Chương 83
Lâu quá mới viết lại,không biết tui có bị lụt nghề không nữa.🤔
"Uhm...Chiều nay anh đừng đến trường đón em,em tan học sẽ tự qua bên lão sư trang sức ở Tần thị.Em còn chút việc với lão sư nên về trễ." Cố Lăng thấp thỏm nói qua điện thoại với người đầu bên kia.
"Lăng nhi.Hôm nay chúng ta có hẹn." Giọng nói trầm ấm đầu bên kia mang theo chút nghiêm khắc gọi tên cậu.
"Em xin lỗi.Chỉ hôm nay nữa là em xong rồi.Được không anh?" Cố Lăng vội năn nỉ,muốn vuốt cơn giận mà nam nhân của cậu sắp bùng nổ.Người đàn ông này từ lúc quen nhau chỉ nổi giận với cậu 1 lần duy nhất nhưng đủ làm cậu khắc cốt ghi tâm rồi.Tuy anh không nổi nóng hay động tay động chân thậm chí còn không nặng lời mỗi lần tức giận,chỉ với sự lạnh lẽo trong lời nói lẫn ánh mắt đã làm cho cậu không muốn trải nghiệm 1 lần nào nữa.
"Em nói xem,tại sao anh phải đồng ý?Em có biết đã mấy ngày rồi em đều về nhà trễ không?" Tần Vũ vừa dịu giọng vừa đưa tay phất với vị thư ký đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình ra ngoài.
"Bảo bối à.Hôm nay em nhất định phải về sớm.Anh sẽ không chấp nhận việc em bận việc đến tối mới về như vậy nữa.Anh có giới hạn của mình,em có hiểu không?" Sau khi thư ký bên Tần thị đi ra ngoài,Tần Vũ đưa tay xoa nhẹ hai chân mày đang nhíu lại của mình.
Anh yêu Cố Lăng,anh có thể cho cậu mọi thứ,có thể chấp nhận mọi yêu cầu của cậu.Yêu đến mức cho dù cậu nói sai thì anh cũng sẽ làm theo ý cậu để nó thành đúng.Nhưng dù yêu cậu đến đâu anh vẫn có 1 giới hạn đến Cố Lăng cũng không được phạm vào.Đó là sức khỏe và thời gian của cậu bên cạnh anh.
"Anh biết hôm nay em không có giờ học với thầy bên Tần thị.Sau khi tan làm anh sẽ đến trường đón em." Tần Vũ tiếp tục không đồng ý.Cố Lăng bận rộn đến tối mịt mới về đã nhiều ngày làm anh hết sức chịu đựng rồi.Anh sẽ không nhân nhượng một lần nữa,chưa nói đến sức khỏe của cậu,chỉ việc anh đã hẹn trước cậu tối nay ra ngoài ăn,sau đó đi xem phim rồi về nhà lớn mà em ấy lại thất hẹn đủ để anh không chịu được rồi.
"Ông xã.Chỉ hôm nay nữa thôi.Em năn nỉ anh,chỉ hôm nay nữa thôi được không anh." Cố Lăng nhìn đống bề bộn trước mắt lập tức dẹp ý nghĩ muốn lập tức bay đến bên cạnh Tần Vũ của cậu.Cậu nhỏ giọng đáng thương nài nỉ anh.
"Bảo bối.Anh không muốn lập lại lần nữa.Em cúp máy đi." Anh kiên quyết không đồng ý.
"Anh thật sự muốn làm khó em sao?" Thấy anh không có ý định thỏa hiệp cậu ủy khuất nói.
"Em nghĩ anh đang làm khó em à.Em nói xem là ai làm khó ai.Em đã nhiều ngày rồi toàn bận rộn đến tối mịt mới chịu về,về nhà nói chuyện với anh chưa được bao lâu đã mệt mỏi đi ngủ.Anh hỏi em đang việc gì với thầy thì không chịu nói.Em nói xem,tới lúc em mệt mỏi quá lại đổ bệnh thì ai đau lòng em.Em nói anh nghe xem." Tần Vũ khó chịu nói.
Cố Lăng cắn môi không trả lời.Cậu không phải giận Tần Vũ quá mức bá đạo trong tình yêu,thậm chí chính sự bá đạo đó lại làm cậu thấy ấm áp,thấy được yêu thương.Nhưng cậu không dám mở miệng vì sợ không nhịn nổi mà nói cho anh biết cậu đang làm gì.
"Bảo bối à.Anh biết anh làm vậy là hơi quá đáng,nhưng anh không muốn em quá mệt mỏi em có hiểu không.Hơn nữa tối nay chúng ta có hẹn rồi mà.Ngoan,nghe lời anh,đừng để anh lo được không." Không nghe cậu đáp lời anh hạ giọng dỗ cậu.
"Tần Vũ.Chỉ hôm nay thôi,em xin anh." Cố Lăng vốn ngoan ngoãn lần này cắn răng làm theo ý mình.
"Em..."
"Được không anh.Em năn nỉ anh đó.Chỉ hôm nay là xong rồi.Đi anh." Cố Lăng nhẹ giọng năn nỉ Tần Vũ.
"Bảo bối à..."
"Em xin anh.Chỉ hôm nay là xong rồi." Cậu tiếp tục nài nỉ.
Anh im lặng không trả lời,Cố Lăng cũng mím môi không nói thêm.Cậu biết khi Tần Vũ im lặng không phải là anh đang giận,mà là anh đang đắn đo.Mà người làm cho người đàn ông luôn quyết đoán này phải đắn đo,không quyết định được chỉ có mỗi cậu.
"Ông xã..."
"Được rồi.Được rồi.Anh thua em rồi đó.Lần nào em cũng vậy,anh không cho lại tỏ ra đáng thương,còn không phải muốn anh đau lòng chết sao." Cam chịu đưa tay lên đỡ trán,Tần Vũ buồn bực nói qua điện thoại.
"Còn không phải do ông xã thương em sao." Cố Lăng được đồng ý lập tức mặt dày cười hì hì buông lời ngon ngọt nịnh nọt nam nhân nhà cậu.Mẹ Tần,thím ba với chị dâu dạy cậu không sai chút nào.
