Chương 74
Chị xin vô cùng chân thành cảm ơn Army_Of_Darkness đã tặng cho chị một bức chibi về Tần Vũ và Cố Lăng cực kỳ dễ thương này.Chị cũng không biết cảm ơn em làm sao cho đủ nữa.Chị xin phép dùng tấm ảnh dễ thương này làm bìa truyện cùng như hình nền điện thoại của em nhé.Em biết không ao ước được vẽ ra nhân vật của mình chị không bao giờ thực hiện được vì chị cóc biết tí gì về vẽ,và em đã tăng cho chị món quà quý giá nhất.Nói thật lúc nhận được quà của em chị đã rưng rưng nước mắt vì vui đó,chị cứ ngắm bức hình suốt thôi.Thương em nhiều,cảm ơn em nhiều lắm lắm.(Được voi đòi tiên.Hum nào cho chị một tấm Tô Quân Tường với Tiêu Bạch được không.Mắt mở to long lanh nhìn em nà.)
Tui cảm động lắm luôn cả nhà ơi.Cảm ơn tình cảm mọi người dành cho tôi,cảm ơn lời động viên chia sẻ mọi người dành cho tui.Sống chết gì tui cũng phải cố gắng viết truyện cho mọi người.
"Ông ngoại.Bác hai.Cha.Anh lớn.Anh hai." Tần Vũ cười nhẹ,cất tiếng chào từng người đang ngồi trong phòng.
"Con tới rồi.Ngồi xuống đi." Một giọng nam trung niên ôn hoà nói với anh.
"Thằng khỉ.Mau qua đây ngồi với ông." Ông ngoại Tiêu cười nhăn cả mặt ngoắc Tần Vũ lại gần.
"Ông ngoại.Đây là lần đầu trong đời con thấy ông chào đón con nhiệt tình vậy nha." Tần Vũ đi tới ngồi xuống cạnh ông ngoại Tiêu,anh bĩu môi nói với ông.
"Con cũng biết nữa hả.Cục bột có làm bánh cho ông không?" Ông ngoại Tiêu đưa cây gậy đầu rồng ông đang cầm gõ vô chân anh một cái rồi hớn hở hỏi.
"Ông ngoại." Tần Vũ nghiêm túc nhìn ông ngoại Tiêu.
"Gì gì?Đừng nói với ông cục bột không có làm bánh đem cho ông nha." Ông ngoại Tiêu thấy Tần Vũ nghiêm túc thì bắt đầu xụ mặt không vui.
"Không.Chuyện con muốn nói là ông xem trọng cái bánh ngọt hơn cháu trai của ông.Con không vui." Anh buồn rầu nói.
"Ai nói?" Ông ngoại Tiêu hung hăng thổi râu.Thằng này lại giờ trò quỷ gì đây.
"Chứ sao ông tự nhiên niềm nở đón tiếp con.Con chưa kịp uống ly trà ông đã hỏi bánh ngọt chứ không thèm hỏi con dạo này lên cân hay xuống cân.Ngủ được hay không.Ông còn dám nói ông không xem trọng bánh ngọt hơn con không hả Tiêu lão anh hùng." Tầm Vũ hết sức buồn rầu nói,anh nhấn mạnh bốn chữ 'Tiêu lão anh hùng'.Xem ông làm gì con.Dám bắt vợ con làm bánh cho ông ăn.
"Thằng khỉ.Ông xem trọng cái bánh ngọt hơn mày lúc nào.Ông mày xem trọng bánh ngọt thì lúc mày còn nhỏ vừa tè dầm,vừa ỉa đùn một cái ông mày đã lo quăng mất cái bánh chạy tới thay tả cho mày rồi chứ đâu chờ ăn hết cái bánh rồi mới thay cho mày đâu.Còn nữa,gọi Tiêu anh hùng không được thêm chữ lão." Ông ngoại Tiêu vô cùng không vui.Liên tục thổi râu phì phì.
"Còn không phải do ông sợ bị bà ngoại mắng nếu để bà thấy con bị bẩn hay sao.Ông còn không biết xấu hổ mà nói vì lo cho con mà quăng mất cái bánh.Con nói đúng không Tiêu lão anh hùng." Tần Vũ vẫn hết sức buồn rầu nói,tuyệt đối không hề biết xấu hổ khi bị ông anh nhắc đến chuyện xấu hồi bé.
"Ờ thì..." Ông ngoại Tiêu á khẩu có chút xấu hổ với cháu.Vì thật sự là ông sợ bị bà lão làm thịt luôn nếu thấy ông để cháu bị dính bẩn do mải me ăn bánh nên mới nhanh tay thay đồ cho cháu chứ đời nào ông vì chuyện đó quăng mấy cái bánh ngọt ông yêu thích.Đối với ông mà nói,nam nhân chi chí dính mấy vật đó mới có khí phách anh hùng đầu đội trời chân đạp đất,không ngại ô uế mà làm mất đi khí phách anh hùng một phương.Bà lão nhà ông đúng là đàn bà không hiểu biết gì hết,ông chỉ lỡ một lần cháu tè không kịp thay tả vì mải ăn bánh đã mắng ông ngóc đầu không nổi,còn cấm không cho ông đụng vô bánh ngọt,hỏi sao ông không sợ cơ chứ.
"Ông còn dám khẳng định xem con quan trọng hơn bánh ngọt không.Ông ngoại à.Con thất vọng về ông lắm đó." Tần Vũ tiếp tục lấn tới.
"Ờ thì..." Ông ngoại Tiêu hoàn toàn đuối lý.
"Ha...ha...ba à.Người cứ bị cái thằng miệng lưỡi trơn nhẵn đó ghẹo bao nhiêu cũng không thông suốt gì vậy." Giọng nam nhân trung niên ôn hoà lúc nãy lại vang lên.
"Con đó.Không phải ông ngoại chỉ nhờ người yêu con làm cái bánh cho ông con vui thôi sao.Thằng bé ngoan kia không nói gì còn con thì đã chọc ghẹo ông con như vậy." Chủ nhân giọng nói đưa cho Tân Vũ tách trà sẵn tiện đập lên vai anh một cái.
"Hứ." Ông ngoại Tiêu cuối cùng mới biết mình bị hố vô cùng lạnh lùng thổi râu hứ một cái cực kỳ ngạo kiều.Thằng cháu trời đánh,chỉ biết hố ông ngoại nó.
"Còn không mau dỗ ông." Giọng nói vẫn ôn hoà nhưng vẫn không giấu được uy áp bên trong làm Tần Vũ không dám không nghe theo.
"Ông ngoại ơi ông ngoại." Anh ôm lấy cánh tay ông ngoại anh mà lắc lắc như đứa trẻ làm nũng.
Ông ngoại Tiêu lạnh lùng quay đầu không thèm nhìn mặt cháu.Thằng khỉ con đáng ghét hệt như ba ruột nó.Hôm nay có con trai ông ở nhà,để ông xem con trai ông xử thằng khỉ con lẽo lự,miệng lưỡi trơn tru này ra sao.
"Tiêu anh hùng ơi Tiêu anh hùng." Tần Vũ lại lắc vài cái.
