CHƯƠNG 16

Minh Minh's POV

Thật khó hiểu, nhưng tôi nghĩ...chắc là tôi đã dành một thứ tình cảm giống như tôi đã dành cho Hạ Băng cho Phi Phi.

Anh cứ tưởng sẽ không có ai ngoài em sẽ có thể mở cửa được trái tim anh lần nữa. Đúng vậy, không ai cả. Nhưng em đã đến bên anh với hình dáng là người con gái khác, nhưng linh hồn ngây thơ của em thì vẫn còn đó...

Ông trời đã muốn thử anh, cho anh một cô gái có khuôn mặt giống như Hạ Băng của anh nhưng lại không hề có một chút gì giống với người mà anh đã từng yêu. Nhưng Phi Phi lại đến như đã được định mệnh sắp đặt, quan tâm anh, yêu thương anh...Hơn hết, em ấy cho anh sức mạnh để vượt qua mọi cám dỗ của ông trời...để anh lại một lần nữa tìm thấy tình yêu của mình trong Phi Phi.

Anh sợ...sợ phải mất Phi Phi như đã từng mất em. Trái tim anh giờ không còn khóa cửa, nhưng nó lại chưa dám cho ai bước vào...nó sợ nó lại sẽ đau thêm lần nữa.

Nhưng, biết làm thế nào đây? Khi tình cảm của anh dành cho em ấy đủ để xóa mờ cái nỗi sợ đó, đủ để cho anh cố gắng bảo vệ em ấy bằng tất cả sức lực của mình. Kì diệu thật, Băng Băng nhỉ? Tình yêu ấy, nó diệu kì thật...có thể anh sẽ đau khổ nếu nhận ra mình chỉ đang đơn phương một người, nhưng anh còn gì để mất...? 

Không bàn lùi nữa, nhất định phải cưa đến khi nào Phi Phi đổ mới thôi *quyết tâm*!!!

Phi Phi, anh tới đây!!~~~

________________________________________________________________________________

Chậc, 3 năm rồi không yêu ai, kinh nghiệm tán gái bay đi đâu mất. Giờ lại phải tra google mặc dù biết là mấy cái cách đó cũ mèm T^T.

Tôi lấy cái laptop của Phi Phi rồi ngồi search: Cách để cưa đổ một cô gái.

Nào là 3 cách để "cưa đổ" 1 cô gái, rồi "Bí kíp" cưa đổ bất cứ cô gái nào trong 7 ngày, 36 cách cưa đổ nàng...vân vân và mây mây~ Mà càng nhanh càng tốt, chọn cái 7 ngày vậy...

Ngày thứ nhất: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

 Hãy suy nghĩ trước những gì bạn muốn nói, và quyết tâm tự cho mình cơ hội đến bắt chuyện với nàng. Những lý do tuy hơi "củ chuối" như: mình có thể ngồi học cùng bạn được không, bạn xuống điểm xe bus nào, hình như bạn học lớp... cũng sẽ góp một phần nhỏ để bạn có thể "tấn công" cô nàng một cách nhanh chóng hơn. Sau đó thử điều tra xem cô nàng đã có đối tượng chưa? Nắm rõ đối phương sẽ giúp bạn hiểu rõ tình hình và có quyết định đúng đắn nhất.

Ối giời, cần gì phải "ngồi cùng được không?", tôi tự nhiên chạy lại ôm Phi Phi cũng chẳng nói gì~~ Với lại Phi Phi làm gì có đối tượng nào, nói thật, mẹ em ấy còn chẳng biết chuyện Phi Phi với Thiên Phong hẹn hò với nhau nhưng tôi lại biết rõ nhất, chả phải tôi quá thuận lợi hay sao?

Ngày thứ hai: "Tấn công" facebook, skype, yahoo..  

Thôi khỏi đi, có miệng để làm gì mà không nói để nhắn tin:v

Ngày thứ ba: Lấy nhu thắng cương  

Tìm hiểu sở thích của nàng, nếu nàng là cô nàng yêu thích sự lãng mạn, ngọt ngào, hãy dành cho cô ấy những lời chúc tốt lành vào buối sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu nàng là một người ham đọc sách, hãy gửi cho cô ấy những cuốn sách hay, có ý nghĩa, hoặc up những status trích dẫn từ một cuốn sách nào đó. Đảm bảo nàng sẽ không thể không để ý về những quan tâm mà bạn dành cho nàng.  

