CHƯƠNG 28
Hiểu Minh's POV
Mối quan hệ giữa tôi và Phi Phi giờ đây thật là tốt, mọi thứ đã vào đúng trật tự của nó. Nhưng mà...nhưng mà tôi vẫn là một con ma! Cái mối quan hệ này chỉ có những người bạn của Phi Phi biết mà thôi, chưa kể, em ấy cũng chẳng nói cho ba mẹ mình biết nữa. Một phần trong tôi cảm thấy nó chưa hoàn hảo, tôi phải làm điều gì đó. Và tôi nghĩ rằng cách duy nhất để tôi có thể đường đường chính chính hẹn hò với Phi Phi...đó chính là trở thành một con người!~
Đúng rồi, tôi đã chết rồi mà, sao lại có thể trở thành người? Nhưng nếu đầu thai thì lại tốn quá nhiều thời gian, nghe người ta nói, quá trình đầu thai thành người có thể tốn cả trăm năm mới thành. Và liệu sau khi đầu thai, tôi có còn nhớ em ấy là ai hay không? Và chắc đó cũng là lúc mối tình của chúng tôi sẽ tan vỡ, phải làm sao đây?! À mà...có lẽ tôi đã biết ai có thể giúp tôi rồi~
-Ác quỷ Minh Minh! Ngươi ở đâu mau hiện ra ta nhờ chút nào!~
Ác quỷ Minh Minh: Gì đây?! Chẳng phải ta phải là người nên xuất hiện trước chứ không phải do ngươi gọi hay sao?
-Thì tại ta cần ngươi nên mới gọi ra. Mà hình như ngươi đang bận việc gì à?
Ác quỷ Minh Minh: *đỏ mặt* Đang tán tỉnh một em ác quỷ khác mà lại bị ngươi phá đám :v
-Ôi trời=)) Ác quỷ của ta đúng là có khác, em ấy tên gì?
Ác quỷ Minh Minh: Cái tên của cô ấy đẹp thiệt là đẹp, người cũng đẹp thiệt đẹp, lại có cái phần ác tính trong người làm ta chịu hết sức!~
-Vậy là tên gì?!
Ác quỷ Minh Minh: Hạ Băng!~ Thấy chưa, tên đẹp dễ sợ~
Tôi khựng lại một chút với cái tên Hạ Băng, nó làm tôi nhớ đến người con gái ấy. Không, cô ấy đã không còn là một phần trong cuộc sống của tôi nữa rồi...
-Thế, cô ấy có chồng chưa?
Ác quỷ Minh Minh: Ngươi bậy bạ quá, chồng con gì?! Cô ấy mới 17 tuổi mà thôi~
-À, chắc là ta nhầm với một người khác rồi! Mà vào vấn đề chính này, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi.
Ác quỷ Minh Minh: Ngươi muốn điều gì ở ta? Nói trước, ta không có tiền cho ngươi mượn đâu đấy :v
-Chậc, tiền bạc gì ở đây?~ Ta muốn hỏi ngươi, liệu ngươi có biết làm sao để một con ma để trở thành người không?
Ác quỷ Minh Minh: Đầu thai, dễ thôi mà! Ngươi muốn đầu thai à?
-À không, chỉ là ta đang nghĩ ngợi thì chợt ý nghĩ đó nhảy ra trong đầu mà thôi~
Ác quỷ Minh Minh: TA NGHIÊM CẤM NGƯƠI! TA CẤM NGƯƠI ĐẦU THAI! Nếu ngươi có cái suy nghĩ đó thì dẹp đi, ngươi không được đầu thai! *chỉ vào mặt Hiểu Minh*
-Tại sao lại không được đầu thai?!
Ác quỷ Minh Minh: Một khi ngươi đầu thai thì ác quỷ ta cũng sẽ biến mất, vì thế, ta sẽ không thể ở bên ác qủy Hạ Băng được!
-Vậy ngươi có biết ai có thể làm được điều đó không?
Ác quỷ Minh Minh: Ai hả...? Hmmm, Thần Chết chắc là có thể đấy, đó là một người có quyền lực mà.
-Ta tưởng là Diêm Vương chứ?! À mà hai người ấy không phải là một à?
