CHƯƠNG 20

Phong Phong's POV

Có vẻ mọi chuyện đã được anh tôi xử lý xong xuôi, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nơi đó. Chậc, Phi Phi với anh trai tôi đúng là như nước với lửa, chuyện như thế mà cũng cãi nhau cho bằng được=.= Nhìn cô ấy dường như được tự do hơn nhiều khi không còn phải ở bên tôi nữa, ít ra là tôi nghĩ thế. Phi Phi đã luôn vô tư và ngây thơ như vậy rất lâu rồi, có lẽ vì vậy mà cô ấy ít khi nhận ra được tình cảm của mình dành cho ai đó.

  -Ahhhh Hiểu Minh ơi, Hạo Thần bắt nạt em *ôm tay Hiểu Minh*!!!  

Nhưng tôi biết...

-Sợ quá sợ quá đi *dụi mặt vào người Hiểu Minh*!!!~~

Nó làm một góc của trái tim tôi đau nhói...

-Có cái nhân cách bẩn của anh mới làm dơ Hiểu Minh thôi *giữ tay Hiểu Minh chặt hơn*!!!

Tôi có thể làm gì được chứ...mỉm cười và tự nhủ rằng...không sao cả, quen rồi...

Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi mong chờ người Phi Phi sẽ chạy đến bên cạnh là tôi sao...? Cô ấy...đã phải lòng Hiểu Minh rồi. Làm sao tôi có thể chắc chắn như thế? Tôi cảm nhận được cái tình cảm của hai người ấy mà. Khi hai người đứng gần nhau, có một thứ cảm xúc hạnh phúc và ấm áp mà có lẽ cả hai không thể nhận ra, thứ cảm xúc đó...còn mạnh mẽ hơn tình cảm giữa tôi và Phi Phi.

Từ trước, tôi đã cố gắng đề phòng Hiểu Minh để trái tim tôi ích kỷ giữ Phi Phi bên mình. Nhưng... trái tim mà, nó sẽ làm những gì nó muốn. Tôi đâu thể ngăn cản tình cảm của hai người ấy, một khi cô ấy đã hiểu được cảm xúc của mình, đó cũng là lúc trái tim tôi lại đau thêm lần nữa. 

Sao tôi không thể quên em dễ dàng...như cách em đã quên tôi...?

Hiểu Minh, anh phải bảo vệ cô ấy thay tôi, hãy yêu thương cô ấy thay tôi, hãy làm tất cả thay tôi đi...vì tôi đã hết cơ hội để làm những điều như thế rồi, Phi Phi thuộc về anh rồi...

Tôi sẽ gặp anh ta để nói rõ mọi thứ, dù con tim tôi sẽ trách tôi nhiều lắm, nhưng tôi muốn Phi Phi hạnh phúc...

Tôi đứng trước của phòng Hiểu Minh, gõ cửa và đợi. Cửa mở, Phi Phi bước ra nhìn tôi hỏi.

-Cậu đến đây có việc gì sao?

-Tớ gặp Hiểu Minh một chút được không?

-À, được chứ! Hiểu Minh à, có người muốn gặp anh này *la lớn*!!!

Hiểu Minh từ từ bước ra, lại còn chẳng mặc áo gì cả. Anh ta bộ muốn quyến rũ Phi Phi đến mức này sao=.=? Nam nữ ở chung với nhau mà lại chẳng có ý thức thế này, tự dưng lại cảm thấy lo sợ cho cô ấy quá trời:v

-Hai người ở chung với nhau mà ang không ăn mặc cho tử tế hơn được à *nhăn mặt*?

-Phi Phi quen rồi, có nói gì đâu...*ngây thơ*

-Quen rồi?! Rốt cuộc hai người đã làm gì mà anh cởi trần như này, thế cô ấy chẳng thấy sao à?!

-Không tin hỏi em ấy đi, em ấy thấy tôi như thế này hoài chứ có sao đâu *ngây thơ x2*~~

Lạy thánh, HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ VẬY?!! CÒN NHỮNG ĐIỀU GÌ TÔI CHƯA BIẾT NỮA?!?!

(R.S.D: à còn nằm đè lên nhau thôi chứ không có gì nữa hết á:)))

-À thế làm ơn bớt lại những thứ như thế này nhé, còn giờ thì đi với tôi. Tôi có chuyện muốn nói.

-Thế thì đi thôi *định bước đi*!

