CHƯƠNG 37
-Cậu Dương! Cậu Dương!
-Hả...?
Mọi thứ xung quanh đối với anh rất mờ nhạt và lạ lẫm. Chuyện lúc trước... đúng là rất mơ hồ.
-Cậu tỉnh lại rồi! Thật là hay quá!
-Tôi... đang ở đâu vậy?
Anh vừa nói vừa xoa gáy, làm như chỗ đó vẫn còn hơi đau.
-Cậu trượt vỏ bưởi ngoài đường, té đập đầu. Người ta đưa cậu vào bệnh viện, không ngờ cậu lại bất tỉnh hôn mê đến mấy ngày liền.
-Thì ra là thế, nhưng mà khi nãy anh bảo tôi là ai?
-Cậu... cậu không nhớ mình là ai à?
-Không.
-Chết thật, để tôi đi gọi bác sĩ!
Chàng trai ăn mặc khá lịch sự đó luống cuống chạy ra ngoài, để lại anh ngồi chỏng queo trên giường bệnh. Anh quay qua quay lại làm quen với các sự vật thì "bịch", một thứ gì đó rớt khỏi giường. Bước từ từ xuống, nhìn thấy một cái máy gì đó trên sàn, anh phân vân tự hỏi không biết ai đã đặt nó ở đây.
-Bật nó lên thử xem nào.
Anh bấm từng nút một thì trúng nút "Play", cái máy đó thì ra là máy thu âm.
"E hèm,... Hiểu Minh của Phi Phi à, bây giờ anh có đang nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm, ngồi học ở đây chán chết được, em chỉ muốn về để được ôm anh trong lòng thôi. Nhưng nếu anh có chờ ở nhà thì cũng đừng có đi lung tung, đừng có sử dụng năng lực nhiều quá nghe chưa? Em không muốn thấy anh nằm bất động trên sàn nhà thêm lần nào nữa đâu! Nhớ em cũng vừa vừa thôi, đừng chạy lên trường rồi bật tung cả cửa lớp để tìm em, em sẽ bị phân tâm bởi vẻ ngoài của anh mà không học được mất:v Ở nhà ngoan, có ăn uống gì thì cũng phải xem hạn sử dụng, nhớ chưa? Còn nữa, nếu nhớ em quá thì cứ lấy cái máy ghi âm này ra mà nghe nhé! Được nghe thấy giọng của em chắc là anh sẽ không buồn nữa đâu, em thương anh nhiều lắm, nhớ anh nhiều lắm. Mong sẽ luôn luôn được ở bên anh, Phi Phi ngốc."
Giọng nói này... tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen. Nhưng anh không biết người đang nói là ai, và cũng chẳng mảy may xúc động. Phi Phi là ai? Hiểu Minh là ai? Hai người họ chắc là có liên quan đến nhau, nghe ra lại có lẽ là đang yêu nhau. Anh không suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh đó làm gì, đầu lại tiếp tục dựa vào gối.
-Bác sĩ! Ở đây nè!
Chàng trai kia bỗng chốc trở lại, đi theo là một vị bác sĩ và một cô y tá.
-Cậu ấy tỉnh lại rồi sao? Đâu, để tôi kiểm tra một chút đã.
Vị bác sĩ xem mắt, rờ đầu anh xem có gì bất thường rồi gật đầu bảo là đã ổn rồi.
-Nhưng bác sĩ, cậu ấy không nhớ gì hết!
-Theo tôi, khi ngã và bất tỉnh, thì bệnh nhân có thể mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Chỉ cần nghỉ dưỡng vài ngày là khỏe, anh nên nhắc lại mọi chuyện để kí ức của anh ta mau chóng phục hồi. Tôi sẽ kê thêm một ít thuốc bổ cho anh Dương, khoảng 2,3 ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Cô y tá đi lại cho anh uống thuốc, chàng trai kia vừa ngồi đối diện vừa nói chuyện với anh.
-Cậu Dương, tôi là Lý Tô Thành, thư ký của anh đây? Anh có nhớ không?
-Anh bảo tôi là cậu Dương, vậy tên tôi là gì?
-Anh là Dương Hiểu Minh, người đang là giám đốc của công ty giải trí NES.
-Tôi... là Hiểu Minh?!
-Đúng vậy, anh là Hiểu Minh.
-Vậy Phi Phi là ai?
-Tôi không biết, từ đó đến giờ tôi chưa nghe anh nhắc đến Phi Phi nào cả. Anh lấy cái tên đó ở đâu ra vậy?
-Trong cái máy ghi âm này, người tên Phi Phi liên tục nói lời ngọt ngào với Hiểu Minh. Tôi nghe giọng nói rất quen nhưng chỉ không nhớ đó là ai. Anh nghe xem xem có biết không.
Tô Thành lắng nghe một hồi, vẫn trả lời một câu duy nhất.
-Tôi không biết.
-Thật vậy sao?
