CHƯƠNG 35

1 tuần sau khi Hầu Nhỏ mất.

Hạo Thần giúp gia đình cô làm mai táng, anh ở lại túc trực bên cô ngày đêm. Đến lúc chôn rồi Hạo Thần vẫn đến đều đặn, anh lấy tay xoa xoa cái bia như đang vỗ về Hầu Nhỏ. Cái nghĩa địa đến trưa là nắng muốn đốt da thịt, đến tối là lạnh thấu xương tủy, vậy mà anh ở từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều, rồi ở từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, dường như anh không thể nào ngừng nhìn nụ cười bất động của Hầu Nhỏ. Mất cô rồi, Hạo Thần đâu còn thiết nghĩ đến chuyện khác, nhưng anh không dám về nhà. Hạo Thần đi lang thang trên đường phố như một kẻ vô gia cư rồi ngủ tạm bợ ở mấy nhà nghỉ rẻ tiền. Anh sợ nhìn thấy Nhật Hạ, vì nó làm anh nhớ đến hình ảnh cô tung tăng đi cùng mái tóc ngắn trong ngày nắng ấy. Anh sợ nhìn thấy đồ ngọt, vì nó làm anh nhớ đến hình ảnh cô tròn xoe đôi mắt ngây thơ của mình. Anh sợ cái ghế sofa, căn bếp, phòng làm việc, ngay cả chính căn nhà của mình anh cũng không dám bước vào. Anh sợ lại nhìn thấy những kỉ niệm thuộc về cô, con người của quá khứ. Anh sợ sẽ ngửi thấy mùi hương của cô còn vương vấn trong những đồ vật quen thuộc. Anh sợ những thứ đó sẽ làm anh nhớ cô hơn, nhớ đến điên dại. Nhưng cuối cùng Hạo Thần vẫn không thể không mở tấm hình cô và anh đã chụp trong lễ hội thả đèn giấy, cái giá phải trả là những giọt nước mắt rơi ướt đẫm tay và thể xác bị giày vò. 

Cuộc đời của Hạo Thần nhìn đâu đâu cũng bị lấp đầy bởi Hầu Nhỏ, cô gái duy nhất mà anh yêu. Khi thực tại không cho anh những gì anh muốn, Hạo Thần tìm đến những giấc mơ để giải sầu. Giấc mộng đẹp bao giờ cũng làm người ta sung sướng, nhưng trái lại khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ trở thành một cơn ác mộng hòng giết đi sức sống của ta. Hạo Thần biết vậy nhưng vẫn dùng nó làm liều thuốc an thần cho bản thân, cố né tránh những cảm xúc tồi tệ của cuộc sống thật. Lần đầu tiên Hạo Thần bắt đầu mơ thấy cô là buổi tối sau 3 hôm Hầu Nhỏ mất, anh gặp lại cô gái ngày đó với hình hài nhỏ bé đầy năng lượng và đôi mắt nâu đượm buồn. Hạo Thần đến bên cô chậm rãi từng bước một, anh sợ rằng nếu manh động cô sẽ biến mất lần nữa. 

-Hầu Nhỏ... là em phải không? Là em đúng không hả?...

Hầu Nhỏ nhìn anh mỉm cười, Hạo Thần lại rơi nước mắt. Tay anh run run chạm vào gò má ửng hồng của cô, từ từ di chuyển xuống đôi môi của cô. 

-Em chưa bao giờ rời xa anh, anh biết mà...! Anh nhớ em...

Nước mắt anh rơi nhỏ giọt xuống nền đất, anh nhìn cô mà con tim anh nức nở. Cảm giác rất thật, như Hầu Nhỏ chưa từng chết. Hạo Thần lập tức cuối xuống hôn cô, anh đã nhớ nhung vị ngọt này đến nhường nào chứ? Anh đặt một tay ra sau gáy Hầu Nhỏ, một tay vòng qua eo cô, kéo sát người cô lại với cơ thể của anh. Hạo Thần hành động như muốn cả hai hòa lại làm một, từ đó hai trái tim cùng nhau tan chảy. Nhưng khi vừa rời ra để ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hầu Nhỏ, anh tỉnh giấc. Và cũng từ lúc đó, Hạo Thần ngủ vô tội vạ, anh không ăn không uống, không thèm đoái hoài đến cả công việc của mình, một mực muốn ở lại mãi mãi trong những giấc mộng đẹp. 

