CHƯƠNG 29

Tôi chạy theo Đình Ân lên phòng, nhìn qua thì hình như cô ấy không có ở trong, chắc là đã đi tắm rồi. Ngồi xuống giường, tôi nhìn cái túi đồ to của cô ấy, đột nhiên lại muốn phụ giúp một chút. Chạy tới gần, tôi thấy có một tờ giấy trắng đặt ở trên. Do tò mò, tôi cầm lên xem thử...

-Cái quái gì thế này?! Giấy xét nghiệm ung thư bạch cầu?! Trần...Đình Ân?!

Hạo Thần's POV

Tim tôi thắt lại, có lẽ nó cũng muốn ngừng đập. Tôi không biết làm gì ngoài nhìn trân trân vào cái tờ giấy xét nghiệm, khuôn mặt lúc đó nhìn giống như lúc tôi biết con cá vàng tôi nuôi bất chợt nằm ngửa bụng mà chết. Hồi lúc tôi còn nhỏ có nuôi con cá vàng, ngày đêm nó đều thao láo con mắt nhìn tôi. Cứ như đôi mắt nó luôn luôn theo dõi tôi bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào. Hồi đó con nít nên thấy con vật nuôi của mình chết là sốc đến tận mấy ngày, sau này rồi tôi cũng không muốn nuôi bất kì con vật nào khác. Chỉ tới lúc Hầu Nhỏ xuất hiện thì Nhật Hạ mới xuất hiện. Con chó từ bên ngoài chạy vào, nó ngồi xuống rồi rên ư ử. Không biết nó có hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không, mà thấy mắt nó cứ rưng rưng thế nào. Cảm nhận Nhật Hạ nhìn tôi vẻ thương xót, tôi quỳ xuống bên cạnh rồi vuốt ve cái bộ lông nửa trắng nửa đen của nó. Nhật Hạ dụi đầu vào lòng ngực của tôi, hai chân đặt quanh bụng như muốn ôm tôi vào lòng. Tôi ôm nó nhưng vẫn chưa bình tĩnh hẳn, ước gì đây chỉ là một trò đùa tai quái của Hầu Nhỏ. Lạy trời...

-Hạo Thần...?

Giọng nói nhỏ nhẹ của Hầu Nhỏ vang lên, tôi đưa mắt ngước nhìn, tôi giận lắm. Lỡ như tờ giấy này là thật thì tôi phải làm thế nào đây?! Cố gắng ghìm những cảm xúc nóng nảy đó lại, tôi nói với chất giọng nhạt tuếch, vì hình như không còn chút cảm xúc nào khi tôi giấu nó đi nữa.

-Hầu Nhỏ...nói tôi nghe, cái này là cái gì *cầm tờ xét nghiệm run run*?

-Cái đó...sao anh...?!

-Nói với tôi rằng tất cả những thứ này là giả và em chỉ muốn trêu chọc tôi thôi, đúng không!?

-Hạo Thần...! Tôi...

-NÓI ĐI!*lớn tiếng*

-hức..*giật mình*...Là thật.

-Gì chứ?!

-Tôi xin lỗi...tôi cũng không muốn chuyện như thế này phải xảy ra *rưng rưng*...

Lúc này tôi mới để ý thấy Hầu Nhỏ thu người lại run run, mà nước mắt thì cứ muốn tuôn trào. Chết thật, lẽ ra tôi không nên lớn tiếng như vậy. Cảm thấy có lỗi, tôi vội đứng lên ôm chầm Hầu Nhỏ vào lòng, đặt đầu cô ấy ngả trên vai mình.

-Không, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên lớn tiếng với em như thế. *vỗ vỗ*

Hầu Nhỏ đưa người ra, mới thấy nước trong mắt nhiều đến nỗi đã rớt ra ngoài, chạy dài xuống gò má. Tôi nhẹ nhàng đưa ngón cái lau đi hàng nước mắt, rồi đặt đầu cô ấy vào lòng ngực của mình, cảm tưởng như bây giờ đang ôm con cún Nhật Hạ :v Hầu Nhỏ mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi ra dấu hiệu im lặng rồi nhìn một cách trìu mến.

