CHƯƠNG 19
Phi Phi's POV
Nhược Vy nhìn Tiểu Lam rồi cười một cách quỷ dị, nụ cười chỉ đơn giản là thoáng qua trên nét mặt gian xảo đó nhưng tôi thực sự cảm thấy rất lo lắng. Nhược Vy bỗng chạy về phía bà giám khảo, rồi kêu lên những tiếng xuýt xoa giả tạo.
-Mẹ! Mẹ có làm sao không?
Mẹ?! Bà ấy là mẹ của Nhược Vy?! Chả nhẽ cô ta độc ác đến mức hạ độc cả mẹ của mình chỉ vì một đứa con trai như Hoàng Lâm?!
-Bụng...bụng mẹ đau quá *ôm bụng*!!!
-Chắc chắn là trong thức ăn có độc mới làm mẹ bị như thế này! Mau đưa mẹ tôi đến bệnh viện ngay đi!
Những người lớn khác dìu mẹ Nhược Vy vào chiếc xe cứu thương đã đỗ sẵn bên ngoài khu nghỉ dưỡng, tôi đưa ánh mắt thương xót cho người mẹ có đứa con như Nhược Vy...
Cô ta vừa dứt câu, tất cả mọi người đầu hướng ánh mắt đầy rẫy sự nghi ngờ về phía Tiểu Lam và Hoàng Lâm, cả những người trong nhóm của cô cũng không ngoại lệ. Thì ra Nhược Vy cố sắp đặt cho mọi chuyện xảy ra như thế này, cô ta thật quá hèn hạ!
-Tiểu Lam sẽ không làm chuyện như thế đâu *la lên*! - tôi lên tiếng phản bác.
-Sao cô biết rằng cô ta sẽ không làm như thế? Chả lẽ...hai người là đồng phạm sao?
-Chúng tôi chẳng có lí do gì để làm như thế cả, nên hãy thôi đi!
-Ý đồ của các người ai mà biết được! Rõ ràng mẹ tôi ăn trúng thức ăn có độc nên mới bị đau bụng, bằng chứng rành rành như thế! Đừng hòng chối cãi!
Tôi tức anh ách trong bụng, tôi cần chứng cứ mới có thể buộc tội cô ta! Tôi biết Tiểu Lam chắc cũng đang rất hoảng sợ và lo lắng, tôi phải làm thế nào đây?!
-Đừng hòng chối cãi?! Thế cô xem hết cái clip này rồi hãy tự vả vào miệng của mình đi nhé *cười nhếch mép*!
Hạo Thần đi sau lưng tôi bước ra, chắc anh ta cũng đã nghe được câu chuyện nãy giờ. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là trên tay Hạo Thần là video clip được quay lại từ smartphone của anh. Trong video, mọi người đều có thể thấy rõ ràng Nhược Vy nhân lúc nhóm của Tiểu Lam đang bàn bạc về cách trang trí, và những người khác đang bận rộn với việc nấu ăn, đã bỏ vào đó một ít bột màu trắng. Xong xuôi, cô ta phi tang chứng cứ và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Tôi...
-Thế nào? Cứng họng rồi phải không? Giờ thì đừng có lên mặt bắt nạt người khác nữa *đặt tay lên vai Tiểu Lam*, tiện nhân như cô không có tư cách đâu~~
Nói rồi Tiểu Lam, Hoàng Lâm và chúng tôi cùng bước về phía khu nghỉ dưỡng, để lại Nhược Vy ở đó để cô ta tự chịu lỗi lầm của mình cùng ban giám hiệu. Hạo Thần đã mang cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng anh ta quay cái clip ấy hồi nào ấy nhỉ?
-Này, anh có cái clip ấy ở đâu thế?
-Là thế này, lúc mọi người đang chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng để nấu, tôi định đứng đằng sau Hiểu Minh rồi chọc cậu ấy một lúc. Ai ngờ khi nhìn qua vai Hiểu Minh thì thấy như thế nên đứng quay lại thôi~~
-Sao lúc đầu không ra mặt luôn mà đợi đến như thế mới nói?! Anh có biết đã làm tôi và Tiểu Lam lo lắng lắm không hả *choàng tay qua vai Tiểu Lam*?!
