CHƯƠNG 31: VALENTINE SPECIAL P.2

NGOẠI TRUYỆN 1.
Rồi thì cũng đến lúc Tiểu Lam về nhà, Phi Phi ra tiễn đến cửa, nhưng cô vẫn khó hiểu với cái nụ cười buồn vu vơ của Tiểu Lam. Nghĩ ngợi không được bao lâu, Phi Phi đã chạy tót vào trong nhà, nhìn lịch đếm thời gian trôi...

14/2
Cuối cùng...cuối cùng cũng tới Valentine rồi! Phi Phi đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm, chỉ khi thấy tấm lịch ghi 13/2 được xé ra thì cô mới nhẹ lòng. Phi Phi đã tính rồi, hôm nay đi học sẽ đưa cái gói quà cho những người cần thiết, rồi sau đó về nhà mới đưa cái hộp quà đặc biệt và duy nhất đó cho người mà cô yêu. Nhưng liệu mọi chuyện có xảy ra suôn sẻ hay không? Phải theo dõi tiếp mới biết~
________________________________________________________________________________

Buổi sáng hôm ấy, tiết trời se se lạnh, Phi Phi khoác cái áo gió lên người rồi mới ra khỏi nhà. Đến trường, cô thấy người ta dàn sắp một cái sân khấu nhỏ, lại trang trí bóng bay hình trái tim hai bên. Ngày lễ này cứ tưởng như rằng trường cô không tổ chức gì cả, vì chẳng phải học sinh không nên yêu đương hay sao? Nhưng chắc chắn là có văn nghệ nho nhỏ, thôi thì miễn được cúp tiết là ok rồi!~ Phi Phi tung tăng bước đến lớp, vì cô biết trong ngày này mấy lớp lớn thường hay xôn xao bàn tán rất nhiều. Giống như thằng A có tặng quà cho con B hay không, vì nghe con B thích thằng C, mà thằng C lại để ý thằng A, chẳng hạn là như vậy :)) Chưa đến lớp mà cô đã nghe một học sinh nữ lớp khác hét lên, âm thanh cao chót vót này chắc hẳn là của sự vui mừng khôn xiết...

-Ahhhhhh *hét lớn*! THẰNG NÀO MẤT NẾT DÁM TẶNG BÀ CON GIÁN HẢ?!?!

...kèm theo đó là hàng loạt tiếng cười của học sinh nam, ôi đời thật không như là mơ~

Thấy thế, lòng Phi Phi lại càng rộn ràng, chả biết tại sao cô lại vui đến như vậy. Đến lớp, các học sinh cũng túm tụm lại nói chuyện với nhau. Cô nghe có người nó họ được bạn trai tặng quà, cũng có người nói là họ đã lấy hết dũng khí tặng quà cho người mình thích rồi. Và cứ như vậy, mắt cô dừng lại ở Phong Phong, người đang ngồi một mình chống cằm nhìn về phía cửa sổ, Phi Phi không thấy Đình Nghi. Cô chạy tới trước bàn cậu ấy, móc ra một túi quà thắt nơ đỏ mà cô đã chuẩn bị kĩ càng.

-Đây, cho cậu *cười*!

-Sao... sao lại tặng tớ *ngạc nhiên*?

-Tớ không muốn ngày lễ này chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau, tớ muốn mình có thể tặng cho những người bạn mà tớ yêu thương hết mực nữa!~ *mỉm cười*

Ở một khía cạnh nào đó, ta có thể nói việc cô ấy làm là đúng, nhưng có thể cũng là sai. Dù gì đi nữa, miễn trong lòng mình tự thấy hạnh phúc, và có thể chia sẻ niềm vui đó đến cho mọi người thì Phi Phi không ngại ngần điều gì hết~ Thật là một cô gái đáng yêu và tốt bụng.

-À, thì ra là thế *cười gãi đầu*. Vì tớ cũng hơi bất ngờ, dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều *cười tươi*!

-Không có gì, mà... *xoè tay ra**mắt long lanh*

-Tớ...tớ không có chuẩn bị gì hết trơn! Ý tớ là-

-Cún con à tớ đùa thôi *cười khúc khích*~ Coi cậu lúng túng chưa kìa!~

-Ừ...