Đối với mấy nam nhân siêu cấp biến thái nhà họ Tần,khi họ nổi tính bá đạo,độc đoán thì không được làm căng,không được gây hấn càng không được giận dỗi chiến tranh lạnh.Mà càng phải ngoan ngoãn,càng phải tỏ vẻ đáng thương,ủy khuất,đặc biệt phải học nói lời ngon ngọt.Để làm đau lòng chết mấy người đàn ông ngang ngược này.Bảo đảm bọn họ sẽ chịu thua trong tích tắc,khi đó muốn nổ tung Mặt Trăng bọn họ cũng đồng ý chứ đừng nói mấy việc cỏn con.Còn làm căng chỉ làm tính ương nghạnh,độc đoán của họ thêm phát huy,đến lúc đó cả hai lại không vui.Bởi,làm vợ nam nhân Tần gia không cần tài giỏi lật trời lật đất gì để chồng nể nang khâm phục.Chỉ cần học được công phu miệng ngọt,tỏ ra đáng thương thì cả đời không sợ bị bắt nạt.Uhm... phải cho bọn họ chút lợi tức đi kèm là điều hiển nhiên.
"Em giỏi lắm,biết anh thương em mới dám làm mình làm mẩy.Đừng tưởng anh đồng ý thì xong chuyện.Anh nói cho em biết,em không được có lần sau như vậy.Anh không cần em phải ngoan ngoãn ở nhà,nhưng anh không muốn em bận rộn nhiều ngày liên tục như vậy biết chưa." Đồng ý thì đồng ý,Tần Vũ vẫn nghiêm giọng nói với cậu.
"Em bồi thường cho anh được không?" Cố Lăng mím môi rồi ngọt ngào nói 1 câu.
"Bà xã thân mến.Em muốn bồi thường như thế nào?" Tần Vũ nhướn mày hỏi lại.Lần nào cũng xài chiêu này.Cơ mà anh thích.Rất vui vẻ dính chiêu.
"Bí mật." Cậu ra vẻ thần bí.
"Nghịch ngợm.Còn bí mật nữa à.Em nói xem,ngày mai sinh nhật anh.Anh thật không biết bà xã muốn bồi thường như thế nào.Có phải không mặc đồ,tự cột nơ nằm trên giường tặng cho anh,sau đó lắc mông đại chiến với thiết trụ nhà anh.Chậc...Như vậy anh rất mong chờ nha." Biết da mặt vợ yêu bảo bối mỏng,bị anh trêu ghẹo một chút đã đỏ mặt,có dịp là Tần Vũ lập tức hạ giọng,vừa gợi cảm vừa ngả ngớn trêu chọc.
"Anh...Đồ háo sắc này.Không được nói linh tinh.Em không thèm nói với anh nữa." Cố Lăng quả thật đỏ mặt nghiến răng nói.
"Không muốn nói với anh,vậy muốn nói với thiết trụ nhà anh đúng không.Mấy ngày rồi nó cũng nhớ bé mông nhà em lắm đó." Có dịp ghẹo vợ,Tần Vũ không bao giờ bỏ qua.Cứ nghĩ đến khuôn mặt tinh xảo đó đỏ ửng,tức giận trừng mắt với anh là chỉ muốn đè em ấy ra hôn từ đầu đến chân.Quả thật,mỗi lần như vậy điều kiện cho phép anh toàn lột sạch vợ vừa hôn vừa liếm từ đầu đến chân.Nhắc đến là thấy nhớ,mấy ngày nay toàn tối mịt mới chịu về,nói chuyện chưa được vài câu lại lăn ra ngủ như heo,không thèm thân thiết với anh.Làm người chồng là anh đây thật bất mãn mà không dám hó hé.Bây giờ còn dám làm mình làm mẩy với anh.Tưởng anh không biết mánh khoé này à.Dù nhường nhịn em,anh vẫn phải đòi lại cho đủ.
"Tần Vũ.Chọc em anh vui lắm hả.Em không thèm nói với anh nữa." Bị ghẹo đến xấu hổ,cậu hét lên một câu rồi cúp máy luôn.
Đồ đáng ghét.Háo sắc thì giỏi lắm sao.Cố Lăng bực bội ôm gối đầu của chồng vừa cắn vừa nhéo cho hả giận.
Tần Vũ bên kia vừa nhìn điện thoại bị cúp vừa cười đến làm loài người muốn khinh bỉ.Để xem em muốn bồi thường cho anh như thế nào,không vừa ý anh...hừ hừ em cứ đợi mà xem.Nhường nhịn em nhiều như vậy anh không đòi lại cho đủ anh còn là họ Tần sao.
Được vài phút điện thoại rung lên báo có tin nhắn làm cắt đứt suy nghĩ vợ mình bồi thường như thế này,như thế kia trong bộ não vàng của Tần tổng.'Tối nay em không ăn với anh đâu.Anh ăn cơm rồi về nhà,tối nay có người giao hàng cho em,Tiểu Bạch không có ở nhà nên anh ở nhà nhận giúp em.'
Đọc tin nhắn vợ gởi khiến người đàn ông bản lĩnh như Tần tổng cũng phải thở dài oán than.Còn không thèm ăn tối với mình.Muốn tạo phản đúng không.
'Đã rõ thưa bà xã đại nhân.' Tần Vũ lắc đầu trả lời tin nhắn.Lỡ chiều rồi thì chiều đến cùng vậy.Đúng là con hư tại mẹ,cháu hư tại bà,vợ hư tại cho leo lên đầu quá mà.
Sau đó Tần tổng lại vùi đầu làm việc tiếp với mục tiêu kiếm tiền nuôi vợ.
Còn bên Cố Lăng,sau khi nhắn tin dặn dò xong cậu nhìn đồng hồ rồi lập tức nhảy xuống giường chạy đến khu vực có chút lộn xộn gần ban công,tiếp tục công việc đang làm dang dở.Thật ra hôm nay Cố mỹ nhân không có tiết học ở trường,sau khi lừa gạt được Tần Vũ chở đến trường,chờ anh đã lái xe đi làm cậu lại lén quay về nhà.Tất nhiên cậu phải xi nhan trước với Tần Thiên Thiên và Tiêu Bạch rồi,nếu không bể kế hoạch hết.
Trên sàn nhà phòng ngủ của hai người ở khu vực gần ban công lúc này đầy những miếng carton khổ lớn,1 cây súng bắn keo cùng với vài lọ màu.Còn ở gần cửa kính sát đất nối với ban công lộ thiên là một ghế nằm bằng da mềm mại màu đen với đường sóng cong lượn kì lạ như yên ngựa. Cố Lăng dừng tay đang dán những mảnh thùng carton lại với nhau ngẩng đầu nhìn cái ghế kì lạ cậu mới nhận hàng trưa nay rồi đưa tay vỗ nhẹ gò má có chút hồng của mình.Không biết mua cái ghế này cậu có hối hận không nữa.
Chuyện là vầy.Cách sinh nhật thứ 29 của Tần Vũ còn 1 tuần,Cố Lăng đã chuẩn bị quà còn là bắt đầu chuẩn bị từ đầu tháng lận.Nhưng khi Tần Thiên Thiên đưa cho cậu cái hộp,còn thần bí trêu ghẹo không đứng đắn làm cậu nhận thấy bản thân có chút đơn điệu với sinh nhật của người yêu rồi,tặng quà không thì không ý nghĩa.