"Gì?" Ông ngoại Tiêu ngoan độc trả lời một từ.
Khoé miệng bốn người còn lại trong phòng chỉ dám co rút nhếch lên chứ không dám cười ra tiếng vì sợ ông lão quê độ.Tần Vũ nhịn cười còn cực khổ hơn nữa.Ông ơi là ông,ông có khí chất hơn được không.
"Tiêu anh hùng ơi.Hôm nay cháu dâu của ông có làm một cái bánh bông lan nho to thiệt là to,bự thiệt là bự cho ông nha.Tiêu anh hùng có muốn ăn không,ngon lắm đó." Tần Vũ tung tuyệt chiêu,dùng giọng như dỗ con nít mà dỗ ông lão.
"Ở..." Tiêu lão anh hùng quăng luôn thần thái ngạo kiều,quay đầu lại hai mắt sáng rỡ nhìn cháu ông,nhưng ông chưa kịp hỏi đã bị người khác chen ngang.
"Ở đâu?" Tiêu Nghiêm đứng bật dậy,gọn gàng hỏi vô vấn đề chính.Đôi chân cao lớn của anh bước về phía cửa Tần Vũ mới đi vô lúc nãy.
"Thằng quỷ ham ăn kia.Đứng lại cho ông mày." Ông ngoại Tiêu trực tiếp nổi giận.Thằng quỷ ham ăn,lần trước còn dành ăn với ông nó,ông còn chưa tính nợ bây giờ muốn giành nữa hả.Cái khỉ gì hôm nay nó không ở quân bộ đi,về nhà làm gì.
Ông ngoại Tiêu hùng hồn thét lên một cậu rồi bật người dậy,phóng qua người Tần Vũ,đáp xuống đằng sau đứa cháu lớn Tiêu Nghiêm,vung cây đập vào sau lưng anh.
Lính đặc chủng đúng là lính đặc chủng,thần kinh nhanh nhạy,chỉ một hơi gió nhẹ anh đã gập người để cậy gậy sượt qua anh,đập trúng cánh cửa thư phòng đang đóng tạo ra tiếng động lớn.
"Lại nữa rồi." Bà ngoại Tiêu ngồi trong phòng khách với con dâu và con gái,cháu dâu lớn Tô Thanh Lam,thêm Tiêu Bạch cùng đồng thanh than nhẹ.Chỉ có Cố Lăng đang ôm Tần Hoàng nho nhỏ,cả hai không hiểu gì mở to mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.Tần Việt thì không có hình tượng ôm lấy bà ngoại Tiêu mà làm nũng,mấy chuyện trên thư phòng của bác hai anh không có hứng thú xen vào.So với mấy chuyện nhức đầu đó anh càng thích làm trò chọc mấy người phụ nữ đáng kính ở đây cười vui vẻ hơn.
"Ông lại muốn dành ăn với con." Khuôn mặt nam tính lại cuồng dã,bất cần của Tiêu Nghiêm hiện rõ nét không vui.Anh xoay người tiếp tục né cây gậy đập tới.
"Là ai dành ăn với ai.Có ai như mày không,ngay cả ông nội già của mày cũng không tha.Đó là bánh cháu dâu làm cho ông mày.Cháu dâu tao chứ có phải cháu dâu mày đâu mày gấp gáp cái gì."Ông ngoại Tiêu vừa thổi râu vừa đánh gậy.Cơ thể người cao tuổi di chuyển hoàn toàn không có khó khăn gì,như chim yến mà lượn qua bay lại đánh cháu mình đến hăng hái.
"Ông đừng quên nghị ước.Có bánh không nói tình thân." Tiêu Nghiêm vẫn nhanh nhẹn như báo né tránh không để ông đập trúng một gậy nào.Anh vô cùng nghiêm nghị nói.
"Ông mày bây giờ thích nói tình thân đó thì sao.Thằng quỷ ham ăn trời đánh dám dành ăn với ông nội của mày."Ông ngoại Tiêu nhất quyết nhận thân với hai từ ngang ngược,vô cùng hùng hồn la to.
Tần Vũ,cha Tần cùng vị trung niên kia không nể mặt cười to.Ngay cả anh hai Tần Quân mặt than cũng khẽ nhếch khoé môi một cái.Hai cái người ham ăn này.
"Con đừng làm quá." Giọng nam trung niên ôn hoà nói với con trai ông đang mải mê chọc giận ông ngoại Tiêu.Mấy đứa trẻ này đứa nào cũng thương ông nó,không ở nhà thì thôi,ở nhà lại tìm đủ cách chọc cho ông lão sinh khí bừng bừng như vậy.
"Vâng." Tiêu Nghiêm nghiêm chỉnh đáp lời cha anh rồi tiếp tục đánh thái cực với ông nội anh trong thư phòng rộng lớn.
"Còn con.Ta không gọi điện muốn gặp con,con không chịu về đúng không?" Vị nam trung niên lại lần nữa vỗ vai Tần Vũ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu.
Vị này không ai khác chính là Tiêu tổng tư lệnh mọi người kính ngưỡng,con trai của Tiêu anh hùng Tiêu Kình Thương.Ông thừa hưởng khuôn mặt cương nghị,anh tuấn bất phàm,mũi thẳng,mày kiếm của Tiêu anh hùng nhưng cặp mắt lại giống Tiêu lão phu nhân.Ấm áp,ôn hoà làm người khác thoải mái,phối với bộ đồ ở nhà thoải mái ông đang mặc càng tôn thêm vẻ từ ái của người trưởng bối.Từ trẻ trước khi bị em trai hãm hại ông vốn là một công tử văn nhã tài giỏi,luôn mang theo sự ôn hoà,ấm áp ngấm trong xương cốt như mẹ ông Tiêu lão phu nhân.Nên dù sau này ông trải qua bao nhiêu lần đối mặt với sinh tử,vươn mình phấn đấu trong môi trường quân nhân khắc nghiệt ông vẫn không mất đi bản chất của mình.Có chỉ là thêm sự uy áp của một người chỉ huy đức cao vọng trọng làm người kính nể.Có khác chỉ là một vết sẹo do nhiệt độ cao gây ra một bên má của ông và đây cũng là món quà do em trai ông tặng cho khi ông mới bị ép buộc bước trên con đường quân nhân tàn khốc đó.Dù vết sẹo bỏng lồi lõm,khủng bố nhưng vẫn không giấu được nét văn nhã,ấm áo trong ánh mắt của ông.
Nhưng bên trong con người ấm áp,văn nhã đó lại ẩn chứa một loại uy áp như có như không làm người khác phải kiêng dè,tôn kính của một người quân nhân đã từng vào sinh ra tử đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần.
"Tôi là cha ruột muốn gặp nó còn khó nói gì cậu.Có người yêu rồi còn biết nhớ đến ai đâu.Tội thằng bé kia phải chịu đựng miếng da trâu như nó." Cha Tần không hề do dự bôi xấu con trai.
"Còn không phải cha truyền đức tính đó cho con à." Tần Vũ không chịu thua,trề môi nói một câu.
