CHƯƠNG 23

-Cậu đã phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi rồi, phải chịu trách nhiệm chứ *cười gian xảo*~

-Chịu...chịu trách nhiệm?!

-Về nhà làm hầu gái cho tôi, đang thiếu người này *cười nhếch mép*~

-Hả?!

Hiểu Minh's POV

Thế thì tốt quá còn gì?~~ Mà ở chung với nhau thì thế nào cũng nảy sinh tình cảm thôi, cần gì tôi phải nhúng tay vào.~

-Chiều vừa ra là tôi đón về ngay đấy! Nhớ phải đứng đợi nghe chưa *liếc*?!

-Nhưng...nhưng mà *lúng túng*!

-Không có nhưng nhị gì cả! Tự làm tự chịu *hống hách*!

-Tôi cũng có bài học...cũng có những việc khác nữa! Đâu thể ở nhà anh như thế được *sợ sệt*?

-Thế thì dọn vào ở nhà tôi luôn đi, mang cả cái nhà của cậu theo cũng được *nhếch mép*~

-Nhưng-

-Đừng nói nhiều nữa! Nhớ lời tôi dặn đấy *chỉ vào mặt*! Còn em...*liếc Hiểu Minh*...

-Lại chuyện gì nữa *rụt người*?!

-Cứ đợi, tôi sẽ chỉnh em...*hôn chóp mũi*~~

.  .  .

AHHHHHHHHH!!!! ĐỒ LẠC HẠO THẦN ĐÊ TIỆN!!!! ĐÁNG CHẾT!!! ĐÁNG CHẾT!!!

-LẠC HẠO THẦN *la hét giận dữ*!!!! CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI *hét ầm ĩ*!!!

-*bỏ chạy thiệt nhanh*

Cái tên này thật biết lợi dụng người khác mà, lại còn nhắm vào trai nhà lành ngoan hiền như tôi:v Tức giận thế nào, tôi cũng không quên cái cậu đang còn đứng bối rối vì quyết định đột ngột của Hạo Thần. Cũng phải, vì mình mà cậu ta mới bị như thế mà...

-Xin lỗi, có lẽ tôi đã gây phiền phức đến cho cậu rồi *cười gãi đầu*!

-A...không...không sao đâu! Miễn là...tôi giúp được anh *vẫn cúi mặt*.

Bây giờ mới nhận ra giọng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng, lại có vẻ trong trẻo nữa.

-Sao cậu cứ cúi mặt mãi thế? Ngẩng mặt lên xem nào *cười*.

-Ahh...tôi không dám đâu *lùi lại*~

-Cậu ngại đến như thế này cơ à? Cứ ngẩng mặt cho tôi xem nào *từ từ nâng cằm Đình Ân*.

-*bỏ chạy đi mất* Tôi...tôi phải đi trước rồi, thất lễ!

Chậc, cái cậu con trai này kì lạ nhỉ...?

Rồi thì tôi cũng về nhà và đợi Phi Phi. Căn nhà này trở nên thật trống vắng và lạnh lẽo khi không có em. Ngồi trên cái giường mà chúng ta thường nằm ngủ với nhau mà thấy thật cô đơn. Không gian buổi sáng bây giờ thật tĩnh lặng, nhưng anh lại cảm thấy thật khó chịu khi không thể nghe thấy tiếng của em. Chê em nói thật nhiều, nhưng thật ra anh hưởng thụ từng giây phút được bên em, có thể ngồi im lặng nghe em huyên thuyên về những chuyện khác nhau. Đã có đôi lúc anh tỏ ra muốn bỏ em lại và ngoảnh đầu đi hướng khác, nhưng anh biết mình chưa từng ngừng suy nghĩ về em. Cũng giống như bây giờ, sự trống trải của căn phòng làm anh nhớ về em nhiều hơn. Anh biết anh đẹp, anh biết anh hấp dẫn nên không dám ở lại trên trường để làm em phân tâm:v Nhưng nếu cứ phải ngồi không như thế này mà nhớ em thì khổ sở quá, phải nghĩ cách nào đó mới được~~ À mà trước đó phải đi rửa cái chóp mũi mới được, cái tên Lạc Hạo Thần đó đúng thật là biến thái!!!