Vốn ánh mắt Cố Lăng có chút cao cao,yêu cầu với việc đã quyết định làm thì phải hoàn thiện đến mức tốt nhất.Nên cậu muốn không làm thì thôi,một khi đã quyết định thì làm cho tới.Bản thân cậu cũng muốn lần đầu đón sinh nhật chung với người mình yêu thật hoàn hảo.
Cậu mới dần lập kế hoạch.Hôm sinh nhật Tần Vũ,bên Tần gia chắc chắn phải về,đó là thông lệ của Tần gia.Những ngày đặc biệt trong nhà mọi thành viên phải gác mọi việc qua 1 bên mà quây quần bên nhau,thêm buổi tối còn có tiệc nữa.Nên hôm đó sẽ rất bận rộn không có thời gian,vì vậy cậu quyết định hành động trước 1 ngày.
Khổ cái Tần Vũ không có sở thích hay đam mê với bất cứ chuyện gì hay vật gì khiến cậu có chút đau đầu không biết làm sao cho anh bất ngờ.Cứ kiểu tự thắt nơ rồi tặng thì tình thú rồi nhưng như vậy cũng không gây ngạc nhiên lắm.Tính cầu toàn khiến cậu muốn phải đặc biệt hơn chút nữa.
Đến khi vô tình nhìn lại cái hộp quà không biết xấu hổ của Tần Thiên Thiên đưa,cậu đã lén lút giấu dưới gầm giường để nam nhân biến thái nhà cậu không thấy được thì mới nhớ.Nam nhân nhà mình biến thái tất nhiên sẽ không để tâm những chuyện đàng hoàng,còn những thứ không đứng đắn,biến thái anh lại rất hứng thú. Giống như chiếc ghế kỳ lạ gần ban công làm cậu đỏ mặtkia.Cái ghế được gọi là 'ghế tình yêu',hỗ trợ cho mỗi lần làm tình.Khi Tần Vũ biết cái ghế và công năng của nó thì cực kỳ hứng thú với nó.Còn việc làm sao biết được không phải do anh Roy người bạn thân xấu xa của nam nhân nhà cậu giới thiệu chứ ai.
Thật ra cậu lẫn anh ngoài gel bôi trơn và khi cần thiết mới dùng đến 'áo mưa' thì cả hai đều không thích sử dụng những dụng cụ làm tình khác.Với cậu thì không chấp nhận được việc ngoài Tần Vũ sẽ có người khác hay vật dụng khác đụng chạm thân mật quá mức với cậu.Còn với Tần Vũ,anh rất ghét những thứ đó đụng vào người cậu ngoại trừ anh.Chỉ có anh mới có thể âu yếm,làm cậu mất kiểm soát mỗi lần yêu đương,chưa kể tính độc chiếm của anh rất cao.Riêng cái ghế hỗ trợ này anh rất hứng thú vì anh có thể thoải mái muốn bà xã thế nào thì thế đó,muốn tư thế nào thì tư thế đó mà không sợ bà xã bảo bối phải đau lưng hay khó chịu.Nhưng khổ cái bà xã kiên quyết không cho mua nên đành dẹp bỏ ý tưởng đen tối đó.Về phía Cố Lăng kiên quyết không cho mua vì thẹn thùng xấu hổ chứ không phải chán ghét nó.
Đến khi vài ngày trước sinh nhật Tần Vũ cậu mới quyết tâm cộng thêm dũng cảm lén lút đặt hàng.Đã làm thì phải làm cho đáng,đã muốn cho người mình yêu bất ngờ cậu sẽ làm đến cùng.Dù phải mất mặt,xấu hổ,dù phải đi mất gần 1 tháng lương,dù hậu quả có phải nằm trên giường gì đó cậu cũng mặc kệ.Cũng may bên bán chịu giao hàng theo thời gian cậu mong muốn,nhân viên giao hàng tận tâm khiêng vô phòng cho cậu,thêm thái độ nhã nhặn vừa phải của họ khi hướng dẫn sử dụng,nếu không lúc nhận ghế cậu muốn độn thổ luôn cho rồi.
Được rồi.Cố Lăng hít sâu môi cong lên nhẹ nhàng tiếp tục công việc.Lần đầu nói dối,giấu diếm Tần Vũ cậu cũng thấp thỏm lo lắng lắm.Mấy ngày bận rộn là vì chuẩn bị bất ngờ cho anh không muốn để anh thấy,chứ cậu không bận rộn với lão sư gì hết.Còn làm thầy trêu ghẹo cậu một phen.Thấy anh buồn bực cậu cũng không vui lây nhưng phải nhịn.Chỉ hy vọng tối nay người này nhẹ tay một chút,nếu không mai cậu không rời giường được mất.
Còn về phần tiểu Bạch thỏ.Khụ...chỉ đành lừa bán em ấy cho Tô tổng một ngày vậy.
~~~oOo~~~
"Haizzz!" Tần Vũ bước vô nhà,nhìn căn nhà tối om phiền muộn thở dài.Không hiểu sao lúc trước anh có thể chịu được mỗi lần đi làm về chỉ có một mình.
Anh vừa mở đèn phòng khách vừa lấy điện thoại gọi cho Tiêu Bạch mà không phát hiện cửa căn phòng ngủ của anh trên tầng một nhìn thẳng xuống phòng khách mới khẽ khép lại.
"Tiểu Bạch mấy giờ em về?" Điện thoại vừa có người tiếp anh lập tức hỏi.Không phải anh nghiêm khắc với thằng bé,do dạo này có tên bạn đáng ghét của anh cứ rình rập cái mông em trai mình khiến người làm anh như anh không trông chừng kỹ lưỡng là không được.
"Tôi đây." Không phải giọng nói thẹn thùng,nhút nhát quen thuộc của em trai mà thay vào đó là giọng đàn ông đầy thuần thục,êm dịu như tiếng đàn của Tô Quân Tường.
"Em trai tôi đâu?" Tần Vũ hơi nhướn mày hỏi.
"Em ấy bận rồi.Tôi bắt máy thay." Tô Quân Tường vừa trả lời vừa mỉm cười với Tiêu Bạch đang đáng thương nhìn anh.
"Ngoan.Há miệng." Anh cười nhẹ với cậu nhóc đang đáng thương vô cùng,một tay giữ điện thoại,một tay vẫn giữ nguyên cái muỗng có chứa một miếng cà rốt sát miệng Tiêu Bạch.Anh nghĩ thỏ thì không được ghét cà rốt đúng không.
