CHƯƠNG 22

-Alo...Phi Phi à? Tiểu Lam đây...

-Sao thế Tiểu Lam? Có chuyện gì sao?

-Tớ...tớ bị từ chối rồi....

Tiểu Lam's POV

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng biết thích một người là gì cả. Bao nhiêu chàng trai họ tỏ tình, nhưng chưa bao giờ tôi mảy may động lòng. Và tôi gặp Phi Phi...

Cái ấn tượng đầu tiên chính là cái cách nói chuyện vô tư của cô ấy. Phi Phi thẳng thắng, chẳng màng đến những người xung quanh. Cô ấy còn là một bờ vai vững chãi, lúc nào cũng muốn bảo vệ tôi. Bên cạnh tôi, an ủi tôi, chăm sóc tôi, bất giác vẽ trên mặt tôi một nụ cười...

Cũng đã 2 năm từ khi chúng ta là bạn rồi, nhỉ...? Quãng thời gian thật ngắn nhưng cũng thật dài, nhưng đủ để tớ biết rằng cậu trở nên thật quan trọng. Từ lúc nào không hay, mà những cái nắm tay của cậu lại đem cho tớ những cảm xúc khác lạ...Từ lúc nào không hay, mà những lần cậu bên cạnh tớ trở nên thật đặc biệt...Có nhớ những lần tớ ngồi mân mê bàn tay của cậu, những ngón tay đan xen vào nhau, thon thon dài dài...có đôi lần tớ muốn đáp một nụ hôn lên đôi bàn tay ấy. Rồi những lần tớ nghịch những lọn tóc đen nhỏ của cậu, những lần tớ đưa ngón tay vuốt nhẹ lấy làn da cậu, những lần chúng ta má kề má đọc sách cùng nhau, liệu cậu còn nhớ hay không...? Lúc tớ nhận ra rằng tình cảm của mình, tớ khóc...Tớ biết nó thật kì lạ, tớ biết nó thật sai trái. Và tớ cũng biết cậu chưa từng và chẳng bao giờ dành những thứ tình cảm đó cho tớ...Nhưng tớ vẫn muốn ở bên cậu, cho dù tớ biết tớ sẽ là người chứng kiến cậu hạnh phúc bên người khác. Tớ sẽ khóc trong lòng thôi, Phi Phi à...Cậu cứ hãy vô tư như thế cũng được, tớ sẽ chẳng cho cậu biết thứ tình cảm sai lầm này của tớ đâu...Hãy cứ là bạn của nhau, và chỉ là như thế thôi nhé.

Đúng, tớ đã nói như thế với chính bản thân mình. Tớ đã luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, để cậu sẽ không để ý đến nó nữa. Nhưng càng ngày, tớ càng mất kiểm soát, đã bao nhiêu lần tớ suýt đã nói 3 từ ấy...Chỉ sợ trong một phút yếu lòng, cậu sẽ không coi tớ là bạn nữa. Tớ thiết nghĩ cần có ai đó để làm tớ quên đi tình cảm này. Và Lạc Hạo Thần xuất hiện, anh ấy cứu tớ Phi Phi à, và tớ đang cố gắng xoay chuyển trái tim mình về người khác. Tớ sẽ tỏ ra thật thích thú với người con trai này mà quên cậu...Nếu dễ dàng như thế thì tốt quá, làm sao...làm sao để tớ có thể quên cậu đây hả Phi Phi...? Tình yêu giữa hai người con gái sao lại đau khổ thế này...khi thật sự nó chỉ đến từ một phía...