Chiều.

Tôi đứng ngóng mãi trước cửa nhà, đi tới đi lui chờ Phi Phi về. Cảm thấy thật sốt ruột, định mò lên trường thì mới thấy Phi Phi lò dò đi về. Mừng húm, tôi chạy ra ôm em ấy vào lòng như con mừng mẹ về:v Rồi tôi lật đật kéo tay Phi Phi vào phòng, thật là không chờ nổi để thực hiện những ý nghĩ trong đầu mà~~

-Phi Phi à, nhà em có máy ghi âm không *cười*?

-Hình như là có, mà anh hỏi chuyện đó để làm gì?

-Cứ lấy ra đi, rồi anh đưa cho em một tờ giấy rồi đọc theo *gian xảo*.

-*đi lấy máy ghi âm* Rồi đấy, giờ thì anh muốn làm gì?

-*đưa tờ giấy* Cầm cái này rồi đọc thành tiếng đi, anh ghi âm lại *cười*.

-Cái thể loại gì thế này *bó tay*=.= Được rồi, đọc thì đọc...

-*bật máy ghi âm*

-E hèm...*bắt đầu đọc* Hiểu Minh của Phi Phi à, bây giờ anh có đang nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm, ngồi học ở đây chán chết được, em chỉ muốn về để được ôm anh trong lòng thôi. Nhưng nếu anh có chờ ở nhà thì cũng đừng có đi lung tung, đừng có sử dụng năng lực nhiều quá nghe chưa? Em không muốn thấy anh nằm bất động trên sàn nhà thêm lần nào nữa đâu! Nhớ em cũng vừa vừa thôi, đừng chạy lên trường rồi bật tung cả cửa lớp để tìm em, em sẽ bị phân tâm bởi vẻ ngoài của anh mà không học được mất:v Ở nhà ngoan, có ăn uống gì thì cũng phải xem hạn sử dụng, nhớ chưa? Còn nữa, nếu nhớ em quá thì cứ lấy cái máy ghi âm này ra mà nghe nhé! Được nghe thấy giọng của em chắc là anh sẽ không buồn nữa đâu, em thương anh nhiều lắm, nhớ anh nhiều lắm. Mong sẽ luôn luôn được ở bên anh, Phi Phi ngốc.

-*tắt máy ghi âm* Được rồi, thế là xong! Vậy là anh không còn phải buồn bực khi không có em bên cạnh nữa *cười*.

-Em có đến hai cái máy ghi âm đấy, anh cũng phải thu cho em một bản chứ! Phòng lúc anh không có bên em thì như thế nào *chìa cái máy ghi âm thứ hai*?

-Thu thì thu, nhưng mà chỉ có lúc nào thật sự rất cần thì mới mở ra nghe thôi đấy! Không được ăn gian đâu *cười*.

-Tức là bây giờ em không được nghe cái bản mà anh thu đấy hả? Sao lại như thế được *cằn nhằn*? 

-Nghe trước mất giá trị tinh thần, hiểu hơm *cười*? Bây giờ anh ra phòng khác thu, em không được chạy theo nghe lén đâu đó *bỏ đi qua phòng khác*.

-Biết rồi, nói mãi.

Tôi chạy tót qua phòng khác để thu âm cái bản giọng nói của mình cho Phi Phi. Xong xuôi đâu đó, tôi trở lại phòng thì thấy Phi Phi đang cầm cái máy ghi âm làm động tác gì đó. Chắc là để nghe lại thôi, nghĩ thế, tôi đưa Phi Phi cái máy mình đang cầm.

-Giờ thì trao đổi nhé *lấy máy từ Phi Phi*. Nhớ đó, phải thực hiện lời hứa của mình nghe chưa *cười*?

-Biết rồi mà *lấy máy từ Hiểu Minh*~~

-Em đói chưa?

-*cất máy ghi âm đi* Cũng hơi đói rồi.