Nhưng anh đâu có biết Hầu Nhỏ đâu thể rời xa anh, cô ấy cứ thổn thức khi thấy anh bàng hoàng tỉnh giấc, vò đầu bứt tai và cố gắng nằm xuống để ngủ tiếp. Hầu Nhỏ khóc khi thấy anh có nhà mà không thể về, khi thấy anh ngày càng gầy guộc, xộc xệch và sống như một người đã chết. Có lúc khi anh ngồi một mình trên giường suy nghĩ, Hầu Nhỏ vừa la anh, vừa đánh anh, vừa nước mắt tuôn như suối. 

-Em nói là anh phải biết chăm lo cho bản thân mà tại sao anh không làm hả?!

...

-Anh nói đi, anh nói đi! Anh cứ như thế này thì làm sao em yên tâm mà ra đi được?!

...

-Hạo Thần ngốc, anh ngốc lắm! Tại sao vậy... em đâu có muốn anh trở nên như thế này đâu chứ?!

...

Hạo Thần không nghe, không thấy, và cũng không biết được cô ấy đang đau khổ vì anh. Những cái đánh của cô xuyên qua người anh tựa không khí, tiếng nói của cô vô hình tựa như bản thân cô. Hầu Nhỏ thương anh lắm, nhưng cũng ghét anh không kém. Anh quên lời dặn của cô rồi, anh không thương cô, có đúng không? Nếu anh thương cô thì tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ, anh làm như vậy, anh nghĩ cô sẽ có thể vui vẻ mà đầu thai sao? Hầu Nhỏ có bao nhiêu lời muốn nói với anh, cô cố gắng đi vào những giấc mơ của anh, cố gắng thay đổi anh bằng sức lực của mình. 

-Hạo Thần!

Như mọi khi, Hầu Nhỏ trong mơ của Hạo Thần sẽ chẳng nói gì cả. Nhưng sao lần này cô ấy không im lặng mỉm cười nữa?

-Em... em nói được?

Sau mấy tuần gặp cô trong giấc mơ, đây là lần đầu tiên anh nghe lại được giọng nói của cô.

Đến lúc này, Hầu Nhỏ bực tức khóc váng lên, đập tay vào ngực anh thình thịch. Đến lúc này, tay cô mới không còn xuyên qua anh một cách vô tình nữa.

-Em dặn anh làm sao?! Em nói anh  phải ăn uống làm việc điều độ, anh có nghe lời em nói hay không? Đầu tóc quần áo thì lộn xộn, nhà cũng không về, công việc cũng bỏ, suốt ngày chỉ biết ngồi trong căn phòng đó ngủ mà thôi... 

Cô gục vào lòng anh mà tay vẫn không ngừng trách móc, áo anh ướt đẫm hàng lệ của cô. Hạo Thần không nói gì, đôi mắt anh ánh lên vẻ hối hận, ngấn nước. Nước mắt anh rơi nhẹ trên má, tay anh run run ôm cô vào lòng.

-Có phải anh hết yêu em rồi đúng không?... Anh hết thương em rồi đúng không?... Anh tưởng em sẽ vui khi thấy anh như vậy sao? Anh muốn sống như vậy đến bao giờ? Anh muốn hành hạ em đến bao giờ?!...Hả?...

Hầu Nhỏ nức nở ôm chặt anh, cô nhớ hơi ấm của anh nhiều lắm. 

-Không! Không có!... Anh vẫn yêu em mà... hức... Anh vẫn thương em mà... anh chỉ là... chỉ là...

Hạo Thần không kiềm được nữa mà vùi tay mình vào mái tóc của cô khóc nấc lên, lí do anh trở nên thế này là vì niềm khao khát được ở bên cô quá mãnh liệt, anh đến bây giờ sẽ nguyện làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy Hầu Nhỏ của anh một lần nữa.

-Anh yêu em thì phải sống tốt hơn chứ... hức, anh có sửa đổi được không hả?... 

-Được... được...

Hạo Thần gật đầu lia lịa, tuy hàng lệ vẫn rơi không ngớt nhưng miệng anh đã nở một nụ cười nhỏ.

-Vậy thì em an tâm để đi rồi, anh nhớ lời của mình đó. 

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng khô lại trên đôi môi đang mỉm cười của Hầu Nhỏ, cô thả người anh ra.

-Em sẽ đi sao?! 