Ác quỷ Minh Minh: Là một thế nào được?! Thần Chết là vợ của Diêm Vương đấy!~ Bà ấy là một người phụ nữ đẹp sắc sảo và giỏi giang, lại duyên dáng đến tàn nhẫn. Nhưng cái vẻ đẹp đó làm biết bao nhiêu linh hồn chốn địa ngục phải say mê và ngã gục, trong đó...đã từng có ta ahihi :v
-Vợ?! Vợ á?! Ta cứ tưởng Thần Chết là đàn ông chứ?! Thật là có quá nhiều thứ về thế giới này mà ta chưa biết, phải tìm hiểu thêm để tim đỡ sốc mới được~
Ác quỷ Minh Minh: Ngươi định đi gặp bà ta hay sao mà hỏi thế?
-À không, mà đã trót tò mò nên ta hỏi ngươi luôn, làm sao để ta có thể đi xuống cõi âm thế?
Ác quỷ Minh Minh: Nếu ngươi đã lang thang trên dương gian như thế này, thì cách xuống chỉ có một cách, ta sẽ đưa người xuống!
-Hmmm...
________________________________________________________________________________
2 tiếng sau, 10h đêm, ngoài công viên.
Ác quỷ Minh Minh: 1,2,3 dô!!! Uống nào!!!
-Chà, không ngờ tửu lượng ngươi khá ghê nha *cười lớn*~
Ác quỷ Minh Minh: *nấc* hức, ta...ngày mai...sẽ...nói với Hạ Băng! Ta yêu Hạ Băng!!! YÊU CÔ ẤY RẤT NHIỀU!!!~~ *xoay vòng vòng*
-Nếu...ngươi đưa ta xuống âm phủ ngay bây giờ, ta sẽ chỉ ngươi cách tỏ tình với Hạ Băng nha *cười gian*?
Ác quỷ Minh Minh: Hmmm? *nấc* hức, ta tưởng là *nấc*hức, người không cần xuống đó chớ *nấc* hức?
-Thì...ta xuống đó tham quan thôi, mà nhớ đưa ta gặp thử Thần Chết nữa!
Ác quỷ Minh Minh: Ngươi...*nấc* hức...phải giữ lời đó nha *nấc* hức! Đi theo ta *nấc* hức*~
-Ngươi thiệt dễ bị dụ khi say xỉn *thì thầm**cười*~
Nói rồi, một làn khói đen bào trùm chỗ tôi và ác quỷ Minh Minh đang ngồi, khoảng vài giây sau, làn khói đó đem hai chúng tôi đi mất. Mở mắt ra, tất cả những gì tôi nhìn thấy được chỉ là một màu đen mà thôi, không có bất kì thứ ánh sáng nào ở nơi đây cả. Tôi nghĩ mình đã rơi vào một khoảng không vô định, một nơi âm u và tĩnh mịch. Nó im lặng đến mức mà tưởng chừng như có đến hàng ngàn thanh âm của sự im lặng đang hòa vào nhau, tạo ra một bầu không khí khác thường làm con người ta rợn người.
"Phụt"
Tôi nghe tiếng lửa kêu lên ngay sau lưng, thì ra là ác quỷ Minh Minh châm lửa cho cái đèn dầu, tiện để dẫn đường cho tôi mặc dù cũng chẳng biết là nó đã tỉnh hay chưa. Song có vẻ ác quỷ vẫn còn đang say men rượu, nó loạng choạng dẫn đường ở phía trước, không bay nổi nữa rồi.
-Nè, ngươi có biết đường không đó?
Ác quỷ Minh Minh: *nấc* hức, cần gì phải biết!~ Cho dù ngươi có quẹo sang phải hay sang trái, thì thế nào cũng đến cái cổng của *nấc* hức...địa ngục mà thôi. Tức là, đi đường nào *nấc* hức...cũng tới La Mã~
-Mà ngươi lấy đâu ra cái đèn dầu thế?
Ác quỷ Minh Minh: Ngươi có khả năng làm cái gì *nấc* hức...thì ta có khả năng làm cái ấy, đơn giản thế thôi.
-Sắp tới chưa thế?
Ác quỷ Minh Minh: Sắp *nấc* hức...rồi nè~
Đúng như lời của ác quỷ Minh Minh nói, đi mãi rồi tôi cũng đã thấy cái cánh cổng vào địa ngục, có hai tên đầu trâu mặt ngựa đứng ở ngoài gác cổng, trông hung tợn vô cùng. Ác quỷ Minh Minh hình như chẳng nể nang hai đứa đó, nó hiên ngang đi tới và đưa ra một các thẻ vàng.
