CHƯƠNG 38

Cậu ta nổi giận đùng đùng rồi đưa Nhan Y Phi vào nhà. Còn tôi đứng chơ vơ ngoài cổng, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Trời đất ơi... tôi bị tát! TÔI BỊ TÁT! Anh ta nghĩ mình là ai mà dám động tay động chân với giám đốc công ty giải trí bậc nhất NES hả?!

Mà khoan đã, hồi nãy anh ta gọi "thực tập sinh" là Phi Phi, cô ta cũng tự nhận là Phi Phi, chẳng lẽ Phi Phi trong đoạn thu âm đó và Phi Phi "thực tập sinh" là cùng một người?

Minh Minh's POV

Tôi trở lại công ty và lái xe đi về, trong lòng vẫn còn bực tức về cú tát hồi nãy.

-Nhất định trả thù! Nhất định trả thù!

Trở về căn hộ của mình, tôi vào phòng tắm ngay lập tức để xả stress. Nhìn vào gương mới thấy trên má tôi là nguyên một hình bàn tay đỏ lè, nếu để người của công ty nhìn thấy thì chỉ có nước bỏ đi biệt tích thôi!

-Trời ạ, còn đâu dung nhan mĩ miều của ta! Ta không biết ngươi là ai, nhưng nhất định sẽ tìm dịp tát ngươi một cú đau đớn tâm can! Mong là ngày mai sẽ hết đỏ.

Vùi mình trong làn nước ấm, tôi ngước xuống chỗ ngực. Tay không ngừng xoa đi xoa lại nơi khắc chữ "Phi Phi", Phi Phi này có phải là Phi Phi trong máy thu âm và có phải là Phi Phi "thực tập sinh" hay không? Chẳng lẽ còn có những chuyện tôi chưa nhớ ra, chuyện ngay cả thư kí Lý Tô Thành cũng không biết? Trời đất, không lẽ tôi đào hoa tới mức hẹn hò 3 cô tên Phi Phi một lần?! Cô Phi Phi "thực tập sinh" kia rất đáng ngờ, ánh mắt đó chắc chắn là đã quen tôi từ trước chứ đẹp trai xuất chúng như tôi làm gì có người thứ hai mà nhầm? Rồi tôi lại tìm mỗi cô một cách để nhớ nữa, nhưng chắc là trước khi tìm được cách nhớ cô Phi Phi "thực tập sinh" thì đã bị đập đầu, rồi sau đó mất luôn kí ức về cô ta. À, vậy là tất cả đã rõ rồi, 3 người ai cũng là người tình bí mật bởi vậy ngay cả Tô Thành lúc nào cũng sát bên mình cũng không biết. Nói đến chuyện này mới nhớ, Lý Tô thành và tôi sống chung một căn hộ, vì ngoài làm thư kí, anh ta còn là một người bạn rất thân của tôi.

-Vậy chắc giờ này cậu ấy ngủ rồi nhỉ?

Căn hộ khá rộng, có 3 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 2 phòng tắm, 1 phòng ăn và 1 phòng khách. Tôi ngủ phòng lớn nhất, cậu ấy ngủ phòng nhỏ hơn, phòng còn lại là cho khách. Ở chung như vậy rất tiện, tôi và cậu ấy có thể trao đổi công việc nhanh chóng mà không tốn tiền điện thoại. Sắp tới tôi sẽ tổ chức một buổi biểu diễn catwalk với chủ đề "Bầu trời đêm", phải hỏi Tô Thành xem ai là khách mời mới được. Có điều tôi chắc chắn rằng những người đó sẽ là những người vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến giới truyền thông và cả nhà báo. Tốt nhất là phải tiếp đón nồng hậu thì sau này mới mong được hợp tác chung, vả lại cũng mang tiếng thơm cho giám đốc NES. Chuyện này sáng mai tôi sẽ bàn với Tô Thành, giờ thì ra khỏi bồn tắm, mặc đồ rồi đánh một giấc thật ngon mới được.

Tôi leo lên chiếc giường ngủ êm ái, tắt đèn chuẩn bị vào giấc nồng thì tin nhắn từ trong điện thoại kêu lên. Ca sĩ Dương Chi? Sao cô ta lại nhắn tin cho tôi vào giờ này cơ chứ? Tôi phải nói lại việc này với quản lý riêng của cô ta mới được.

"Giám đốc Dương, anh còn thức chứ?"

"Nếu cô không nhắn tin thì có lẽ tôi đã ngủ rồi."

"Xin lỗi nha, em không cố ý. Giờ giấc làm việc sát nhau quá nên giờ mới có thời gian nói chuyện với anh."

"Chuyện của chúng ta đã qua lâu lắm rồi, cô đừng có mà gợi lên nữa."

"Không hổ danh là người có thể đọc được suy nghĩ của người khác, anh rất hiểu em."

"Nếu cô không phiền thì tôi xin ngừng nhắn tin, tắt máy và đi ngủ."

