CHƯƠNG 17
Minh Minh's POV
-Cậu chủ Lạc, có một vị khách muốn gặp cậu ngay bây giờ! Ông ta nói có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc nên xin cậu xuống gấp cho ạ.
-Ể....
Oimeoi may quá đi mất! Suýt nữa thì tàn đời trai rồi~~
-Anh còn không mau đi đi?!
-Lần này coi như em xui xẻo, không được anh tiếp đãi đàng hoàng *cười**mở cửa*.
-Có cho tiền tôi cũng không muốn gặp mặt anh nữa*bỏ ra về*!!
-Có duyên nhất định sẽ gặp lại~~
Tôi bực mình bước ra khỏi cái nhà của cái tên xấu xa đến mức không chịu nổi, bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh Phi Phi mà thôi T^T Bị tên đó dọa cho hồn bay phách lạc, chẳng muốn trả thù lại nữa để làm gì~~
Chưa bao giờ lại cảm thấy mong được về bên cạnh Phi Phi thế này, nhớ đến bứt rứt cả tay chân. Muốn ôm này, muốn ăn đồ em nấu nữa! Anh nhớ em!Anh nhớ em!Anh nhớ em!~~
Về nhà.
-PHI PHI ƠI *la hét*!!!
Nhà vắng tanh, chẳng có ai cả. Thật là biết làm cụt hứng người khác mà....Hôm nay Phi Phi phải đến trường mà nhỉ, thế thì vào trường tìm Phi Phi vậy.
Mà khoan đã, bụng đói thế này thì đi đâu được, phải kiếm cái gì ăn đỡ thôi. Mì gói thì hết rồi, à còn phần bánh cupcake hôm trước mình cùng em ấy làm. Tôi lấy một cái rồi ngồi nhâm nhi từ từ. Vừa ăn vừa nhớ lại lúc đó vui thật, người của tôi toàn là bột mì, còn tóc của Phi Phi thì lại trắng xóa như tuyết rơi...Chắc là do tự tay em ấy làm nên mới ngon thế này:3 Có sức rồi, giờ thì đến trường thôi!
Vừa đến trường là tôi đã chạy đi tìm Phi Phi ngay lập tức, không thể chờ thêm giây phút nào nữa rồi! A! Phi Phi kia rồi! Nhưng mà...người đứng bên cạnh? Chẳng phải là Thiên Phong hay sao?! Đừng nói với tôi là hai người quay trở lại với nhau nhé?! Chắc không đâu, cho dù có quay lại đi chăng nữa thì tôi cũng phải là người biết đầu tiên chứ! Phi Phi sẽ không đối xử với tôi thế này đâu, đúng không...?
Tôi len lén đi lại gần xem hai người đang nói chuyện gì....Đi chơi?! Với nhau?! Lại còn định đi biển cơ à?! Tôi tức tối hiện ra luôn hình người để nói cho ra lẽ với cái tên Thiên Phong này mới được!!!
-Này, cậu lại định đem Phi Phi của tôi đi đâu nữa *nổi nóng*?!!
-Hiểu Minh?! Anh ở đây làm gì?! Lại còn nói lung tung nữa chứ *ngạc nhiên*!!~
-Em tránh ra để anh hỏi chuyện với cái tên này mới được *đẩy Phi Phi ra*! Này, tôi nói cho cậu biết nhé cậu Lạc, đừng níu kéo nữa, hãy buông tay đi *chỉ vào mặt*!
-Tôi không hiểu anh đang nói gì *khó chịu*.
-Cậu định giả vờ ngây thơ không hiểu đến chừng nào *nổi nóng*?!
-Hiểu Minh! Mau đi ra đây *kéo Hiểu Minh đi*!
-Cậu cứ chờ đó *đi theo Phi Phi*!
Tôi lững thững đi theo Phi Phi, mắt vẫn không khỏi bắn tia sát khí về phía cái tên Thiên Phong đang đứng thừ ra đó.
