CHƯƠNG 30: VALENTINE SCPECIAL P.1
NGOẠI TRUYỆN 1.
Sắp tới là Valentine rồi, ngày lễ Tình nhân! Nếu như những năm trước, Phi Phi sẽ ngồi ở nhà và xem những bộ phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt chiều mưa, thì năm nay, mọi chuyện sẽ trở nên khác biệt!~
Valentine tới cũng là lúc những shop bán quần áo, giày dép, phụ kiện,... của nữ trang trí đầy hình trái tim đỏ, coi như là để các cánh đàn ông dễ nhận ra nơi mua quà cho người yêu của mình. Vào ngày đó, trong tủ khóa của một vài bạn nữ sẽ xuất hiện những bức thư tình sến rện lãng mạng, hay trong hộc bàn là hộp chocolate mắc tiền, hoặc chỉ đơn giản là mấy thỏi kẹo được gói bằng giấy bạc xinh xắn. Đó là học sinh, còn những người đã trưởng thành thì tỏ tình bằng cách tặng 999 đóa hoa hồng coi như thể hiện cái độ sang chảnh của mình, hoặc bớt tốn kém hơn là thắp nến đặt thành hình trái tim, rồi đứng trong đó nói lời yêu với người mình thích. Ai tài năng thì vừa đàn vừa hát, hay thuê cả đội hình ra nhảy một bài rồi mới tỏ tình. Đó là đối với những người "có điều kiện". Còn Phi Phi, cô chỉ là một cô gái bình thường, tài năng rất ít, cũng không giàu đến mức có khả năng chi trả cho những món quà đắt tiền. Cô nghĩ, nếu món quà đó tự mình làm ra sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Chỉ là Phi Phi có người để tương tư, để thương nhớ, để mong chờ. Ôi ngày lễ Tình nhân đầu tiên của cô! Sao mà cảm thấy nôn nao đến lạ, trong người như tràn đầy năng lượng. Phi Phi cảm thấy rằng nếu bây giờ mình làm bất cứ thứ gì cũng có thể thành công, có thể nói đầu óc của cô đã phấn khích đến mức ấy rồi~
Phi Phi nghĩ, chắc là nên nhờ thêm một người bạn nữa để giúp mình, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Người đầu tiên chạy đến trong đầu của Phi Phi là Tiểu Lam, người bạn thân nhất của cô. Tiểu Lam cũng khéo tay không kém cạnh ai, thế nên có cô ấy chắc chắn là được việc. Cô lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Lam, chờ ai đó nhấc máy.
-Alô, Phi Phi à?
-Ừ, tớ đây! Tiểu Lam! Sắp đến Valentine rồi đó!
-Ý là cậu định rủ tớ làm chocolate cho ai đó à?
-Ừ, cậu làm chung với tớ nha?
-Được thôi, dù sao thì tớ cũng có đối tượng để tặng.
Nghe như Tiểu Lam không hào hứng lắm, sao thế nhỉ? Phi Phi không biết và cũng quá vô tư để hỏi.
-Mai đến nhà tớ, chúng ta sẽ cùng làm *háo hức*!
-Ừ, 8h tớ đến. *cúp máy*
Điều mà Phi Phi đang nghĩ bây giờ chính là, đối tượng mà Tiểu Lam muốn tặng quà là ai? Các bạn độc giả thì chắc chắn là đã biết rồi, còn Phi Phi, cô ấy sẽ mãi mãi là một con nai tơ gặm cỏ bên bờ suối, sẽ mãi mãi không biết được điều mà Tiểu Lam che dấu...
Những gì Phi Phi định làm sẽ hoàn toàn được dấu kín, không một ai biết trừ những người chung cuộc.