"Anh không thoát khỏi em đâu. Nhớ đấy <3"

Dương Chi đã từng là "bạn gái tin đồn" của tôi, lúc tôi mới bắt đầu trở thành giám đốc công ty. Chuyện đáng lý ra là chẳng có gì đến khi cô ta sắp xếp phóng viên và báo chí chụp hình hai người vào một buổi trò chuyện trong quán bar. Ba tôi lúc đó bảo rằng tôi phải tiếp cận Dương Chi, hợp tác với cô ta thì công ty mới tạo ra danh tiếng cho riêng mình được. Dương Chi là một ca sĩ nổi tiếng, gia thế thì giàu có, nói thẳng ra là chơi với tiền từ nhỏ. Bố là một doanh nhân vô cùng thành đạt, mẹ lại là giáo sư tâm lý có tiếng, làm thân được với gia đình này coi như là có được chỗ dựa vững chãi. Khi chưa tiếp xúc nhiều với thế giới showbiz như thế này tôi khá là ngây thơ, Dương Chi bảo đến quán bar bàn việc là tôi phải răm rắp làm theo. Để đến khi khắp các trang mạng đăng tin tôi và Dương Chi hẹn hò thì mới lớn chuyện, vì trước đó bố của cô ta đã định trước ngày kết hôn của con mình với con trai của chủ tịch tập đoàn mà ông đang cùng cộng tác làm ăn. Và tôi, tuy không làm gì cả, nhưng vẫn bị tình nghi là kẻ thứ ba cản trở việc hôn nhân nhà Dương Chi. Tôi không biết sau đó thế nào, nhưng hôn ước hủy bỏ, Dương Chi trở thành ca sĩ do công ty của tôi quản lý. Nghe nói vì Dương Chi để ý đến tôi nên mới van xin bố để vào được công ty NES, âu cũng là để tiếp cận tôi . Cô ta chính là định nghĩa của "phiền bỏ xừ mà còn dai như đỉa", dù sao cũng là người có quyền thế nên tôi không muốn dây vào nhiều.

Định tắt điện thoại thì tôi mới thấy một thông báo mình chưa xem, hôm nay là ngày 7 tháng 7, sinh nhật của Phi Phi "thực tập sinh" sao? Chuyện tôi lưu ngày sinh nhật của nhân viên vào điện thoại là chuyện bình thường, ví dụ như Đặng Quân là ngày 10 tháng 1, Phi Nga là ngày 25 tháng 8, Thụy Đan là ngày 23 tháng 9, Cửu Hồ là ngày 19 tháng 5. Còn tất cả những nhân viên khác nữa nhưng tôi không nhớ rõ bằng người trong nhóm design, đó là ngày của những nhân tài công ty của tôi sinh ra mà, tất nhiên là mỗi người đều có một món quà nhỏ. Tôi không biết "thực tập sinh" có phải là nhân tài hay không, nhưng đã là người của công ty thì cũng nên công bằng.

Tắt điện thoại, tôi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Suốt những ngày qua, những giấc mơ về một người nào đó cứ thay phiên nhau xuất hiện, nhưng tôi không bao giờ hiểu được chúng muốn nói gì. Ôi, những giấc mơ vô nghĩa...

END POV

________________________________________________________________________________

Cảm xúc tức giận kia tưởng chừng như đã biến mất vĩnh viễn thì nó lại quay trở lại ngay lúc Hiểu Minh xuất hiện. Phong Phong dìu Phi Phi vào nhà, người cô nồng nặc mùi bia. Cậu đặt Phi Phi nằm lên ghế sofa, nhìn cô đang ngon giấc. Tại sao anh ta lại quay về chứ? Nếu Hiểu Minh đi luôn thì không sao, đằng này nếu đã quay trở về rồi thì biết tay cậu. Sao anh ta dám bỏ Phi Phi đến tận 6 năm trời, rồi về đây định dùng những lời lẽ ngọt ngào giả tạo kia giành lấy cô từ Phong Phong sao? Cậu biết trong những năm qua Phi Phi chưa thể quên được hình bóng của Hiểu Minh, nhưng ít ra cô ấy đã không nhắc đến cái tên đó lần nào nữa, không phải trước mặt cậu. Phong Phong đã nhường Hiểu Minh một lần, cậu không muốn nhường thêm một lần nữa.

-Phong Phong à, Hiểu Minh quay về rồi đó.

-Phi Phi? Cậu tỉnh rồi sao?

-Tớ có ngủ đâu mà không tỉnh, nãy giờ chỉ là giả bộ thôi.

-Cậu...! Cậu thật là quá đáng!

-Phong Phong à, Hiểu Minh chẳng nhớ tớ là ai nữa rồi...

-Cái gì?!

-Lúc anh ấy cõng tớ, tớ có thử gợi lại chuyện anh ấy bỏ tớ 6 năm trời. Cậu biết anh ấy nói sao không?

-Anh ta nói gì?

-Anh ấy còn tự chửi mình là thằng đàn ông tệ bạc nữa đó, vậy là Hiểu Minh quên sạch hết cả rồi.

Như thế cũng tốt, phải không? Anh ta sẽ không còn có cảm giác gì với Phi Phi nữa, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không mất Phi Phi lần nữa.

-Nhưng mà sao cậu gặp được Hiểu Minh vậy?

-Thì công ty giả trí NES đó, anh ấy là giám đốc, tớ lại đến ngay đó để xin việc.

-Giám đốc công ty NES?? Là anh ta đó hả??

-Sao? Có chuyện gì à?

-Tớ tức anh ách Hiểu Minh vì bỏ mặc cậu, tớ lỡ tát anh ta một cú rồi, có vẻ là đau lắm~

-Cậu tiêu rồi, Phong Phong. Ngủm củ tỏi chắc rồi!