-Rốt cuộc thì anh đang làm gì vậy hả *khoanh tay*?!
-Chẳng phải em và cậu ta định đi chơi với nhau sao *nổi nóng*?!
-Trời ơi anh là đại ngốc!!! Là đại ngốc luôn ấy!!! Trường tổ chức cho đi chơi biển, cho mang theo 1 người đi cùng nữa, em định mang anh theo đấy *liếc nhìn*...
-Ơ thế hả? Anh cứ tưởng là hai đứa...định....*cười gãi đầu*...
-Anh kì lạ thật! Chưa rõ chuyện gì mà đã la mắng người khác rồi~~
Ừ thì anh ghen với Phong Phong, được chưa?
-Cũng là vì trong lòng hơi bức bối ấy mà, thế thôi anh chờ em ở nhà đấy *cười*...
-Đúng là trẻ con hết nói nổi *cười mỉm*...
Rồi tôi tung tăng trở lại hình dạng con ma rồi tung tăng về nhà, cảm giác vui sướng cứ dâng lên trong lòng~~~
Phi Phi's POV
Hôm nay tôi đến trường một mình, cảm thấy trống vắng lạ thường. Chủ yếu chỉ là nghe thông báo và họp lớp thôi, chẳng có gì đặc biệt. Từ xa, tôi thấy Phong Phong đứng kế hành lang vào lớp, không biết cậu ấy có còn muốn nhìn mặt tôi...Tôi bỗng muốn né tránh, tôi sợ phải đối mặt với Phong Phong...
Cúi gằm mặt xuống, tôi lặng lẽ lướt qua Phong Phong mong rằng cậu ấy sẽ không để ý.
-Cậu sẽ định trốn tớ đến bao giờ *chộp lại*?
Tôi run run, tôi không dám nhìn mặt cậu ấy cho dù tôi là người nói lời chia tay.
-Tớ...tớ chỉ...*lắp bắp*...
-Cậu không cần phải lo, tớ ổn mà *cười*!
Phong Phong....cậu ấy không trách tôi. Lại còn nở nụ cười dễ thương thế nữa, thật là biết làm trái tim tôi tan nát~~
-Thật...thật chứ?
-Ừm, chúng ta vẫn là bạn đúng không *cười*?
-Đương nhiên rồi, cún con *ôm chầm*!
Trong lòng tôi giờ thấy thật nhẹ nhõm, cứ như có hoa nở trong bụng, không kiềm được cảm xúc mà ôm lấy Phong Phong.
-Tớ vẫn là cún con của cậu sao *cười*?
-Ơ...tớ...*lắp bắp*...
-Chậc coi cậu kìa, cứ lắp bắp không thôi. Coi như tớ chưa nói gì nhé *ôm nhẹ*!
Cứ tưởng nụ cười tỏa nắng của cậu ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới cái mối quan hệ vừa đổ vỡ giữa tôi và Phong Phong. Nhưng không...nó vẫn sẽ luôn hiện hữu trên khuôn mặt của chú cún nhỏ ấy...
-Cậu...cậu làm tớ cảm động quá *rưng rưng*...
-Đừng có mít ướt như tớ chứ *xoa đầu*!
-Tớ có khóc đâu...chỉ là có cái gì đó bay vào mắt *dụi dụi*...
-Thôi nào, vào lớp đi *vào lớp*!
-Ừm *cười*...
Phong Phong có lẽ đã thay đổi...cậu ấy không cần đôi tay của tôi nữa rồi...cứ như thế sẽ tốt hơn...
An vị vào chỗ ngồi của mình, tôi lắng nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến thông báo.
