CHƯƠNG 36

Minh Minh's POV

-Phi Phi! Phi Phi! Không được buông tay!

-Em không buông tay!

-Không được...!

Một thế lực vô hình đang cố tách chúng tôi ra vô cùng mãnh liệt, hai thế giới khác nhau phải có ranh giới. Chúng không được phép chạm vào nhau.

-Hiểu Minh...! Tay...!

Chúng tôi càng cố gắng nắm chặt bao nhiêu, sức mạnh kia lại càng khủng khiếp bấy nhiêu. Tay bắt đầu trượt dần khỏi nhau.

-KHÔNG!!!!

-----------------------------------------------------------------------

Hức...

Tôi tỉnh giấc, thở hổn hển. Cơn ác mộng đó đến với tôi như một điềm báo. Nhưng không quan trọng nữa, tới rồi, khoảnh khắc đó đã tới rồi! 6 năm dài đằng đẵng đó đã chấm dứt! Trước mắt tôi là một lỗ hổng phát ra ánh sáng cực kì chói, tôi bỏ cái máy thu âm vào lại túi áo rồi từ từ che mắt bước qua. Bên trong cái lỗ hổng là một con đường khá dài, nhìn xa xa thì mới thấy một lỗ hổng khác. Tôi chầm chậm bước từng bước vì bị đè nén bởi các lực khác nhau. Không gian bị trộn lẫn nửa âm và nửa dương hoàn toàn khác biệt, điều đó cũng rất dễ hiểu. Có điều, khi đi được nửa đoạn đường thì nhiệt độ bỗng dần tăng lên, da thịt tôi nóng lên hừng hực. Còn một chút nữa là đến rồi, Phi Phi anh sắp đến rồi! Cuối cùng tôi cũng đã đến bên kia của con đường, những tờ giấy note bỗng chợt cháy rụi, nhưng quần áo tôi thì không. Hình như "chúng" không cho tôi mang bất kì thứ gì thuộc về nơi này đi, chỉ có cái máy thu âm là của tôi nên nó vẫn không sao. Bước vào trong lỗ hổng kia, tất cả mọi thứ trở nên tối sầm. Tôi đi theo linh cảm của mình, một lúc sau thì đã đứng trước một cánh cửa. Kế bên cái cánh cửa đó là một quả địa cầu, nó ở đây làm cái gì nhỉ?

-CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH " ĐƯỜNG ĐẾN MỘT NƠI MÀ BẠN SẼ XUẤT HIỆN SAU KHI ĐẦU THAI NHƯNG KHÔNG AI BIẾT NÓ Ở ĐÂU NÊN CHƠI RỒI MỚI BIẾT"!!!

-Ôi giật cả mình...

Cái quả địa cầu tự dưng bừng sáng lên, chung quanh nó toàn những bóng đèn nhỏ đủ màu thay nhau chớp chớp. Một giọng nói vô cùng lớn đập thẳng vào tai khiến tôi giật mình mà ôm ngực.

-Thể lệ cuộc chơi như sau, quả địa cầu sẽ quay một cách ngẫu nhiên một nơi mà bạn sẽ xuất hiện sau khi đầu thai, bạn có quyền lựa chọn đến hay không đến và quay lại 3 lần. Nhưng bạn phải trả lời đúng hết 3 câu hỏi sau thì mới có quyền lựa chọn, nếu không đúng câu nào, bạn sẽ phải chấp nhận kết quả của mình vô điều kiện, bạn đã hiểu chưa?

Trời đất, từ đó đến giờ mới biết có vụ này nữa...

-Rồi, hiểu rồi!

-VÀ CUỘC CHƠI XIN ĐƯỢC PHÉP...BẮT ĐẦU!!!!!

*tèn tén ten tèn ten tén tén* *tẹn tẹn* *tèn tén ten tèn ten tén tén* *tèn ten tén ten ten tèn ten tén tèn tèn* *ten tèn ten tén tén én én*

-...

-Câu hỏi thứ nhất, nhân vật nào là nhân vật qua đời đầu tiên trong truyện Hãy cho con ma này yêu em?

-Hmmm... câu này dễ nè, tối nào Phi Phi cũng kể cho mình nghe...

-Dễ thì mau trả lời đi!

.  .  .

-Trời ơi Phi Phi ơi! Anh nhớ em quá Phi Phi ơi! 

