CHƯƠNG 14
Phi Phi's POV
-Chúng ta...chúng ta...hãy chia tay đi...
Chia tay...? Nói những lời đó như đang tự chuốc độc mình...
-Cậu...cậu nói gì cơ?
-Chúng ta....chia tay đi...
-Cậu...cậu đang giỡn với tớ phải không?
-Tớ nói thật đấy....hãy chia tay đi...
Tôi để ý thấy đôi mắt đen láy của cún con đã long lanh những giọt nước mắt, nó rưng rưng lên như thế làm lòng tôi đau như cắt....
-Có phải...có phải tớ chưa đủ tốt với cậu?! Được rồi, thế thì cậu nói đi, cậu muốn gì cũng được, tớ sẽ đáp ứng hết mà! Cậu muốn đi đâu, ăn gì, cứ nói hết đi *rưng rưng*...
-....
-Nhưng tớ xin cậu....tớ xin cậu đừng rời xa tớ mà...tớ sẽ tốt với cậu mà *lau nước mắt*....Tớ sẽ chăm sóc cậu...tớ không thấy phiền đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ đưa cậu đi chơi nhiều hơn....
Ngừng lại đi...
-NGỪNG LẠI MAU ĐI!!! Tớ xin cậu đấy, hãy ngừng đối xử tốt với tớ đi!!!
-....
-Tớ đã nói dối cậu nhiều lắm rồi! Tớ làm tổn thương cậu nhiều lắm rồi, tớ dằn vặt chính mình...Tớ vô tâm đến mức không biết đã làm cậu khổ đến nhường nào....Cậu nói dối rằng cậu không sao, cậu nói dối rằng cậu vẫn đang vui vẻ....
-...
Ánh mắt của Phong Phong làm tôi không thể nào nhìn thẳng, tôi cúi đầu.
-Tớ xin lỗi...tớ chưa hề thật lòng thích cậu. Tớ dường như chỉ coi cậu là bạn, nhưng cảm xúc lại chơi đùa với trái tim tớ....Tớ tưởng đó là yêu, là muốn bảo vệ cậu mãi mãi...
Tôi khóc trong lòng....
-Nhưng...nhưng chúng ta vẫn đang rất tốt mà, không phải sao, hức *cố gắng kiềm nước mắt*?
-Ngày nào cậu còn ở cạnh tớ, ngày đó cậu lại thêm đau khổ....Tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ mãi hi vọng về một ngày nào đó tớ sẽ đáp trả lại tình cảm của tớ nữa....Tớ...không muốn thấy cậu phải buồn...hức...vì tớ....*rưng rưng*...
-Ai...ai đã kêu cậu làm những chuyện này?! Hãy nói cho tớ biết đi *rưng rưng*!! Là Nhược Vy...hay những đám nữ sinh đó..?
-Chẳng ai cả...đây là những lời nói từ tận đáy lòng của tớ...Mong cậu hãy hiểu cho...
Tôi quay lưng bỏ đi, cảm nhận được Phong Phong đang khóc....tôi càng không muốn ở lại...Tớ xin lỗi....rất nhiều....
Phong Phong's POV
-Ở lại đi mà....
Tôi với tay về phía người con gái đang dần dần đi mất...
Tôi xa em thật rồi....
Em buông tay tôi nhẹ nhàng như thế sao...?
Tôi chưa thể tin những gì vừa xảy ra là sự thật, tôi về nhà trong sự thất thần và băn khoăn.
Ngồi lên giường, tôi bắt đầu suy nghĩ...
Tôi tự tát chính mình....không phải là mơ sao?
Tôi ước gì đây là một ác mộng, để khi tỉnh giấc tôi vẫn còn em bên mình...
Vùi đầu mình vào bàn tay bất lực, tôi chỉ biết khóc nấc lên từng hồi. Nước mắt của tôi rơi thật nhiều...Tôi biết mình không thể níu kéo....nhưng tại sao tôi lại cho em bước đi quá vội....
*cốc cốc cốc*
-Ai...ai đấy, hức...? *khóc nấc*
-Là anh của em đây *mở cửa*. Phong Phong?! Em làm sao thế *chạy lại*?!
Bộ dạng của tôi thật thảm hại...một đứa thật thảm hại...
-Cô ấy...cô ấy đi rồi *khóc*, đi thật rồi...
