CHƯƠNG 12
Phi Phi's POV
Cuối tuần trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến ngày phải đi học nữa rồi. Một ngày như mọi ngày, tôi tung tăng đến trường cùng Hiểu Minh.
Tôi mở tủ khóa soạn sách vở.
-Gì đây?
Gửi Y Phi,
Tôi là Nhược Vy đây. Giờ ra chơi gặp nhau ở sau trường. Tôi có chuyện cần nói, đừng dẫn theo ai cả vì tôi cũng thế.
Nhược Vy
Là một lời nhắn sao? Có vẻ không phải là đánh nhau, chắc chắn phải đi.
Nhược Vy không lẽ...muốn quay trở lại với tôi? Nếu là vậy thì tôi sẽ không chấp nhận, cho dù là chuyện đã qua lâu rồi. Lần này, gương vỡ sẽ không thể lành.
RENGGG~~~
Sao...cơ thể tôi lại mệt thế này? Thực sự là không thể ngẩng đầu nghe giảng nổi. Chết rồi, chẳng lẽ là do cơn mưa hôm trước mà tôi đã bị sốt sao?! Lại để đến đầu tuần mới bệnh mới khổ chứ~
Không thể ở lại lớp lâu hơn, nếu không thì sẽ ngất đi lúc nào không hay. Nói là làm, tôi xin giáo viên cho đến phòng y tế. Phong Phong đòi đi theo nhưng tôi đã từ chối, cún con phải học thật là ngoan chứ~~
Thế là chân tôi từ từ bước đi, tay bám vào tường. Nhìn giống như tôi sắp chết đến nơi, mặt cắt không còn giọt máu. Hiểu Minh đã "xin phép" tôi đi ra ngoài rồi thế nên lần này phải tự thân vận động thôi~~
Đi đứng loạng choạng, tôi lại đâm sầm vào một người...
-Mạc...Mạc Ca *nheo mắt*?
*nhân vật hơi mới xuất hiện**chíu chíu*
Lãm Mạc Nguyên, 18 tuổi, hay gọi thân mật hơn là Mạc Ca (Ca). Là người hồi đó đã làm cho tình bạn của Phi Phi và Vy Vy tan vỡ, vì Mạc Ca thích Phi Phi còn Vy Vy lại thích Mạc Ca. Từ đó, anh chỉ trở thành bạn của Phi Phi hay còn gọi là "anh trai kết nghĩa"~~ Học giỏi, tính tình cũng tốt thế nên cuối năm lớp 6 đã có bạn gái và họ đã yêu nhau 6 năm. Thật là vĩ đại~~
-Phi Phi *đỡ lên*! Em không sao chứ?
-À, em không sao. Xin lỗi vì đã không thấy anh *gượng cười*.
-Em đang bệnh sao *lo lắng*?
-Bệnh nhẹ thôi, không có gì đâu *cười*! A, Linh tỷ *chỉ tay*.
*nhân vật mới xuất hiện**chíu chíu*
Mai Thục Linh, 18 tuổi, hay còn được mấy đứa nhỏ hơn gọi là Linh tỷ tỷ. Bạn gái 6 năm của Mạc Ca, trình độ học vấn và sắc đẹp thì khỏi bàn. Thương Phi Phi như em gái, lại rất nết na, hai người họ tính đến năm 20 tuổi sẽ cưới nhau đó:3
-Phi Phi, em không khỏe sao?
-Em không sao hết, mà thôi hai anh chị không cần lo lắng. Em có việc phải đi rồi *cười*.
-Em phải bảo trọng sức khỏe đó nghe chưa?
-Em biết rồi mà~
Nhìn hai người họ đi xa dần, tôi cũng ước mình có được tình yêu bền vững như họ. Cũng hay thật, sao lại có thể yêu nhau những 6 năm nhỉ?~~
Haizzzz, cuối cùng cũng lết được cái thân xác nặng nề này đến phòng y tế. Rốt cuộc thì cũng có thể nằm nghỉ ngơi một lúc rồi~~
Tôi...thấy mình đang lơ lửng. Đang mơ sao? Vèo một cái, tôi đã rớt xuống thềm cỏ xanh mướt. Nhìn xung quanh, khung cảnh thực sự rất thơ mộng. Nắng ấm, mây bay ngang trời, tất cả đều rất thanh bình. Tôi bước đi thẳng về phía trước, có cái gì đó rất chói rọi thẳng vào mặt tôi...