Tự dưng nghĩ đến lúc đó tôi lại khóc gào lên sướt mướt. Tôi quỳ xuống, vịn vào cái quả địa cầu rồi quẹt nước mắt nước mũi tèm lem lên nó.

.  .  .

-Ôi ôi ba thương thương cục cưng Minh Minh! Minh Minh ngoan mau nín đi nè, nín đi!

Nó lòi đâu ra hai cái tay vỗ vỗ vào lưng tôi rồi xoa xoa đầu tôi. Tôi hết khóc lại đứng dậy bình thường, chuẩn bị trả lời câu hỏi mà nó đưa ra.

-Đáp án là Trần Nguyệt Lăng.

-CHÍNH XÁC!!! QUÁ XUẤT SẮC!!!

*ten ten ten tèn ten tén tèn ten tén*

-Tiếp tục đi, câu hỏi thứ hai.

-Câu hỏi thứ hai, sinh nhật của bạn là ngày bao nhiêu?

-...

-Trả lời đi! Câu này dễ hơn câu hồi nãy nữa đó!

-Tôi không biết.

-Sao lại không biết được?! Đó là ngày bạn sinh ra mà!

-Từ lúc trở thành ma đến giờ, tôi không nhớ mình sinh ra ngày nữa rồi... tôi chỉ nhớ sinh nhật Phi Phi là ngày 7 tháng 7, mà hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

-Hôm nay là thứ sáu, ngày 4 tháng 7.

-Nói mới nhớ, lại sắp đến sinh nhật của Phi Phi nữa rồi. Em ấy đã trải qua 5 cái sinh nhật mà không có mình, chắc là buồn lắm...

Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng sẽ về đúng ngày sinh nhật của Phi Phi. Vậy mà bây giờ...

-Không sao, bạn không nhớ cũng không sao. Vì ngày hôm nay là ngày mà bạn sẽ được tái sinh, từ giờ trở đi hôm nay sẽ là sinh nhật của bạn!

-Vậy coi như câu này tôi không trả lời được. Qua câu kế tiếp đi!

-Câu hỏi thứ ba, 5 số sau dấu phẩy của số pi là 5 số nào?

-Được đấy, nhưng 5 số đó thì có là gì với đầu óc thiên tài này!

-Tự tin dễ sợ...

-Đáp án là 14159.

Tôi hất tóc rồi ngước nhìn cái quả địa cầu với vẻ kiêu hãnh. 

-Sao mà nhớ được hay vậy?

-Hồi đó đi học có một ông thầy rất bá đạo, thầy chỉ cho tôi cách nhớ 5 số đó như thế này: Ngày hôm đó, một (1) con nai đang hì hục làm bốn (4) đĩa thức ăn, nó vào phòng một (1) con sư tử đang ngủ (5), rồi hét thật lớn:"CƠM CHÍN (9) RỒI!!!" vào tai con sư tử, và sau đó con nai được xử lí chung cùng với mấy phần thức ăn. Hết chuyện.

-Trời, cái kết bi thảm quá...

-Mà nó đoản hậu vậy nên mỗi khi nhớ lại rất buồn cười, nên tôi cứ nhớ hoài~

-Tốt rồi, vậy là bạn đã có 2 lượt lựa chọn. Giờ thì bắt đầu quay nào!

Quả địa cầu tự xoay chính nó rất nhanh, đến nỗi tôi chỉ thấy màu xanh của phần biển còn những màu khác đều không thấy. Từ từ nó chậm dần và chậm dần, và một mảng ánh sáng xuất hiện và di chuyển về bên châu Á, tôi thầm cậu nguyện trong đầu cho nó trúng Việt Nam. Vậy mà nó lại trúng...

-BĂNG-LA-ĐÉT!!! XIN CHÚC MỪNG BẠN!!!

-Không được, quay lại! Quay lại ngay! Bộ tôi biết nói tiếng Bengal chắc?! Qua đó làm ăn mày còn không xong nữa huống chi là đi tìm Phi Phi.

-Được rồi! Quay lại lần hai!

Quả địa cầu lại một lần nữa xoay rất nhanh, tôi nhắm mắt thật chặt rồi cầu nguyện nhiều hơn cả lần trước. Nó trúng...

-TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP!!! XIN CHÚC MỪNG BẠN!!!

-Qua bên đó mắc công bị trục xuất vì quá đẹp trai lắm, quay lại đi~

-Quay lại lần cuối!

