CHƯƠNG 10

Phong Phong's POV

Sao Hiểu Minh lại ở cùng Phi Phi của tôi?

Bọn họ đang ôm nhau đó sao? Tôi thực sự rất muốn ghen, nhưng vì Hiểu Minh cũng là bạn của Phi Phi thế nên tôi sẽ hỏi họ một cách từ tốn.

-Phi Phi *chạy lại*!

-Phong Phong...

-Anh ta sao thế *nhìn Hiểu Minh*?

-Anh ấy đang rất cần tớ, thế nên tớ về trước nhé! Có gì ngày mai chúng ta lại đi tiếp *vẫn ôm Hiểu Minh*. Tớ thực sự xin lỗi cậu, Phong Phong.

-À, không sao đâu. Cậu cứ đưa anh ta về trước đi *cười*.

-Thế tớ đi đây, về cẩn thận nhé Phong Phong *đi cùng Hiểu Minh*.

-Ừm, cậu cũng vậy nhé *cười vẫy tay*!

Một nụ cười...thật là giả tạo.

Tại sao tôi phải giả dối!? 

Tại sao tôi phải nói rằng tôi thực sự không cảm thấy có vấn đề gì khi Phi Phi ở cạnh một người con trai khác chứ?!? Tôi đang nói dối cảm xúc của mình...vì cô ấy.

Tôi không muốn mất Phi Phi....nhưng nếu cứ để cô ấy cứ theo cạnh của Hiểu Minh như vậy, tôi sợ lắm...

Không biết...tôi còn có thể nắm tay em được bao lâu...?

________________________________________________________________________________

Phi Phi's POV

Tôi cảm thấy thực có lỗi với Phong Phong. Tôi đã bỏ rơi Phong Phong, còn cậu ấy thì chưa bao giờ. Giờ nghĩ lại, liệu tình cảm của Phong Phong dành cho tôi có xứng đáng...?

Còn Hiểu Minh, tôi thấy anh ấy khóc nhiều lắm. Lại gào thét cái tên Băng Băng một cách vô vọng như vậy, có lẽ đó là một người quan trọng với anh. Thiệt là, khóc gì mà đến mệt rũ cả người, tóc thì cứ rối tung lên như kẻ thất tình~~

Bầu không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch và im lặng hơn khi đêm xuống.

-Nè...anh không sao chứ*lo lắng*?

-...hic...*còn khóc*

-Đừng có khóc nữa *lo lắng chập 2*!~

-..hic..ừm..ừm *khóc nấc*

-Í trời ơi, mưa rồi *lấy tay che đầu*!

Ông trời lại lựa ngay cái lúc như thế này mà xả nước hay sao?!! THIỆT LÀ QUÁ ĐÁNG MÀ!!!

Tôi nắm tay Hiểu Minh và cố kéo anh ấy đi thật nhanh...nhưng nỗi buồn của anh ấy lại nặng quá~~

-Đi! Nhanh lên nào, anh sẽ bị cảm đó *lo lắng chập 3*!

-*lững thững lững thững*

-Chúng ta cùng chạy nhé *kéo đi*!

-*chạy*

Mưa đã bắt đầu rơi nhiều hơn...

Lộp bộp lộp bộp...rồi một cái rào. Nó đang tuôn xuống không ngừng, mưa lớn thật. Tôi không lo cho tôi, tôi lo cho Hiểu Minh nhiều hơn~~

May mắn thay chúng tôi vào nhà ngay lúc ông trời xả xuống thêm một chập mưa nữa~ Vừa vào đến nhà là tôi đã thay đồ ngủ rồi, còn Hiểu Minh thì chỉ ngồi thừ ra ở trên giường, người thì ướt nhẹp.

-Anh mau thay đồ đi chứ, anh sẽ bị cảm lạnh đó *lo lắng chập 4*.

-....

Anh ấy chẳng nói lời nào cả, thế là tôi thử rờ trán anh ấy. Oimeoi nóng hổi luôn!!!~

Tôi lật đật lấy kẹp nhiệt độ...GIỜI ƠI 39,5 độ á?!! Ma mà cũng có thể sốt được sao?! 

-Anh sốt cao lắm đó, em đi lấy thuốc nha! À mà...phải cởi đồ ra trước nhỉ *ngây thơ*..