Hmmm, đáng để suy nghĩ...Cái này phải làm thường hơn mới được! À mà...khác người như Phi Phi thì thích cái gì nhỉ? Chả nhẽ lại đi tặng truyện ngôn tình?! Tưởng tượng cái hình ảnh tôi phải đứng trước cả chục dãy đầy truyện ngôn tình thì xỉu mất, khó quá bỏ qua~~

Ngày thứ tư: Hẹn gặp nàng  

Ngày nào chả gặp, đến mức vắng một chút đã không được rồi:v Đi ra ngoài ăn thì lại tốn kém quá, tôi lười, Phi Phi cũng lười....hai đứa cùng nhau ăn ở nhà là lãng mạng lắm rồi, ừ thì chắc thêm màn đút cho ăn cũng được:3

Ngày thứ năm: Dương đông kích tây  

 Cách nhanh nhất để tiếp cận và tán tình một cô nàng đó là hãy làm bạn với bạn của nàng trước. "Mua chuộc" 1-2 cô bạn thân của nàng, hoặc rủ cả nàng và bạn nàng đi chơi một vài lần, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về "em yêu" của mình mà còn thể hiện sự ga lăng, thái độ niềm nở, hòa đồng của bạn trước mặt bạn bè của nàng nữa đấy.  

Bạn thân? Tiểu Lam à? Này Tiểu Lam, cô nghĩ cô biết rõ về Phi Phi hơn tôi à? Đừng có mơ~~

(R.S.D: tự tin quá đáng:v)

Ngày thứ sáu: Làm rối tai mắt "địch"  

Thay vì ngày nào cũng quan tâm, nhắn tin, gọi điện cho nàng, bạn cứ già vờ ngó lơ nàng đi một ngày. Trong một ngày đó, bạn có thể nói chuyện, nhắn tin hẹn gặp với cô bạn của nàng để hiểu rõ hơn những sở thích cá nhân, niềm đam mê, hay tất tần tật về con người của nàng. "Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo", hãy thử làm và đợi kết quả tốt đẹp nhé!  

Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo?! Thế lỡ tôi trốn rồi tình trốn luôn thì làm thế nào?! Mạo hiểm như thế mất mạng như chơi~~

Ngày thứ bảy: Tạm quên nàng  

Nghe cái tựa đã thấy bất khả thi rồi, làm sao tôi có thể ngừng nghĩ đến Phi Phi đến một ngày?!

 Đây là bí kíp cầm cưa cuối cùng nhưng rất hiệu quả của đa số cánh đàn ông. Đối với con gái, những gì đã trở thành thói quen sẽ rất khó bỏ. Tâm lý phần chung của các nàng đó là sẽ thấy hụt hẫng, có chút thắc mắc "vì sao anh ấy không liên lạc nhỉ","sao hôm nay tự nhiên lại chẳng nhắn tin"..Hãy dành thời gian để nàng tự suy nghĩ một chút, kiên nhẫn chờ đợi, để cho nàng tự do khi không có bạn. Bạn sẽ nhận được kết quả cuối cùng tốt lành nhất. Vào ngày thứ 8, hãy hẹn nàng đến một nơi thật lãng mạn và lời nói ngọt "lịm": "Thực sự thì...anh rất nhớ em".  

Chưa nói được câu "Thực sự thì...anh rất nhớ em" thì đã bị chửi cho một trận, có thể kèm theo một trận nước mắt nước mũi tèm lem, nói chung là khả năng mưa bão và có sấp chớp đùng đùng rất lớn. Đến cấp 11, 12 không chừng~~~

Thật sự thất bại rồi! Không lẽ không có cách nào sao...? Tôi nhớ lúc cưa Hạ Băng đâu có khó thế này, làm gì có chuyện phải lên google tìm cách chứ?!

Vò đầu bứt óc, nghĩ cách để cưa Phi Phi còn khó hơn cả tìm lời giải cho  1 vụ án. Cũng tại em ấy không giống con gái nhà người ta....NHỜ AI, NHỜ AI ĐÂY?!

Là hạ sách, phải dùng hạ sách rồi....phải nhờ anh ta mới được, Lạc Hạo Thần.


Đến nhà của Lạc Hạo Thần

Cuối cùng cũng tới rồi, bất đắc dĩ mới phải hỏi anh ta phải làm như thế nào, chứ tôi thừa biết cái kinh nghiệm tình trường của anh ta dởm đến mức Phi Phi còn chẳng chịu nổi. Tôi sẽ không nói tên đâu, mắc công cái tên đê tiện đó lại cho tôi một bài thuyết giáo về việc cướp đi người mà em mình thầm thương trộm nhớ~~

-Lạc Đê Tiện!!! Anh có ở đây không *gọi lớn*?!