-Anh định cởi trần như thế mà đi à=.="

-Có ai để ý đâu mà lo, đi thôi!

Tôi và anh ta đi ngang qua các khách đang đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng đó, ánh mắt ai cũng nhìn về phía anh ta. Hầu hết tôi nghe thấy là những lời trầm trồ như những học sinh nữ thấy trai đẹp, cũng phải thôi vì chẳng phải body của Hiểu Minh rất chuẩn sao? 

-"Không ai để ý" là như thế này đấy hả, haizzz *thở dài*?

-Tại lỗi ông trời cho tôi quá hấp dẫn mà thôi *tự tin thái quá*~~

-*sởn hết cả da gà da vịt*

Thế là tôi cùng Hiểu Minh đi đến một ngọn đồi nhỏ gần đó, mặt trời có lẽ sắp lặn. Ngồi hướng về phía mặt biển đỏ rực, tôi và anh ta trầm lặng suy nghĩ về những việc khác nhau.

-Anh...thích Phi Phi chứ?

-A...chuyện đó *lúng túng*...

-Không sao đâu, cứ nói thật đi.

-Ừ, tôi thích Phi Phi *cười gãi đầu*.

-Vậy là dự đoán của tôi không sai...

-Ý cậu là sao?

-Anh biết không...Phi Phi cũng thích anh đấy *cười nhẹ*.

-Thật sao *mừng rỡ*?! Nhưng sao cậu biết được, em ấy nói cho cậu nghe à?

-Chỉ là tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho anh mà thôi.

-Cảm nhận? Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?

-Nhìn cách Phi Phi đối xử với anh là có thể biết rồi, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô ấy đang vô thức thể hiện những cảm xúc của mình qua những hành động đó, chỉ là anh không để ý thấy mà thôi.

-Thì ra là vậy...nhưng cậu nói với tôi chuyện này làm gì? Chả phải người chịu thiệt sẽ là cậu hay sao?

-Điều tôi thực sự muốn đó chính là thấy Phi Phi sống hạnh phúc với người mà cô ấy yêu thương thật lòng, chứ không phải với một mối quan hệ giả tạo như của tôi *rươm rướm*...

-Này, đừng mít ướt thế chứ *cười* *lấy tay lau nhẹ nước mắt cho Phong Phong*!

-À chỉ là bỗng nhiên xúc động thôi *lau nước mắt*.

-Chàng trai nhỏ à, còn nhiều điều đợi cậu phía trước lắm, đừng cứ sống mãi trong quá khứ như thế *xoa đầu*~~

Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra cái mặt này của Hiểu Minh nhỉ? Nhẹ nhàng, thấu hiểu lại còn rất giống Hạo Thần anh trai tôi nữa. Hai cái con người này lại có điểm giống nhau? Bỗng cảm thấy như mình đang ở cạnh anh trai, tôi tự dưng lại kéo anh ta vào để ôm...như những lúc hai anh em tôi ở cùng nhau.

-*kéo vào ôm*

-*bất ngờ*

-Anh phải hứa với tôi...là sẽ yêu thương, bảo vệ và làm tất cả vì Phi Phi đấy...hãy thay tôi làm những điều đó đi...

-Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu *cười* *vỗ lưng*!

Tôi buông Hiểu Minh ra, vẫn nhìn anh ta với đôi mắt ươn ướt đầy sự tin cậy. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cảnh tượng tuyệt đẹp ấy hòa cùng ánh mặt trời và nhẹ nhàng rọi chỗ chúng tôi đang ngồi. Nhất là vào đôi mắt của Hiểu Minh, đôi mắt đó ánh lên những tia nắng đẹp nhất đã hòa cùng với màu nước biển...tôi tin anh. Tôi sẽ tạm giao Phi Phi cho anh, nếu anh dám từ bỏ cô ấy mà đi, đừng trách tôi cướp đi tình yêu của anh, Hiểu Minh. 

Rồi chúng tôi cũng nói về những vấn đề khác, cười đùa với nhau mà không biết rằng cũng có một cặp mắt nữa đang theo dõi.

Phi Phi's POV

Sau khi Phong Phong đưa Hiểu Minh đi, tôi tự hỏi cậu ấy đưa Hiểu Minh đi làm gì. Vốn sẵn tính tò mò, tôi lén đi theo hai người, nhất định phải nghe lén mới được.

