CHƯƠNG 13

Phi Phi's POV

Tim tôi nhói lên khi cứ nghĩ về những lúc Phong Phong chăm sóc tôi...

Không, tôi làm gì có cái quyền hạn đó. Tôi chỉ được phép dằn vặt bản thân mình vì đã quá vô tâm...

Trái tim à, ngươi thật yếu đuối...ngươi cần một người để gục vào sao...?

Tôi vô hồn bước ra khỏi trường bỏ lại Phong Phong đằng sau....đừng theo tớ nhé...

-Phi Phi....

Tôi không có đủ dũng cảm, không đủ để có thể nhìn mặt cậu ấy nữa!!!Lương tâm tôi đã ray rứt lắm rồi, nó đang cảm thấy thật hối hận...đến mức không thể kiểm soát nữa...

-MAU ĐI ĐI! CÚT NGAY ĐI!!!

-Là anh đây...Hiểu Minh...

Tôi ngẩng đầu lên...là Hiểu Minh. Tôi không biết làm gì khác ngoài gục đầu vào ngực anh ấy, tôi đứng không vững nữa rồi....cảm xúc đang bị rút cạn dần...

-Chúng ta về thôi...Phi Phi...

________________________________________________________________________________

Đến nhà.

Minh Minh's POV

Tôi biết em ấy đang trải qua chuyện gì, tôi không muốn hỏi. Tôi không muốn Phi Phi phải đau đầu suy nghĩ về những vấn đề sẽ khiến em ấy đau lòng....

Tôi muốn ôm em....

Tôi không muốn thấy em buồn...

Bước vào phòng, Phi Phi ngồi bên cạnh giường. Tôi cũng bẽn lẽn chạy lại bên cạnh ngồi kế em ấy.

Không khí bây giờ thật im lặng.

-Sẽ...không sao đâu...đừng tự dằn vặt mình nữa...

-....Em thấy mình có lỗi nhiều lắm, em phải làm sao đây?

-Hãy nói cho Thiên Phong tất cả những cảm xúc của em, hãy nói sự thật đi...

-Em sợ...

-Nói dối chỉ khiến cậu ta thêm hi vọng vào những điều sẽ không thể xảy ra thôi...

-Thật sự, không muốn làm tổn thương cậu ấy...

Tôi đặt đầu của Phi Phi vào lòng rồi ôm em ấy.

-Hãy nghe theo những gì trái tim em thực sự muốn làm....Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai đều sẽ đau khổ. 

-Em...hức..thực sự không thể *rươm rướm nước mắt*...

-Em hãy cứ vô tư, hãy cứ nói ra những gì mình nghĩ...có lẽ sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi ôm Phi Phi chặt hơn, tôi muốn em ấy biết tôi còn ở đây bên cạnh em...

-Em nghĩ anh nói đúng...Em cũng không muốn Phong Phong cứ tiếp tục như thế nữa...Mạnh mẽ! Mạnh mẽ *quyết tâm*!

-Thế mới là Phi Phi của anh chứ *cười*.

-Ai là của anh chứ *và con tim...đã vui trở lại*?!

-Thiệt tình...vừa mới yếu đuối đó mà bây giờ lại còn hăm dọa anh thế kia à*cười*?

-Kệ em, buồn mãi đói rồi *bỏ ra ngoài*.

-Phải làm đồ ăn cho anh nữa đấy *chạy theo*.

Trong bếp.

-Anh chỉ có biết ăn thôi sao?! Không biết làm phụ người ta à *chống hông*?

-Nói trước là anh vụng về lắm đấy, lỡ làm vỡ đồ của em thì khốn:v

-Đàn ông con trai mà không biết nấu một món gì cả ế vợ thì sao *đeo tạp dề*?

-Ai nói cứ phải biết nấu ăn mới có vợ *chống hông*!?

-Em chỉ thích con trai đảm đang mà thôi *cười*~~

-Thế...hôm nay làm món gì? Cho anh làm với~

Sao tôi lại nói thế nhỉ?! Chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra với tôi rồi~~

-Thay đổi chóng mặt=.=" Hôm nay mình làm bánh nha~~

-Em định ăn tối như thế đó hả="=

-Có sao đâu, làm bánh cupcake vui mà:3

-Rồi, làm thì làm *chơi tới bến*!

