CHƯƠNG 33
*Hạo Thần bắt đầu thực hiện mong muốn với Hầu Nhỏ cùng một thời gian với việc Hiểu Minh đã bắt đầu quá trình đầu thai được 2 tháng, tức cuối tháng 2
Hạo Thần's POV
-Em thấy Thảo Cầm Viên có to không? *cười*
-Đúng là to thật! Ở đây có thú hả anh? *mắt tròn xoe*
-Có chứ, mà khí trời nắng hơi gắt, mau đội nón vào cho anh! *đeo nón cho Hầu Nhỏ*
-Đi chưa? *hào hứng*
-Đi thôi! *cười*
Ở đây, thú cũng khá đa dạng nên cho Hầu Nhỏ thỏa thích ngắm nhìn. Mơ ước được đi sở thú đó đã có từ lâu, khi em ấy lần đầu tiên thấy những con vật mình chưa thấy bao giờ ở trên trang sách giáo khoa. Con gấu to lớn đen thui, con công có cái đuôi đủ màu nhìn rất đẹp. Có điều, em ấy không bao giờ có được cơ hội để nhìn ngắm nó ngoài đời. Được, hôm nay em có thể nhìn ngắm nó rồi, ta đi hết cái chỗ này cũng được!
Nhìn Hầu Nhỏ vui vẻ thế này, đột nhiên lại cảm thấy buồn lạ thường. Sao thế nhỉ? Hay là nỗi sợ, nó... Không, tất cả đều rất bình thường, không có nỗi sợ gì ở đây cả. Tôi rất vui, nhìn em ấy cười đùa khi cho dê ăn mới thật dễ thương. Sau khi đi hết cái chỗ này thật, tôi nắm tay em ấy đi tới rạp phim. Em ấy nói lúc trước chỉ xem kịch người ta đóng trên sân khấu, chứ tuổi thơ chưa biết đến cái gì gọi là kĩ xảo. Hầu Nhỏ nói, em ấy cũng rất thích đóng kịch, à cũng không phải là thích đóng kịch, mà là thích dựng một vở kịch của riêng mình. Hầu Nhỏ ước mơ rằng một ngày, em ấy có thể đem cái tuổi thơ cùng cực đó của mình trở thành một tuổi thơ thật đẹp đẽ, vì nó không cùng cực đến hoàn toàn. Tuổi thơ em ấy có bãi cỏ non xanh mơn mởn, có cánh đồng lúa vàng ươm nhà hàng xóm, cũng có bạn cùng thôn, mấy cái đó làm sao gọi là cùng cực, là đau khổ? Hầu Nhỏ chỉ thích kể những gì đẹp nhất, những cái còn lại em chỉ để trong lòng, tự mình hiểu, tự mình thương hại chính mình là đã đủ lắm rồi. Đó cũng là vì sao em ấy không kể chuyện gia đình của mình cho tôi nghe, ừ thì nó là như vậy đấy. Khi Hầu Nhỏ kể cho em ấy ước mơ của mình, tôi cười bên ngoài mà buồn trong lòng. "Em biết, đó là một ước mơ rất xa xôi và vọng tưởng." - Hầu Nhỏ cười buồn, anh cũng biết, anh không muốn nói ra là để con tim mình không thể nhói lên. Những phút như thế, ai cũng im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, sợ cái nhìn khó nói, tự dưng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngu ngốc.
Tôi đúng là ngu ngốc. Tại sao tôi lại để người mình yêu thương phải nói ra câu nói đó?! Tại sao tôi không thể làm gì cả?! Tại sao tôi lại vô dụng đến vậy?!... Cái cảm giác bất lực đó làm tôi hận bản thân mình vô cùng, tôi chỉ muốn...! Làm gì đó... cho em ấy. Thôi, cũng đang vui vẻ mà, chỉ là nó làm tôi phải suy ngẫm một chút. Tôi dẫn Hầu Nhỏ vào rạp phim, cầm theo bắp rang và cả nước ngọt. Đèn lịm dần, em ấy ngồi bên cũng chỉnh lại tư thế cho thoải mái để coi phim. Đi coi phim chung với Hầu Nhỏ cũng mắc cười lắm, nhân vật khóc em ấy cũng khóc theo, cười cũng cười theo, tức giận cũng tức giận theo, hồn nhiên đến không tưởng, nhưng ít ra chúng tôi không có coi Inside Out :v Xong phim, cả hai cùng đi ra ngoài ăn chiều, cũng mới có 3 giờ mấy thôi. Ăn sớm như vậy là vì lát nữa, chúng tôi đi đến một lễ hội. Lễ hội thả đèn giấy.