Tiêu Bạch mân miệng đáng thương nhìn anh.Cậu rất ghét cà rốt nha.Ở nhà mọi người đâu có bắt cậu ăn đâu.Anh Quân Tường đáng ghét,còn lấy mất điện thoại của cậu,cậu muốn méc anh họ.
"Hửm?" Tần Vũ khó hiểu.Vụ gì bảo anh ngoan còn há miệng vậy.
"Không nói cậu,một vật nhỏ kén ăn thôi.Cậu gọi em ấy có gì không?" Tô Quân Tường vừa lòng nhìn Tiêu Bạch ủy khuất há miệng ăn miếng cà rốt anh đưa tới.Xem ra ở nhà chắc được cưng chiều lắm đây,món ăn dinh dưỡng như vậy cũng để vật nhỏ này ghét.Anh vẫn vừa lòng với việc thỏ nên thích ăn cà rốt hơn.
"Kén ăn?Cậu đang ăn cơm với thằng bé à?" Tần Vũ tò mò không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại.Tiêu Bạch đâu có kén ăn trừ 1 món em ấy không thích thôi.
""Ừ.Há miệng,thêm 1 miếng nữa." Tô Quân Tường lại đưa thêm một miếng cà rốt tới miệng Tiêu Bạch làm cậu vừa khó khăn nhai nuốt xong món cậu ghét nhất lập tức khó chịu đến đỏ vành mắt,nhưng chỉ dám ngoan ngoãn há miệng ăn thêm.Còn với Tô Quân Tường,đừng nhìn cuộc sống anh đảo lộn ngày đêm,thật chất anh là người rất chú trọng dinh dưỡng trong việc ăn uống nên với việc người yêu nhỏ nhắn của anh chán ghét một món ăn đầy dinh dưỡng khiến anh không hài lòng.Hơn nữa Tiêu Bạch còn có tiền sử bị suy dinh dưỡng nặng càng khiến Tô Quân Tường không chấp nhận được.Nên mỗi lần có thể ăn cơm chung,anh đều giám sát rất nghiêm ngặt.Uhm...chưa kể nhìn thấy người yêu bé nhỏ muốn giận lại không dám,chỉ có thể nước mắt lưng tròng nghe lời rất thú vị.
"Đừng nói cậu bắt thằng bé ăn cà rốt." Tần Vũ run khoé miệng suy đoán.
"Bingo." Tô Quân Tường vui vẻ trả lời.Anh tốt bụng gắp thức ăn khác cho Tiêu Bạch đang buồn tủi.
"Cậu giỏi." Tần Vũ thật lòng khen.
Chuyện Tiêu Bạch không chịu ăn cà rốt là chuyện khiến nhà ông bà lẫn nhà anh đau đầu nhất mà cả hai nhà không ai có thể bắt Tiêu Bạch ăn cà rốt được.Không phải không thể mà là không nỡ.Đừng nhìn người lớn trong nhà nghiêm khắc với lứa anh em của anh mà lầm tưởng với Tiêu Bạch cũng nghiêm khắc như vậy.Thật ra thằng bé luôn được cưng chiều nhất,nâng niu nhất,không ai nỡ la mắng hay bắt ép thằng bé làm chuyện em ấy không thích bao giờ.Ngoài lý do mấy năm trời bị ngược đãi thậm tệ của em ấy làm cả nhà không đành lòng khiến em ấy khó chịu,còn do em ấy đều dùng vẻ đáng yêu của mình nhút nhát năn nỉ khiến nhà ông bà lẫn nhà anh không ai đành lòng làm khó em ấy dù chỉ một lần.Hơn nữa Tiêu Bạch vốn rất ngoan lại nhút nhát,ngoan đến một cách đáng thương,nhút nhát đến một cách đau lòng,với lại em ấy chỉ không thích mỗi món này nên ai cũng chiều.Vậy mà tên hồ ly trụi lông này có thể làm được.
"Cậu chưa trả lời tôi đó." Tô Quân Tường nhắc Tần Vũ.
"Không phải tôi nói rồi sao.Bao giờ em ấy về?" Tần Vũ lập tức lạnh lùng hỏi.
"Tối nay em ấy không về.Sáng mai tôi chở em ấy về nhà của cậu luôn." Tô Quân Tường vừa lòng để Tiêu Bạch tự ăn.
"Không cần tên hồ ly trụi lông như cậu ngày mai chở em trai tôi qua nhà tôi.Ăn xong cậu chở thằng bé về đây cho tôi ngay lập tức." Tần Vũ cười lạnh.
"Này,đừng khó chịu với tôi vậy được không?" Tô tổng buồn bực đáp.Nếu không phải tên này vừa là bạn anh vừa là anh trai yêu mến của vật nhỏ,anh có thể nhường nhịn vậy à.Tên này mỗi lần khó chịu đều đáng ghét khó chơi đến vậy.
"Cậu nói xem.Với tên luôn mơ tưởng cái mông em trai mình tôi cần chừa mặt mũi cho cậu à.Đưa máy cho tiểu Bạch."
"Không đưa là không đưa.Tôi đâu có ngu,không nói với cậu nữa." Tô tổng nghiến răng nhanh chóng cúp điện thoại.Nói anh đưa điện thoại anh sẽ đưa sao,ai mà không biết vật nhỏ ngoại trừ Cố mỹ nhân thì nghe lời ông anh này nhất.
Tần Vũ đầu bên kia nhìn điện thoại cúp mà cười lạnh.Anh nhắn tin cho Tô Quân Tường.'Dám ăn mất một sợi lông của em trai ông đây xem.Tôi chắc chắn dám cắt phăng máu tóc dài thượt của cậu.'Nhắn xong không cần đợi tin trả lời anh buồn bực đi lên lầu.Hai đứa em khó khăn nuôi lớn đều bị hai thằng bạn bắt hết.Vợ yêu bảo bối lại bỏ anh cô đơn,số anh thật khổ.
Tô Quân Tường đọc xong tin nhắn trong máy anh liền nheo mắt trả lời.'Cậu biết em mình có mấy sợi lông à.' Xong anh tắt máy luôn.
"Em no rồi." Tiêu Bạch không hiểu tại sao anh Quân Tường nói chuyện với anh họ xong lại không được vui.Cậu đưa tay nắm tay áo anh kéo nhẹ,nhỏ giọng nói.
"Thật không?Hay không muốn ăn cà rốt em mới nói vậy?" Khó chịu với bạn nhưng Tiêu Bạch gọi Tô Quân Tường quay sang mỉm cười nhẹ giọng hỏi.
"Em no thật." Tiêu Bạch nhanh chóng gật đầu.
