CHƯƠNG 4

-Phi Phi à! Tớ thích cậu rất nhiều!Tớ thích cậu từ ngày đầu tiên rồi, cậu làm bạn gái tớ nhé?

Không được, không được! Như thế có dài dòng quá không? E hèm, để thử lại.

-Phi Phi, làm bạn gái tớ nhé?

Vẫn không được! Như thế thì lạnh lùng quá!Haizzzz.

-Phi Phi! Tớ thích cậu!

Không tự nhiên! 

*cốc cốc*

-Vào đi

-Lạc thiếu gia à, cơm nước đã xong rồi, mời cậu xuống ăn!

-Này, nếu là chị thì chị thích đàn ông con trai tỏ tình như thế nào?

-Cậu...cậu chủ à, tôi không biết những việc như thế đâu!

-Sao thế em trai *nhân vật mới xuất hiện**chíu chíu*

Lạc Hạo Thần, 20 tuổi, anh trai của Lạc Thiên Phong, Là người sẽ thừa kế tài sản của ba mẹ. Anh là người đa tình, đào hoa, giỏi nhất là tán gái. Dù vậy nhưng cũng không thể phủ nhận thành tích học tập xuất sắc về mọi mặt khi còn ở trường, có nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng vẫn chưa có được một mối tình đầu thực sự.

-Em đang tập nói để ngày mai tỏ tình với người mà em thích*ngượng ngùng*.

-Chà, cũng đã có người để thích rồi nhỉ? Thôi thì để anh chỉ cho*cười nhếch mép*

-Anh làm thử em xem*háo hức*.

-*chộp ngay cô hầu gái và đỡ phía sau lưng*

-quaooo O.O

-*nâng cằm* em sẽ là bạn gái của anh chứ? *cười*

-*////////* Cậu..cậu chủ à, đừng làm vậy nữa*ngượng chín mặt*!

-Tôi đùa thôi, thế nào em trai? Trình em chưa chắc làm được đâu~

-Dù sao đi nữa em cảm thấy Phi Phi sẽ rất khó chịu nếu em làm như thế*từ chối mạo hiểm*.

-Phi Phi sao? Nghe cũng thú vị đó*gian xảo*!

-Cô ấy là của em! Anh không được tranh giành!

-Ai thèm chứ! Cho anh gặp mặt thử đi *tò mò*.

-Ngày mai em tới trường, anh có thể đi theo, nhưng mà đừng có tán cô gái của em đó*lo lắng*

-Biết rồi, nói mãi!

Trong cả cái gia đình này, người yêu thương tôi nhất chỉ có anh trai. Những nhân vật giàu có như tôi đây đều thường là ba mẹ không quan tâm, chỉ lo làm ăn. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Một ngày chỉ gặp nhau vào lúc ăn cơm tối, vậy mà ba mẹ cũng không thể dành thời gian để nói chuyện với tôi một lần. Những tâm sự, những buồn tủi từ lúc nhỏ đến giờ đều là anh trai tôi lắng nghe. Tôi chỉ ước gia đình chúng tôi có thể đi chơi, nói chuyện với nhau...dù chỉ là một ngày.

________________________________________________________________________________

-Hiểu Minh à, bây giờ tôi đã có Phong Phong là bạn trai rồi. Anh mau đi chỗ khác đi!

-Đúng đó! Đừng làm phiền hai chúng tôi nữa!

-MAU ĐI ĐI! ĐI ĐI! ĐI ĐI! ĐI ĐI! ĐI ĐI! ĐI ĐI!

*bừng tỉnh*

-KHÔNG!*thở hổn hển*

Gì thế này, tôi vừa gặp ác mộng sao? Chẳng lẽ nỗi sợ của mình là mất Phi Phi?

Chẳng lẽ...mình đã để ý em ấy rồi?

Không phải đâu! Chỉ là ở cùng nhau vài ngày thôi mà, làm sao có thể nảy sinh tình cảm nhanh như vậy chứ?

