CHƯƠNG 21
Phi Phi's POV
3 ngày trôi qua thật nhanh, chúng tôi đã rất vui. Nhưng có lẽ là vì ở bên Hiểu Minh, nên niềm vui lại nhân đôi. Tôi kiểm tra lại hành lí một lần nữa để chuẩn bị về Sài Gòn. Ngồi trên giường, tôi chờ anh ấy trong phòng tắm.
30 phút sau....
Sao lâu quá vậy nhỉ? Tôi nghĩ là anh ấy sẽ không tốn thời gian như thế chứ, hay là lại bị...rượt:v À mà nếu có chắc đã hú tôi rồi, ngồi chờ thêm tí vậy...
15 phút sau...
Tôi bắt đầu bồn chồn rồi đó, sao lâu quá vậy?! Rốt cuộc Hiểu Minh bị cái gì mà ở trong toilet lâu đến như thế?! Sốt ruột, tôi không biết phải làm thế nào. Nhưng cảm giác lo lắng cứ ngày càng tăng lên, hay là tông cửa vào? Lỡ...aisshh sốt ruột quá rồi, không chịu nổi nữa. Tôi nhất định phải tông cửa vào mới được!!!
1...
2...
3...
*BAAMMM*
Cánh cửa bật tung ra, tôi thấy anh ấy đang nằm liệt trên sàn, chẳng cử động gì cả. Tôi vội vàng chạy đến quỳ kế bên, lay người Hiểu Minh. Vẫn bất động, người lại còn đổ mồ hôi nhễ nhại, không phải...là chết rồi chứ?! À mà nếu là ma thì chắc không chết được thêm lần nữa đâu nhỉ:v Mà tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ, phải làm sao cho anh ấy tỉnh lại đã. Thiệt tình, chuẩn bị đi thì lăn ra ốm là sao>.< Quay qua quay lại, mắt tôi bỗng dừng trước cái gương đối diện...sao tôi chỉ thấy có một mình tôi không thế?! Anh ấy đâu rồi?! Sợ hãi, tôi nhìn xuống, Hiểu Minh vẫn nằm đó. Vậy là như thế nào...?
Trong chốc lát đó, đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Có phải vì để dạng người lâu quá mà bị như thế này? Kiểu như bị hết năng lực khi sử dụng nhiều quá ấy, tôi nghĩ thế. Tại sao á? Tại bị nhiễm phim nên mới thế chứ không có thông minh đâu:)) Ý nghĩ đó cũng giúp tôi an tâm phần nào, kéo Hiểu Minh ra ngoài rồi đặt lên giường. Tôi lấy khăn lau hết mồ hôi, rồi thay áo cho anh. Chừng nào...chừng nào anh mới có thể làm em bớt lo lắng hả?!
-Hmmm...
-Tỉnh chưa tỉnh chưa *lóng ngóng*?
-Hmmm...*vẫn còn nhắm mắt*
-Dậy đi chứ *đánh nhẹ vào má*!!!
-Ummm *quơ quơ tay mò mẫm*...
-Anh đang làm cái gì vậy?! Còn không mau mở mắt ra?!
-*chộp được hai tay Phi Phi**kéo xuống ôm*
-Ớ...*giật mình*
-...*mỉm cười*
Cái con người này thật lạ lùng, sao mà cứ thích đột ngột như thế này chứ? Chuyện này làm tôi nhớ đến một điều. Giấc mơ đó...cái người chú rể đó...cái ôm bất ngờ đó...tôi cảm thấy cái cảm giác của cái ôm đó tự dưng trở về, ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định. Để sau đi, giờ thì phải kéo Hiểu Minh dậy cái đã, còn phải đi về nữa chứ!!~~
-*bật dậy* Anh đùa em à?! Còn không mau ngồi dậy đi *khó chịu*!!
-*hé mắt* Mệt quá, cho anh nằm chút đi *cười mỉm*.
-Anh ấy! Tự dưng lại ngất xỉu trong phòng tắm làm em lo lắng chết được! Anh không thể chú ý đến bản thân của mình hơn được sao? Nếu lỡ em không còn ở đây thì ai sẽ vào cứu anh hả?!