-Hình như trong tủ lạnh có súp của mẹ em làm đấy, ăn cái đó cũng được *xoa xoa bụng*.

-Vậy giờ em ra hâm lại, anh cũng ra ngay luôn đi chứ để nguội *đi ra khỏi phòng*

Sau đó, hai chúng tôi ngồi ăn súp vui vẻ. Chợt nhớ tới cái hôm tôi ngồi tra google tìm cách "cưa đổ" Phi Phi, tôi bèn đưa muỗng lên đút em ấy ăn. Thiệt là lãng mạng:3 Nhưng mà đúng là chỉ trong trí tưởng tượng mà thôi=.= Phi Phi bảo tôi đã ăn bằng cái muỗng đó rồi, lại lấy cái muỗng đó đút Phi Phi thì em ấy lại cảm thấy bẩn bẩn T^T. Thế nên tôi lại thôi, từ rày không có ý định đó nữa:v

________________________________________________________________________________

Hạo Thần's POV

Tôi là người hứng lên là làm, thế nên chuyện tôi kêu cậu ta về làm hầu gái là chuyện bình thường. Đương nhiên là nhà chả thiếu thốn gì, chỉ là thích thì kêu về làm thôi. Mà làm cho nhà tôi thì lại quá sướng, nhà có hai anh em tôi ở là thường xuyên, cũng đâu có bao nhiêu thứ để mà dọn dẹp. Cứ thế mà thảnh thơi nhận lương thôi, chẳng cực nhọc gì sất.

Chiều đến, như lời đã nói tôi đậu xe ngay trước cổng trường đón cậu ta về. Đợi khoảng 15 phút mới thấy cậu ta mò mẫm đi ra. Tôi mở cửa kính xe và nói lớn.

-Cậu làm gì mà lâu thế?! Mau nhanh vào đi *nhăn mặt*!

-*bước vào xe* Tôi phải về nhà lấy đồ nữa chứ...*rụt rè*

-Cậu lộn xộn thật! Nhà ở đâu tôi đưa đến *cằn nhằn mãi*?!

-Nhà ở gần công viên Lê Văn Tám...cứ chở tôi đến đầu đường rồi thả xuống là được rồi...

Nói rồi tôi chở cậu ta đến nhà. Đợi cậu ta chuẩn bị xong hết cũng lâu chẳng kém, lại còn có ý định bỏ trốn nữa chứ!!~~ Làm tôi phải mệt nhọc chạy theo lôi cổ cậu ta về, thật là hết nói nổi mà~~~

-Bỏ trốn mà ăn mặc trùm kín mít như cậu không khéo người ta tưởng là ăn trộm không chừng, haizzz *thở dài*.

-Tôi...biết rồi *run run*.

-Mà nè, cậu tên gì thế?

-Trần Đình Ân, tôi chỉ mới có 17 tuổi thôi...

-Nghe giọng có vẻ trong trẻo quá nhỉ? Đàn ông con trai giọng phải trầm trầm mới đúng chứ *thắc mắc*?~~

-Chuyện đó...tôi cũng không rõ lắm đâu...

-Tôi có chuẩn bị đồ cho cậu ở nhà rồi đấy! Phải mặc từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, tối đến sáng luôn nhé *ra lệnh*.

-Vâng...tôi biết rồi *nghe lệnh răm rắp*.

-Cứ đợi đi, sẽ có bất ngờ cho cậu đấy *cười nhếch mép*~~

-*lo lắng*


Đến nhà của Lạc Hạo Thần.

Đưa cậu ta vào sảnh chính, tôi ngồi đối diện với Trần Đình Ân. Cậu ta cứ cúi mặt xuống mãi, có gì đó cậu muốn giấu hay sao...? Rồi tôi kêu người hầu của tôi đưa "bộ đồ" mà tôi đã chuẩn bị cho cậu ta mặc. Là đồ hầu gái chính hiệu luôn, nhìn cậu ta mặc thứ này chắc buồn cười lắm~~

-Đồ tôi chuẩn bị cho cậu ở đây, mau vào phòng thay đồ đi *cười gian xảo*!