-Lại là con nhỏ Phi Phi gì đó nữa sao?! Thật là nhẫn tâm, sao lại có thể làm thế với một người đã yêu mình như thế chứ?!! Con bé đó đúng là thứ con gái thích được con trai theo đuổi mà thôi! Anh đã bảo ngay từ đầu rồi mà, em thật ngu ngốc *tức giận*!!!
-*lắc đầu* Là ngay từ đầu em đã...hức...em đã hi vọng rằng cô ấy sẽ yêu em...hức...em đã tự tưởng tượng ra những hạnh phúc đó...hức *khóc*.
Anh ấy nhìn tôi lắc đầu rồi thở dài. Ngồi cạnh tôi, anh khẽ vỗ vai an ủi, chắc anh hiểu cảm giác của tôi...
Tôi khóc to hơn vì biết đó là cách duy nhất có thể trút hết được những nỗi buồn trong lòng. Tôi không trách Phi Phi, tôi trách mình tại sao lại tự tạo ra một sự đau khổ đội lốt một hạnh phúc...
Trái tim tôi đang nhớ em và nó rất đau đấy...em có biết hay không?
________________________________________________________________________________
Phi Phi's POV
Tôi bỏ về nhà. Tim tôi thắt lại...cún con à, tớ biết cậu sẽ đau chứ...
Tôi vào phòng và nằm lên giường. Tôi lại suy nghĩ.
Tôi vừa là người làm cậu ấy khóc, tôi vừa muốn ôm cậu ấy vào lòng và an ủi....tớ lạ thật, Phong Phong nhỉ...?
Từ nay, cậu sẽ không còn phải nói dối chính mình nữa. Trái tim cậu sẽ không còn vất vả vì đau khổ nữa....đây sẽ là lần cuối cùng tớ làm cậu tổn thương...Tớ biết nói lên điều này thật vô lí, nhưng cậu hãy cứ mạnh mẽ, hãy cứ là cậu như lần đầu chúng ta gặp nhau, cún con...
Tôi buồn lắm, tôi muốn khóc...
Nhưng tôi làm gì có cái quyền để khóc chứ....Chính tôi là người đã tổn thương cậu ấy cơ mà...
Nếu có thể quay ngược thời gian, tớ vẫn ước để có thể gặp cậu, nhưng tớ lại mong rằng cậu sẽ không thích một đứa con gái ngu ngốc như tớ nữa...
Chúng ta đều đã đường ai nấy đi, hãy sống thật tốt nhé, cún con! Tớ vẫn sẽ mãi âm thầm bên cậu~
Minh Minh's POV
Rốt cuộc thì Phi Phi cũng đã nói ra được những gì mình nghĩ, em ấy đúng thật rất mạnh mẽ.
Quay trở lại vụ án, khi Phong Phong vừa rời khỏi chỗ đó thì tôi đã đi theo. Lần này thì phải nhất quyết tìm được nhà của tên Lạc Hạo Thần kia.
Cuối cùng cũng đến được nhà của Thiên Phong. Đúng là thiếu gia họ Lạc, căn biệt thự này đúng là rộng lớn, nhìn bên ngoài cũng biết nội thất bên trong sang trọng và đẹp đến mức nào. Thấy Thiên Phong bước vào phòng, tôi cũng vào theo. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì và cũng không bận tâm lắm cho đến khi Lạc Hạo Thần bước vào và nói.
-Lại là con nhỏ Phi Phi gì đó nữa sao?! Thật là nhẫn tâm, sao lại có thể làm thế với một người đã yêu mình như thế chứ?!! Con bé đó đúng là thứ con gái thích được con trai theo đuổi mà thôi! Anh đã bảo ngay từ đầu rồi mà, em thật ngu ngốc *tức giận*!!!
-Này này này!!! Anh nói Phi Phi nhà tôi như thế đó hả?! Chẳng phải em ấy đã giải thích cặn kẽ với em trai anh rồi hay sao?! Anh quá đáng vừa thôi, em anh có phước lắm mới được Phi Phi nhà tôi chú ý đấy! Nhìn lại thì căn nhà cũng đẹp mà chủ nhân của nó thì lại đê tiện đến thế này cơ. Nói cho anh biết nhé, Phi Phi cũng đau không kém thằng em trai của anh đâu thế nên cái mồm của anh cũng phải biết tự trọng một chút! Đừng có hở ra là nói xấu con gái nhà người ta chứ!?!