Lễ hội thả đèn giấy này đương nhiên là không thể nào tổ chức ở Sài Gòn được, lỡ mắc vào dây điện rồi cháy bà nó cái dây thì làm thế nào :v Mà các bạn cũng biết đó, ở Việt Nam mà đốt đèn giấy rồi thả dễ gây hỏa hoạn lắm, bị công an bắt là chết luôn =)) Thế nên trước đó, tôi đặt vé máy bay đi sang Đài Loan, rồi mới đi đến thành phố Tân Trúc, nơi có lễ hội thả đèn giấy vào tháng hai. Chuyến bay cũng mất 4 tiếng rưỡi, đến được thành phố Tân Trúc cũng đã hơn 8 giờ 30. Đi đường xa nên Hầu Nhỏ cũng mệt, nhưng vẫn rất mong chờ được thả đèn giấy. Lễ hội này còn có tên Hán Việt là Thiên Đăng, tức là đèn trời. Ở Đài Loan, người ta tổ chức lễ hội này là để ăn mừng tết Nguyên Tiêu. Tôi có tìm hiểu trên mạng, lúc trước được tổ chức 15 tháng Giêng, giờ lại gần cuối tháng hai, may sao là cũng trùng hợp. Đêm nay không sao, những vật lấp lánh đó như muốn nhường sự tỏa sáng cho những chiếc đèn trời. Người ta tới vì lễ hội này rất nhiều, phải nói là rất rất nhiều người, du khách thì không đếm xuể. Không khí thì không quá ngột ngạt, lâu lâu có làn gió bước ngang thấy man mát cái gáy. Một cái đèn giấy cũng khoảng 30 000 tiền Việt Nam, nên tôi mua hai cái, một cái cho tôi và cả Hầu Nhỏ. Nhìn Hầu Nhỏ ngố lắm, lần đầu tiên đi ra nước ngoài mà, nên cứ mắt tròn xoe mà nhìn mọi thứ xung quanh. Em ấy cứ "quoaaa quoaaa" miết làm tôi cũng phì cười.
Đưa cho Hầu Nhỏ cái đèn giấy, cũng sắp tới lúc thả rồi. Chúng tôi lấy bút viết điều ước của mình lên thân đèn. "Ước gì Hầu Nhỏ có thể sống mãi mãi với Hạo Thần", trùng hợp ghê, cả hai người đều ghi cùng một điều ước. Viết xong rồi, tôi cùng Hầu Nhỏ cầm cái dây buộc bấc đèn, rồi cả hai mới châm lửa. Xung quanh, các đèn giấy khác cùng từ từ đã được thắp sáng, được cái ở chỗ này đến buổi tối thì đều tối đen cả, chỉ có loe ngoe vài cột đèn đường màu vàng, ắt là để cảnh tượng này sẽ trở nên đẹp đẽ và lộng lẫy hơn rất nhiều. Chúng tôi chuyển sang cầm bấc đèn để giữ thăng bằng, rồi từ từ mới thả. Trước khi thả, tôi nhìn Hầu Nhỏ, nụ cười rạng rỡ kia vẫn chưa thể tắt, như là một ngọn nến vĩnh hằng trong bầu trời đêm, mãi mãi sẽ tỏa sáng.
-Một!
-Hai!
-Ba!