-À, tôi nghĩ chắc là một trong những fangirl của anh thôi.
-Fangirl gì cơ chứ?!
-Anh không nhớ đấy thôi, chứ giám đốc công ty NES dung mạo đẹp trai thế nào ai mà chẳng biết. Mấy cô gái đó hay gửi thư, gửi email đến công ty suốt ngày hòng muốn gặp anh. Nhưng lần này lại gửi máy thu âm thì có hơi kỳ lạ.
-Vớ vẩn. Chẳng lẽ họ biết cả phòng bệnh tôi đang nằm mà gửi đến hay sao?
-Anh có biết, ngày anh hôn mê bất tỉnh trong căn phòng này, tôi và một số bảo vệ khác phải ngăn báo chí và các cô gái đó tông vào đây làm loạn. Anh nổi tiếng lắm đó!
-Nào nào, ngồi xuống đây kể tiếp cho tôi nghe đi. Dường như tôi có một chút ý thức về chuyện trước khi té ngã rồi.
-Được, anh muốn nghe chuyện gì?
________________________________________________________________________________
Trở lại với hiện tại, khi Hiểu Minh đã lấy lại được toàn bộ ký ức trước khi bất tỉnh của anh. Đương nhiên, những ngày tháng làm ma bên cạnh Phi Phi đã xa rất xa rồi.
Minh Minh's POV
Hôm nay, tôi trực tiếp duyệt những người xin việc ở công ty. Lý do là gì hả? Tôi tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình nhất.
Ngồi đợi trong phòng xin thử việc khá lâu, tôi chống cằm nhìn bâng quơ. Nhìn xuống ngực của mình, tôi nhớ đến hai chữ "Phi Phi" khắc lên trên da. Dù chà đến cỡ nào cũng không rửa sạch được. Rốt cuộc, người tên Phi Phi này là ai đây? Mà khoan nghĩ đến chuyện đó, bên ngoài có tiếng cô tiếp tân và một cô gái khác nữa, chắc là đến xin việc rồi. Tôi chỉnh đốn lại trang phục và tóc tai một chút và đợi cô ta bước vào. Nghe tiếng nắm cửa vặn, tôi cúi xuống lật lật đống giấy tờ tỏ vẻ chuyên nghiệp.
-Cô... đến đây xin việc hả?
Cô gái kia im lặng một lúc mới trả lời lại.
-Vâng.
-Mau ngồi xuống ghế đi.
Tôi liếc mắt nhìn thì thấy cô ta cúi đầu đi từ từ đến ghế rồi ngồi xuống, tay ôm hồ sơ xin việc.
-Tôi đến xin làm thực tập tại mảng design ạ.
Thiệt tình, người gì đâu mà nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mắt tôi là thế nào?
-Chậc chậc, xin việc mà cứ cúi đầu mãi thế này thì sao mà tôi làm ăn gì được? Ngẩng đầu lên xem nào.
Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, rồi khuôn mặt đó toát nên sự bàng hoàng và... xúc động? Tự dưng, nước mắt cô lại rơi xuống từ khóe mắt làm tôi giật mình.
-Hiểu Minh...?
-Cô... cô là?!
Ánh mắt đó đột nhiên sáng bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống trên hai tay che lấy miệng.
-Là em! Là em đây Hiểu Minh!
.
.
.
-Cô là fangirl hả?
Cô ấy dừng lại, ánh mắt ấy đã sáng bừng rồi sững sờ. Và thất vọng.
-À không, không phải. Tôi... đến đây để xin làm việc mà.
-Cô có chắc là mình không sao chứ?
-Vâng tôi chắc chắn, hồi nãy chỉ là tôi... nhận nhầm người mà thôi.
-Được rồi, vậy thì tốt. Nào, đưa tôi xem hồ sơ xin việc.
-Đây ạ.
Tôi rút xấp giấy ra rồi nhìn qua thông tin cá nhân của cô gái kì lạ này. Gương mặt sáng sủa, khá xinh. Nhan Y Phi, 22 tuổi. Gì chứ?! Chưa tốt nghiệp đại học à?
-Cô chưa tốt nghiệp đại học mà sao lại vào đây xin việc?
-À, tôi muốn làm quen với công việc trước thôi. Sau khi tốt nghiệp rồi tôi mới xin làm chính thức, anh cho tôi phụ giúp trong mảng design đi, việc gì cũng được hết!
-Cô đang học thiết kế đồ họa rồi design các thứ đúng không?
-Vâng, tôi sẽ cố gắng sử dụng sự sáng tạo của mình để giúp cho bộ phận mình đang làm!
-Tốt lắm, rất có nhiệt huyết!
-Vâng, cảm ơn anh.
Tôi nhấc điện thoại bàn lên, bấm số gọi cho tổ trưởng bộ phận lao công của công ty.
-Cô Lệ, mau lên phòng thử việc, tôi có chuyện cần cô gấp.
"Vâng thưa giám đốc, tôi lên ngay đây ạ."