-Chuyện này tớ tự lo được, còn cậu nữa, tối rồi, mau vào trong tắm rửa thay đồ đi rồi đi ngủ đi!

-...

-Phi Phi. Phi Phi!

-...zZz

-Cô ấy ngủ luôn rồi... thiệt tình.

Phi Phi tựa đầu lên thành sofa, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mặt cô ửng ửng đỏ, chắc là do say thật, nhìn rất dễ thương. Búi tóc rối có vài lọn rớt ra, nằm yên trên gương mặt của cô. Phong Phong bất giác im lặng, cậu cảm thấy lâng lâng khi ngắm nhìn hình ảnh trước mắt. Cậu bỗng nhiên cũng đỏ mặt, liếc đi chỗ khác, nhưng cũng không kiềm được mà nhìn lại chỗ cũ.

Cúc áo... mở ra cả ba khuy...

Không được không được! Cứ như vậy thì nguy hiểm quá, Phong Phong lập tức đi dìu Phi Phi vào phòng ngủ. Cậu đắp chăn cho cô, tắt đèn phòng rồi mới đi ra. Phong Phong tựa cánh cửa rồi thở dài, hồi nãy không nhanh tay dìu cô ấy vào là suýt tự giết chính mình. Cậu lại nhớ đến 6 năm trước, cũng là ngày Phi Phi bị bệnh nằm ngủ dưới phòng y tế. Suy nghĩ của cậu lúc đó khá giống như bây giờ, nhưng mối quan hệ lúc đó không giống như bây giờ nữa. Phong Phong buồn bã ra ngồi lại ở phòng khách, mắt nhìn lên chiếc bánh kem đã tắt nến. Cậu đã nhắc cô ấy hồi sáng rồi mà vẫn Phi Phi vẫn quên mất ngày hôm nay là sinh nhật của mình, chắc là do tất bật với công việc mới. Phong Phong ước gì Phi Phi sẽ chẳng phải đi làm việc như thế, cứ để cho cậu lo hết là được. Nhưng nếu như vậy thì không phải là cô ấy nữa, chính vì thế nên tình cảm Phong Phong dành cho Phi Phi vẫn còn mới tinh như ban đầu.

Trong lúc đó, Phi Phi đang nằm ngủ trong chiếc mền ấm áp, cô thấy mình đang bước vào một giấc mơ. Với đôi chân trần, Phi Phi bước nhè nhẹ trên cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp. Sắc tím đó lả lướt lả lướt theo từng đợt gió, tóc cô cuốn theo uyển chuyển. Đi được một lúc, cô nhận ra tấm lưng của một người đàn ông đang quay về phía mình. Anh ta ngồi gục đầu giữa những bông hoa không ngừng chuyển động, sắc tím cô độc đó bủa vây anh. Phi Phi tò mò liền đi tới, cô định giơ tay chạm vào anh thì bị bắn ra ngay lập tức. Ngã sóng soài trên nền đất, Phi Phi nhận ra người đàn ông kia hình như đang bị thứ gì đó mạnh mẽ ngăn cho cô không chạm được đến anh. Cô nhận ra anh rồi, anh chính là người chú rể bí ẩn của năm xưa. Tại sao anh ấy lại không xuất hiện trong ngần ấy năm, để rồi bây giờ lại đến trong giấc mơ của cô? Người chú rể vẫn với khuôn mặt không có gì ngoài chiếc mũi mờ mờ, đứng lên rồi quay lại nhìn cô.

-Anh có nhớ tôi không?

-...

Anh ta bắt đầu đi lại phía cô, Phi Phi nghĩ chắc là chú rể của mình định đến đỡ cô dậy. Nhưng không, anh ta bước qua tựa như cô là vô hình. Cứ thế, người chú rể cứ bước đi trong vô vọng về phía mặt trời. Phi Phi tuy bất ngờ, nhưng cô vẫn đuổi theo người đó. Giống như lần trước, khi gần chạm được vào anh thì cô lại bị đẩy ra. Và rồi hình ảnh chú rể đó từ từ biến mất trong ánh nắng nóng nảy của mặt trời đổ dần xuống cánh đồng. Những bông hoa oải hương xinh đẹp cháy rụi thành tro, nơi lúc đầu cô đặt chân đến trở thành một bãi đất hoang vu, cô lại chẳng bị sao cả. Phi Phi lại thấy anh ta đi ngược lại, những bước đi rất hoang mang mà có lẽ do những bụi hoa oải hương mà cô chẳng để ý. Tuy không thể thấy được khuôn mặt của anh, nhưng Phi Phi cảm nhận được sự lạc lối trong anh. Người chú rể đó đi vòng vòng xung quanh Phi Phi, nhưng không hề chạm vào cô. Bỗng dưng anh dừng lại và quay mặt về phía cô. Nhưng lần này, anh ta nhìn rất lâu, như đang cố tìm hiểu một thứ gì đó. Ngay lúc này, một thứ ánh sáng chói mắt khiến Phi Phi trở nên mờ nhạt, người chú rể kia mới chạy theo định níu lại. Nhưng thứ còn lại trong tay anh chỉ là những giọt hoàng hôn...