Sau buổi đi chơi, tôi và Lạc Hạo Thần đã thiết lập một mối quan hệ thân thiết hơn. Anh ấy rất tốt, chỉ có một điều là anh ấy không để ý đến tôi. Như những cô gái khác, Hạo Thần chỉ xem tôi là một em gái nhỏ, người anh ấy thực sự thích là Hiểu Minh. Đi chung với nhau, nhưng Hạo Thần chỉ toàn nói về Hiểu Minh. Đôi lúc anh cười vu vơ, nhưng cũng có đôi lúc nụ cười của anh thật buồn. Tôi hiểu...Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác ấy. Hạo Thần có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cảm xúc của mình là sai trái, mà chuyện làm anh ấy buồn hơn đó chính là anh biết mình sẽ không thể có được Hiểu Minh. Bên ngoài, Hạo Thần đào hoa thế nào, biến thái thế nào, thì bên trong lại rất thấu đáo và suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, tôi cũng không ngờ rằng anh ấy sẽ tâm sự hết tất cả mọi thứ với tôi, chắc anh coi tôi như là một người bạn, có thể chia sẻ hết mọi tâm tình của mình. Để có thể quên được Phi Phi, tôi sẽ cố gắng mọi thứ để Hạo Thần chấp nhận tôi. Tình yêu không đến từ hai phía, thì liệu có thể bền vững được bao lâu...? Nhưng miễn là nó đủ để ngăn cản tình cảm của tôi dành cho Phi Phi. Quen anh được 3 ngày, tôi nghĩ đó là thời điểm tôi nên nói những lời từ lòng mình cho anh. Chỉ là giả dối thôi mà, tôi sẽ coi như anh ấy chính là Phi Phi...Nếu không thành công, thì cũng chẳng sao...

Tôi hẹn anh ấy ra Phố đi bộ, tôi sẽ ăn mặc thật đẹp, làm tóc thật đẹp. Tôi đi taxi ra đấy, ngồi trong xe, tôi cũng không biết anh ấy có đến hay không...Nhưng Hạo Thần đã đến, nhìn anh ấy ăn mặc thật đơn giản, nhưng cũng không thể lu mờ đi vẻ đẹp trai vốn có. Tôi xuống xe và đi lại chỗ Hạo Thần đang đứng, anh nhìn tôi và mỉm cười. Ngồi xuống băng ghế cùng nhau, tôi nhìn anh. 

-Hạo Thần, em có chuyện muốn nói...

-Em cứ nói đi *cười*.

-Từ lúc anh cứu em lần đó, em nhận ra hình như tim mình đã lệch nhịp. Được đi chung với anh, tâm sự cùng anh là những khoảng thời gian thật đáng nhớ. Em không thể kiểm soát những cảm xúc dành cho anh, nên hôm nay em đã liều mình nói lên những điều này. Mong anh hãy chấp nhận tình cảm của em...

-Em biết anh sẽ trả lời thế nào chứ *cười nhẹ*?

-Vâng, em biết.

-Em đang nói những lời không phải sự thật, em chỉ đang giả vờ thôi, anh nói đúng không *cười*?

-Em không ngờ...anh lại nhìn thấu được những điều đó.

-Thứ tình cảm của hai chúng ta đều thật đau khổ quá...

Tôi ngước nhìn anh ấy thêm lần nữa, anh biết được cảm xúc tôi dành cho Phi Phi...?

-Sao anh biết được điều đó?

-Người khác họ bình thường hơn chúng ta, họ đâu thể nhìn ra cái tình cảm giữa hai người con gái với nhau, đơn thuần chỉ nghĩ hai người là bạn rất thân. Có những cử chỉ rất thân mật, mà chỉ có những người trong tình cảnh như hai ta mới biết được. Nó thầm lặng, bí mật và ấm áp. Nó đem đến cho ta những hạnh phúc đội lốt những nỗi đau, khi nhận ra người kia và mình không có chung một suy nghĩ, không có chung một cảm giác...

-...Em cứ nghĩ rằng chỉ cần đi chung với một người khác, chỉ cần nghĩ về một người khác là sẽ có thể quên được người con gái đã đem đến cho em bao nhiêu những cảm xúc thăng trầm...Em không quên được, không thể quên được. Đau thật đau, nhưng làm sao có thể chối bỏ hết, ngăn cản hết những gì trái tim mình cảm nhận hả anh...?

-Chúng ta thật đáng thương, trái tim của chúng ta cũng thật đáng thương...*cười buồn*

Nhìn vào khoảng trời đêm vô tận phía trước, tôi thở dài rồi tựa vào vai anh. Hai con người tưởng chừng như xa lạ lại có những suy nghĩ giống nhau, những tâm sự giống nhau. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi có người đồng cảm với mình. Tuy hai chúng tôi đều không biết tương lai sẽ như thế nào, cuộc sống sẽ đưa đẩy ra sao, nhưng chúng tôi biết những thứ tình cảm này phải giấu thật sâu vào tận đáy lòng, chỉ để những biểu cảm yêu thương duy nhất còn sót lại bên ngoài. Tôi sẽ vẫn luôn yêu Phi Phi dù có chuyện gì xảy ra, thầm lặng thôi, nhỏ nhặt trong từng cử chỉ mà thôi...