-Tôi...phải mặc cái này sao?!

-Tôi trả lương cho cậu để làm công việc nhàn rỗi này thì phải biết ơn mà nghe lời chứ *liếc Đình Ân*?!

-Tôi biết rồi...Tôi đi thay đồ đây *bỏ đi thay đồ*...

Tôi ngồi vắt chân, chờ cậu ta mặc cái bộ đồ hầu gái đó một cách khó khăn. Tưởng tượng ra cái thân hình của con trai mà mặc đồ như thế thì thật là buồn cười, thật là buồn cười!!~~ Ngồi cười thầm trong lòng, tôi thật sự rất hứng khởi. Nhưng những gì tôi thấy đều vượt ngoài mong đợi...

Cậu ta mặc cái bộ đồ đó một cách vừa vặn, da còn trắng như con gái. Mặt lại ưng ửng đỏ, nhưng cái cặp kính cận dày cộm thô thiển đó vẫn còn. Chà chà, sao lại mảnh khảnh đến mức này không biết?~~ Chả nhẽ không được ăn uống đầy đủ hay sao? Tôi đi vòng vòng nhìn ngắm cái cậu Đình Ân này như một sinh vật lạ, đột nhiên mắt tôi dừng lại ở phần ngực của cậu ấy...

-Cái gì lại nhô ra ở ngực của cậu đấy? Bị sưng gì à *hỏi tỉnh rụi*?

-*mặt ửng đỏ* À...ngực của tôi thôi mà...

-Người nhìn còm nhom như cây sào thế mà có ngực là như thế nào *vẫn rất tỉnh và ngây thơ*?!

-Tại...tại vì tôi là con gái *mặt đỏ lựng*...

R.S.D: CÁI GÌ?!?!

Hạo Thần: Thật hả?! 

Đình Ân: Ừ, tôi là con gái...*mặt vẫn đỏ*

R.S.D: Tôi tưởng anh...à chị là con trai chứ?! Sao lại tự động đổi profile tôi tạo cho chị là như thế nào:v

Hạo Thần: Lại đâu ra nữa đấy=.=" Chỗ nhân vật đang nói chuyện với nhau mà nhảy vào đây là thế nào-_-

Đình Ân: Tại...giả trai, nên không ai nhận ra tôi là con gái thôi...

R.S.D: Trời ơi loạn rồi, loạn rồi!!! Nhân vật muốn chiếm lấy quyền làm tác giả của tôi!!! Muốn đả đảo tác giả, muốn đả đảo tác giả!!!

Hạo Thần: Bớt cái cuồng loạn trong người lại giùm tôi=.= Còn cô nữa, Đình Ân, sao lại phải giả trai như thế? Chả lẽ đã có chuyện gì đó trong quá khứ khiến cô không muốn nhớ đến...*thấu hiểu*? 

Đình Ân: Hồi đó, lúc còn chưa giả trai và học ở trưởng khác ấy, tôi hay bị mấy cô gái giàu sang, xinh đẹp bắt nạt lắm. Họ thích lấy tôi ra làm trò đùa, họ chê tôi nhà nghèo, chê tôi xấu xí, thỉnh thoảng còn đem mấy bạn nam đến chọc ghẹo tôi. Thế là ba mẹ cho tôi chuyển trường vì tôi không thể chịu nổi nữa, và cũng từ đó mà tôi tự mình khép lại với thế giới bên ngoài, trở nên tự ti và không thích giao tiếp với người khác. Qua ngôi trường mới này, tôi nghĩ nếu là con trai thì có thể sẽ không bị mấy đứa con gái khác bắt nạt nữa, và tôi đã đúng. Mọi chuyện rất ổn cho đến thời điểm này, tôi hầu như vô hình trong mắt mấy đứa thích ăn hiếp người khác...Chuyện là thế đó, cũng là buộc lòng phải làm thôi mà...*cười buồn*...