-Em không cần phải nói gì cả, tôi hiểu mà. Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nữa *ôm chặt hơn*.

-Vâng...

-Chắc là tiền trị liệu đắt lắm, em cứ để tôi lo~

-*đẩy người Hạo Thần ra* Không được! Làm như thế thì còn gì là lòng tự trọng nữa, tôi không muốn cậu chủ phải lo những việc bao đồng như thế đâu!

-*búng trán*Bao đồng gì chứ?! Trả tiền cho em trị bệnh chính là lí do sử dụng tiền chính đáng nhất từ trước đến giờ của tôi~

-*xoa xoa trán* Cho dù tôi chỉ cần trị liệu trong 1 tháng cũng không được! Tôi không muốn người khác nghĩ tôi dựa dẫm vào anh!~

-Sao em cứng đầu quá vậy hả?! Em mà không nghe theo lời tôi thì sẽ bị trừng phạt *mạnh miệng*!

-Anh định trừng phạt như thế nào đối với người đang mang bệnh như tôi hả?~

-Cột em lại trên giường, không cho ra khỏi phòng. Ăn thì anh sẽ đem đồ ăn thức uống vào, vệ sinh cá nhân thì sẽ cử người hầu khác lo. Nói chung là...em sẽ bị giam lỏng!~~

-GIAM LỎNG?! Tức là tôi không được làm những việc mà mình thích sao *hốt hoảng*?!

-Đúng chính xác là như thế!

-...

-Sao? Thế nào? Đồng ý chứ?

-...

-Em còn không trả lời là tôi cho người hầu thực hiện ngay đấy!

-Được, được rồi!Đồng ý thì đồng ý...

-À mà, em nói điều trị 1 tháng là sao? Chả phải là phải hơn như thế à?

-Tôi nói với ba mẹ rồi, họ đồng ý cho tôi chữa trị trong 1 tháng, kéo dài cuộc sống thêm 1 tháng. Vậy là tôi có đến gần 4 tháng để làm những mong ước của mình!~

-Tôi sẽ cùng em thực hiện những ước nguyện đó *mỉm cười*~

-Thật sao? Anh không cảm thấy phiền chứ?

-Thật mà, Hầu Nhỏ *xoa đầu*~

Sau đó, Hầu Nhỏ viết thư để ba mẹ cô ấy bớt lo lắng về vấn đề tiền bạc. Xong đâu đó, tôi tiễn cô ấy ra ngoài cửa để đi gửi thư, được một đoạn, Hầu Nhỏ tự dưng chạy về.

-Ủa sao thế?

-À, tôi quên mất mang tiền mua con tem~

-Aisshh em thật là đãng trí, cứ quên đồ mãi~

-*chạy lên rồi chạy xuống* Đâu có, mới lần đầu thôi mà *nhăn nhó*!~

Rồi Hầu Nhỏ lại chạy đi tiếp. Cô ấy đâu có biết cô ấy đã quên 'đồ' lần thứ hai rồi...

Hầu Nhỏ à, em để quên trái tim tôi ở đây nè~

Hây da~~ Không biết chừng nào mới có thể tỏ tình với em đây?~

________________________________________________________________________________

Đình Ân's POV

  -Em không cần phải nói gì cả, tôi hiểu mà. Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nữa *ôm chặt hơn*. 

Chỉ cần nghe câu nói đó...chỉ cần anh nói tất cả mọi thứ sẽ ổn, thì lòng tôi đã cảm thấy bình yên hơn hẳn. Tôi cho rằng mình không xứng đáng để người khác quan tâm đến, nhưng đối với Hạo Thần thì tôi trở nên thật đặc biệt. Cái cảm giác đó cho dù con người có chết đi thì nó cũng không biến mất, nó sẽ vương vấn mãi trong cái linh hồn của tôi. Còn 4 tháng nữa thôi, nhưng nhiều khi sẽ là ít hơn, tôi muốn nhớ mãi mọi thứ đã xảy ra đến kiếp sau, nó quá đỗi hạnh phúc để bị lãng quên. Tôi không sợ phải chết, tôi chỉ sợ phải xa Hạo Thần, xa những người đang yêu thương tôi. Ai cũng sợ những điều đó, nên có người nói tại sao mình sinh ra rồi để lại chết đi. Cuộc sống là những thăng trầm, thế nên trải qua những giây phút như thế mình mới thấy nó quý giá biết chừng nào. Vậy có thể nói, cuộc sống của tôi chỉ mới bắt đầu khi gặp Hạo Thần, nhỉ...?