Phi Phi's POV

Đó đúng là một giấc mơ kì lạ, phải nói là kì lạ nhất từ trước đến giờ. Người chú rể đó muốn biết thứ gì đó về mình, nhưng lại không thể sao? Và mỗi lần muốn chạm vào anh ta, mình còn bị từ chối một cách mãnh liệt như vậy nữa chứ. Nhưng có lẽ phải đợi thêm nếu muốn biết thực sự chuyện gì đang xảy ra.

Tôi thức giấc trong tình trạng chưa tắm, đầu tóc bù xù và khắp người toàn mùi bia và đồ ăn. Hôm qua là Hiểu Minh đưa tôi về, sau đó tôi mới gặp Phong Phong ở nhà. Ôi chết rồi, hôm qua là sinh nhật mình mà tôi lại quên mất, chắc là Phong Phong giận lắm. Cậu ấy có lẽ đã chờ tôi suốt mấy tiếng đồng hồ để có thể chúc mừng sinh nhật của tôi, vậy mà nói được vài câu thì tôi lại ngủ mất rồi. Thật là... sao mà đầu óc tôi để ở đâu thế không biết? Không biết trên đời này có ai lại như Phong Phong hay không nữa, đáng lẽ ra cậu ấy phải nên quan tâm đến chính mình nữa chứ. Cũng là lỗi tại tôi hôm qua đã ăn chơi quá độ mà quên giờ giấc, mà vì do công việc chất đống nên mới uống vài lon đỡ căng thẳng thôi mà. Không được rồi, phải xin lỗi cậu ấy mới được. Phong Phong này đa sầu đa cảm lắm, cậu ấy làm thinh là biết có vấn đề rồi. Với ý nghĩ đó, tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách cặp lên, ra ngoài bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng.

-Phong Phong? Cậu... cậu ở đây cả đêm sao?!

-Theo như tớ thấy, thì là vậy đó. Hôm qua dìu cậu vào phòng, tớ ngồi đây một lát rồi chắc là ngủ thiếp đi thôi.

-Ở chỗ này ban đêm lạnh, cậu không đóng cửa sổ, lại không đắp chăn lỡ bệnh thì sao?

-Tớ không sao đâu, hắt xì!

-Phong Phong, cậu bị bệnh rồi kìa! Để tớ lấy thuốc cho cậu nhé.

-Cũng không cần đâu, tớ về trước đây, lỡ lây bệnh cho cậu thì khổ. Có lẽ hôm nay cậu phải đi học một mình rồi.

-Tớ xin lỗi lúc nào cũng làm cậu phiền lòng. Đáng lý ra-

-Cậu không có lỗi gì đâu, tớ về nhé!

Phong Phong cắt ngang không cho tôi hối lỗi, cậu ấy vẫy tay một cái rồi đi ra ngoài cửa. Tiếng ho dù đã được cậu ấy tự bịt miệng lại vẫn nghe rõ mồn một, tôi thật là tệ hại mà! Lát sau khi đi làm về, tôi phải đền bù cho cậu ấy thứ gì đó mới được. Nói rồi, tôi lấy lát bánh mì ăn thật nhanh rồi phóng xe đến trường một mình, không biết mọi người ở công ty sao rồi...

________________________________________________________________________________

11h sáng.

Tan học sớm, tôi liền chạy qua công ty ngay lập tức. Hôm nay là ngày thứ hai tôi làm việc tại nhóm design với chức tạp vụ, nhưng được giám đốc Dương Hiểu Minh danh giá gọi là "thực tập sinh". Tại đây, những con người này làm việc vô cùng xuất chúng và chăm chỉ, họ đều có những tính cách riêng, nhưng ai tôi cũng mến. Trừ một người.

Đặng Quân: Thực tập sinh, cô đến trễ một phút rưỡi. Lý do?

-Anh có cần phải ghét tôi ra mặt đến vậy không?

Đặng Quân: Cô trễ thì tôi nói cô trễ, càm ràm cái gì?

Được lắm, tôi trễ một phút rưỡi vì suy nghĩ về những con người tài ba này. Tôi THỀ sẽ không có lần sau đâu!

Cửu Hồ: Được rồi được rồi, việc thì chất đống còn các bạn thì tán gẫu à? Lo tập trung đi.

Phi Nga: Tuần sau là sự kiện diễn ra rồi, chúng ta phải tăng tốc mới được. Chưa kể thứ ba tuần sau là ra tạp chí, không có lơ là được đâu.

Thụy Đan: Đúng vậy đó, nhưng chị cứ yên tâm. Anh Cửu Hồ đang viết những trang cuối của tạp chí rồi. Có những thứ đó xong lấy hình của Khởi Ngôn, em bắt đầu sắp xếp tiếp là xong rồi. Chắc chắn là sẽ in đúng thời hạn.

Khởi Ngôn: Nhắc đến hình mới nhớ, Phi Phi, hôm nay cô đi với tôi đến studio chụp ảnh để giúp tôi một số thứ nha!

-Được, tôi cũng muốn xem thử một buổi chụp hình sẽ như thế nào.

Cửu Hồ: Ấy ấy, bậy rồi! Cô đi rồi thì lấy ai cung cấp tư liệu cho tôi, việc của tôi gấp lắm!

Thụy Đan: Tuy em biết anh cần phải có văn bản, nhưng em cũng cần Y Phi... ơ đến gặp trưởng phòng kinh tế xem là thiết kế quảng cáo lần trước đã tỉ lệ mua hàng là bao nhiêu, để còn biết chỉnh sửa cái này cái kia nữa chứ!