Tôi quay mặt nhìn Tiểu Lam, mong đợi một cái phản ứng rằng cô ấy đã rất lo lắng. Nhưng không, tôi lại thấy mặt Tiểu Lam ửng đỏ, lại có vẻ hơi ngại ngùng. Có lẽ nào...?
-Đợi có tí drama rồi chữa cháy cũng không muộn mà *nhếch mép*~~
-Cái con người này...!!! Thật là...
-Thật là như thế nào?! Thật là như thế nào *gí sát mặt*?!
. . .
-Ahhhh Hiểu Minh ơi, Hạo Thần bắt nạt em *ôm tay Hiểu Minh*!!!
-Ơ cái con nhỏ này?! Tôi bắt nạt cô hồi nào *giận dữ*?!!
-Sợ quá sợ quá đi *dụi mặt vào người Hiểu Minh*!!!~~
-Tránh xa Hiểu Minh ra! Cô làm dơ cậu ấy thì làm thế nào *kéo Phi Phi ra*?!
-Có cái nhân cách bẩn của anh mới làm dơ Hiểu Minh thôi *giữ tay Hiểu Minh chặt hơn*!!!
-Cô bảo ai nhân cách bẩn?! Cái tính tình của cô mới làm người khác khó chịu ấy!!!
-*cãi qua*
-*cãi lại*
-*cãi tới*
-*cãi lui*
-TRỜI ƠI CHO TÔI XIN ĐI! Hai người nhoi như dòi sắp chết đói ấy, nhức đầu quá đi mất! - Hoàng Lâm bịt tai la lớn.
-Tại anh ấy *thì thầm*!
-Tại cô thì có *thì thầm*!
-Tại anh *thì thầm*!
-Tại cô *thì thầm*!
-Cảm...cảm ơn *lí nhí*!
Chúng tôi quay người lại, thì ra là Tiểu Lam. Với khuôn mặt ưng ửng đỏ, cô ấy không dám nhìn thẳng vào Hạo Thần mà nhìn đi một hướng khác. Tôi nghĩ Tiểu Lam biết yêu rồi~~
-À, thấy bất bình thì xông vào thôi, không có gì đâu *cười*!
Tiểu Lam giờ đây nhìn thẳng vào Hạo Thần với đôi mắt nâu long lanh, đứng hình hồi lâu trước nụ cười tỏa nắng ấy. Có lẽ chợt nhận ra mình cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện này, Tiểu Lam bắt đầu hỏi về Hạo Thần nhiều hơn.
-Thế anh tên là...Hạo Thần?
-Ừm, anh tên Hạo Thần, còn em *cười*?
-Em...em là Tiểu Lam *ngượng ngùng*~~
Biết không nên là kì đà cản mũi, tôi tự động lui về phía sau đi cùng với Hiểu Minh. Nghĩ cũng lạ, tôi tưởng Hạo Thần chỉ xưng anh em với Phong Phong và Hiểu Minh, với con gái thì chưa thấy ai ngoài Tiểu Lam. Nếu Hạo Thần chuyển mũi tên về Tiểu Lam thì tốt, để Hiểu Minh của tôi đỡ mệt nhọc~~
Tôi nắm cánh tay của Hiểu Minh, ngước nhìn lên thì thấy sắc mặt của anh ấy như đang nở hoa. Mắt cứ díp lại rồicười tủm tỉm, còn ngân nga lên một bài hát nào đó nữa chứ!~ Rốt cuộc thì anh lại bị gì nữa đây?!
-Anh sao thế?
-Không có gì *cười tủm tỉm*~~
-Có chuyện gì vui kể em nghe đi.
-Đợi đi, rồi anh sẽ nói cho em biết *cười*~~
-Đi ăn gì không? Em thấy đói rồi, đã ăn được gì đâu *xoa bụng*.
-Ăn gì cũng được, đừng ăn hải sản là được rồi, bị một lần tởn đến già=.="
-Tại anh chứ tại ai-_- Thế ăn đồ ở nhà hàng vậy~~
-Ok luôn!