"Được rồi.Hai cha con các người đừng tâng bốc cái đức tính cuồng vợ của nhau nữa.Tôi nghe mà chướng tai." Bác hai Tiêu bất đắc dĩ lên tiếng.
"Đứa nhỏ đó không tệ.Ta nhìn cũng rất thích.Nhất là cặp mắt xinh đẹp đó đủ thấy là cậu thanh niên tốt lại sạch sẽ." Bác hai Tiêu cũng không keo kiệt khen tặng Cố Lăng đã tới chào hỏi ông lúc nãy.
"Vợ con mà." Tần Vũ hất cằm đầy tự hào.
"Con học anh hai con khiêm tốn chút đi." Cha Tần khinh bỉ nhìn đứa con thứ hai.Là do ba mẹ thằng bé dạy con tốt liên quan gì con mà tự hào.
"Vợ con cũng tốt." Tần Quân mặt than khiêm tốn lạnh nhạt nói một câu.
"Vợ cha cũng tốt." Cha Tần không chịu thua.
"Ba cha con các người có thôi đi chưa." Bác hai Tiêu đưa tay đỡ trán.
"Có biết hôm nay ngoài việc ta muốn con dẵn đứa nhỏ kia về thăm ta còn chuyện gì nữa không?" Bác hai Tiêu cười nhẹ hỏi Tần Vũ.
"Con biết." Tần Vũ gật đầu.Chuyện đó thể nào cũng đến tai bên ông bà lẫn bác hai nên anh không có gì là khó hiểu.
"Chuyện đứa nhỏ Tiêu Thanh là sao?Có chuyện gì mà hai vợ chồng Tiêu Thịnh chạy về đây than khóc ngoài cửa không để yên cho hai vợ chồng già chúng ta,bà lão thấy phiền mới để hai người đó vô kể lể một phen.Hôm kia bà và bác dâu con có qua thăm thằng nhóc Tiêu Thanh,ngoài những vết thương nhỏ ngoài da thì bác sĩ nói tay phải của nó đã bị cắt đứt gân tay.Mặc dù đã được nối lại nhưng không thể linh hoạt được nữa,ngay cả việc cầm ly uống nước cũng là chuyện rất khó khăn.Nghe hai vợ chồng đó nói chuyện này có liên quan đến tiểu Bạch nên chúng ta mới gọi con về đây hỏi cho rõ."Ông ngoại Tiêu không biết dừng tay từ khi nào đi tới ngồi chung với bọn họ.Dù ông đã cắt đứt với đứa con bạc tình lẫn người đàn bà rắn rết kia nhưng Tiêu Thanh và Tiêu Ngọc Yến vẫn là họ Tiêu vẫn là cháu ông,ông không thể không hỏi được,chưa kể chuyện còn dính líu tới đứa cháu nhỏ Tiêu Bạch.
"Để con kể lại nguyên do cho mọi người." Tần Vũ châm cho ông ngoại Tiêu một tách trà rồi kể vắn tắt nhưng không sót những chi tiết quan trọng cho mọi người nghe.
"Quá đáng.Bọn chúng lại muốn hành hạ gì đứa cháu cưng tiểu Bạch của ông."Ông ngoại Tiêu nghe xong thì vô cùng giận dữ,dộng cây gậy trong tay ông xuống sàn nhà một cái mạnh.Ngoại trừ Tần Vũ những người còn lại cũng khẽ nhíu mày.
"Vị Tô Quân Tường đó là người như thế nào?" Bác hai Tiêu vỗ lưng giúp cha ông nguôi giận thì hỏi Tần Vũ.
"Tính cách không tệ." Tần Vũ nói ngắn gọn.
"Ừ.Ta đã biết." Bác hai Tiêu không hỏi nhiều.Ông biết để có thể ánh mắt cháu mình thừa nhận tính cách người đó không tệ tức là con người đó không có gì để họ phải đề phòng.
"Con nói cậu Tô đó với tiểu Bạch là sao?" Ông ngoại Tiêu nghiêm túc hỏi.Là người trải qua bao sóng gió to lớn trong cuộc đời,ăn muối còn nhiều hơn con cháu ăn cơm nên Tần Vũ dù kể không quá rõ ràng ông vẫn để ý được vấn đề trong này.Nếu chỉ là ra tay giúp em trai của bạn mình sẽ không đến mức ra tay nặng như vậy.
"Con cũng không rõ,con chỉ biết Quân Tường có ý với tiểu Bạch." Chuyện đó cũng chỉ có hai người trong cuộc biết nên anh không dám nói nhiều.
"Haizz...con cháu tự có phúc của con cháu." Ông ngoại Tiêu thở dài đầy lo lắng.Tuy cháu trai không nói rõ nhưng ông ngoại Tiêu cũng đoán được phần nào.Có một đứa thích con trai rồi,thêm đứa nữa ông nghĩ mình có thể chấp nhận được.Hơn nữa ông biết rõ muốn Tiêu Bạch lấy vợ là chuyện không thể dễ dàng nhưng đứa nhỏ đó bản tính đơn thuần như trang giấy trắng ông sợ nó sẽ chịu nhiều thiệt thòi.Cũng không thể nuôi nhốt nó trong nhà được,ông bà cũng không sống với nó được cả đời,các anh nó sau này cũng sẽ có cuộc sống riêng đâu thể mang theo gánh nặng như vậy.Tất cả đều do thằng nghiệt chủng đó gây ra,bây giờ còn dám đánh chủ ý gì lên đứa nhỏ nó đã vứt bỏ đây,tim nó bị chó tha mất rồi.Càng nghĩ ông càng tức giận.
"Ba.Ba đừng lo.Tiểu Bạch là đứa trẻ có phúc nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp." Bác hai Tiêu lên tiếng an ủi ông ngoại Tiêu đang hiện rõ lo lắng lẫn tức giận trong mắt.
"Tụi con tính làm gì tiếp theo?" An ủi ba mình xong bác hai Tiêu hỏi Tần Vũ tiếp.
"Con muốn lấy lại Tiêu thị cho tiểu Bạch." Anh nhìn thẳng vào ông ngoại Tiêu nghiêm túc nói.
Ông ngoại Tiêu không lên tiếng.Chỉ có mình ông mới biết bản thân ông có bao nhiêu xót xa.Cơ nghiệp Tiêu gia hơn trăm năm,bị chính đứa con ruột mình yêu thương dùng cách tàn nhẫn đoạt lấy,mấy chục năm qua nó càng lúc càng làm xấu đi thanh danh của Tiêu thị,người phụ nữ rắn rết kia còn xúi thằng bất hiếu đó thèm thuồng tới chức vị của anh trai nó phải dùng cả mạng sống để đổi lại mà chống lưng cho hai đứa bất nhân,bất nghĩa đó.Tuy ngoài miệng ông nói nó muốn thì cho nó,sau khi chết ông sẽ tạ lỗi với liệt tổ liệt tông nhưng ông không thể che giấu được nỗi hổ thẹn trong lòng ông khi sinh con mà không biết dạy mới có đứa con ác nghiệt như vậy.