(R.S.D: Cái này là do Hạo Thần và Hầu Nhỏ là người Việt mới nói một, hai, ba. Còn người nước khác người ta kêu tiếng khác =)))
Tất cả các lồng đèn đều từ từ được thả lên trên không trung, mọi người ở dưới cổ vũ nhiệt tình. Hàng ngàn, hàng vạn chiếc đèn giấy đang thắp sáng cả một vùng trời, chúng lơ lửng và lâu lâu lắc qua lắc lại như đang múa cùng với gió. Ánh sáng ấy ấm áp vô cùng, chúng tôi cùng chắp tay cầu nguyện trong một khung cảnh cực kì lãng mạn. Mong rằng các vị thần tiên trên trời có thể hiểu thấu được lòng tôi, cho tôi toại nguyện với mong ước nhỏ nhoi đó của mình. Tôi lại nhìn Hầu Nhỏ, ánh mắt em ấy chứa chan niềm hạnh phúc, đôi mắt trong veo làm tôi cũng có thể thấy những chiếc đèn trời đang bay lên trong em. Hầu Nhỏ ngước lên nhìn tôi, lúc này, tôi cảm thấy như mắt mình bị khóa chặt vào đôi mắt của Hầu Nhỏ, bầu trời đêm kỳ ảo đó cũng vậy. Từ từ đặt hai tay lên má em ấy, tôi vuốt ve làn da mịn màng, thỉnh thoảng lại hất mấy cọng tóc con qua một bên. Tôi nhìn em ấy chớp mắt cùng rèm mi đen dài, đôi môi hồng hồng ấy hở nhẹ như muốn quyến rũ con người tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác này, nó làm lòng ngực tôi nóng lên hẳn. Không chần chừ thêm nữa, tôi từ từ cuối xuống và nhắm mắt. Mọi thứ xung quanh như đều đã biến mất, chỉ còn tôi, em và màn đêm hùng vĩ kia ở lại. Hình như em ấy cũng đã nhắm mắt, để có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau. Phập phồng, thình thịch, phập phồng, thình thịch. Tôi chầm chậm nghiêng đầu, rồi đặt nhẹ môi mình lên đôi môi của Hầu Nhỏ. Tôi nhẹ nhàng hôn môi dưới của em, rồi thả ra một chút để em cảm thấy thoải mái. Sau đó, tôi lách vào giữa đôi môi mềm mại ấy, từng cử động vô cùng nhịp nhàng. Và cứ như thế, chúng tôi như quyện vào cùng nhau, sự đồng điệu trong tâm hồn và cảm xúc nức nở bám lấy nhau không rời. Sự ngọt ngào thấm vào họng, vào cổ, vào lòng ngực, lan tỏa ra toàn thân. Nụ hôn đầu tiên của anh, anh trao cho em. Nụ hôn đầu tiên của em, em trao cho anh. Em ngọt ngào như mật của đóa hoa phượng, hồi nhỏ anh thường ngậm cùng sương sớm. Giờ không còn là đóa hoa nữa, đó là em mà anh đang nâng niu từng hồi. Nếu thứ ánh sáng kia có cố gắng chỉ đường, anh vẫn sẽ mãi lạc lối trong nụ hôn này với em...
Một lúc sau, tôi mới có thể dứt mình ra khỏi Hầu Nhỏ. Cả hai thở vào lòng nhau, nhìn nhau hồi lâu. Tôi đưa em ấy vào vòng tay của mình, tay xoa xoa mái tóc kia. Cả hai cùng mỉm cười, mắt nhìn những chiếc lồng đèn giờ đây chỉ còn bằng ngón tay cái.
Lễ hội tan, ai nấy cũng đều lũ lượt ra về. Bây giờ tất cả mọi người đều di chuyển rất dễ để lạc nhau, nên tôi nắm tay Hầu Nhỏ chặt hơn. Gặp người Châu Mỹ hay Châu Âu tôi còn bắn được Tiếng Anh để lách qua, còn mà gặp người Đài Loan thì chỉ biết ú ớ ú ớ rồi quơ quơ tay làm tín hiệu thôi :v Người ta ùn ùn đi về, dạng chen lấn thì đâu có ít. Tự dưng, từ phía sau tôi, một người nào đó bổ thẳng chạy ra phía trước, làm tôi mất thăng bằng mà trượt mất Hầu Nhỏ. May mắn thay, tôi chỉ suýt ngã. Đến khi quay đầu lại nhìn, thì đã không thấy Hầu Nhỏ đâu nữa.