Thế là chúng tôi, tức là có gồm những người kia nữa ấy, đi đến nhà hàng của nơi nghỉ dưỡng. Tôi ngồi kế Hiểu Minh, Tiểu Lam ngồi với Hạo Thần, còn Phong Phongthì ngồi với Hoàng Lâm. Nhìn mặt Hoàng Lâm cứ hầm hầm thế nào, cậu ta có gì không vừa ý sao?! À tôi hiểu rồi, chắc là do đói bụng thôi:v Lúc tôi đói cũng khó chịu y như thế~~
Gọi món xong xuôi, tôi lấy trong túi xách nhỏ của mình ra một cuốn truyện ngôn tình. Menly thì menly chứ ngôn tình ta đây vẫn thích=))) Tôi cầm cuốn sách đọc chăm chú, lại cảm thấy như bị theo dõi. Quay sang thì thấy Hiểu Minh đang nhìn mình cười. Dị quá dị:v Thật không thể chịu nổi, cảm giác cứ sởn gai óc thế nào. Tôi lấy tay đẩy mặt của anh ấy qua chỗ khác, rồi quay lại đọc tiếp. Được vài trang, quay sang thì thấy Hiểu Minh vẫn đang nhìn, nổi hết cả da gà da vịt! Tôi nhìn anh ấy với khuôn mặt khó hiểu, rồi lấy khẩu trang và kính mát để đeo vào:v
-Nóng quá em khùng luôn rồi hả *gỡ khẩu trang và kính của Phi Phi xuống*?!
-Ai biểu anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì, nhìn sợ thấy mồ tổ luôn!
-Đúng là khác người! Em hình như không phải con gái *liếc*...
-Ôi trời đất ơi,không phải con gái thì là con gì?! Con đột à?!!
-Chắc vậy hahaha *cười lớn*!
-Tránh ra đi, em không muốn ngồi kế người phũ phàng như anh nữa *đuổi ra*!!!
-Em nghĩ sẽ có người ngồi kế em ngoài anh sao?
Tôi đưa mắt liếc quanh, Tiểu Lam bận nói chuyện với Hạo Thần, còn Hoàng Lâm ấy hả...cái đứa nhóc thô lỗ ấy ngồi kế bên cho chết người à?! Phong Phong...không đâu, ngồi kế nhau sẽ làm cho hai đứa càng thêm khó xử mà thôi.
-Không nói chuyện với anh nữa *tiếp tục đọc sách*!
Minh Minh's POV
Chúng tôi cùng nhau đi về phía khu nghĩ dưỡng. Trong lúc đi, Phi Phi và Hạo Thần cứ cãi nhau suốt, chuyện nhỏ nhặt thế mà cũng cãi nhau được-_- Tôi cũng không để ý lắm đến lúc...
-Ahhhh Hiểu Minh ơi, Hạo Thần bắt nạt em *ôm tay Hiểu Minh*!!!
Tôi giật nảy mình, Phi Phi...Phi Phi...em ấy ÔM TAY TÔI!!!!Aahhhhhhhhh *la hét*!!!!! Lúc trước, tôi có bao giờ cảm thấy tự dưng lại sung sướng thế này!!~~ Lồng ngực cứ như muốn nứt ra vì cảm xúc dâng trào nhiều đến mức muốn tràn ra ngoài. Tôi cố gắng điều khiển lại hơi thở của mình, nó gấp gáp quá rồi~~~
-Ơ cái con nhỏ này?! Tôi bắt nạt cô hồi nào *giận dữ*?!!
-Sợ quá sợ quá đi *dụi mặt vào người Hiểu Minh*!!!~~
Ố MÀI GÓT!!! Em ấy dụi mặt vào người tôi kìa!!! Cảm xúc như muốn bùng nổ như núi lửa đang phun trào, tai tôi như muốn bốc luôn cả khói, cái cảm giác ấy nó lan tỏa khắp người. Đi đến đâu là làm cơ thể tôi như muốn run lên vì hạnh phúc. Nếu người mình thích làm thế với mình, chắc chắn mọi người đều sẽ phản ứng như tôi thôi!~~ Tôi cũng lén đọc suy nghĩ của Phi Phi xem em ấy đang nghĩ gì....Ôi Hiểu Minh của tôi nữa cơ:3 Nghe thật mát lòng làm sao!!~~Vì những lí do nêu trên mà tôi trở nên yêu đời, cười tủm tỉm lại còn ngân nga hát nữa chứ!
-Thế anh tên là...Hạo Thần?