Gửi thư xong, tôi lại trở về nhà. Hạo Thần thì vẫn đang ngồi ở trên cái ghế sofa ở phòng khách, anh có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Định bước lên phòng dọn đồ thì Hạo Thần cất tiếng.

-Nè Hầu Nhỏ, ngày mai nhập viện đi, chỉ cần hết 1 tháng là ra rồi. Tôi muốn cùng em làm những mong ước đó thật nhanh.

-*đỏ mặt* Anh nói thế làm tôi ngượng quá!~

-Anh anh tôi tôi cái gì?! Xưng tình cảm hơn miếng coi *mỉm cười*~

-Xưng thế nào mới là tình cảm hơn? *ngây thơ*

-Em thấy tôi nói chuyện thế này có phải là tình cảm hơn cách nói chuyện của em với tôi không *mỉm cười*? Anh anh tôi tôi, khô khan chết được~

-*ngượng chính mặt* Tôi...Em...*ngập ngừng*...Nghe kì lạ quá, không quen chút nào *nhăn nhó*~

-Sao lại không quen?! 

-Tôi gọi 'cậu chủ' quen rồi, giờ đổi lại thấy lạ miệng lắm!~

-Thế giờ không còn là quan hệ chủ tớ nữa *cười nhếch mép*~

-Chứ quan hệ gì? À tôi biết rồi, quan hệ anh em hả? Như kiểu anh trai với em gái chẳng hạn? *quá đỗi ngây thơ*

-*thất vọng* Trời ơi, chưa gì mà bị nhốt vào brother zone rồi =.= Không phải là quan hệ anh trai em gái biết chưa?!

-Chứ anh muốn quan hệ gì?~

Nói tới đây, tự dưng Hạo Thần lại tới gần và ghé sát mặt tôi. Anh ấy lại đưa ánh mắt nhìn thật gian xảo, làm tôi cũng tự nhiên phải cẩn trọng một chút.

-Nè Hầu Nhỏ~

-...Gì thế, cậu chủ?

-Tôi thích em. *vô cùng bình tĩnh*

-Hả?! *sốc*

-Anh thích em.

-HẢ?!

-ANH THÍCH EM!!! 

-GÌ CHỨ?!

-BỘ NÓI VẬY CHƯA ĐỦ LỚN HAY SAO?!~

-ĐỦ RỒI NHƯNG MÀ TÔI SỐC QUÁ!!!~

-VẬY TRẢ LỜI ĐI, CÓ LÀM BẠN GÁI ANH KHÔNG?~

-NGẠI QUÁ TRỜI, KHÔNG BIẾT TRẢ LỜI ĐÂU *đỏ mặt*!!!

(R.S.D: Ước gì có thể chỉnh kiểu chữ cho nó to hơn thế này nữa T^T)

-*lấy hai tay đặt lên má của Đình Ân* 

-...?

-Làm bạn gái anh nha *mỉm cười*?

-*bị Hạo Thần làm cho cái đầu cứ gật liên tục*

-Đồng ý rồi nha *cười tươi*!~

-Ê! Làm gì có?! *cãi lại*

-*nhăn mặt* Chứ em không thích anh à?~

-CÓ!...Ahhh...*lỡ miệng*

-Thích người ta rồi mà còn bày đặt từ chối à?~ *cười gian xảo*

-*ngượng đỏ mặt* Kì quá đi!~ Anh muốn gì hả?!

-Muốn em làm bạn gái anh *chắc chắn*!

-Mệt quá, làm thì làm!~ *bỏ đi**mỉm cười*

-Vậy là em đồng ý rồi nha *cười*?

-Ừ, đồng ý rồi *phì cười*~

-*ôm chầm từ phía sau lưng* Đồng ý rồi, đồng ý rồi!!!

