CHƯƠNG 32
Xong đâu đấy, tôi nhìn Phi Phi thêm lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Ít ra, tôi nghĩ em ấy sẽ hiểu và mạnh mẽ hơn khi không có tôi bên cạnh. Liệu đây có phải là một quyết định sai trái hay không, tôi tự hỏi. Nhưng vì một tương lai hạnh phúc của tôi và Phi Phi, 6 tháng này đâu có là bao...
Chỉ là không nỡ kéo dài khoảng cách giữa linh hồn và trái tim, đoạn dây nối giữa hai người không đứt đoạn mà sẽ kéo dài...Có lẽ sẽ dài hơn tôi tưởng tượng.
Miễn là trong lòng vẫn có niềm tin cho cả hai...mọi thứ, sẽ trở lại như ban đầu...
Anh và em...ta sẽ lại được gần nhau...
Phi Phi's POV
Cuối cùng, tôi cũng lại là người ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng. Nếu đó là một chuyện vô cùng bình thường như lúc trước, thì bây giờ tôi thấy lạ lắm. Hình như cảm giác được sống chung với một ai đó, thức dậy cùng một ai đó, đi ngủ cùng một ai đó trở thành một nếp sinh hoạt trong cuộc sống của tôi. Dứt không được. Thật ra là cũng được, nhưng lâu. Lâu hơn những lần tôi giận hờn với ba mẹ, lâu hơn những lần tôi buồn vì nhiều thứ, lâu hơn tất cả mọi thứ tôi từng làm.
Vậy là hôm nay cho đến 6 tháng sau, tôi sẽ trở lại với cuộc sống bình thường như trước kia. Những việc đã luôn luôn lặp lại sẽ vẫn lặp lại. Trời buổi sáng vẫn còn se se lạnh, lá vẫn rơi và người vẫn đi. Ơ kìa, có phải nhà thờ đã đổ chuông? Tôi không quan tâm. Ơ kìa, có phải tiếng rao bánh chưng bánh giò bên kia đường? Tôi không quan tâm. Ơ kìa, có phải chợ đã mở cửa, có phải đàn chim kia đang bay, có phải mọi thứ đang xảy ra như mọi ngày? Vì không có anh đi cùng để trò chuyện về những thứ đó, nên tôi vẫn là không quan tâm. Một mạch, tôi đi thẳng đến trường. Tự cảm thấy mình im lặng hơn mọi khi rất nhiều... Ở với anh lâu như vậy ảnh hưởng đến tôi nhiều thế sao?
30 phút sau~
Đặt chiếc cặp nặng nề xuống đất, tôi chán nản chống cằm nhìn lên cái đồng hồ. Bỗng có giọng nói vang lên bên cạnh làm tôi chợt bừng tỉnh.
-Phi Phi! *cười*
-A, chào Phong Phong *cười*~
-Cậu đang suy nghĩ gì đó?
-Cũng không có gì, chỉ là Hiểu Minh đi công việc 6 tháng nữa mới về. *cười buồn*
-6 THÁNG?! Anh ta không định bỏ rơi cậu luôn đấy chứ?! *nghiêm trọng*
-Cậu cứ nói bừa, làm gì có chuyện đó! Anh ấy đi còn viết giấy note lại rõ ràng, thế thì chắc chắn 6 tháng sẽ về. *tự tin*
-Cậu sẽ không sao chứ? * lo lắng*
-Có mấy người bạn tốt hay lo xa như cậu đương nhiên là tớ sẽ ổn! *cười*
-Nè Phi Phi, tớ nói thật nhé. Đừng có kì vọng nhiều quá, đến lúc bị thất vọng sẽ suy sụp hẳn ra đấy! *cảnh báo*
-Tớ tin là anh ấy sẽ giữ đúng hẹn, tớ tin là như thế. *mím môi*
-Vậy thì tớ sẽ không nói nữa để cậu tiếp tục hi vọng, nhưng nhớ dù chuyện gì xảy ra cậu vẫn còn có tớ nhé! *mỉm cười đầy tin cậy*
-Cảm ơn nha Phong Phong, cậu là một trong những điều may mắn nhất xảy đến với tớ! *cười tít mắt*
RENGG~~~
Chuông reng lên báo hiệu đã đến giờ học, chúng tôi lại ngồi vào chỗ cũ để bắt đầu tiết học. Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Phong vẫn là một người bạn tốt, rất rất tốt. Và chúng tôi có duyên để gặp nhau, chứ không có nợ để trao cho nhau trái tim của mình. Cái nợ đó trao cho người mà giờ đây tôi sẽ không thể gặp mặt, không thể liên lạc bằng bất cứ thứ gì trong 6 tháng. Ông trời không chiều lòng ai cả, ông ta thích thử thách sự kiên nhẫn của loài người bằng bất cứ giá nào. Nhưng chờ đã, để xem xem, lần này ai sẽ thắng cuộc!