Mở mắt ra, tôi đã đứng trước một lễ cưới đơn giản, lịch thiệp. Mọi thứ được bày biện ở ngoài trời: bàn ghế phủ đều một màu trắng tinh khiết, hoa được gắn ở khắp nơi. Lại là thứ hoa tôi yêu thích, cẩm tú cầu tím và trắng. Đúng là rất hoàn hảo, nhưng...cô dâu và chú rể là ai?
Tôi chạy lại chỗ một vị khách và hỏi.
-Cho tôi hỏi, vị cô dâu và chú rể tên gì?
-Là cô dâu Nhan Y Phi và chú rể " ".
-Chú rể gì cơ ạ *không nghe được tên*?
-Chú rể " ".
Rõ ràng là vị khách đó có nói tên, như tôi không nghe được ông ta nói tên gì. Nhưng đây là lễ cưới của mình sao? Lễ cưới của Nhan Y Phi?! Nghĩ đến việc đó làm tôi tự dưng đỏ mặt, tôi không ngờ lại có thể thấy được lễ cưới của mình trong mơ! Hèn gì lại bày biện theo đúng ý của tôi đến thế~~
Chú rể và cô dâu sắp ra rồi, đến lúc đó nhìn mặt không cần tên cũng được. Nhạc bắt đầu nổi lên, là bài Obstacles của gameplay Life is strange, đúng là lễ cưới của tôi rồi!~ Cô dâu nhẹ nhàng bước ra từ đằng sau vòm hoa trắng. Oa~ Tôi lúc lớn lên lại đẹp thế này hay sao?! Tóc vẫn giữ được màu đen truyền thống, nhưng lại được bới kiểu cô dâu trông rất sang trọng. Trên đầu không phải là vương miện, mà lại là một vòng hoa cúc trắng, nhìn rất dễ thương. Chiếc đầm làm cũng chẳng kiểu cách, lấp lánh, đơn giản là một tông màu trắng cùng thêm những chú bướm trắng nho nhỏ ngang ngực và dây áo.
Đến lúc chú rể xuất hiện rồi! Gì chứ?! Sao mặt của chú rể lại trống trơn thế này?! Thật lạ, mặt của chú rể chỉ toàn màu trắng không thôi...Có lẽ tương lai chưa đến, chính mình cũng không thể biết chồng của mình sẽ là ai. Để xem nào, tóc undercut và lại mặc vest đen....Kiểu người đấy thiếu gì ở Trái Đất này, làm tôi háo hức mong chờ mãi=.=" Càng nhìn cái mặt không mắt không miệng của chú rể càng thấy hãi hãi thế nào, chẳng nhẽ lớn lên tôi hâm đến mức cưới luôn cả Slenderman à:v
Định chạy lại gần hơn, những hình ảnh của lễ cưới đó từ từ nhạt dần rồi biến mất. Đúng là một giấc mơ kì lạ. Tôi hé mắt thì nhìn thấy Hiểu Minh và Phong Phong đang nhìn tôi chằm chằm, chuyện vì vừa xảy ra thế này?!
Phong Phong's POV
Hết tiết đầu, tôi đã lật đật chạy xuống tìm Phi Phi. Làm sao có thể yên tâm cho cô ấy tự chăm sóc mình được?! Chạy xuống thì đã thấy Phi Phi đang nằm ngủ rất ngon lành trên giường...
BIẾT NGAY MÀ!!!!Cô ấy có bao giờ tự chăm sóc mình đâu, lại còn không uống thuốc hạ sốt, người cứ nóng phừng phừng lên ấy! Thiệt tình, Phi Phi ngốc hơn mình tưởng, bộ tưởng chỉ cần ngủ thì sẽ hết bệnh hay sao?!