"Con nói đúng.Tiểu Bạch cũng là con cháu Tiêu gia.Đưa Tiêu thị cho nó vô cùng thỏa đáng,ít ra chúng ta còn có thể cứu vớt,bảo vệ được hào quang hơn trăm năm của Tiêu gia còn hơn đám bất nhân bất nghĩa đang phá hoại thanh danh ông cha để lại kia." Ông ngoại Tiêu kiên định nói.Tiêu Bạch tuy chỉ là một đứa trẻ ngoài ý muốn có trên cõi đời này nhưng thằng bé xứng đáng được thừa hưởng thứ tốt nhất.
"Chuyện này không dễ.Con tính làm ra sao?" Bác hai Tiêu ôn hoà hỏi Tần Vũ.
"Con đã có kế hoạch nhưng mà con..." Tần Vũ ngập ngừng không dám nói.
"Con cứ nói đừng ngại." Ông ngoại Tiêu phất tay ý bảo anh nói tiếp.
"Nếu con làm vậy cậu Tiêu Thanh sẽ phải vào tù.Vì trong tay con có bằng chứng cho việc cậu Tiêu Thanh hối lộ,biển thủ,trốn thuế,rửa tiền thay cho các quan lớn...chỉ một tội trong số đó đã đủ khiến cậu Tiêu Thanh vào tù nhiều năm." Anh nhanh chóng nói ra với ông ngoại Tiêu.
"Con có được những thứ đó từ khi nào?" Ông Ngoại Tiêu thở dài.Hết cứu nổi đứa trời đánh đó rồi.
"Là con trong mấy năm qua thu thập được." Cha Tần lúc này lên tiếng.Là cha Tần Vũ,bản tính thù dai là của ông truyền cho con trai.Mấy chục năm nay ông không thèm đụng tới cậu em vợ hay kiếm chuyện với vợ ông kia điều là do người vợ yêu thục đức của ông năn nỉ cho hắn.Ông thương vợ nên không muốn là người quan trọng nhất buồn lòng nhưng con trai ông thì lại khác.Tiếp tay cho nó một chút cũng thỏa lòng kiềm nén cơn giận của ông mấy chục năm.
"Ta đã biết.Con cứ làm những gì đúng với lương tâm.Những thứ đứa nghiệt tử kia đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi,để nó đền tội thôi." Ông ngoại Tiêu thở dài nói.Trong cặp mắt già nua nhưng vẫn sắc bén của ông hiện rõ nét kiên định,căm ghét tội ác.Vì với ông con người muốn đạt thứ mình muốn sẽ không ngừng phải vươn lên bằng sức lực chính bản thân chứ không phải bằng những thứ xấu xa,tội lỗi hãm hại người khác như vậy.
"Con đã biết." Tần Vũ nắm lấy tay ông ngoại anh mà gật đầu.Anh cũng không dồn người cậu đó vào đường chết dù sau cũng là người thân của mẹ anh,người thân của anh,chỉ cần một tội đã đủ để ông ta phải ngồi tù thật lâu.Đến mười mấy năm sau,khi ông ta đã già cả không còn sức để ùng vẫy thì có nguyện ý dưỡng lão ông ta hay không còn phải xem vào Tiêu Bạch.
"Con nói với cậu Tô gì đó cũng thu liễm lại đi.Phế một cánh tay của Tiêu Thanh đã đủ hành hạ nó rồi.Cũng đừng đụng đến đứa nhỏ Ngọc Yến,nó dù sao cũng là con gái.Người gây tội chính là hai đứa bất nhân,bất nghĩa kia.Còn hai đứa nhỏ này là có cha sinh mà không có mẹ dạy mới sai đường lạc lối.Sau chuyện này ta và bà lão sẽ đón hai đứa đó về mà dạy dỗ nghiêm khắc." Ông ngoại Tiêu tiếp tục nói.Cháu nào cũng là cháu,cũng đều là khúc ruột của ông và bà lão.Đứa nhỏ đáng thương tiểu Bạch ông và bà lão sẽ dùng tất cả những gì mình có mà bù đắp lại những tổn thương nó đã chịu từ ba và anh chị ruột gây ra cho đứa nhỏ đó.Còn phần hai đứa cháu hư hỏng kia,khi ba mẹ tụi nó không còn sức để làm hư tụi nó nữa thì đã tới lúc ông và bà lão đón về,dùng thời gian còn lại trên đời này mà dạy dỗ cho tui nó biết thế nào là làm người.
"Ông bà nội cứ lo cho Ngọc Yến.Tiêu Thanh để con." Tiêu Nghiêm lúc này đột nhiên lên tiếng.Mọi người đều nhìn về phía anh mỉm cười hiểu rõ.
Hơn ai hết Tiêu Nghiêm luôn làm tốt vai trò người anh lớn trong đám anh em của mình.Nên đánh thì đánh,nên dạy thì dạy,nên nhường nhịn sẽ nhường nhịn,nên dỗ dành sẽ dỗ dành.Từ Tần Quân mặt than chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi,Tần Vũ,Tần Việt nhỏ hơn anh chỉ vài tuổi cho đến Tiêu Bạch nhỏ hơn anh đến 14 tuổi,anh đều dùng thái độ anh lớn mà bao bọc tất cả,có Tiêu Bạch nhỏ nhất đôi khi sẽ được thiên vị nhiều hơn những người còn lại.Duy chỉ có hai anh em Tiêu Thanh,Tiêu Ngọc Yến anh chưa bao giờ để vào mắt,chưa bao giờ quan tâm,hỏi han,chỉ những khi hai người đó kiếm cách bắt nạt Tiêu Bạch anh mới ra mặt.Có lẽ do gút mắt từ thời cha mẹ,có lẽ do nỗi hận từ trong bụng mẹ anh đã bị bắt phải rời xa cha cho đến năm anh 15 tuổi mới được gặp mặt cha lần đầu nên anh chưa bao giờ muốn tiếp xúc với cả gia đình người chú kia,chưa bao giờ mở miệng nói với những người đó một lời nào.Bây giờ anh chịu mở miệng nhắc đến hai đứa em đó đủ biết anh đã xem hai người kia là em của mình.
"Anh tính đưa cậu ta đi huấn luyện?" Tần Quân im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Không phải chỉ bị phế một tay thôi sao,chưa đến nỗi vô dụng." Tiêu Nghiêm gác chéo hai chân rắn chắc lên bàn trà.Là một lính đặc chủng,bọn anh được huấn luyện vô cùng tàn khốc,khi đối đầu với kẻ địch dù chỉ còn một hơi thở cũng phải kiên cường đến cùng nói gì đến việc chỉ mất một cánh tay.Anh có cách huấn luyện một người vô dụng thành người có ích.
"Như vậy cũng tốt.Sẵn tiện giảm cân cho nó đi.Quá mất mặt." Tần Quân mặt than lại nói tiếp.
"Anh cũng đang có ý đó." Tiêu Nghiêm cười bất cần nói.Với khuôn mặt như vậy mà thân hình thì ục ịch như heo quả thật làm mất mặt người nhà họ Tiêu cực kỳ.