-*mỉm cười*

Suốt trong những năm qua tôi sống, đây là giây phút mà tôi cảm thấy mọi thứ đều đúng. Lòng tôi đang vỡ òa trong những cảm xúc hạnh phúc mạnh mẽ, những cảm xúc mà tôi chưa từng được trải. Trong một phút, tôi quên đi tất cả những điều bất hạnh đổ ập lên con người tôi. Trong một phút, tôi cảm giác xung quanh chỉ còn có anh và tôi, chỉ còn hai con người trong một khoảng không mà khái niệm thời gian đã bị quên lãng. Trong một phút, tôi tưởng tượng đến tương lai của mình và anh, chúng ta sẽ như thế này, như thế kia...

Hết một phút... tôi lại phải quay về với thực tại, và nó chưa bao giờ suôn sẻ. Hết một phút, thời gian vẫn đang trôi như nó là thước đo sự sống của tôi. Hết một phút, tôi biết rằng tương lai của mình và anh ấy không sáng lạng đến thế, vì thời gian của tôi chỉ còn lại vỏn vẹn 4 tháng. Tôi đã nghĩ gì, đã mơ tưởng những điều kì diệu gì mà quên mất rằng mình sẽ chết đi, không sớm thì muộn. Linh hồn tôi sẽ tan biến vào trong không trung, chẳng để lại một dấu vết cỏn con ngoài cái xác lạnh lẽo nằm trơ trọi trên chiếc giường trắng ở bệnh viện. Nhưng trước khi tan biến, tôi còn phải đau lòng mà chứng kiến những người tôi yêu thương nước mắt lã chã. Nghĩ đến những điều đó làm cổ họng tôi nghẹn hẳn, không thể nuốt trôi cái thứ đã vướng vào trong đó. Tệ hơn nữa, nước mắt tôi lại rơi. Cái ý nghĩ đó làm tôi sợ đến run cả người và tôi nghĩ mình mạnh mẽ hơn như thế. Hạo Thần dường như biết được tôi đang nghĩ gì, anh ấy ôm tôi chặt hơn và khẽ lau cái khuôn mặt ướt đầm nước mắt.

-Hầu Nhỏ, tất cả sẽ ổn thôi. Chúng ta...sẽ không phải xa nhau đâu...

Vâng, tất cả sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn...

________________________________________________________________________________

Hạo Thần's POV

1 tháng đầu trị liệu qua đi thật nhanh, như thời gian cứ muốn cướp đi mạng sống của cô ấy nhanh hơn. Những ngày sử dụng hóa trị là những lúc Hầu Nhỏ trở nên suy sụp rất nhiều, tóc của cô ấy cứ ngày một ít đi. Miệng cứ nói là để tóc ngắn quen rồi, ít nữa thì có sao đâu mà khuôn mặt của cô ấy cứ buồn mãi. Có những lúc không ngủ được, Hầu Nhỏ gọi tôi dậy đòi đi dạo cho bằng được. Trong đêm hiu hiu lạnh, lời nói của Hầu Nhỏ nhẹ nhàng như muốn hòa cùng tiếng gió khuya.

-Hạo Thần, có phải là em đã bớt xinh hơn lúc trước không?

-Em nói gì vậy? Em vẫn xinh như trước mà *mỉm cười*!~

-Anh không sợ người ta nói mình có bạn gái bị bệnh như thế này à?

-Anh đương nhiên không sợ, nếu có ai dám nói với anh những câu như thế thì biết tay anh!

-Anh nghĩ em sống được bao lâu nữa?

-...