Chả nhẽ anh ta không ở nhà sao?

-Lạc Biến Thái, Vô Liêm Sỉ, Mặt Dày Bệnh Hoạn!!! Anh có ở đây không *gọi lớn*?!!

-Em không thể gọi tôi một cách bình thường hơn được à *đen mặt*??!

Lạc Hạo Thần từ từ bước xuống cái bậc thang gỗ, vẻ mặt khó chịu kia hoàn toàn khác với vẻ ngoài của anh ta. Mặc vest đen, thắt cà vạt, giày cũng đen nốt, lại còn tóc vuốt keo. Nhìn thì cũng bảnh trai đấy, có điều với cái thời tiết Sài Gòn lúc nắng lúc mưa thì "quý ông" họ Lạc này chẳng khác nào vừa mới trốn viện tâm thần đi ra:v

-Anh vốn dĩ đâu có bình thường=)))

-Em đúng là chỉ thích bới móc người khác! Tìm tôi có chuyện gì, chẳng lẽ...em đã thích tôi rồi *cười nhếch mép*?

Đừng hòng chiếm thế chủ động! Nếu anh đã nói thế, tôi sẽ vờ chiều ý để trả thù!!! MUAHAHAHAHAHA~~~

-Chuyện tôi thích ai là bí mật,....nhưng mà nếu là anh thì anh sẽ làm sao để bày tỏ tình cảm của mình với người mình thích *giả vờ đỏ mặt*?

-*nghĩ trong đầu* Ô hô anh ta đang tấn công mình đấy à? Tuy mình chưa từng hẹn hò với đàn ông bao giờ, nhưng mà chơi đùa với cái cậu này một tí cũng được~~

Nếu là anh thì anh sẽ chủ động nắm tay, vuốt tóc, v.v nói chung là phải cho đối phương một gợi ý chính xác là mình đang bày tỏ tình cảm với người ấy....

-Nhưng cũng phải lựa thời điểm chứ chỉ?

-Lên phòng của tôi rồi tôi sẽ chỉ em cho *gian xảo*~~

Tôi nghi ngờ cái tên đầu heo thân người này lắm, lỡ có xảy ra chuyện gì với tôi thì biết xử lí thế nào? Thấy cũng sợ mà thôi cũng kệ, vì tương lai sau này có Phi Phi *quyết tâm*!!!

Thế là tôi cùng Lạc Hạo Thần vào phòng làm việc của anh ta, nơi mà chúng tôi đã từng làm việc với nhau. Nói rồi anh ta khóa cửa, đi lại gần chỗ tôi đứng.

-Anh khóa cửa lại làm gì chứ?!

-À, chỉ là để các gia nhân trong nhà không nghĩ chúng ta làm chuyện mờ ám ấy mà *cười*!

-Làm thế còn dễ bị nghi ngờ hơn=.="

-Vào vấn đề chính nào, có phải em muốn biết bày tỏ tình cảm khi nào là thích hợp?

-Đúng vậy.

-Vậy ngồi xuống đây nào *ngồi xuống ghế đối diện Hiểu Minh*. Đúng vậy, khi hai người ngồi đối diện nhau và đang nói chuyện giống chúng ta thế này thì...*vén tóc Hiểu Minh sang một bên*.....Đáng yêu thật *chống cằm*~~

-Anh...anh làm cái gì đấy *đỏ mặt*?

-Đúng rồi! Đúng là như thế đấy, em diễn hay thật *cười*.

Quên mất, mình đang giả vờ cưa anh ta cơ mà! Lạc Đê Tiện này làm đầu óc tôi cứ rối tung cả lên!~~

-Rồi có phải nhân lúc hai người đang đứng kế nhau *cùng Hạo Thần đứng lên*, thì nhẹ nhàng đan tay vào như thế này *nắm tay Hạo Thần*?

-Ừ...ừm...đúng...đúng là như thế *mặt ửng hồng*.

Ngươi đã mắc bẫy rồi của ta rồi, hahahaha!!!~~

Thấy kế hoạch trả thù ngày càng tiến triển, tôi cứ theo đà thắng mà xông lên.