-Anh không biết, và cũng không muốn biết đâu...*buồn hẳn*
-Mau soạn lại hành lí đi, sắp đi rồi *leo xuống giường*.
Tôi nói câu "Nếu lỡ em không còn ở đây thì ai sẽ vào cứu anh hả?!" là có chủ ý, cứ tưởng Hiểu Minh sẽ nói những câu như:" Làm như anh quan tâm:v" hay là "Còn Hạo Thần dự bị:v", đại loại thế. Tự dưng nói như vậy làm lòng tôi cũng chùng xuống, làm trái tim của tôi cũng phải rung động, làm tôi xúc động luôn ấy!!~~ Càng ngày tôi "đổ" Hiểu Minh càng nhiều, nhưng nếu cuối cùng lại là đơn phương thì phải làm sao...?
Nếu chỉ dừng lại ở mức để ý hay mến mộ, tôi sẽ không cảm thấy buồn đâu, vì đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này, tình cảm càng sâu đậm, sẽ khó có thể quên lắm. Qua bao nhiêu lần như thế, tôi từ từ biết được rằng mình không nên mong đợi quá nhiều. Tôi không ngại bị tổn thương...chỉ sợ còn không thể giữ ở quan hệ bạn bè mà thôi~~
Hiểu Minh ngồi dậy và đi soạn hành lí của anh ấy. Tôi thì ra ngoài trước đợi, xong xuôi đâu đó, chúng tôi cùng nhau ra xe và trở về Sài Gòn~~
Lần này trên đường đi, Hiểu Minh ít nói hẳn, nói đúng hơn là im lặng. Còn chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa, như thế là sao chứ?! Giận rồi à? Bứt rứt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng chả muốn đếm xỉa gì đến Hiểu Minh. Quay mặt về hướng ngược lại, lưng đối lưng, tôi cố gắng nghĩ về những chuyện khác.
Sao mấy bữa nay không thấy Hạo Thần tấn công Hiểu Minh nữa nhỉ? Hay là đã thực sự chuyển mục tiêu là Tiểu Lam rồi? Tò mò muốn nhìn sang Hạo Thần, tôi lại thấp thỏm. Lỡ Hiểu Minh nghĩ là mình lại quan tâm anh ấy thì sao?! Không không, bỏ ý nghĩ đó đi! Một khi đã khiến tôi không để ý đến nữa, thì đừng mong có được một ánh nhìn! Hứ, dám không nói chuyện với mình hả?~~ Nhưng tại sao tôi lại cứ phải nghĩ về anh ấy...?!
Giống như đó là một cơn nghiện không thể bỏ, giống như một phần không thể tách rời, một thói quen...rồi tôi tự hỏi. Nếu không có Hiểu Minh thì tôi sẽ sống như thế nào...?
Nếu ngay từ đầu anh ấy không xuất hiện, có phải cuộc sống của tôi cứ như thế tẻ nhạt trôi qua...? Nếu không có Hiểu Minh, có phải mối quan hệ giữa tôi và Phong Phong sẽ không kết thúc...? Nếu không có anh ấy, liệu tôi có thể trải qua những khoảnh khắc thăng trầm như thế này...? Và liệu trái tim tôi có rung động thực sự trước một người con trai...?
Tôi lặng lẽ thở dài, ừ thì đã lỡ thích người ta đến mức này rồi. Chả lẽ vì sợ tương lai đến mà bỏ cuộc?! Tới đâu thì tới, Hiểu Minh mà không thích mình thì thôi. Làm single lady cũng tốt chán~~
-*cười nhẹ**liếc Phi Phi*
-*vẫn đang suy tư*
-*nghĩ thầm* Gì mà single lady cơ chứ? Có anh ở đây chống ế cho em mà, anh sẽ là người xếp hàng đầu tiên:)) Không ai giành được em từ anh đâu:v
-*liếc Hiểu Minh*
-*liếc Phi Phi*
-Hứ*liếc Hiểu Minh*!
-*cười nhẹ**liếc Phi Phi*
-Cười cái giề *liếc Hiểu Minh*?!