-Anh có thể mơ thấy em, nhưng em sẽ không nói giống như bây giờ thêm lần nào nữa được đâu.

Hầu Nhỏ cười, anh đứng nhìn để ghi nhớ được hình ảnh này đến cuối đời.

-Em cứ đi đi, anh hứa sẽ lấy em làm lẽ sống, sẽ không ngừng cố gắng mỗi ngày vì em!

-Được rồi, em đi đây.

Hầu Nhỏ lùi ra một chút, nhìn Hạo Thần bằng ánh mắt long lanh ấy cuối cùng. 

-Em yêu anh. Nhiều lắm...

-Anh cũng vậy...

Vừa dứt lời, Hầu Nhỏ kia trở lại bình thường. Cô vẫn nhìn anh mỉm cười với cái miệng khép kín.

Hạo Thần nhìn cô tiếc nuối, nhưng thôi. Anh rời đi, và tỉnh giấc. Anh trở về nhà mình và tắm rửa rồi thay đồ. Hạo Thần trở về làm một người đàn ông đẹp trai và lịch lãm, quản gia đưa anh những thứ cần giải quyết suốt mấy tuần qua. Và từ bây giờ, đối với anh, thực tại chỉ là mơ, còn giấc mơ mới là thực tại. 

Trong mơ, cô vẫn còn đó và yêu anh...

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Phi Phi đã không thấy Hiểu Minh, ánh sáng mặt trời vẫn gay gắt như mọi ngày. Cô chạy đi khắp nhà, lùng sục mọi ngỏ ngách mà vẫn không thấy anh đâu. Thời gian không ngừng chạy và những giọt nước mắt cứ rơi trong sự trống vắng kì lạ của trái tim. Phi Phi nằm gục xuống ở giữa nhà mà khóc như một đứa trẻ, cô thỏa thích để nỗi niềm của mình chảy xuống ướt cổ áo. Được một lúc khi chỉ còn tiếng nức nở chứ nước mắt không thể rơi, cô ngồi dậy. Cảm giác này là gì đây? Cô không tin những vẫn muốn tin, cô thất vọng nhưng vẫn muốn hi vọng. Phi Phi không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, cô vẫn đang đối đầu với thử thách mà ông trời đưa ra. Ngoài ra, trong thâm tâm Phi Phi vẫn thích Hiểu Minh nhiều lắm. Người ta nói mối tình đầu thường không thành công, nhưng mà cô sẽ làm mọi thứ để cứu vãn nó. Trong khi đó, Hiểu Minh cũng đang cố gắng chờ đợi đến cái ngày định mệnh đó, ngày mà anh được gặp lại Phi Phi. Cả hai đều có niềm tin cho nhau, nên cả hai sẽ đợi chờ nhau trong mu muội. Mà chắc cô quên mất một điều, lời cá cược của cô và Phong Phong.

Phi Phi tuy không còn tinh thần nhưng vẫn vào lớp học tiếp, cô đủ thông minh để biết phải học thì mới thành công được, cô muốn khi Hiểu Minh xuất hiện không còn xem cô là một cô gái ngốc nghếch nữa. Phi Phi vào chỗ ngồi của mình, Phong Phong ngồi đằng sau liền hỏi thăm, cậu thấy mắt cô đỏ hoe.

-Phi Phi, sao cậu vào lớp trễ vậy?

-Không có gì.

-Cậu khóc à?

-Có một chút thôi.

-Tớ xin lỗi...

-Chuyện gì mà cậu phải xin lỗi?

-Chuyện hôm qua đã lớn tiếng với cậu.

-Có à? Tớ không nhớ nữa.

-Phải rồi, lúc cậu buồn ngủ thì cứ như say rượu ấy, giờ thì chẳng nhớ gì nữa.

-...

-Nhưng không phải là tớ sẽ cho qua những gì cậu đã cá cược với tớ.

-Tớ đã cá cược chuyện gì?

-Nếu Hiểu Minh không về, tớ sẽ chăm sóc cậu, cậu nhớ chứ?

Phi Phi không biết từ lúc nào mà Phong Phong lại thẳng thắn như vậy. Cô nghĩ cậu vẫn là cún con dễ thương như ngày trước.

-À, chuyện đó... 

-Tớ sẽ không làm gì khiến cậu khó chịu, nên cậu cứ đối xử với tớ như bình thường là được rồi.