________________________________________________________________________________
Ngoài Phi Phi ra, những nhân vật khác cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Hạo Thần tặng cho Hầu Nhỏ mấy cái móc khoá những món đồ ăn mà cô thích, chỉ có điều sợ Hầu Nhỏ không dùng mà lấy đóng thành khung kính treo trên tường thì khổ :v Đình Nghi thì đi học đan len cấp tốc, chỉ để làm cái khăn quàng cổ cho tiểu mỹ thụ của cô, vì tiết trời Sài Gòn mấy bữa nay đến tối là lạnh. Người ta khéo tay thì làm nhanh, chỉ tội cô vụng về nên đã thức mấy đêm liền để cho kịp hôm Valentine mà đưa cho "người ấy", không biết ai kia có hiểu được tấm lòng của cô gái này hay không?~ Còn Phong Phong, cậu ấy không có ai để tặng và cũng chẳng muốn tặng ai. Cậu ấy sẽ đi dạo một mình trên đường phố và nhìn ngắm những cặp đôi đi đi về về mà thôi. Dường như đó là ngày mà cậu muốn yêu thương chính bản thân mình, bằng cách chẳng yêu thương ai... Cũng phải nhắc đến Hiểu Minh, lên kế hoạch đủ thứ và bày đủ trò để làm cho ngày lễ này trở nên thật đặt biệt đối với người mà anh coi là quan trọng. Anh ấy còn vạch ra những điểm cần đến trên bản đồ, tính thời gian đi và về, vì đến cuối ngày, một nụ hôn vẫn đem lại cho người kia cảm giác lâng lâng khó quên~ Ba mẹ Phi Phi cũng tranh thủ đi du lịch ngắn ngày để "hâm nóng tình cảm", nhưng hai người họ "hâm nóng" như thế nào thì chúng ta không cần biết!~ Ai ai cũng tấp nập chuẩn bị, và những kẻ phá đám như Vy Vy cũng đã thủ sẵn nhang, đèn, bùa chú cầu mưa, v.v để coi như là đại diện cho hội độc thân xin ông trời đổ nước thật nhiều, coi như là giải hạn đó mà~
Lại nói về Phi Phi, chiều đó, cô ấy đi vào siêu thị mua nguyên liệu cho ngày mai, xem ra là muốn làm rất nhiều phần. Tối đến, Phi Phi lên giường nằm ngủ, nhưng thực ra trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại tìm xem cách làm chocolate. Màn hình điện thoại sáng đèn đến gần 11h, sau đó thì tắt. Chỉ có cái đầu cô không ngừng suy nghĩ, Valentine... tặng quà cho bạn bè thân thiết có được không? Nhưng Phi Phi sẽ không hỏi ai cả, lộ ra hết thì còn gì là bất ngờ?~
Haizzz, Phi Phi ngốc, việc làm này dễ khiến nhiều con tim bị tổn thương...
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Tiểu Lam đến rất đúng giờ, cô còn mang theo nguyên liệu của mình. Hai người bắt tay vào làm cật lực, gian bếp cứ vang lên những tiếng cười nhộn nhịp. Đầu tiên là làm cho các thanh chocolate tuỳ vị chảy ra trong lò vi sóng, rồi mới bắt đầu đổ vào khuôn hình trái tim nhỏ nhắn. Cuối cùng là để vào tủ lạnh chờ đến khi tất cả các khuôn đông lại rồi mới lấy ra. Từ đây, có thể dùng những miếng chocolate này làm thành nhiều thứ. Để nguyên hoặc làm đồ trang trí trên bánh hay cupcake cũng được nhiều người lựa chọn. Xong thì lại đến phần gói quà, và cả đến lời nhắn ngắn gọn mà phải khiến người nhận thấy ấm lòng. Phi Phi bọc đến mấy gói, có một cái để trong hộp quà nhỏ, mấy cái còn lại gói thành các túi dễ thương, cột một cái nơ làm điểm nhấn. Mỗi gói, cô ghi một lời nhắn khác nhau. Có một lời nhắn đọc vào mà nếu không biết người nhận là ai, thì ta cũng không biết là nên vui hay buồn cho người đó.
