CHƯƠNG 26

Phong Phong's POV

Sáng thứ bảy, tôi thức dậy sớm để chạy bộ trong công viên, đó là thói quen mỗi tuần của tôi. Được hít thở không khí trong lành buổi sớm mai rất thích thú...Nhưng mà, luôn luôn có một thứ sẽ ngăn cản tôi tận hưởng những giờ phút đó...

-ĐÌNH NGHI *lay người*!!!

-Zzz...Zzz...*ngủ ngon lành*

-Tối hôm qua, chẳng phải cô đã nài nỉ tôi thức cô dậy cho sớm à?!

-*quơ quơ tay* Tiểu mỹ thụ...5 phút nữa...5...phút nữa...Zzz...Zzz *vẫn còn ngủ*

-Tôi sẽ không chờ cô đâu đấy *khoanh tay*!

-*lật đật mở mắt* Gọi chị đi thì tôi sẽ dậy ngay và lập tức~

-Tại sao tôi phải làm thế *nhếch mép*?

-Chứ chẳng phải cậu muốn tôi đi cùng nên mới thức dậy hay sao..?

-KHÔNG.BAO.GIỜ!

________________________________________________________________________________

20 phút sau~

-Cậu thật là nóng tính hết sức mà *chạy theo Phong Phong*~

-Tại cô chứ tại ai *chạy bộ*?

-Nhưng mà...tôi hỏi cái này nè... *chạy bộ*

-Chuyện gì *chạy bộ*?

-Trong kí ức của cậu...tôi có đẹp không *nhìn Phong Phong* *chạy bộ*?

Câu hỏi kiểu gì thế này?! Tôi biết phải trả lời ra làm sao đây? Lúc đó, đúng thật là rất đẹp...Nhưng mà, chẳng lẽ lại nói như thế à? Cô ấy thay đổi quá nhiều rồi, sao lại không giữ hình tượng như lúc đó chứ...?

-Đẹp, rất đẹp là đằng khác *liếc*. Chỉ có điều bây giờ thì xấu như cú *chạy bộ*~

-Thật không *hoang mang* *chạy*?

-Nhìn mặt tôi giống đang nói giỡn lắm sao *nghiêm trọng**chạy*?

-Tôi sẽ sửa đổi ngay *quyết tâm**ngừng chạy*!

-Gì chứ *ngừng chạy*?!

-Tôi sẽ trở thành người con gái mà cậu đã từng thấy rất đẹp *cười*.

-Tại sao lại làm như thế hả*khó hiểu*?

-Vì tôi thích cậu *cười*.

-...*đỏ mặt* Cô đang nói cái gì thế hả?!

-Không sao cả, cái gì cũng cần có thời gian*cười*~

-Thời...thời gian gì chứ *mặt đỏ hơn*?!

-Chờ đấy, cậu sẽ bất ngờ cho coi *chạy đi*~

CÔ.ẤY.THÍCH.TÔI!!!

Cô ấy thích tôi? Thật á?! Ôi trời ơi hoang mang quá đi mất~ Thích mình thật luôn đấy hả O.O

"Vì tôi thích cậu."

Sao lại nói với vẻ mặt tự tin thế chứ?! Tim tôi đã muốn rụng ra ngay từ giây phút đó rồi. Lúc đầu, tôi chỉ tưởng cô ấy đang đùa giỡn thôi chứ...sao lại thành ra như thế này?!

Hình như tôi chẳng hề có cảm giác gì với Đình Nghi cả. Có nghĩa là...tôi sẽ làm tổn thương cô ấy như Phi Phi đã từng đối với tôi ư? Không được đâu, tôi không phải là loại người thích làm tổn thương người khác, cho nên tôi cũng không muốn làm tổn thương Đình Nghi.

.

.

.

Ể? Nhưng chẳng phải là cô ta đã trở thành một gánh nặng lớn từ trên trời rớt xuống của tôi à? Thế nên lần này không tuân theo quy tắc cũng được mà~ Đúng vậy, hãy để cô ta trả giá cho cái việc xuất hiện và trở nên thật phiền phức trong cuộc đời của tôi đi!!~ Đến một lúc nào đó cũng phải bỏ cuộc thôi, Đình Nghi sẽ biến mất và không xáo trộn cuộc sống của tôi nữa. Tốt nhất là cứ như thế đi~

________________________________________________________________________________

-CÁI GÌ THẾ *giật mình hét to*?!?

-Là tôi mà *nhăn mặt*!

-Cô bôi bôi trét trét cái gì lên mặt thế hả *còn chưa hoàn hồn*?!