Lặng lẽ đi theo, tôi nấp sau những bụi cây lớn để không bị phát hiện. Quả nhiên nhờ thân hình nhỏ bé, chẳng ai trong hai người thấy tôi cả, cứ như tôi là vô hình ấy. Cuối cùng, hai người họ dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ, nơi rõ nhất để thấy hoàng hôn buông xuống. 

Tôi không thể đến gần hơn vì gần chỗ họ không có một bụi cây nào cả, tôi đành phải núp ở một chỗ xa hơn một chút. Có lẽ là sẽ không thể nghe rõ Phong Phong và anh ấy nói gì, nhưng ít ra cũng có thể đoán bằng nhìn lén mà:v

Chợt nhận ra, chẳng phải đây là cảnh của nam chính và nữ chính trong ngôn tình hay sao?! Cảnh này siêu nổi tiếng, trong truyện hay trong phim cũng có, cũng bởi vì độ lãng mạn ngất ngưởng. hohoho có vẻ thú vị đây:v À mà cũng từ chuyện này nên tôi mới nhận ra mình là hủ nữ, lại thấy háo hức khi nhìn hai người con trai ở cạnh nhau=))) Đến giờ phút này, tôi không cần làm nữ chính ngôn tình nữa, cho tôi làm nữ phụ đam mỹ cũng được:v Thích thú quá mức, tôi ngồi lồng tiếng luôn cho hai người họ, tiện thể thêm vào những tình tiết như trong ngôn tình.

E hèm, câu chuyện xảy ra như sau...

-Anh...thích người như thế nào *xấu hổ*?

-A...chuyện đó *lúng túng*...

-Không sao đâu...cứ nói đi *cười buồn*

Phong Phong nhìn xuống mặt đất, có lẽ cậu cảm thấy rằng mẫu người của anh ấy sẽ không bao giờ có thể là mình. Nhưng cậu đã đưa Hiểu Minh đến đây rồi, can đảm hỏi một lần cũng không sao.

-Ừm...anh thích người như em *cười gãi đầu*.

-Anh thích em sao *bất ngờ*?!

Cậu cảm thấy trái tim đập loạn xạ, nhịp thở nhanh dần, mặt cũng dần chuyển thành màu đỏ. Phong Phong không hề nghĩ chuyện này là thật.

-Ý của anh rõ thế còn gì...?

-Anh biết không...Em cũng thích anh *cười nhẹ*.

-Thật sao *mừng rỡ*?! Anh sợ mình sẽ bị từ chối, có lẽ anh nhút nhát quá phải không?

-Không đâu, chỉ là em đã chưa nhận ra được tình cảm của anh.

-Đã chưa nhận ra? Có phải là anh bất lực...anh chưa thể hiện đủ cảm xúc của mình? Có phải thế không?

-Thực sự là em chưa từng mơ tưởng đến việc anh sẽ thích em, sẽ làm em hạnh phúc hay yêu thương em thật lòng, là em, lỗi của em chứ không phải là do lỗi của anh đâu...*rươm rướm*

-Này, đừng mít ướt thế chứ *cười* *lấy tay lau nhẹ nước mắt cho Phong Phong*

(R.S.D: có câu này lồng tiếng đúng nhất:v)

-Chỉ là bỗng nhiên em cảm thấy xúc động quá...*lau nước mắt*

-Anh thích em, là thật đấy! Thế nên đừng tự ti về mình như thế nữa, em đã luôn là em và anh thích điều đó *xoa đầu*~~

Trong lòng Phong Phong giờ đây đang rộn ràng như hoa đào nở mùa xuân, cảm giác hạnh phúc lâng lâng đó làm cậu muốn ôm chầm Hiểu Minh vào lòng. Ban đầu Hiểu Minh hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhẹ nhàng ôm cậu trong vòng tay ấm áp của mình.

-*kéo vào ôm*

-*bất ngờ* *ôm*

-Anh hứa...là sẽ yêu thương em, bảo vệ và làm tất cả vì em chứ...?

-Anh biết rồi, anh không làm con cún nhỏ của anh thất vọng đâu *cười* *vỗ lưng*.

Phong Phong chợt buông Hiểu Minh ra, nhìn anh với ánh mắt ươn ướt. Hoàng hôn buông xuống vào ngay khoảng khắc hai con người này nhận ra trái tim họ thuộc về nhau. Bàn tay Hiểu Minh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Phong Phong như những tia nắng ấm áp ấy. Khi đôi môi Hiểu Minh chạm vào trán của chú cún nhỏ cũng là lúc con tim họ hòa lại cùng một nhịp...