Phi Nga: Chuyện vặt vãnh đó chẳng lẽ mấy người không làm được?! Tôi phải nhờ đi đến tiệm giặt ủi kế bên công ty để lấy trang phục về cho các người mẫu, tôi phải xem qua có sai sót gì không đã.

Đặng Quân: Khỏi hỏi, tôi muốn cà phê như cũ.

Thụy Đan: Không được! Việc của tôi quan trọng hơn!

Cửu Hồ: Không có tôi thì xem cô có hoàn thành cái tạp chí đó được hay không?

Phi Nga: Các người đang giỡn mặt với tôi đó hả?! Rồi còn sự kiện catwalk thì sao?!

Đặng Quân: Cà phê, cà phê, tôi muốn cà phê!

Rồi bỗng dưng cả đám bọn họ cãi nhau chí chóe, chỉ có đúng một mình Khởi Ngôn là ngồi im lắc đầu.

-Thôi!

Tôi la lên để lấy sự chú ý, mọi người bỗng dưng im bặt.

-Tôi không biết điện thoại, email và Google sinh ra cho mọi người để làm gì nữa...

Cả phòng chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói tiếng nào.

-Cửu Hồ, anh có thể lên Google tìm hình ảnh mà, đâu có thiếu gì ý tưởng! Chị Thụy Đan, chị nhìn lên trên giao diện máy tính, hình ảnh lá thư ngay bên phải phía trên cùng là click 2 cú chuột thì vào được email nha, em chắc chắn là email trưởng phòng kinh tế nằm sẵn trong đó rồi. Chị Phi Nga, điện thoại ngay trên tay chị nhé, số của chỗ giặt ủi được dán note sẵn ngay trước mắt chị rồi. Còn anh, Đặng Quân, nếu anh có miệng để sai tôi thì cũng có tay để bấm chiếc Iphone 6 plus đen xám ngay trong túi quần để kêu người ta giao hàng nhé!

Giờ thì mọi người chỉ biết nhìn nhau bối rối mà ậm à ậm ờ, riêng Đặng Quân thì giả bộ tằng hắng rồi ho vài tiếng, sau đó thì tay chân lúng túng vô cùng.

Khởi Ngôn: Vậy... tôi với Phi Phi đi trước nha! Tạm biệt mọi người, chúng tôi sẽ về sớm.

Khởi Ngôn thấy tình hình vô cùng thuận lợi liền chạy ra khỏi bàn của mình rồi xách tay tôi đi theo cậu ta. Tôi đóng cửa lại, rồi nhìn Khởi Ngôn, có gì đó không đúng ở đây. Rõ ràng là ngay từ đầu mọi người hoàn toàn có thể làm được hết những công việc đó mà không cần đến sự trợ giúp của tôi tí nào, vậy mà sao vẫn bảo tôi phải làm nhỉ?

Khởi Ngôn: Sao mà cứ thẩn người ra đó vậy? Ta mau đi thôi!

-Bộ... mọi người đang giấu tôi chuyện gì hả?

Khởi Ngôn: Cô đúng là rất nhạy bén, chúng tôi khéo léo đến như thế mà!

-Khéo léo gì chứ, lộ quá thì có, ai mà chả nhận ra...

Khởi Ngôn: Thật sao?... Thất vọng quá...

-Nói đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khởi Ngôn: Thì là như vầy nè, trước khi dẫn cô tới gặp chúng tôi, mọi người đều nhận được một tin nhắn của giám đốc. Giám đốc nói rằng người anh sắp dẫn đến là một người rất tham lam việc làm, rất hăng say, anh nói đến cuối tuần ai giao được nhiều việc cho cô ta hơn thì sẽ được anh thưởng thêm tiền lương. Là vậy đó!

-...

Khởi Ngôn: Và nhờ có cô, tôi dẫn trước họ một điểm, 2-1!

-DƯƠNG HIỂU MINH!!!!!!!

---------------------------------------- Trong lúc đó ở phòng làm việc của giám đốc Dương.

-*Hắt xì*

-----------------------------------------

Khởi Ngôn: Trời ơi, cô bị điên hả?! Sao lại dám gọi cả họ và tên giám đốc ra như thế giữa công ty được?

Khởi Ngôn lấy tay bịt miệng tôi lại ngay lập tức, tức thời không chịu nổi cái tên đó nên mới như vậy đó mà.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý la lớn như thế.

Khởi Ngôn: Tôi biết tại vì cô chưa có bằng Đại Học nên mới bị anh ta xem thường, thế nên hãy cố gắng làm việc đi, thế nào cũng được công nhận thôi.

Cậu ấy đặt tay lên đầu tôi vỗ mấy cái động viên tôi, di chuyển xuống vai rồi cũng vỗ mấy cái, di chuyển xuống mô-

*CHÁT*

-CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!

Khởi Ngôn: Tôi... tôi lỡ tay thôi mà! Cô tát tôi đau thật đấy, giờ thì không biết giải thích cho mọi người ở studio như thế nào nữa... ?

-Cứ bảo là do "chọc ghẹo con gái nhà lành" là được rồi, họ cũng sẽ hiểu cho cậu thôi!

Khởi Ngôn: Được rồi được rồi, không cãi nhau nữa. Không đi bây giờ thì sẽ thực sự trễ đấy.

-Hứ!