"Để anh kiểm tra." Tô Quân Tường xoay người đối diện với cậu.Tiêu Bạch tuy hơi ngây ngô nhưng em ấy không biết nói dối.Nếu ăn no tức là em ấy thật sự đã no.
Cậu nhóc đỏ mặt đứng dậy tới gần anh,hai tay kéo nhẹ áo lên để lộ cái bụng tròn nho nhỏ trắng bóc của mình.Lần nào ăn xong anh Quân Tường cũng đòi kiểm tra bụng cậu hết,xấu hổ lắm nhưng cậu không dám nói.Hơn nữa anh ấy kiểm tra rất lâu nữa,nhưng cậu không khó chịu,vì anh Quân Tường lúc này đều xoa bụng cho cậu rất thoải mái.
"No thật rồi." Đưa tay chạm lên vùng bao tử có chút phồng của Tiêu Bạch rồi anh xoa nhẹ nhàng như nâng niu món thủy tinh dễ vỡ.Tần Vũ có nói em ấy hồi trước do bị bỏ đói trường kỳ,ăn uống thất thường thời gian dài nên bao tử có chút vấn đề.Việc ăn uống phải kĩ lưỡng,sau khi ăn cần kích thích nhẹ bao tử yếu ớt của em ấy.
"Có khó chịu không?" Tô Quân Tường giữ lực đạo nhẹ nhàng xoa bụng cho Tiêu Bạch.Vật nhỏ có nói với anh,trước đây lúc nhỏ là người lớn xoa bụng cho cậu,sau này cậu tự xoa cho mình.Mà sau này sẽ là anh xoa cho em ấy.Hơn nữa đây là nơi mềm mại làm anh sờ đến nghiện nhất.
"Không có.Rất thoải mái." Tiêu Bạch ngượng ngùng lắc đầu.Cậu khoác nhẹ hai tay lên vai anh để đứng vững.Tay anh Quân Tường vừa rộng vừa ấm,xoa bụng cho cậu dễ chịu hơn cậu tự làm rất nhiều.
"Tối nay không về nhà được không?" Tô Quân Tường một tay không ngừng việc xoa bụng cho người yêu,một tay ôm vòng eo nhỏ xinh kéo cậu lại gần.Anh ngẩng đầu hôn lên cằm người yêu nhỏ tuổi đang đứng trước mặt rồi hỏi nhỏ.Tuy anh thường xuyên khi dễ người yêu nhỏ bé về ngoại hình cũng như tuổi đời này đến khóc nhưng anh thật sự rất thích cậu.Rất thích cậu ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi.
"Được ạ." Dù bối rối khi bị anh Quân Tường ôm sát lại,Tiêu Bạch vẫn nhanh chóng gật đầu.Vì cậu đã hứa với anh Cố Lăng rồi nha.Anh ấy muốn làm bất ngờ cho anh họ có nói với cậu,cậu cũng biết mai là sinh nhật của anh họ nên vui vẻ nói cậu sẽ ngủ bên nhà anh Quân Tường.Tuy cậu ngốc nhưng bình thường cậu biết mình có cản trở chuyện tình cảm của hai anh,giống như việc cậu với anh Quân Tường đang hôn nhau mà bị người khác nhìn thấy cậu sẽ rất xấu hổ nha.Nên khi anh Cố Lăng khó khăn mở lời cậu liền lập tức đồng ý.Cậu rất muốn ở riêng để trả không gian riêng tư cho hai anh dù cậu rất rất thích ở bên hai người,nhưng mà không ai chịu cho cậu ở riêng hết a.
Tô Quân Tường ngạc nhiên nhìn Tiêu Bạch.Đồng ý nhanh vậy,mấy lần trước anh hết dụ dỗ,xong gạ gẫm thêm quyến rũ đều sống chết không chịu qua nhà anh ngủ mà,chưa kể dạo thời gian này trốn tránh ít cho anh ôm ấp,sờ mó,trêu ghẹo này kia.Nhưng sau đó anh liền hiểu lý do.Mai là sinh nhật tên bạn thối kia,tối mai có tiệc nên tối nay Cố mỹ nhân muốn dành bất ngờ cho người yêu đây mà.Tên đó may mắn thật,và anh cũng vậy.
"Em...được rồi ạ." Bị nhìn đến ngượng Tiêu Bạch đỏ mặt quay đầu nhìn chỗ khác.Được anh Quân Tường xoa một lúc,bao tử cậu cũng nong nóng dễ chịu khiến cậu ợ một cái nhỏ.Cũng may cậu kịp đưa tay che miệng lại nếu không lại mất mặt như mấy lần trước.
"Sao hôm nay ngoan vậy?" Tô Quân Tường biết cậu đã ấm bụng thì ngưng xoa nhưng anh không lấy tay về mà còn chuyển thành sờ nhẹ,bóp nhẹ vùng bụng tròn mỡ.Anh luyến tiếc vùng thịt mềm mềm như da thịt em bé này.
"Anh Quân Tường...đừng...đừng rờ." Cậu nhóc mân nhẹ môi,đưa tay kéo bàn tay trong áo cậu ra lại không được.Anh họ đã dặn rồi nha,ôm nhẹ,hôn nhẹ thì được,nhưng sờ người,cởi đồ này nọ thì không được nha.Mặc dù cậu...đã bị anh ấy cởi sạch một lần rồi.
"Bạch nhi.Anh thích rờ em.Làm sao giờ?Chúng ta không phải người yêu sao,sao em lại không thích anh thân mật với em?" Thấy Tiêu Bạch quẫn bách xấu hổ anh càng muốn khi dễ vật nhỏ nhút nhát này.Tô Quân Tường càng ôm chặt cậu nhóc,do anh đang ngồi,cậu lại đứng thêm chiều cao của cậu có chút khiêm tốn nên anh dễ dàng tựa cằm lên ngực Tiêu Bạch,ngửa đầu nhìn cậu giả bộ nghiêm túc hỏi.
"Em không...không phải...không thích....Em thích....nhưng anh đừng sờ em....được không..." Câu hỏi này độ khó tương đối cao,với Tiêu Bạch ngây ngô cậu lắp bắp không biết trả lời làm sao cho Tô Quân Tường hiểu.Cậu không biết làm sao cho đúng,không phải cậu không thích mà ngược lại có chút thích anh Quân Tường ôm cậu,hôn cậu...Uhm...sờ cậu nữa.Nhưng mà...
