CHƯƠNG 24

Lời nói đầu chương : T/g gửi lời xin lỗi đến tất cả các độc giả của HÃY CHO CON MA NÀY YÊU EM vì chắc đã hơn 1 tháng t/g chưa ra chap mới. Một phần là vì t/g bận rộn với việc học, phần còn lại là do luôn muốn đưa ra những chap chất lượng nhất cho độc giả nên còn chưa có nhiều ý tưởng. Nhưng cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp tục ủng hộ truyện, và mong rằng mọi người sẽ luôn yêu thích những chap sau này như những chap trước! Một lần nữa, xin cảm ơn các độc giả rất nhiều!

________________________________________________________________________________

Phong Phong's POV

Lại một ngày mới đã đến, tôi lại xách cặp đến trường với cảm giác thật trống vắng. Là do tôi để ý quá nhiều, hay thật ra Phi Phi đã ít nói chuyện với tôi hơn lúc trước?  Dù là sao đi nữa, có lẽ từ từ tôi cũng đã không còn đau lòng khi nghĩ tới cô ấy nữa rồi. Thời gian trôi qua như thế, hỏi sao con người không thể không thay đổi...?

Vào lớp, đặt cái cặp xuống đất, tôi chống cằm và thở dài nhìn về phía cửa, có lẽ đôi mắt đang đợi chờ ai...

*BAMMM*

-LẠC THIÊN PHONG!!!

Một nữ sinh lạ hoắc mở tung cả cửa và hét tên của tôi làm một số học sinh trong lớp phải chú ý. Cô ta hùng hổ chạy rầm rập đến cái bàn tôi đang ngồi và đập một phát.

-Hừ! Cuối cùng cũng tìm ra cậu! Làm tôi bôn ba hết mấy năm trời, rốt cuộc lại quay về chỗ cũ!

-Tôi...quen cô *ngập ngừng*?

Thực sự tôi không thể nhớ được mình đã gặp ai trông như cô gái này, nếu có thì đúng là số tôi xui xẻo rồi :v Vừa nhìn lướt qua đã biết là học sinh không có nề nếp, chuyện 'đội sổ' các môn học, còn ăn chơi sa đọa không chừng. Tóc cô ta ngắn ngang cằm, đuôi tóc lại nhuộm màu đo đỏ, trông thật chẳng ra làm sao cả! Áo còn chưa thẳng, váy thì cũn cỡn như thế...Một con người tệ hại không chịu nổi, sẽ chết mất nếu cô ta học lớp này, và sẽ chết mất nếu cô ta ngồi kế tôi~

-Chậc, cậu thực sự không nhận ra tôi à, cái đồ chết dẫm này *cốc đầu* ?!

-Ahhh đau *xoa đầu*!Nhưng rốt cuộc cô là ai chứ ?!

-Được rồi, được rồi...Tôi cũng đã lường trước được tình huống này nên cũng không sao cả, bây giờ thì ráng mà nhớ đi nè...*chuẩn bị tư thế*

-...

-E hèm...

.

.

.

.

-*điệu đà*: Tiểu mỹ thụ *uốn éo*!!!!~~~~~ Cậu còn chậm chạp ở đó làm gì?!! Mau lại đâu chúng ta còn kết hôn chứ *chống nạnh*?!

*giả giọng Phong Phong*: Tớ...tớ tới rồi nè *thở hổn hển*!

*điệu đà*: Mau mau kết hôn nào *háo hức*!

*giả giọng Phong Phong*: Thôi khát nước quá, đi uống nước cái đã *chạy đi*!

*điệu đà*: Tiểu mỹ thụ~~~~!!! Cưới đã rồi hẵng đi chứ *vẫy tay lại*~~~~!!!

.

.

.

-*trở lại bình thường* Giờ thì cậu đã nhớ tôi là ai chưa *liếc* ?

-Vũ...Vũ Đình Nghi?! 