Đình Ân's POV
Nụ hôn đầu của tôi... anh ấy lấy mất rồi. Không biết Hạo Thần có để ý hay không, mà mặt tôi thật sự đã rất đỏ. Trống ngực thì không ngừng đánh, mà tôi thì cứ run run, tôi sợ mình làm hỏng khoảnh khắc đó của cả hai. Nhưng người chủ động là Hạo Thần, tôi chỉ có đứng đó và cảm nhận thôi. Cũng không biết anh ấy có cảm thấy sự ngại ngùng trong cách cử động đôi môi của tôi hay không, chỉ biết là anh ấy đã dẫn dắt tôi đi qua từng giai đoạn của nụ hôn đó... một cách thuần thục. Lần đầu tiên có một nụ hôn như thế, người tôi như có luồn điện chạy qua, thỉnh thoảng lại giật lên một cái. Được một lúc, Hạo Thần mới có thể rời ra, nhìn tôi trìu mến. Anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi nhẹ nhàng siết chặt đôi tay mình ở phía sau lưng anh. Trời trở lạnh và tối rồi, Hạo Thần mới dắt tay tôi đi về chỗ nghỉ ngơi. Đang đi giữa rất nhiều người, ai đó chạy lên làm Hạo Thần chợt buông tay tôi ra. Tôi ngã xuống đất, ở lưng hơi đau một chút. Phủi quần áo, tôi đứng dậy đã không thấy Hạo Thần đâu nữa rồi. Hạo Thần, anh đâu rồi?
-Hạo Thần, anh đâu rồi?! Mau kêu lên đi, em không thấy anh nữa! Hạo Thần! Anh đi đâu mất rồi?!
---------------------------
-Hầu Nhỏ?! Em ở đâu mau lên tiếng đi! Em đâu rồi?! Đứng yên ở đó đi, anh sẽ đi tìm!
Dòng người tiếp tục đi về phía trước, chỉ có Hạo Thần là đi phía ngược lại.
---------------------------
-Hạo Thần! Hạo Thần! Anh ở đâu vậy?! Mau trả lời đi, em sợ lắm! *rưng rưng*
----------------------------
-Hầu Nhỏ! Em rốt cuộc đang ở đâu vậy?!
----------------------------
-Hạo Thần! Anh có nghe em nói không?! Có nghe rõ không?! Em ở đây! Ở đây nè! *hét rất lớn*
Tôi lúc này cứ quay qua quay lại, tôi không nhìn thấy bất cứ ai giống Hạo Thần cả.
----------------------------
-Anh nghe thấy tiếng ai đó đang hét! Có phải là em không Hầu Nhỏ?!
-----------------------------
-Hạo Thần! Em ở đây! Em ở đây!
-Hầu Nhỏ! Anh nghe thấy em rồi, đừng sợ nữa! *chạy qua mấy người kia nhanh hết sức có thể*
Trong lúc đang hoảng loạn, bỗng có một vòng tay ôm từ sau lưng tôi, là Hạo Thần.
-Hạo Thần! Hạo Thần...
Tôi quay lại, ôm chặt anh vào lòng, chặt hết mức có thể. Tôi sợ phải buông tay anh ra, tôi sợ lắm. Nó giống như chỉ cần buông tay Hạo Thần ra, tôi sẽ rơi vĩnh viễn trong một thế giới đen tối.
-Không sao nữa rồi! *vỗ vỗ lưng*
-*ôm chặt*
-*ôm chặt*
-*thả ra* Hạo Thần... anh không được buông tay em nữa!
-Không! Không buông nữa! *nhìn Hầu Nhỏ*
-...
-Hầu Nhỏ, mới hôn em một lần mà hình như anh bị nghiện rồi. *tỉnh rụi*
-Anh nói gì vậy hả? *đỏ mặt*
-Chả phải đó là điều em muốn được hiện sao? *cười nhếch mép*
-Anh nói nữa làm em ngượng mất! *che mặt*
-*cúi xuống**gỡ tay Hầu Nhỏ ra* Hôn anh đi.
-*hôn nhẹ lên môi* Được chưa?
-Được rồi *cười*, về thôi.
-Về chỗ nghỉ rồi... có làm gì không? *ngây thơ*
-Tắm rửa rồi đi ngủ chứ sao cô nương? *nhíu máy*
-Khoan đã, đã đến đây rồi thì nên chụp một tấm ảnh chứ?
-Ừ ha, để anh lấy điện thoại ra nè! *lấy điện thoại ra rồi giơ tư thế chụp*
-1,2,3! *hôn má Hạo Thần*
__________________________________________________________________________
Hạo Thần's POV
Vậy là 2 tháng nữa trôi qua như vậy đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, mà chỉ còn có 1 tháng nữa thôi. Cái tháng cuối cùng đó mới thật khủng khiếp. Làm như tất cả sức sống của Hầu Nhỏ mất hết, em ấy yếu hẳn ra. Vì đi không nổi nữa nên Hầu Nhỏ phải ngồi xe lăn. Những ngày đó Hầu Nhỏ rất im lặng, em không nói gì ngoài đi xe ra ban công của phòng, ngồi như vậy để cảm nhận ánh nắng mặt trời, sau này không thể nữa rồi. Mỗi sáng, tôi làm đồ ăn rồi hôn lên trán em ấy. Khi tôi ăn xong, dĩa của Hầu Nhỏ vẫn còn nguyên, em ấy không muốn ăn.