Nói rồi tôi cố ngủ tiếp, chợt nghĩ chỉ có nằm kế em ấy tôi mới có thể ngủ ngon được. Thế nên tôi lén trèo lên giường rồi từ từ xích lại gần...có nên ôm không ta*quá gian xảo*?

Thôi thôi thôi! Lỡ bị tát thì khổ~

________________________________________________________________________________

Sáng.

Phi Phi's POV

Như mọi khi, tôi, Phi Phi, vẫn làm những chuyện mà thường ngày hay làm. VSCN, ăn sáng rồi đi học. Nhưng có lẽ hôm nay, sẽ không suôn sẽ như mọi khi.

Đến trường.

-MỌI NGƯỜI ƠI!!! NÓ ĐẾN RỒI KÌA, MAU NÉM ĐÁ NÓ ĐI!!! NÓ DÁM CƯỚP THIÊN PHONG CỦA CHÚNG TA!!!

Chuyện gì đang xảy vậy?! Cướp Thiên Phong sao?! À cái lũ fan nữ hùng hậu của trường này mà tôi quên nhắc đến. Chỉ cần trong trường có ai vừa đẹp trai vừa học giỏi, mà tụi nó hay gọi là "soái ca" thì hễ thấy nhỏ nào có tình ý gì với người đó thì tụi nó cứ đem đá ra mà ném!

Có lẽ hôm nay không thể gặp cậu ấy rồi. Mà cũng vì những chuyện như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của tôi, có lẽ tôi nên tránh xa cậu ấy ra một chút...

-NÈ!!! Em đang nghĩ cái gì nữa vậy?! Mau chạy nhanh lên!*hối thúc*

Nói rồi Hiểu Minh cầm tay tôi chạy ra khỏi trường, rồi dẫn tôi tới một ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Thở hổn hển.

-EM NGHĨ CÁI GÌ VẬY?!? CÓ BIẾT NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG?!?

-Tôi biết rồi...

-Chậc, coi kìa, tay em chảy máu rồi đó *lo lắng qtqđ*

-Không sao, vết thương nhỏ thôi mà *giật lại tay*.

-Em không cần băng bó sao *lo lắng chập 2*?

-Từ nhỏ đến lớn đã bị những vết thương lớn hơn thế này, nhưng có cần băng bó đâu, vẫn khỏi đấy thôi*mạnh mẽ*!

-Em thiệt là chủ quan quá đó *lôi ra nguyên hộp sơ cứu*

-Anh lấy cái đó ở đâu ra vậy? Ăn trộm hả???

-Ngoài dịch chuyển không gian, anh còn có thể biến ra mấy thứ này, nhưng mà lâu lâu mới sử dụng một lần thôi *tự hào*!

-Thật là vi diệu *mắt lấp lánh*!

-Em nói nhiều quá! Để anh băng lại cho *quan tâm chăm sóc*.

Dù sao thì có Hiểu Minh ở đây làm tôi không còn thấy cô đơn như trước nữa. Lúc trước, khi bất cẩn bị thương, tôi thường chỉ rửa qua loa với nước thôi. À, chuyện đó làm tôi nhớ đến một kỉ niệm...

~FLASHBACK~

-Phi Phi, tay cậu đang chảy máu kìa!

-Tớ không sao đâu, Vy Vy *cười*

-Cậu thật là hậu đậu quá đi mất, để tớ băng lại cho cậu, chứ để nhiễm trùng thì khổ *lo lắng*

Cậu ấy là Lẵng Nhược Vy, là người bạn thân nhất đời tôi. Ít ra là như vậy cho đến khi chuyện đó xảy ra...

-Phi Phi! Cậu biết mình thích Mạc Ca, sao cậu còn cố quyến rũ anh ấy chứ *chửi mắng*?!

-Mình không có...là anh ấy tự thích mình mà...

-Cậu còn nói không có?! Từ nay chúng ta không còn là bạn nữa!!!

-Vy Vy...

Sau đó tôi đã khóc và tự trách bản thân rất nhiều. Mọi người thì cứ an ủi rằng đó không phải lỗi của tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng vì một đứa con trai mà tình bạn của chúng tôi tan vỡ. Tại tớ, là lỗi của tớ Vy Vy à...