-Trường ta sẽ tổ chức một buổi đi chơi biển Mũi Né cho khối 10, và chúng ta đều có thể mang theo thêm một người để đi chung. Có thể là ba, mẹ, anh, chị, em tùy sự lựa chọn của các em nhưng chỉ được 1 người thôi nhé! Chúng ta sẽ đi 3 ngày 2 đêm thế nên hãy mang theo những vật dụng cần thiết nhất của các em, những thứ bắt buộc phải mang theo sẽ được ghi trên một tờ giấy và được gửi đến cho mọi người sau khi cô thông báo xong. Lưu ý đừng mang theo quá nhiều đồ lỉnh kỉnh vì nó sẽ gây rất nhiều bất tiện.
Hmm...mang theo 1 người sao? Hiểu Minh? Tại sao lựa chọn đầu tiên của tôi là Hiểu Minh chứ:v Dù gì thì ba mẹ đương nhiên cũng không đi theo, cũng chẳng có họ hàng gì thân thiết. Kệ, anh ấy cũng thích đi chơi mà╮(╯▽╰)╭ , đi chung với nhau cho vui.
Nghĩ thế trong đầu, tôi đã tưởng tượng được cái bản mặt vui sướng của Hiểu Minh khi được đi chơi rồi, đúng là đồ trẻ con ╯﹏╰ ~~
Sau đó, chúng tôi được phổ biến các hoạt động vui chơi ở cái chỗ nghỉ dưỡng, tôi thì chẳng ham muốn gì nhiều, chỉ muốn đi dạo lòng vòng thôi. Giáo viên thì cứ huyên thuyên mãi về mấy cái điểm số gì đó, không quan tâm cho lắm. Trí óc của tôi lại nhớ về lúc tôi đang nằm trong lòng Hiểu Minh ở cái nơi vô danh ấy, tự dưng lại mang đến cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ thường. Tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì và muốn gì, chỉ biết là trái tim đang điều khiển tất cả...
RENGGG~~~
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, tôi cùng Phong Phong ra ngoài nói chuyện.
-Cậu sẽ đi cùng ai hả Phi Phi *cười*?
-Tớ định rủ Hiểu Minh đi cùng cho vui *cười*.
-Như vậy, chẳng phải là hai người...phải ngủ chung sao *lo lắng*?
-Ừ thì....anh ấy nằm dưới, tớ nằm trên *ngây thơ*!
-Nam nữ thọ thọ bất thân, sao có thể ngủ chung phòng với nhau *nhíu mày*?!
-Cũng quen rồi...à không, ý tớ là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!
-Hay là kêu anh ta qua ngủ chung phòng với tớ đi!
-Như thế thì làm phiền cậu lắm, tớ tự lo được mà *cười*...Mà cậu định rủ ai đi?
-Còn ai nữa...anh trai dởm Lạc Hạo Thần của tớ haizzz *thở dài*.
Vậy là Hiểu Minh với Hạo Thần sẽ lại gặp nhau? Sau chuyện hôm trước, chắc sẽ có trò vui để xem đây=))) Nhưng tôi đang mong chờ điều gì nhỉ...? Đang nói chuyện với cún con, tự dưng Hiểu Minh ở đâu đùng đùng chạy ra, lại còn đẩy tôi, nói Phong Phong này nọ. May mà tôi kéo anh ấy ra giải thích kịp, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra...Tại sao lại nổi nóng như thế? Tại sao lại nói Phong Phong như thế? Tại sao tại sao và tại sao?! Có quá nhiều câu hỏi mà tôi muốn Hiểu Minh phải trả lời hết, nhưng anh ấy chỉ trả lời ngắn gọn là do trong lòng bức bối...
Tôi lại chẳng phải người sẽ để tâm đến chuyện đó quá lâu, thế nên trong lòng háo hức để về nhà chuẩn bị đồ đạc để sáng mai khởi hành chứ! Tung tăng về nhà, tôi tự hỏi sáng nay Hiểu Minh đã đi đâu...(R.S.D: thực sự muốn biết à:v)
Phong Phong's POV
Sau cái hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi chấp nhận tạm thời buông tay...vì tôi không muốn mất luôn Phi Phi dù với danh nghĩa là bạn. Tôi vẫn sẽ luôn yêu thương cô ấy....nhưng sẽ chẳng bày tỏ đâu, cho dù tôi có là người duy nhất bị tổn thương...
