CHƯƠNG 3

Những gì Phi Phi đang nghĩ bây giờ:

Cái mối quan hệ giữa tôi và anh ấy phải tiếp diễn đến bao giờ?

Nếu đã xuyên không về thì chắc chắn là phải có lí do chứ, đúng không?

Có lẽ nếu ngăn chặn từ bây giờ thì anh ấy không phải chết nữa, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ?!  Haizzzz, thiệt là đau đầu quá~~

Những gì Minh Minh đang nghĩ bây giờ:

Đồ ăn thiệt là ngon quá đi~

Coi bộ em ấy cũng có tài chứ không phải là không có~

Đã làm hài lòng bổn thiếu gia đây thì ta chẳng thiết về năm 2116 nữa làm gì! Ở đây đã luôn có đồ ăn ngon rồi~

-Nè, sao em không ăn đi?

-À...ờm....thì giờ tôi ăn nè!

Nhìn em ấy ăn đáng yêu quá:v Có nên nói không nhỉ? Chắc là không đâu~~

-Này, đã có ai khen lúc em ăn trông rất dễ thương không?

-Không có*nhìn lạnh lùng*

-Ờ thì...đúng rồi! Em ăn nhìn đâu có dễ thương...ăn nhiều thế cơ mà*lúng ta lúng túng*

Trời ơi, mình đang nói cái quái gì thế này?!?!

-Anh bị làm sao vậy? À mà lúc anh nói là đi chơi với gia đình ấy, anh còn định nói là đi với ai nữa?

-À là với...hôn thê của anh*ảm đạm*

-Thế là đã có vợ rồi à? Anh có yêu cô ấy không?*tò mò*

-Chỉ là trên danh nghĩa thôi...vì tiền, vì lợi ích của cả công ty...dù sao thì cô ấy đã đi lấy người khác ngay sau khi anh chết, thế nên làm sao mà có chữ "yêu" khi tiền là thứ đứng đầu chứ...*buồn*

-*buồn theo*

________________________________________________________________________________

10 giờ khuya.

-Anh không sao chứ? Từ lúc nãy đến giờ sao cứ buồn hoài vậy? *cảm thấy có lỗi*

-*buồn*

-*chạy lại ôm từ phía sau* dù sao đi nữa thì chuyện cũng qua rồi, đừng buồn nữa nha~~

-*giật mình*

Minh Minh's POV

Há há há, giả buồn một tí thôi là ẻm sập bẫy rồi! Dù sao thì cũng cho chừa cái tội bỏ rơi tôi, từ rày là phải quan tâm tôi hơn những người khác, ít nhất là hơn những thằng con trai khác!

-Được rồi, anh không buồn nữa đâu*cười*

-Thật chứ, tôi còn đang cảm thấy có lỗi nữa kìa*tội lỗi đang chất đầy hai vai*

-Thật, giờ thì đi ngủ thôi~~

R.S.D: VÂNG và nam chính đã bay một cái véo lên giường nữ chính nằm:v

-Xuống mau!!! Ai cho anh nằm chung giường hả?!

-Hôm bữa anh nằm vẫn được mà*mắt lấp lánh*

-Đó là tại vì tôi không biết! Giờ thì đi xuống mau lên!!!

-*ánh mắt nài nỉ van xin* Đi mà, cho anh ngủ ở đây đi mà! Anh sẽ cô đơn lắm đó~~

-Thiệt là hết chịu nổi mà!

Nói rồi em ấy lấy cái gối ôm chắn lại ở giữa giường, phân chia ranh giới.

-Anh cá với em, nếu ai phạm ranh giới thì phải nghe lời người kia, được chứ?*gian xảo*

-Hứ, làm như tôi thèm không bằng~

-Vậy là đồng ý rồi nhá!*cười toe toét*

________________________________________________________________________________

Sáng.

R.S.D: VÂNG và bây giờ nam chính đang ôm cái gối và ôm luôn nữ chính ạ:v

Tôi cảm thấy có gì lạ lạ nên tỉnh dậy trước. 

Thua rồi, tôi đang ôm em ấy, đã phạm ranh giới rồi, phải làm sao bây giờ?!

Được rồi, từ từ...nhẹ nhàng để tay ra...ok xong!

Mà khoan đã, thế này hay hơn~~~

________________________________________________________________________________

Đến trường.

-Hahahaa em đã nói gì chứ, "làm như tôi thèm không bằng", em đã thua rồi!!! *chọc ghẹo*

-Mình có bao giờ như thế đâu*lẩm bẩm*, anh có chơi ăn gian không đó?!

-Đương nhiên là không rồi! *hơi trúng tim đen một chút nhưng mà không sao*

-Thế bây giờ tôi phải làm gì?

-Em hãy nói với cái thằng nhóc Thiên Phong gì đó là em ghét nó đi, nói là sẽ không bao giờ nói chuyện với nó nữa*cười*

-Không được!Cậu ấy là học sinh mới, nếu không có tôi thì ai sẽ giúp cậu ấy chứ?! *tức giận*

-Anh không quan tâm, em đã thua rồi thì phải giữ lời hứa!

________________________________________________________________________________

-Này Thiên Phong!

-Có chuyện gì thế*cười*?

Cậu ấy dễ thương quá, làm vậy thật nhẫn tâm! Chẳng khác nào đang đánh đập một con cún bé nhỏ chứ!

-*thì thầm*mau cho tớ số điện toại của cậu mau lên!