"Vậy tại sao không cho anh sờ em?" Cái này tuy đùa giỡn nhưng Tô Quân Tường cũng có thắc mắc,trước khi xác định tình cảm,anh thường lợi dụng cơ hội kiếm chút lợi từ Tiêu Bạch,khi đó em ấy dù ngại ngùng,có tránh né nhưng không rõ ràng quyết liệt như vậy.Mà từ sau cái ngày xác định tình cảm của cả hai thì em ấy lại thẳng thừng từ chối.Anh mà hơi ép buộc một chút là đỏ vành mắt muốn giận lại không dám khiến anh không nỡ ra tay.
Tiêu Bạch không trả lời,chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay mặt nhìn chỗ khác.
"Bạch nhi." Tô Quân Tường thở dài rút bàn tay mình đang trong áo Tiêu Bạch về chuyển thành nắm cằm xoay đầu cậu nhìn lại anh.
Thời gian bên nhau không dài,nhưng với con mắt tinh đời như Tô Quân Tường cũng lần mò được ít nhiều tính cách của Tiêu Bạch.Anh biết em ấy khờ khạo chuyện đời không có nghĩa em ấy không biết suy nghĩ.Những lúc vật nhỏ nghiêm túc nếu người khác không phát hiện cứ đùa giỡn không xem trọng ý em ấy,em sẽ lập tức thu mình lại,tự ti không dám tiếp xúc người đó nữa.Đó là lý do trước đây anh đắc ý trên tình trường thế nào nhưng với Tiêu Bạch anh chỉ dám khi dễ,trêu ghẹo em ấy đúng mực đúng lúc mà thôi,dù anh rất muốn ép buộc vật nhỏ này là người của anh bây giờ và mãi về sau.Anh sợ anh làm vậy rồi,vật nhỏ này khó khăn lắm mới chịu gần gũi anh lại rút mình về vỏ ốc,sau đó tự ti,sợ hãi không dám lại gần anh một lần nào nữa.
Nhưng mà anh vẫn khó hiểu trước sự thay đổi này.Lúc chưa rõ ràng tình cảm,không hiểu chuyện,sợ anh thân mật không nói.Còn bây giờ,sau khi đã xác nhận yêu đương rồi,mỗi lần thân mật với anh tuy còn xấu hổ ngượng ngùng nhưng không còn sự sợ sệt nữa,thậm chí anh còn thấy chút mê mang,thích thú trong mắt vật nhỏ.Điều quan trọng anh cứ muốn nhiều thêm lại nghiêm túc từ chối anh,còn không chịu qua ngủ chung với anh.
"Anh hỏi em.Em không thích ngủ chung,không thích anh ôm em,sờ em như vậy đúng không?" Tô Quân Tường hơi kéo Tiêu Bạch xa anh một chút.Anh nghiêm túc nhìn thẳng cậu mà hỏi.Có một điểm anh rất thích ở vật nhỏ này chính là bản tính thật thà,chân thành.Em ấy tự ti vào việc bản thân nói lắp nên rất ít nói nhưng chỉ cần anh nghiêm túc hỏi chuyện hay muốn nghe em ấy kể chuyện,vật nhỏ này đều nói thật không giấu diếm chuyện gì.
"Không phải...em thích...rất thích." Tiêu Bạch bị hỏi thẳng rất xấu hổ,thấy sự nghiêm túc trong mắt Tô Quân Tường cậu biết anh không phải trêu ghẹo như mọi lần nên dù xấu hổ cậu vẫn chắc chắn khẳng định.
"Vậy tại sao...anh muốn thân mật với em nhiều hơn em lại không vui?" Sợ cậu không hiểu ý anh suy nghĩ một lúc mới đưa ra câu hỏi.
"Em...không có...không có...không vui." Cậu vội lắc đầu.Cậu vui chứ,nhưng...
"Bạch nhi.Cuộc sống của Tô Quân Tường anh trước khi gặp em có thể sẽ làm em không vui.Nhưng anh dám chắc một điều,nếu đã nói rõ chuyện tình cảm và xác định mối quan hệ mật thiết với em,thì trong mắt anh,trong tim anh chỉ có một mình em.Em biết không?"Tô Quân Tường chậm rãi nói cho Tiêu Bạch nghe.Anh biết vật nhỏ này như một tờ giấy trắng vậy,có thể anh sẽ vất vả trong chuyện yêu đương với em ấy nhưng anh đủ sức kiên nhẫn để dạy em ấy từng chút.
"Em biết." Sau khi nói cho anh Quân Tường biết cậu thích anh ấy.Sau khi biết cậu và anh Quân Tường quen nhau,anh họ có nói cho cậu biết cuộc sống trước đây của anh Quân Tường có nhiều điều sẽ làm cậu không vui và cậu phải đối mặt với nhiều chuyện.Khi đó cậu có nói,cậu chỉ biết người hiện tại anh Quân Tường thích là cậu,người bên cạnh anh ấy là cậu thì đủ rồi.Vì mẹ từng dạy cậu rằng 'Đừng bao giờ dùng quá khứ mà quán xét một người trong tương lai.'
"Nếu vậy anh muốn quan hệ giữa hai chúng ta sẽ khắng khít,sâu đậm hơn nữa.Đến mức...anh và em ở chung một nhà như anh Tần Vũ và anh Cố Lăng của em vậy." Tô Quân Tường cẩn thận lựa lời nói tiếp.
Tiêu Bạch mím môi nhìn anh.Cậu hiểu,cậu cũng muốn ở bên cạnh anh Quân Tường thật nhiều dù anh ấy có hay khi dễ,trêu ghẹo cậu.
"Em không muốn như vậy sao?" Anh tiếp tục nhẹ nhàng hỏi.
"Em muốn." Đưa tay sờ nhẹ nốt ruồi nằm nơi đuôi mắt của anh,Tiêu Bạch khẽ nói.
"Vậy tại sao..." Tô Quân Tường chưa kịp hỏi hết Tiêu Bạch đã lắc đầu rồi mở miệng nói.
"Em sợ...em sợ..." Cậu nhóc khó khăn nói.
"Em sợ điều gì?" Tô Quân Tường nhẹ nhàng hỏi cậu.
Tiêu Bạch lắc đầu không nói.
"Tiêu Bạch.Anh là gì của em?" Anh nghiêm mặt hỏi cậu.
"Là...là...người yêu của em."Nghe xong câu hỏi Tiêu Bạch hơi ngơ ngẩn một chút rồi mới trả lời.
"Hai chúng ta là người yêu của nhau.Anh có giấu em điều gì chưa?" Tô Quân Tường hỏi tiếp.
