CHƯƠNG 1
Tôi tên là Y Phi, ba mẹ thích kiếm hiệp nên mới đặt tên như thế. Tôi 16 tuổi, là học sinh ở một trường quốc tế khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Đúng vậy, tôi là người Việt Nam thuần chủng đó! Tôi không có gì nổi bật, với cân nặng 51kg và chiều cao 1m60 thì đúng là tôi chẳng bằng ai. Nhưng cũng "nhờ" sau cái ngày đó nên cuộc sống của tôi mới bị xáo tung lên thế này!
Hôm nay, tôi nhớ là mình với mấy đứa bạn chỉ đi ngang cái nghĩa địa, chứ đâu có đi vào đâu! Mà khi về nhà, tôi cứ cảm thấy mình bị theo dõi giống như mấy người bị ám trong phim kinh dị ấy.
Vâng, và cuộc đời của tôi thay đổi khi đang trong phòng vệ sinh.
Đang đứng trước gương chuẩn bị cởi đồ đi tắm thì,...
-AAAAAAAAAHHHHHHHH!
-Trời ơi!!!Cô làm gì mà la to quá vậy?! -rồi bịt miệng tôi lại
Trước mặt tôi, là một nam thanh niên cao ráo, mặt đồ kín mít như đang diễn phim Trái tim mùa thu. Nhìn cũng được, chỉ mỗi tội là ĐỘT NHẬP VÀO PHÒNG TẮM CỦA PHỤ NỮ!!!
-Anh là ai?! SAO LẠI Ở TRONG PHÒNG TẮM CỦA PHỤ NỮ HẢ?!? CÚT NGAY!!!
Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, cái người kia biến mất. Trời, chắc mình bị hoa mắt quá! Tôi lật đật đi tắm chứ để lạnh. Tắm xong sạch sẽ, mặc đồ ngủ ấm áp, tôi choàng cái khăn màu trắng rồi bước ra ngoài.
Cái người kia....đang ngồi trên giường của tôi......còn đang ăn bịch bánh yêu thích của tôi nữa chứ, thật hết chịu nổi>.<
-ĂN TRỘM!!! BỚ BÀ CON ƠI ĂN TRỘM!!!
-MAU IM NGAY CHO TÔI! Ăn trộm cái gì! *chỉ vào mặt*
-Không ăn trộm thế vào phòng tôi làm gì?! Định bắt cóc tôi à? - tôi chạy đến cái bàn và chộp cái điện thoại, định gọi cảnh sát
Vù một cái, anh ta đã ở ngay trước mặt tôi rồi giật lấy cái điện thoại. Liếc từ trên xuống dưới, rồi lên tiếng mỉa mai:
-Bắt cóc cái người như cô chỉ tốn cơm tốn gạo chứ có làm ăn được gì đâu! Nhưng dù gì đi nữa thì tôi không phải là bắt cóc. Tôi là....*hua tay trước mặt* nè, cô có nghe cái gì không vậy?
THẦN THÁNH ƠI ANH TA LÀ DO MIN JOON À!? Tôi còn đang sốc đây này! Người ngoài hành tinh à, chẳng lẽ mình là...Chun Song Yi :v (cho những ai chưa biết hai nhân vật này là ở trong phim Vì sao mang anh tới đó:))
-Anh là...Do Min Joon à? *mắt lấp lánh*
-Cô bị điên hả?! Cái đó chỉ có trong phim thôi, dù gì đã cũ rích rồi. Mà đừng nói với tôi...cô tưởng mình là Chun Song Yi nha:)))))
Cái người này đọc được suy nghĩ của mình sao? Thật là xấu hổ quá mà~~
Tôi lãng sang chuyện khác. -Anh nói cũ rích là sao? Làm như là người của tương lai không bằng~
-E hèm*chắp tay ra phía sau*, tôi là người đến từ năm 2116. Là đến từ tương lai đó.
Với cái tốc độ đó thì, không thể nào nói anh ta bị tâm thần được. Ở tương lai thì chắc phải có được nhưng thiết bị để dịch chuyển không gian rồi.
-Bộ ở tương lai con người có khả năng dịch chuyển không gian à?
*cốc*
-Uii daa! Sao lại cốc đầu tôi?! - tôi xoa đầu của mình và liếc cặp mắt viên đạn về cái tên đáng ghét kia
-Đồ ngốc nhà cô!!! Dù có là 100 năm nữa thì người ta vẫn chưa có thể dịch chuyển không gian, chỉ là chạy nhanh hơn thôi!
-Vậy sao anh làm được?
-Bởi vì....tôi là ma *lè lưỡi*! - anh ta cúi sát gần mặt tôi
-Gì chứ?! Chuyện anh xuyên không về đây từ tương lai thì có thể tạm tin, chứ tôi có thể nhìn thấy anh mà, còn có thể chạm vào này - tôi vô thức lấy tay chạm vào má vì đó là nơi gần nhất còn gì.