-Cái đó người ta gọi là MAKE-UP đó *cười*~~

-Đi theo tôi, nhanh *kéo tay Đình Nghi vào nhà tắm*!

-Nè! Cậu định làm gì thế?!

-Rửa cái mặt của cô chứ còn gì?! Người hầu nhà tôi mà nhìn thấy thì bất tỉnh nhân sự mấy ngày cũng nên *liếc*~

-Không đẹp sao...?

-Theo tiêu chuẩn của loài khỉ thì xinh nhất đám rồi *kéo Đình Nghi đi thật nhanh*~

-Thật là...*buồn chán*

10 phút sau~

Tôi đặt cái ghế trước gương cho Đình Nghi ngồi xuống. Sau đó, tôi lấy cái khăn bông trong tủ, nhúng nước rồi từ từ lau mặt cho cô ấy. Lớp phấn màu lòe loẹt trên mặt biến mất, để lại làn da trắng mịn và có chút ửng hồng. Đình Nghi ngồi im thin thít, nhìn xuống đất. Còn tưởng là cô ấy sẽ cho tôi điều gì đó bất ngờ lắm...Nhưng tôi đang đợi chờ điều gì đây?

-Đấy, mặt mộc thế này có phải đẹp hơn không *lỡ miệng*?

-*giật mình* Cậu vừa mới nói gì?!

Chết rồi, lỡ miệng mất rồi~

-Không có gì...không có gì cả *chối phăng phắc*!

-Hỏi cho vui thế thôi chứ chẳng lẽ tôi không nghe được à *vênh mặt*?

-Ừ, tôi đã nói là mặt mộc như thế này của cô rất đẹp đấy, thì sao *vênh mặt*?

-Thật thế hả *mắt long lanh*? Thật ra lúc nãy chẳng để ý, nói thế thôi ai dè cậu lại trả lời thật *cười tít mắt*~~

-Aisshhh cái con người này *giơ nắm đấm*! Muốn chọc cho tôi nổi điên lên à *trợn mắt*?!

-Tiểu mũ thụ ngoan nào *áp tay vào má Phong Phong*~~

-*bỏ tay xuống**đỏ mặt*

-*cười**nhéo má Phong Phong* 

-Buông...buông ra đi chứ *ngập ngừng*!

-Không thích ~(^3^)~

-*gạt tay Đình Nghi ra* Còn tưởng rằng cô sẽ thực sự nghiêm túc thay đổi nữa...

-Nãy giờ tôi chỉ giỡn với cậu thôi mà, đợi tôi ở cái chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu đi! Sẽ có bất ngờ đó *cười*.

-Tôi cũng mong là như thế lắm đấy *bỏ đi*.

-Nhớ nha! 3 giờ chiều phải đến đó *nói to*!

-Biết rồi, nói mãi!

Đình Nghi's POV

Còn đến mấy tiếng nữa mới tới giờ hẹn, tôi tranh thủ ra salon làm lại tóc. Tóc đã lỡ cắt ngắn đến như thế này rồi, phải làm sao đây~~

-Ông chủ à, liệu có thể làm tóc tôi dài ra được không?

-Có thể đấy, nối tóc là được mà~

-Vậy nhuộm lại cả màu luôn nhé?

-Cô muốn nhuộm màu nào?

-Hơi nâu nâu một chút nhé *cười*?

-Vâng.

1 tiếng sau~

-Quaooooo *mắt long lanh*~~ Tôi đấy ư?!

-Vâng, chắc hẳn là có người trong lòng nên mới thay đổi hình tượng phải không?

-À, đương nhiên là có rồi *cười*.

-Vậy tôi chúc cô may mắn nhé!

-Vâng, cảm ơn ạ!

Ra khỏi salon, tôi chạy đến nhà của một người bạn gái, có vẻ là cô ấy cũng thành thạo trong việc trang điểm lắm~

-Nè, lâu rồi không gặp nhau, thế mà bây giờ tớ đã trở thành chuyên viên make-up cho cậu rồi đó à *trang điểm cho Đình Nghi*?

-Giúp tớ lần này đi, mà đừng có làm cho mặt tớ lố lăng quá đấy! "Người ấy" sẽ không thích đâu~

-Ôi dào, lại còn "người ấy" nữa cơ *trề môi*~ Thật chẳng hiểu nổi con gái các cậu ngày nay!!~

-Bớt nói lại và làm nhanh lên giùm tớ đi *nhăn mặt*! Cậu làm sao có thể hiểu được cái tình cảm của một người con gái đang yêu chứ *mắt long lanh*~~

-Sao mà không hiểu được?~ Toàn là những đứa con gái ngốc nghếch như nhau thôi.