-Em mau ăn đi, không thì sẽ không có sức đâu.
-...
-...
-Xin lỗi, em... *cụp mắt xuống*
-Không sao, nào há miệng ra đi.
Tôi cầm cái muỗng lên, múc một miếng súp trong cái đĩa rồi đưa lên miệng của Hầu Nhỏ.
-*há miệng*
-*đút cho ăn*
-*nuốt*
-Ngon không?
-Ừm *gật đầu*
-Anh nấu mà không ngon sao được? *cười nhếch mép*
-*phì cười*
-A! Em cười rồi nhé *cười*!~
Đó là mục tiêu của tôi mỗi ngày, làm cho Hầu Nhỏ cười. Nhưng tôi biết, ngày đó sẽ tới, ngày mà cho dù tôi có cố gắng gấp mấy lần cũng không thể nào lạc quan lên được.
END POV
Hôm đó, Hầu Nhỏ phải nhập viện gấp. Thời khắc đó sắp đến thật rồi. Người ta cho cô ấy nằm trên giường bệnh, nhịp tim yếu lắm. Môi Hầu Nhỏ tím ngắt, làn da trắng bệch. Hạo Thần gắng gượng kiềm lại những cảm xúc bên trong, ngồi kế bên chiếc giường trắng đó nắm tay Hầu Nhỏ thật chặt.
-Hầu Nhỏ, hãy cố gắng lên! Đừng bỏ anh ở đây mà!
-Em... hình như em..
-Hầu Nhỏ! Nhìn anh này, đừng ngủ mà! *lay tay Hầu Nhỏ thật mạnh*
Cô ấy có dấu hiệu ngất dần đi...
Nhịp tim: 62...
Anh gọi bác sĩ...
-Không cần đâu... anh không cần gọi bác sĩ...
-Hầu Nhỏ! *rưng rưng*
Cái cảm giác khi biết một người mình yêu thương sắp ra đi ngay trước mắt quá đáng sợ, đến mức cả người của Hạo Thần run lẩy bẩy. Tay anh vẫn đang nắm rất chặt tay của Hầu Nhỏ, anh ấy sợ buông ra thì Hầu Nhỏ sẽ bỏ đi mất. Hạo Thần sợ lắm, thật sự rất sợ, nước mắt cứ chực trào...
-Hầu Nhỏ! Anh xin em! Làm ơn hãy ở lại đi! *rưng rưng*
-Em rất muốn... nhưng ông trời không cho phép anh ạ... *rưng rưng*
-Anh sợ lắm... anh sợ những lúc gọi tên em sẽ không nghe thấy tiếng trả lời nữa!...
Anh khóc... Trái tim của một người đàn ông chỉ cho họ khóc vì một người họ thực sự yêu rất nhiều... Nước mắt cứ chảy dài như thế xuống khuôn mặt của anh, xuống cả tay Hầu Nhỏ, thấm ướt chiếc giường trắng... Hạo Thần nắm chặt bàn tay của cô ấy như thế và khóc mãi, Hầu Nhỏ lấy tay kia xoa xoa mái tóc của anh nhẹ nhàng...
-Anh đừng sợ... dù mai sau có thế nào, em vẫn sẽ ở bên anh...
Tít...
Tít...
Tít...
Nhịp tim: 34
-Hầu Nhỏ! *khóc*
-Đừng buồn... đừng khóc nhiều... nhớ chăm sóc Nhật Hạ giùm em...
-Hầu Nhỏ...hức *khóc*
-Làm việc và ăn uống phải điều độ... không có em thì cũng phải tự giác chăm sóc bản thân...
-*khóc* hức... Hầu Nhỏ, anh không muốn chúng ta phải chia tay đâu! ANH KHÔNG MUỐN! ANH KHÔNG MUỐN!...hức...
-Chúng ta... không phải là chia tay... chúng ta chỉ là... yêu xa vĩnh viễn...