-À mà nhớ mang theo một bộ đồng phục nữa... à mà cô chờ tôi một chút.
Tôi quay sang cô gái đang ngồi trước mặt rồi hỏi.
-Này cô, cho tôi hỏi cô mặc đồ size gì vậy?
- Size M ạ.
-Rồi, lấy size M cho tôi nhé. Cảm ơn cô Lệ.
"Vâng ạ."
-Cô chờ một chút, cô Lệ sẽ mang đồ lên cho cô liền ngay ấy mà.
-Ah giám đốc, cho tôi hỏi một chuyện được không?
-Được, cô cứ tự nhiên.
-Tôi được nhận rồi đúng không?
-Đúng vậy, cô đã được nhận rồi.
-Vậy thì tốt quá, nhưng mà anh hỏi size quần áo của tôi làm gì vậy?
-Lát nữa rồi cô biết.
"Cốc cốc"
Cô Lệ: Giám đốc, tôi vào được chứ?
-Cô mau vào đi.
Cô Lệ: Đây là đồng phục mà cậu dặn tôi mang lên đây. A... cô gái này là?
-Cô ấy là nhân viên thực tập mới của công ty chúng ta đó.
Cô Lệ: À, vậy hả? Chào cô.
-Vâng, chào bác.
-Có gì nhờ cô Lệ đây giúp đỡ cô ấy vậy.
Cô Lệ: Không sao, tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình mà. Mà cô gái này làm trong bộ phận nào vậy?
-Cháu làm trong bộ phận design của công ty ạ.
Cô Lệ: À đúng rồi, chỗ đó chưa có người phụ trách việc dọn dẹp nên cũng cực cho cô rồi.
-Cháu không sao đâu bác, chỉ cần là làm cho công việc mình yêu thích thì cực cũng đáng mà!
-Được rồi, cô Lệ, cô có thể ra ngoài rồi, phần còn lại cứ để tôi.
Cô Lệ: Vậy xin phép giám đốc tôi ra ngoài trước.
Cô Lệ đóng cửa rồi ra ngoài, giờ thì đến phần giao nhiệm vụ cho cô gái trẻ này rồi.
-Giám đốc... sao hồi nãy cô Lệ lại nói đến người phụ trách dọn dẹp, rồi cả bộ đồ đồng phục của lao công nữa... ý anh là sao vậy?
-Cô cứ bình tĩnh đi, để tôi giải thích cho cô nghe. Cô muốn làm thực tập viên, được, tôi cho cô làm thực tập viên trong bộ phận design. Cô lại không có bằng tốt nghiệp thì việc tham gia nhiều vào các project của công ty có vẻ bất khả thi. Nhưng không sao, tôi có con mắt nhìn người rất tốt, tôi thấy được sự nhiệt huyết cho nghề trong con người của cô nên tôi mới duyệt hồ sơ này. Để cả hai bên được hưởng lợi thì cô đảm nhiệm phần "tạp vụ" trong bộ phận design, còn tôi thì vẫn nhận cô vào để khi làm nhân viên chính thức thì cô sẽ có thể phục vụ hết sức mình cho công ty của tôi.
-Ý anh là...
-Ý tôi là cô sẽ làm những việc mà các nhân viên chính thức yêu cầu, ví dụ như là đưa giấy tờ đến cho tôi, kiểm tra lỗi chính tả trong các văn bản, mua những thứ lặt vặt cần thiết... vân vân và đến Chủ Nhật hàng tuần là ngày các nhân viên được nghỉ, riêng tạp vụ và cô biết đó, lao công phải đi làm để dọn dẹp vệ sinh cho công ty. Cô sẽ mặc đồng phục này cùng với những người khác sắp xếp lại mọi thứ trong khu vực bộ phận của mỗi người. Cô Lệ nói cô sẽ cực, vì chưa có ai xin vào làm thực tập viên ở mảng design như cô nên cô sẽ làm một mình. Ý tôi là vậy đó.
-...
-?
-...
-Cô có hiểu tôi nói gì không?
-Vâng... vâng tôi biết rồi.
-Cô có gì không vừa ý à?
-Dạ không, tôi đâu dám.
-Tốt, vậy tôi dẫn cô đến bộ phận design.
Tôi rời khỏi ghế và mở cửa đi trước, cô gái đó lẽo đẽo theo sau. Suốt quãng đường, cô im lặng không nói tiếng nào. Chắc là cô cũng không ngờ mình lại làm lao công. Nghiêm túc mà nói, sao cô ta có đủ tự tin để đi xin việc mà không có bằng đại học nhỉ?
Đến chiếc cửa kính treo biển 'NHÓM DESIGN SIÊU CẤP VÔ ĐỊCH TÀI NĂNG KHÔNG AI SÁNH BẰNG', tôi mời cô ấy bước vào trước. Nhan Y Phi rụt rè kéo cửa, tôi hích lưng cô ta một cái giục nhanh lên.