Phi Phi còn chưa nói ra rằng Hiểu Minh không về mà Phong Phong đã biết được sự thật, cậu nhìn thấy đôi mắt của cô cũng đoán ra được thôi.

-Được rồi, cậu cứ làm những gì cậu muốn. 

Phi Phi cắt đứt cuộc nói chuyện bằng giọng nói lạnh lùng, Phong Phong trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Đáng lẽ ra nếu thấy cô như vậy cậu nên an ủi, chứ sao lại nhắc đến chuyện cá cược để làm gì. Sự nôn nóng của Phong Phong dễ làm Phi Phi xa lánh cậu, vì cậu có chút hứng khởi khi Hiểu Minh đã không về. Cậu đã mất bình tĩnh lần này là lần thứ hai rồi, lại là vì cô, có phải là do càng ngày cậu càng thích Phi Phi nhiều hơn không?

RENGGG~~~~

Đến giờ ra chơi, Phong Phong ra khỏi lớp, cậu ngồi đợi Phi Phi ở băng ghế để tìm cách nói chuyện với cô.

-Phi Phi!

-Có chuyện gì nữa à, Phong Phong?

-Ngồi đây nói chuyện với tớ đi. *đập đập vào băng ghế*

-Cậu muốn nói gì?

-Xin lỗi, tớ thật tình không biết mình đang làm gì nữa, hành động của tớ bây giờ khó hiểu và không kiểm soát được. Giờ tớ ước mọi thứ cứ quay lại như lúc trước, để bây giờ mọi điều tớ làm mai sau có lẽ phải hối hận. Từ mong muốn đơn giản là được ở bên cậu, tớ biến nó thành một thứ gì đó thật đáng xấu hổ. Tớ có lỗi với cậu nhiều lắm...

-Cậu đừng buồn, tớ vô tư lắm, không để ý gì đâu.Tớ là người có lỗi nhiều hơn mới đúng, tớ bỏ bê không quan tâm cậu. Phong Phong à, cậu đã ở bên tớ lúc tớ khó khăn nhất, vậy mà tớ chưa làm gì để đáp trả lại cho cậu cả. Giờ tớ cũng nhớ ra, nhờ tối hôm qua cậu nói như vậy nên tớ mới nhận ra mình đã quá vô tâm rồi...

Phi Phi vừa nói vừa xoa bờ vai của Phong Phong, cô chợt nhận ra Phong Phong trước giờ rất yếu đuối mà vì cô chịu đựng nhiều hơn cô tưởng. Xin lỗi, một cụm từ mà Phi Phi có thể nói rất nhiều, nhưng cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Phi Phi xin lỗi Phong Phong vì nhiều thứ, cũng cảm ơn cậu vì nhiều thứ. Do đó, cô hứa rằng vừa quan tâm Phong Phong hơn, vừa tiếp tục đợi Hiểu Minh về.

-Không! Tớ mới là người có lỗi mà!

Phong Phong giãy lên, ánh mắt tỏ vẻ bực mình.

-Không, là tớ! 

Phi Phi đập đập vào ngực, một mực cho rằng mình mới là người có lỗi.

-Ừ đúng rồi, là lỗi của cậu chứ sao nữa!

Thì ra Phong Phong gài cô vào bẫy của mình, cậu vừa chống hông vừa cười tinh nghịch.

-Ơ, thì ra cậu gài tớ!

Phi Phi vừa nhận ra sự ngờ nghệch của mình thì liền đánh Phong Phong vào tay.

-Tớ thấy sáng nay cậu buồn buồn nên giỡn cho cậu vui lên một chút.

-Vậy cá cược cũng là giỡn sao?

-Tớ không trả lời hai lần đâu nha!

-Hahaha, tớ biết rồi!

Cứ như vậy, hai người họ đi qua 6 năm chờ đợi của Phi Phi. Cô, từ một thiếu nữ vô tư, nhăng nhít trở thành một cô gái lớn hơn... và vẫn vô tư và nhăng nhít như lúc trước. Phi Phi thật sự không thay đổi bất cứ thứ gì, kể cả tình cảm của cô dành cho Hiểu Minh vẫn như cũ. Phi Phi không biết có phải vì cô không tìm được ai khác hấp dẫn hơn, hay tại vì tình cảm của cô dành cho Hiểu Minh ngày càng nhiều. Ít ai nghĩ sau bao nhiêu đó thời gian không gặp nhau mà cảm xúc lại không phai nhòa, nhưng Hiểu Minh thì đã luôn biết chắc điều đó rồi. Anh một mình bị vây quanh bởi sự yên lặng khiến Hiểu Minh trở nên trầm tính hơn trước. Anh học được cách lắng nghe tâm trạng của mình, học được cách hiểu trái tim mình, hiểu được rằng nó đã, đang và mãi mãi thổn thức vì Phi Phi. Tuy xét theo mặt nào đó, Phi Phi không phải là mối tình đầu của anh, nhưng anh đã thề rằng sẽ không để nó kết thúc như lần đầu. 