Tiêu Bạch không cần suy nghĩ đã lắc đầu.Anh Quân Tường bận việc gì sẽ nói với cậu.Anh ấy mệt cũng sẽ nói cậu biết.Hôm nào phải thức tới sáng làm việc anh ấy đều để mấy anh A Đại,A Nhị quay lại để ngày hôm sau cho cậu xem anh ấy đang làm gì.Có hôm công việc gặp rắc rối anh ấy sẽ ôm cậu mà kể phiền phức cho cậu nghe dù biết cậu không hiểu.Có chuyện vui anh Quân Tường đều chia sẻ với cậu.Thậm chí...chuyện lúc chưa quen cậu anh ấy sống như thế nào cũng nói cho cậu biết.
"Vậy tại sao em không thể nói anh nghe?Giống anh,thích em,yêu em nên anh muốn chúng ta thân thiết hơn.Đến mức muốn em về ở chung với anh để mỗi ngày anh đều được thấy em,mỗi ngày anh được hôn em,để mỗi ngày được ăn cơm với em và mỗi tối được ôm em đi ngủ.Còn em,em cũng thích vậy tại sao lại giữ khoảng cách với anh như vậy.Em sợ cái gì không thể nói anh nghe?" Tô tổng tiếp tục dụ dỗ bé thỏ trắng ngây thơ.
Cậu mân miệng một lúc rồi vươn tay ôm cổ anh,mặt vùi vào cần cổ người đàn ông cao lớn hơn cậu rất nhiều này mới chậm chạp nói.
"Em sợ...anh ôm em nhiều...hôn em nhiều...sẽ....sẽ...nhanh chán ghét...ghét em." Tiêu Bạch không vui lí nhí nói.
"Em nhắc lại rõ ràng anh nghe xem?" Nghe thấy lý do của người yêu bé nhỏ Tô Quân Tường bất ngờ vì không nghĩ tới là lý do...nếu theo đám A Nhị nói thì hơi củ chuối như vậy.Anh kéo Tiêu Bạch đang ôm anh ra dở khóc dở cười hỏi lại.
"Em nói là...anh...anh Quân Tường ôm em nhiều....hôn em nhiều...ngủ với em nhiều...sẽ...sẽ nhanh chán....chán ghét em." Tiêu Bạch cúi đầu rầm rì lặp lại.
"Hôn nhẹ...ôm nhẹ...thôi anh.Như vây...tình cảm mới lâu...được." Cậu nhóc chậm rãi nói tiếp.
"Em..." Tô Quân Tường có chút á khẩu không biết nói làm sao.Không lẽ nói,ai nói với em như vậy.Anh thương em nhiều mới muốn ôm nhiều,hôn em nhiều,yêu em mới muốn ngủ với em.Nói như vậy còn không phải giống mấy tên sở khanh đang giải thích sao.
Nếu so và độ dày của mặt Tô tổng còn thua Tần tổng một cấp.
"Ai nói với em như vậy?" Nói đến độ vậy anh đành tạm ngưng kế hoạch dụ dỗ nhưng nghiến răng hỏi.Cấu tạo não của vật nhỏ này có bao nhiêu anh hiểu rõ.Vấn đề phức tạp này em ấy sẽ không nghĩ tới,bảo đảm có người nói bóng nói gió với em ấy.
"Anh ba em nói." Tiêu Bạch ngẩng đầu ủy khuất nhìn Tô Quân Tường rồi trả lời.Anh họ có nói 'Lúc mới hẹn hò thì chỉ từ từ cho ôm nhẹ,hôn nhẹ,nắm tay mà thôi.Không được tuỳ tiện để anh Quân Tường ôm chặt,sờ bên trong quần áo,càng đặc biệt không được ngủ lại nhà anh Quân Tường nhiều,không được để anh ấy cởi quần áo...Vì như vậy anh ấy sẽ nhanh hết thương em,sẽ nhanh chán em.Còn từ từ thì tình cảm sẽ chắc chắn giống anh với anh Cố Lăng vậy' .Khi đó cậu còn nén xấu hổ đi hỏi anh Cố Lăng như vậy đúng không.Anh Cố Lăng tuy không dặn nhiều giống anh họ,anh ấy chỉ thở dài rồi nói 'Từ từ cũng tốt,không thì em rất mệt đó'.
Và mãi sau này cậu nhóc mới hiểu được câu nói của Cố Lăng có ý nghĩa khác với lời anh họ dặn.
"Tần Vũ chết tiệt." Tô Quân Tường nghiến chặt răng.Thằng bạn chết tiệt.Được lắm.Đã biết đứa nhỏ này ngây thơ,tin tưởng anh trai còn dám dạy bậy bạ như vậy,muốn hại chết anh đúng không.Cái gì ôm nhiều,mò tay dưới quần áo nay kia là mau chán.Anh muốn chửi bậy.
"Không đúng sao....hơn nữa..." Tiêu Bạch chu miệng không vui.
"Hơn nữa gì?" Anh đề phòng nhìn người yêu nhỏ.
"Hon nữa...mấy người trước...đẹp như vậy mà." Cậu sợ lắm nha,hôm bữa anh A Nhị,A Thất còn lén cho cậu xem hình mấy người trước anh Quân Tường quen,ai cũng đẹp hết trơn,còn có người là người mẫu,minh tinh nổi tiếng nữa.Như vậy anh Quân Tường còn không chịu quen lâu.Cậu có hỏi A Nhị tại sao bọn họ đẹp như vậy anh Quân Tường không thích.Mấy anh A Nhị nói tại bọn họ không ngoan,cứ suốt ngày đòi anh Quân Tương dành thời gian cho họ mới bị nhanh ghét.Cậu mới không muốn như vậy đâu.Dành thời gian nhiều tất là phải ôm nhiều còn ngủ chung nhiều nữa rồi.
"Hả?Em nói anh không hiểu.Mấy người nào?" Tô Quân Tương có chút ngẩn người không hiểu.Số lần anh thất thố trước mặt vật nhỏ này càng lúc càng nhiều.
"Mấy người anh...quen trước em...toàn minh tinh...với người mẫu." Tiêu Bạch oan ức nhìn người yêu.Đúng là cậu không để ý chuyện trước đây nhưng cậu biết ghen nha.Quen mấy người trước đẹp hơn cậu như vậy.
"Làm sao em biết?" Nói đến vậy với sự thông minh của Tô Quân Tường còn không hiểu được ý người yêu muốn nói gì sao.Anh đen mặt hỏi tiếp.Ngoài tên Tần Vũ không sợ trời không sợ đất dám chơi anh thì còn tên nào ăn gan hùm dám đâm sau lưng Tô Quân Tường này.Anh có khai thật chuyện quen tình nhân trước đây cho vật nhỏ để sau này em ấy không bị ảnh hưởng nếu có người nói sau lưng anh.Nhưng anh không hề nói những người đó là ai.
"Mấy người anh A Nhị nói." Tiêu Bạch thành thật khai.