-Thế nhé, tớ phải tiếp tục đi giao quà rồi! *chạy đi*

-Nhớ về đúng lúc vào tiết nha! *gọi theo*

Phi Phi chạy đi rồi, Phong Phong mới nhìn lại cái túi quà. Cái túi quà màu bạc, thắt nơ đỏ, trên chóp hình như có gắn một lời nhắn. Cậu từ từ rút mảnh giấy ra rồi cầm nó nhìn từng chữ: "Mãi mãi là bạn tốt!". Ừ, cũng đã qua lâu rồi, mà nhiều khi cứ như vắt chanh vào vết thương còn hở. Phong Phong biết làm sao đây, cậu vẫn còn nhớ nhung cái nụ hôn trên trán mà Phi Phi đã tặng cho cậu. Có đôi lúc, Phong Phong cảm giác như mình sẽ bị chìm dần trong cảm xúc của mình, nó khiến cậu chỉ muốn gục trên bàn, mặc kệ tất cả mọi thứ. Nó khiến cậu khó thở, và không thể gỡ rối được những suy nghĩ đang quấn lấy nhau trong đầu. Nhưng thôi nào, chẳng phải đây là ngày mà Phong Phong nên yêu chính mình hay sao? Cậu nhắc nhở với bản thân như thế rồi dẹp mớ suy nghĩ vẩn vơ đó qua một bên, Phong Phong vẫn đang đi tìm một nơi thật sự bình yên trong chính con người của cậu...

Về phần Phi Phi, cô chạy sang lớp kế bên, tìm Tiểu Lam. Cô đứng trước của lớp và nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy Tiểu Lam đâu. Một học sinh nam từ bên trong bước ra, nhìn Phi Phi từ trên xuống dưới rồi hỏi.

-Bạn là ai? Đến đây để làm gì?

-Xin lỗi, tôi đang tìm một người.

Anh chàng kia dường như nhìn thấy cái túi quà của Phi Phi bèn lên tiếng.

-Bạn muốn tặng cái này cho ai sao? *chỉ vào túi quà*

-Tiểu Lam đâu? *thắc mắc*

-Đi ra ngoài rồi, bạn định đưa cho Tiểu Lam à?

-Ừ, có lẽ tôi sẽ đứng ở đây đợi. *dựa vào tường*

-Sắp đến giờ vào học rồi, để tôi chuyển cho bạn ấy vậy.

-Thế có được không?

-Được, không sao đâu.

-Vậy thì tốt quá, trăm sự nhờ bạn *mỉm cười rồi đưa túi quà*

Nói rồi Phi Phi chạy đi, cô sợ trễ giờ vào lớp mà nói lí do như vậy với giáo viên thì thật chẳng ra làm sao. Anh bạn kia cũng cầm túi quà bước lại vào trong lớp, đặt trong hộc bàn của Tiểu Lam. Cũng phải khó khăn lắm để không làm hư túi quà, vì trong hộc bàn Tiểu Lam đã có quá nhiều túi rồi :v Chuông reng, tất cả học sinh vài chỗ ngồi, Tiểu Lam cũng bước vào chỗ của mình. Thấy trong hộc bàn có một túi quà nhìn quen quen, cô bèn hỏi anh bạn kế bên.

-Cái này là của ai? *chỉ túi quà*

-Một bạn nữ đứng chờ không thấy cậu đâu nên mới nhờ tôi để vào.

-Một bạn nữ?

-Ừ, chắc có vẻ cũng thân với cậu.

Nhìn lại thêm lần nữa, Tiểu Lam mới sực nhớ đây chính là cái túi mà Phi Phi đã dùng để đựng kẹo chocolate. Phi Phi... tặng kẹo cho cô sao?! THẬT SAO?! Tiểu Lam thật vui mừng hết sức, cô nâng niu cái túi trong tay của mình, nhìn nó mỉm cười thật dễ thương. Có phải tình cảm của cô đã được đền đáp hay không?! Có phải thời gian bấy lâu nay cô bỏ ra không phải là vô ích?! Tiểu Lam một mực tin vào câu trả lời "Có" của mình, tất cả sự niềm tin của cô đã trao hết cho Phi Phi. Người cô sướng rơn đến muốn hét lên mới giải toả được thứ đang dâng trào cuồn cuộn trong người mình. Tâm trí của Tiểu Lam giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của Phi Phi và cô, làm mọi thứ cùng nhau. Tiểu Lam tự khúc khích cười một mình, chưa từng có ai cho cô được thứ hạnh phúc này. Tiểu Lam lúc nãy đi ra ngoài cũng đã để hộp quà mà cô ấy đã làm vào tủ khoá của Phi Phi, cô biết Phi Phi thích matcha nên đã đặc biệt làm chocolate có mùi vị đó để tặng. Đúng vậy, đối tượng của cô chỉ có một, đó luôn là Phi Phi. Thời gian à, ngươi hãy mau trôi nhanh đi! Hãy mau cho Tiểu Lam được ở bên cạnh Phi Phi!