Cậu ấy đi trước rồi dẫn tôi theo sau, thang máy đến tầng G thì ngừng. Chẳng lẽ chúng ta sẽ ra ngoài sao? Khởi Ngôn kêu tôi đứng đợi trước cửa chính, cậu ấy đi lấy xe về rồi trở về với một chiếc moto đen nhìn cực "chất".

Khởi Ngôn: Đội mũ bảo hiểm vào, chúng ta đi đến studio chụp hình.

-Tôi cứ tưởng studio nằm ngay trong công ty chứ?

Khởi Ngôn: Công ty này quản lý biết bao nhiêu là ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu,... làm sao 1 studio có thể chứa hết bao nhiêu đó người được? Vả lại, lúc chúng ta chụp hình làm tạp chí, thì các ca sĩ cũng có thể chụp hình để ra album hay đại loại thế, vậy nên studio được xây riêng ở chỗ khác để tiện cho mọi người.

Cậu ấy vừa nói cho tôi nghe vừa lái xe, tôi chưa bao giờ đi thử chiếc xe này bao giờ nên có hơi sờ sợ trước sự đồ sộ của nó. Dù đầu đã đội nón bảo hiểm mà tôi vẫn cứ thấp thỏm, quay qua quay lại chỉnh tư thế ngồi không ngừng, lỡ lọt xuống thì chết mất!

Khởi Ngôn: Cô sợ thì cứ ôm eo tôi này, việc gì mà tay cứ nắm hết chỗ này đến chỗ kia tìm nơi an toàn chứ?

Tuy không thấy được mặt Khởi Ngôn nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy đang cười đểu mình, không còn cách nào khác tôi phải vịn vào Khởi Ngôn. Thay vì ôm eo, tôi nắm chặt hai bên chiếc áo hoodie đen.

-Cậu rất gian xảo, cậu có biết điều đó không?

Khởi Ngôn: Tôi vẫn đang tận dụng điều đó đây, nhưng có lẽ không có tác dụng với cô rồi, hahaha!

-Sắp đến chưa?

Khởi Ngôn: Đây, tới rồi.

Thấy tôi leo xuống xe một cách chật vật, Khởi Ngôn leo xuống trước rồi đỡ tôi xuống sau.

Khởi Ngôn: Cô mặc sai đồng phục nữa rồi kìa.

Nhìn xuống người, tôi mới nhận ra mình quên mất phải mặc đồ thoải mái hơn là sơ mi trắng và váy bút chì.

Khởi Ngôn: Bộ không lẽ cô đi học ăn mặc như thế này à?

Tôi nhìn Khởi Ngôn với ánh mắt không chối bỏ chuyện đó.

Khởi Ngôn: Hiểu rồi, hiểu rồi. Ở trong studio có bộ đồ đơn giản mà tôi có thể mượn được, mặc đỡ mấy cái đó đi. Chứ trong đó dây nhợ tùm lum, mặc váy dễ gặp sự cố lắm!

-Thôi được rồi, không cần anh giúp!

Đang còn quê độ vì chuyện không nhớ phải mặc như thế nào, tôi bỏ qua lời giúp đỡ của Khởi Ngôn một cách lạnh nhạt.

Khởi Ngôn: Tôi nói thật đó, trường hợp đó xảy ra vài lần rồi. Những lúc đó tôi mặc áo khoác ngoài, áo phông bên trong thì còn có thể cởi áo khoác ra che chắn cho cô, chứ hôm nay mặc hoodie thì...

Cậu ấy nói đến đó làm tôi chợt giật mình, tôi biết trước Khởi Ngôn định nói gì nên cắt ngang, thật là xấu hổ quá đi mất!

-Cậu không cần nói nữa, chắc là tôi đành phải mượn đỡ một bộ rồi.

Khởi Ngôn: Không muốn thấy thật à?

-Im đi!

Tôi ngoảnh mặt bước vào trước, để Khởi Ngôn lật đật chạy theo sau. Studio này có diện tích lớn bằng một nửa khoảng sân trước của công ty, và khoảng sân đó đã cực kì rộng rồi. Tôi bước vào cánh cửa chính, bên trong là biết bao nhiêu con người đang chạy qua chạy lại. Người cầm quần áo, người cầm ghế,... thật là nhộn nhịp.

Khởi Ngôn: Thấy sao? Nhìn rất đã mắt đúng không? Một nhiếp ảnh gia như tôi khi thấy được studio này vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, nó có đầy đủ dụng cụ, nói chung tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng để mọi người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.

-Đầu tư nhiều thật.

Khởi Ngôn: Đó là bởi vì thái độ làm việc và thành quả chúng tôi mang lại luôn luôn đạt yêu cầu, giám đốc nói nó xứng đáng với chúng tôi.

-Vậy, chúng ta sẽ đến chỗ nào để chụp hình?

Khởi Ngôn: Đi theo tôi.

Cậu ấy dẫn tôi đến căn phòng thứ 3 nằm bên phải, tường xung quanh đều được sơn màu trắng. Bước vào trong, tôi thấy được một không gian vô cùng rộng lớn. Những cái đèn đen đen cao cao chiếu rọi vào chỗ người mẫu đang đứng, những cô nhân viên trang điểm, làm tóc liền tay, một số người tập trung lại một chiếc máy tính bàn luận gì đó về một hình ảnh. Tất cả mọi thứ đều rất lạ, nhưng nó làm tôi cảm thấy phấn khích và thú vị. Khởi Ngôn nhìn tôi mỉm cười, rồi vỗ tay một cái thật to để lấy sự chú ý.