-Khi yêu thì ai mà chẳng trở nên ngốc nghếch, chỉ là người ta cảm thấy hạnh phúc trong sự ngốc nghếch đó mà thôi *cười*~

-Lại còn cả triết lý sâu xa nữa cơ, đúng là cậu đã quá yêu cái người con trai đó rồi!!~ À mà xong rồi đấy, nhìn vào gương thử xem *đưa gương ra*.

-Ôi nhìn tớ dễ thương quá *cười tít mắt*! Cậu đã làm gì vậy?

-Chỉ có son cho môi của cậu hồng thêm một chút thôi, hết rồi *liếc*.

-Từ trước đến giờ, tớ không nghĩ là mình lại xinh thế này đâu *ngắm nghía mình trong gương*~

-Sao cũng được, giờ thì cậu đi được chưa?

-Cậu có việc gì sao?

-Vì cậu nên tớ đã phải rút ngắn thời gian 'luyện' phim Hàn Quốc của mình lại đấy *khoanh tay*!

-Vậy...cậu giúp tớ thêm một thứ nữa nha *van xin*~

-Đã lỡ rút ngắn rồi thì rút luôn chứ biết sao giờ *chán nản*~

-Yeah! Cảm ơn nhiều nha *ôm*!

Sau đó, chúng tôi đã đi lựa một bộ quần áo thật phù hợp để làm cho màn xuất hiện của tôi trở nên thêm đặc biệt cho tiểu mỹ thụ.

-Xong xuôi tất cả rồi đấy, cậu thả tớ đi được chưa *nhăn mặt*?

-Còn phải mua một thứ nữa...

-Cái gì?! Đã đầy đủ hết rồi mà *khó chịu*!

-Cái xe lăn nữa *tỉnh rụi*.

-Ôi trời ơi hết nói nổi mà *bó tay*! Cậu rinh cái thứ đó về làm gì?!

-Cho nó giống cái lần đầu tiên tớ gặp "người ấy"!

-Tức là sử dụng có một lần thôi đấy hả?! Cậu phung phí vừa thôi chứ *lớn tiếng*!

-Đi thuê được không *tỉnh rụi lần hai*?

-Xe lăn chứ không phải xe đạp hay xe máy mà đi thuê như thế!!~~ Đình Nghi ơi là Đình Nghi!

-Nhà cậu có không *tỉnh rụi lần ba*?

-Nếu có thì tớ đã lấy nó ra và đập cho cậu một trận rồi *nổi nóng*! Người gì đâu mà ngốc thế không biết~

-...*nhìn phía xa xa*

-Gì đấy? Cậu nhìn cái gì vậy hả? *nhìn theo*

-Có cái xe lăn đằng kia kìa *chỉ chỉ*.

-Nhưng chả phải đó là của bệnh viện hay sao? Họ chắc là chưa lấy vào đó thôi...Đình Nghi, cậu đừng nói là...

-Thì ý của tớ là thế chứ còn gì nữa *tỉnh rụi lần bốn*?~

-Chúng ta...chỉ mượn thôi đó! Chỉ mượn thôi...

-Ừ! Chỉ mượn thôi *chạy tới bên chiếc xe lăn*!

Vậy là đã có đầy đủ hết các thứ rồi! Thật là mong chờ đến lúc đấy quá đi mất~~

-Chỉ mượn thôi...chỉ mượn thôi...chỉ mượn thôi...

-Nè, cậu không sao đấy chứ *đẩy cái xe lăn*?

-Đình Nghi à, tớ phải dằn vặt nội tâm dữ lắm đó *ôm ngực*!

-Tch *tặc lưỡi*, dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu nha!

-Thôi, tớ về trước đây, chúc cậu thành công *chạy đi*!

-Ừ ừ...

Tôi lững thững bước đi trên con phố nhộn nhịp. Chắc cũng sắp đến giờ rồi nhỉ? Phải nhanh lên thôi!!~~

________________________________________________________________________________

Phong Phong's POV

Từ sáng đến giờ, tôi chỉ đi lòng vòng trong thành phố, trong lòng cứ nôn nao. Có lẽ vì chính tôi cũng đang chờ đợi để lại được nhìn thấy hình bóng của người con gái năm ấy. 3 giờ cũng là lúc nắng sẽ đổ xuống như những cơn mưa không dứt, hòa quyện cùng với tiết trời mua thu se se lạnh. Tôi cứ như đang từ từ quay ngược về thời gian, như đang từ từ bước chân về quá khứ. Tất cả mọi thứ xung quanh làm cho tôi cảm thấy như mình trở lại là một cậu bé bên chiếc cầu tuột đỏ. Và cũng chẳng biết khi nào mà tôi đã đến dừng chân tại cái công viên đó, nơi tôi và cô ấy lần đầu gặp nhau.