Tôi chào tạm biệt anh rồi đi về, trong lòng vẫn còn man mác những suy nghĩ vẩn vơ. Về đến nhà, tôi mở điện thoại gọi cho Phi Phi.

-Alo...Phi Phi à? Tiểu Lam đây...

-Sao thế Tiểu Lam? Có chuyện gì sao?

-Tớ...tớ bị từ chối rồi....

-Bị từ chối rồi sao?! Cậu không sao chứ?!

-À chuyện đó thì cậu không phải lo! Anh ấy đã giải thích lí do cho tớ cặn kẽ rồi, tớ nghĩ đó cũng là cảm xúc nhất thời thôi, không có gì đâu *cười*.

-Làm tớ cứ lo chết được, tớ chỉ sợ cậu buồn rồi lại nghĩ lung tung...

-Cậu nghĩ nhiều quá rồi, cũng không còn sớm nữa, mau ngủ đi nhé!

-Ừ, cậu cũng thế.

-*cúp máy*

-Tớ thích cậu...Cậu có biết không? Đừng biết nhé, sẽ khổ sở cho tớ lắm đấy...

Phi Phi's POV

Giọng của Tiểu Lam nghe có vẻ buồn buồn, là bị từ chối bởi người mà mình thích thì đương nhiên là buồn rồi. Tôi thở dài, mong là cô ấy sẽ vượt qua được. Bỏ điện thoại kế bên, tôi quay sang Hiểu Minh đang ngồi ôm ngực thở hổn hển trên giường. Chúng tôi là đang xem phim kinh dị, đang khúc rất hồi hộp và gây cấn thì điện thoại tôi rung lên một cái làm hai đứa mất hồn mất vía, hét muốn nứt cả mái nhà:v Tắt cái TV, hai đứa còn chưa hoàn hồn. May là ba mẹ tôi đã đi công việc 2-3 ngày rồi, chứ nếu không chắc hai người đã tông cửa vào, tưởng con gái bị bắt cóc, ai dè chỉ là xem phim kinh dị mà thôi!~ Nói mới nhớ, bây giờ chúng tôi đã là người yêu của nhau! Nhưng thật sự tôi chả cảm thấy khác cái lúc chúng tôi đang còn là bạn, chắc là những việc như thế này đã quen. Tự dưng tôi muốn ôn lại những kỉ niệm cũ...

-Hiểu Minh, anh có nhớ cái lúc lần đầu anh xuất hiện không *cười*?

-Đương nhiên là còn nhớ chứ, lúc đó anh đã xuất hiện ngay trong toilet của em, còn ngay lúc em đang chuẩn bị cởi đồ đi tắm nữa chứ hahaha *cười khúc khích*~~

-Còn cái lần em lỡ phạm 'ranh giới' nữa, anh đã bắt em nói với Phong Phong rằng em không nói chuyện với cậu ấy nữa đó *cười*~~

-Thật ra...lần đó là anh phạm 'ranh giới' mà anh lại thức dậy trước...cho nên...*cười gãi đầu*

-Cái gì?! Anh chơi ăn gian! Anh chơi ăn gian vậy mà lúc em nói thế anh không bị trúng tim đen hay sao?!

-Ahihi đồ ngốc:v Tin người quá luôn í=)))

-Anh thật là nguy hiểm, tráo trở *rụt người*!! Em sợ!~~ Em sợ!~~ *tránh xa*

-Coi cô kìa, cô lố quá cô ơi:v Lố vừa thôi cho tôi lố với cô à *mỉa mai*~~

-Tch *tặc lưỡi*, anh tưởng mình hay ho lắm à?

-Nhớ cái lần đầu tiên anh cởi áo có chủ ý chứ? Hahaha mặt em đã đỏ hơn cả quả cà chua nữa đó, lại còn " Không thích!Không thích! Mau mặc áo lại vào mau lên đồ con lợn biến thái!!!" *nhại giọng*~~

-Ô hô thế cơ à?! Bộ anh quên cái hình này rồi sao *mở cái hình chụp lúc mặt Hiểu Minh đang đỏ lựng*?