-*đỏ mặt*Cô...cô đang làm gì đấy?
-Thì chứng minh cho anh thấy là tôi có thể chạm vào người anh, sao? Đỏ mặt à *cười nhếch mép*?
-Không có! - anh ta gạt tay tôi ra và đứng thẳng trở lại
-Thế làm sao anh chứng minh cho tôi biết anh là ma được?
-Gọi người nhà của cô vào đây, xem xem họ có thấy được tôi không là biết liền.
Thế là tôi gọi đứa em của tôi vào, và đương nhiên rồi, giống trong mấy cuốn truyện manga thì nó đâu có thấy được anh ta. Thế là tôi đưa nó ra ngoài.
-Vậy anh là ma à? - tôi hỏi lại để khẳng định
-Đúng rồi, cô không sợ sao?
-*tặc lưỡi* tch, bộ anh tưởng tôi là đồ ngốc à, tôi cũng coi truyện chớ bộ!
-Cũng đúng, cô gặp ma đẹp trai như tôi thì quả là may mắn rồi *vuốt cằm*
-Nhưng mà tại sao anh lại xuyên về nhà tôi? Anh có biết tại sao mình chết không? Chuyện ở tương lai còn có gì đặc biệt nữa không? Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có đang học đại học không? Có đang làm việc gì không? Có....
-Stop! Cô hỏi nhiều thế làm sao tôi biết để trả lời *nhíu mày*?
-Thế cứ trả lời từ từ đi:D
-Tôi tên là Hiểu Minh, 20 tuổi, học rộng hiểu nhiều, cộng với việc ba mẹ có công ty lớn nên từ đó làm ăn trở nên giàu có. Chuyện tại sao xuyên về nhà cô thì tôi không biết, còn chuyện tôi chết thì....
-Thì sao?
-Tôi không nói đâu*đỏ mặt*.
-Ôi trời ơi, đã chết rồi còn xấu hổ, cứ nói đi tôi không cười đâu.
-Thì tại...trượt vỏ bưởi....chết*nhìn đi chỗ khác*
-À....*bụm miệng cười*...thế hả....thật là đắng lòng=))))
-Cô đã hứa là không cười rồi mà!!!Tôi không nói chuyện với người như cô nữa!
-Xin lỗi, xin lỗi lỡ miệng thôi, mà chuyện tương lai còn gì nữa không?
-À, vì là một fan bự của creepypasta nên tôi đã thử điều tra vụ án về cậu bé Ben trong trang chat online Cleverbot đó.
A, hôm bữa đọc truyện của t/g R.S.D nên mình biết nè.
-Chuyện đã xảy ra 100 năm trước, mà vẫn còn người nhớ đến nó ư?
-Đúng vậy, vì đã có nhiều người trong suốt 100 năm qua đã cố gắng tìm hiểu nhưng đều thất bại. Nhưng mỗi bằng chứng nhỏ nhặt của họ đã được tôi đưa đến một kết luận rằng... *huyên thuyên*
-*lắng nghe chăm chú tại cũng là fan của creepypasta*
-Thì ra hai trong những nhân viên làm việc ở nơi sáng lập ra Cleverbot là hung thủ, Larry và Pi. Và một nhân viên ẩn danh đã phát hiện ra sự việc đó. Anh ta không thể báo cảnh sát vì không có chứng cứ xác thực, nên đã lén chỉnh sửa lại Cleverbot và bỏ vào đó một vài thông tin mà anh ta biết khi nghe lén hai tên sát nhân nói chuyện. Mục đích là những người sử dụng Cleverbot sẽ có phần nào nghi ngờ và điều tra giúp ra vụ án trăm năm này.
-Quaooo, vậy anh là người đã điều tra ra à*mắt lấp lánh x2*?
-Ừm, tôi quá giỏi mà*cười toe toét*, mà tôi nói cho cô biết về tôi rồi, còn cô thì sao?
-Tôi tên là Y Phi, 16 tuổi, đang còn học ở đây. Mà nè, anh không định ở đây luôn chứ?
-Không được sao *mặt gian*?
-Đương nhiên rồi, đây là phòng tôi, nhà tôi mà! Ba mẹ tôi mà biết thì sao?!
-Làm sao mà biết được, họ có nhìn thấy tôi đâu=.=
-Nhưng mà ba mẹ tôi sẽ nghĩ là tôi bị điên vì cứ nói chuyện một mình như thế này! *chỉ ra ngoài cửa*
Mẹ: Con có bị sao không vậy?
Ba: Đang nói chuyện với ai mà nói quá trời vậy con? Đừng lập dị con nhé:v
*đóng cửa**rầm*
-Anh đã thấy chưa=.= Với lại nam nữ thọ thọ đứt dây thun...ấy nhầm...thọ thọ bất thân!Không thể sống chung phòng được!*khoanh tay*
-Haiii daa....Biến thái một chút cũng đâu có sao đâu chứ*cười nhếch mép*:v
--------HẾT CHAP 1--------
Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top