-Tui cười cái chi mặc kệ đi, quan tâm làm gì *cười nhếch mép*?
-Ai thèm quan tâm cái con người thích giận người khác như ai kia *không quan tâm*~~
-Anh đâu có giận em?!
-Em có nhắc đến tên anh à *nhếch mép*?
-À hiểu rồi *quay ngoắt lại*...
Hiểu Minh đột ngột quay lại, ghé sát mặt của anh ấy vào mặt của tôi.
-Anh lại định làm gì *khó hiểu*?
-Đền bù cho em *cười*~~
-Là định làm gì?~~~
-*hôn lên trán* Thế được chưa?~~
Tôi giật mình, vội xoa xoa cái trán. Trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc đầy ắp...thích người ta thì mới làm thế này thôi phải không? Hiểu Minh à, em cấm anh thả thính:v Đã làm em "đổ rạp người" rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy, không được bỏ đi đâu:3
-*xoa xoa trán*
-Đủ đền bù chưa? Hay muốn cái nữa *cười nhếch mép*?
Anh không nói thì người ta cũng muốn, chả lẽ giờ lại trả lời là có>.<
-Không cần, không cần đâu. Ngủ đi *quay mặt đi chỗ khác*!
-*cười thầm* Lại dối lòng~~
________________________________________________________________________________
Về đến nhà.
Nhảy lên trên giường, tôi nằm đực ra. Mệt mỏi thật, giờ chỉ muốn tịnh dưỡng để hồi phục khí lực thôi (R.S.D: như kiếm hiệp:v). Hiểu Minh cũng đờ cả người, thế là hai đứa chúng tôi ngủ ngay và luôn, không chờ thêm giây nào cả.
45 phút sau...
Tỉnh dậy.
Nằm trong lòng Hiểu Minh.
Chả có gì mới :v
Cảm thấy khỏe hẳn, tôi lại muốn đi chơi đâu đó mặc dù vừa mới về từ Mũi Né. Nhìn qua thấy anh ấy cũng từ từ tỉnh dậy, tôi lật đật VSCN rồi ra trình báo ý muốn của mình.
-Em lại muốn đi chơi *mắt long lanh*~~
-Em là trâu à:v Sao khỏe thế *gãi đầu*=.=??
-Chỉ là cảm thấy tinh thần thoải mái, muốn đi cho thanh thản tâm hồn thôi~~
-Lại còn thanh thản tâm hồn=.= Anh mà xỉu giữa đường thì ai đưa em về?!
-Nhưng em muốn đi chơi *nũng nịu*~~
-Làm một cái lên má anh đi rồi đi đâu cũng được *cười gian**chỉ vào má*~
-À em nghĩ lại rồi, không đi cũng không sao *lơ*.
-Em không cố gắng năn nỉ anh thêm một chút được sao T^T ? Được rồi, đi thì đi *đành chấp nhận cho đi chơi*...
-Anh sẽ đưa em đi đâu *hào hứng*?
-Chỗ cũ sử dụng lại *cười**ôm eo*!
Rồi vút một cái, chúng tôi lại quay về cái nơi có ngọn đồi nhỏ và cây hoa đào vô danh. Cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có tình cảm giữa hai con người giờ đã khác...
Minh Minh's POV
Tôi đưa Phi Phi đến nơi cũ, phần nào là vì tôi chẳng thể nghĩ ra được nơi nào để đi. Còn phần lớn thực sự...là để...tỏ tình!!~~ Ừ thì phong cảnh lãng mạn, đến người còn phải rung động. Thì nói ra những lời yêu thương sẽ trở nên ngọt ngào và dễ dàng hơn. Một khi đã thích một người, tôi không muốn chúng tôi phải giữ khoảng cách với nhau trước mặt người khác vì mang cái mác là bạn bè. Tôi muốn có thể hãnh diện nói với cả thế giới rằng: "Cô ấy là bạn gái của tôi".
Như mọi khi, Phi Phi ngồi lên cái băng ghế gỗ và ngắm nhìn xung quanh. Tôi nhìn em ấy, hồi hộp. Liệu Phi Phi có chấp nhận tình cảm của tôi? Dù biết là thích nhau, nhưng đôi khi sẽ có điều gì đó vướng lại sau lưng.
