CHƯƠNG 34

Từ ngày Hiểu Minh đi, Phi Phi đã bắt đầu làm quen lại với nếp sống trước kia. Đi đâu, làm gì cũng chỉ có mỗi một mình. Sáng dậy, ăn lát bánh mì cũng chỉ làm một phần. Đêm đến, tha hồ lăn qua lăn lại trên chiếc giường, lúc còn chưa quen, cô chỉ nằm ở phía trái. Phi Phi đến cuối tuần cũng không ló bản mặt ra ngoài mà chỉ nằm ở nhà ngủ khì, ăn mặc cũng rất lượm thượm. Đi ra ngoài mà nhìn thấy các cặp đôi làm cô buồn tênh, vô ý ghen tị. Cái bàn tay này từ lúc Hiểu Minh đi chưa từng cảm thấy ấm áp, gò má này từ lúc Hiểu Minh đi chưa từng cảm thấy e thẹn, đôi mắt này từ lúc Hiểu Minh đi chưa từng cảm thấy có sức lực. Nhưng ít ra, bờ vai này từ lúc Hiểu Minh đi chưa từng cảm thấy yếu mềm, chưa từng muốn gục ngã. Phi Phi sẽ đợi, cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ đợi anh quay trở về thì chắc chắn là sẽ đợi. Mỗi ngày, cô đều tự mỉm cười với bản thân, lấy Hiểu Minh ra làm động lực để chiến đấu tiếp với nỗi nhớ mong. Mà cũng từ lúc đó, cô phát hiện rằng mình và Phong Phong lại trở nên thân thiết như trước, hai người nói chuyện với nhau đều đặn hơn. Có sự quan tâm của cậu ấy, Phi Phi cũng vơi đi bớt nỗi buồn của chính mình. Đôi lúc, cô cảm thấy có lỗi vì thực sự, cô chỉ đang nhận mà chẳng thể cho đi cậu ấy bất cứ thứ gì. Chỉ có thể mỗi ngày hứa với Phong Phong rằng hôm nay sẽ thật vui vẻ, thật năng động và nhiệt tình. Lời hứa đó là thứ duy nhất mà cậu ấy cần, chỉ có vậy là đã nạp thêm năng lượng cho Phong Phong rồi.

Từ ngày Hiểu Minh đi, Phong Phong bắt đầu hỏi thăm Phi Phi nhiều hơn, cậu ấy sợ cô cô đơn, sợ cô suốt ngày chỉ im lặng mà không nói tiếng nào, vì cậu biết lúc đó Phi Phi đang nghĩ về Hiểu Minh, nghĩ rất nhiều. Trời ạ, cậu đang làm gì đây? Nam phụ sẽ mãi mãi là nam phụ, vẫn chỉ là người an ủi nữ chính khi nam chính không có ở bên. Thiệt thòi quá, dù tính đường nào thì cậu vẫn chịu thiệt. Bởi vậy nhiều khi cậu bị anh trai trách rất ngu ngốc, sao không để mặc cho cô ta như thế đi, mình có nhúng tay vào thì thay đổi được gì sao? Phong Phong đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc người ngoài vẫn không thể hiểu, người ta chứng tỏ rằng việc cậu làm là sai so với thực tế rất nhiều. Nhưng cái đó nó sai so với thực tế của người ta, thực tế của cậu là cậu vẫn thích Phi Phi. Không bao giờ có thể để mặc người con gái ấy muốn làm gì thì làm, nếu làm vậy mai sau có lẽ phải hối hận. Cậu biết, cậu thích Phi Phi nhiều, Đình Nghi cô ấy cũng thích cậu rất nhiều. Có lần cậu tự hỏi, có phải Đình Nghi cũng có những suy nghĩ giống cậu? Trong thực tế của Phong Phong, cậu là nam phụ, vậy có phải trong thực tế của Đình Nghi, cô ấy là nữ phụ? Và nếu người ta có hỏi vì sao Đình Nghi ngu ngốc, có phải cô ấy sẽ trả lời giống cậu hay không? Xét về một mặt nào đó, hai người có chung một tình cảnh, chung một số phận. Mà câu hỏi chính ở đây là, giữa hai số phận này mai sau có sợi tơ hồng nào quấn họ lại với nhau hay không?

