CHƯƠNG 15
Phi Phi's POV
Cuối cùng thì tôi cũng trút được cái gánh nặng trên vai mình xuống, cảm giác rất thoải mái. Tôi cũng mong rằng Phong Phong cũng sẽ từ từ mà nguôi ngoai...
10h tối.
Gập cuốn sách lại, tôi trùm chiếc chăn lại chuẩn bị đi ngủ, Hiểu Minh thì đã ngủ từ đời nào rồi.
-Ummm....Phi Phi...
Gì đấy? Nói mớ à? Chắc chắn phải nghe lén mới được:3
-Anh...gọi em?
-Ừm.....hỏi cái này...
-Anh muốn hỏi cái gì?
-Trời ơi làm phiền quá đi....*xùy xùy*...
Ơ cái con người này?! Chẳng phải anh định hỏi em điều gì sao?!
-Thế thì đi đây *tức giận*!
Tôi chuẩn bị quay người lại thì có cảm giác bị kéo ngược về chỗ cũ. Đầu đập nhẹ lên giường, mở mắt ra thì thấy Hiểu Minh đã quay mặt về phía tôi, lại còn nắm cả một bên áo nữa chứ...
-Anh làm gì đấy?!
-Hỏi...hỏi cái này....*mắt vẫn nhắm nghiền*...
-Lại muốn hỏi cái gì?!
-Em có...em có đang yêu ai không?
Câu hỏi gì mà kì quặc thế này?! Anh có ý gì chứ?~~
-Không có.
-Thế...hỏi cái này nữa...
-Mau nói lẹ lên!
-Anh muốn hỏi là....
-?
-Muốn hỏi là....2 cộng 2 bằng mấy vậy?
Hiểu Minh!?! Anh đang giỡn với em đấy à?! Thiệt là muốn đánh anh quá đi mất *hừng hực lửa*!!!
-Bằng cái đầu của anh ấy *tức ứa gan*!!!
Tôi đẩy anh ấy ra rồi quay người lại, đúng là nực cười. Lại tưởng sẽ được nghe cái gì đó hay ho lắm chứ, kiểu như là "Phi Phi ơi, chúng ta lại đi chơi nữa nhé" hay là đại loại thế...
Nhưng mà....sao tôi lại muốn đi chơi cùng Hiểu Minh nhỉ? Chắc buồn ngủ rồi nên đầu óc lẫn lộn, nghĩ thế nên tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu...
Minh Minh's POV
Sáng.
Cuối tuần rồi, thật là sung sướng. Tôi thức dậy với tâm trạng rất là sảng khoái, dự định rằng hôm nay sẽ cùng Phi Phi đi đâu đó cho khuây khỏa.
Quay sang Phi Phi...vẫn còn ngủ sao? Bàn tay tôi vô thức muốn nghịch mái tóc của em ấy, thật là mềm mại...Ngón tay tôi cũng không khỏi vuốt ve khuôn mặt của con mèo đang ngủ này, tôi cũng thật không biết mình đang làm gì nữa:v
Bước xuống giường, tôi định sẽ làm bữa sáng cho Phi Phi. Dù cho tôi có hơi vụng về, nhưng chắc là sẽ làm được món gì đó đơn giản mà~~
30 phút sau...
Trời, không ngờ nấu ăn lại không khó như tôi tưởng tượng. Gỡ bỏ cái tạp dề, tôi nhẹ nhàng bưng đồ ăn sáng của Phi Phi lại bàn, còn rót cho em ấy một ly nước trái cây nữa. Thật là hoàn hảo!!~~
-Anh làm đồ ăn sáng cho em đấy à *mới VSCN xong*?
-Đúng rồi, anh đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để làm ra món này đấy! Phải ăn cho hết mới được đó*cười*.
-*đi lại bàn ăn*...
-Thế nào, có phải là rất thơm và hấp dẫn không *mắt lấp lánh*?
-Anh đang nói tới cái ly mì gói này ấy hả *đen mặt*?
-Ờ thì, cái đó dễ làm mà hahaha *cười gượng gạo*....
-Lại còn bỏ rất nhiều công sức và thời gian để làm ra món này nữa cơ! Ai mà chả làm được *mắng nhiếc*?!
-Anh xin lỗi...anh chỉ biết có bao nhiêu đó thôi à*mếu máo*...