RENGGG~~
Hết giờ học, Tiểu Lam thu dọn sách cặp gọn gàng rồi chạy vọt ra khỏi lớp, cô muốn gặp Phi Phi thật nhanh! Vừa đi được vài bước, Tiểu Lam đã thấy Phi Phi đang chào tạm biệt Phong Phong trước cửa lớp, cô liền chạy tới. Và may mắn làm sao, trên tay của Phi Phi chính là món quà mà Tiểu Lam đã tặng cho cô. Tiểu Lam ngại ngùng cất tiếng trước.

-Phi Phi, lát nữa có văn nghệ ở phía dưới tớ sẽ hát! Cậu nhớ ở lại xem nha! *cười*

-Chắc chắn rồi! *cười* Cậu chắc chắn là hát cực hay luôn~

-Cảm ơn nha *đỏ mặt*! Giờ cùng tớ xuống chuẩn bị nào, sắp đến lúc biểu diễn rồi!

-Đi thôi! *nắm tay Tiểu Lam*

Vừa dứt lời, Phi Phi đã vội nắm tay Tiểu Lam chạy đi. Cô tự cười trong lòng rồi từ từ nắm chặt tay mình với Phi Phi lại, cùng cô ấy chạy xuống sân trường.
________________________________________________________________________________

Tất cả học sinh trật tự ngồi trên ghế, ai cũng im lặng để buổi văn nghệ bắt đầu. Mở màn là một cậu học sinh lớp 11, sau đó là hai em gái lớp 6, một chị lớp 12, và cuối cùng thì cũng đến Tiểu Lam. Cô ấy cầm micro, mắt hướng thẳng về Phi Phi đang ngồi ở dưới. Nhạc lên, giọng hát cô du dương làm ai nấy đều vỗ tay ở câu đầu tiên. Phi Phi nhìn Tiểu Lam hát rồi cũng đung đưa người theo. Hết bài, cũng như hết chương trình, mọi người bắt đầu ra về, Phi Phi ở lại chờ Tiểu Lam đi ra.

-Giọng của cậu là tuyệt đỉnh luôn đó Tiểu Lam *cười*!

-Cảm ơn nha, cậu nói thế làm tớ ngại quá *ngại ngùng*!

-Sao? Cậu đã tặng quà cho đối tượng của mình chưa? *thắc mắc*

Tiểu Lam khựng lại... Phi Phi nói vậy, có nghĩa là sao? À, chắc là Phi Phi chưa biết mình là đối tượng của Tiểu Lam đó thôi, nghĩ bụng thế nên Tiểu Lam mới thở phào trả lời.

-Tặng rồi *cười bẽn lẽn*.

-À đúng rồi, cái này nè *lấy hộp quà của Tiểu Lam ra*! Là cậu tặng tớ đúng không? *thẳng thắn*

-Ừ, là tớ tặng cậu... *đỏ mặt*

-Cậu có nhận được món quà của tớ không?

-Có, có chứ. Tớ rất thích.