Phi Phi's POV

Có lẽ 6 tháng không quá dài như tôi tưởng tượng, chưa gì mà 4 tháng đã trôi qua rồi. Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ có sự kiên nhẫn, nhất là chờ đợi. Bởi vậy mới nói tôi trưởng thành hơn rồi, tôi đã thay đổi. Mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ ngó ra phía ngoài, để xem xem có bóng dáng chàng trai nào cao cao đi đến đây giống Hiểu Minh hay không. Nếu là Hiểu Minh thì chắc chắn là anh ấy sẽ chạy ấy chứ không phải đi nữa, và còn hú hét tên của tôi. Hì, đúng là đồ trẻ con! Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh ngày hai người cuối cùng cũng gặp được nhau như thế nào, mới biết hạnh phúc thực sự là như thế nào. Mỗi giây lại thấy có chiếc lá me rơi xuống trước sân nhà em, phải bao nhiêu lâu nữa thì mới thấy nó rơi trên tóc anh? Sắp rồi nhỉ, còn...

2 tháng...

1 tháng... 

15 ngày... 

7 ngày... 

3 ngày... 

1 ngày... 

Cuối cùng tôi cũng đợi được, tôi đã lướt qua cơn giông 6 tháng đó tựa như con chim di cư mạnh mẽ. Mai là Hiểu Minh sẽ về, chắc giờ này anh ấy đang thu dọn đồ rồi nhỉ? Chắc Hiểu Minh cũng đang rất háo hức để về với tôi, không biết đi công việc có được ăn ngon không? "Anh về mà thấy thiếu kí lô gram thịt nào thì em sẽ phạt thật nặng, thật là nặng đó! Anh sẽ phải ngồi ăn hết những món ăn bổ dưỡng mà em làm, anh mà khó chịu thì em sẽ đút cho anh ăn. Còn nữa, phải đền bù những ngày tháng không có hơi ấm của anh nữa. Đâu thể không ghi nợ! Mà cũng từ nay, em sẽ không để anh đi nữa, không để anh đi lâu như thế nữa! Điều đó làm mệt tim một thiếu nữ vô cùng, ngày nào cũng ngóng khiến cái cổ cũng muốn dài ra. Khổ, rất khổ!"- Lẩm bẩm vài thứ trong đầu như vậy khiến tôi tự cười một mình. Hôm nay tôi tắm rửa sạch sẽ, tóc tai mượt mà, ngày mai phải thật xinh mới được. Xong đâu đó, tôi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp chuẩn bị đi ngủ. Sáng mai, ánh sáng mặt trời mới thực sự chói lóa.

END POV

________________________________________________________________________________

Ngày hôm nay là một ngày bình thường với bao người, nhưng đối với Phi Phi lại vô cùng đặc biệt. Hôm nay Hiểu Minh sẽ từ công tác mà quay về nhà với cô, trong lòng Phi Phi háo hức lắm. Phong Phong đặc biệt để ý thấy hôm nay cô vui vẻ lạ thường, như mọi khi liền tiến tới hỏi thăm.

-Phi Phi, có chuyện gì rất vui sao? *cười*

-Đúng rồi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt! *cười tươi*

-Phải rồi, hôm nay là ngày rất đặc biệt của cậu mà! Sinh nhật vui vẻ nhé! *mỉm cười*

-Hể...? *khựng lại*

-Sao? Có chuyện gì à?

-Hôm nay... sinh nhật tớ?! *trợn tròn mắt*

Phi Phi nghe Phong Phong nói xong mà thất thần, cô há hốc mồm nhìn cậu trân trân. Ừ nhỉ, đã là tháng 7, là tháng sinh nhật của Phi Phi rồi! Cô rút cuộc ngốc đến mức nào mà cũng không nhớ sinh nhật của mình?~

-Trời ạ, cậu thực sự quên cả sinh nhật của mình luôn đấy hả? *thở dài*

-Tớ... thực sự không nhớ. Chắc tại bận suy nghĩ về những chuyện khác rồi...

-Mà nếu như cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, vậy tại sao lại nói nó đặc biệt?

-À, ngày hôm nay là ngày mà Hiểu Minh sẽ trở về sau 6 tháng đó! *mỉm cười*

-À, ừ nhỉ... Tớ cũng quên mất. *cười buồn*

Trong thâm tâm của Phong Phong cậu không muốn nhớ những thứ đó, chắc chắn là như vậy.