-*thì thầm*090 XXXX XXX

-Thiên Phong! Tớ ghét cậu! Tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa! *quay mặt bỏ đi*

-Tại sao chứ...*rươm rướm nước mắt*

-Em làm tốt lắm*cười*

-Tôi đi vệ sinh cái đã!


Trong phòng vệ sinh.

-*nhắn tin* này xin lỗi! Vì tớ thua cá cược nên mới phải nói như thế! Tớ xin lỗi rất nhiều!

-*nhắn tin* thế hả? Tớ cứ tưởng cậu ghét tớ thật, tớ suýt khóc đây này~

Cún con của tôi đã suýt khóc ư?! Hiểu Minh à, anh chết với tôi!

-*nhắn tin*Tớ xin lỗi, vạn lần xin lỗi! Tớ sẽ không làm thế với cậu nữa!

-*nhắn tin*Không sao đâu, tớ hiểu mà:)

May mà nhanh trí nghĩ cách kịp thời, nếu không có đến chết tôi vẫn còn ân hận! Lần này cho dù anh ta có treo cổ đi nữa thì tôi cũng sẽ không quan tâm đâu, thật đấy!

________________________________________________________________________________

Giờ ra chơi.

-Phong Phong à, là tớ có lỗi, tớ sẽ mua kem cho cậu nha!

-Được rồi, nếu cậu thích*cười*

Hai đứa đang ăn kem...

-Tay cậu dính kem kìa~

Cậu ấy cầm tay tôi và liếm vết kem vừa rớt trên tay, thật đúng là một chú cún hảo hạng! Ai mà làm bạn gái cậu ấy thì chắc chắn là sẽ hạnh phúc đến suốt đời luôn ấy chứ~

-Này Phi Phi, cậu có bạn trai chưa?

-À, tớ chưa bao giờ có bạn trai cả - Ê sắc Ế

-Thật sao, cậu dễ thương thế kia mà*cười*

-Nhưng cậu dễ thương hơn*nói nhỏ bẽn lẽn*

-Hả?

-Không có gì, không có gì đâu*cười*

-*nắm tay*

-*nắm chặt hơn*

________________________________________________________________________________

Về nhà.

-Tôi bảo em nói với cậu ta là em sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa mà?! *tức giận*

-Thì tôi đã làm rồi*rất tỉnh và đẹp gái*.

-Vậy sao em còn nói chuyện với thằng nhóc đó?! *rất tức giận*

-Chả phải anh bảo tôi nói với cậu ấy là tôi không nói chuyện với cậu ấy nữa, chứ anh đâu có bảo tôi không được nói chuyện với cậu ấy đâu*chỉ ra lỗi sai quá lớn*

-Ừ thì...sao cũng được*xấu hổ*, mau làm đồ ăn cho tôi đi!

-*lấy ly mì còn sống chìa ra trước mặt*

-Thế này là thế nào?! Đây là mì sống cơ mà!*rất rất tức giận*

-Mì sống thì cũng là đồ ăn, người ta còn không có mà ăn kia kìa, ăn đi! *lạnh lùng*

-Thế em không ăn sao?

-Tôi đã ăn với Phong Phong rồi, anh tự ăn một mình đi! *lạnh hơn tảng băng*

-Nhưng mà...*hơi hối hận*

-*bỏ vào phòng*

-*quá hối hận*ăn thì ăn...

Minh Minh's POV 

Em ấy giận thiệt rồi, làm sao đây?

Mình có hơi quá đáng không nhỉ? Đương nhiên là không rồi, dù gì thì cái thằng đó cũng đã nắm tay em ấy thêm lần nữa rồi còn gì!

Tất cả là tại cái thằng đó chứ ai nữa, tại nó mà em ấy mới lạnh lùng với mình! 

Điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là phải làm sao xin lỗi em ấy mới được. Nếu không thì không còn là mì sống nữa mà là đá lạnh thôi!

-*ăn mì sống rắc muối*

Phi Phi's POV

Hứ, cho anh ta chừa! Dễ dãi quá thì sẽ bị xem thường. Cho anh ta biết lúc tôi lạnh lùng thì sẽ đáng sợ đến mức nào!

Cho ăn mì sống thì cũng hơi quá đáng, nhưng mà anh đã làm cho con cún đáng yêu của tôi khóc rồi thì có ăn đá lạnh cũng không có gì ác độc!

________________________________________________________________________________

Tối.

-*bẽn lẽn bước vào phòng*

-*liếc*

-Anh...anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh đi mà ( T . T ) *khoanh tay*

-Lỗi anh là như thế nào*vẫn lạnh lùng*?

-Anh không nên làm như vậy nữa, tha lỗi cho anh đi mà, anh đói...*đã ăn năn hối cải*

-Tôi có làm sẵn sandwich cá ngừ trong tủ lạnh rồi đấy, hâm lại mà ăn *đã có lại cảm xúc*

-Yeah! Anh cảm ơn, vậy là tốt rồi*cười trong nước mắt*

-Hmmmm, đúng là trẻ con*cười thầm*

_______________________________________________

Ngoài lề (không ảnh hưởng đến phần truyện chính):

Minh Minh: Em 16 tuổi rồi sao?

Phi Phi: Đúng vậy, có gì hả *ngây thơ*

Minh Minh: Sao "lép" vậy *cười gian xảo*?

Phi Phi: ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH!!!!!!!!

   --------HẾT CHAP 3--------    

  Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top