-Nào, mọi người tạm dừng công việc của mình lại!
Phòng có 5 người thì hết thảy 5 người đều quay mặt về phía tôi, sau lưng là Nhan Y Phi.
-Hôm nay giám đốc có gì cho chúng tôi đây?
-Đây, đây là cô Nhan Y Phi. "Thực tập sinh" mới của bộ phận design. Cô Y Phi sẽ đảm nhiệm chức tạp vụ, mọi người cần gì cứ đến nhờ cô ấy nhé!
Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên, tôi biết mà, công ty tôi đó giờ làm gì có thực tập sinh.
-Thôi thôi được rồi, mọi người cứ làm quen với nhau nhé! Bữa tối tôi mời coi như chào mừng thành viên mới nha!
Cả đám đồng loạt hú hét, tôi mỉm cười rồi nhìn từ trên xuống dưới cô gái đang đứng sau lưng.
-Cô Y Phi này?
-Dạ vâng?
-Làm việc tốt nhé!
-Tôi biết rồi.
-À mà, công việc chạy qua chạy lại của cô mặc mấy thứ này sẽ khó chịu lắm. Mai nhớ mặc đồ khác nha.
-À... được, tôi nhớ rồi.
-Tối nay nhớ đến đấy, bảo đảm với cô sẽ vui lắm!
-Vâng, tôi sẽ đến.
-Tốt, không biết gì thì cứ hỏi Đặng Quân, anh ta là trưởng phòng ngồi ở chính giữa phòng ấy.
-Tôi sẽ để ý mà.
-Tôi đi đây, làm việc hết sức vào!
Vỗ vai cô gái "thực tập sinh" xong, tôi sải bước mà trong lòng cười thầm. Cô gái ngây thơ này không biết cô ta đang bước vào một cái động mà người làm việc như "quái thú", lúc nào cũng sẵn sàng vồ bắt con mồi, không phải là tràn đầy năng lượng nữa mà là dư thừa năng lượng. Bởi vậy, tôi không chờ được đến buổi tối để xem cô ta phản ứng như thế nào.
-Hahahaha~
-Giám đốc...?
-...
________________________________________________________________________________
Phi Phi's POV
Được lần nữa nhìn thấy Hiểu Minh trong cuộc đời là niềm hạnh phúc nhất mà tôi không ngờ tới. Tôi muốn được nhảy vào vòng tay kia ngay lập tức, để không bao giờ còn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn khi nhớ về anh nữa.
-Cô... cô là?!
Có phải là em thay đổi khá nhiều không? Không, rất nhiều mới đúng. Em cao hơn này, lớn hơn này, tóc em cũng dài hơn nhưng có lẽ anh không thấy được. Đúng rồi, anh sẽ chẳng thể nói em "lép" nữa vì em không còn là con nít giống như ngày xưa đâu. Thay đổi là thay đổi vậy đấy nhưng tại sao... tại sao cả khuôn mặt em không hề thay đổi mà anh cũng không nhận ra?
-Là em! Là em đây Hiểu Minh!
Hiểu Minh, anh đã nhận ra em chưa? Phi Phi của anh đang ở trước mặt anh đây! Nhìn anh sửng sốt như vậy, anh nhận ra em rồi có phải không?
.
.
.
-Cô là fangirl hả?
Anh nói câu đó... vậy là không nhớ ra em rồi. Anh... quên em rồi đó sao? Em nhớ anh ròng rã 6 năm trời mong một ngày anh quay về hai chúng ta có thể bên nhau, bây giờ nhận được kết cục này... thật là quá cay đắng. Vì ngày nào em cũng khóc vì anh nên hôm nay em sẽ không khóc nữa. Em không khóc vì người không phải là Hiểu Minh. Hoa lá còn biết nhớ mưa, vậy mà tại sao anh lại không nhớ em chứ...?
-À không, không phải. Tôi... đến đây để xin làm việc mà.
-Cô có chắc là mình không sao chứ?
-Vâng tôi chắc chắn, hồi nãy chỉ là tôi... nhận nhầm người mà thôi.
Đúng vậy, lí do hợp lí nhất, nhận nhầm người.
Tôi bắt đầu trở lại với thực tế rằng Hiểu Minh này không hề biết đến sự tồn tại của tôi, tôi thở dài và gác chuyện đó sang một bên. Tôi cũng không ngờ rằng anh ấy lại cho tôi làm lao công, à không, hoa mĩ hơn một chút, tạp vụ của bộ phận design. Nghe có vẻ hay ho nhỉ, hóa ra chỉ là người cho người khác sai việc vặt. Cách anh ấy giới thiệu tôi cũng đầy giọng mỉa mai, đã nói là "thực tập sinh" nhưng chủ ý cũng là lao công chứ gì. Thôi cũng tốt, được sống chung ở một môi trường mà tương lai mình sẽ chính thức làm việc chắc chắn không còn bỡ ngỡ như lúc ban đầu. Có điều, những nhân viên ở đây nhìn ai cũng rất nguy hiểm, tôi không biết có sống sót qua ngày hôm nay không đây~
Phòng làm việc được thiết kế rất đẹp và sáng sủa, những cái bàn văn phòng trắng có kiểu dáng đơn giản mà lại khoa học, rộng rãi, có thể để được máy tính và rất nhiều thứ khác. Bàn cũng có vách ngăn ngay sau máy tính để mọi người đều có sự riêng tư. Tường cũng được sơn màu trắng tinh tươm, trần nhà có những chùm đèn nhỏ sáng đều. Tất cả mọi thứ được sắp xếp rất sạch sẽ, à mà tôi quên mất, đây chỉ mới là đầu tuần.