Tôi lật đật tìm thuốc, rồi đắp khăn lên trán cho Phi Phi, lại đút từng muỗng thuốc nữa. Cún con này còn biết chăm sóc người đấy nhé:3 Xong đâu đó, tôi lại ngồi cạnh Phi Phi. Chậc, nhìn cô ấy ngủ cũng đáng yêu đấy chứ~
Phi Phi có nước da rất là trắng, chắc cũng phải chăm sóc kĩ lắm. Da cũng rất mềm mịn nữa, dù sao cũng là con gái mà:* Giờ nghĩ lại, đến lúc bệnh như thế này mà vẫn bảo là "không sao cả, vẫn tự làm mọi thứ được mà", em nghĩ tôi ngốc đến mức không biết em đang nói dối hay sao? Chậc, sốt đến mức khuôn mặt và môi tái mét. Tôi cho Phi Phi uống nước thì môi cô ấy lại hồng như bình thường.
Quen nhau cũng 3 tuần rồi nhỉ, mà lại chưa có nụ hôn đầu gì cả. Có thể đây là cơ hội tốt mà, với lại chỉ là hôn nhẹ thôi, chắc không làm cô ấy tỉnh giấc đâu nhỉ?~
Càng nhìn môi của Phi Phi, tôi lại càng muốn thực hiện ý nghĩ đó nhanh hơn. Trời biết, đất biết, tôi biết. Sẽ chẳng ai phát hiện ra điều này cả, tôi cũng là bạn trai cô ấy mà, hôn nhau thì sao?~ Nhưng nếu hôn mà chưa có sự cho phép của Phi Phi thì có gọi là....cưỡng hôn không nhỉ? Nếu cô ấy biết được và không đồng ý thì sao? Tức quá chia tay thì khốn:v
Không biết phải làm thế nào, tôi vớ ngay bông hoa gần đó rồi ngồi bứt cánh.
-Hôn, không hôn, hôn, không hôn....không hôn sao?!
Không được, thêm lần nữa!!!
-Không hôn, hôn, không hôn, hôn, không hôn....ông trời định làm khó tôi à?!!
Nhất quá tam, nếu thêm 1 lần nữa mà không được thì bỏ vậy~~
-Hôn, không hôn, hôn, không hôn, hôn....LÀ HÔN SAO?!
Rốt cuộc thì cũng được như mong muốn rồi!~ Tôi cúi xuống nhẹ nhàng, nhìn Phi Phi và đặt một nụ hôn lên.....trán>.<
Thiệt là thất vọng quá đi mà!!!Tôi không có đủ can đảm để hôn Phi Phi như thế, tôi đúng là một thằng thất bại! Hôn người con gái mà mình thích mà còn phải bứt bông thì đúng là thất bại mà!!! Xin lỗi, tôi đã bỏ lỡ cơ hội ông trời cho tôi rồi~~
Cứ kiên nhẫn, thế nào cũng được thôi mà. Nhủ thầm với bản thân, tôi lại ngồi nhìn Phi Phi vẫn còn đang yên giấc.
Minh Minh's POV
Từ sáng đến giờ, tôi đã đi tìm căn biệt thự mà tên Lạc Hạo Thần đó ở. Đương nhiên là không hề dễ dàng rồi, vì nhà người nổi tiếng như anh ta thì luôn được bảo mật rất kĩ càng. Và sau bao nhiêu tiếng tìm kiếm (2 tiếng:v), tôi chỉ có thể biết được công ty của nhà họ Lạc, còn nhà riêng thì chẳng thấy đâu cả. Thôi không sao, lần tới lại tiếp tục vậy~
Xong việc, tôi chạy vào trường Phi Phi để kiếm em ấy. Lạ thật, không có ở trong lớp sao? Tôi dò hết từng phòng (thật ra là đi lướt lướt:v) mà vẫn chưa thấy em ấy đâu. Hậu đậu, ngốc nghếch như Phi Phi thì chắc là bị thương ở đâu rồi, trong lớp cũng chẳng thấy Thiên Phong đâu. Suy ra hai người này đang ở phòng y tế để Phi Phi dưỡng thương....hahaha ta thật là thông minh quá đê:v
Chạy đến phòng y tế, tôi thấy Thiên Phong đang bứt hoa, lại lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Cánh hoa lại rải rác trên chiếc mền mà Phi Phi đang yên giấc bên trong...