Lần này, quả địa cầu có vẻ quay nhanh hơn lúc trước. Tôi thầm ước cho nó trúng nơi nào tôi đã từng đến, California hay đại loại thế. Và nó trúng...

-À MÉ RI CA!!! XIN CHÚC MỪNG BẠN!!!

-YESSSSSSSS!!!

-Đây là hồ sơ của bạn, nhìn qua đi.

Quả địa cầu đưa cho tôi một tờ giấy ghi rõ những thông tin về "tôi" của sau khi đầu thai.

Tên: Dương Hiểu Minh

Tuổi: 26

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 4/7

Tình trạng quan hệ: Độc thân

Tốt nghiệp tại: Đại Học XXY

Nghề nghiệp: Giám đốc công ty giải trí NES

Nhận xét từ đồng nghiệp: Hài hước, biến thái, đôi khi ít nói, được cái thẳng thắn, tốt bụng.

-Nhưng chẳng lẽ đùng một cái hiện ra một công ty tên NES, cả đống nhân viên và tôi làm giám đốc à?

-Chuyện đó quả địa cầu không rõ, do Thần Chết hoặc Diêm Vương mới sắp đặt chuyện đó.

-Lúc còn sống tôi đã làm trong công ty giải trí của ba mẹ rồi nên công việc này cũng không khó khăn gì cả, có điều... tôi chưa có bạn gái à?

-Hồ sơ ghi bạn độc thân thì chắc là như vậy rồi!

-Nhưng tôi có bạn gái rồi, đó là Nhan Y Phi!

-Qua kiếp sau bạn làm gì còn nhớ mấy chuyện đó nữa nên bớt quan tâm mấy thứ đó đi.

-Tôi đầu thai rồi, thì nơi tôi tỉnh dậy là ở đâu? Trên giường ngủ?

-Theo như những gì quả địa cầu biết thì bạn sẽ ở trong bệnh viện, vừa tỉnh dậy sau khi bị trượt vỏ bưởi và đập đầu xuống đất. Nó giống như bạn tỉnh dậy sau một cơn hôn mê và một số kí ức sẽ biến mất, nó rất tự nhiên nên không có gì là bất bình thường.

-Vậy có nghĩa lần này, tôi sống lại nhưng không chết như lúc ở 2116 à?

-Bạn muốn nghĩ sao cũng được, quả địa cầu mà giải thích nữa thì khó hiểu lắm. Giờ thì mau bước vào cánh cửa phía trước đi, trễ rồi đấy!

Tôi nhìn nó lo lắng một chút rồi cũng tiến bước về phía cánh cửa, tay đặt lên nắm cửa rồi từ từ mở nó ra. Tôi đặt chân bước vô thì bị hụt ngay lập tức, cả người rớt vào chàng trai đang nằm trên chiếc giường màu trắng, xung quanh là thiết bị máy móc. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bừng tỉnh, như có dòng điện giật qua người.

Nhìn mọi thứ xung quanh rất lạ lẫm, tôi chợt nghĩ.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây?

END POV

Phi Phi lau dọn đống bia đã đổ ra sàn rồi đi lấy lon khác. Ngồi lại xuống đất, Phi Phi ngước đầu nhìn ra cái cửa sổ mà cô đã luôn nhìn 6 năm qua, mỗi ngày. Những khi ở một mình, cô thỏa thích khóc vì nhớ anh. Uống một ngụm, mắt lại rưng rưng. Thứ chất lỏng mát lạnh xoa dịu đi tâm can, nó làm cho lòng ngực Phi Phi bớt nóng hổi nhưng không thể làm cô quên đi nỗi đau. Cô đã không sai khi nói với anh ấy rằng mình sẽ khóc rất nhiều rồi ngất đi ở đâu đó khi nhớ anh. Một khi Phi Phi đi đến ngõ cụt, dường như không có lối thoát và vỏ bọc mạnh mẽ kia tan biến thì cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường và yếu đuối đến lạ.  May ra, càng trưởng thành, Phi Phi đã học cách giải tỏa nỗi buồn một mình, cô không nghĩ tới việc sẽ chia sẻ nó với ai như lúc còn nhỏ. Tự ôm chính mình, rồi ngủ gục ở góc tường, để sáng thức dậy thì mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy ra. Sống như vậy có quá thảm hại không?