-Mệt anh quá đi mất, còn không mau ngồi xuống ăn?!
Thế là tôi ngồi xuống cùng ăn sáng với Phi Phi. Ăn xong, Phi Phi cầm ly nước lên...
-*ngửi ngửi*
-Có chuyện gì thế?
-Nước trái cây hết hạn rồi! Anh không coi hạn sử dụng hay sao *lại mắng nhiếc*?! Suýt nữa đã uống vào rồi đấy!!!
-Anh xin lỗi...anh vụng về, anh chỉ muốn làm bữa sáng cho em thôi mà *lại mếu máo*...
-Được rồi được rồi, sao cũng được *khó chịu*!
Sao hôm nay Phi Phi khó ở thế nhỉ? Đụng một cái là đã la mắng người khác rồi~~
-Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
-Em còn bực mình anh vụ hôm qua đấy *nổi nóng*!
-Vụ nào cơ *ngây thơ*?
-*cốc đầu* Này thì em yêu ai này, *cốc cái nữa* này thì 2 cộng 2 bằng mấy này *tức giận*!
-Yêu...yêu cái gì cơ? Anh đã hỏi thế sao *bối rối*?!
-Là cái miệng của anh đã hỏi thế đấy *bực mình*!
Tôi...đã nói như vậy sao? Tôi bị gì thế này trời ơi!?! Kệ đi, tôi sẽ rủ Phi Phi đi chơi để em ấy bớt nóng mới được.
-Quên chuyện đó đi, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi *cười*!
-Đi chơi ở đâu *mắt lấp lánh*?
-Bí mật, đi rồi sẽ biết *bí hiểm*.
Nhờ những thời gian tôi đi lòng vòng tìm chứng cứ mà tôi đã phát hiện ra một nơi rất đẹp và có vẻ rất vắng người, bảo đảm em ấy sẽ rất thích~~
Tôi vòng tay mình qua eo Phi Phi, rồi vụt một cái, tôi dịch chuyển đến một ngọn đồi nhỏ đối diện với hướng mặt trời. Thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp nơi, trên ngọn đồi đó còn có một cây hoa đào đang nở rộ. Thực sự thì tôi cũng chẳng biết đây là đâu, chẳng biết nó ở nước nào nữa, chỉ biết là nó rất đẹp và yên tĩnh thôi.
Nhìn vào gương mặt của Phi Phi tôi cũng hiểu được em ấy đang nghĩ gì, chẳng phải nơi đây đẹp đến ngỡ ngàng hay sao? Phi Phi từ từ bước chân về phía trước, mắt liên tục ngắm nghía cảnh vật thơ mộng. Bước lên ngọn đồi, chúng tôi cùng nhau ngồi trên băng ghế gỗ ngắm mặt trời nhỏ. Ánh sáng xuyên qua những cành cây rồi nhảy nhót trên mặt đất, chạy nhảy xung quanh chỗ ngồi của tôi và Phi Phi.
Cánh hoa đào thì cứ rơi lả tả xuống nền đất, có cánh hoa còn đậu lại trên mái tóc đen mượt của Phi Phi nữa. Tôi nhẹ nhàng búng cánh hoa ra khỏi mái tóc ấy, nó bay lên không trung để ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ngay giữa rồi nhẹ nhàng đung đưa mình đậu lại trên đôi chân trần của Phi Phi. Em ấy đã thả mái tóc của mình từ khi nào, để những lọn tóc nhỏ lượn lờ trong làn gió nhẹ. Bỗng nhiên có một chú bướm từ đâu bay vào phá vỡ phần nào tĩnh lặng của nơi đây. Phi Phi nhón chân mình nhảy cẫng lên như muốn chạm đến cánh bướm xanh trong suốt đang dập dờn....không thể rồi. Chú bướm vung đôi cánh đẹp đẽ của mình giữa những tia nắng đang đua nhau tỏa sáng, nhưng sau đó lại dừng chân trên bờ vai nhỏ của Phi Phi.
-Nó...nó đậu lên người em này *cười khúc khích*...
-*cười*
Tôi nhìn Phi Phi, chưa từng thấy em ấy đẹp như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, thời gian như ngưng đọng lại để tôi có thể nhìn được nụ cười trong sáng của em lâu hơn...Rồi thì chú bướm cũng rời khỏi chỗ dừng chân của nó, và lại đập cánh nhịp nhàng về phía bầu trời trong xanh phía trước. Em ấy đưa ngón tay ra phía trước chạm nhẹ vào con bướm, nhưng nó lại từ từ biến mất để lại một thứ ánh sáng lấp lánh nho nhỏ...