-Phải rồi, dù sao thì tớ không muốn ngày lễ tình nhân này chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau, tớ muốn dành cho những người bạn yêu thương hết mực nữa!~

Cô nhìn Phi Phi không chớp mắt, cô không tin những lời nói đó là sự thật. Tiểu Lam đã đặt hết lòng tin của mình cho Phi Phi rồi, đến bây giờ, cô không còn có niềm tin với chính mình nữa. Đầu óc Tiểu Lam cố gắng lặp lại câu nói đó một lần nữa, và cứ mỗi lần như thế, cô lại càng không tin vào đôi tai của mình. Nó giống như cuộn phim ngắn quay đi quay lại chỉ có một câu, nhưng đến khúc Phi Phi nói "những người bạn yêu thương hết mực" thì có một ngọn giáo dài nhọn hoắt "phập" vào tim của Tiểu Lam. Được vài lần như thế, cô mới nhận ra rằng mình đã sai, tất cả mọi thứ đều sai. Thì ra trái tim của cô khiến bộ não HOANG TƯỞNG RẰNG,... Phi Phi đã đáp lại tình cảm của cô. Ôi trời ơi cái trái tim mu muội, mi làm Tiểu Lam khổ đến cùng cực! Thì ra là cô chỉ tưởng tượng, chỉ tưởng tượng những điều không thể xảy ra... Tiểu Lam bật cười, không ngờ trong phút chốc yếu lòng đó mà tự lừa chính mình, thật ngu ngốc. Những dòng cảm xúc của sự đau khổ nhiều đến mức con tim của cô không thể chịu đựng được, nó bất chợt chảy ra ngoài khoé mắt...

-Tiểu Lam! Cậu sao thế?! Sao lại khóc?!

Tiểu Lam ngước đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn Phi Phi, cô đang cố gắng tìm kiếm một lí do biện hộ cho hành động vô lý này của mình.

-À chỉ là, sáng tớ thức sớm, giờ lại buồn ngủ nên ngáp ấy mà! *mỉm cười*

-Dù sao cũng cảm ơn về món quà nha, tớ không ngờ cậu cũng nghĩ giống tớ *cười*.

-Chắc chắn... là vậy rồi. Miễn cậu vui là được.

-Thế tớ cũng về đây! Cậu về cẩn thận~ *chào tạm biệt*

-Chào, Phi Phi. *vẫy tay lại*

Phi Phi đi rồi, để lại Tiểu Lam ở đây cùng nỗi buồn của mình. Cô nhìn túi quà, phát hiện có một tờ giấy nhắn được đặt ở trong. Tiểu Lam từ từ lấy nó ra, nhìn từng chữ:" Mãi mãi là bạn tốt!".

-Đúng rồi, chúng ta hãy mãi mãi là bạn tốt.
Nói câu đó làm Tiểu Lam muốn bật khóc, nhưng cô đã kiềm lại được. Cô tự dỗ dành con tim của mình, hơi trách nó một tí vì ngốc nghếch, rồi thôi. Bỗng, có ai đó từ phía sau Tiểu Lam chạy lên.

-Cầm *đưa quà*.

-Hoàng Lâm? Em chưa về sao? Cái này là gì đây?

-Không biết, tự coi đi. *chạy đi*

-Ơ... cái cậu này...

-*dừng lại rồi quay đầu về phía Tiểu Lam* Không được buồn nữa! *chạy đi luôn*

-...

Cô mở hộp quà ra thì thấy một cái móc khoá gấu bông ôm hình trái tim xinh xắn, ngẩng đầu lên thì người con trai ấy đã đi mất rồi...
________________________________________________________________________________

6h, đường phố bắt đầu đông đúc hơn hẳn. Trên các chiếc xe máy, hầu hết là các cặp đôi đang ôm eo nhau, ngả đầu vào vai, tựa cả cơ thể vào lưng người đằng trước. Phi Phi đang ở nhà, cô lấy cái hộp quà nhỏ đó ra, bỏ vào cái giỏ xách của cô. Phi Phi đứng trước gương, cô tự ngắm mình lại một chút, chỉnh mấy cọng tóc con trên trán. Xong đâu đó, Phi Phi mang giày vào rồi bước ra khỏi cửa, cô đang trên đường đi đến điểm hẹn của mình.