Trong cái đám fan nữ đó, có Vy Vy...

-PHI PHI CẨN THẬN!!! *la lớn*

*giật mình*

Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã nằm trong vòng tay của Phong Phong rồi.

-Cậu...cậu đang làm gì ở đây? *né mặt và tránh xa*

-Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng, tớ đã tìm cậu khắp nơi đó! Sau cậu không vào học?! *hơi tức giận*

Tôi bèn lấy điện thoại và gọi cho cô chủ nhiệm, bật loa ngoài:

-Cô ơi, tình hình trong đó sao rồi?

-Chưa có vào được đâu em, chúng nó còn căng thẳng lắm, cô sẽ báo lại tình hình khi đã đỡ hơn! Tạm thời em cứ kiếm chỗ nào để trốn đi *bà cô bá đạo trên từng hạt gạo*.

*cúp máy*

-Cậu thấy đó, tình hình bây giờ không ổn, tớ không thể vào trường được *cố tỏ vẻ lạnh lùng*

-Phi Phi à, cậu bị làm sao vậy? Mau theo tớ vào trường! *nắm tay*

Tớ xin lỗi cậu, Phong Phong.

-*giật ra* Không cần đâu, tớ sẽ vào khi tình hình trong trường đã ổn định.

-Này cô em! Em trai tôi đang giúp đỡ cô đó, còn bày đặt từ chối!

-Anh! *hét thầm*

-Anh là ai mà nói tôi. Hãy đưa em trai của anh vào trường trước đi, chuyện của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết*vẫn lạnh lùng*

-Cái thể loại này mà em cũng thích được sao?! Thật là hết nói nổi mà, đi thôi! *kéo đi*

-Liệu cô ấy có thể nghe thấy điều đó được không nhỉ *nghĩ thầm*?

Hiểu Minh từ bên kia chạy qua.

-Em có sao không? *lo lắng qtqđ*

-Tôi không sao.

-Cái gã kia là ai mà ăn nói cộc cằn thế không biết, phải đi xem mặt mới được!*chạy đi*

-....xin lỗi Phong Phong..., tớ không muốn mất thêm bất cứ một người bạn nào nữa, nhưng tớ phải hi sinh cậu,...tớ xin lỗi *nói thầm*

________________________________________________________________________________

-Cô ta là đang xem thường sự quan tâm của em đó! Em thấy chưa?! *la mắng*

-Anh làm ơn đừng nói nữa, Phi Phi không phải là người như vậy! Ở trường chắc đã xảy ra chuyện gì rồi *nghi ngờ*

-Thằng em ngốc này,haizzz *thở dài*

Đến trường.

Những gì Thiên Phong và anh trai thấy đó chính là những bạn nữ đang cầm trên tay mấy cục đá thật to, mặt như đang rất tức giận. Dường như đã đoán ra được điều gì đó, Thiên Phong chạy lại hỏi.

-Các cậu đang làm gì vậy?

-Là con nhỏ Y Phi gì đó la liếm Thiên Phong của chúng tôi! Chúng tôi phải trả thù!!! *hùng hục*

-Thì ra, thì ra là các người đã hại Phi Phi của tôi! Phi Phi à, chờ tớ nhé *chạy đi*!

-Này, em đi đâu đấy!!!

Cùng lúc đó, Hiểu Minh đã đuổi theo kịp cái gã đã phỉ báng Phi Phi. 

Khuôn mặt của anh ta....

ANH TA LÀ...LÀ NGƯỜI ĐÓ SAO?!?!

________________________________________________________________________________

Ngoài lề (không ảnh hưởng đến phần truyện chính):

Phi Phi: Truyện này có nhiều yếu tố viễn tưởng quá, sao t/g lại để là Lãng mạn nhỉ?

Minh Minh: Bởi vì đây là câu truyện nói về quá trình mà anh yêu em *cười*

Phi Phi: >//////< *mặt đỏ như trái cả chua*

   --------HẾT CHAP 4--------      

  Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top