Cố gắng quên lại càng nhớ, cố gắng tỏ ra không cần thì lại yêu thương nhiều hơn, cố gắng bỏ rơi nhưng lòng càng muốn bảo vệ....ông trời ngược tôi, tôi chấp nhận...Miễn là ngày nào tôi còn được bên cạnh Phi Phi, thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi...
-Này, cậu lại định đem Phi Phi của tôi đi đâu nữa *nổi nóng*?!!
-Hiểu Minh?! Anh ở đây làm gì?! Lại còn nói lung tung nữa chứ *ngạc nhiên*!!~
-Em tránh ra để anh hỏi chuyện với cái tên này mới được *đẩy Phi Phi ra*! Này, tôi nói cho cậu biết nhé cậu Lạc, đừng níu kéo nữa, hãy buông tay đi *chỉ vào mặt*!
Tôi...đang níu kéo?! Anh nghĩ buông tay một người mà mình yêu thương dễ như thế hay sao?! Chỉ là tôi đang tập dần...
-Tôi không hiểu anh đang nói gì *khó chịu*.
-Cậu định giả vờ ngây thơ không hiểu đến chừng nào *nổi nóng*?!
-Hiểu Minh! Mau đi ra đây *kéo Hiểu Minh đi*!
-Cậu cứ chờ đó *đi theo Phi Phi*!
Tôi không để tâm loại tiểu nhân thích đi gây sự như anh ta, có nói cũng chẳng hiểu nên tốt nhất là cứ giữ lại trong lòng. Tôi liếc mắt thấy Nhược Vy đang đứng ở một góc phía xa xa nhìn về phía chúng tôi, cô ta rốt cuộc có liên quan đến việc Phi Phi nói lời chia tay hay không? Lời đã nói, cũng không rút lại được, nhưng nét mặt gian xảo đó tôi không hiểu rõ...
-Cậu đừng để ý, chỉ là anh ấy buồn bực trong lòng nên mới thế thôi *cười*.
-Tớ hiểu mà, không trách đâu *cười*.
-Cũng đến giờ tớ về nhà rồi, tạm biệt nha *vẫy tay*!
-A hay là...à mà thôi không có gì đâu, gặp cậu sau nhé *vẫy tay*!
Không được đâu Phong Phong à, phải tập dần đi thôi. Phi Phi không còn là của cậu nữa rồi...
Rồi thì tôi cũng về nhà, định bước lên lầu thì gặp anh trai.
-Anh à, mai đi chơi cùng em nha!
-Đi đâu?! Mai anh có cuộc họp quan trọng, chắc là không được đâu...À mà khoan đã, Phi Phi có đi không *mắt lóe lên tia gian xảo*?
-Có, cô ấy có dẫn theo một người tên là Hiểu Minh nữa, anh hỏi chuyện đó làm gì?
-Nhất định là chúng ta có duyên rồi, ông trời đã sắp đặt cho anh gặp em *cười*...
-Anh nói gì đấy?! Em nào cơ, đừng nói là Phi Phi chứ *lo lắng*?!
-Đương nhiên không phải, anh đã tìm được thú vui mới cho mình rồi *cười gian xảo*...
Thú vui mới?! Tôi không hiểu anh trai tôi đang nghĩ gì nữa rồi, đúng là không thể hiểu nổi...
-Thế anh sẽ đi chứ?
-Tất nhiên, bao nhiêu cuộc họp cũng hủy, chỉ là vì em thôi đó *vuốt cằm*...
-Vì em ấy hả *mắt lấp lánh*?
-Không, là một người khác.
Làm tụt cả hứng, tưởng đi vì mình. Thôi kệ, miễn có đi theo chung là được rồi, còn anh ấy đi vì ai cũng chẳng quan trọng. Tôi vội bước lên phòng, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai, không biết bây giờ Phi Phi đang làm gì nhỉ?