-Hôm nay sinh nhật tớ, vậy qua nhà tớ chơi nha? Tớ sẽ rủ cả Tiểu Lam, 4 người chúng ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ! *cười*

-4 người chúng ta... đương nhiên rồi, sẽ rất vui. *cười gượng gạo*

-Tớ không làm phiền cậu chứ? 

-Không, làm gì có! *mỉm cười* Học xong ta cùng về với nhau.

-Được!

Phong Phong thực sự muốn hỏi Phi Phi một điều, nhưng không biết hỏi làm sao để cô ấy đừng cảm thấy kì lạ. Nếu như Hiểu Minh trở về rồi, cậu và Phi Phi mỗi ngày đều nói chuyện như bây giờ có được hay không? Nói xong thì cũng không biết mình nên mong đợi câu trả lời thế nào. Thế nên cậu chỉ để trong lòng, tốt nhất là cứ im lặng. Cái điều cậu sợ là phải đối diện với sự phân vân của Phi Phi, khoảng trống của âm thanh giữa câu hỏi và câu trả lời. 6 tháng qua đối với cậu rất vui vẻ, ngày nào cũng được ở bên Phi Phi. Cậu không phải nghe cô ấy nói rằng:" Không đi được với cậu rồi, Hiểu Minh đang đợi tớ ở nhà." khi mời cô đi đâu đó với cậu. Phong Phong chợt nghĩ, cậu không muốn Hiểu Minh quay về làm gì cả. Thật ích kỉ, nhỏ nhen! Nhưng Phong Phong không thể nào tránh cái ý nghĩ đó nhảy lên trong đầu. Nhưng như vậy cũng không được, nếu Hiểu Minh không về thì Phi Phi sẽ buồn lắm. Sở dĩ cô ấy mạnh mẽ được như thế, cũng là vì lời hứa sẽ quay trở về của Hiểu Minh. Vậy rốt cuộc, cậu chọn cái nào? Chiến tranh nội tâm giằng co dữ dội, nhưng ai mà chẳng có phần ích kỉ của bản thân chứ? Phong Phong vẫn muốn được ở bên cạnh Phi Phi nhiều hơn. Cậu không cầu nguyện làm gì cả, chỉ để ông trời điều khiển tất cả theo ý mình.

________________________________________________________________________________

Chiều đến, Phi Phi cùng Phong Phong và Tiểu Lam về nhà của cô, hai người họ trong cặp đã chuẩn bị sẵn quà. Chợt Phi Phi nghĩ, có phải Hiểu Minh lựa ngày hôm nay để về là để chúc mừng sinh nhật của cô? Niềm vui của cô chắc chắn sẽ nhân đôi, chắc chắn là thế rồi. Cô chạy nhảy tung tăng, hai người kia nhìn cô cười thầm. Nỗi buồn của họ không cần phải nhắc tới, trước mắt quan trọng nhất là cô phải vui vẻ. 

-Đây là nhà của tớ! *chỉ chỉ* Chắc chắn là nhỏ hơn nhà các cậu rất nhiều, chắc có lẽ sẽ hơi chật hơn đấy.

Phong Phong: Không sao! Nhìn nó rất ấm cúng mà, còn có cả mấy cái cây trước nhà thế này rất đẹp, nhà tớ chỉ thấy toàn xe hơi thôi! Không thoáng đãng và mát mẻ như nhà cậu được. *cười gãi đầu*

Tiểu Lam: Nhà rộng quá nên tớ rất sợ ma, sợ cả bóng tối nữa. Ở nhà nhỏ như cậu chắc hẳn rất sướng rồi!~ *mỉm cười*