Cái gì đang xảy ra thế này?! Đang gọi hồn à?!! Em ấy đang còn thở mà gọi hồn thế quái nào được?! Chưa kịp đi lại gần để hiểu ra chuyện gì, thì cái thằng nhóc đó...nó dám hôn Phi Phi lên trán!!! Loạn hết rồi, thế giới này loạn hết rồi, trời ơi cưỡng hôn con gái nhà lành!!!!
(R.S.D: đối với anh thì nó loạn đến mức đấy cơ à:v)
Mà khoan đã, Thiên Phong dù sao cũng là bạn trai em ấy mà, hôn nhau là chuyện thường thôi. Cái tính lố lăng này tôi học từ ai không biết-.- Nhìn thì đương nhiên là khó chịu rồi, nhưng tôi có thể làm được gì?
Tôi ngồi bên Phi Phi, đối diện với Phong Phong. Lần trước em đã ngắm anh rồi, lần này đến lượt anh~~
Nhìn em ấy ngủ rất giống một chú mèo con. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve má của con mèo ấy, cũng mịn màng nhỉ. Nhìn đến đôi mắt, tôi lại nhớ đến ánh nhìn vừa ngốc nghếch vừa tỏ ra mạnh mẽ của Phi Phi (R.S.D: cái này gọi là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm ha:v). Nói đúng hơn về nhan sắc của em ấy, nếu chỉ nhìn bình thường bên ngoài thôi thì đúng chỉ là một cô gái đơn giản. Nhưng thực sự có thể cảm nhận được cái cảm giác diệu kì khi em ấy đã nở nụ cười của mình, không thể gọi là nụ cười của nắng. Mà là nụ cười của sự bình yên, mang đến cho người cảm nhận được sự bảo vệ âm thầm, hoàn toàn đúng với tính cách của Phi Phi. Tôi cảm nhận được sức mạnh không nhỏ từ nó....nó bảo vệ tôi.
Phi Phi's POV
Mấy người có ngưng nhìn tôi không hả?! Dị chết được:v
-Dậy rồi đây *ngồi dậy*.
-Cậu đã khỏe hơn chưa *cười*?
-Đương nhiên rồi, chỉ cần ngủ qua một giấc là hết bệnh liền mà *vươn vai*.
-Cậu thực sự nghĩ như thế hả *đen mặt*...
-Chẳng phải hiệu quả rất tốt sao *ngây thơ*~
-Là tớ đã chăm sóc cậu, nên cậu mới hết sốt đấy. Nếu không thì có lẽ cậu đã đi từ đời nào rồi=.="
-Là vậy sao? Lại làm phiền cậu nữa rồi *cười gượng*...
-Tớ không cảm thấy phiền khi phải chăm sóc cậu, nhưng ít ra cậu cũng phải biết tự chăm sóc mình chứ!!! Ai đời sốt lại nằm ngủ lăn ra thế kia, lỡ có chuyện gì thì sao *la mắng*?!
-....Tớ xin lỗi, tớ biết lỗi của mình rồi*ăn năn*.
-Thật là không thể tức giận nổi với cậu mà *bực cả mình*.
-Mau lên học tiếp đi, ở đây tớ tự biết lo cho mình rồi *cười*.
-Thật không đó *nghi ngờ*?
-Thật*cười*!
-Thế tớ đi nhé, nằm dưỡng bệnh, không được đi lung tung đó *căn dặn*.
-Biết rồi biết rồi *cười*.
*đóng cửa**rầm*
-Đến giờ đi gặp Nhược Vy rồi *nhảy phóc xuống giường*!
-Em còn định đi đâu nữa *níu tay*?
-Đi gặp Nhược Vy, cô ấy nói có chuyện muốn nói với em *tỉnh bơ*.
-Đang bị bệnh mà đi đi cái gì?! Không nghe Thiên Phong dặn hay sao *lo lắng*?
-Anh không nói, em không nói ai mà biết được chứ *chạy ra khỏi phòng*!
-Nè, nè...Chờ anh với *chạy theo*. Bệnh gì mà còn chạy nhanh thế kia=.="
________________________________________________________________________________
Giờ ra chơi.
Tôi đến nơi thì cũng thấy Nhược Vy đang đứng đó đợi. Cô ấy không mang theo người thật.
-Tôi tới rồi đây. Cô muốn nói gì cứ nói.