________________________________________________________________________________
Sáng.
Phi Phi's POV
*Tít**Tít**Tít**Tít*
-Hmmm...5 giờ 30 rồi sao...? Dậy thôi...*bật dậy*!
-Hiểu Minh à, mau dậy đi, chúng ta phải đi sớm đó *lay người*!
-Sớm quá...dậy làm gì...*mắt lim dim*?
-Phải đi sớm đó, không thì không kịp đâu *lay người*!
Kêu cái tên lười biếng này dậy khổ thật, anh không muốn nhẹ nhàng thì em dùng vũ lực~
Tôi nắm chân Hiểu Minh rồi kéo xuống giường, chỉ có thế anh ấy mới dậy nổi. Nói chung sau đó VSCN, xách vali và đến trường~~
Đến trường
6 giờ. Sớm thật, thế mà sân trường lại đông, cũng phải là vì cả khối 10 đều đi cơ mà. Hiểu Minh phụ trách giữ hai cái vali nhỏ của tôi và anh ấy, còn tôi thì...rảnh tay rảnh chân nên đi kiếm Tiểu Lam. Cô ấy có nhắn với tôi là phải mang theo một đứa em trai họ, hình như chỉ kém 1 tuổi. A! Thấy Tiểu Lam rồi!
-Tiểu Lam *chạy lại*!
-Phi Phi *cười vẫy tay*!
-Em cậu đây sao *ngạc nhiên*?
-Ừm, đây là Trịnh Hoàng Lâm, em họ của tớ!
*nhân vật mới xuất hiện**chíu chíu*
Trịnh Hoàng Lâm, bà con xa của Tiểu Lam, 15 tuổi. Con trai mà, thế nên đã cao bằng Tiểu Lam rồi, là 1m70 (R.S.D: còn cao chán, Phi Phi có 1m6:))). Vì trong truyện nam chính hay nam phụ đều đẹp nên anh chàng này cũng hãy coi như là đẹp trai đi:v, học hành thì cũng tạm cho qua lớp, nhưng chỉ có cái tính tình đanh đá, thích gây gổ và đánh nhau với người khác là làm cho ai ai trong trường cũng phải biết tên cậu. Có điều là chỉ hiền lành khi ở bên Tiểu Lam mà thôi, lí do vì sao thì...không ai biết~~~
-Chào em *cười*.
-Ờ...chào.
Vừa cộc lốc vừa thô lỗ thế này, sao mà Tiểu Lam có thể chịu nổi nhỉ? Không chấp mấy đứa nhỏ hơn mình, cho qua vậy~~
-Gặp lại hai người sau nhé, tớ phải về với Hiểu Minh rồi *chạy đi*!
Tôi chạy đến chỗ Hiểu Minh đang đứng thì...
Minh Minh's POV
Đang đứng chờ Phi Phi quay lại thì...TRỜI ƠI TÔI CÓ NHÌN NHẦM KHÔNG?!
Anh ta...Lạc Hạo Thần....đang ở trước mặt tôi!!! Làm sao lại có chuyện như thế xảy ra được!? Chả lẽ mình với hắn thực sự có duyên?! Tào lao quá đi mất, chuyến đi này có vẻ tôi không thuận lợi rồi T^T!!!
-Em chờ tôi đấy hả *cười*?
-Chờ...ai mà chờ anh?!
-Em không thể bớt đáng yêu được hay sao *sát mặt lại gần*?
-Tr-tránh ra! Tôi la lên bây giờ *sợ hãi*!
-Trước khi em làm điều đó,...thì có lẽ môi em đã được khóa rồi *cười quyến rũ*...
. . .
ÔI THẦN LINH ƠI!!!! Làm ơn cứu mạng đi, không thì chết người thật đó!!!
CỨU TÔI VỚI!!!!LÀM ƠN ĐI MÀ TT^TT!!!
--------HẾT CHAP 17-------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top