Vâng, tôi đã chửi một mạch vào cái mặt dày mấy lớp của cái tên Lạc Hạo Thần đáng ghét kia! Nỡ lòng nào lại nói Phi Phi của tôi như thế chứ, thật là....đồ đàn ông con trai bẩn thỉu, SÚC MIỆNG SÚC MIỆNG SÚC MIỆNG!!! (R.S.D: nghe quen quen:v)
Đợi lúc anh ta an ủi xong Phong Phong, tôi tức tốc chạy theo anh ta để hỏi cho rõ cái vụ án mới được, tiện thể tán vào mặt anh ta vài câu mới hả dạ:v Lạc Hạo Thần bước vào phòng làm việc của anh ta, tôi cũng đi theo.
-Anh...là ai?
Anh ta...anh ta nhìn thấy tôi sao?! Tôi tưởng chỉ có một mình Phi Phi mới có thể nhìn thấy con ma như tôi thôi chứ?!
-Nếu anh đã nhìn thấy tôi rồi thì tôi cũng nói luôn mục đích của mình. Tôi, Dương Hiểu Minh, 20 tuổi, là con ma đến từ 2116. Tôi đến đây cũng là vì muốn tìm hiểu cho rõ vụ án của cậu bé Ben.
-Ah, thì ra là anh. À mà tiện thể anh chửi tôi cái gì tôi nghe hết đấy, phỉ báng tôi cũng vừa vừa thôi chứ=.="
-Là anh quá đáng chứ không phải tôi muốn chửi anh đến mức long trời lở đất thế đâu nhé!
-Chỉ nói cái con bé đó vài câu mà anh chửi tôi là đê tiện luôn ấy à?! Gì mà còn tự trọng nữa chứ?! Chẳng phải anh cũng phải biết tự trọng hay sao *tức giận*?!!
-Ơ hay, thế thì anh thừa nhận là xúc phạm Phi Phi của tôi rồi còn gì?!! Chưa nghĩ đến cảm xúc của em ấy mà anh phán như thần như thánh thế hả?! Đụng đến Phi Phi của tôi thì anh đừng hòng nghĩ đến hai chữ "bình yên" nghe chưa *nổi nóng*?!?!!
-*cãi qua*
-*cãi lại*
-*cãi tới*
-*cãi lui*
Hừ, anh ta đúng là không phải dạng vừa. Lại còn cứ một mực cho là mình đúng nữa chứ! Dù gì thì cũng phải để việc chung lên làm đầu, thù này tôi sẽ tính sau với anh!!!
-Chuyện này chúng ta hãy tạm ngừng lại đi, giải quyết xong vụ án trước đã!
Ít ra anh ta còn hiểu chuyện...
Trong thời gian còn lại, chúng tôi đã cùng nhau hợp tác đã làm sáng rõ vụ việc này. Có những chứng cứ mà đến 50 năm sau kể từ 2016 người ta mới tìm ra, thế nên tôi đã đưa hết cho Hạo Thần những gì tôi biết. Cãi thì nói thế thôi, chứ đã làm việc cũng nhau thì lại ăn ý lạ thường.
1 tiếng sau...
-Mọi thứ đã rõ ràng rồi đấy, giờ thì chỉ chờ việc anh đem đi báo lại với cảnh sát bên đó thôi.
Cuối cùng mọi thứ cũng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Cứ tin tưởng ở tôi, chắc chắn sẽ bắt được hai tên hung thủ mà *cười*.
Cái nụ cười như thế là có ý gì đây?! Này, không phải anh ta định tán tỉnh mình đấy chứ:v
-Ừm...tôi biết mà...
-À mà...anh đã có bạn gái chưa *sát lại gần*?
Không phải giỡn chứ T^T~~~ Ôi sức quyến rũ của tôi mạnh đến mức đàn ông còn phải đổ cơ à:)))
-Này này này! Tránh ra một chút đi chứ *xùy xùy*!
-Gần thế này chẳng phải tốt hơn sao? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy *cười nhếch mép*.
-Em em gì ở đây?! Tôi bằng tuổi anh đấy *nổi nóng*!!!
-Đừng có lãng sang chuyện khác nữa, mau trả lời câu hỏi của anh đi *kéo người Hiểu Minh lại*.