Ác quỷ Minh Minh: Khách VIP, mở cổng mau!~
Ác quỷ hùng hồn tuyên bố tôi và nó (hay chỉ có nó là VIP, còn tôi là người hầu kẻ hạ đi theo) là khách quý rồi dậm chân bịch bịch bước vào. Tôi đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều mang theo mình một phong cách u tối nơi cõi âm. Trên con đường tôi đi, có ngang qua một số nơi xử phạt các linh hồn phạm tội, tiếng khóc la và tiếng hét bi ai vang dội đến vạn dặm. Có những linh hồn trắng bay lướt qua tôi, trong một phút, tôi cứ ngỡ mình là con người vô tội đang lạc vào nơi cứ ngụ của những con ma.
-Nè ác quỷ, sao ta nhớ trong truyện Persie Jackson về những vị thần Hi Lạp, nơi ở của Hades - vị thần của địa ngục nguy nga và to lớn lắm cơ mà, và lâu đài thì đồ sộ cùng với cả con sông dài vô tận nữa *ngây thơ*~
Ác quỷ Minh Minh: Ngươi cũng *nấc* hức...say rượu giống ta luôn rồi đấy hả?! Đây là Việt Nam chứ có phải Hi Lạp đâu mà đòi nguy nga *nấc* hức...với đồ sộ!~ Diêm Vương ở đây có nickname là Diêm Đét, chứ không phải Ha-đét :v
-Thật á =))
Rồi ác quỷ Minh Minh mắt nhìn về phía trước và ngẩng người, tôi cũng theo hướng đó mà nhìn. Trước mắt tôi là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ và sang trọng. Bà mặc một cái áo đầm màu đỏ đậm, viền ren đen ở chân váy. Chiếc áo cúp ngực cùng hai tay áo trễ xuống làm người phụ nữ này đẹp đến nao lòng. Mái tóc đen huyền được búi gọn gàng, có vài lọn tóc được thả xuống làm dáng và yên nghỉ trên làn da trắng muốt của bà. Khuôn mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc sảo cũng đủ làm cho bao nam nhân hay có thể nói là các linh hồn phải vương vấn tại cái nơi lạnh lẽo này. Tôi đoán chắc bà ấy chính là Thần Chết, vợ của Diêm Vương mà ác quỷ Minh Minh đã nhắc đến. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng, vẻ đẹp của Thần Chết còn tỏa ra cái ám khí khắp người, ai dù có ngang bướng đến như thế nào cũng phải dè chừng và tôn kính. Lại phải nói về đôi mắt của bà, một đôi mắt đỏ sắc bén và băng giá. Lớp phấn mắt được pha trộn giữa hai tông màu ma mị đen và đỏ, làm tăng thêm phần sang trọng cho khuôn mặt của Thần Chết. Hơn nữa, bà ấy lại có một thân hình hấp dẫn không chê vào đâu được, có lẽ vì thế mà Diêm Vương mới say đắm bà đến vậy.
Thần Chết: Hai người đến đây làm gì?
Giọng của Thần Chết nhẹ nhàng nhưng lại đầy sát khí, như là 'mật ngọt chết ruồi'. Mỗi lời bà nói ra là như được những cành hoa hồng đỏ thẫm có gai cứa vào người, đẹp nhưng lại hãi hùng đến chảy máu là như vậy.
Ác quỷ Minh Minh: Có phải là do ta say, hay là Người càng ngày càng đẹp hơn hả? Thần Chết kính yêu!~
Ghê thật, thấy người đẹp là hết cả nấc =.=
Thần Chết: Cái miệng của ngươi vẫn dẻo như ngày nào, rốt cuộc thì hai ngươi đến đây có chuyện gì?!
Ác quỷ Minh Minh: Đến đây? Ta...đâu có biết, tự dưng cái tên này lại đòi đến đây *chỉ qua Hiểu Minh*~
-Chào...chào Thần Chết *cười gượng*.
Thần Chết liếc nhìn tôi một cái, rồi nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt của Người đi đến đâu là da gà da vịt nổi lên đến đấy, chỉ có một cái là tôi vẫn cố tỏ ra thật bình thường.
Ác quỷ Minh Minh: Ta đi về với ác quỷ của mình đây!!~ Ở đây chơi vui vẻ nhá *bước đi*~
Nói rồi, nó nghiêng qua nghiêng lại bước đi tiếp, bỏ tôi ở lại với Thần Chết một mình.
Thần Chết: Có lẽ là ta không cần nhắc đến câu hỏi lần thứ ba nhỉ?
-A...tôi là Dương Hiểu Minh, là Hiểu Minh ạ.
Thần Chết: DƯƠNG HIỂU MINH?!?? Là cậu sao *giật mình*?!
-À vâng, đó là tên của tôi. Có chuyện gì không thế?
Thần Chết: Cậu có phải là người đã tìm ra bằng chứng cho vụ án của cậu bé Ben hay không?!