-Không làm em thất vọng, đúng không *cười*?
-Ừm, em vẫn thích ở đây lắm *cười*.
-Phi Phi...*nắm tay*
-Hmmm?
-Anh...
Chết thật, lời lãng mạn mọi khi đã nói quá nhiều, giờ lại chẳng còn câu nào để sử dụng. Cạn lời:v
-Anh như thế nào?
-Anh...Anh biết mình sẽ chẳng thể nói ra những câu nói ngọt ngào như trong ngôn tình cho em mỗi ngày. Anh biết mình cũng chẳng giỏi giang, hay soái ca như các chàng trai trong truyện. Anh cũng biết mình chỉ là một linh hồn vất vưởng, không có bất cứ thứ gì trong tay...Nhưng mà...anh có em. Em đã trở nên thật quan trọng, nếu như có chuyện gì đó xảy ra, em sẽ là người đầu tiên anh nghĩ đến. Dần dần, anh đã thích em từ lúc nào không hay. Những cảm xúc anh dành cho em thật khó tả, nhưng nó làm anh muốn bảo vệ và chăm sóc em thật nhiều...Anh muốn khi đi chung với nhau, chúng ta có thể tự nhiên nắm tay mà không làm cho người khác thấy kì lạ! Anh muốn khi chúng ta ở bên nhau, anh có thể ôm em bất cứ lúc nào mà anh muốn...!
-...
-Phi Phi *nắm tay thật chặt*, em...đồng ý làm bạn gái anh chứ?
Hồi hộp, tay tôi run run, thở cũng mạnh hơn. Tôi trở nên thấp thỏm, lo lắng và sợ hãi...Nhưng câu trả lời của em sẽ là "có" mà phải không, Phi Phi?
. . .
-Không...không được đâu...
Giật mình, tôi nghe nhầm rồi phải không...? Tất cả đang sụp đổ, cả thế giới như đang sụp đổ...Tôi không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy là sự thật, trái tim tôi như bị xé nát...tình cảm của tôi như bị xé nát. Cái cảm giác đó như bị cả nghìn cây súng nã đạn vào người, có điều nó đau đớn hơn cả trăm lần...Linh hồn tôi như vừa rớt xuống một nơi tăm tối, không lối thoát. Sao em lại nói như thế...? Em đã... ngừng yêu thương tôi từ khi nào...?
-Tại sao?! Tại sao lại không thể *rươm rướm*?!
-Anh biết mà...anh biết em ghét người khác bỏ đi mà không nói lời nào...*rươm rướm*. Anh là ma đấy, là một con ma mà sẽ không biết lúc nào mình biến mất...Lỡ một ngày nào đó, anh tự dưng tan biến như chưa từng tồn tại...bỏ em lại ở đây một mình. Em sẽ phải làm sao đây *nghẹn ngào*?! Em sẽ điên lên mất thôi...Em sẽ khóc ngày khóc đêm và ngất đi ở nơi nào đó, và những lúc lỡ nhớ về anh sẽ đau khổ đến mức nào...1 tháng đã trôi qua rồi, anh còn ở đây được bao lâu nữa...? 1 tuần...? 2 tuần...? Hay là 1 năm hả...?
-*kéo Phi Phi vào ôm chặt* Đồ ngốc của anh, sao em ngốc thế hả?! Làm anh sợ đến rụng rời tay chân, anh còn tưởng là em đã không còn muốn yêu thương anh nữa rồi...
-Sao mà em không thương anh được chứ?! Em chỉ sợ nhất là mất anh mãi mãi...*ôm chặt*
-*cốc đầu* Nào là linh hồn chỉ tồn tại được 30 ngày, nào là linh hồn sẽ phải biến mất, nào là linh hồn thực hiện được nguyện vọng của mình sẽ tan biến...Mạng mẽo bây giờ tẩy não em hết cả rồi *cười*.
-*ngước lên* Vậy là...anh sẽ không đi sao?