*nhân vật mới xuất hiện**chíu chíu*

Vũ Đình Nghi, 17 tuổi, cao 1m68, là người tự cho mình là 'thanh mai trúc mã' của Lạc Thiên Phong. Do hồi ấy, Phong Phong đã chơi chung với Đình Nghi khi cô ấy còn đang điều trị tật ở chân do tai nạn. Sau đó, Đình Nghi đã thích cậu ấy và quyết tâm sau này phải cưới Phong Phong về làm chồng. Nhưng Phong Phong một thời gian sau đã chuyển nhà, nên suốt mấy năm nay Đình Nghi đã đi tìm 'chàng trai ấy' khắp nơi, không ngờ rốt cuộc lại gặp Phong Phong tại thành phố cũ khi hai người lần đầu gặp nhau. Đúng vậy, Đình Nghi vì tai nạn đó nên mới lưu ban lại một năm, học lực thì tệ hết chỗ nói. Tuy có quá nhiều điểm xấu :v , nhưng cô ấy lại là một con người cá tính, tốt bụng và yêu thương người khác, cộng với nhìn cũng đẹp đẹp nên gỡ gạc được bớt =))) 

-Ừ, tôi đây * nhếch mép*! Không ngờ chơi với nhau bao nhiêu đó thời gian mà cậu đã quên tôi rồi *thở dài*...

-Tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều về cô cả...Nhìn khác xa hoàn toàn so với lần trước mà, chả phải lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi, cô thì 11 tuổi còn gì!~~ Lần đó, chân cô còn chưa lành hẳn...*nhìn đi hướng khác*

-Sao? Thấy tôi thay đổi nhìn có đẹp không *cười*?

-Đẹp đẹp gì chứ ?! Nhìn dị chết được :v

-Á à, khinh thường tôi chứ gì?! Lâu quá không gặp đâm ra đã không còn biết nghe lời tôi nữa rồi, TIỂU - MỸ -THỤ *nhấn mạnh*!!!

-Đừng có gọi tôi bằng cái tên ấy nữa *bối rối*...Tôi tên là Phong Phong mà!

RENGGGG~~~~

-*lật đật ngồi xuống bàn kế Phong Phong*

-Ớ...Sao cô lại ngồi ở đây?! Mau ra đằng kia ngồi với đám nam sinh mặt lợn kìa *chỉ chỉ*!!!

-Nói nhiều quá đi mất! Ngồi ở đây để nhờ tiểu mỹ thụ thân thương của tôi chỉ bảo chứ :v

-Nè-

Giáo viên: Xin chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới vừa chuyển vào, mời em bước lên đây để cùng giới thiệu mình với các bạn nào!

Chưa kịp nói lại thì cô ta đã quay lưng và đi thẳng đến bục giảng rồi, tôi thật sự ấm ức quá đi mất! Tại sao cuộc sống bình yên của tôi cứ bị phá hỏng là như thế nào?! Sẽ có ngày vì tức cô ta mà vỡ tim chết thôi!~

-Xin chào cô và các bạn! Mình tên là Vũ Đình Nghi, 17 tuổi, là học sinh mới vào của lớp. Rất mong được các bạn giúp đỡ *cười*.

*xì xào* Cái gì?! 17 tuổi mà lại học lớp 10 sao?! Học tệ quá bị lưu ban chăng?

*xì xào* Coi cái cách ăn mặc thật không ra thể thống chút nào cả!

*xì xào* Ủa trường mình cho học sinh nhuộm tóc hả...?

*xì xào* Trời ơi mấy má ơi, mang giày Jordan kìa!!! Đẹp quá đi mất!!!

*xì xào* Rồi rốt cuộc tụi mình là được chép bài hay là bị chép bài đây :v

Giáo viên: Các em trật tự! Nếu muốn biết thêm về bạn thì giờ ra chơi hẵng hỏi, chúng ta bắt đầu bài học thôi!

Mặc kệ mọi người xôn xao bàn tán, Đình Nghi sải bước tự tin đi về phía chỗ ngồi. Chợt...

-Ahhhh *vấp té*!!!

Theo phản xạ, tôi vươn tay ra phía trước để đỡ lấy phần thân của cô ta. 

*bịch*

-Chụp được cô rồi *đỡ Đình Nghi đứng dậy* =.='

-A...cảm ơn *cười**phủi phủi áo*! Suýt nữa đã 'vồ ếch' *cười gãi đầu*~

Mới vào lớp đã có người ghét rồi sao, aisshhh cô ta thật là phiền phức! Nghĩ thế, tôi lại quay về phía chỗ ngồi, Đình Nghi cũng tự nhiên mà ngồi bàn kế bên. Xung quanh lớp lại là mấy con mắt chăm chăm nhìn tôi, mấy người nhìn cái gì hả?! NHÌN CÁI GIỀ?! 