Uống mấy ngụm nữa, và lại chìm đắm trong những suy nghĩ khác nhau, lon bia đã cạn từ khi nào. Phi Phi quẳng nó vào thùng rác, đánh răng, thay đồ rồi leo lên giường ngủ. Cảm giác trống vắng trước mặt dễ làm người khác phải lòng một người nào đó vì người đó đem lại cho họ những gì họ cần, còn cô... chỉ là cô vẫn tin anh.

Phi Phi's POV

Sau khi học xong, Phong Phong cùng tôi đi về, mỗi đứa một chiếc xe máy rồi đi dạo lòng vòng. Lắm lúc ghé lại một quán cà phê nào đó trò chuyện rồi mới về nhà. Nhưng hôm nay, tôi đến xin làm thực tập ở một công ty giải trí, nó khá gần trường của tôi.

-Nè, nghe nói cậu định đi xin việc làm hả Phi Phi?

-Ừ, tớ muốn làm từ bây giờ để lấy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Tốt nghiệp rồi thì coi như mình cũng đã biết chút ít. 

-Mà hôm nay ăn mặc nghiêm túc thế nhìn cậu cũng xinh đấy!

-Thì đi xin việc làm ít ra cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ. Tớ tự lấy tiền tớ ra mua, nên nếu nhận được việc phải làm thật tốt để bù lại mới được!

-Đừng lo chuyện tiền bạc, tớ dư sức nuôi cậu mà!

Phong Phong nháy mắt tinh nghịch, tôi bây giờ quá quen với mấy câu dư thừa này của cậu ấy rồi.

-Tớ không hiểu sao cậu đã ưa nhìn, lại thả thính giỏi, vậy mà không có lấy một cô bạn gái nữa.

-Tại vì lúc nào cậu cũng lẽo đẽo đi theo tớ, mà nhìn mặt cậu hung tợn thế kia thì ai mà dám lại gần tớ nữa! Hahaha~

-Ai mới là người đi theo tớ suốt ngày, lại còn dám bảo tớ theo cậu? 

Tôi trề môi, nhìn cậu ấy bằng con mắt khinh thường.

-À đúng rồi đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật Phi Phi của chúng ta đúng không nào?

Phong Phong nhìn tôi mỉm cười, còn tôi, như những lần trước, vẫn cứ quên bén đi cái ngày đó.

-Ừ nhỉ, tớ lại quên mất.

-Hmmm, xin việc làm xong rồi cậu muốn đi đâu không?

-Để xem đã. Mà cũng tới nơi rồi, cậu về trước đi. Cẩn thận nhé!

Tôi và Phong Phong đi bộ đến chỗ xin việc, nói chuyện huyên thuyên một lúc đã đến nơi. Tôi vẫy tay chào rồi bước vào trong.

-Ừ, chúc may mắn!

Nghe cậu ấy nói như vậy cũng làm tôi bớt lo lắng. Hôm nay, tôi búi tóc gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng "đóng thùng" cùng chiếc váy bút chì và đôi guốc nâu 3 phân. Tôi chưa mặc trang phục nào như thế này nên cảm thấy rất lạ và khá là khó chịu, nhưng vì phải mặc như thế này thì người ta mới chấp nhận mình nên thôi cố gắng vậy. 

Tòa nhà trước mặt tôi cao và to lớn, khoảng sân phía trước rất rộng, có vài chiếc xe đen trông rất sang trọng đậu phía rìa. Bên trong đầy những con người đi qua đi lại bận rộn, nhìn họ có vẻ chuyên nghiệp vô cùng. Bước vào bên trong cánh cửa kiếng cao mấy mét, tôi hơi sựng lại bởi sự rộng lớn bên trong tòa nhà này. Bàn tiếp tân nằm ngay giữa, được lát bằng đá hoa vàng nhạt. Một cô gái trẻ đang đứng ở trong, cô mặc chiếc áo khoác vest, bên trong là áo sơ mi đen cùng cà vạt màu đỏ rượu. Tôi hít thở lấy can đảm rồi từ từ bước đến, trong lòng không ngừng đánh trống ngực. 

-Chị ơi, cho tôi hỏi ở đây có tuyển nhân viên mảng design phải không ạ?

-Đúng rồi, em đến đây để xin việc sao?

-Vâng.

-Vậy mời em đi theo lối này.