"Bỏ chân xuống cho cha.Đang có mặt người lớn con ngồi kiểu gì vậy.Ăn lông ở lỗ riết quên hết giáo dưỡng luôn rồi hả." Bác hai Tiêu không vừa ý hành động của con trai,ông nhấc chân đá hai chân đang gác trên bàn của con ông một cái.Cái thằng mỗi lần huấn luyện hay có nhiệm vụ đều chui vô núi vô rừng,về nhà là lại quên hết phép tắc.
"Cha càng lúc càng dài dòng." Khuôn mặt cuồng dã của Tiêu Nghiêm hiện rõ nét bất mãn nhưng vẫn nghe lời cha anh mà bỏ chân xuống.
"Còn nói cha dài dòng.Là đứa nhỏ nào năm đó vừa thấy cha đã khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem,còn ôm chặt,ngủ với cha một tuần vẫn không buông." Bác hai Tiêu vừa châm trà vô tách đã cạn cho mọi người vừa ôn hoà nhắc đến chuyện lần đầu tiên ông thấy được con trai của mình.Cậu thiếu niên 15 tuổi bề ngoài cao to,khuôn mặt đầy thờ ơ bất cần.Nhưng khi ông ôm đứa nhỏ với vẻ mặt bất cần thờ ơ đó vào lòng gọi 'Con trai của cha' thì con trai đã khóc to lên như đứa trẻ nhỏ bị té đau cần người cha nâng đỡ dỗ dành.
"Hừ.Cha còn nói mình không dài dòng.Chuyện xưa như Trái Đất cũng lôi ra." Tiêu Nghiêm không tự nhiên quay mặt đi.Tuy với người ngoài anh kiệm lời lại dành cho người ta ánh mắt sắc bén đầy áp lực nhưng với người nhà anh luôn thoải mái lộ ra bản tính của mình.
"Haizz.Thân làm cha như chúng ta thật hoài niệm những ngày tiểu quỷ này còn nhỏ.Lớn rồi không thèm gần gũi với cha tụi nó nữa.Cậu nói đúng không Thiên Hạo." Cha Tiêu cực kì vui khi bắt nạt được con trai.Hơn ai hết ông là người hiểu rất rõ ý nghĩa của hai từ 'Gia đình' vô cùng thiêng liêng.Ông quay sang hỏi người bạn cũng là ân nhân của gia đình ông,người đã thay ông bảo vệ gia đình này suốt những năm ông gặp gian khổ.
"Cậu hoài niệm còn tôi không hoài niệm nổi.Một lũ quỷ khó dạy." Cha Tần vô cùng không vui nói.Sinh được ba thằng con trai đứa nào đứa nấy đều thay phiên nhau dành hết sự quan tâm của vợ ông.Ông phải ăn giấm mấy chục năm,khó khăn lắm mới thoát được một lũ phá bĩnh thì có thể dám hoài niệm à.
Tần Quân lẫn Tần Vũ ăn nhịp đồng khinh bỉ liếc cha Tần.Toàn ông bà nội,ông bà ngoại với mẹ dạy tụi con,cha có dạy ngày nào đâu,có thì chỉ lôi tụi con ra đập một trận.Tụi con còn chưa ý kiến mà cha còn làm vẻ mặt ghét bỏ đó.
"Ha..ha..ha..Mấy cái đứa này." Ông ngoại Tiêu nhìn mấy cha con hai nhà ghét bỏ lẫn nhau thì bật cười ha hả không còn cảm giác buồn phiền nữa.
"Tiểu Vũ." Cha Tần nghiêm túc nhìn con trai.
"Dạ." Tần Vũ lên tiếng.
"Người đàn bà đó con chừa cho bà ta một hơi.Cha có chuyện cần 'tâm sự' với bà ta." Nhịn mấy chục năm đã đủ.Tiêu Thanh cậu em vợ,ông vì vợ không thể xử lý nhưng còn người đàn bà rắn rết kia...Cha Tần cười lạnh...Năm đó dám hãm hại vợ ông thì cũng nên lãnh đủ.
"Cậu lại dành phần trước tôi rồi.Tôi quả thật cũng có chuyện 'tâm sự' với bà ta.Cậu con con cứ nương tay nhưng người đàn bà kia cứ thẳng tay.Có chuyện cần giúp thì gọi cho ta hoặc anh lớn của con." Bác hai Tiêu cũng cười,ôn hòa nói với Tần Vũ.Nhưng trong mắt ông hiện rõ nét thù hận.Em trai tuy làm chuyện có lỗi với ông dù ông không thể tha thứ nhưng nó cũng là người họ Tiêu,ông sẽ vì cha mẹ mà không đụng tới nó.Nhưng còn người đàn bà ác độc kia,dám hại vợ ông sinh non,lại băng huyết đến mất đi khả năng làm mẹ khi đó ông lại không được chăm sóc vợ.Nỗi đau đó ông không thể quên.Ông vì em trai nhịn mấy chục năm cũng đã đủ.
"Được rồi.Về phần bà ngoại ông sẽ lựa lời nói nên tụi con cứ yên tâm muốn làm gì thì làm." Ông ngoại Tiêu cũng gật đầu nói.
"Vâng.Con đã hiểu rồi ạ." Tần Vũ gật đầu.Xem ra anh cần bàn bạc lại kế hoạch với Tô Quân Tường một chút.
"Còn cái thằng Quân Tường gì đó." Ông ngoại Tiêu thổi râu vô cùng không vui.
"Dạ.Sao Tiêu anh hùng." Tần Vũ cười vô cùng vui vẻ.Hồ ly trụi lông à,tôi chúc cho cậu được bình an.
"Kêu cậu ta nên biết nhìn một chút.Dám làm thằng bé tiểu Bạch khóc anh sẽ không để yên cho hắn ta." Tiêu Nghiêm thay ông anh hừ một tiếng.Chắc ăn hơn có lẽ anh nên lợi dụng chức quyền điều tra về người đó một chút.
"Dạ." Tần Vũ vô cùng sảng khoái gật đầu.
"Nói về chuyện đó thì quá sớm rồi.Tiểu Bạch cũng đã trưởng thành,để thằng bé tự quyết định đi.Người ngoài cuộc như chúng ta đừng nhúng tay quá sâu.Nhưng cậu ta dám làm thằng bé khóc bác thật sự sẽ không bỏ qua." Bác hai Tiêu cũng dặn Tần Vũ.
"Con sẽ là ngừơi không bỏ qua đầu tiên nếu cậu ta làm thằng bé không vui.Mọi người cứ yên tâm." Tần Vũ nghiêm túc nói.
"Con còn dám nói.Còn không phải giao cho con thằng bé mới bị người ta để ý sao.Tức chết ông.Tiếp chiêu đi." Ông ngoại Tiêu có mục đích để đánh cháu,không nói nhiều lời lại đứng lên vung gậy với Tần Vũ.
Bác hai Tiêu thở dài đầy mệt mỏi.Cha à.Cha cứ hoạt động hăng hái tối lại bắt con đấm lưng cho cha.
"Tiêu anh hùng.Ông đánh con con sẽ méc cục bột cho xem.Con sẽ nói cục bột nhà con không làm bánh cho ông mỗi lần về thăm nữa." Tần Vũ nhàn nhã né đòn của ông ngoại Tiêu.Mặt cười đầy ấm áp nói với ông.