Những câu hỏi có vẻ như không liên quan gì đến nhau, nhưng nó cuối cùng cũng chỉ mang một ý nghĩa. Hầu Nhỏ chỉ sợ người ta chê cười cái thiếu gia nhà họ Lạc, sao lại ngu xuẩn đến mức yêu một cô gái có bệnh như thế. Thật ra, chỉ có những thử thách như thế này mới chứng minh rằng tình yêu là có thật. Tôi đang trải qua và tôi biết được, càng ngày tôi càng thương Hầu Nhỏ nhiều hơn. Tôi thương cái lúc cô ấy nhìn tôi từ đằng xa trả tiền thuốc chữa bệnh. Lại thương cái lúc cô ấy nằm trong chiếc mền trắng nhìn ra phía cửa sổ xa xăm, nghĩ về cuộc đời của mình phía trước. Càng thương cái lúc cô ấy nhìn cây lược đặt trên bàn mà chẳng dám cầm, chẳng dám chải cái mái tóc của mình. Ôi cái đôi mắt đượm buồn của Hầu Nhỏ, thì ra là nó báo cái điềm không may này. Thì ra tất cả là do số phận sắp đặt cả rồi...có muốn cãi cũng không được. Trị liệu một tháng sắp hết rồi, Hầu Nhỏ sẽ không được tiếp tục chữa bệnh nữa. Tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó, cô ấy bất chợt ngất đi và ngả lên tay của tôi, từ từ nhắm mắt. Không! Không được nghĩ đến những thứ tiêu cực như vậy! Nay mai, tôi sẽ đưa Hầu Nhỏ ra khỏi bệnh viện và cùng cô ấy thực hiện những điều mà Hầu Nhỏ đã mơ ước. 

Hầu Nhỏ đã viết ra rất nhiều thứ cô ấy muốn làm trên một tờ giấy, có mấy cái thật là trẻ con~ Gì mà đi sở thú ngắm khỉ, rồi coi phim chiếu ở rạp, còn cả la hét thật lớn trên một tòa nhà cao tầng nữa, chả biết ước cái đó để làm gì =)) Hay có mấy cái dễ thương như thả đèn giấy rồi ngắm nó bay trong đêm, thử một vị kem lạ khác ngoài vanilla và ngồi trên cây ngắm sao. Có mấy đọc đến làm tôi giật cả mình, như là có nụ hôn đầu chẳng hạn, lại còn mở ngoặc 'được hôn và bị hôn' nữa chứ :v Ghê thật, đúng là không trong sáng lắm nhỉ, ở với tôi lâu thế cơ mà!~ 

-Hạo Thần...

-Gì thế?

-Ta trở lại vào trong đi, em mệt rồi.

Trong đêm trăng sáng vằng vặc, cái bóng của Hầu Nhỏ liêu xiêu trên cái hành lang còn bật đèn. Ánh sáng diệu dàng ấy bám lên trên đôi vai của Hầu Nhỏ, theo cô ấy đi đến tận cái giường bệnh và dừng chân trên đôi mắt nâu đượm buồn. Cạnh cái khung cửa sổ gỗ, Hầu Nhỏ ngả đầu lên trên gối và lâng lâng nhìn ánh trăng. Da cô ấy trắng bạt nhược, nhìn thiếu sức sống hẳn ra. Cái căn bệnh quái ác hành hạ cơ thể con người một cách đáng sợ, Hầu Nhỏ dường như không còn đủ sức để chạy nhảy như trước nữa. Cặp lông mi đen dài như cái rèm khẽ lay động, thấy có con chim sẻ đậu trên cành lá cây bằng lăng tím ngoài cửa sổ. Con chim rúc cái mỏ của nó vào đám lông rồi rỉa liên tục, lâu lâu ngẩng đầu lên hót vài tiếng. Nó bỗng quay về hướng của Hầu Nhỏ, lúc lắc cái đầu, chớp chớp con mắt. Rồi con chim sẻ bay về phía cái cửa sổ, chắc thấy cửa mở nên nó bay vào và đứng trên lòng bàn tay của Hầu Nhỏ. Thật là hiếm nhưng cô ấy đã nở nụ cười với sinh linh bé nhỏ đó, nằm im để không làm nó sợ hãi mà bay đi mất. Con chim lại nhìn Hầu Nhỏ lúc lắc cái đầu, rồi nó bay ra đứng trên bệ cửa sổ. Nhìn nhau hồi lâu, con chim vỗ cánh bay đi về phía vầng trăng vẫn đang tỏa sáng trên nóc bệnh viện. Hầu Nhỏ tiếc nuối nhìn con chim sẻ, cô ấy cất lên một câu nói làm tôi nghẹn ngào.