-Tiểu mỹ thụ, nhớ chỉ dạy tôi đó nhoaaa *cười khẩy*~~~

-Chỉ chỉ cái đầu cô *giơ nắm đấm*! Tự dưng đâu trên trời lại rớt xuống một cái của nợ để tôi rước lên người thế này không biết!

Tự dưng thấy lạ lạ, tôi quay lên thì thấy Phi Phi đang nhìn hai chúng tôi trân trân, mắt lại long lanh và tay thì che miệng, dường như giấu đi sự bất ngờ...hay là phấn khích gì đó...

Phi Phi: Hai người...hai người quen nhau hả *phấn khích*?

Đình Nghi: Ừa ừa thanh mai trúc mã với nhau từ hồi nhỏ luôn đó *hất tóc**tự mãn*!~~~

Phong Phong: Nè! Không có không có! Đừng tin lời cô ta *cố gắng bịt miệng Đình Nghi*!!

Phi Phi: Trời ơi ghê nha~~ Chúc hai người...trăm năm hạnh phúc hí hí =))) *quay lên*

Phong Phong: Phi Phi à! Không có đâu *cố gắng giải thích*!!!

Phi Phi: Được rồi được rồi! Tớ hiểu mà! Ráng chăm sóc cô ấy cho tốt nha hí hí *che miệng cười gian xảo*!!

Đình Nghi: *gỡ tay Phong Phong ra* Chắc chắn rồi ha, tiểu mỹ thụ *liếc Phong Phong*~~~

Phong Phong: *đen mặt*....Tiểu mỹ thụ cái đít nồi *kiềm chế hết nổi*!!!

________________________________________________________________________________

Giờ ra chơi.

Chuông vừa reng là tôi đã chạy tót ra ngoài, không cho Đình Nghi cơ hội níu kéo lại. Đứng hóng gió ở ban công một lúc, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong lớp, không biết đã có chuyện gì xảy ra... Liệu cô ta có bị bọn học sinh khác ăn hiếp? Do ăn ở cả thôi :v ...nhưng mà, tôi không đành lòng để Đình Nghi vào tình thế nguy nan mà không cứu giúp! Nghĩ vậy, tôi lật đật chạy thật nhanh lại vào trong lớp thì thấy cuộc nói chuyện giữa cô ta và một đám nữ sinh.

Nữ sinh: Mày nói do chân bị tai nạn nên mới phải ở lại lớp à?! *đá vào chân Đình Nghi* Vậy thế này thì sao?! 

Đình Nghi: Đau đấy, đừng đá vào chân tôi nữa *xuýt xoa*!

Nữ sinh: Nói gì nói lại tao nghe nào *đá vào chân Đình Nghi*?! Nói đi *giơ chân định giẫm lên giày của Đình Nghi*?!?

Phong Phong: Này! Dừng lại đi chứ *chạy lại ngăn*!!!

Nữ sinh: . . .Haizzz Đình Nghi à, tớ thực sự không nỡ giẫm lên đôi Jordan của cậu đâu *thở dài*! Đóng kịch thế này khó quá *than vãn*!!~~

Đình Nghi: Suỵt suỵt! Nói nhỏ thôi để cậu ấy nghe được thì chết tớ luôn :v Làm ơn ráng đi mà~~

Nữ sinh: Không được....Không- *cảm thấy luồn sát khí sau lưng**run run*

Phong Phong: *mặt tối sầm* Đình...!Nghi...!

Đình Nghi: *xanh mặt* Xin...xin chào tiểu mỹ thụ!

Phong Phong: *mặt tối sầm* Cô có còn lời nào để nói trước khi 'lâm chung'...?

Nữ sinh: *lui về ở ẩn*

-*chắp tay xin lỗi* Tôi...tôi...tôi xin lỗi mà~~ Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, tôi sợ cậu sẽ giận tôi chuyện hồi nãy...

-Hết nói nổi với cô mà! Trời ơi làm sao tôi có thể sống nổi với một con người như cô chứ?! Thật là phiền phức *ôm đầu*!!

-Vậy là tôi phải xin lỗi cậu lần hai rồi....

-LẠI CHUYỆN GÌ NỮA *hốt hoảng*?!! Cô lại gây ra cái gì nữa rồi?!?

-Cậu muốn nghe từ đầu đến cuối hay kết quả thôi *ngây thơ*?