-Cảm ơn, dù sao nó cũng đủ rộng cho cả 4 người. Nào, ta mau vào thôi! *đi trước*

3 người mở cửa bước vào bên trong, đồ ăn đã được mẹ của Phi Phi làm sẵn, thơm phức. Cả bánh kem và nến cũng được chuẩn bị chu đáo. Ba mẹ Phi Phi lại đi công việc, nên ở nhà chỉ có 3 đứa. Trong lúc Phi Phi ngồi nói chuyện với Tiểu Lam thì Phong Phong lấy trong cặp ra một hộp quà thắt nơ xinh xắn, đặt nó cạnh cái bánh kem. Cậu tặng cho cô mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình và đam mĩ mà bây giờ nghe người ta nói rất nổi tiếng. Đương nhiên là cậu chẳng biết gì về mấy thứ đó cả, nhưng cứ lên mạng tìm là cứ thấy đầy ra. Phong Phong còn viết tấm thiệp rất nắn nót đặt trên mấy cuốn sách, cậu dán tấm hình của hai người ở trong. Ngoài bá vai cười với nhau, hai người chẳng làm gì khác cả. Đó chỉ là tấm hình của hai người bạn mà thôi, chỉ là của hai người bạn thôi. Ngoài mấy quyển sách ra, cậu tặng thêm một chai nước hoa nhỏ, mùi hương dịu nhẹ mang lại cảm giác tươi mát. Đến lượt Tiểu Lam, cô tặng Phi Phi một bó hoa cẩm tú cầu trắng được gấp cầu kì bằng giấy nhún. Nhìn vô cùng tao nhã cùng cái bàn gỗ ở phòng khách. Cột bó hoa đó bằng cọng kẽm vàng, trên đó có treo tấm thiệp xinh xinh chúc mừng sinh nhật Phi Phi. 

6h tối.

3 người họ nói chuyện sôi nổi, nhưng Phi Phi cứ mãi nhìn về phía cửa sổ hướng về con đường vào nhà mình. 6 giờ tối rồi, chừng nào thì Hiểu Minh mới chịu xuất hiện? Lúc này, cô chỉ có chút lo lắng thôi. 

Phong Phong: 6 giờ tối rồi, chúng ta có nên bắt đầu bữa tiệc chưa? *mỉm cười*

-Nhưng Hiểu Minh anh ấy vẫn chưa về, tớ muốn đợi anh ấy để bắt đầu tiệc chung với chúng ta.

Tiểu Lam: Được rồi, ta đợi thêm chút nữa vậy. 

Trong lúc đợi, họ đi hâm lại đồ ăn cho nóng. Nào là bánh mì cá ngừ, cả súp kem bí đỏ nóng hổi, Phi Phi cố tình nhờ mẹ làm những món yêu thích của Hiểu Minh. Loay hoay một hồi cũng đã hơn 6 giờ 30, bụng 3 người đã bắt đầu réo lên rồi. 

-Tớ xin lỗi hai cậu. Đáng lí ra giờ này Hiểu Minh phải về rồi chứ! *lo lắng*

Phong Phong: Cậu đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ về mà! *vỗ vai*

Tiểu Lam: Phi Phi, tớ xin lỗi nhưng 7 giờ 15 là tớ phải ở nhà rồi. Chúng ta... có thể bắt đầu sớm hơn một chút được không? 

-Chúng ta còn đến 35 phút nữa, cậu ráng đợi thêm chút nữa nhé! *chắp tay*

Tiểu Lam: Cũng được, thêm chút nữa thì chắc anh ấy sẽ về kịp mà! *mỉm cười*

Tíc tắc tíc tắc...

Đồng hồ vẫn đang chạy...

Nhưng linh hồn ai đã bị nhốt rồi, không thể đuổi theo thời gian...

Lời hứa đó, có còn nhớ hay không?

Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ, nhớ đến mức sẽ đau khổ khôn cùng vì con số 2191...

Người đợi mong ngóng, lo lắng bấu vào chiếc quần không nguôi...

Người đi chỉ biết gục vào đầu gối mà câm lặng...

Âm dương cách biệt, ai lường trước được chuyện này sẽ xảy ra?

Ding... ding... ding... ding... ding... ding... ding...

7 hồi chuông vang lên chậm rãi, tim Phi Phi lại đập rất nhanh. Cô chỉ biết ngồi cầu nguyện mà không để ý đến các thứ khác, để đến khi chuông đồng hồ vang lên mà tưởng tiếng chuông cửa. Phi Phi giật mình quay người về phía cửa sổ nhìn ra thềm cửa phía trước, không có ai cả. Phong Phong nhìn cô ấy như vậy đau lòng nói không nên lời, cậu không biết làm gì ngoài vỗ lưng Phi Phi khi cô chầm chậm quay người lại tỏ vẻ thất vọng.

Tiểu Lam: 7 giờ rồi... hay là ta đợi thêm-

-Không, chúng ta cứ bắt đầu thôi! Tớ sẽ chừa lại đồ ăn cho Hiểu Minh sau. *mỉm cười*

Phong Phong: Được rồi, bắt đầu thôi. *cười*

3 người rời chiếc ghế sô pha, Phi Phi tiếc nuối liếc về phía cái cửa sổ, thứ mà có lẽ cô nhìn nhiều nhất mỗi ngày. Đến chiếc bàn ăn gỗ, Phong Phong cầm hộp quà của mình đưa cho Phi Phi với nụ cười dễ thương như mọi khi.