-Nào, cô mau giới thiệu cho mọi người biết mình là ai đi!
Anh chàng ngồi hàng đầu tiên phía bên phải lên tiếng, anh ta để tóc manbun nhìn rất ngầu, trên người mặc hoodie xám. Có vẻ là người cởi mở, hoạt ngôn và nhanh nhẹn.
-Tôi là Nhan Y Phi, 22 tuổi. Rất mong được mọi người giúp đỡ!
-Chào Phi Phi, tôi gọi cô như vậy được mà đúng không?
Anh ta nhìn tôi mỉm cười, trên má phải có một lúm đồng tiền.
-Dạ được chứ!
-Tôi là Địch Khởi Ngôn, 22 tuổi, là người có khả năng photoshop và là nhiếp ảnh gia giỏi nhất ở đây. Muốn có avatar đẹp lung linh cứ đến nhờ tôi, tôi làm miễn phí cho! Mà cô cũng đẹp sẵn rồi, đâu cần chỉnh gì nữa nhỉ?
-Cậu bớt đi, thấy gái là luôn mồm! À, chào em, chị là Hà Vương Thụy Đan, 25 tuổi, chị thuộc về bên marketing, nhưng là thiết kế quảng cáo, tạp chí của công ty, logo các thứ. Mà em xài nước hoa của nam hay sao mà mùi nồng quá vậy?
Chị gái ngồi bên phải hàng thứ tư lên tiếng. Chị có thân hình rất chuẩn, mặc chiếc áo hai dây màu đen cùng váy nhung có đường cut-out bên phải. Chị ấy có vẻ là người nhạy cảm, có mắt thẩm mỹ tốt và rất nữ tính.
-Dạ...
-Cô thật là vô duyên quá mức rồi, ai đời lại hỏi cái câu đấy bao giờ. Người ta có câu, "cái miệng nhìn xinh thế, chỉ nói điều hay thôi". Nói chung, tôi là Bùi Cửu Hồ, 32 tuổi, người viết ra những lời văn vô cùng hoa mĩ phục vụ cho cô Thụy Đan, cũng là người phụ trách việc trao đổi thư từ với những công ty giải trí nước ngoài.
Người đàn ông ngồi bên trái hàng thứ nhất cắt ngang. Một người có thân hình hơi phì nhiêu, cặp kính tròn đặt trên sống mũi, mái tóc xoăn tự nhiên được buộc ra đằng sau cùng râu và ria mép toát ra vẻ lãng tử, bất cần đời.
-Mấy cái người này nói nhiều quá vậy?! Có im lặng bớt hay không?! Chào cô, tôi là Liễu Phi Nga, 31 tuổi, tôi là người dàn dựng sân khấu, sàn diễn, sự kiện cũng đồng thời là stylist cho các người mẫu, ngôi sao lớn.
Người phụ nữ ngồi bên trái hàng thứ tư vận vest đen vô cùng lịch sự và quý phái. Tóc búi thấp, phần mái được vuốt cong theo nếp chứng tỏ là một người cầu kì, khá khó tính.
-Tôi, Đặng Quân, trưởng phòng, làm những công việc trưởng phòng cần làm.
Đúng là một người ít nói, giới thiệu ngắn gọn, súc tích quá thể! Đặng Quân ngồi ngay giữa căn phòng, trung tâm của tất cả mọi người. Bàn của những người còn lại đều hướng ra chính giữa, ý là hoạt động của mọi người đều được anh ta kiểm soát.
Phi Nga: Rồi rồi, tất cả mọi người làm việc tiếp đi. Cô Y Phi, mau đi qua đây.
-Vâng.
Phi Nga: Sắp tới công ty có tổ chức một sàn diễn catwalk ngay tại sân khấu riêng. Tôi có mấy bản phác thảo trước nè, cô mau chạy đến phòng giám đốc nhờ anh ta duyệt giùm nhé.
-Mấy cái này... là chị vẽ tay hết sao?!
Phi Nga: Chỉ là phác thảo nhanh theo chủ đề "Bầu trời đêm" thôi, chuyện đó đơn giản mà! Còn không mau đi nhanh lên đi! Phòng giám đốc ở tầng 12, ra khỏi thang máy đi thẳng rồi rẽ trái, đến cuối đường rẽ phải, đếm 167 bước chân là đến phòng giám đốc.