"Ai da con đừng lam bậy nha.Lão già nào mới đánh con chứ ông không có đánh nha.Ông thương thằng khỉ là con còn không hết.Con đừng nói như vậy với cục bột nha." Ông ngoại Tiêu lập tức buông gậy dừng tay,nhanh nhẹn tới gần phủi bụi trên quần áo cho Tần Vũ,khuôn mặt già nua nhưng vẫn anh tuấn phi phàm cười đến nhăn hết da lại lấy lòng Tần Vũ.
"Ông nội.Con thấy ông càng ngày càng không có tiết tháo." Tiêu Nghiêm xem thường ông mình.
"Tiết tháo là gì,cho chó ăn hết rồi.Còn nữa,thằng quỷ ham ăn chuyên giành giật với ông không có quyền lên tiếng.Ông không dạy dỗ con thì không được mà.Xem chiêu của Tiêu anh hùng." Ông ngoại Tiêu quay đầu thổi râu,trừng mắt với Tiêu Nghiêm sau đó lại bay qua đấu tay đôi với cháu nội.
Bác hai Tiêu đưa tay đỡ trán.Lại phải đám lưng cho cha.
Tần Vũ không hình tượng ôm bụng cười bò.Ông ơi là ông,bị ghẹo bao nhiêu lần vẫn vậy.
Cha Tần và anh hai Tần Quân thì vừa uống trà vừa xem việc vui.
Đây là một chuyến đi về thăm ông bà của Tần Vũ và Cố Lăng sau vài ngày cha con Tiêu Thịnh bị Tô Quân Tường ra tay xử lý vì dám đụng đến Tiêu Bạch.Hôm nay đại gia đình đều có mặt đầy đủ làm nên bầu không khí ấm áp lại đầy tiếng cười vui vẻ hạnh phúc.Không phải cứ giàu có,có quyền,có tiền sẽ làm những người thân xa cách nhau.Chỉ cần mỗi người trong nhà dành cho nhau tình cảm chân thành,yêu thương xuất phát từ tận tim mình,dung hòa mọi bất đồng,không để những thứ phù phiếm,xa hoa chen vào thì mới hạnh phúc mãi mãi.
~~~oOo~~~
"Ai da.Cuối cùng cũng thoát được nó." Tần Vũ vô cùng cường điệu thở dài,vẻ mặt thâm cao giống như thoát được một kiếp trần ai.
"Cố Lăng không mừng thì thôi.Em có bị bó bột không mà làm điệu bộ như vậy hả?" Lục Triển Hoành nhìn không được trêu ghẹo Tần Vũ một câu.
"Còn không phải em đau lòng vợ em sao.Em ấy đau da thịt còn em đau tâm hồn.Hai phu phu em đồng tâm anh không biết à." Tần Vũ nhún vai,anh ghét bỏ quăng tấm thạch cao mới được cưa ra khỏi chân Cố Lăng
"À mà nhờ cô gói lại kĩ giúp tôi để tôi đem về."Nhưng sau đó anh ngẫm nghĩ thật nhanh lại lượm hai miếng thạch cao mới được cưa ra anh vừa ghét bỏ quăng về còn nghiêm trọng nhờ cô y tá bỏ bao cẩn thận cho anh.Vì trên lớp vỏ bên ngoài tấm thạch cao khi hai phu phu nhà anh hứng thú lên còn vẽ vời linh tinh trên đó,anh muốn giữ lại làm kỉ niệm.
"Anh đem về làm gì?" Cố Lăng khó hiểu hỏi.Để ở bệnh viện cho người ta tiêu hủy không phải tiện hơn sao,đem về rồi lại đem đi quăng thùng rác như vậy vừa tốn công còn ô nhiễm moi trường nữa.
"Anh đem về làm kỉ niệm.Để lâu thành vật gia bảo,lưu truyền cho con cháu đời sau,khoe cho tụi nó biết phu phu chúng ta ân ái đến mức nào." Tần Vũ nâng cổ chân vừa được tháo bó bột của Cố Lăng lên,anh chăm chú xem kĩ từng miếng da như sợ trên đó bị gì dù một vết xước nhỏ,anh cũng thuận tiện trả lời cậu.
"Anh...anh..." Cố Lăng đỏ cả hai má.Anh anh cả buổi cũng không biết nói làm sao vì cậu không biết nói gì với cái người không biết xấu hổ này.Miếng thạch cao bó chân mà cũng đòi làm vật gia truyền,còn đòi khoe khoang nữa.
"Bảo bối em gọi sai rồi.Ông xã hay chồng à chứ không phải anh anh." Anh ngẩng đầu,cực kỳ không vui mà nhìn cậu.
"Chị đừng nghe anh ta.Bỏ đi giúp em." Cậu trực tiếp làm lơ luôn cái người không biết xấu hổ mà quay sang ngại ngùng nói với cô y tá đang nghẹn cười nãy giờ.Mà cô ta quả thật đang gói kĩ 'món gia bảo' cho Tần Vũ.
"Gói kĩ lại cho tôi.Tôi nhất định nói vợ bác sĩ Lục nâng đỡ cô.Em ấy không làm được như vậy đâu nên cô cứ nghe tôi sẽ có lợi." Anh nhanh chóng nói điều kiện tốt nhất với cô y tá làm cô y tá lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp giống hệt mấy cô nhân viên bán hàng đang tiếp một vị khách sộp,nhanh tay gói hàng cho anh còn tặng một cái nơ con bướm thật đẹp.
"Ngoan.Anh biết em da mặt mỏng hay xấu hổ không dám nói ra.Nhưng anh biết em luyến tiếc kỉ niệm của hai phu phu chúng ta khắc lại trên đó nên anh đã thay em làm điều xấu hổ đó rồi.Ngoan nào,tối về em có ôm nó không buông tay anh nhất định không nói ai nghe đâu." Trước khi Cố Lăng lại lên tiếng thì Tần Vũ đã nhanh chóng nói một hơi với cậu.
"Anh có thôi đi chưa." Cố Lăng vô cùng xấu hổ với hành động ấu trĩ của nam nhân nhà cậu,đưa chân mới được tháo thạch cao của cậu mà anh đang ôm đạp lên ngực anh một cái.Cái người không biết xấu hổ này.Lúc nãy cưa tấm thạch cao cho cậu,bác sĩ Lục đã không nể tình cười trêu ghẹo khi thấy mấy dòng chữ lẫn hình vẽ không ra gì của Tần Vũ viết vẽ lên đó.Viết cái gì mà anh yêu em cả đời,bà xã là nhất... kia chứ,còn vẽ cả hai hình người như hai que củi ôm lấy nhau.Hại cậu không dám nhìn ai,giờ còn giở trò ấu trĩ như vậy trước mặt người khác nữa.
"Nhẹ chân thôi.Ba tháng trời mới lành được đó.Em lại muốn anh đau lòng đến chết mới chịu à.Nhìn xem chân em vừa trắng lại vừa đẹp,lại bị bó bột thì phí biết bao nhiêu." Thấy cậu vươn chân đạp anh,Tần Vũ nhanh chóng giữ lấy chân cậu,nâng niu như pha lê dễ vỡ.Còn hôn lên cổ chân cậu kêu cái chụt một cái.