OIMEOI cứu con với TT^TT!!!
-Chưa...chưa có. Còn không mau...tránh cái mặt của anh ra *mặt ửng đỏ*!!!
-Ô hô thế sao....vậy tôi cũng đâu phải là một lựa chọn tồi đâu nhỉ *vuốt tóc Hiểu Minh*?
-Tôi...tôi không thích con trai đâu *hất tay ra*.
-Nghe thật là đau lòng đấy, nhưng nhìn em lúc làm việc cũng đáng yêu không kém một đứa con gái đâu *lướt ngón tay qua má Hiểu Minh*...
-Này, đừng có làm như thế chứ *đỏ mặt*....
. . .
-Hahaha tôi đùa với anh thôi mà*cười lớn*, không ngờ anh lại biết đỏ mặt như mấy cô thiếu nữ nữa*cười*!!!
-Cái tên não teo này....*đen mặt*
-Hahahaha *ôm bụng cười*
-Anh mà còn cười nữa thì tôi vả vào cái bản mặt thối tha của anh đấy *tức giận*!!!
-Được rồi, tôi đùa một chút thôi mà*cười*! Nói chung là cứ tin tưởng ở tôi nhé, lần tới gặp nhau tôi sẽ mời anh một bữa cảm tạ nha!
-Không có lần sau đâu*bỏ ra ngoài*!!!
-Cái cậu này thiệt tình...diễn xuất của mình đúng là cũng không tệ tí nào:v
Anh chơi tôi một vố quá đau, ahhhh thù này phải trả!!!Phải trả!!!*hừng hực lửa*
Về nhà.
Về đến nhà, tôi đã lập tức vào phòng Phi Phi. Có lẽ sau sự việc đó em ấy nên ở một mình, nhưng cái miệng tôi thật muốn nói những chuyện vừa xảy ra. Biết đâu có thể làm em ấy vui lên một chút.
-Phi Phi, anh về rồi *cười*!
-A, anh về rồi sao *cười*?
Đúng là Phi Phi, cho dù có buồn đến mấy cũng không để người khác nhìn thấy được...
-À mà, anh có chuyện này muốn kể với em nè!
Thế là tôi ngồi cạnh Phi Phi và thuật lại hết những gì đã xảy ra, bao gồm cả cái chuyện về tên Lạc Hạo Thần đê tiện đó nữa:v
-Thế..chẳng phải anh sẽ quay về 2116 khi hoàn thành được những điều còn vướng mắc trong lòng hay sao?
-Anh cũng không rõ lắm, mà mấy cái đó chỉ có trên phim thôi! Làm sao biết thực hư nó như thế nào.
-Mà nếu được trở về, anh có muốn về không?
-Không đâu, ở đó chẳng có ai tốt với anh như em cả *cười*...
Là lời thật lòng đấy, tôi cảm thấy ở đây mãi cũng được. Đừng cho tôi trở về với cái phòng làm việc lạnh lẽo và cả chồng hồ sơ công việc...tôi muốn thoát khỏi những thứ đó...càng lâu càng tốt.
-Nói nghe thấy mát lòng dễ sợ luôn:3
-À, đúng rồi. Từ nay về sau đừng có lại gần cái tên Lạc Hạo Thần đó nữa nhé, nguy hiểm lắm luôn á*căn dặn như mom người ta*!
-Cái chuyện hồi nãy anh kể buồn cười quá trời....hahaha không ngờ cũng có ngày anh là nạn nhân của anh ta*cười*!~~
-Cái tên ấy bệnh hoạn chết được! Còn lấy anh làm trò đùa nữa chứ~~
-Có vẻ anh ta với em có chung sở thích rồi *cười gian xảo*....
-Em nói thế là ý gì *sợ hãi*?!
-Là thế này nè!
Nói rồi Phi Phi nhảy bổ lên người tôi rồi...cù vào những chỗ nhạy cảm( chỗ gây cười*) trên người làm tôi không nhịn nổi mà phá lên cười.
-Đừng mà...hahaha..anh xin em đấy....chịu hết nổi rồi *cười lớn*!!!
-Anh đã muốn biết ý em đến thế thì em chiều luôn *cù léc*~~
-Anh...anh thở còn không nổi nữa...hahaha...dừng lại đi mà *van xin trong nước mắt long lanh*!!!