"Được lắm.Được lắm." Tô Quân Tường cười lạnh.Dám đâm sau lưng chủ,xem anh xử cả đám thế nào.
Đám A Nhị đang trực đột nhiên hắt hơi,lạnh sống lưng rùng mình một cái rồi nhìn nhau đầy kinh hỉ.Kỳ quái có vong dám đeo theo họ hả.
"Anh Quân Tường...anh giận em sao?" Thấy cơn giận trong mắt trong mắt anh,Tiêu Bạch quên cả ghen kéo tay anh nhỏ giọng hỏi.
"Không giận em." Ôm Tiêu Bạch vào lòng lại anh thấy mình có chút đau đầu rồi.Giặc trong thù ngoài,phiền toái rồi đây.Xem ra con đường dụ vật nhỏ này về nhà gian nan vô cùng.
"Anh Quân Tường." Tiêu Bạch thích thú ôm chặt cổ Tô Quân Tường nhỏ giọng gọi.
"Anh nghe." Buồn bực thì buồn bực,nhưng nghe người yêu nhỏ ngọt ngào gọi tên mình anh lập tức cười dịu dàng.
"Tối nay em ngủ nhà anh." Cậu vui vẻ nói.
"Uhm." Anh đưa tay vuốt tóc cậu cưng chiều trả lời.
"Em...muốn ngủ phòng riêng." Cậu nhóc cẩn thận nói.
"Được." Tô Quân Tường mất hứng đồng ý.Có thể không đồng ý sao,có thành kiến ngủ chung với anh,làm sao anh dám ép em ấy.Đừng nhìn anh hay bắt nạt vật nhỏ mà lầm,chỉ cần em ấy cắn môi rụt mình lại là anh sợ rồi.
"Em muốn phòng ngủ có ...có thật nhiều...SpongeBob." Tiêu Bạch hồ hởi ra ý kiến.
"Không được." Tô Quân Tương lập tức bác bỏ.Muốn căn nhà sang trọng của anh có một căn phòng hoạt hình ấu trĩ à.Đừng hòng.
"Đi anh...em muốn có căn....phòng như vậy...ngủ rất thích...cả đồ ngủ nữa." Tiêu Bạch ngượng ngùng làm nũng.Dù sao cậu nhóc cũng được cưng chiều mấy năm nay nên có chút thói quen nhỏ,chỉ cần cậu thích cái gì người lớn hai nhà Tần,Tiêu đều lập tức làm cho cậu nên cậu nhóc có đôi khi rất biết làm nũng với người lớn.Hơn nữa cậu rất ngoan,sở thích lại đơn giản thành ra hai nhà càng ra sức đua nhau chiều chuộng hơn nữa.Với Tô Quân Tường,Tiêu Bạch càng chân thật hơn,vì cậu đã nhận định anh là người yêu là người thân cận nhất của cậu.
"Ngủ rất thích sao?" Tô Quân Tường đột nhiên có một chủ ý.Anh cười nguy hiểm hỏi lại.
"Đúng vậy.Cả phòng đầy SpongeBob..." Tiêu Bạch đứng thẳng dậy phấn khích nói.Nếu căn hộ của anh Quân Tường làm cho cậu căn phòng đầy SpongeBob giống như ở nhà ông bà,giống ở nhà bác Tần,giống ở nhà anh họ thì cậu sẽ rất thích,rất thích nha.
"Đợi anh chút.Tối nay có cho em." Anh vỗ đầu Tiêu Bạch rồi đứng dậy trốn sang một góc lấy điện thoại ra gọi.Ha ha anh còn không kiếm được cách à.
"Boss.Có việc cần giao phó?" Bên kia A Đại cung kính hỏi.
"Trong vòng 2 tiếng biến phòng ngủ của tôi đầy họa tiết SpongeBob xuất sắc nhất." Tô Quân Tường vừa nói vừa nhìn Tiêu Bạch đang hưng phấn ngồi về lại ghế.
"Việc này hơi khó.Hai tiếng tôi e không kịp." A Đại hơi nhíu mày bất ngờ nhưng nhanh chóng trả lời.Căn phòng ngủ của chủ nhân không nhỏ,trang trí lại là những thứ cầu kỳ tinh tế nhất.Nếu muốn thay đổi liền trong 2 tiếng sợ không kịp.
"Giao cho A Nhị làm.Không kịp thì bị phạt." Tô Quân Tường nhếch nhẹ khoé môi.
"Vâng.A Đại đã rõ." A Đại không đắn đo nữa nhanh chóng chấp hành.Còn về phần A Nhị...ai biết được đâu.
Tô tổng cúp máy đi về phía người yêu nhỏ đang chờ anh.
"Dẫn em đi ăn tiệm bánh nổi tiếng rồi đi chơi,sau đó về nhà sẽ có phòng cho em." Anh đưa tay xoa nhẹ gò má hơi ửng hồng vì phấn khích của cậu.Còn không dụ được em lên giường anh nữa à.Tuy anh phải chịu kích thích kinh khủng về mặt thẩm mỹ.
"Được ạ." Tiêu Bạch vội đứng dậy.
"Anh Quân Tường." Cậu chợt nhớ điều gì liền kéo nhẹ tay người yêu.
"Sao?" Anh cười hỏi,thấy cậu muốn anh cúi xuống nên anh nghiêng người đưa mặt tới gần.
"Cảm ơn anh." Cậu nhóc đỏ mặt hôn nhẹ lên má anh một cái rồi bẽn lẽn cúi đầu.Đây là cậu thấy bác dâu lớn,bác dâu nhỏ,chị dâu Tần với anh Cố Lăng hay làm.Mỗi lần họ muốn cảm ơn người mình yêu đều như vậy.Ngại lắm nha.
Tô Quân Tường bật cười vui vẻ sau đó nâng mặt Tiêu Bạch lên.
"Như vậy mới đúng." Nói xong anh cúi đầu hôn lên đôi môi màu anh đào đáng yêu của người yêu nhỏ tuổi.Hai tay ôm eo cậu.Ngọt như vậy càng làm anh không muốn buông tha.
Tiêu Bạch thẹn thùng đưa tay ôm lấy cổ anh.Đã được hôn nhiều lần nên cậu ngoan ngoãn hé miệng để người yêu hôn sâu.Anh họ dặn không cho anh Quân Tường hôn nhiều nhưng đâu cấm cậu khi muốn hôn anh Quân tường thì cứ hôn nha.
Tần sói ca không vui ôm vợ yêu bảo bối lên giường.Có thằng em ngốc thà để thời gian đó đi ân ân ái ái với vợ yêu bảo bối sướng hơn lo cho nó.Đúng không vợ yêu bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top