Đương nhiên, đâu phải lúc nào hành trình chờ đợi cũng bình yên mà không có những lần sóng gió. Nói đến sóng gió, có lúc những nhớ nhung mỏng manh lại đưa đến tột cùng của những cảm xúc đau khổ. 6 năm trôi qua, Phi Phi đã trải qua 6 ngày lễ Tình nhân lãng mạn, 6 ngày Giáng Sinh ấm áp một mình. Hãy cùng trở về đêm lễ Tình nhân thứ 4, hôm đó Phi Phi, cô gái 20 tuổi đang trải qua những điều khó khăn thường gặp ở lứa tuổi đầu đời, với chút buồn bã chút khó chịu, cô bước đi trong cô đơn ngoài con phố quen thuộc. Trái tim cô lại nhớ Hiểu Minh nhiều hơn trong sự giằng xé của bản thân, cảm giác tim thật là đau. Phi Phi chạy về nhà, cô nhớ giọng nói của Hiểu Minh, nhớ hơi ấm, nhớ tất cả mọi thứ và nỗi trống vắng trong tim lại dâng lên đau đớn. Cô lật đật tìm và lục lọi mấy cái tủ trong nhà, cuối cùng Phi Phi cũng tìm ra được thứ mình cần. Máy thu âm, thứ chứa đựng giọng nói ấm áp của anh và là thứ cô có thể chạm đến anh gần nhất. Phi Phi ngồi trong góc phòng tối, cô cầm máy thu âm bằng hai tay, cô bấm nút play và lắng nghe trong không gian tĩnh lặng. 

"E hèm, nếu như em đã bật máy thu âm này lên thì chắc chắn là em đã rất nhớ anh rồi đúng không? Anh nghĩ chắc em không ăn gian mà nghe trước đâu ha! Lúc này anh không ở bên em, nhưng anh hứa dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ về với em. Phi Phi em lúc nào cũng ngốc lắm, ai biết được em sẽ làm chuyện gì khi nhớ bản mặt đẹp trai này của anh, cả giọng nói ấm áp như ca sĩ phòng trà của anh nữa! Í, em khóc đó hả? Đừng khóc nha, anh thương lắm. Đây, anh ôm nè, anh xoa đầu em~ Xa anh chưa bao lâu mà nhõng nhẽo rồi, Phi Phi của anh phải mạnh mẽ lên nghe chưa? Anh biết em rất cẩn thận trong việc chăm sóc bản thân mình nên cũng không lo lắng lắm, chỉ có anh là người toàn để em lo thôi. Anh hứa sẽ tự lo cho mình, sẽ không để thiếu một ki-lô-gram thịt đâu nha! Nói đi nói lại, anh ở đây cũng nhớ em lắm. Nhớ lắm! Mãi mãi nhớ về Phi Phi của anh, Hiểu Minh ngốc hơn..."

Nếu bình thường mà cô nghe đoạn thu âm này, chắc chắn cô sẽ mỉm cười, có khi lại cười rất nhiều về sự hài hước của Hiểu Minh. Nhưng tự khi nào mà nước mắt Phi Phi đã rơi trên má, càng nghe giọng nói đó, tay cô càng run, khóc lại càng nhiều. Phi Phi đặt máy thu âm xuống đất để tai tiếp tục nghe, để tay tiếp tục ôm lấy hai gối, để đầu có chỗ để gục vào, để nước mắt có chỗ để rơi. Hòa cùng với tiếng khóc nấc của Phi Phi là tiếng khóc quằn quại trong đau đớn của Hiểu Minh...