"Anh...buông ra cho em.Không biết bẩn à." Cố Lăng thẹn gần chết,cậu vươn tay cứu chân mình về.Mấy tháng trời bị bó bột bí hơi,không được chà rửa,chưa có mùi lạ là may lắm rồi,người này còn dám hôn mạnh lên.Đã vậy còn trước mặt bao nhiêu người.Anh không ngại nhưng cậu ngại.
"Bậy rồi.Chân vợ anh không hề bẩn chút nào.Mà dù có anh chắn chắn sẽ không chê.Em không tin lại đưa anh kiểm tra lần nữa." Tần Vũ mặt dày đưa tay cướp chân vợ anh lại,rất nghiêm túc mà săm soi từng lỗ chân lông như sợ bị mất sợi lông chân nào..
"TẦN VŨ.Anh muốn tối nay không cần ôm em ngủ nữa đúng không." Cố Lăng thẹn quá quên mất tình cảnh xung quanh nổi giận nói một câu.
"Khụ...vợ à.Em muốn dọa phạt anh thì chọn nơi không có người được không,dù sao đó cũng là tình thú riêng tư của hai chúng ta không nên nói khi có mặt người khác như vậy.Anh sẽ mắc cỡ đó.Với lại em đổi hình thức phạt được không,phạt anh massage cho em cũng được nè,phạt anh khi tắm chà lưng cho em cũng được nè nhưng không được phạt anh không được ôm em ngủ.Không có vợ ôm ngủ anh sẽ dễ bị bệnh nha." Bị dọa hình phạt tàn khốc như vậy anh ngoan ngoãn thả chân cậu xuống.Sau đó thẹn thùng nói một hơi.
"Anh...cái đồ sắc lang này." Cố Lăng tức đến nghẹn lời.Phạt massage,phạt chà lưng cho cậu,anh nghĩ thật hay.
"Ha...ha..cười chết anh." Bác sĩ Lục trực tiếp vứt bỏ hình tượng bác sĩ đáng tin cậy nhất mọi thời đại.Anh không nể mặt hai người đang anh anh em em kia mà nằm ra bàn làm việc cười cho đã.Hai cái đứa này ân ân ái ái còn có thể đến mức chọc người khác cười đến không thở được.Cô nàng y tá thì đâu được cười thoải mái như bác sĩ Lục,cô nghẹn cười đến đỏ cả mặt đến khi không chịu được nữa thì bỏ gói thạch cao cô mới gói cho khách rồi bỏ ra ngoài cười cho đã.Cô chưa thấy ai show ân ái mà vừa tức chết cẩu độc thân như cô vừa làm người khác cười đến không ngừng như họ.Tại sao nam nhân vừa đẹp trai vừa tốt như hai người họ đều yêu nhau hết vậy nè trời.
Tình hình hôm nay là tới ngày hẹn Cố Lăng đi tháo bó bột ở chân bị gãy của cậu sau ba tháng trời cũng như kiểm tra độ phục hồi.Công việc này vốn do chú ba nhà họ Tần phụ trách nhưng do có cuộc phẫu thuật lớn rất gấp ở nước ngoài cần có bàn tay vàng của chú nên ông không thể tự mình kiểm tra cho Cố Lăng được,bác sĩ khoa ngoại tuổi trẻ tài cao học trò giỏi của ông là bác sĩ Trầm Hoàng Ngọc cô bạn thân từ thời đỏ hỏn của Tần Vũ cũng đi theo thầy làm phụ tá nên việc này do người học trò giỏi khác của ông là bác sĩ Lục Triển Hoành chồng của bác sĩ Trầm làm giúp.Tuy bác sĩ Lục thăng tiến,nổi tiếng bên khoa nội nhưng thầy của anh là người không phải có tiền là có thể nhờ được nên tất nhiên mấy việc nhỏ này không làm khó được người học trò giỏi là anh.
"Cuối cùng anh cũng có thể yên tâm ngủ ngon rồi." Thu hồi lại dáng vẻ không đàng hoàng của mình,anh đưa tay vuốt nhẹ má Cố Lăng,yêu thương nhìn cậu.Khi nhìn thấy lớp thạch cao dày cộm bị cưa ra,lại được nhìn thấy cổ chân thon thon lành lặn của em ấy trái tim luôn thắt chặt mấy tháng nay của anh rốt cuộc có thể buông lỏng được rồi.
Cố Lăng nhu thuận mỉm cười với anh.
"Hai cái đứa này.Vợ anh không có ở nhà,hai đứa muốn làm anh ghen tỵ đúng không." Bác sĩ Lục hết cười nổi nữa rồi.Anh nghiêm mặt nói với hai người.
"Anh Lục à.Ghen tỵ là một đức tính rất không tốt." Tần Vũ còn đổ thêm dầu vào lửa,vươn tay nắm lấy vòng eo nhỏ của vợ anh,kéo người vào lòng mà ôm ấp,khoe ân ái với bác sĩ Lục.
"Được rồi.Tôi đã kiểm tra,xương cổ chân đã liền lại,hồi phục vô cùng tốt.Đã có thể cử động sinh hoạt như thường nhưng một tháng này vẫn nên tránh làm những động tác quá mạnh,gây áp lực lớn cho cổ chân nếu không sẽ lại tới đây bó bột nữa.Nên massage xoay nhẹ cổ chân hằng ngày cho khớp mau linh hoạt trở lại.Những việc cần dặn tôi đã nói xong,hai người lăn đi cho đỡ ngứa mắt tôi." Bác sĩ Lục vốn luôn hoà nhã từ ái với bệnh nhân đột nhiên trở mặt,lạnh lùng nói với hai người rồi trực tiếp đuổi đi.
"Ai..anh thật là.May em là người quen nếu là bệnh nhân khác đã kiện lên bệnh viện thái độ làm việc của anh rồi." Tần Vũ thở dài,dùng khăn ướt lau chân rồi mang giầy vào chân cho Cố Lăng mới kéo cậu đứng lên,giúp cậu đi vài bước cho quen,miệng vẫn không quên trả lại một đòn cho bác sĩ Lục.
"Anh có thôi đi chưa." Cố Lăng thụi cùi chỏ vô bụng anh.Cái người không biết sợ thiên hạ nổi loạn này.Hôm nay là ngày cậu tháo bó bột,kiểm tra tiến độ phục hồi nơi cổ chân bị gãy,buổi sáng cậu có tiết trên trường,buổi chiều lại học với lão sư ngành trang sức của tập đoàn Tần thị.Anh lại bận việc ở công ty lẫn Tần thị đến chiều tối hai người mới đi bệnh viện được.Cũng may có người quen,dù đã qua giờ tan tầm anh Lục vẫn ở lại chờ bọn họ.Không cảm ơn anh Lục thì thôi còn chọc ghẹo người ta như vậy.
"Không chọc anh nữa.Anh đi ăn tối với tụi em không?Dù sao cũng qua giờ anh tan ca rồi." Bị vợ nhắc nhở Tần Vũ cũng không trêu ghẹo người anh đáng kính này nữa nếu không cô bạn thân từ nhỏ vợ anh Lục sẽ làm thịt anh.Anh mỉm cười mời bác sĩ Lục ăn tối.