Minh Minh's POV
Bước ra khỏi phòng của Phi Phi, tôi dường như mất hết can đảm. Có cái gì đó đè nặng trĩu ở lòng ngực, hay là do tôi yếu đuối? Đến nước này rồi, tôi sẽ không quay đầu lại nữa. Chuẩn bị bấm gọi cho Thần Chết thì chợt ra tôi quên mất một thứ... cái máy thu âm. Đập đập vào áo và túi quần, tôi đã để nó ở đâu nhỉ? À đây rồi, nó nằm trong cái túi áo tôi mặc bữa giờ. Tôi lấy nó ra, cầm nó thật chặt, cảm giác như nó sẽ tiếp cho tôi thêm nhiều sức mạnh. Chuẩn bị tinh thần xong rồi, tôi rút chiếc điện thoại rồi bấm gọi 12 số 7. Thần Chết hiện ra cùng làn khói đen, đem tôi đi mất. Ra khỏi thế giới dương gian.
-Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?
-Rồi, nhưng nếu chần chừ thêm nữa, chắc chắn tôi sẽ yếu lòng.
-Sẽ nhanh thôi, sắp đến rồi.
Thần Chết dẫn tôi đi trên nền đất đầy đá, đi chân không sẽ rất đau. Không lâu sau thì đến nơi, một căn phòng có hình dạng như chiếc lồng chim, nhưng kín mít. Bên ngoài, rêu đã mọc xanh đến màu cam của gạch cũng khó thấy. Có vẻ như rất ít người đến chỗ này, nó trông cũng cũ kĩ không kém cái máy bộ đàm mà Thần Chết đưa cho tôi. Cái cửa làm bằng sắt đã rỉ sét từ lâu, mở ra nghe két két thật nhức tai.
-Vào đi.
Bên trong lại khác hẳn bên ngoài, rất tiện nghi và rộng rãi. Chính giữa căn phòng có một quả cầu, to và trong suốt, chắc đó là nơi mà tôi phải bước vào. Khắp căn phòng có rất nhiều nến, nó chiếm gần hết việc phát sáng cho căn phòng này. Ở gần quả cầu có cái bục và chỗ đỡ sách, Thần Chết chắc sẽ đứng ở đó. Tôi ngước nhìn xung quanh trong khi đó Thần Chết bắt đầu lật cuốn sách cổ ra xem.
-Cậu mau vào trong kia đi. *chỉ vào quả cầu*
Tôi mở cái cửa rồi bước vào. Hồi hộp thật.
Người bắt đầu đọc câu thần chú gì đó, từ cuốn sách hiện ra phần thời gian được chiếu bằng ánh sáng: 92 ngày. Tất cả đều yên ắng để bắt đầu nghi lễ. Tôi chờ đợi. Thần Chết bắt đầu nhắm mắt, trong miệng Người lẩm nhẩm thứ gì đó, hai tay để yên trên mặt cuốn sách.
-Ngồi xuống đi.
Tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển, những tia sáng như pháo hoa bắn thẳng đến quả cầu, may sao nó không trúng tôi. Một thứ ánh sáng trắng vụt lên từ mặt của cuốn sách chiếu lên người của tôi khiến tôi nổi cả da gà. Những thứ đó xảy ra trong gần chục phút rồi biến mất, tôi ôm ngực thở phào.
-Thần Chết, đây có phải chỉ mới bước đầu hay không?
-Đúng vậy, khoảng 2 tháng ta sẽ lại triển phép để duy trì quá trình này.