Phong Phong: Đây, đây là quà của tớ cho cậu. Tuổi mới phải học giỏi hơn, xinh hơn, cao hơn :v Phải luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và nấu ăn ngon hơn! *cười tươi* 

-Cảm ơn Phong Phong nhiều lắm!~ Tớ mở quà nhé? *hào hứng*

Phong Phong: Được chứ, mau mở đi! Mong là cậu sẽ thích quà của tớ! *cười gãi đầu*

-*mở quà* Hức... cậu thật là quá hiểu tớ! *nhảy cẩng lên* Đam mĩ còn nhiều hơn cả ngôn tình =))

Phong Phong: Có điều lúc tớ vào khu đam mĩ, bị nhiều cô gái khác nhìn quá :v Họ thì thầm gì thì tớ nghe không rõ, mà đam mĩ là gì vậy? *ngây thơ*

-Hahaha *cười lớn*, đam mĩ là tiếng Trung Quốc cho truyện về tình yêu của hai chàng trai đó!~ *cười lớn*

Phong Phong: CÁI GÌ?! *hoảng hốt* Thật á?! Hèn chi con gái nhìn tớ lại cười hí hí và hú hét như bắt được vàng vậy đó :v Ôi hỏng hết cả hình tượng nam nhi của mình rồi. *thở dài*

-Mà cậu biết sao không, trong truyện đam mĩ người con trai đóng vai "nữ" được gọi là thụ đó. Thụ đẹp còn được gọi là tiểu mỹ thụ! *cười*

Phong Phong: Cái gì?! Thì ra đó là ý nghĩa cái tên mà Đình Nghi cứ gọi tớ suốt, cái cô gái đó thật là hết nói nổi. *lắc đầu*

-Bởi thế tớ mới nhắc đến cho cậu nhận ra đó, hahaha! *cười nắc nẻ*

Phong Phong: Đừng chọc tớ nữa, xấu hổ thật! *lấy tay che khuôn mặt đỏ*

-Đình Nghi gọi cậu như thế cũng không sai, không sai một chút nào cả! *cười gian*

Phong Phong: Được rồi, đừng nói về vấn đề đó nữa -.- Xem món quà thứ hai của tớ đi!

-A! Là một chai nước hoa nhỏ nhắn, thơm thật đấy! *ngửi ngửi*

Phong Phong: Chính tay tớ lựa mà! *tự hào*

-Cảm ơn cậu, thật ra tớ thích dùng Mr.Burberry, nước hoa của nam ấy :v Chai đó ba tớ cho tớ vì mùi không nồng như ý ba. Thế nên đó giờ mà cậu ngửi thấy mùi thơm nồng nồng menly đó từ tớ là vì dùng nước hoa đó đó!~ *hồn nhiên*

Phong Phong: ... Tớ thực sự không biết nói gì nữa... Thôi bỏ qua đi, đến lượt Tiểu Lam.

Tiểu Lam: Tớ biết cậu rất thích cẩm tú cầu trắng, mà mua hoa thật thì rất nhanh héo nên tớ mua hoa được làm bằng giấy nhún. Mong cậu thích nó! *đưa bó hoa* Sinh nhật vui vẻ nhé Phi Phi! *cười nhẹ nhàng*

-Thật là đẹp quá, nhìn không khác gì thật! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tiểu Lam *ôm Tiểu Lam*!

Tiểu Lam: Không có gì!~ Nào, cậu mau ước và thổi nến đi!

-Được rồi~

Phong Phong lấy bật lửa đốt lên 16 cây nến lung linh, Phi Phi vén mấy cọng tóc sang hai bên tai, mặt cuối xuống nhìn những ánh lửa nhỏ. Vây quanh bởi hai người bạn thân mà cô cảm thấy tim mình vẫn trống rỗng. Cô đã tưởng tượng Hiểu Minh và cô sẽ cùng tận hưởng khoảnh khắc này chung với nhau, anh sẽ nhìn cô cười nhẹ nhàng. Cùng cô tâm sự, ăn đồ ăn nóng hổi nữa. Giờ thì chẳng có gì cả, cô nhắm mắt để ước mà trong đầu chỉ nghĩ về Hiểu Minh. Mau về đi Hiểu Minh, Phi Phi thực sự rất lo lắng và rất sợ, cô ấy chỉ đang tự an ủi chính mình bằng nụ cười mà thôi. Nhưng cô không biết rằng Hiểu Minh cũng đang trong tình trạng tương tự, lòng anh cũng rối bời đến mức sự im lặng trở nên vô cùng đáng sợ, nó khiến đầu óc anh muốn nổ tung.