-Được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô theo tư cách là một người bạn cũ.
-Cô nghĩ cô có tư cách ấy sao?
-Đừng có kiếm chuyện gây sự với tôi, là lần cuối cùng rồi.
-Mau nói đi.
-Hãy tránh xa Phong Phong đi.
-Chậc, rốt cuộc thì chỉ có thế thôi sao? Mấy người như cô thì cũng nghĩ được những thứ đó thôi à?
-Nhìn lại bản thân cô trước khi khinh thường tôi đi! Cô có thực sự là thích Phong Phong không?! Hay chỉ coi cậu ấy là bạn thôi? Đúng hơn là coi như một món đồ chơi trong lúc cô không có ai bên cạnh, RỒI LẠI VỨT BỎ CẬU ẤY KHÔNG HỀ TIẾC THƯƠNG NHƯ MỘT CON BÚP BÊ BỊ HỎNG!!!
-Tôi không có...
-Cô còn nói không có?! Hôm đó...tôi đi ngang qua khu trung tâm mua sắm...tôi thấy cô và Phong Phong. Tôi thấy hai người vui vẻ, sau đó cô bỏ đi. Tôi lén chạy theo Phong Phong...không ngờ cô lại ôm một người đàn ông khác!!!Cô bỏ rơi Phong Phong!!!!
-Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra đâu...
-Tôi không biết cô với gã đàn ông kia có quan hệ gì...nhưng tôi hiểu được cảm giác khi một người mình yêu thương đang yêu thương một người khác!!! TÔI BIẾT RÕ CẢM GIÁC ĐÓ NHƯ THẾ NÀO!!! Cô nghĩ tôi chưa từng trải qua sao?! Nhờ phúc đức của cô đó, Y Phi à...
-...
-Cô có biết cảm giác đó đau đến mức nào không? Nó giống như tâm hồn của họ đang bị cào xé, đâm nghìn nhát dao, nã nghìn viên đạn nhưng HỌ KHÔNG THỂ NÀO CHẾT NỔI!!! Họ chỉ có thể dằn vặt trong đau đớn mà thôi!Cái cảm giác sống không được, chết không xong đó nó đáng sợ đến mức nào...đau khổ đến mức nào...CÁI LOẠI CHƠI ĐÙA VỚI TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ CÔ LÀM SAO CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC?!!
-Cô nói đủ chưa...?
-Đã nói xong hết rồi, phần quyết định thuộc về cô. Cảm thấy quá xấu hổ với lương tâm của mình thì hãy tha cho Phong Phong đi, cô không xứng với tình cảm của cậu ấy....
Tôi lững thững bước đi. Tôi suy nghĩ.
Nhược Vy...nói đúng. Tôi có lẽ là đang lợi dụng tình cảm của Phong Phong lúc nào mà không hay biết. Tôi chơi đùa với tình cảm của cậu ấy...Tôi đã làm Phong Phong bị tổn thương...chắc cậu đau lắm....Tôi lại trở nên như một người mất hồn nữa rồi...
-Phi Phi! Sao cậu không nghe lời tớ?! Sao cậu cứ cứng đầu thế hả?! Tớ đã nói là không được đi lung tung mà!
-Mau tránh xa tớ ra đi....
-Gì cơ?!
-Tớ đã làm tổn thương cậu quá nhiều rồi...
Tôi thậm chí còn không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt của Phong Phong...
-Phi Phi...? Cậu làm sao thế?
-Lương tâm của tớ đã ray rứt lắm rồi....không thể cứ chơi đùa với tình cảm của cậu nữa...
-Cậu nói thế...là sao?
-Cậu hiểu tớ....nhiều lắm mà.
Tôi đi lướt qua người Phong Phong, tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi...
Thì ra trước giờ, tôi chỉ coi Phong Phong là bạn hay sao? Tôi tưởng cái cảm giác đó là thích một người, là yêu thương một người....
Cảm xúc của tôi đang chơi đùa với chính nó hay sao...?
Hay trái tim tôi đã không còn biết tình yêu và tình bạn nữa rồi...?
Thì ra....là chính tôi đang làm khổ bản thân mình sao...?
Rốt cuộc thì...yêu là gì?
--------HẾT CHAP 12--------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top