-Vâng, tôi đi ngay đây ạ!
Khởi Ngôn: Khoan đã cô Y Phi, trên đường đi lên tầng 12 nhớ ghé tầng 8, rẽ phải rồi đi thẳng là thấy phòng của người quản lí người mẫu, cô chạy vào đó hỏi xem là người mẫu An Nhiên chừng nào mới có thể tiếp tục shoot ảnh, vì tuần sau là phải ra tạp chí rồi. Vậy nhé, nhờ cô đấy. Tôi cũng muốn đi lắm mà còn một đống ảnh chụp phải chỉnh sửa lại!
-Được, tôi nhớ mà!
Cửu Hồ: Ôi, dừng lại đã cô gái. Làm xong những việc đó cô có thể nào đến công viên gần đây nhất, chụp cảnh vật xung quanh không? Kiểu như là người đi bộ, cây cối, hoa lá, rồi bầu trời, đường phố... vân vân kiểu như vậy đấy, để tôi làm tư liệu viết cái đoạn này cho nó hay. Máy ảnh tôi để ngay trên bàn này, chạy qua đây lấy rồi đeo vào đi. Mắc lắm nên nhớ giữ cẩn thận.
-Tôi biết rồi, tôi đi liền cho nhanh.
Thụy Đan: Phi Phi à, cho chị nhờ chuyện này nữa thôi nha. Em đi lên tầng 11, rẽ trái, đi thẳng một chút rồi rẽ phải, đi thẳng thêm tí nữa là đến bộ phận marketing, em hỏi trưởng phòng đó xem anh ta định đến khi nào mới đưa bản kế hoạch sản phẩm mới để chị thiết kế quảng cáo nữa, cuối tuần là đến hạn nộp rồi. Đi nhanh lên nha em!
-Đặng Quân, anh có định nhờ tôi chuyện gì nữa không thì nói luôn một thể.
Đặng Quân: Cô hỏi tôi mới nhờ đấy, mua tôi cốc cà phê cappuchino, bảo người ta bỏ nhiều sữa một chút, nhớ ghé lấy tờ báo mới hôm nay nữa. Cô đi mua trước đi rồi tôi trả tiền sau.
-Được rồi, mọi người cứ tin tưởng ở tôi, tôi đi đây.
Phi Nga: Này, lấy cái xấp này đi nữa chứ!
Tôi chạy lại chỗ chị Phi Nga lấy bản thảo, chạy qua chỗ anh Cửu Hồ lấy máy ảnh rồi chạy đi ngay lập tức. Tôi cũng tự khâm phục bản thân khi có thể nhớ hết những lời dặn dò của mọi người, mấy người này đúng là ghê gớm thật!
-Đầu tiên là lên tầng 8 hỏi xem người mẫu An Nhiên chừng nào shoot ảnh, xong rồi lên tầng 11 hỏi trưởng phòng marketing chừng nào mới đưa bản kế hoạch, lên tầng 12 đưa giám đốc mấy cái này, đi mua cà phê rồi chụp ảnh. Chà... cũng có khó khăn gì đâu nhỉ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
35 phút sau.
Tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ một cách xuất sắc, mới ngày đầu mà đã mệt mỏi thế này. Không biết là sau này sẽ còn như thế nào nữa...
-Đây máy ảnh của anh Cửu Hồ, còn nguyên vẹn nhưng đầy ắp ảnh tư liệu nha!
Cửu Hồ: Hahaha cảm ơn cô nhé!
-Cà phê cappuchino bỏ nhiều sữa một chút và tờ báo hôm nay đây, của anh.
Đặng Quân: Cảm ơn.
Phi Nga: Tôi nhận được email duyệt của giám đốc rồi, cảm ơn cô nhé!
Thụy Đan: Chị cũng được gửi bản kế hoạch rồi nè, anh ta còn bảo xin lỗi vì quên bén đi mất nữa chứ! Mà cũng cảm ơn em nhiều nha.
Khởi Ngôn: Yeah, tốt lắm. Ngày mai là chụp hình tiếp được rồi. Người đó mới gửi mail cho tôi, thank you Phi Phi nhiều lắm! Mà nhờ cô chạy đi chạy lại trong cái váy thiệt là không ra dáng đàn ông chút nào.
-Không có gì, mọi người tiếp tục làm việc nhé!
Nói thật ra, ngày đầu như vậy cũng không quá tệ. Mọi người đều nhìn rất vui vẻ làm mình cũng vui lây.
-Anh Đặng Quân, anh có nhớ mình thiếu gì không?
Đặng Quân: Thiếu gì cơ?
-Tiền. Trả tôi đi.
Đặng Quân: Đây, tôi không thiếu nợ cô đâu.
-Cảm ơn~
_______________________________________________________________________________
Tan ca.