-*ngừng lại* Anh thật là nhạy cảm quá đấy *cười*!
-A, em dám chọc anh à?! Được rồi, để xem anh trả thù em thế nào *hừng hực*!!!
(ảnh minh họa mang tính chất giải thích cho hành động trả thù của Hiểu Minh:v)
-Ahhhh, đừng đừng đừng đừng!!!Mau...mau mặc áo lại *quay đi chỗ khác*!!!
-Anh tưởng là em đã quen với việc này rồi chứ *nhếch mép*~~
-Ừ nhỉ, anh nhắc em mới nhớ đó, cảm ơn nha *quay lại với ánh mắt đằng đằng sát khí*~~
CHẾT. TÔI. RỒI.!!!
Tôi lại bị Phi Phi cù léc đến tận 3 phút! Cảm tưởng như cái dạ dày nó muốn rách cả ra do cười quá nhiều rồi=.=" Chậc, đúng là cái miệng hại cái thân. Có vẻ cái chiêu cởi đồ như thế này đã hết hiệu quả rồi, phải tìm cách khác mới được.
9h tối.
Ngồi cạnh Phi Phi trên giường, tôi thấy em ấy đang đọc sách gì đó. Tôi ghé mắt vào....là ngôn tình=_= Đúng là con gái, chỉ có mấy thứ đó trong đầu mà thôi~~
Tôi áp má mình vào mặt của Phi Phi. Ý hay luôn, cho em đỏ mặt chơi:v Má Phi Phi đang nóng dần lên, tôi biết mà hehehe:))) Chắc ngại quá không dám nói gì~
-Trời ơi nữ chính gì mà ngốc dễ sợ! Người ta đã cho hint rõ đến như thế cơ mà *cằn nhằn*.
-Em đang nói cái gì vậy hả *vẫn còn áp má vào mặt Phi Phi*?!
-Thì...*quay lại*, sao anh ở gần quá vậy?!
Gì chứ?! Chẳng lẽ nãy giờ em ấy không hề biết tôi làm gì hay sao?!?! Cuốn truyện chết dẫm, làm tôi tưởng Phi Phi còn đang ngại ngùng:v
-Không có gì, đọc chung thôi. Mà em nói hint là như thế nào *bình tĩnh*?
-Thì nè, nam chính cứ lúc nào cũng thích sát sát lại gần nữ chính nè, thích chọc cho nữ chính đỏ mặt nè, lười nấu ăn nhưng chỉ cần nữ chính thích thì sẽ làm nè....còn nữ chính lại chẳng biết gì hết á*ngây thơ*.
Ờm....sao giống tôi với em ấy quá vậy!? Với lại nam chính đó thích nữ chính, còn tôi....Tôi nghĩ là mình đâu có cái loại cảm xúc đó với Phi Phi....haizzzz chắc chỉ là trùng hợp thôi...
-Còn nữa còn nữa, nam chính khi thấy người khác nói xấu nữ chính thì lập tức cãi tay đôi luôn, còn nói với nữ chính là tránh xa mấy cái tên như thế đi nữa *ngây thơ level max*.
-*đỏ mặt level max*
Không lời....Tôi còn không nói nổi được chữ "trùng hợp" nữa mà....*facepalm*
-Anh sao thế?
-Không...không có gì. Đi ngủ thôi *nhích ra*.
-Cứ ngủ trước đi, em phải đọc xong chỗ này đã *chăm chú*.
Vùi mình vào trong chăn, tôi cứ nghĩ về mấy cái hành động mà mình đã làm y hệt tên nam chính kia. >////////< Không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi!!~~~
Tôi lại suy nghĩ về việc tại sao Lạc Hạo Thần lại có thể nhìn thấy tôi. Khoan đã, anh ta có liên quan đến vụ án đó, tức là liên quan đến lí do tại sao tôi xuyên về năm 2016. Vậy thì tức là những người nhìn thấy tôi chính là những người liên quan đến lí do tôi đang ở đây.
Cứ coi như là vụ án đã giải quyết xong, vậy vì lí do gì mà tôi vẫn chưa thể rời khỏi đây được...?
Phi Phi có thể nhìn thấy tôi,...chẳng lẽ lí do đó có liên quan đến em ấy hay sao?
--------HẾT CHAP 14-------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top