-Nói lẹ một lượt đi! *thấp thỏm*

-...Cậu với tôi sẽ ở chung nhà...*cúi đầu*

Trời ơi! Nghe qua như sét đánh ngang tai~~~

*đùng đùng**xẹt xẹt*

-*chưa thể bình tĩnh* Ai...ai nói?

-Mẹ cậu nói...*cúi đầu*

Lấy bình tĩnh đi! Lấy bình tĩnh đi! Không được la mắng Đình Nghi, dù gì thì cũng là con gái mà như thế thì mất thể diện lắm!!~~ 

-Rồi rồi tôi hiểu rồi...Thế nên làm ơn né tôi ra cho lòng tôi thanh tịnh nha =.=

RENGGGG~~~

________________________________________________________________________________

Chiều.

Cuối cùng, tôi và Đình Nghi đi bộ về nhà vì tôi sẽ không thể chịu nổi nếu ngồi chung một băng ghế chật chội trong chiếc xe 4 chỗ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức tôi không biết có phải tất cả chỉ là một giấc mơ...

-*liếc Phong Phong*

-*không quan tâm*

-Nè *níu tay áo*~~

-*không quan tâm*

-Cậu vẫn còn giận tôi à *níu qua níu lại*?

-Chị xả lòng từ bi tha cho tôi một mạng đi *vẫn không thèm nhìn Đình Nghi*.

-Ô hô hô hô, nếu cậu gọi tôi là chị...có phải tôi sẽ được gọi cậu là tiểu mỹ thụ *cười gian xảo*?

-Vâng vâng vâng thế nào cũng được =.=

-Tiểu mỹ thụ!~~ Tiểu mũ thụ ơi!!!~~~ Tiểu mỹ thụ à!!!~~ *cười lớn

Có bao giờ...bạn cảm thấy mình thật bất lực? Có bao giờ...bạn cảm thấy mình đang rơi vào tình trạng không thể diễn tả cảm xúc của mình thành lời? Vâng, bây giờ tôi đang trải nghiệm nó và chân thành đồng cảm cho những người có chung số phận. 

Kí ức thực sự quá mơ hồ làm tôi còn không tin tưởng được vào chính bản thân mình, Đình Nghi lúc đó với Đình Nghi bây giờ thật quá khác biệt! Mái tóc đen dài phất phơ trong gió đó cũng không còn, hai đôi chân giờ đã có thể chạy nhảy thoải mái rồi...nhớ hồi đó...

~FLASHBACK~

Trong công viên tràn ngập nắng, tôi đang chơi ở cái cầu tuột đỏ đỏ phía bên trong. Chợt lướt qua trong ánh mắt ngây dại của tôi là một cô bé ngồi trên chiếc xe lăn xám bạc, ánh mắt lâng lâng nhìn xa xăm. Tôi chạy đến bên cô ấy và định mở lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô bé cười với gió bay bay mái tóc và nắng vàng đổ lên người sóng sánh. Mắt long lanh, tôi dừng lại vài giây chỉ để ghi nhớ hết những hình ảnh này trong trí óc bé nhỏ.

Và từ ngày đó, sáng hôm nào cô bé ấy cũng xuất hiện chơi cùng tôi. Nhìn ngây thơ và dịu dàng như thế nhưng cách chơi lại đối lập hoàn toàn, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nên cũng nhiệt tình chiều lòng. Có lúc, tôi đẩy chiếc xe lăn cùng cô ấy ra tận một đồi cỏ xanh rì. Hai đứa ngồi kế nhau mà thơ thẩn nhìn từng giọt nắng rớt trên mặt sông tĩnh lặng. 

Cứ nhìn như thế và cô bé ước...tôi cũng ước...

Đến lúc chuyển nhà, tôi chỉ gởi lời từ biệt đến cô qua người mẹ vì lúc đó, cô ấy đang chuẩn bị làm một ca phẫu thuật cho chân nên không thể chào tạm biệt tôi được. Chúng tôi cắt đứt liên lạc từ đó...

~END FLASHBACK~

Dễ nhớ và dễ quên, sau bao nhiêu năm không gặp nhau, hình bóng của cô gái trên xe lăn đó đã không còn. Không phải là tôi không còn nhớ, mà có lẽ chỉ là nó nằm ở một góc trong tim...

Và bụi bặm đã che mất những kỉ niệm ấy rồi...

Có thể...trên chặng đường mà cô gái ấy đi tìm tôi...

Chúng ta đã vô tình...

...thoáng qua nhau...

--------HẾT CHAP 24------   

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top