R.S.D: *le tác giả vẫn còn hậm hực vì viết profile cho nhân vật sai bét*

Hạo Thần: Ra thế, tôi hiểu rồi. Nhưng cũng không phải vì lí do đó mà tôi tha cho cô tội xen vào chuyện giữa tôi và Hiểu Minh đâu nhé *vẫn ác*~~

Đình Ân: À thì...tôi vẫn sẽ làm hầu gái cho nhà này chứ gì?

R.S.D: Không phải là hầu gái cho nhà này, mà chỉ là hầu gái của riêng Hạo Thần mà thôi *nói như đúng rồi*~~ Thôi, ta đi đây *biến mất*...

-Ơ...thế tôi phải làm hầu gái riêng cho anh sao *bối rối*?

-Tác giả đã nói thế, sao mà cãi lời được *cười nhếch mép*~~

-Nhưng cụ thể là tôi phải làm gì...?

-Kêu làm cái gì thì làm cái đó! Giống kiểu tạp vụ ấy mà *cười*~

-À...tôi hiểu rồi *vẫn còn ưng ửng đỏ*...

-Giờ cũng tối rồi, mau lên phòng chuẩn bị đồ cho tôi tắm nào *ngoắt đi*~

-Tôi đi ngay đây ạ *chạy theo*.

Bất ngờ thật, đúng là mỗi người mỗi cảnh. Tôi có chút thương cảm cho cô gái kia, bằng tuổi với bạn bè mà lại không được tự do như họ. Suốt ngày phải dè chừng những con người không coi ai ra gì, lại còn phải nhốt bản thân mình trong hình hài là một người con trai nữa chứ!~~ Tôi cảm thấy rất khó chịu và bức bối trong lòng, liệu tôi có thể làm gì để giúp cô ấy?

-Tôi vào trong chuẩn bị nước trước, anh ở đây chờ nhé *nhanh nhẹn*!

Tôi gỡ bỏ bộ vest nặng nề đang mặc trên người, quấn cái khăn trắng ngang hông. Đình Ân vừa bước ra thấy tôi đã sững sờ, tôi biết tôi hấp dẫn mà:v Da của tôi thì phải nói là rất trắng luôn, bởi vì tôi luôn phải mặc áo vest, quần dài đến cổ chân, mang giày da kín mít. Còn body với độ đẹp trai thì cũng khỏi bàn đi, ai cũng biết tôi quyến rũ đến mức nào mà=)))

Đình Ân nhìn tôi trân trân, tôi cũng nhìn cô ấy trân trân. Bỗng nhiên, cặp kính dày 4cm của cô ấy rớt xuống, tôi mới hết đờ người ra mà chạy đến nhặt giùm. Lúc ngẩng đầu lên cũng là lúc tôi nhìn được đôi mắt của Đình Ân gần nhất, một đôi mắt nâu long lanh đượm một chút buồn. Tôi như bị mê hoặc vào đôi mắt của Đình Ân, chỉ đến khi cô ấy chớp chớp mắt vì nhìn không rõ thì tôi mới giật mình trả lại kính.

-Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh mau vào dùng đi *cúi mặt*.

.  .  .

-Nè Hầu Nhỏ, tôi gọi cô thế nhé *cười*?

-Thực...thực ra thì...anh muốn gọi tôi thế nào cũng được *ngại ngùng*.

-Cứ gọi tôi là Hạo Thần, Lạc Hạo Thần *cười*.

-Đương nhiên rồi *mặt lại ưng ửng đỏ*.

Tôi nhìn Hầu Nhỏ cười trìu mến, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Trong lòng thực sự muốn bù đắp cho những nỗi buồn của Hầu Nhỏ rất nhiều, cô ấy đã phải trải qua những chuỗi ngày khổ sở trong hình dáng của một đứa con trai. Tôi tự dưng muốn vỗ về Hầu Nhỏ vô cùng, tôi cũng muốn cho mấy đứa học sinh đã làm cô ấy ra nông nỗi này một trận...

Thôi thì Hầu Nhỏ à, cô hãy chuẩn bị cho một tương lai mới đầy ắp tình yêu thương từ mọi người, và từ tôi nữa nhé!

--------HẾT CHAP 23------   

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top