Làm bánh đúng là không dễ như tôi tưởng tượng. Còn bị Phi Phi vấy một đống bột mì lên áo, tay thì lại dính màu thực phẩm lung tung. Thực ra, nhìn lại thì cả hai đứa đều bầy hầy như nhau:v

Tôi thâm hiểm hơn nên đã "lỡ tay"rãi quá trời bột mì lên tóc của Phi Phi rồi...hahaha:))) Em ấy có vẻ khéo tay hơn nên khi xịt kem lên bánh trông rất đẹp, còn của tôi thì như có mấy con nhện đè lên nhau ấy:v Ít ra mùi vị của bánh rất là ngon, cảm thấy thật là tự hào về bản thân mình!~~

Quên mất là phải dọn dẹp cái "bãi chiến trường" hai đứa vừa bày ra, cũng mệt nhọc không kém. Phi Phi rửa chén, tôi lau nhà~ Cuối cùng là đi tắm, và tôi ước gì mình đã khóa cửaT^T. May mà tôi quay lưng ra đằng sau và quấn khăn chỉ thấp hơn eo một chút...mà cái khăn còn suýt nữa tuột nữa chứ...

-Hahahaha, anh mà không chộp kịp cái khăn thì...hahahaha *cười nắc nẻ*...

-Em chọc anh thế đủ chưa *tức giận* ?!

-Là tại anh mà, đừng có trách em chứ hahaha*vẫn còn cười*....

Thù này ta sẽ báo!Ahhhh tức quá, tức quá *đập bàn*!!!!

-Còn không mau đi tắm đi, em làm dơ giường bây giờ *lãng sang chuyện khác*!

-Này! Cấm nhìn lén đấy *trừng mắt*!

-Ai...ai thèm nhìn lén em *bác bỏ*!!!

-Nhớ đấy *bỏ đi tắm*!

Càng không cho thì ta càng làm:v Đợi Phi Phi khóa cửa phòng tắm, tôi len lén chạy lại gần cái ổ khóa...

*cạch*

Mở khóa thành công! (R.S.D: đã từng hành nghề ăn trộm à:)))

Đẩy cửa nhè nhẹ, tôi nhìn vào chiếc khe nhỏ xíu đó. Chỉ thấy được cái lưng trắng ngần và vòng eo của Phi Phi mà thôi, em làm anh bất ngờ đấy~

Vì Phi Phi hay mặc áo rất rộng, size M nhưng lại cứ thích mặc size L nên đương nhiên không thể thấy được đường cong của cơ thể. Nhưng nhìn như thế này thôi thì cũng biết là em ấy có một vòng eo rất là hoàn hảo, da lại trắng như vậy nữa chứ~~

Khóa cửa lại, tôi thấy cái gì ươn ướt chảy ra từ mũi. Gì chứ?! Tôi bị chảy máu mũi chỉ vì như thế thôi sao?!Tôi đúng là thật biến thái~~

________________________________________________________________________________

Phi Phi's POV

Từ lúc tắm xong, tôi lại thấy Hiểu Minh bịt bông gòn ở lỗ mũi, chắc là do nóng quá mà chảy máu đó thôi~

Không nói gì, tôi ngồi vào bàn học bài.

*ting*

Có tin nhắn sao?

*nhắn tin*Phong Phong đây, chiều mai chúng ta cùng đi chơi nhé!

Đó có lẽ sẽ là lúc tốt nhất để nói với Phong Phong tôi đang nghĩ gì...

*nhắn tin*Được rồi, mai gặp.

Tôi sẽ nói được thôi...chắc chắn là như vậy.

10h tối.

Như thường lệ, Hiểu Minh lại leo lên giường tôi nằm. Cứ như đó là một thói quen, tôi thừa nhận rằng mình trở nên khó ngủ khi không có anh ấy.

Rồi tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về Phong Phong.

Đến trường.