-Vậy... đồ ăn? :v
-Ở trong đó cậu không đói được đâu, năng lượng xung quanh cậu rất nhiều. Cứ hít vào thở ra là đã bằng ăn mấy bữa rồi.
-À mà Thần Chết đã thực hiện phương pháp này lúc trước chưa?
-Chưa từng, cậu là người đầu tiên. Bởi lẽ, người có quyền sử dụng nó chỉ có Diêm Vương, ta chỉ mượn quyền để sử dụng nó cho cậu. Tất cả đều rất mới, nên nếu có chuyện gì xảy ra ta cũng không biết phải làm thế nào, tùy vào số phận của cậu thôi.
-Người sẽ ở đây với tôi suốt chứ?
-Không! Ta còn có công việc phải làm, sao lại ở đây với cậu được?
-Thế thì sẽ rất chán, tôi không có gì để làm cả. *thở dài*
-Vậy hãy ngủ đi, khi ngủ thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Ta sẽ cho cậu ngủ hết 6 tháng, hết 6 tháng cậu sẽ tự động tỉnh lại trong hình dạng của một con người hoàn toàn.
-Như vậy cũng được, nhưng trước khi ngủ hãy để tôi viết lại lời nhắn cho chính bản thân mình, lỡ sang kiếp sau có quên thì cũng lần mò được.
Thần Chết đưa cho tôi một xấp giấy note và cả cây viết. Tôi bắt đầu hí hoáy, tôi viết rất nhiều, chỉ để "tôi" của tương lai không thực sự quên đi tất cả mọi thứ. Viết giấy note xong, tôi dán hết chúng lên áo. Nghĩ ngợi một lúc nữa, tôi vạch áo ra rồi viết chữ "Phi Phi" lên ngực. Xong đâu đó, tôi đã chuẩn bị để bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi tựa lưng lên quả cầu, từ từ nhắm mắt. Tay còn đặt trong túi áo để nắm chặt lấy cái máy bộ đàm. Loáng thoáng nghe Thần Chết đọc chú, tôi liệm dần đi trong cơn buồn ngủ. Sẽ nhanh thôi... sẽ nhanh thôi...
END POV
________________________________________________________________________________
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh hơn những gì Hiểu Minh và Phi Phi tưởng tượng. Thần Chết vào làm phép duy trì cũng đã được 2 lần, tức là 4 tháng đã trôi qua rồi. Chỉ còn 2 tháng nữa, 2 tháng nữa thôi là kết thúc. Sắp rồi còn...
2 tháng...
.
.
.
1 tháng...
.
.
.
15 ngày...
.
.
.
7 ngày...
.
.
.
3 ngày...
.
.
.
1 ngày...
Chỉ còn một ngày nữa thôi là quá trình đầu thai kết thúc. Ngày mốt là sinh nhật của Phi Phi rồi, cô ấy vẫn đang đợi...
Nhưng...
Quả cầu tự dưng lại rung lắc dữ dội làm Hiểu Minh tỉnh giấc, anh giật mình nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Đưa tay của mình lên thì thấy nó đang từ từ biến mất, chẳng phải là vẫn chưa tới ngày hay sao?! Tại sao cơ thể của Hiểu Minh dần dần lại tan biến như vậy?! Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?!
-Cái gì đây?! Tại sao mình lại bị như thế này?!
Hình như cũng cảm nhận được sự rung động, Thần Chết vội vàng chạy đến. Lúc mở cửa ra thì Hiểu Minh chỉ còn lại phần trên.
-Thần Chết?! Có chuyện gì vậy hả?!
-Ta không biết!
-Hãy ngừng nó lại đi!!!
-Không có hướng dẫn nào ghi lại cách xử lí cả!!!
-Tôi phải làm sao đây?!
-Hiểu Minh!!! *la lớn*
Vừa dứt lời cũng là lúc Hiểu Minh hoàn toàn biến mất khỏi quả cầu, rốt cuộc là anh đã đi đâu?
Minh Minh's POV
Tôi cảm nhận được toàn thân mình đang rời ra từng mảnh, tôi cố vùng vẫy nhưng cơ thể lại biến mất quá nhanh. Bỗng, tất cả đều trở nên rất tối tăm và... hình như tôi bị dịch chuyển đến một nơi nào đó! Vút một cái, tôi rớt xuống một căn phòng. Nhìn nó vô cùng quen thuộc!