Cửu Hồ: Nhớ nha, hôm nay giám đốc mời chúng ta đó.
Thủy Đan: Phải rồi, hôm nay phải uống cho đã mới được!
Phi Nga: Mới đầu tuần mà đã đòi say xỉn hả?! Người trẻ các người đúng là không ra gì!
Khởi Ngôn: Bà chị à, bà chị già rồi thì ở đây ai mà không biết. Nên không cần nói để chứng tỏ điều đó làm gì đâu ha~
Đặng Quân: Tôi thật không nỡ lấy chỉ khâu miệng các người lại.
-Nhìn anh trẻ vậy, phải xưng chị Phi Nga và anh Cửu Hồ là tiền bối, sao lại có thái độ như thế được?
Đặng Quân: Tôi có thể nhỏ tuổi hơn họ, nhưng cô có biết vì sao mà giám đốc không để họ làm trưởng phòng mà để tôi làm không?
-Không biết, vậy anh nói cho tôi biết đi.
Đặng Quân: Không biết thì dựa cột mà nghe. Tôi không nói nhiều.
-Nè nè, cái anh này! Tự dưng lại đi nhanh thế không biết.
Mọi người rời khỏi bàn ghế, lập tức đi ra cửa không đợi nhắc nhở. Chắc là họ cũng đói bụng rồi, tôi cũng vậy. Ai cũng rời đi hết cả, chỉ còn mình tôi trong phòng làm việc. Haizzz, họ rời đi mà không dọn dẹp một tí gì luôn. Cũng phải, cả ngày làm việc quần quật như thế còn gì thời gian mà để ý những thứ đó. Và cứ dồn dồn lại từng ngày như vậy, cuối cùng cũng là tôi làm vệ sinh.
Khởi Ngôn: Phi Phi à, mau nhanh lên đi! Chúng tôi bỏ cô ở lại đấy.
-Tôi đi ra liền đây.
---------------------------------------------------------------------------------
Minh Minh's POV
Tôi dẫn mọi người vào quán ăn gần công ty, một nơi rất quen thuộc với nhân viên công ty. Chỗ ngồi thoải mái, món ăn phong phú mà giá lại phải chăng. Từ lúc nào mà chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết với ông chủ quán này, lần nào đến cũng được miễn phí 5 chai bia. Nhưng mấy con "quái thú" này đâu chỉ uống bao nhiêu đó.
-Mọi người cứ gọi món thoải mái nhé!
Cửu Hồ: Lẩu Thái!
Khởi Ngôn: Thịt nướng!
Thụy Đan: Cơm trộn!
Phi Nga: Sủi cảo!
Đặng Quân: Sashimi cá hồi.
Y Phi: Tôi ăn kimbap!
-Mấy người chắc tới đây uống thôi chứ ăn gì ít thế.
Thụy Đan: Giám đốc biết vậy rồi còn hỏi, ăn vậy lót dạ thôi!
Khởi Ngôn: Phi Phi, cô uống bia được không vậy? Tửu lượng có tốt không đó?
Y Phi: Nhìn tôi vậy thôi, chứ uống được mà! Tửu lượng đương nhiên tốt rồi.
Đặng Quân: Lát hồi mà nằm xụi lơ thì mọi người bỏ cô ở đây luôn cho cô tự trả tiền. Không có tiền trả thì ở lại làm nô dịch cho người ta, tướng cô chạy bàn cũng không tồi~
Y Phi: Anh nói lầm bầm cái gì đó?! Lại đang nói xấu tôi đó hả?
Thụy Đan: Thôi thôi cho tôi xin hai người đấy!
-Khởi Ngôn, cậu ngồi hơi sát cô "thực tập sinh" rồi!
Khởi Ngôn: Giám đốc à anh nói vậy làm tôi ngại chết mất!~
Y Phi: Anh giám đốc kia! Tôi có tên đàng hoàng chứ bộ, là Nhan Y Phi đó nghe chưa hả?!
-Mạnh miệng lắm, được! Tất cả chúng ta cùng uống xem người nào trụ lâu nhất!
---------------------------------------------------------------------------------
1 tiếng 46 phút sau.
-Hay lắm, ăn uống no nê, giờ thì 5 người đều gục mất rồi.
Khởi Ngôn: Tôi còn tỉnh nè... hức... Phi Phi, nhìn cô ngủ dễ thương quá đi.
Cửu Hồ: Trời đã sinh ra Du...! Sao còn sinh ra Lượng...! Uống miếng nữa~
Thụy Đan: Dương Dương, Hoắc Kiến Hoa, Trương Hàn... chọn ai đây ta? ...hức...
Phi Nga: Bản kế hoạch đâu?! Các người mà còn chậm trễ nữa... hức... tôi sẽ giết hết các người...
Đặng Quân: Lũ ồn ào. Uống như các người sao mà gọi là uống chứ? Tôi nói cho các người biết tất cả mọi thứ, mọi vật đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi! Cái ly kia... tại sao ngươi lại hết bia rồi?! Ta đã nói là không được hết mà, khốn khiếp thật!...