-*định cởi áo ra*

-Ấy ấy dừng lại *đỏ mặt*, làm ơn vào trong nhà vệ sinh dùm *quay đi*

-*cười thầm rồi bước đi*

-May quá luôn, suýt nữa thì...*thở phào nhẹ nhõm*:v

Rồi tôi chạy đi lấy thuốc rồi lấy thau nước, rồi cả khăn nữa! Em đâu phải là người hầu của anh đâu chứ?!~

Xong xuôi, anh ấy leo lên giường tôi nằm, tôi cũng chẳng buồn đuổi Hiểu Minh ra nữa. Tôi nhẹ nhàng lấy khăn đắp lên trán, rồi múc từng muỗng thuốc cho Hiểu Minh. Cảm giác làm mẹ là thế này hay sao:v 

Hiểu Minh thiếp đi rồi, cũng phải, hôm nay anh ấy đã quá mệt mỏi. Bây giờ thì mới có dịp ngắm khuôn mặt của Hiểu Minh kĩ càng hơn~

Mũi cao nè, da cũng trắng nữa:3 Tôi không khỏi tò mò liền lấy ngón tay sờ lên má của anh ấy. Chà, cũng biết chăm sóc da mặt ha~ Tôi ghé sát mặt của mình hơn để nhìn cho rõ hai hàng lông mi dài và đen của Hiểu Minh. Bất giác, ngón tay tôi cứ mân mê làn da của anh ấy mãi, cảm thấy rất mịn màng. Rồi tôi thử sờ vào da mặt của tôi, haizzz không bằng 1/3 nữa, nhưng mà cũng đâu đến nỗi vì tôi đâu có sử dụng lotion hay kem gì đó cho mặt đâu~~

Haii daa, có lẽ do mãi nhìn khuôn mặt của Hiểu Minh mà tôi đã tiến gần quá rồi, phải nhích ra mới được. Vừa định nhích ra thì....HIỂU MINH LẠI MỞ MẮT!!!!!

ÔI TRỜI ƠI SAO NHỌ THẾ NÀY CHỨ?!?! Giờ thì nhìn như tôi đang định...hôn Hiểu Minh như trong mấy bộ phim hờn quốc ấy!!! Tôi chẳng biết phải làm thế nào, thế nên tôi chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Hiểu Minh thôi~~

Lúc tôi lại định nhích ra chập 2 thì anh ấy lại lấy tay kéo đầu tôi xuống và...

________________________________________________________________________________

Minh Minh's POV

Gì đây hả cô nhóc?! Vừa tỉnh lại thì đã thấy Phi Phi ghé sát mặt của mình vào mặt của tôi rồi~

Chả lẽ lúc tôi bị bệnh lại quyến rũ đến thế sao:v

Nhớ lại lúc trước khi về nhà là Phi Phi đã chăm sóc cho tôi. Dù chẳng phải là bảo mẫu của tôi nhưng mà....thấy em ấy lo lắng cho tôi như vậy lại thấy rất ấm áp~~

Nhân lúc Phi Phi đang ở trước mặt, tôi kéo em ấy xuống luôn để....ôm mà thôi~~

(R.S.D: vẫn chưa hôn đâu nha:v)

Đầu của em ấy lại tựa vào ngực tôi một lần nữa~

-Cảm ơn em...*cười*

-Ư...ừm*đỏ mặt*.

-Cảm ơn rất nhiều *ôm chặt hơn*.

-Em...em biết rồi *thở gấp*, anh...buông ra được chưa?

-Ah, ôm ở thế này thì hơi khó nhỉ *buông ra*?

-...*tim đập thình thịch*

-Tim em sao đập nhanh thế hả *cười*?

-Sao anh biết được cả chuyện đó chứ *nhăn mặt*?!

-Đang cầm tay bắt mạch của em này *giơ tay của Phi Phi lên*.

-Ờm...chắc là do...*cố gắng biện lí do*

-Là do anh phát hiện em đang ngắm anh sao *cười nhếch mép*?

-KHÔNG CÓ!!! Không có mà!

-Chậc, coi em kìa...Không có sao lại phản ứng mạnh quá vậy *cười*?

-Sao cũng được, em đi ngủ đây *đi qua phía giường đối diện nằm*!

-Ngủ ngon *nhìn lưng của Phi Phi tại Phi Phi không quay mặt lại*.

-Ờm...thì AI ĐÓ cũng ngủ ngon *ngại quá chời*!

-*cười*

Tôi chỉ có thể phì cười với cái câu nói đó của Phi Phi, tuy không thể thấy nhưng tôi biết là em ấy đang rất là bối rối~

Tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ...

Tôi thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên vàng. Xung quanh chẳng có ai, rồi tôi từ từ đi theo linh cảm của mình. Và trước mặt tôi lại là bóng hình cũ, lại là mái tóc phớt nâu... Cô ấy quay người lại nhìn tôi...là Hạ Băng. Từ từ bước đến trước mặt tôi và nắm lấy đôi bàn tay, Băng Băng mỉm cười với tôi.

-Anh nhớ em...rất nhiều...

-Em cũng vậy *e thẹn*...

-Anh đã không hề yêu ai ngoài em trong những năm qua...anh chỉ ước chúng ta lại có thể bên nhau *nhìn Băng Băng*.