-Hạo Thần, em cũng muốn tự do bay đi như con chim đó...

________________________________________________________________________________

Ngày ra viện.

Tôi cùng Hầu Nhỏ xách đồ ra khỏi bệnh viện. Hình như được thoát khỏi cái mùi của căn phòng đó làm Hầu Nhỏ có vẻ tươi hơn mọi khi. Hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện lần lượt 3 điều ước của Hầu Nhỏ, ăn một vị kem khác vanilla, hét trên một tòa nhà cao tầng và ngồi trên cây ngắm sao. 

-Woaa có nhiều loại kem khác vanilla quá nè Hạo Thần *mắt long lanh*!

-Ừm, em thích thử cái nào *mỉm cười*?

-Phúc bồn tử, chanh, dâu, bạc hà,...nhiều quá! Em không biết chọn cái nào cả!~

-Thôi lấy mỗi loại một viên nha, khỏi lựa *rất tỉnh*~

-Không được đâu! *phản đối*

-Cô gì ơi lấy cho tôi mỗi loại một viên nhé, với lại bỏ vào hộp giùm tôi!~

Người phục vụ: Vâng, mời quý khách lại bàn ngồi chờ nhé! 

-Được, cảm ơn *nắm tay Hầu Nhỏ kéo đi*!

-Nè, sao anh lấy nhiều thế? Ăn không hết thì sao?!

-Có bao nhiêu đâu mà ăn không hết, anh với em mỗi người một miếng thì chắc chắn hết *mạnh miệng*!

30 phút sau.

-Thấy chưa! Anh nói hết là hết mà! *bước ra khỏi tiệm*

-Vâng, giờ thì cổ họng em lạnh ngắt và muốn tắt luôn cả tiếng đây này *xoa cổ*!~

-Em có còn muốn la hét trên tòa nhà cao tầng nữa không? *cười gian xảo*

-Muốn chứ, nói vậy chứ cổ họng em tốt lắm, không dễ tắt tiếng đến thế đâu~

15 phút sau.

Tôi đưa Hầu Nhỏ đến một tòa chung cư 17 tầng, chúng tôi đi thang máy lên sân thượng. Buổi chiều nên ở đây hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người.

-Em muốn giải tỏa bất cứ thứ gì thì cứ hét ở đây đi! Anh sẽ hét cùng em *cười*~

-*hét lớn*ÔNG TRỜI ƠI!!! TẠI SAO LẠI BẮT TÔI MANG TRONG NGƯỜI CĂN BỆNH NÀY HẢ!? MAU GIẢI THÍCH ĐI!!!

-*hét lớn*ĐÚNG RỒI ĐÓ!!! MAU GIẢI THÍCH ĐI CHỨ!!! ÔNG CÓ CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG VẬY?!

-*hét lớn*ÔNG CÓ BIẾT VÌ ÔNG MÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG TÔI PHẢI KHỔ SỞ KHÔNG HẢ?! *rưng rưng*

-*hét lớn*ĐÚNG VẬY!!! CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?!

-*hét lớn*HẠO THẦN!!! LẠC HẠO THẦN ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG?! *rưng rưng*

-*hét lớn*ANH ĐANG NGHE RẤT RÕ ĐÂY! EM HÃY NÓI ĐI!

-...*hét lớn*EM YÊU ANH!!! *khóc*

-...*hét lớn*ANH CŨNG YÊU EM!!!*rưng rưng*

-*hét lớn*EM YÊU ANH NHIỀU HƠN!!!*khóc*

-*hét lớn*KHÔNG!!! ANH YÊU EM NHIỀU HƠN!!!*rưng rưng*

Người đứng ở dưới chung cư: CHÚNG MÀY ĐIÊN HẢ?! BIẾT LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG MÀ ĐỨNG ĐÓ EM EM ANH ANH HẢ?!

-Hạo Thần! *giật mình*

-Mau, chuồn lẹ thôi *cầm tay Hầu Nhỏ chạy đi*!~

-Trời ơi, xấu hổ quá đi mất! *đỏ mặt*

-Có gì đâu mà xấu hổ *mỉm cười*, mà nãy nói thật không vậy?