(LỜI KHUYÊN: vừa mở nhạc phía trên vừa đọc phần này)
Tôi...sao tôi lại thấy Hạ Băng trước mắt?! Tôi thấy bóng dáng của Hạ Băng cứ mập mờ trong hình dáng của Phi Phi. Tuy hai người là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng sao tôi cứ thấy Hạ Băng như đang ở trong cơ thể của em ấy, chỉ trong chốc lát đó, ánh sáng mặt trời lại rọi vào làm mắt tôi chóa lên. Mở mắt, cái bóng đó đã biến mất rồi. Như thế có nghĩa là sao? Chẳng lẽ....Hạ Băng là Phi Phi? Phi Phi là Hạ Băng?!
Giờ nghĩ lại, hôm ấy những gì Phi Phi làm đều hoàn toàn giống Hạ Băng. Từng cử chỉ, hành động, lời nói cũng giống nhau không sai một chút. 3 lần liên tiếp, nó đều xảy ra như vậy. Đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ....Có lẽ hơi điên rồ, nhưng Hạ Băng của năm 2116 chính là Phi Phi!
Tức là Hạ Băng ở năm 2016 không phải là Hạ Băng của năm 2116 mà là Phi Phi. Nghe có vẻ hơi khó hiểu, đọc lại kĩ càng thì sẽ có lẽ khó hiểu hơn:v Nhưng thử nghĩ, đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, chuyện người giống người, tên giống tên là chuyện có thể xảy ra.
Chẳng lẽ....định mệnh đã sắp đặt cho tôi yêu em thêm lần nữa?
Phi Phi's POV
Vù một cái, Hiểu Minh đã dịch chuyển đến một nơi rất lạ. Nhưng lại thơ mộng, yên tĩnh, hoàn toàn những gì tôi cần ngay bây giờ. Tôi bước lên ngọn đồi để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh, cảnh vật ở đây thật không biết là ở nơi nào, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Ngay bây giờ đây mặt trời tôi đang nhìn thấy thật là đẹp biết bao. Ánh nắng dịu nhẹ như đang nâng niu làn da của tôi, thật là dễ chịu. Tôi cởi bỏ đôi giày của mình, thả tóc trôi theo làn gió nhẹ. Hít thở không khí trong lành ở đây, tâm trí của tôi trở nên thanh thản, cảm giác như linh hồn được gột rửa.
Tôi đưa tay hứng những cánh hoa đào rơi vào tay, rồi thổi chúng vào không trung, cho chúng tự do bay lượn và thể hiện sắc đẹp của riêng chúng trong ánh nắng sớm mai. Mắt tôi bỗng dừng lại khi thấy một chú bướm màu xanh trong suốt đập cánh nhịp nhàng giữa không gian tĩnh lặng, nó như đang muốn quyến rũ tôi bằng vẻ đẹp mĩ miều của nó. Nó làm tôi nhớ đến anh, Trần Nguyệt Lăng (có thể xem lại chap 7 để biết về nhân vật này vì t/g đã chỉnh sửa một chút). Cũng đã 3 năm rồi, anh nhỉ...Em thực sự không thể quên được cái khoảnh khắc nghe được tin anh đã đi rồi. Nhưng anh biết không, em nghĩ anh vẫn đang ở đây....em nghĩ anh là chú bướm nhỏ này....Anh thấy không, em đã thay đổi rất nhiều...Tôi với tay muốn chạm vào anh, anh ấy bay lên tưởng chừng như muốn bỏ đi nhưng lại quay lại và dừng lại trên bờ vai của tôi.
Tôi ngắm chú bướm đến mê mẩn, nó có sức hút với tôi đến lạ thường. Miệng tôi vô thức nở một nụ cười với sinh vật xinh đẹp này, ngón tay cũng vô thức mà muốn chạm vào nó. Chú bướm lại vung cánh về phía chân trời xa xôi....anh đừng đi mà. Tôi cố với lấy chú bướm xanh và chạm vào lần cuối cùng....ở lại đây với em đi mà. Anh đi rồi....anh biến mất với ánh sáng lấp lánh nho nhỏ....anh tan biến trong không khí như chưa từng tồn tại...