Chỉ đáng tiếc là vì...đây là tưởng tượng của Phi Phi tôi mà thôi=))) Coi vậy thôi chứ khả năng viết văn cũng khá lắm, tôi chỉ không thích thể hiện ra bên ngoài:v Nói gì thì nói, chứ bây giờ còn ở lại đây là thế nào cũng bị phát hiện, thế nên tôi lặng lẽ nhón chân trốn đi mất. Để lại hai người con trai còn ngồi nói chuyện gì đó...

Lúc tôi vừa ngồi xuống giường cũng là lúc Hiểu Minh vừa trở về. Nhìn mặt của anh ấy có vẻ hớn ha hớn hở lắm, chẳng biết là nói chuyện gì với Phong Phong nữa.

-Nãy giờ anh đi, em ở đây có nhớ không hả *cười*?

Thứ nhất, em không hề ở đây:v Thứ hai, nếu mà ngồi ở đây không làm gì thì chắc là nhớ rồi:3

-À thật ra thì ngồi đây xem TV cũng không nghĩ nhiều về anh đâu *dối lòng*~~

-Á tổn thương *ôm ngực trái*! Á đau lòng *ôm ngực phải*! Á - 

-Bớt cái cuồng loạn trong người anh đi=.= Điên hết chịu nổi mà~~

-Chỉ sợ đến lúc tui không còn dễ thương như thế này nữa thì cái người thích tui phải hối hận thôi *cười nham hiểm*~~

*trúng tim đen* Ặc, chả lẽ Hiểu Minh đã biết mình thích anh ấy rồi?! Không thể nào, trời ơi xấu hổ chết mất!!! Đó giờ tôi chưa từng nói với ai là tôi thích họ cả, ngoại trừ Phong Phong, bởi vì gan tôi chẳng to bằng trời. Sợ nhất cái cảm giác bị từ chối, nó xấu hổ không biết chui vào đâu nữa~~

-Anh làm như em quan tâm chuyện đó không bằng *tỏ vẻ không quan tâm*~~

-Thôi được rồi, anh đi tắm rồi mình đi chơi nha *hôn lên trán rồi bỏ chạy*!

-HIỂU MINH *gồng mình như songonku*!!!!!!

________________________________________________________________________________

Minh Minh's POV

Giờ thì tôi đã chắc 50% là Phi Phi đã phải lòng Hiểu Minh này rồi, phần nào giảm được sự lo lắng là sẽ yêu đơn phương T^T. Thiên Phong có dặn là tấn công từ từ thôi, đừng có hùng hổ ghen lên như mấy hôm trước nữa:v Coi bộ cậu nhóc này biết tính Phi Phi hơn mình nhiều, phải học hỏi thêm mới được~

Lần này, tôi định đưa Phi Phi ra biển lúc trời khuya khuya để ngắm sao cho rõ. Thiên Phong nói như thế sẽ lãng mạn lắm nên tôi nghe theo, ít ra còn bổ ích hơn mấy lời khuyên của tên thiếu gia đê tiện Lạc Hạo Thần! 

Ăn mặc chỉnh tề, thực ra thì cũng chỉ là áo t-shirt với quần lửng thôi, nhìn tôi chẳng kém đẹp trai hơn bình thường tí nào. Nói thật, ở năm 2116 kiểu undercut này đã lỗi thời lắm rồi, hầu như chẳng còn ai cắt như thế này nữa. Nhưng tôi lại thấy kiểu này vẫn đẹp hơn kiểu của 2116 bấy giờ, mohawk=.= Chỉnh lại cổ áo, tôi đứng ngắm mình trong gương khá lâu làm cho ai đó thấy khó chịu...

-Trời ơi! Đi ra mau coi! Em cũng cần dùng gương mà *hối thúc*!

-Ai trong gương đẹp trai quá phải để anh ngắm chứ *cười*.

-Đồ tự kỷ xấu xí *trề môi*!