Tôi đi vào lớp, Phong Phong đã ngồi ngay đằng sau mỉm cười chào. Tôi cũng gắng gượng bản thân để chào lại cậu ấy, thật là giả tạo. Để ý thấy Phong Phong không hề nói gì sau sự việc hôm qua,cậu ấy chắc lại đang che dấu cảm xúc của mình...

RENGGG~~~

-Nào Phi Phi, chúng ta mau đi thôi *cười*.

Càng nhìn cậu ấy như thế, tôi càng cảm thấy hận bản thân mình....

-Ừ...đi thôi...

Phong Phong dẫn tôi tới một khu vui chơi gần đó. Nhìn cậu ấy háo hức như vậy, dễ thương như vậy...làm sao tôi có thể nói ra những lời cay độc như thế được...

Phong Phong trả tiền từ thức ăn....

-Cậu muốn ăn gì không *cười*?

-Tớ thì sao cũng được.

-Thế cho tôi 1 phần như thế này nhé!

...đến phí đi chơi nữa...

-Tớ sẽ trả hết thế nên cậu cứ chơi thoải mái nhé *cười*.

-Tớ chỉ thích đi dạo lòng vòng mà thôi.

-Đừng ngại nữa, chúng ta đi tàu lượn nha *cười*!~~

Nói rồi cậu ấy kéo tôi đi. Ai nhìn vào cũng tưởng chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng sự thật lại đau lòng biết nhường nào...

-Ahhhhhhhh Phi Phi, tớ sợ chết mất *nhắm tịt mắt*!!!

-Cứ nắm tay tớ này.

-*nắm tay*

Hãy coi như đây là lần cuối cùng tớ nói dối cậu nhé, cún con...

-Ngồi đu quay cũng thích lắm đó, ta đi nào *cười*.

Nỗi dằn vặt trong tôi lớn dần....

-Mua luôn quà kỉ niệm nhỉ?

Lớn dần...

-Phi Phi sẽ không bị lạc nữa, vì đã có tớ ở đây rồi *cười toe*!

Sự ân hận trong tôi lớn dần...

-*hôn lên trán*

Lớn dần...

-*nắm tay thật chặt*

Tôi càng căm ghét bản thân mình nhiều hơn...

-*ôm Phi Phi vào lòng* Cậu không phải sợ đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu mà!

Phong Phong lại càng đối xử với tôi tốt hơn....

-Ở gần đây có shop quần áo này, cậu có thích đi không?

Làm ơn đừng như thế nữa....

-Cẩn thận qua đường nhé *nắm tay*!

Tớ xin cậu, đừng làm thế nữa...

-Phi Phi thích ăn kem đúng không? Chúng ta mỗi người một que nhé *cười*.

Hãy mau dừng lại đi...!

Lương tâm tớ đang muốn xé xác tớ ra thành hàng trăm mảnh rồi...

Tớ không muốn thấy cậu phải khóc vì những lời nói của tớ đâu, cún con...

-Cậu sao thế? Cậu không thích đi chơi với tớ à?

-*lắc đầu* 

-Cậu sao thế Phi Phi?! Cậu lạ lắm đấy *nhăn mặt*!

-Tớ...lạ sao?

-Từ nãy đến giờ cậu cứ như ngươi mất hồn, rốt cuộc là cậu có để tâm gì đến tớ không vậy *hơi tức giận*?!

-Có chứ, rất nhiều là đằng khác...

-Cậu...có đang giận tớ không?

-Không...tớ đang giận chính bản thân mình...

-Cậu đâu làm gì sai...

-Nhiều đến mức tớ cũng chẳng thể kiềm nổi cơn tức giận của mình...

-Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cậu chắc chắn là không có lỗi!

Tôi lơ đãng nhìn Phong Phong, cậu vẫn con tin tưởng cái con người này đến mức đó hay sao?

-Sao cậu lại nói thế?

-Phi Phi của tớ là người tốt mà, thế nên không phải là lỗi của cậu đâu *cười*.

Không biết...tôi còn có thể nhìn thấy được nụ cười của cậu ấy sau khi nói xong những gì tôi nghĩ...

-Chúng ta...chúng ta...hãy chia tay đi...

   --------HẾT CHAP 13-------  

  Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top