-Em...! Sao lại còn giữ cái hình này *cứng họng*?!

-Mình thích thì mình giữ thôi, không cần phải theo ý kiến một người nào cả=)))

-Thế luôn cơ à? Thế ai là người lại khóc ào ào trước mặt của Phong Phong ấy nhỉ? Ai ấy nhỉ *liếc mỉa Phi Phi*?

-Vậy ai là người bị cho ăn mì gói rắc muối rồi chạy vào xin lỗi tôi ấy nhỉ? Ai ấy nhỉ *liếc mỉa Hiểu Minh*?

-Rồi ai là người mong tôi về mà thấy ba mẹ về lại mừng hụt ấy nhỉ? Ai ấy nhỉ *cười nhếch mép*?

-Xong rồi ai bị Tào Tháo rượt đến mức phải lăn lê bò lết vào phòng thức tôi dậy cho thuốc ấy nhỉ? Ai vậy ta *cười nhếch mép*? 

Em không chịu thua đâu, bao nhiêu khoảnh khắc xấu xí nhất của anh phải lôi ra hết mới được!

-Thế ai là người bị tôi phát hiện ngắm trộm tôi ấy nhỉ? Lại còn định hôn tôi nữa cơ:v

-Em không có *phản bác*!

-Em tự nhận người đó là em rồi đấy à *cười đắc thắng*?

-Anh...! Em ghét anh *quay đi chỗ khác*!

-Chưa gì đã giận anh rồi sao *cười*?

-Ừ giận rồi, ghét rồi, không thèm nói chuyện nữa đâu *dỗi ra mặt*.

-Thôi mà thôi mà, anh đùa thôi mà *lay lay người*~~

-Hứ! Bộ anh cứ phải xỏ lá em như thế suốt sao?

-Nghề kiếm cơm em ơi:)))

-Bó tay=.=" Đừng hòng em hết giận!

-Nói đùa chút chọc em thôi chứ thương còn không hết mà *cười**xoa đầu*~~

-Thương thật chứ *quay lại nhìn Hiểu Minh*?

-Ừ thương *ôm vào lòng*~

-Anh thật đáng ghét *ôm chặt*~~

Nói rồi hai chúng tôi cùng nhau đi ngủ. Đắp chăn vào, tôi nhắm mắt. Nhưng vẫn còn cái gì đó lâng lâng đọng lại trong tâm hồn...

________________________________________________________________________________

Minh Minh's POV

Sáng.

Tôi để dạng người rồi đưa Phi Phi đến trường, định đi về thì lại đụng mặt Hạo Thần. Ngày hôm nay có lẽ sẽ không thể yên ổn rồi, gặp anh ta là có chuyện để phiền muộn liền mà!~~ 

-Chào Hiểu Minh của tôi *vẫy tay cười*!

-Ai là của anh *chả thèm vẫy lại*?! 

-Lần trước đi chung với nhau như thế mà vẫn chưa có cơ hội tiếp cận em, là sai sót của tôi rồi *vuốt tóc*~

-Tiếp cận làm gì nữa, tôi có chủ rồi *lạnh lùng*

-Ai?! Ai lại đi trước tôi một bước?! Em hãy mau nói cho tôi biết đi *hoang mang*!

-Ai ấy hả? Người yêu của tôi *vẫn lạnh lùng*.

-Người yêu của em là ai *hoang mang level 2*?

-Là người tôi yêu *vẫn lạnh lùng*.

-Người em yêu là ai *hoang mang level 3*?

-Là một người con gái *vẫn lạnh lùng*.

-Người con gái đó là ai *hoang mang level 4*?

-Là 'chậu' của tôi *vẫn lạnh lùng*.

-'Chậu' của em là ai *hoang mang level 5*?

-Là người yêu của tôi *vẫn lạnh lùng*.

 -Người yêu của em là ai *hoang mang level max*?  

 -Là người tôi yêu *vẫn lạnh lùng*.  

-Em đùa tôi à:v Gì mà cứ một vòng lẩn quẩn hoài vậy?!