Đây là... đây là phòng làm việc của tôi!!! Chắc chắn đây chính là phòng làm việc của tôi! Vậy tức là... tôi đã trở lại năm 2116 hay sao?! Còn đang rất hoang mang về những chuyện đang xảy ra, thì tôi nghe tiếng ai đó gần bàn làm việc.
-Ba lăng thất vọng đong đình thu...
Nhất thiết cầu vong thủy hạ phù...
Âm đạo thần phong bất khả biến...
Âm hồn phù thủy hạ du du...
Hỡi những kẻ khuất mặt khuất mày, còn lãng vãng đâu đây! Mau về chơi với chúng tôi. Nếu có xin ra khỏi chữ xuất...
Tôi đi theo tiếng nói thì dừng lại ngay đằng sau bàn làm việc, một cái bàn con cùng mấy chiếc ghế, có 4 người ngồi. Một ông mặc đồ như thầy cúng, một người nữa không biết là ai thì cầm một cuốn sổ, hình như là để ghi chép. Còn ba mẹ tôi thì ngồi kế bên hai người kia, tay đặt lên con cơ trên bàn cầu cơ. Phải rồi... là mấy người này gọi hồn tôi về đây!!! Mấy người dám làm lỡ việc đầu thai của tôi à?!!
-Linh hồn, nơi này rất an toàn. Ở đây có linh hồn nào có lời nhắn cho một trong những người ngồi ở đây?
Quá tức giận, tôi lập tức đặt tay lên miếng cơ, đánh vần chữ N G Ư Ơ I.
-Ta sao?
Đ Ú N G
-Ngươi có phải là Dương Hiểu Minh không?
P H Ả I
Vừa nhìn thấy những gì trên bảng cầu cơ , mẹ tôi liền bịt miệng mình lại để không thoát ra những tiếng nức nở.
Mẹ: Hiểu Minh, là con phải không?! *hức* Con muốn ăn gì, muốn có gì cứ nói để mẹ đốt. Đừng làm loạn ở đây nữa! *hức*
Nhảm nhí! Suốt mấy tháng qua tôi có ở đây đâu mà làm loạn!?
-E hèm, mong bà hãy giữ im lặng và bình tĩnh để ta tiếp tục hỏi chuyện!
Mẹ: Vâng. *hức*
-Cậu có nguyện vọng gì chưa thực hiện được không?
Bỗng có tiếng lục cục lục cục trên mấy cái tủ, ba mẹ tôi lập tức hoảng hốt.
Ba: Thằng nghịch tử! Chúng ta chưa thực hiện gì mà mày cứ phá phách suốt thế hả?! Chúng ta đã mất ngủ tuần nay rồi!!! *la lớn*
-Im lặng!!! Các người ồn ào như vậy linh hồn sẽ nổi giận và biến mất đó! *nhắc nhở*
Ba: Tôi xin lỗi! Ngài hãy tiếp tục đi ạ!
-Tại sao ngươi còn ở đây làm loạn hả? Hãy trả lời đi!
.
.
.
TRỜI ƠI!!! Tôi thề với các người tôi không có làm mấy cái chuyện đó mà!!! Bộ mấy người không biết vệ sinh nha cửa hay sao?! Chuột đó!!! Mấy cái tiếng đó thì là chuột chứ ma quỉ gì ở đây chứ?! Tôi chết lâu rồi, phòng không dọn dẹp đương nhiên là phải có chuột! Nhà thì rộng lớn nên chuột cứ lục cục bên này là vang đến tận bên kia! CÓ NHƯ THẾ MÀ CŨNG GỌI HỒN TÔI VỀ!!!
-Ể? Tại sao linh hồn lại không trả lời nữa?
N G Ư Ơ I Q U Ấ Y N H I Ễ U
-Quấy nhiễu...?