-Thế thì chúng ta cùng nhau đi trốn khỏi quá khứ đau buồn, đi trốn khỏi những sự kỳ vòng của bất cứ ai...

Tôi liền nắm tay cô ấy và định bước đi...nhưng mà cô ấy lại đứng đó, với hàng nước mắt.

-Đó là quá khứ, chỉ là một quá khứ quá hạnh phúc mà hai chúng ta đã tạo dựng...

Tôi...lại rơi nước mắt.

-Anh cứ đi đi, hai chúng ta không thuộc về nhau...Em đã không thể cho anh hết hạnh phúc, vậy hãy để người khác giúp em làm việc đó...chỉ là một cách tốt hơn....

Nói rồi cô ấy quay lưng lại và chạy...

Thảo nguyên vàng không còn nữa mà lại biến thành cái đêm tai nạn đau thương đó...Băng Băng chạy thẳng đến giữa đường, những gì tôi còn nhìn thấy lại được là nụ cười cuối cùng của cô ấy pha lẫn với ánh mắt sầu thương ngấn lệ...và chiếc xe tải lại bấm còi...tôi gào thét trong nước mắt...

-BĂNG BĂNG!!!! QUAY LẠI ĐI MÀ!!!!

Tôi quỵ xuống và khóc như một thằng điên...

Những hình ảnh đó, lời nói đó cứ chạy lại trong đầu tôi như một thước phim đau khổ...

-Đó là quá khứ, chỉ là một quá khứ quá hạnh phúc mà hai chúng ta đã tạo dựng...  

-Không!

-Hai chúng ta không thuộc về nhau...

-ĐỪNG NÓI VẬY MÀ!!!

-Em đã không thể cho anh hết hạnh phúc...

-Xin em đừng mà Băng Băng!!!!!

Nhưng từ từ rồi nó lại biến thành một cơn ác mộng điên loạn, quay cuồng xung quanh tôi...

-ANH HẠI CHẾT EM!!!! ANH HẠI CHẾT EM!!!!

-Anh...anh không cố ý đâu mà!!!

-EM YÊU ANH VẬY MÀ ANH LẠI BỎ RƠI EM SAO!!???!

-Đừng! Đừng nói nữa!

-TÔI có chồng có con rồi!! Thế nên HÃY BIẾN KHUẤT MẮT TÔI ĐI!! TÊN GIẾT NGƯỜI!!!

-KHÔNG!!!

-ANH LÀ TÊN GIẾT NGƯỜI!!!! ANH HẠI TÔI!!! ANH HẠI TÔI!!!!ANH HẠI TÔI!!!!

-KHÔNG!!! KHÔNG!!!!

...

-Hiểu Minh! Hiểu Minh à mau tỉnh dậy đi *lay người*!

-Hả *giật mình*?

-Anh gặp ác mộng à? Sao la lớn quá vậy?

-Không...không có gì *đổ mồ hôi*

-Ể anh đổ mồ hôi rồi sao? Để em xem xem anh hết sốt chưa *rờ trán*.

-Anh không sao đâu, mau ngủ đi *gỡ tay Phi Phi xuống*.

-Thực sự không sao chứ *lo lắng chập thứ n*?

-Ừm, chỉ cần thế này là không sao đâu *nắm tay Phi Phi*!

-Anh định nắm tay em trong lúc ngủ luôn à *ngây thơ*?

-Ừ thì...cứ cho là vậy đi *cười*.

-Ngủ ngon nha, không gặp ác mộng nữa đấy *cười*.

-Biết rồi cô nương, mau ngủ đi! Sáng mai dậy không nổi lại trách anh *cười toe toét*.

-Thế thì ngủ.


Tự nhiên, trong lòng tôi giờ lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường...

________________________________________________________________________________

Phi Phi's POV

Sáng.

Chúng tôi lại làm những việc mà thường ngày đều làm. Hiểu Minh đã hết sốt rồi, anh ấy đã làm tôi rất lo lắng đó:* Nếu như cái người tên Băng Băng gì đó đã làm anh ấy đâu khổ, tốt nhất là nên quên người ta đi, không thì đau khổ chỉ càng thêm đau khổ mà thôi~~

Tôi cùng Hiểu Minh tung tăng đến trường thì quên mất là tôi còn một người phải đối diện. Phong Phong.

-Xin chào Phong Phong*cười*

-Chào *lạnh lùng*.

Giận mình rồi sao? Chắc là giận mình tối qua đã để cậu ấy về như vậy mà, mình là người có lỗi. Thôi thì cứ đợi cậu ấy nguôi ngoai rồi xin lỗi vậy, chứ nếu nói bây giờ có lẽ Phong Phong lại càng ghét mình thêm~~

-Ưm...thế tớ đi nhé *bỏ đi lên lớp*!

-Ơ...