Tôi bất giác đi lại chiếc cầu tuột đỏ năm nào, ngồi xuống và ngắm nhìn thế giới của mình đang thay đổi không ngừng. Và trong công viên ngập tràn nắng, tôi lại chơi ở cái cầu tuột đo đỏ phía bên trong. Chợt lướt qua trong ánh mắt ngây dại giờ đây đã trưởng thành của tôi, một cô gái vẫn ngồi trên chiếc xe lăn xám bạc, ánh mắt ấy lâng lâng nhìn tôi. Bước từ từ đến bên cô gái, tôi định mở lời. Trong khoảnh khắc đó, cô gái ấy lại cười với gió bay bay cùng mái tóc nâu, và nắng vàng lại sóng sánh trên chiếc đầm trắng. Người con gái năm ấy đây rồi, có chút gì đó hơi bối rối chạm vào tim...

-Nè, tôi đã rất nghiêm túc về việc sửa đổi bản thân đó. Cậu cũng thấy mà *cười*.

-Cảm giác hoài niệm cứ ùa về...

-Hãy đưa tôi đến cái ngọn đồi xanh rì ấy đi *hào hứng*!

-Được thôi *đẩy chiếc xe lăn*.

Và rồi, tôi cùng Đình Nghi đi trên con đường đã trải đầy nhựa đen. Dừng lại, tôi cùng Đình Nghi ngồi xuống trên đồi cỏ, và gió hiu hiu uốn lượn qua từng lọn tóc. Khoảng không gian trở nên im lặng, chỉ có nghe tiếng từng giọt nắng rớt trên mặt sông phẳng lặng.

-Lúc đó, cô đã ước điều gì?

-Lúc đó ấy hả? Tôi đã ước thời gian hãy dừng lại một chút, hãy để tôi có thể ở bên cậu lâu hơn*cười nhẹ nhàng*. Cậu thì sao?

-Tôi đã ước rằng chân cậu có thể mau khỏi, và mong rằng một ngày nào đó hai chúng ta có thể chạy nhảy cùng nhau *cười mỉm*.

-Có vẻ điều ước lúc đó của tôi thật đơn giản, nhưng bây giờ, tôi không chỉ muốn ở bên cậu lâu hơn...Tôi muốn mình có thể ở bên cậu suốt đời *nghiêm túc*.

-Ở bên nhau suốt đời...? Không được đâu.

-Tại sao không?!

-Đình Nghi à, nhân lúc này, tôi cũng muốn nói rõ cho cô biết. Trong thâm tâm của tôi, cô chỉ là một người con gái trong quá khứ mà tôi từng quen biết, và tôi cũng rất hân hạnh vì điều đó. Nhưng, cho dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không có bất cứ cảm giác gì khác với việc làm bạn học của nhau đối với cô đâu. Chuyện cô thích tôi, tôi tôn trọng điều đó. Chỉ là đừng mong chờ rằng tim của mình sẽ không đau, và cũng đừng mong chờ rằng thời gian sẽ chữa lành được nỗi đau đó một cách nhanh chóng. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, việc cô có muốn tiếp tục hay không là việc của cô. Dù sao thì món quà hôm nay cô dành tặng cho tôi, tôi rất cảm kích. Cảm ơn vì tất cả. *đứng dậy và bỏ đi*

Để lại phía sau lưng một quá khứ, liệu tôi đã thấy thoải mái hơn chưa...?

Đình Nghi's POV

Tôi không muốn...nhưng tại sao lại có giọt nước rơi từ trong mắt? Chỉ là bạn bè...?

"Chỉ là bạn thôi

Ngụy trang suy nghĩ thành lời thăm hỏi

Chỉ là bạn thôi,

Biến tình yêu thành một âm mưu

Yêu đến mức biết rõ kết cục, vẫn không buông tay

Chỉ là bạn thôi

Nhớ anh rồi phải nói ra thế nào

Chỉ là bạn thôi

Mượn cớ để che chở anh

Sao anh lại phải áy náy

Chúng ta chỉ là bạn thôi mà..."

Lần này, tim thật sự thấy nhói đau, đường còn dài, chưa bỏ cuộc được.

Nhưng có lẽ, tôi sẽ phải mạnh mẽ hơn tôi nghĩ...

-------HẾT CHAP 26-------

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top