"Mãi mãi là bạn tốt!"
Gói xong phần của mình, Phi Phi cất hết vào tủ lạnh phòng chocolate không bị chảy. Liếc nhìn qua Tiểu Lam, cô thấy chỉ có một hộp quà màu hồng đang được Tiểu Lam trang trí thêm mấy hoa văn chấm bi trông thật thích mắt.
-Woaaa Tiểu Lam à, cậu giỏi thiệt đó *mắt tròn xoe*!
-Không có gì, chỉ cần là làm cho người mà tớ thích thì sẽ đẹp hơn gấp bội *cười mỉm*~
-Ai vậy? Nói tớ nghe được không *tò mò*? Người ấy là người như thế nào?
-Tớ không thể nói cho cậu biết đó là ai được. Nhưng đối với tớ, đó là một người đã làm tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc nào cũng bên cạnh tớ lúc tớ cần, lúc nào cũng thích làm tớ cười,... *cười*
-Thế người đó có đẹp trai không? Có ga lăng không? Có bảo vệ cậu không? *mỉm cười*
-Đẹp, rất đẹp *nhìn thẳng vào mắt Phi Phi*. Đương nhiên là lúc nào cũng ga lăng, bảo vệ tớ rồi *cúi đầu cười*!
-Ghê thật, coi cái bản mặt hạnh phúc đến mức không thể ngưng cười của cậu kìa! Mà tớ tò mò quá, không biết là ai mà lại có được sự chú ý của Tiểu Lam nhà ta nhỉ? *suy nghĩ*
-Đoán đi!
-Ờ... là ai nhỉ? Không biết nữa, chịu thôi! Chịu *bỏ cuộc*!
-Sao mà cậu biết được... *cười buồn*
Từ cái ngày mà Tiểu Lam thực sự có cảm giác yêu thương đối với một người, cô biết mình sẽ không có được tình cảm giống như vậy từ người đối diện. Cô biết mà, cô yêu đơn phương người ta...
Tiểu Lam mường tượng yêu đơn phương một người có cảm giác như chưa từng có được ai kia, nhưng giống như đã mất người ta hàng vạn lần. Ngày nào cũng yêu, ngày nào cũng thất tình. Và một khi đã yêu trúng bạn thân thì khổ hơn trăm nghìn lần. Dù gái hay trai, yêu đơn phương người bạn thân của mình là khi chăm sóc người ấy, quan tâm người ấy thì nhận lại một câu như thế này:" Cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ!". Cũng đủ để mình nhận ra khoảng cách của mình và người ấy gần cũng không gần, xa cũng không xa, đến cuối cùng muốn ghen cũng không được. Nói là thế, ai cũng biết, cũng hiểu cái nổi khổ của tình yêu đơn phương, nhưng đâu có ai tránh được nó. Đến cả khi trưởng thành, người ta vẫn thẫn thờ, nhiều khi lại khóc hết nước mắt vì thất tình đó thôi. Yêu đơn phương là dành cho mọi lứa tuổi, tránh sao mà tránh!~
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Lam không muốn tỏ ra buồn bã. Vì khi người ta biết được mình thích người ta như thế, lỡ có cái ánh nhìn thương hại sẽ như mũi kim chích liên tục vào cánh tay của cô. Đó giờ cô sợ những vật nhọn và sợ đau, nhưng giờ đây cô tự tạo cho mình một vết thương mà chẳng biết có ai đến để khâu lại hay không...
Rồi thì cũng đến lúc Tiểu Lam về nhà, Phi Phi ra tiễn đến cửa, nhưng cô vẫn khó hiểu với cái nụ cười buồn vu vơ của Tiểu Lam. Nghĩ ngợi không được bao lâu, Phi Phi đã chạy tót vào trong nhà, nhìn lịch đếm thời gian trôi...
-------CÒN TIẾP-------
Cập nhật tiếp theo: 14/2/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top