-Phù! *thổi nến*

Nến tắt, cả ba vỗ tay. Họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn và dùng bữa. Đồ ăn mẹ Phi Phi làm thực sự rất ngon, Phong Phong và Tiểu Lam cũng phải khen nức nở. Nêm nếm rất vừa mà tại sao Phi Phi lại thấy lạt nhách? Cái trống vắng từ trong tim lan sang đến các bộ phận khác, chúng nó không muốn hoạt động bình thường nữa. Ăn xong cũng đến giờ Tiểu Lam phải về, ba người cùng nhau đi ra trước thềm nhà.

Tiểu Lam: Hôm nay tớ rất vui, đồ ăn cũng rất ngon, có dịp tớ sẽ ghé thường xuyên hơn! *mỉm cười*

-Đến lúc đó chính tay tớ sẽ nấu cho cậu ăn nha! Giờ thì về cẩn thận, nhớ làm bài tập rồi ngủ sớm. *ôm Tiểu Lam* Cảm ơn vì đã đến!~

Tiểu Lam: Không có gì, tớ về trước đây! *chạy đi*

Hai người nhìn theo cái bóng Tiểu Lam in trên mặt đường đến lúc nó biến mất ở chỗ một chiếc xe hơi đang đậu. Phi Phi quay sang nhìn Phong Phong trong ánh sáng mờ mờ của vầng trăng.

-Cậu chưa về à?

-Tớ giờ nào về cũng được, vả lại hôm nay chỉ có một mình cậu ở nhà, để cậu lại tớ không yên tâm đâu. *cười nhẹ*

-Cảm ơn... tớ không nghĩ Hiểu Minh sẽ về trễ như vậy...

-Không sao, tớ sẽ đợi cùng cậu. *đút tay vào túi quần*

-Ừm... tớ không biết làm sao cảm ơn cậu cho hết nữa...

-Nào, đừng có ủ rũ vậy chứ! *đặt tay lên vai Phi Phi* À mà Phi Phi nè, tớ muốn hỏi cậu một điều.

-Cậu cứ hỏi đi.

-Sao lúc nãy Tiểu Lam tặng quà cho cậu, cậu ôm bạn ấy mà lại không ôm tớ? *tỉnh rụi*

-Hả...? :v

-Cậu biết đó, nói cảm ơn bằng một cái ôm cũng được mà~* nũng nịu*

Nói đến đây, Phong Phong mở rộng tay mình ra làm điệu bộ chờ được Phi Phi ôm. Cô phì cười vòng tay qua ôm nhẹ một cái rồi bỏ ra.

-Được chưa cún con?~ *cười*

-Tạm ổn, tạm chấp nhận vậy. *mỉm cười*

-Ngồi xuống đây với tớ nào *đập đập cái bậc thang*.

Phong Phong liền ngồi xuống, nhưng vẫn có khoảng cách giữa hai người. Phi Phi ôm hai chân mình vào người, gió nhẹ mà lại se se lạnh phả vào trong cổ áo. Phong Phong chống hai tay ra sau lưng, mặt ngước lên trời thở trong ánh trăng sáng vằng vặc. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng biệt mà có lẽ Mặt Trăng kia mới thấu hiểu được? 

8h tối.

Hai người họ cứ ngồi im như vậy, không nói với nhau lời nào. Giờ thì cả tiếng lá cây, tiếng gió cũng át đi tiếng thở dài. Và tiếng chuông đồng hồ lại vang lên một lần nữa.

-Phi Phi... 

-Có chuyện gì?

-Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?

-8 giờ tối.

-...

-Cậu mau về đi, muộn rồi. *gục đầu*

-Rốt cuộc thì... cậu định đợi đến chừng nào nữa?

Phong Phong đang cố kìm nén sự nóng giận trong từng chữ, cậu không muốn Phi Phi nghĩ mình có ý gì xấu, chỉ là quan tâm cô ấy mà thôi.