-Đương nhiên rồi, anh muốn ở bao lâu thì tùy anh chứ!!~~ Không ai có quyền quyết định chuyện đó đâu *xoa đầu*~~
Ác quỷ Minh Minh: Có chuyện đó hả? Sao tên làm quỷ như ta cũng không biết nhỉ:v
Ngươi là quỷ, ta là ma. Sao mà biết được:))
Ác quỷ Minh Minh: Ừ nhỉ...
-Ahhh thế mà làm em suýt nữa là rơi cả nước mắt *cười*.
-Anh nói lại nhé...làm bạn gái anh nha *chỉ vào má*?
-Ừ thì...chỉ còn cách cho anh chăm sóc thôi *hôn má*~~
Ôi sung sướng quá!!~~ Ôi muốn bùng cháy!!~~ Ôi hạnh phúc đến run người!!~~
-Thêm cái nữa đi rồi về *cười*~~
-Ở đâu *ngại*...?
-*chỉ vào môi*
-Nhắm mắt lại đi *cười gian*.
-*nhắm mắt*
Tôi nhắm mắt lại thật, cũng không ngờ rằng Phi Phi lại dễ sai bảo như thế:v Cảm nhận được em ấy đến gần hơn, tôi hồi hộp không kém. Không biết khi hôn được Phi Phi sẽ như thế nào nhỉ...? A! Chạm rồi...Nhưng mà sao tôi thấy có gì đó sai sai...Sao lại thấy cứng cứng nhỉ?
-*mở mắt ra*
-Hahahaha *cười lớn*, vậy là chiếc dép của em đã có nụ hôn đầu rồi =))))
-Cái gì?! Em vừa cho anh hôn dép đấy hả *hốt hoảng*?!
-Anh đòi đấy chứ, hahaha *ôm bụng cười*~~
-Ư...! *ức chế mà không biết nói gì*
-Hahahaha *vẫn nắc nẻ cười*~~
-Anh-hận-em *quay đi chỗ khác*!
-Thật không thể nhịn nổi cười, hahaha *vẫn cười vào mặt Hiểu Minh*~~
-Có ngưng cười hay không?! Không thì anh bỏ em ở đâu luôn đấy *giận dỗi*!
-Dạ ngưng *nín cười*~
-Đấy, thế có phải dễ thương hơn không *liếc nhìn*?
-*gật đầu*
-Về thôi *nắm tay Phi Phi*!
Thế là chúng tôi quay trở về nhà cùng nhau trong tiếng cười bị nén lại ở miệng Phi Phi=.=
. . .
Ơ...cái gì đây?! Sao tôi lại cảm thấy mình đang nhắm mắt?! Mở mắt ra, tôi vẫn đang nằm trên giường, Phi Phi ngủ kế bên!!? Thế là sao?! Nhưng chuyện vừa xảy ra là như thế nào?! Là thật hay giả?! Tôi hoang mang tột độ, cái câu hỏi đó cứ xoay vòng vòng trong đầu. Tôi vội thức Phi Phi dậy hỏi chuyện.
-Này, anh đã tỏ tình với em chưa *nhíu mày*?
-Ơm....hình như là...
-Hình như là như thế nào?!
-Hình như là rồi! Có, có tỏ tình rồi.
-Trời ạ, làm anh cứ tưởng những chuyện nãy giờ là mơ *thở phào*...
Vậy chắc là khi chúng tôi về đã làm thêm một giấc nữa mà tôi không nhớ thôi...
-Những chuyện nào?
-Thì em đồng ý làm bạn gái anh này, còn cho anh hôn dép nữa ấy-.-
-Thì đó là giấc mơ mà, em cũng mơ y chang như thế *tỉnh bơ*...
-Cái gì?! Thật hả *hốt hoảng*?!
-Không em đùa thôi *cười*~
-Giời ạ anh lạy em T^T Đùa ác vừa thôi chứ *khóc ròng*...
-Thực tế là bây giờ anh đã tự lãnh một cái cục nợ rồi, phải chăm sóc nó cho cẩn thận vào nghe chưa *cười*?
-Dạ anh biết rồi *xoa đầu*~~
--------HẾT CHAP 21------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top