-Mình thích thì mình làm thôi, không cần phải theo ý kiến một người nào cả=)))

-Em đừng đùa nữa, tôi đang nghiêm túc đấy *nghiêm mặt*!

-Thì sao *vẫn nghênh mặt ra*?

-*đẩy Hiểu Minh vào bức tường*

-Ahhh!

-*chống tay ngang mặt Hiểu Minh*

-Anh lại định làm gì nữa *nhăn mặt*?!

-Em thật cứng đầu *cười nhếch mép*, tôi muốn chỉnh em~~. Đã nói là sẽ làm đấy *quyết tâm*~

-Tôi xuống nước năn nỉ rồi đó, làm ơn buông tha cho tôi đi mà T^T *khóc ròng*!

-Người ta...người ta đã không muốn...thì đừng có ép chứ *cúi gằm mặt*...

Tôi bất ngờ quay xuống, là một cậu con trai sao? Nhìn cậu ta có vẻ rất sợ hãi, cứ cúi gằm mặt xuống mãi. Tay lại nắm chặt vào nhau có vẻ run run, mái tóc đen lòa xòa trước cặp kính đen dày cộm.

-Cậu là ai đấy? Ai cho cậu xen vào chuyện của chúng tôi?!

-Tôi...không biết hai người đang làm gì...Nhưng xin anh...đừng đánh anh ấy...*run run*

-Ai mà đánh cậu ta?! Chỉ là tôi muốn chỉnh cậu ta một lúc thôi *cười nhếch mép*~

-Tôi đã bị bắt nạt...và hiểu cảm giác đó...nên xin anh, đừng làm đau anh ấy nhé *vẫn run run*...

Cái người con trai này sao lại giúp tôi? Cậu ta còn nói mình bị bắt nạt? Nhìn đồng phục cậu ấy mặc chắc là của trường này, và người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Hoàng Lâm. Nhìn thật là yếu đuối như một con thỏ trắng, trái ngược với Hạo Thần, một con người không-thể-tả-nổi...

À há có vẻ thú vị rồi đây!!~ Tạo một mối quan hệ cho hai người này sẽ làm Hạo Thần không còn phiền tôi nữa. Và chỉ có một mối quan hệ mới làm được điều đó thôi, ĐÓ CHÍNH LÀ: "NGƯỜI YÊU Yêu yêu yêu yêu....*echo*!!!~~ Giời ạ sao tôi lại thông minh thế này=))) Tuy không phải là hủ nam, nhưng chắc ở cùng Phi Phi riết mới có cái suy nghĩ độc đáo như thế này:v Tuyệt vời luôn, rắn rỏi như Hạo Thần thì làm công, yếu đuối bé nhỏ như cậu này thì làm tiểu mỹ thụ, một lần nữa, là kiến thức học được từ Phi Phi:)))) Nhìn xuống bảng tên của cậu ta, Trần Đình Ân.

*nhân vật mới xuất hiện**chíu chíu*

Trần Đình Ân, 17 tuổi. Nhìn bên ngoài cũng biết tính cách bên trong, cực kì yếu đuối và mít ướt, hơn cả Phong Phong:v Thuộc kiểu mọt sách, không giao tiếp nhiều với những người bên ngoài, nhưng trái lại với tính cách đó, Đình Ân có một vẻ ngoài cực kì sáng láng - là đẹp trai đấy:3 Chỉ có điều hay cúi gằm mặt và đeo cặp kính dày cộm nên dường như chẳng ai nhận ra điều đó cả. Mà nếu có thì cậu cũng đã run bần bật và có lẽ cũng ngất xỉu luôn trước khi người ta nói được câu nào rồi:v 

(R.S.D: t/g đang cảm thấy mình như bụt vì ban phát vẻ đẹp cho nhân vật quá rộng lượng:)))

-Được rồi được rồi, tôi sẽ chẳng làm gì cậu ta cả, mau đi đi! À mà khoan đã...

-Có...có chuyện gì sao?

-Cậu đã phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi rồi, phải chịu trách nhiệm chứ *cười gian xảo*~

-Chịu...chịu trách nhiệm?! 

-Về nhà làm hầu gái cho tôi, đang thiếu người này *cười nhếch mép*~

-Hả?!

--------HẾT CHAP 22------   

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top