Giọng nói của cô ấy nhỏ dần, đôi mắt nâu đượm buồn đó, nó cũng sắp khép lại rồi...
Hầu Nhỏ sắp đi rồi sao?... Cô cảm thấy thân thể mình bỗng dưng nhẹ như lông hồng...
-BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ĐÂU!!! CỨU EM ẤY MAU ĐI!!! *khóc lớn*
Rầm rập rầm rập...
-Chuẩn bị xung điện! 300!
Nhịp tim vẫn đang giảm...
Hạo Thần vùi khuôn mặt vào bàn tay vô dụng của mình, anh chỉ biết khóc và đứng nhìn mà thôi...
-360!
Hầu Nhỏ đã khép đôi mắt ấy lại rồi...
Linh hồn cô đã thực sự rồi khỏi cơ thể của mình...
Bác sĩ đã giật điện thêm mấy lần nữa, cũng chẳng ăn thua gì...
Tít...
Một tiếng tít dài vang lên, trên màn hình, nó chỉ còn là một đường thẳng...
-Cô ấy đã mất, thông báo giờ mất.
-Giờ mất 11:30
Người ta bắt đầu gỡ các thiết bị trên người của cô ấy ra, cả cái mặt nạ truyền khí...
Không... không thể nào...
KHÔNG THỂ NÀO!!!
-Làm sao em ấy có thể mất được?! Các người ăn nói xằng bậy gì thế hả?!
Hạo Thần quát lớn... khuôn mặt vẫn ướt đẫm những giọt nước mắt chưa khô...
Hầu Nhỏ giờ đây chỉ là một cái bóng trắng, cô bật khóc...
-Thưa anh, cô ấy đã mất rồi.
-MAU TIẾP TỤC CẤP CỨU ĐI CHỨ! EM ẤY CHƯA ĐI! EM ẤY SẼ KHÔNG BỎ TÔI MÀ!...hức *khóc*
Vị bác sĩ nhìn anh buồn rầu, rồi cùng các y tá đi ra ngoài và đóng cửa lại...
-Cứ để anh ta ở đó với cô ấy một lát.
Hạo Thần khụyu xuống, bất lực nhìn cơ thể bất động của cô...
Anh nắm lấy đôi tay của Hầu Nhỏ, lay lay nó một cách tuyệt vọng...
-Hầu Nhỏ ngoan, mau tỉnh dậy đi! Đã trưa lắm rồi... *nước mắt rơi lã chã*
...
-Em đã dậy rồi...
-Hầu Nhỏ, không được ngủ nữa, Nhật Hạ đang ở nhà đợi chúng ta về đó... *khóc*
...
-Em nói là em đã dậy rồi! Anh không nghe thấy sao? *khóc*
-Hầu Nhỏ à... tại sao lại không trả lời anh hả? Em có nghe anh nói gì không? *khóc*
...
-Em đang trả lời anh mà! Em nghe thấy anh nói mà!... hức *khóc*
-Em nói sẽ không buông tay anh mà! Em nói sẽ không bỏ anh mà!... Tại sao em không giữ lời hứa của mình hả Hầu Nhỏ?...hức *khóc*
...
-*khóc lớn*
-Đừng đi vội như vậy mà... hức... đừng đi...
Cô chạy lại ôm Hạo Thần trong vòng tay của mình, nhưng cơ thể của cô không cho phép điều đó, nó xuyên thẳng qua cơ thể của Hạo Thần...
Muốn ôm cũng không thể ôm, muốn an ủi cũng chẳng thể an ủi, cô chỉ biết gào khóc nhìn anh đau khổ...
Hạo Thần cứ như thế khóc mãi, khóc mãi trong bàn tay lạnh ngắt của Hầu Nhỏ...
Ngoài kia, bao nhiêu là nắng nhưng cũng không thể thắp sáng nổi cuộc đời của anh nữa...
Ngoài kia, bao nhiêu là cử động của vạn vật nhưng cũng không thể làm anh vui nữa...
Ngoài kia, bao nhiêu là con người xinh đẹp nhưng anh cũng không thể thấy ai đẹp hơn cô nữa...
"Có con chim sẻ
Đang đậu ngoài kia
Lắc đầu khe khẽ
Vỗ cánh dịu hiền
Bay đi...
Và bay đi..."
-------HẾT CHAP 33-------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top