T/g's POV

Ôi, Phi Phi đâu biết là Phong Phong chỉ giả vờ lạnh lùng mà thoyy~ Cũng tại tối hôm qua Phong Phong về nhà lại kể hết mọi chuyện cho ông anh trai sành sỏi việc tình cảm, thế là bắt chước làm thử. Hạo Thần nói: "Con gái khi thấy đứa con trai mà tự dưng trở nên lạnh lùng như vậy sẽ bắt đầu dùng rất nhiều lời xin lỗi, tha thứ. Lúc đó, em cứ nhân cơ hội này mà chiếm lấy luôn Phi Phi, thế thôi!". Haii daa, không ngờ "tuyệt chiêu" giả "đóng băng" này của anh trai lại không hiệu quả~~

À mà không phải là không hiệu quả, chỉ là cô gái Phi Phi của chúng ta suy nghĩ khác người bình thường một chút mà thoyy. Thiệt là khổ cho chàng Gió của chúng ta rồi~~~

Phi Phi's POV

Phong Phong? Lạnh lùng? Nghe thiệt là khó tin nhưng mà cậu ấy đã giận tôi mất tiêu rồi. Mà Phong Phong lúc nói chuyện với tôi thì nhạt như nước lã, nói chuyện với mấy đứa con gái khác thì lại ngọt như kẹo bông gòn. Không biết cậu ấy làm thế là có ý gì nhỉ *ngây thơ*? Chắc là muốn làm quen thêm bạn ấy mà *ngây thơ tới mức độ không tưởng*~~

-Bạn trai của em đang ngồi tán tỉnh mấy cô nàng kìa? Em không ghen sao?

-Tán tỉnh gì chứ, chỉ là đang nói chuyện thôi mà *bác bỏ*!

*cốc*

-Sao lại cốc đầu em nữa?!

-Em đúng là đại ngốc!!! Gì mà lúc thì vuốt tóc lại giùm cô này, lúc thì khen ngợi cô kia! Không phải tán tỉnh chứ là gì *chỉ giáo*?!

-Cậu ấy đang giận em mà! Dù có muốn ghen thì làm được gì *suy nghĩ nhiều hơn Hiểu Minh tưởng*.

-Không cảm thấy bức bối trong lòng luôn sao?

-Ừm, không thấy bức bối gì cả.

-Thế em thích Phong Phong chứ *bắt đầu nghi ngờ*?

-Thích.

-Thế sao không ghen *nghi ngờ lớn dần*?!

-Làm sao biết được, não bảo là không có gì để ghen cả *quá ngây thơ*.

-Bó tay *bó tay luôn*

-Hmmm...ghen hả?

Từ đó đến giờ tuy nói chính mình là thích cũng nhiều người nhưng tôi chưa bao giờ thấy ghen cả. Vậy có được gọi là thích không? Tôi thì chỉ nhớ nhung người mà mình thích thôi, đúng là khác người~~~

Phong Phong's POV

Lỡ giả rồi, giả luôn cho trót! Lần này phải làm Phi Phi ghen lên mới được!~~~

15 phút sau...

-Trời ơi Phong Phong, cậu dễ thương quá à *nũng nịu*!

-Học giỏi quá trời giỏi luôn, không hổ danh là soái ca trong lòng các học sinh nữ *nịnh nọt*~

-Lại còn ga lăng phong độ nữa chứ, nếu có cậu là bạn trai thì tớ đây có chết cũng mãn nguyện *uốn éo*

Ây da, Phi Phi chưa thấy ghen mà mình đã rước bao nhiêu rắc rối lên người rồi! Lỡ vung tay qua mặt cô này một cái, ai ngờ đâu lại nghĩ rằng mình đang chỉnh tóc cho cô này chứ?! Anh trai à, anh hại chết thằng em của anh rồi!!!!

Phi Phi đúng là không phải loại con gái hay nũng nịu, điệu đà như mấy đứa con gái khác. Cô ấy là một người mạnh mẽ, thích bảo vệ người khác lại rất hay giấu đi những cảm xúc của mình. Nhưng Phi Phi cũng có một nửa là yếu đuối, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Đó là vì sao tôi lại chú ý và thích Phi Phi đến vậy~

Những lúc gần đây, tuy gần như luôn ở cạnh Phi Phi nhưng sao tôi cứ cảm thấy như chúng tôi cách xa nhau ngàn dặm...

Tuy nắm được tay cô ấy nhưng sao cảm thấy nó chưa đủ hạnh phúc...

Không biết tôi đã có được tình cảm mà tôi mong muốn Phi Phi dành lại cho tôi hay chưa...


Tôi đang cho đi rất nhiều....chừng nào em mới thực sự đáp lại tình cảm của tôi, Phi Phi?

    --------HẾT CHAP 9--------   

  Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top