-Ừm, anh tên Hạo Thần, còn em *cười*?
-Em...em là Tiểu Lam *ngượng ngùng*~~
Cô bé Tiểu Lam này chắc chắn là thích Hạo Thần rồi. Đúng y như là anh hùng cứu mỹ nhân, Hạo Thần xuất hiện giống như một thiên thần để bảo vệ Tiểu Lam một cách mạnh mẽ như thế thì "đổ" nhanh thế cũng không có gì là lạ. Cứ như trúng tiếng sét ái tình hay yêu từ lần đầu tiên gặp mặt ấy, tôi ít tin vào mấy thứ như thế này lắm...Nhìn qua cái cậu Hoàng Lâm gì đó, cậu ta tỏ ra khó chịu thấy rõ. Mặt cứ hầm hầm mãi, chắc là ghen rồi!~~ Nói vậy là Hoàng Lâm thích Tiểu Lam? Được sao? Tôi không rõ những thứ này, nhưng mà ít ra cũng phải biết giấu cái ghen của mình vào chứ, như tôi này:v
Ác quỷ Minh Minh: Mày chắc mày biết giữ cái ghen của mình vào à=.="
Ừ, chắc chắn là như vậy mà *tự tin*!
Ác quỷ Minh Minh: Thế thì tao cho mày nhớ lại này...
~FLASHBACK~
-Này, cậu lại định đem Phi Phi của tôi đi đâu nữa *nổi nóng*?!!
-Hiểu Minh?! Anh ở đây làm gì?! Lại còn nói lung tung nữa chứ *ngạc nhiên*!!~
-Em tránh ra để anh hỏi chuyện với cái tên này mới được *đẩy Phi Phi ra*! Này, tôi nói cho cậu biết nhé cậu Lạc, đừng níu kéo nữa, hãy buông tay đi *chỉ vào mặt*!
-Tôi không hiểu anh đang nói gì *khó chịu*.
-Cậu định giả vờ ngây thơ không hiểu đến chừng nào *nổi nóng*?!
-Hiểu Minh! Mau đi ra đây *kéo Hiểu Minh đi*!
-Cậu cứ chờ đó *đi theo Phi Phi*!
Tôi lững thững đi theo Phi Phi, mắt vẫn không khỏi bắn tia sát khí về phía cái tên Thiên Phong đang đứng thừ ra đó.
-Rốt cuộc thì anh đang làm gì vậy hả *khoanh tay*?!
-Chẳng phải em và cậu ta định đi chơi với nhau sao *nổi nóng*?!
-Trời ơi anh là đại ngốc!!! Là đại ngốc luôn ấy!!! Trường tổ chức cho đi chơi biển, cho mang theo 1 người đi cùng nữa, em định mang anh theo đấy *liếc nhìn*...
-Ơ thế hả? Anh cứ tưởng là hai đứa...định....*cười gãi đầu*...
-Anh kì lạ thật! Chưa rõ chuyện gì mà đã la mắng người khác rồi~~
Ừ thì anh ghen với Phong Phong, được chưa?
-Cũng là vì trong lòng hơi bức bối ấy mà, thế thôi anh chờ em ở nhà đấy *cười*...
~END FLASHBACK~
Ác quỷ Minh Minh: Biết giữ mình ghê cơ=.="
Sa mạc lời...và cảm xúc thật ba chấm...
Ờ thì...tôi không giữ cái ghen của mình vào...~~
Đến nhà hàng, chúng tôi gọi món rồi ngồi đợi. Phi Phi lấy một cuốn sách ngôn tình ra để đọc, tôi ngồi kế bên nên không thể không ngắm em ấy. Phi Phi hay búi tóc thế nên lại rất thuận tiện cho tôi trong việc có thể nhìn thấy khuôn mặt em ấy rõ ràng. Nhìn em ấy chăm chú vào cuốn sách trông cứ dễ thương thế nào. Như người khác thì có lẽ đã mặt ửng đỏ hay đại loại thế, nhưng hình như Phi Phi lại tưởng tưởng ra một hình ảnh thật kinh dị rồi lấy tay đẩy mặt tôi ra hướng khác.
