ cái chỗ này.
Tiểu Lam: Sao cậu lại vào trong đó làm gì?!
-Tớ tưởng cậu làm ở trong đó nên mới vào đó tìm vì nghĩ người như cậu vào đây sẽ dễ gặp nguy hiểm!
Tiểu Lam: Cậu thật là, tớ đã nói là tớ làm ở một quán café mà!
-Tại cái chỗ này đập vào mắt tớ đầu tiên nên tớ cứ tưởng...
Tiểu Lam: Thôi, cậu không sao là được rồi. Với lại... ai đây?
Tiểu Lam chỉ tay về phía người đàn ông đang ngồi lẩm bẩm gì đó bên lề đường, người mà cô thấy Phi Phi mang ra từ trong quán bar.
-Đây là trưởng phòng của tớ, anh ta đã như vậy từ lúc tớ phát hiện ra rồi.
Tiểu Lam: Anh ta hình như đang nói cái gì đấy thì phải...
Phi Phi nhìn lo lắng về phía Đặng Quân, cô biết rằng quá khứ của anh ta cũng phức tạp không kém của cô.
Phi Phi: Anh ta nói là...
Đặng Quân: Tất cả hãy im lặng đi. Tôi... không thể nghe thấy tiếng của em. Tôi không thể nghe thấy tiếng của em ấy nữa...
--------HẾT CHAP 40--------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top