-Đến chừng nào anh ấy về thì thôi...

-Lỡ như-

-Không có lỡ như! Đã nói về là sẽ về mà!

-Nếu cậu đã cứng đầu như vậy, thì chúng ta cược đi! 

Phong Phong quay người sang Phi Phi, hai tay nắm chặt bờ vai cô.

-Cược gì chứ...?

-Nếu Hiểu Minh về thì thôi, nếu anh ta không về... 

-Nếu anh ấy không về thì?

-THÌ CẬU PHẢI ĐỂ CHO TỚ CHĂM SÓC CẬU!

Ánh mắt kiên định của Phong Phong cũng phải làm Phi Phi giật mình, cô không hiểu hết từ "chăm sóc" ấy là như thế nào.

-Chăm sóc... là sao?

-Chúng ta không cần phải ở trong một mối quan hệ nhất định, chỉ cần để tớ được ở bên cậu, gần chút nữa... là được rồi. 

Mắt cậu cụp xuống, lời nói mạnh mẽ thế nào mà giờ cậu lại trở nên yếu lòng. Một điều đơn giản mà cậu mong muốn từ đó đến nay, lấy hết can đảm để nói ra điều đó mà giờ lại thấy sợ hãi. Có phải Phi Phi sẽ ghét cậu hay không? Cô ấy sẽ nghĩ gì về cậu đây? Là thằng lợi dụng lúc nam chính rời xa nữ chính mà làm kẻ thứ ba chen vào? Cậu vừa không muốn là kẻ thứ ba, vừa muốn nữ chính là của mình. Vậy thôi lấy danh nghĩa "chăm sóc" để ở gần cô ấy vậy.

-Được, tốt thôi. Tớ sẽ không nuốt lời.

Phi Phi nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt mà nói như thế. Cô thực sự không suy nghĩ nhiều như Phong Phong tưởng, chỉ là niềm tin về việc Hiểu Minh sẽ trở về quá lớn khiến cô chấp nhận cá cược một cách rất tự tin. 

-Thật chứ...?

-Tớ nói thật, vì tớ biết Hiểu Minh sẽ về.

-Cậu nói vậy là vì cậu không muốn tớ chăm sóc cậu sao? *buồn*

-Không! Ý tớ không phải là như vậy mà. *xua tay*

-Chứ ý cậu là sao? *dỗi*

-Tớ... cũng không biết giải thích làm sao cho cậu hiểu! *luống cuống*

-Được rồi, tớ biết là cậu không thích tớ mà! *nhìn đi chỗ khác*

-Nè, đã bảo là không phải như vậy mà. *nhẹ giọng*

-Tớ đùa thôi *đặt tay lên đầu*, cậu cứ lo lắng quá lên. *mỉm cười*

-Cậu thật là... *bỏ tay Phong Phong ra*, cứ thích đùa những lúc như thế này là sao?!

-Tớ thấy cậu nghiêm túc quá, nên muốn cậu xõa ra một tí ấy mà.

-Vậy cá cược hồi nãy cũng là đùa sao?

-Cái đó thì là thật. *mỉm cười*

Phi Phi hình như không nghe thấy gì, lại bị hấp dẫn bởi ánh trăng đang lan tỏa trên mái tóc đen. Tiếng nói chuyện xôn xao được một lúc cũng tắt, nhường cho sự cử động của côn trùng và cây cỏ xung quanh. Nó không lấp đầy được nỗi nhớ của cô cho Hiểu Minh, nó còn khiến cô nhớ nhiều hơn tới cái đêm cô ngả đầu đầu vào vai anh nhìn sao trên trời. Cái đêm mà lần đầu tiên cô thấy anh cởi áo, đó cũng là cái đêm anh bị gọi là con lợn biến thái, cũng là cái đêm mà anh lần đầu tiên hôn cô trên má. Thật là có quá nhiều kỉ niệm trong một thời gian ngắn, cô có thể nhớ tất cả mọi thứ đến lúc chết đi. Nhưng anh thì chỉ có thể nhớ được một thứ mà thôi, anh còn chẳng thể nhớ tên cô, khuôn mặt cô, hay hình dáng của cô nữa. Những kí ức mơ hồ rất nguy hiểm, rất dễ để nhầm người này với người khác. Nếu có duyên nợ, chuyện tìm thấy nhau giữa 9 tỉ người không phải là vấn đề. Thời gian và niềm tin mới là thứ quyết định.