Khởi Ngôn: Xin chào, giới thiệu với mọi người đây là "thực tập sinh" mới, cô ấy ở nhóm design của tôi và đến đây để được làm quen với công việc. Mong mọi người giúp đỡ!

-Tôi là Nhan Y Phi, mong mọi người giúp đỡ!

Tôi cúi đầu chào, tiếng vỗ tay vang lên phía trước. Mọi người có vẻ rất nhiệt tình, một số người lên tiếng giới thiệu về bản thân, như anh Đại Hảo phụ trách ánh sáng, chị Ái Ly bộ phận makeup, người mẫu nữ An Nhiên và người mẫu nam Đăng Duy. Tôi nghĩ sẽ xảy ra chuyện mà đáng lý sẽ xảy ra, bị "ma cũ" ăn hiếp, nhưng ai ai cũng thân thiện làm tôi cảm thấy như mình ngày càng yêu quý nơi này hơn. Trở lại công việc, Khởi Ngôn kêu nhân viên đưa cho tôi một bộ đồ khác để cho dễ di chuyển. Tôi thay đồ và quay lại với một chiếc áo phông trắng và quần jean xanh, Khởi Ngôn thấy tôi liền quắc lại.

Khởi Ngôn: Bây giờ, cô đứng ở ngoài phông nền trắng đó, cầm chân váy của người mẫu. Tôi la lên 1, 2, 3 thì tung cái chân váy đó lên. Được chứ?

-Được, tôi hiểu rồi.

Khởi Ngôn: Mọi người tập trung nha! An Nhiên, quay người về phía bên trái, tạo dáng đi. Phi Phi, cô chuẩn bị xong chưa?

-Rồi.

Khởi Ngôn: Tôi chụp đây, 1, 2, 3!

Tôi tung váy người mẫu lên như được hướng dẫn, rồi chờ Khởi Ngôn nói tiếp để chuẩn bị.

Khởi Ngôn: Phi Phi, cô để hai tay cách xa mép váy chừng một gang tay vào trong, như vậy khi tung lên thì mới thấy được nếp váy lượn sóng.

-Hiểu rồi.

Khởi Ngôn: Đổi dáng! Lại lần nữa nhé, 1, 2, 3!

Có Khởi Ngôn chỉ dẫn, tôi càng thấy an tâm hơn.

Khởi Ngôn: Tốt, xong rồi. Mau kêu người mẫu nam chuẩn bị vào chụp chung đi, Trúc Quân.

Trúc Quân: Vâng.

Tôi từ chỗ phông nền chạy lại nơi Khởi Ngôn đang đứng.

-Nè, có được không vậy? Anh chụp chỉ cần 2 tấm hình thôi sao?

Khởi Ngôn: Đương nhiên, cô xem nè. Cực kì hoàn hảo, không cần nhiều lần đâu.

Cậu ấy mở máy hình lên cho tôi xem, đúng là không có gì sai sót. Vì khi xem phim, tôi thấy mỗi lần người ta chụp là tách tách liên tục. Bởi vậy với Khởi Ngôn tôi mới thấy lạ.

-Hay thật, hèn chi người mẫu trong công ty của chúng ta rất nhiều. Mỗi lần làm việc có tốn bao nhiêu sức đâu.

Khởi Ngôn: Ý là đang khen tôi giỏi đó hả?

Cậu ấy nhìn tôi cười khẩy, cái vẻ mặt tự tin đó làm tôi muốn rút lại câu nói hồi nãy vô cùng.

-Không, tôi đang khen người mẫu, khen ekip hậu cần đó chứ. Cậu có giỏi giang gì đâu mà khen!

Khởi Ngôn: Tôi quản lý họ mà! Tôi yêu cầu họ phải như thế này thế nọ thì mới ra được mấy tấm ảnh này chứ! Tôi có công lớn nhất mà!

-Cậu không cần nói to đến thế để chứng tỏ mình có công đâu.

Khởi Ngôn: Cô phải công nhận tôi chứ, ở đây ai cũng công nhận điều đó mà!

-Lần khác đi.

Tôi nói xong câu đó rồi chạy lại chỗ người mẫu Đăng Duy xem công đoạn makeup của anh ấy, Khởi Ngôn thì vẫn đứng ngây ra, vẻ mặt có hơi bực bội.

Sau 1 tiếng đồng hồ chụp ảnh, tôi và Khởi Ngôn rời khỏi studio. Tôi định trở về công ty phụ giúp những người còn lại, thì Khởi Ngôn lại đưa ra một ý tưởng táo bạo.

Khởi Ngôn: Trốn việc. Đi uống cafe xả hơi với tôi đi!

-Cậu đang đùa với tôi đó hả?

Khởi Ngôn: Nói thiệt mà, nãy giờ làm việc mệt mỏi lắm! Đi đi, không sao đâu.

-Tôi lo nhất là chữ "không sao đâu" của cậu đó. Nghĩ sao đi kêu tôi trốn việc? Mới ngày thứ hai mà tạo ấn tượng xấu với giám đốc, với nhân viên khác thì đâu có được!

Khởi Ngôn: Giám đốc sẽ hiểu cho chúng ta mà, đi! Đi nhanh lên!