Toong...
Nước mắt tôi rơi...Tôi đặt bàn tay của mình vào lòng ngực, tôi nhớ anh....Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má của tôi...Tôi ngước lên nhìn về phía chân trời vô tận mà lòng không khỏi nghĩ về anh....Trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói nhỏ...."em đẹp như những chú bướm của anh"....Mắt tôi bỗng mờ hơn vì ngấn lệ, nhưng tôi vẫn thấy trước mắt mình hiện lên một hình ảnh quen thuộc....anh vẫn còn ở đây...anh nở một nụ cười trầm ấm rồi làn gió cũng mang hình ảnh mờ nhạt đó đi mất...nhưng anh vẫn còn ở đây...trong trái tim em.
Tôi vẫn đứng nhìn mãi về khoảng không, nước mắt tôi không còn rơi nữa rồi. Tôi nở một nụ cười nhẹ, tôi biết anh không muốn thấy tôi khóc vì anh. Tôi quay lại băng ghế ngồi cùng Hiểu Minh, anh ấy cũng đang nghĩ ngợi về một điều gì đó.
-Em thích nơi này lắm *cười*.
-Thật sao?
-Ừm, nó làm em cảm thấy thật ấm áp...*cười*.
-Anh hơi mệt rồi....*nằm lên chân Phi Phi*...
Hiểu Minh ngả đầu lên đùi tôi, chân thì vắt vẻo ở đằng kia ghế.
-Có vẻ thoải mái quá nhỉ?
-Ừm....*nhắm mắt*
Anh ấy hình như thiếp đi rồi, tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì nên cũng không đuổi anh ấy ra. Tựa lưng vào ghế, tôi ngẩng đầu lên tán hoa đào rung rung trong gió. Những cánh hoa không ngừng rơi mà còn rớt xuống người của chúng tôi nhiều hơn. Một cánh hoa vô ý lại rơi ngay trên mũi của Hiểu Minh. Tôi thấy thế liền cúi xuống và thổi nó bay đi, anh ấy lại nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Nhìn cũng dễ thương nhỉ....ÔI GIỜI ƠI ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??!
Tự tát nhẹ vào má của mình một cái, tỉnh đi tỉnh đi! Chẳng lẽ tôi còn buồn ngủ hay sao?! Tôi lại ngửa đầu của mình lên cành hoa đào, ngắm những cánh hoa xoay mình trong không gian. Lần này thì một cánh hoa lại rớt lên mũi của tôi. Khựng lại, tôi còn chưa biết phải làm thế nào thì Hiểu Minh bỗng bật dậy, ghé sát mặt của anh ấy rồi thổi cánh hoa đó bay đi.
-Lại định làm gì đấy?!
-Không có gì cả *cười*.
-Đổi chỗ, đổi chỗ mau. Em cũng mệt rồi *chuẩn bị nằm lên chân của Hiểu Minh*...
-Không có nằm gì cả....ngồi vào lòng anh nè *cười*.
-Sao-
-Không có sao trăng gì cả, ngồi vào mau nào*đặt Phi Phi vào lòng*.
Minh Minh's POV
Tôi kéo Phi Phi vào lòng mình, đặt đầu em ấy tựa vào ngực của tôi. Phi Phi đúng là thật nhỏ bé khi ngồi trong lòng tôi, tôi nhìn xuống khuôn mặt của em ấy, lại ửng hồng rồi:3 Đáng yêu thật...
Tôi tựa ra đằng sau ghế, đưa mắt ngắm những tán hoa đào nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió. Choàng tay qua người Phi Phi, tôi ôm em ấy nhẹ nhàng vào lòng. Cảm xúc này...đã lâu lắm rồi không xuất hiện nữa nhỉ...?
Lại muốn ngắm con mèo của tôi như thế nào, tôi liếc mắt nhìn xuống thì Phi Phi đã thiếp đi rồi. Đặt Phi Phi lên cánh tay, tôi vuốt ve con mèo nhỏ của tôi rồi nhìn nó say ngủ. Trong khoảnh khắc nhỏ đó, tôi thấy cảm xúc của mình thật khó tả...
Này, thay vì tim đập lệch nhịp, tôi nghĩ dây thần kinh của mình đã rung lệch nhịp rồi...
--------HẾT CHAP 15-------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top