-*kéo Hạo Thần ra đến giữa phòng* Còn ví dụ nếu như người ấy bị dính sữa trên miệng, thì có phải sẽ nhẹ nhàng lau sạch bằng ngón tay như thế này *đưa ngón tay lướt qua môi Hạo Thần*?

-*thình thịch**thình thịch* Ơm....ừm...em có vẻ...tiếp thu nhanh đó *mặt đỏ hơn*...

-Còn nếu đi chơi với nhau mà đứng phía sau như thế này *chạy ra phía sau Hạo Thần*, có phải là sẽ ôm từ đằng sau như thế này không *ôm Hạo Thần từ phía sau*?

Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Lần này không cho tên Lạc Hạo Thần đó một vố đau thì Hiểu Minh tôi nhất quyết sẽ không còn tự nhận là thông minh nữa!!!~~

-*bất ngờ*>///////< Em....em không cần phải minh họa thực tế đến mức này đâu *mặt nóng đến mức muốn bốc khói*....

-*thì thầm vào tai* Chả phải anh thích như thế này sao *cười nhếch mép*?

-Tôi....tôi thực sự chỉ muốn đùa giỡn một chút, không ngờ lại thành ra thế này *vẫn còn xấu hổ*...

.  .  .

-Hahahaha anh mắc bẫy tôi rồi *cười lớn*!!! Anh nghĩ là tôi đang thích anh đấy à *đá Hạo Thần ra*?!

-Em thú vị hơn tôi tưởng, đáng lẽ ra tôi nên để ý em nhiều hơn *cười quyến rũ*.

-Anh đừng tưởng tôi sẽ mắc bẫy anh lần nữa, Lạc Bệnh Hoạn!!!

-Lần này tôi nghiêm túc đấy, tôi thực sự muốn tìm hiểu về em nhiều hơn. *suy nghĩ trong đầu* Phát hiện mới, tôi không có hứng thú với đàn ông. Nhưng sao lại cảm thấy có chút gì đó với cái tên này, hắn làm tôi cảm tưởng như mình đang nói chuyện với một đứa con gái giả trai~~~

-Kệ anh, đến giờ tôi phải đi rồi *định mở cửa nhưng không được*....

Anh ta khóa bên ngoài mất rồi, làm sao tôi thoát khỏi chỗ này đây?!

-Em không thoát được tôi đâu, cô nhóc *nhếch mép*~~

-Này, tôi là con trai! Là con trai chính hãng đấy *đen mặt*!

-Nhìn em còn mảnh khảnh hơn tôi, đã thế lại trắng nữa. Nhìn bề ngoài cũng không khác con gái là mấy~~

-Không được có ý gì với tôi đâu nhé! Tôi có người để thương rồi *khua tay múa chân*!!!

-Ai cũng được. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu em nhiều hơn mà thôi *vuốt cằm*...

Tôi lỡ "tán đổ" anh ta rồi, làm sao để thoát ra khỏi cái bẫy mình vừa đặt ra đây?!

-Đừng!!! Đừng lại gần tôi, tôi lạy anh *sợ hãi*!!!

-*đến gần*

-*lùi lại*

-*đến gần hơn*

-*lùi nhiều hơn*

Cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cửa, anh ta dồn tôi vào một chỗ, không chừa một lối thoát.

-*chống tay lên cánh cửa**nhìn thẳng vào mắt Hiểu Minh*

-*sợ hãi**nhìn đi chỗ khác*

-Hãy nhìn thẳng vào tôi này *nhích cằm Hiểu Minh thẳng về hướng mắt của Hạo Thần*.

CỨU.TÔI.VỚI!!! CỨU VỚI T^T!!!

Anh ta để sát khuôn mặt của mình vào tôi. Lạc Hạo Thần nhắm mắt lại, anh ta....đừng nói anh ta định hôn tôi?! KHÔNG!!! Tôi để dành nụ hôn này cho Phi Phi cơ mà?! Sao lại rơi vào tên đê tiện này chứ?! Người tôi thực sự run cầm cập, tôi sợ đến mức không còn cử động được cả tứ chi...

PHẢI LÀM SAO ĐÂY??! PHẢI LÀM SAO ĐÂY?!! Làm ơn có ai đó hãy cứu tôi đi mà T^T.

.  .  .

-Cậu chủ Lạc, có một vị khách muốn gặp cậu ngay bây giờ! Ông ta nói có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc nên xin cậu xuống gấp cho ạ.

-Ể....

    --------HẾT CHAP 16-------    

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top