Cô gái đưa tay ra mời tôi đi về bên tay phải, tôi lúng túng đi theo hướng dẫn. Cô gái đó đi đến thang máy, thang máy mở cửa, tôi liền bước vào đứng nghiêm chỉnh. Cô tiếp tân bấm lầu 5 rồi đứng nép sang bên phải thang máy, tôi cũng bắt chước đứng theo. Đến nơi, cô gái dẫn tôi đi thẳng, rồi rẽ phải và đi thẳng một chút nữa thì tôi thấy một cái biển rất to đề 'PHÒNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC'. Tự biết mình phải làm gì, tôi bước tiếp mà không đợi cô gái kia lên tiếng. 

-Hôm nay giám đốc chính tay tuyển nhân viên đấy, chúc em may mắn nha!

Trời ơi, cô mà không nói thì có lẽ tôi đã bớt hồi hộp hơn rồi! Lại đánh trúng tâm lý người đi xin việc mới đau chứ, nhưng lỡ đến đây rồi không vào thì nhục lắm! Nói thế, tôi lại dần dần lấy lại can đảm, hít thở từ từ rồi bước đến cánh cửa gỗ phía trước. Đặt tay lên nắm cửa, tôi vặn nó thận trọng. Mở cửa, tôi cúi đầu bước vào.

-Cô... đến đây xin việc hả?

Giọng nói đó đi xuyên qua trí óc tôi tựa cơn gió, phủi bay đi những lớp bụi đã đóng dần trong ký ức. Thứ giọng nói trầm ấm như ca sĩ phòng trà đó tôi đã từng nghe qua, nhưng chỉ tiếc là vì thu âm trong máy nên nghe rất rè, không còn rõ nữa. Hay thật, nó lại gần giống như giọng của Hiểu Minh, nhưng tôi không còn chắc chắn về việc đó nữa rồi. 6 năm rồi, thứ tôi nghe hằng ngày là chất giọng rè rè, chứ không trong như vậy.

-Vâng.

-Mau ngồi xuống ghế đi.

Tôi cúi đầu từ từ bước đến chiếc ghế gập trước cái bàn gỗ của vị giám đốc kia. Tay ôm hồ sơ trong ngực vẫn còn run run, vì hồi hộp mà vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.

-Tôi đến xin làm thực tập tại mảng design ạ.

-Chậc chậc, xin việc mà cứ cúi đầu mãi thế này thì sao mà tôi làm ăn gì được? Ngẩng đầu lên xem nào.

Tôi giật mình, có vẻ là mình không tạo ấn tượng tốt với người ta rồi. Thấy vậy, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Tôi nhìn từ cái áo khoác ngoài, đến áo bên trong, lên đến cà vạt... và rồi khuôn mặt.

Khuôn mặt đó...

Làm sao có thể như vậy được...?

Tôi không tin vào con mắt của mình nữa...

Có phải là do tôi không tỉnh táo, hay con người trước mắt thật ra là ảo giác...?

END POV

Anh khi biến mất trở thành một ngôi sao trên trời, đêm ngày cô vẫn ngắm nhìn anh tỏa sáng...

'Có khi nào ngôi sao kia cũng đang nhìn cô không?

Có phải nó cũng đang nhìn cô không?

Hay chỉ có một mình cô tưởng tượng như vậy thôi...?

Có phải ngôi sao kia cũng đang ngắm cô không?

Có khi nào nó cũng ngắm cô không?

Hay chỉ có cô mà thôi...

Ngôi sao kia đang ngắm nhìn cô hay né tránh cô vậy?

Hay chỉ có cô nghĩ thế thôi...?

Ngôi sao đó hôm nay lại thật mờ nhạt

Và đêm nay trở nên thật vô nghĩa

Cho dù màn đêm u tối này sắp qua đi và bình minh sắp lên...

Và cô chẳng thể thấy anh vì ngôi sao đã bị làn mây che khuất...

Cô biết anh vẫn ở đó mà...

Nhưng khi cô không cảm thấy sự hiện diện của anh

Lòng dây lên nỗi lo lắng...

Trong tim chỉ cầu nguyện cho những đám mây hãy trở thành cơn mưa...'

Những đám mây động lòng, và chúng khóc. Mây tan ra để lại bầu trời đêm đầy sao, cô để ý thấy ngôi sao sáng nhất đằng xa xa kia... Cô thấy anh rồi.

Giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt thì thành giọt nước mắt...

Nó chảy dài xuống khuôn mặt như nỗi lòng của ai kia...

-Hiểu Minh...?

--------HẾT CHAP 36--------

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top