"...Em không muốn thấy anh nằm bất động trên sàn nhà thêm lần nào nữa đâu! Nhớ em cũng vừa vừa thôi, đừng chạy lên trường rồi bật tung cả cửa lớp để tìm em, em sẽ bị phân tâm bởi vẻ ngoài của anh mà không học được mất. Ở nhà ngoan, có ăn uống gì thì cũng phải xem hạn sử dụng, nhớ chưa? Còn nữa, nếu nhớ em quá thì cứ lấy cái máy ghi âm này ra mà nghe nhé! Được nghe thấy giọng của em chắc là anh sẽ không buồn nữa đâu, em thương anh nhiều lắm, nhớ anh nhiều lắm. Mong sẽ luôn luôn được ở bên anh, Phi Phi ngốc..."

Hiểu Minh nắm chặt cái máy thu âm trong tay, một tay che đi đôi mắt ướt nhèm nhưng không ngăn được những hàng cảm xúc đau đớn của con tim. Anh thét gào trong sự tráo trở của ông trời, của số phận. Tối đó, anh bỗng tỉnh giấc sau giấc ngủ tưởng như 6 năm của mình. Rồi Hiểu Minh nhìn thấy cái máy thu âm mình đã mang theo, nỗi nhớ Phi Phi da diết dồn nén sau 4 năm ngủ quên trỗi dậy trong người. Định mệnh cho những giọt nước mắt rơi song song ở hai thế giới, hai linh hồn âm dương cách biệt mà khao khát chạm vào nhau.

Mà khoan đã, đoạn thu âm đó vẫn chưa hết, nó vẫn còn đang chạy. Còn điều gì mà cả hai muốn nói cho nhau?

"...Hiểu Minh, em nói cho anh cái này nè... Em... yêu anh!"

"Phi Phi, còn một điều nữa mà anh muốn nói với em, dù rằng em nghĩ nó có hơi sớm... Anh yêu em."

Và một lần nữa, tưởng chừng như con tim có thể bớt nhức nhói, thì ba từ yêu thương đó lại cất lên như con dao xé toạc linh hồn, thể xác đau rã rời không dứt. Tại lúc đó, không còn gì gọi là "hơi sớm" nữa, tình cảm nồng đượm ấp ủ đến bây giờ cho phép hai người trao tiếng yêu...

-Em... cũng yêu anh... hức!

-Anh yêu em, em có biết không?...

Ước gì Hiểu Minh có thể nghe thấy Phi Phi nói câu nói đó, vì đến tận 2 năm nữa, số phận mới cho anh cơ hội gặp lại Phi Phi. Và rồi, 2 năm đó cũng trôi qua...

Phi Phi's POV

Tối nay, tôi lại ngồi một mình trong căn phòng với lon bia quen thuộc. Tôi không nhớ từ khi nào mình lại bắt đầu uống những thứ này, chỉ nhớ lần đầu thử một miếng thì rất đắng. Nhưng có lẽ cũng chỉ là do nó giống như cảm xúc trong lòng lúc đó của tôi, chợt nhớ tới anh. Tôi uống một ngụm rồi thở dài, hôm nay là thứ sáu rồi, thứ hai tôi sẽ đi xin việc. Dù vẫn đang học đại học nhưng tôi muốn bắt đầu đi làm sớm hơn để quen với công việc mà tôi mơ ước, làm việc cho một công ty nghệ thuật. Tôi thích mảng dàn dựng, design và muốn làm gì đó liên quan đến nó. Chuyện tìm chỗ làm tạm thời tính sau, bây giờ tôi phải giải khuây đã.

-Ực...

Chợt...

A... tim tôi... đau quá! Làm như có thứ gì đó đang bị cắt! Không, là thứ gì đó sắp bị đứt ra... Lúc Hiểu Minh đi, tôi vẫn cảm nhận như vẫn có sự kết nối giữa tôi và anh. Giờ đây, sợi dây liên kết như muốn đứt ra...! Có chuyện gì đã xảy ra với anh rồi?! Hiểu Minh, anh bị gì vậy?! Đừng làm em sợ, Hiểu Minh à! Nó càng ngày càng dãn ra mà tôi không biết làm gì ngoài ôm chặt ngực của mình.

-Đau... đau quá! Hiểu Minh, anh mà có chuyện gì em biết phải làm sao hả?...

Bỗng, sợi dây đó đứt ra thật mạnh...

Tiếng đứt vang vọng trong đầu tôi, tôi ngã ra sau lưng. Lon bia trên tay đổ ra vương vãi khắp sàn. Tôi nhìn lon bia sợ hãi.

-Hiểu Minh...


--------HẾT CHAP 35--------

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top