Thì có thể là hơi kì lạ, nhưng đâu đến nỗi kinh dị đến thế hả Phi Phi T^T? Tôi lại thuộc dạng lì:v, thế nên vẫn tiếp tục nhìn em ấy đến khi bị phát hiện thì thôi. Lần này lại còn tỏ ra một vẻ mặt khó hiểu, lại còn sợ nữa à?~~ *xoảng* cảm thấy bị tổn thương~~~ Mới đó còn thấy hạnh phúc như gặp thiên sứ cơ mà...
Ăn xong, chúng tôi về phòng để nghỉ ngơi. Tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm lên giường luôn để đánh một giấc, hôm nay đã mệt mỏi rồi...
Hmmm? Tôi lại đang mơ sao? Lần này, tôi thấy mình đang đứng trước một bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao lấp lánh, long lanh như mắt ai...Bị mê hoặc bởi cảnh tượng tuyệt đẹp phía trước, tôi đâu biết rằng kế bên mình cũng còn có người.
-Hiểu Minh.
-Hạ Băng?
Tôi đã không còn sững sờ như trước, gặp lại Hạ Băng bây giờ cũng có thể cảm thấy như đang gặp Phi Phi...nhưng tôi lại không cảm nhận được linh hồn của em ấy trong người đang đứng trước mặt tôi.
-Chúng ta...có thể quay trở lại với nhau không?
-Cô là Hạ Băng của 2016, tôi không cần người nào như thế cả.
Rồi Hạ Băng đó rơi nước mắt, tôi chẳng mảy may động lòng. Chỉ vì đó không phải là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
-Hạ Băng của 2016 và 2116 có khác gì nhau? Đó vẫn luôn là một người, anh chỉ đang suy diễn quá nhiều mà thôi! Tuy rằng em đã có con, như tình cảm của em dành cho anh vẫn mặn nồng. Dù gì cũng là bị ép gả, em chỉ đang cố sống hạnh phúc...
-Hãy thôi cái trò sướt mướt ấy của cô đi, giả tạo như thế trước mặt tôi cô nhận được gì? Tình cảm vẫn mặn nồng?! Cô đang muốn chọc cười tôi đấy à?! Tôi đã vui đến nhường nào khi gặp lại Hạ Băng, nhưng những gì cô nói là KHÔNG HỀ QUEN BIẾT!!!
-Anh đã quá bi lụy rồi, anh mê đắm một người không phải là Hạ Băng! Khuôn mặt này, hình dáng này vẫn là Hạ Băng cơ mà...Em tưởng anh nói chỉ yêu một mình em, em đã lầm...
-Khuôn mặt của Hạ Băng, hình dáng của Hạ Băng, nhưng cái tâm hồn trong sáng của Hạ Băng đã biến mất rồi! Trong con người cô chỉ toàn là mưu kế và tính toán, đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì mới có thể cưới được người chồng giàu có như thế...
-Tất cả chỉ là tin đồn ác độc của mọi người mà thôi, họ huốn hạ thấp em!!! Họ ghen tị với em!!! Tất cả những gì họ nói đều là ngụy biện, đều là dối trá!!! Anh không được tin họ, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TIN HỌ!!!!
Nói rồi cô ta nắm lấy cổ áo tôi giật giật, gí sát cái khuôn mặt hung tợn ấy vào tôi.
-Cô điên rồi! Buông ra mau *đẩy ra*!
-*té xuống đất* Anh...anh dám đẩy em ngã...AHHHHHHHHH!!!!
Cô ta hét lớn rồi một làn khói đen bao quấn lấy con người ấy, tiếng kêu thảm thiết như một người bị rút linh hồn. Đám khói đen đó bay vút lên trời, để lại đằng sau âm thanh ghê rợn còn vang vọng đâu đây...
Tôi tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt cả áo. Nhưng điều đặc biệt là...đầu tôi đang dựa vào lòng ngực Phi Phi và tôi cũng đang được em ấy ôm vào lòng...