-Chắc quan tâm *cười*~~

Thế là tôi tiếp tục đứng trước cái gương thêm 30 phút nữa để Phi Phi mòn mỏi chờ đợi. Xong xuôi đâu đó, tôi ra khỏi phòng đứng chờ em ấy ở ngoài, vì tôi biết thời gian Phi Phi dành để sửa soạn trước gương gấp đôi tôi mà=.=" 

Cuối cùng Phi Phi đã bước ra khỏi phòng, vẫn style cũ. Áo rộng thùng thình cộng với cái quần legging đen, nhưng nhìn em ấy vẫn rất dễ thương. Tôi nhẹ nhàng nắm tay Phi Phi, dẫn em ấy đi trong sự khó hiểu lẫn bất ngờ. Tôi có thể ít khi tỏ ra ngọt ngào (chắc ít =.=), nhưng đã làm rồi thì phải ngọt đến mức đối phương phải mềm lòng mới thôi~~

-Em muốn đi đâu trước? Đi ăn nha *tung tăng nắm tay*!

-Còn phải hỏi:v Ăn gì giờ nhỉ *vẫn nắm tay*?

-Ăn đặc sản Phan Thiết thôi, kiểu như bánh căn ấy *cười*!

-Cũng được, đi thôi *cười*!

Có vẻ Phi Phi không hề cảm thấy khó chịu khi tôi đột ngột nắm tay như vậy, thích rồi thích rồi:v Mọi người ngoài đường ai nhìn chúng tôi cũng ngưỡng mộ, chậc, tôi biết chúng tôi đứng kế nhau sẽ rất đẹp đôi mà!~~ Em ấy không để ý đến những người xung quanh mà chỉ nhanh chân bước đến quán ăn, bụng tôi cũng gầm lên nãy giờ rồi, đói chết mất~~

Gọi món xong, không lâu sau thì đồ ăn đã đến. Hai đứa chụm đầu vào mà ăn tới tấp, không còn lo lắng về vấn đề mọi người đang nhìn chăm chú vào chúng tôi nữa. No bụng, tôi và Phi Phi dắt nhau ra ngoài. Đi dạo được một lúc, tôi ngỏ lời mời.

-Phi Phi, chúng ta đi ngắm sao đi *cười*.

-Ngắm sao *vẫn nắm tay*?

-Ừm, chúng ta ra bờ biển rồi ngồi ngắm sao nha *cười nhẹ nhàng*!

-Từ khi nào mà anh biết suy nghĩ như này vậy *mỉa mai*?

-Một ngày em không xỏ lá anh thì không chịu được à-_-?

-Hehe giỡn thôi, đi nào *nắm tay chặt hơn*.

Cảm giác thật hạnh phúc, thật ấm áp. Tôi thật là may mắn, vì thứ vô giá nhất cuộc đời của tôi đang nằm trong tay mình...

Hai chúng tôi dừng chân trước tiếng sóng biển đang vỗ nhè nhẹ vào bãi cát. Đêm nay mát mẻ, trăng lại sáng, nhìn ngắm những ngôi sao cũng rất rõ. Gió hiu hiu, rặng dừa cũng xào xạc ngắm cảnh, Phi Phi dựa vào vai tôi đưa mắt nhìn thế giới huyền huyền ảo ảo trước mặt. Choàng tay qua vai em ấy, tôi nhẹ nhàng truyền hơi ấm của cơ thể vào người Phi Phi. Nhẹ mỉm cười, tôi muốn thời gian ngưng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Trái tim tôi có một cảm giác rất lạ mà chỉ có những người đã trải qua những lúc như thế này mới hiểu được.

-Em tự dưng thấy dễ chịu quá Hiểu Minh *cười*.

-Em được dựa vào anh còn gì, sướng như công chúa ấy~~

-Em không thích làm công chúa *nhăn mặt*...

*thì thầm* Nếu em không là công chúa, thì anh cũng chẳng muốn là hoàng tử. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi *cười*.

-Anh copy câu đó của tác giả Kawi à=.= Truyện "Tôi không phải là công chúa" ấy!

-Ờ thì...chỉ muốn lãng mạng một tí thôi mà * nhăn mặt *...

- Ở 2116 còn cuốn đó sao?

-Bà cố để lại cho anh đó chứ * cười *.

-Em cũng có cuốn đó nè, chẳng lẽ em là...bà cố của anh O.o

-Bớt tào lao đi, em nghĩ chỉ có mình em có cuốn đó thôi sao=.=

-Chỉ nói thế thôi mà, hehe * cười*!

Tôi ôm Phi Phi chặt hơn, tôi muốn em ấy biết tình cảm của tôi lớn đến mức nào.

...Cho dù em có là bà cố đi chăng nữa, thì em vẫn là của anh...

(R.S.D: em là bà nội của anh xưa rồi, giờ thì em là bà cố của anh:v)

--------HẾT CHAP 20------    

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top