-Đúng rồi, đó là tôi mà. Người biết chuyện đó hay sao?!
Thần Chết: Tuy ta sống và làm việc ở đây nhưng tất cả mọi sự việc trên trần gian ta đều biết và thấy. Cậu có biết không, khi cậu bé tên Ben đó bị chết oan uổng, cậu ấy bằng cách nào đó đã mò xuống đây và lạc vào chỗ ở của ta. Ta thấy thương cảm, nên mới cố gắng giúp Ben tìm ra chân tướng. Nhưng không ngờ ít lâu sau, cậu Hiểu Minh đây đã xuất hiện và tìm ra lời giải cho vụ án trăm năm này, thế nên nhờ ơn của cậu mà Ben đã được siêu thoát lên thiên đàng rồi *cười*~
-À...*cười gãi đầu*, thật ra thì công của tôi không có to lớn là bao, miễn là giúp cậu ấy siêu thoát là tôi vui rồi~
Thần Chết: Thế, hôm nay cậu xuống đây để làm gì?
-Thật ra, tôi là một con ma xuyên không từ năm 2116. Đến nơi đây, tôi đã gặp một người con gái và yêu em ấy. Chỉ là...
Thần Chết: Chỉ là cậu không muốn sống trong cái hình thù này, mà muốn chính thức được làm người chứ gì *tiếp lời*?
-Đúng thế, Thần Chết hiểu được ý muốn của tôi thì tốt thật *cười nhẹ*~
Thần Chết: Cậu không sợ cái con ác quỷ của cậu sẽ phát điên lên nếu cậu đầu thai à?
-Nhưng chẳng phải đầu thai thì sẽ mất rất nhiều thời gian hay sao? Còn nữa, nếu tôi đầu thai xong rồi mà người yêu của tôi đã chết, thì phải làm thế nào?
Thần Chết: Ta có cách!
-Có cách?!
Thần Chết: Chính xác là như vậy, ta nghĩ, nếu cậu đã có công thì ta cũng phải trả ơn chứ!~
-Thế thì tốt quá! Nhưng mà, có phải là tên ác quỷ kia cũng sẽ biến mất không?
Thần Chết: Trong mỗi con người đều có phần thiện và phần ác của mình, vì cậu là ma nên chỉ có phần ác quỷ kia xuất hiện mà thôi, phần thiện sẽ không xuất hiện nhiều đâu. Thế nên, cũng có thể nói là tên ác quỷ kia sẽ không biến mất hoàn toàn mà vẫn ở bên cạnh cậu, nó chỉ không hiện ra như lúc trước nữa mà ẩn mình vào trong những suy nghĩ của cậu thôi.
-Vậy là chỉ còn về vấn đề thời gian nữa thôi, Người có cách nào để cái quá trình đó ngắn đi một chút được không?
Thần Chết: Để từ kiếp trước chuyển hóa thành con người ở kiếp sau cũng phải mất đến cả trăm năm, thế nên cho dù ngắn đi một chút sẽ không kịp, mà phải ngắn đi rất nhiều nữa kìa. Ta chưa từng làm chuyện này, nhưng trong một cuốn sách cổ của Diêm Vương để lại từ mấy đời trước, người ta nói có thể rút ngắn quá trình đầu thai chỉ trong 6 tháng. Nhưng hậu quả là người được đầu thai chỉ có thể nhớ được 1 điều quan trọng nhất với mình từ kiếp trước, còn lại thì chẳng nhớ gì cả. Ngay cả họ tên của mình, cha mẹ hay anh chị em, thậm chí là cả người yêu cũng sẽ không có chút ấn tượng. Nếu như cậu và người cậu yêu có một giây phút mà đến lúc chết cả hai vẫn không quên được, thì đó sẽ là ký ức đi theo cậu đến kiếp sau.
-Vậy là tôi phải xa em ấy đến tận 6 tháng sao...?
Thần Chết: Vì lợi ích của cả hai người, ta nghĩ tốt nhất là nên như thế. Vì cậu thử nghĩ đi, một quá trình mất trăm năm mà chúng ta lại thực hiện nó chỉ trong 6 tháng, tức là đang thử thách những nguy hiểm sẽ gặp rồi. Nếu ngắn hơn nữa, nguy cơ xảy ra rủi ro rất cao, và có lẽ, cậu sẽ bị mắc kẹt giữa ranh giới của không gian và thời gian. Cậu không thể làm ma, cũng không thể làm người, và sẽ cô đơn trong khoảng không ấy mãi mãi. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể bắt đầu nó ngay từ bây giờ.