-Nói gì cơ? *ngây thơ*

-Thì...em gì gì anh đó :v

-Em gì gì anh là cái gì? *hoang mang*

-Thì...em yêu anh đó *ngượng ngùng*~

-À thật chứ! *rất tỉnh*

-Thiệt hả? *mừng ra mặt*

-Ừa, chứ anh có nói thật hay không?

-Thật chứ! Đương nhiên là thật rồi!~

________________________________________________________________________________

Đến chiều tối, sau khi đi ăn xong, tôi với Hầu Nhỏ mới vào công viên và định là sẽ treo lên cây ngắm sao. 

-Ủa bác ơi, ở đây mình trèo cây được không bác?

Bác bảo vệ: Cái thây của cậu mà leo lên cây thì nó bứng cả gốc ra đấy chứ leo gì mà leo! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi leo cây?! Muốn trèo cây thì đi mà vào rừng ấy, cậu mà trèo ở đây thì cây nó đổ như domino cho mà xem :v

-Dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay đây!

...

-Giờ không lên trên cây ngắm sao được rồi, sao bây giờ hả Hạo Thần? *buồn hiu*

-Không sao đâu, công viên này rộng mà! Tìm chỗ nào khuất khuất bác bảo vệ là được rồi *cười gian xảo*!

-Nhưng lỡ bị té thì sao? *lo lắng*

-Đã trèo cây còn sợ bị té, không sao đâu *cười tự tin*!

15 phút sau...

-Nè, cây này có vẻ chắc chắn lắm! Mau leo lên đi Hầu Nhỏ~

Hầu Nhỏ nhìn cái cây có vẻ hơi lo lắng, nhưng sau đó cũng liều mình trèo lên dưới sự giúp đỡ cật lực của tôi. Sau đó, tôi cũng trèo lên theo và ngồi kế bên cô ấy.

-*nhắm mắt hưởng thụ* Woaa mát quá~

-Ừa mát thiệt, gió hiu hiu làm anh cảm thấy hơi buồn ngủ~

-Ngồi được ở đây như là một giấc mơ vậy đó *mỉm cười*~

*rắc*

-Hầu Nhỏ ơi, hình như anh vừa mới nghe tiếng gì đó... *sợ sệt*

-Hình như em cũng nghe thấy... *sợ theo*

*rắc rắc*

Cái cành cây kêu rắc rắc rồi gãy đi, Hầu Nhỏ và tôi đều la lên rồi té xuống dưới đất. Tôi vừa kịp ôm Hầu Nhỏ vào lòng nên cô ấy không hề bị thương, chỉ là dập luôn cái mông tôi rồi!~ 

-Aisshh đau quá đi mất *xoa mông*~

-Hạo Thần, anh không sao chứ?!

-Không sao không sao!~

-Thiệt tình, em đã cảnh báo anh rồi mà! *xụ mặt*

-Nè Hầu Nhỏ, mau quay lại nhìn lên trời mà xem *ngước lên*~

-Đó là... *ngạc nhiên*

-Một bầu trời đầy sao~ *cười tủm tỉm*

-Vâng, thật là đẹp quá! *mỉm cười*

Dù cái hoàn cảnh này có lẽ không đúng với mong ước của Hầu Nhỏ một chút, nhưng cũng tựa tựa như nhau cả thôi~ Những ngôi sao trên bầu trời đêm thật là đẹp, chúng chớp nháy liên tục làm mê mẩn lòng người. Té thì cũng đau thật, nhưng chẳng phải cuối cùng là thấy được bầu trời đêm lộng lẫy đến nao lòng đấy sao?

Cuộc sống của chúng ta dường như cũng là như thế. Ngồi trên cây hưởng thụ gió mát là một giấc mộng, đến khi té xuống mới biết hiện thực là đau đớn. Nhưng chỉ cần cố gắng và ngước nhìn lên, ta sẽ thấy bầu trời đêm với muôn vàn ngôi sao tuyệt đẹp. - RSD 2k17

-------HẾT CHAP 29------- 

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top