Ngay lập tức, tôi phi đến các hộc tủ đựng toàn là giấy tờ tài liệu. Dốc hết sức bình sinh, tôi quăng mấy cái tủ đi cho hả cơn giận. Giấy tờ bay tung tóe làm 4 người kia vô cùng sợ hãi. Tôi đi qua chỗ nào là đập bể đồ chỗ đó, cái cây đèn cũng gãy làm đôi. Mấy người kêu tôi làm loạn chứ gì, giờ thì tôi làm loạn thật để khỏi mang tiếng oan!!! Mẹ tôi hét lên "Ngừng nó lại đi" vô cùng dữ dội, cái tên thầy cúng thì ra vẻ bình tĩnh, miệng lẩm bẩm thứ gì đấy tôi không biết, nhưng tôi biết là nó chả có tác dụng gì với tôi cả. Chạy lại gần chỗ ông thầy cúng, tôi từ từ nâng ông ta lên xem sẽ phản ứng thế nào. Thì ra cũng là tên thầy cúng nhát ma, ông ta khóc lóc van xin đủ điều. Coi như cũng đã nguôi giận, tôi ném tên đó lên rồi đá vào cái mông làm ông ta bay lên rồi đáp xuống mặt đất một cách đau đớn.
(R.S.D: Trong phim kinh dị mà thấy khi linh hồn bị gọi về mà tức giận, au nghĩ chắc là cũng đang làm cái gì đó dở dang nên mới như vậy =)))
3 người còn lại vẫn thu vào một góc run sợ, chắc họ sợ ông thầy cúng bị ma nhập. Xong xuôi đâu đó, tôi phủi tay. Trước khi lại biến mất một lần nữa, tôi lấy cây bút viết lên một cái tờ note:" Vệ sinh phòng cho kĩ càng vào" rồi dán trên cuốn sổ của người ghi chép. Tên đó cũng giật mình sợ hãi mà quăng luôn cuốn sổ. Mọi thứ ổn định rồi, tôi lại biến mất.
END POV
Trở lại với chỗ của Thần Chết, ngay sau khi Hiểu Minh biến mất, bà đã nhanh tay khởi động lại quả cầu, chỉ chờ Hiểu Minh xuất hiện lại là tiến hành tiếp luôn. Vừa xong cũng là lúc Hiểu Minh trở về, Thần Chết liền hỏi thăm ngay lập tức.
-Cậu vừa từ đâu trở về vậy?!
-Nhà tôi gọi hồn tôi lên...
-À, lại ba cái trò cầu cơ quỷ quái. Họ không coi phim hay sao mà không biết tác hại của nó chứ? May mà gặp cậu, chứ gặp một linh hồn ác độc hay con quỷ thì chết chắc rồi!
-Vậy chúng ta tiếp tục chứ? Mai là sinh nhật Phi Phi rồi!
-Được chứ.
Thần Chết mở lại cái cuốn sách, thực hiện lần phép cuối cùng. Ánh sáng từ cuốn sách lại hiện lên... nó không hề hiện lên số 1...
2191 ngày...
-Cái quái gì vậy?! Cái máy bị hư rồi sao??! *hoảng hốt*
-Ta... để ta lật sách ra coi lại! Sao có chuyện như vậy được?! *thở gấp*
Thần Chết hồi hộp lật nhanh mấy trang sách, đầu óc bà bây giờ vô cùng rối. 2191 ngày là sao chứ?! Cuối cùng cũng lật được ra phần chú ý, nó nằm nhỏ ở phần dưới trang sách.
*CHÚ Ý: Trong quá trình thực hiện, nếu có gián đoạn, lập tức 92 ngày sẽ trở thành 2191 ngày.
Gián đoạn?! Hỏng rồi, Thần Chết làm gì biết có chuyện này!
-Sao... sao rồi Thần Chết?! Sách nói gì vậy?! *sợ hãi*
-"Trong quá trình thực hiện, nếu có gián đoạn, lập tức 92 ngày sẽ trở thành 2191 ngày." *cúi đầu*
-Vậy... vậy có nghĩa là sao?! *sợ hãi*
-1 năm có 365 ngày, lấy 2191 ngày chia cho 365 ngày là...
-Là bao nhiêu năm?!
Hiểu Minh người run run, anh đang thở rất mạnh, mồ hôi chảy ướt đầm đìa. Anh sợ lắm, con số 2191 kia quá lớn...
-Là... 6 năm. Từ 6 tháng sẽ thành 6 năm. Ta xin lỗi *cúi đầu*.
-6 NĂM?!
-------HẾT CHAP 32-------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top