Hiểu Minh mặc một cái áo khoác màu nâu sữa, bên trong là cái t-shirt trắng, cả quần jean và giày thể thao. Trên tay, cũng đang cầm một món quà. Hai người gặp nhau ở một quán ăn nho nhỏ, vì đối với họ, cái bụng đói phải là thứ ưu tiên giải quyết trước. Sau đó, Hiểu Minh dắt tay Phi Phi đi ném đá cạnh bờ sông, anh biết đó là một thú vui tao nhã của cô. Mấy viên sỏi kêu tủm tủm thật vui tai, mặt nước dao động gợn lăn tăn. Cuối cùng, họ cùng đi xe đạp đôi lòng vòng trong công viên, những cơn gió mát mẻ luồn cả vào trong tay áo. Mấy người đi bộ có người quay đầu nhìn theo, mấy cặp đôi cũng ngước ngước đôi mắt của mình. Hết giờ thuê xe, Hiểu Minh nắm tay Phi Phi đi về, trong lòng rộn ràng hơn cả. Hai người dừng lại ở một băng ghế đá ven đường, ngồi lại và nhìn bầu trời về chiều. Hoàng hôn, xe cộ đã đông nghịt. Món quà trên tay vẫn chưa đưa, có phải do trái tim còn ngại ngùng?

-Phi Phi...

-Dạ?

-Dù gì thì cũng là "ấy ấy" của nhau rồi...*đỏ mặt*. Nè...*đưa quà*, cho em!

-Cảm ơn nha!~ *mắt long lanh*

-Ủa rồi... quà anh đâu?! *xòe tay ra*

-À quên mất :v Của anh đây ! *đưa hộp quà*

-Tưởng quên luôn rồi chứ, em hậu đậu quá mà *cười nhếch mép*!

-Nói gì đó?! Em tốn công tốn sức chuẩn bị cho anh từ mấy hôm trước, sao mà quên được!

-Nói giỡn thôi mà *hôn má*

-*đỏ mặt*

-Hôm nay đi với anh vui không?

-Vui~ *mỉm cười*

-Thương anh mãi nha?~

-Ừ. *cười tủm tỉm*

________________________________________________________________________________

Trên phố, dù người người xe xe vẫn đi đều đều, có bóng dáng của một chàng trai lặng lẽ bước đi ngược lại với con đường tấp nập. Cậu ấy là Phong Phong, người đã cùng con thuyền của mình vượt qua biết bao sóng gió trong lòng. Liệu một thế giới mà chẳng ai yêu ai giúp cậu dễ thở hơn? Hay một thế giới mà những người từng là của nhau không bao giờ có thể gặp nhau nữa, dù muốn hay không? Đúng vậy, cậu không thể sống trong hai thế giới đó. Phong Phong có một người trong lòng mà nếu cậu có thể nhìn thấy dù chỉ từ xa, Phong Phong sẽ chẳng màng đến chuyện cảm xúc muốn giết chết cái trí óc yếu đuối của cậu. Và đương nhiên, cũng có một cô gái có cùng suy nghĩ với cậu. Cô ấy sẽ tiếp tục chịu đựng những sự lạnh lùng của cậu, chịu những lời nói cay độc của cậu. Cô gái đó là Đình Nghi. Tối qua, cô ấy thức đến 2h sáng để hoàn thành nốt cái khăn quàng cổ, thế là ngủ gật trên bàn, sáng không thể dậy đi học. Đến lúc tỉnh dậy, chiều đã lên, Đình Nghi lập tức đi VSCN, thay đồ gọn gàng, cô phải đưa món quà này cho Phong Phong. Cậu ấy rời nhà sớm hơn, đến lúc Đình Nghi đuổi theo thì có vẻ hơi muộn. Một người đi, một người chạy theo. Phong Phong bước xa cô ấy một bước, thì cô ấy lại ngu ngốc bước 999 bước về phía Phong Phong. Một cuộc chạy đuổi dài vô tận, cô tự hỏi thời gian để Phong Phong quay đầu mà chạy về phía cô là bao lâu? Nhưng Đình Nghi vẫn sẽ không bỏ cuộc, dù phải đi hết một vòng Trái Đất. Nếu đi theo vòng tròn, Phong Phong chạy nhanh hơn một chút và Đình Nghi đuổi theo chậm một chút, thì có lẽ sẽ đến lúc phải dừng lại và nhìn nhau hồi lâu... Nào, cô gái, nhìn lên đi, cô đã đuổi kịp Phong Phong rồi.