Tên Đặng Quân này mỗi lần say lại nói nhiều kinh khủng, mà toàn những thứ linh tinh. Cái thằng Khởi Ngôn thì say như tỉnh, chỉ biết có gái thôi. Cô Thụy Đan thì chỉ ngược lại với Khởi Ngôn, người thích chỉ biết có gái, người thì chỉ biết có trai. Lão Cựu Hồ khi say nổi tiếng là nói chuyện trừu tượng, ai hiểu được thì làm vợ hắn rồi. Phi Nga thì chỉ suốt ngày có công việc thôi, đến cả say mà cũng đòi có bản kế hoạch cho bằng được. Còn cái cô "thực tập sinh" này bảo tửu lượng tốt mà gục ra đầu tiên mới dễ sợ chứ~
-Tôi lúc nào mà chẳng trụ lâu nhất, lần nào cũng là tôi đưa các người về. Mệt mỏi ghê cơ!
Tôi biết nhà của Phi Nga và Khởi Ngôn gần nhau nên đưa họ lên xe trước, đọc luôn địa chỉ của hai người rồi trả tiền xe. Nhà của Cựu Hồ và Đặng Quân lại khá xa nhau, nhưng cùng trên một đường nên cũng tiện.
-Còn cô nữa, cô "thực tập sinh"! Nhà cô vì gần công ty nên tôi mới cõng cô về đó!
-...
-Đến nhà cô rồi, tôi còn phải đi lại công ty, rồi lại lái xe về nhà! Cô có thấy tôi cực khổ thế nào không?
-Hmmm...
-Hì, tôi biết hôm nay cô đã làm việc rất tốt. Nhìn qua camera thì có thể thấy cô cũng tất bật ngang ngửa với lũ kia thôi. Nên hôm nay, cô được hưởng một vinh dự to lớn là được tôi cõng về nhà. Lần sau, cô liệu mà cõng tôi về đi! Hahaha...
-Hiểu Minh...
-Cô không được phép gọi tên tôi như thế nghe chưa? Phải gọi là giám đốc Dương chứ!
-Hiểu Minh, anh là Hiểu Minh mà đúng không?...
-Phải, nhưng chắc là trùng tên với người mà cô đang nhớ tới thôi.
-Hiểu Minh à, em nhớ anh nhiều lắm! Sao anh lại không nhận ra em? Em đợi anh 6 năm lận đó...
-Chậc, người đàn ông nào mà lại để người con gái của mình chờ đợi mình lâu như thế chứ? Đúng là người tệ bạc, sao cô ra đến nông nỗi như vậy hả Nhan Y Phi?
-Phi Phi mỗi lần nhớ Hiểu Minh đều uống... Uống rồi, say rồi, thì không đau nữa...
Khổ chưa? Yêu nhiều vào để rồi bây giờ đau khổ lắm. Tôi đứng trước cổng nhà của Nhan Y Phi thì thấy một cậu trai ngồi trên bậc thang chạy ra.
Phong Phong: Ủa? Phi Phi!
-Chào cậu, đây là bạn gái hay em gái hay chị gái cậu thì tôi không biết. Nhưng mà cô ấy uống say quá nên lăn ra ngủ mất rồi nên tôi mới đưa cô ấy về. May mà có ghi nơi thường trú trong hồ sơ làm việc chứ nếu không chỉ có nước để lại ngủ ở công ty~
Phong Phong: Hiểu Minh?!
-À vâng, cậu cũng biết đến tôi nữa à? Tôi là giám đốc-
"Chát"
Anh ta tát tôi một cú đau run cả người.
Phong Phong: Anh hay lắm! Anh bỏ Phi Phi 6 năm trời, bây giờ trở lại đây để làm cô ấy đau khổ nữa hả? Như vậy vui lắm hay sao? Đủ chưa? Anh hả hê đủ chưa? Tôi chỉ muốn được một lần trở thành anh trong lòng cô ấy cũng không được, còn anh thì coi thường vị trí đó đến thế à?! Tôi đã nói rồi, nếu anh dám làm tổn thương cô ấy, thì đừng trách tôi cướp đi Phi Phi của anh.
Cậu ta nổi giận đùng đùng rồi đưa Nhan Y Phi vào nhà. Còn tôi đứng chơ vơ ngoài cổng, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Trời đất ơi... tôi bị tát! TÔI BỊ TÁT! Anh ta nghĩ mình là ai mà dám động tay động chân với giám đốc công ty giải trí bậc nhất NES hả?!
Mà khoan đã, hồi nãy anh ta gọi "thực tập sinh" là Phi Phi, cô ta cũng tự nhận là Phi Phi, chẳng lẽ Phi Phi trong đoạn thu âm đó và Phi Phi "thực tập sinh" là cùng một người?
--------HẾT CHAP 37--------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top