-Sinh nhật của Phi Phi hình như là tháng 7, bây giờ là tháng 1, vậy là đến lúc sinh nhật của em ấy, tôi có thể chính thức hẹn hò với Phi Phi được rồi! Đó sẽ là một món quà bất ngờ và ý nghĩa~
Thần Chết: Cậu suy nghĩ như thế là đúng đó, nhưng tốt nhất, hãy viết cho cô ấy một lời nhắn là cậu sẽ rời đi đã. Nếu không cô ấy sẽ không bằng lòng đâu.
-Tôi biết rồi, nhưng làm sao để tôi xuống trở lại đây?
Thần Chết: Gọi cho ta bằng cái điện thoại này *đưa cái điện thoại*, 12 số 7, ta sẽ đưa cậu trở lại đây!~
-Khoan đã, tại sao có lần tôi thử gọi số điện thoại này mà lại không có người bắt máy?!
Thần Chết: Chỉ có những loại điện thoại, hay có thể gọi là những cái máy liên lạc đặc biệt mới có khả năng gọi được đến 12 số thôi. Vậy nhé, ta đi đây~
Thần Chết vừa dứt lời cũng là lúc làn khói đen ban nãy xuất hiện và bao quanh cơ thể tôi, và tôi lại trở về cái công viên mà tôi và ác quỷ Minh Minh đã ngồi. Trong tay tôi còn cầm cái điện thoại, thoạt nhìn thì nó đúng là rất tầm thường, một chiếc điện thoại cũ kĩ. Nhưng khi nhìn kĩ hơn thì...phát hiện ra có cả vết nấm mốc luôn rồi, thiệt là cổ hết sức :v
Tôi đi bộ về nhà trong đêm trăng sáng vằng vặc. Suy nghĩ về việc phải xa Phi Phi trong 6 tháng thì thật khó khăn, nó giống như tôi đang ích kỷ cho mục đích của bản thân mình, tôi nghĩ thế. Vì thực sự Phi Phi chẳng thấy có sao nếu tôi cứ tiếp tục làm một con ma như vậy, nhưng tôi lại muốn hơn thế nữa. Trong thâm tâm tôi, làm ma là một việc tôi không thích tí nào, vì là một con người đường đường chính chính yêu một con người khác chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tôi sẽ không phải sợ mình bị cạn mất năng lượng và ngất xỉu vì để dạng người quá lâu, như thế sẽ thật bất tiện. Tôi cũng muốn được Phi Phi dẫn đi gặp bạn bè, gia đình của em ấy ở khắp nơi và được nói rằng :"Em ấy là bạn gái của tôi". Ước muốn như quá nhỏ nhoi đối với một con người thì lại quá lớn lao đối với tôi, một con ma. Đương nhiên là tôi cũng muốn hỏi ý kiến của Phi Phi, nhưng sẽ tốt hơn nếu đây là một bất ngờ, một món quà cho em ấy.
Nghĩ ngợi được một lúc thì tôi cũng đã về đến nhà. Trong nhà không bật đèn, tối mịt. Tôi lặng lẽ bước vào phòng của Phi Phi, nhìn em ấy đang yên giấc. Bất giác, tôi tiến lại gần hơn và hôn em ấy lên trán, chỉ là tạm thời tôi phải xa em. Đắp chăn cho Phi Phi xong, tôi đi lại cái bàn và viết một tờ note nhỏ:
Phi Phi,
Anh có việc sẽ đi hơi lâu, chắc cỡ 6 tháng. Lại có chuyện cần thiên tài như anh giải quyết đấy mà :v Ở nhà ngoan, đợi anh về nghe chưa? <3
Nhớ em,
Hiểu Minh ngốc
Xong đâu đấy, tôi nhìn Phi Phi thêm lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Ít ra, tôi nghĩ em ấy sẽ hiểu và mạnh mẽ hơn khi không có tôi bên cạnh. Liệu đây có phải là một quyết định sai trái hay không, tôi tự hỏi. Nhưng vì một tương lai hạnh phúc của tôi và Phi Phi, 6 tháng này đâu có là bao...
Chỉ là không nỡ kéo dài khoảng cách giữa linh hồn và trái tim, đoạn dây nối giữa hai người không đứt đoạn mà sẽ kéo dài...Có lẽ sẽ dài hơn tôi tưởng tượng.
Miễn là trong lòng vẫn có niềm tin cho cả hai...mọi thứ, sẽ trở lại như ban đầu...
Anh và em...ta sẽ lại được gần nhau...
-------HẾT CHAP 28-------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top