9h tối.

-Oapp~~ *ngáp*

-Cậu mệt rồi đó, mau vào trong ngủ sớm đi Phi Phi.

-Không, tớ muốn đợi thêm chút nữa... *lim dim*

-Không được, muộn thế này không ngủ mai cậu sẽ không dậy nổi để đi học đâu. *nhíu mày*

-*lắc đầu*, tớ với Hiểu Minh thường ngủ chung. Phải đợi anh ấy... *lim dim*

-Cậu buồn ngủ hay say rượu mà nói linh tinh gì thế?! Đi thôi, tớ đưa cậu vào phòng. *kéo tay Phi Phi lên*

-Cậu buông ra nào *giật ra*, tớ đã nói là tớ sẽ ngồi đây đợi anh ấy mà.

-...

-Lát nữa sẽ về, phải vậy không Hiểu Minh? *tự cười*

-Đợi đợi đợi đợi! Rốt cuộc tớ phải nghe cậu nói đợi anh ta đến khi nào nữa?! Tớ quan tâm cậu trong suốt cả 6 tháng qua, cậu lại chỉ dùng nó để nhớ anh ta hay sao?! Cậu có biết tớ cảm thấy thế nào khi cứ thấy cậu chỉ nhắc đến Hiểu Minh hay không?! Làm sao cậu biết được tớ dằn vặt bản thân thế nào khi lỡ nghĩ đến chuyện không muốn Hiểu Minh quay lại? Có biết tại sao tớ phải nghĩ như thế không?! Đúng rồi, cậu làm gì để ý đến tớ đâu chứ, không có một phút nào hết!

Trong lúc nóng giận quá mức, Phong Phong không thể kìm được những gì mình đã nghĩ. Cậu nói một mạch rồi nhìn Phi Phi với ánh mắt oán trách. Cậu không trách cô, cậu trách mình không giữ được bình tĩnh mà nói nặng với cô. Trái lại, Phi Phi chỉ nhìn cậu với ánh mắt lơ đãng, hình như cô chưa hiểu hết những gì Phong Phong vừa mới nói. Cô chuyển xuống nhìn mặt đất, chắc là lời nói mới từ từ thấm vào bên trong.

-...

-Tớ đi về đây! Gặp cậu sau! *chạy đi*

Cậu cảm thấy rất khó chịu, rất bực tức mà chẳng biết là vì cái gì. Chắc vẫn là do thái độ thờ ơ của cô với cậu, cô chẳng hỏi lại, cũng  chẳng trách móc cậu. Cậu chạy đi là vì nếu ở đó thêm một phút nào nữa, cậu sẽ nổ tung mất thôi. Giờ thì Phi Phi chính thức ngồi đợi Hiểu Minh một mình, cô khá mệt rồi. Tựa đầu vào cái cột nhà, cô thiu thiu muốn thiếp đi. 

-Hiểu Minh... Hiểu Minh chừng nào em mới thấy anh? Nửa đêm? Sáng mai...?

Cứ như vậy, cô thiếp đi trong chính giọng nói băn khoăn của mình. Có phải sáng mai, sẽ có nụ hôn đặt nhẹ lên mái tóc cô? Có phải sáng mai, khi mở mắt ra không bị chói bởi ánh mặt trời...? Không hiểu sao? Là bởi vì có Hiểu Minh che đi đấy.

-Hiểu Minh... hơi nóng của đồ ăn đã mất, mà sao hơi người vẫn chưa xuất hiện hả...?

Hừm... cứ ngủ đi Phi Phi, cứ ngủ đi. Ngủ lâu hơn một chút cũng được. Để kéo dài thời gian đến lúc cô nhận ra rằng Hiểu Minh sẽ không trở về. Ít nhất là 6 năm nữa. Để rồi cô sẽ òa khóc như một đứa trẻ, sẽ buồn và có lẽ sẽ hận một chút. Đặc biệt chắc là sẽ khóc rất nhiều khi lỡ nhớ đến anh. Có lẽ cô không cảm nhận được, nhưng Hiểu Minh cũng sẽ buồn cùng cô, khóc cùng cô...

Chặng đường này còn rất dài, ông trời vẫn đang thử thách hai người. Có lẽ là vừa xem chuyện dưới dương gian, vừa uống rượu lại cười ha hả cũng nên...

-------HẾT CHAP 34------- 

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top