Phi Phi's POV
Vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy Hiểu Minh nằm ngủ trên giường. Tôi cũng nằm luôn kế bên mà không nhích ra như trước nữa. Nhìn anh ấy ngủ ngon thật, tự dưng điều ấy làm tôi mỉm cười. Tôi cứ nhìn Hiểu Minh mãi không thôi, rồi nhớ lại cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đã buồn cười thế nào. Chậc, chả phải mình đã nghĩ mình là Chun Song Yi hay sao:3
Nhìn lại, mặt của anh ấy bỗng trở nên căng thẳng hơn. Mồ hôi bắt đầu chảy ra liên tục, ướt hết cả áo. Chắc lại gặp ác mộng, tôi cũng không muốn anh ấy đột ngột tỉnh giấc. Thế nên đã đặt đầu Hiểu Minh vào lòng ngực và ôm anh ấy thật chặt, rồi vỗ vỗ vào lưng vài cái như ru con ngủ=)))
Nghĩ lại dạo này tôi thấy mình hành xử lạ hẳn ra, Hiểu Minh tự nhiên trở nên quan trọng với tôi từ lúc nào. Chỉ cần là ở bên anh ấy thì lúc nào cũng vui vẻ, lại còn hay tự cười một mình khi nghĩ về Hiểu Minh nữa chứ!
Chẳng lẽ...tôi thích anh ấy?! Không biết! Thực sự không biết! Thử tra google xem sao. Tôi với tay lấy cái điện thoại nằm trên cái tủ đối diện với chỗ chúng tôi nằm. Tôi gõ: làm sao để biết mình thích một người. Chọn cái đầu tiên vậy,"19 dấu hiệu bạn đang yêu".
1. Ngay lúc này, bạn đang nghĩ đến người ấy
Lúc nào bạn cũng nghĩ về tình yêu và nhớ những cảm xúc bạn đã trải nghiệm, người ấy đi vào tâm trí bạn, đó là sự vô tình và bạn không thể chống lại. Khi bạn nghĩ về tình yêu, người ấy hiện lên trong suy nghĩ của bạn, thậm chí trước khi bạn nhận ra điều đó.
Ngay điều đầu tiên đã đúng rồi sao?! Là vì nghĩ về Hiểu Minh nên mới tìm đến đây chứ~~
2. Giọng nói của họ đem đến niềm vui
Mỗi khi người ấy gọi điện, giọng nói của họ làm bạn cười, bạn không thể kìm lại nụ cười bất kể cố gắng thế nào. Đối vơi bạn, âm thanh từ giọng nói người đó là thứ giai điệu tuyệt vời nhất.
Cũng đúng, nói chuyện với Hiểu Minh thì lúc nào cũng vui vẻ mà~~
3. Không muốn tạm biệt
Đọc cái tựa thôi cũng thấy đúng, tôi không muốn phải rời xa Hiểu Minh tí nào. Nghĩ lại thì hầu như lúc nào hai chúng tôi cũng ở bên nhau còn gì.
4. Hai bạn trở nên trẻ con hơn khi trêu chọc nhau
Hiểu luôn rồi ha...
~Skip~
8. Bạn hay cười khi nghĩ về họ
Người đặc biệt này là tác nhân khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Nhiều khi nghĩ về họ, bạn cười ngớ ngẩn như thể mình đang ở trên đỉnh cao của sự lãng mạn. Bạn cảm thấy không gì có thể làm bạn mệt mỏi và chán nản.
Ơ...hồi nãy vừa cười khi nhớ đến lần đầu gặp nhau còn gì?~~ Chẳng lẽ...là thật?
10. Bạn thích làm người ấy vui
Ừm...tôi không thích phải nhìn thấy anh ấy buồn...
12. Muốn ôm thật chặt
Vâng, điều tôi đang làm đây này:v
15. Nhớ
Bạn nhớ người ấy đến phát điên khi họ không ở bên bạn. Bạn cảm giác như bị mất một phần thân thể mình, mọi thứ với bạn đều không trọn vẹn cho đến khi họ trở lại.
Chắc là thế rồi, giờ mà tự nhiên Hiểu Minh biến mất chắc là phát điên lên thôi~~
19. Thứ khiến bạn mê mẩn không chỉ là ngoại hình
Bạn nghĩ họ thật hấp dẫn và quyến rũ, nhưng sự yêu mến bạn dành cho người ấy không nằm ở vẻ bề ngoài, bạn yêu cả tâm hồn và mọi thứ thuộc về họ.
. . .
19 điều mà hết 9 điều là sự thật rồi...!!!
Này, chẳng lẽ....tôi đã thích Hiểu Minh?
--------HẾT CHAP 19------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top