Nói rồi cậu ấy đỡ tôi ngồi lên xe, rồi cũng phóng lên xe và chạy đi. Tôi ngồi sau đánh vào lưng cậu ấy thùm thụp.

-Nè! Tôi mà bị la là tôi tố cáo cậu ngay lập tức, tôi mà bị phạt thì cậu bị phạt gấp đôi! Có biết chưa, biết chưa hả?!

Khởi Ngôn: Biết rồi, biết rồi. Lâu lâu làm gì đó không đúng quỹ đạo cũng vui mà!

-Chắc là cậu lệch quỹ đạo lâu rồi...

Khởi Ngôn: Hahaha, Phi Phi cô thật là vui tính!

----------------------------------------------------------------

Khởi Ngôn dẫn tôi vào một quán cafe cổ điển nhìn rất dễ thương. Ánh đèn vàng từ những cây đèn đường được trang trí trong quán nhìn rất đẹp mắt, có cả một tủ điện thoại cũ kĩ màu đỏ đặt ở góc quán. Chúng tôi ngồi ở bàn gần với một tủ sách gỗ cũ, trong đó là những cuốn sách chữ có những trang sách đã ố vàng. Tôi không hiểu sao mình thích cầm những cuốn sách cũ kĩ, sờ sờ mặt giấy sần sùi vàng vàng đó khiến tôi cảm nhận được những kỉ niệm trong từng năm tháng cuốn sách đó tồn tại.

-A! Đây là cuốn Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh, hồi đó tôi thích cuốn này lắm nè!

Khởi Ngôn chống cằm nhìn tôi mỉm cười, cậu ấy hình như cố tình lựa chọn chỗ này.

-Đây nữa, Còn Chút Gì Để Nhớ nè! Tôi nhớ hồi đó coi đoạn cuối, đọc bức thư Trâm gửi cho Chương mà tôi rơi cả nước mắt luôn đó!

Khởi Ngôn: Tôi biết mà, chỗ này là thích hợp nhất với cô.

-Cậu biết? Sao mà cậu biết được?

Khởi Ngôn: Thì tôi vô tình thấy cô đọc một quyển truyện Nguyễn Nhật Ánh trong giờ nghỉ giải lao, cuốn sách đó nhìn như là đã được đọc nhiều lần. Vì vậy tôi mới nài nỉ cô trốn việc để đi đến chỗ này đó.

-Cậu cũng chịu để ý ghê, tôi ngồi dưới căn tin đọc truyện mà cũng thấy được nữa.

Khởi Ngôn: Phi Phi nè, cô đã có bạn trai chưa?

-Ờm... nói sao nhỉ, cũng có thể là có, cũng có thể là không. Nói chung, phức tạp lắm. Vậy còn cậu thì sao?

Khởi Ngôn: Nói sao nhỉ, tôi từng có bạn gái, cũng không thể nói là chưa từng có bạn trai...

-Chuyện là như thế nào vậy?

Khởi Ngôn: Thì hồi học cấp ba, tôi có một người bạn từng chơi chung rất lâu. Hai đứa lúc đó cùng trong một hoàn cảnh rất khó khăn, chúng tôi quyết định ở chung nhà trọ vài ngày. Và trong những lúc suy sụp, tôi dựa vào vai cậu ấy để nỗi muộn phiền tan biến. Chút cảm xúc đó chỉ có một mình tôi biết, và nó đến và đi nhanh tựa một cơn gió. Nên không thể nói là có bạn trai, nhưng cũng không thể chối bỏ những gì chúng tôi từng có...

-Trời ơi, giờ thì tôi công nhận là anh rất có tài tán gái. Bịa chuyện rất có tâm.

Khởi Ngôn: Ừ, bị cô phát hiện rồi. Một trong những mánh khóe thôi mà.

Cậu ấy gãi đầu cười, biết ngay là nói dối mà. Xì!

Khởi Ngôn: Đó là nỗi buồn của những ngôi sao lạc loài, những ngôi sao không thể trở lại thiên đàng. Cô có biết được cảm xúc đó như thế nào không?

-Thôi đi, tôi đã phát hiện ra bẫy của cậu rồi, còn cố thể hiện làm gì nữa?

Khởi Ngôn: Thất bại rồi, lần tán gái thất bại thảm hại nhất từ trước đến giờ của tôi!

Cậu ấy cười khì, nhưng sao ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó hiểu quá.

-Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Tôi dùng hai tay cầm tay của Khởi Ngôn nắm chặt tỏ lòng biết ơn.

Khởi Ngôn: Cô vui là tôi vui rồi, chúng ta về thôi.

-Ừm!

________________________________________________________________________________

Khởi Ngôn đưa tôi về nhà sớm hơn giờ tan ca làm tôi có hơi áy náy, nhưng cậu ấy lại bảo mọi chuyện đều nằm dưới tầm kiểm soát rồi nên không cần phải lo sẽ bị trách phạt. Khởi Ngôn còn nhắc khéo tôi chuyện đồng phục của ngày mai, tôi bảo rằng tôi sẽ giặt sạch đồ rồi ngày mai trả nó về cho cậu ấy.

Tối đến, tôi ngồi lại trên ghế sofa một mình và nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội đi ra mở cửa.

-Chào Phi Phi, đã lâu không gặp.

-Tiểu Lam...?

--------HẾT CHAP 38--------

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top