-Phong Phong! *kêu lớn*

-Chuyện gì? *quay đầu lại*

-Có... có thứ này tôi muốn đưa cho cậu! *ngại ngùng*

-Thứ gì? *lạnh lùng*

-Trời tối dễ trở lạnh, tôi tự tay đan cho cậu cái này. Mấy tối nay thức hơi khuya nên sáng không dậy nổi, làm phiền cậu rồi! *cúi đầu xin lỗi*

Phong Phong à, cậu có cảm giác được gì không? Có cảm thấy có chút xúc động hay không? Cậu ấy chưa nhận giỏ quà, nhưng vẫn nhìn người con gái mình trước mình hồi lâu. Hôm nay cô trông rất xinh xắn, áo tay dài màu hồng và váy trắng, với đôi giày thể thao trắng tinh. Tóc cũng được uốn cẩn thận, những lọn tóc lâu lâu phất phơ trong gió nhẹ. Đấy, khi một người chậm lại và một người đi nhanh hơn, đôi lúc sẽ có những khoảnh khắc mà không ai nói nên lời. Rất nhiều suy nghĩ khác nhau chạy qua đầu của cả hai, nhưng vẫn có một thứ giống nhau. Tim họ đang đập chung một nhịp.

-Cậu... cậu nhận đi *đưa giỏ quà*.

-... *cầm lấy* *định bỏ đi*

-Ít ra...! Hãy thử nó vào, để tôi nhìn món quà của mình trên người cậu...

Phong Phong thở dài rồi lấy trong chiếc túi cái khăn quàng cổ màu kem, cầm nó ngắm nghía một lúc. Có những thắt rộng hơn những thắt còn lại, nhưng điều đó làm cậu càng tin hơn điều mà Đình Nghi nói. Cái khăn trông rất ấm áp, cũng may sao, trên cổ cậu không có cái khăn nào. Phong Phong lúng túng choàng cái khăn qua cổ, cậu chưa sử dụng thứ này bao giờ. Thấy thế, Đình Nghi lập tức làm giúp cậu. Tuy mắt không chạm mắt, nhưng chắc chắn hơi thở đã chạm vào nhau.

-Cậu... thấy nó thế nào? *nhìn lên*

-...Đình Nghi à, cô đang thực sự làm tôi rất khó xử.

-...

-Cô biết là cho dù cô có để dành thời gian của mình để làm mấy thứ này thì tôi cũng-

-Chỉ cần nói cho tôi biết! Cậu cảm thấy như thế nào là được rồi *rưng rưng*...

Phong Phong trở nên mềm lòng hơn với nước mắt, cậu nhạy cảm với nó hơn ai hết. Khi thấy Đình Nghi rưng rưng, trong thâm tâm cậu biết hình như mình đã làm một điều gì đó rất sai. Phong Phong tự dưng cảm thấy tội lỗi, chỉ là cậu không có dũng cảm để nói xin lỗi, đồng nghĩa với việc Đình Nghi sẽ không biết được điều đó.

-*chạm vào cái khăn* Nó...

-*chờ* *rưng rưng*

-Ấm áp. *quay lưng đi*

-Được rồi, tôi cũng chỉ cần có thế thôi. *mỉm cười*

Rồi cô gái ấy đứng đó, và chàng trai lại tiếp tục đi. Liệu cô có mãi mãi chỉ là người đứng nhìn Phong Phong từ sau lưng?
__________________________________________________________________________________

Về phần Hạo Thần và Hầu Nhỏ, hai người ở nhà với nhau. Ăn bánh kem rồi cả thổi nến, còn ước nữa chứ!~ Cả hai đều ước Hầu Nhỏ có thể ở bên cạnh Hạo Thần mãi mãi. Sau đó, Hạo Thần lấy quà ra tặng cho người con gái của mình. Không ngoài dự đoán, Hầu Nhỏ mừng rỡ đến rơi nước mắt, còn đòi đóng thành khung treo trên tường, cản lắm mới thôi :v

Có lẽ hôm nay chính là một ngày mà chứa rất nhiều cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, giận hờn có, hạnh phúc có. Trong tim của mỗi người cũng chắc chắn sẽ một ngày tìm được ai đó có thể mang lại cho mình những khoảnh khắc đó.
T/g R.S.D và toàn thể các nhân vật trong truyện HÃY CHO CON MA NÀY YÊU EM chúc các độc giả có một ngày Valentine vui vẻ bên người mình yêu thương! Cảm ơn đã theo dõi~

P/s: Hôm nay không mưa nhể? :))

--------HẾT--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top