"Thôi anh không muốn làm bóng đèn.Hai đứa đi ăn với nhau đi.Tiểu Ngọc không có nhà,anh về nhà cũng không vui nên đăng ký trực đêm bên khoa cấp cứu rồi.Không đi ăn với hai đứa được.Hôm nào rảnh rỗi anh em lại hẹn nhau sau."Bác sĩ Lục đứng dậy vỗ vai Tần Vũ thoải mái từ chối.Tiễn hai người ra cửa phòng làm việc.
"Không thì để em mua cơm tối cho anh." Tần Vũ quan tâm nói.
"Anh đã đặt cơm chung với đồng nghiệp rồi.Em chở Cố Lăng đi ăn tối đi.Nền tảng sức khỏe em ấy không quá tốt đừng để em ấy ăn quá giờ sẽ ảnh hưởng sức khỏe." Bác sĩ Lục lắc đầu.
"Vậy tui em đi.Cảm ơn anh.Hôm nào anh em chúng ta bỏ vợ ở nhà đi quậy một bữa,rủ luôn anh hai mặt đen nhà em." Tần Vũ ôm bác sĩ Lục một cái nhẹ rồi buông ra.
"Em nỡ bỏ vợ ở nhà à." Bác sĩ Lục xem thường nhìn Tần Vũ.
"Chỉ có anh hiểu em.Làm sao nỡ chứ."Tần Vũ ôm vai Cố Lăng cười nói.
"Thôi hai đứa đi đi nói nữa đến bao giờ mới ngưng.Em cũng phải cẩn thận sức khỏe của mình." Bác sĩ Lục vỗ vai Cố Lăng rồi đuổi người.
Hai người cũng không lôi kéo trò chuyện thêm,chào bác sĩ Lục một tiếng rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
"Có cảm thấy đau hay không thoải mái không?" Tần Vũ vừa đỡ Cố Lăng đi vừa lo lắng hỏi cậu.
"Rất tốt.Cảm giác hơi lạ,dù sao bị bó lớp thạch cao mấy tháng trời em quen rồi,bây giờ không có thì có chút không quen,chân cũng hơi cứng một chút nhưng không thấy đau hay khó chịu gì." Cố Lăng vịn tay Tần Vũ chậm rãi đi,nghe anh hỏi cậu xoay cổ chân vài cái mới mỉm cười nói với anh.
"Ừ.Để tối về ngâm nước nóng rồi anh massage cho.Vài ngày cổ chân sẽ hết cứng."
"Chúng ta ra ngoài ăn hay sao.Em thấy trời tối rồi,về nấu thì sợ ko kịp.Hơn nữa tiểu Bạch tối nay về trễ không ăn cơm ở nhà." Cậu nhìn sắc trời lúc ra khỏi bệnh viện,đi tới chỗ xe Tần Vũ đậu thì hỏi anh.
"Ăn ở ngoài luôn đi.Anh đặt chỗ Thiếu Hàng trước rồi.Em đừng nhắc tiểu Bạch anh lại tức.Từ hôm đó tới giờ có khi nào ăn cơm ở nhà đâu." Tần Vũ giúp Cố Lăng ngồi vào xe,anh cũng ngồi vào xe xong mới buồn bực nói với cậu.Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ đã một khoảng thời gian,thằng nhóc đó đi học thì anh không nói,đi làm thêm anh cũng không có gì để nói,còn cái vụ ngày nào cũng gọi điện lắp bắp báo với anh 'em ăn cơm...với anh Quân...Quân Tường hai anh khỏi chờ em' là cái giống gì,rồi ngày nào cũng để anh thấy mấy cái dấu hôn trên cổ là cái giống gì.
"Anh đó.Còn không phải do anh cho phép em ấy mới bị Tô tổng dụ dỗ như vậy sao." Cố Lăng vừa nói vừa hôn lên má anh khi anh nhoài người sang thắt dây an toàn cho cậu.
"Trên xe thì đừng có dụ dỗ anh.'Xe chấn' lần trước anh còn nhớ hoài không quên đó.Hay là...mừng em được tháo bột chúng ta kiếm một chỗ 'ăn mừng' trên xe luôn đi." Anh quay đầu cắn lên chóp mũi cậu,nhỏ giọng dụ dỗ.
"Anh mang theo cái đó về làm gì?" Bị anh ghẹo như vậy cậu có chút xấu hổ.Lần đó không biết làm sao cậu cậu có gan mà hùa theo anh,nhưng mà như vậy rất kích thích,thi thoáng thay đổi cũng đươc nhưng lúc này cậu không muốn.Thấy bầu không khí trong xe có chút ái muội cậu hỏi anh chuyện khác để đánh lạc hướng đầu óc đen tối của người nào đó,chứ cậu mà nhìn anh một hồi chắc chắn sẽ bị tên sói đói này kiếm cớ mần thịt luôn.Một ngày bận bịu cậu đã đói bụng rồi,bị anh đè ra làm còn không phải nhịn đói luôn sao.Cậu hất đầu ra băng ghế sau ý chỉ cái gói 'bảo vật' kia.
"Hừ.Càng ngày càng thông minh.Tha cho em." Thấy người yêu khôn khéo đánh bay bầu không khí tốt để dụ dỗ em ấy làm việc xấu Tần Vũ rất rất không vui mà ngồi về chỗ.
"Em đang hỏi anh đó." Cố Lăng vừa bực vừa buồn cười.Có người yêu vừa thấy cậu đã vẫy đuôi sói đòi ăn làm cậu không biết nên hạnh phúc hay nên khổ nữa.
"Anh trả lời em lúc nãy rồi còn gì.Đem về làm thành bảo vật gia truyền,truyền lại cho con cho cháu để chúng nó biết tình yêu của chúng ta sâu đậm đến mức nào." Anh vừa lái xe vừa nhún vai trả lời cho cậu.
"Anh muốn có người phụ nữ khác đúng không?" Cố Lăng nghe Tần Vũ thôi biết anh nói cho vui miệng,anh đem miếng thạch cao đó về làm kỉ niệm cho vui,mấy năm sau chưa chắc anh đã biết cậu quăng mất từ khi nào.Nhưng cậu vẫn giả bộ quay sang buồn rầu hỏi anh cho chừa cái tật ăn nói linh tinh.Cái gì mà con cháu,cái gì mà để chúng nó biết tình yêu của hai người.Ấu trĩ.
"Bảo bối làm sao vậy?Tự nhiên em lại nói như vậy." Tần Vũ nghe cậu nói như vậy cũng không hiểu vì sao thì hơi cau mày hỏi lại.Phụ nữ gì ở đây.Đừng nói em ấy bước vào trong giai đoạn thời kỳ tiền mãn kinh giống mẹ anh nha.Buồn vui thất thường gì đây.
"Chứ sao anh nói truyền cho con cháu?Có phải anh vẫn luyến tiếc mình không thể có con đúng không?" Thấy anh cau mày không hiểu cậu rất muốn cười.Hừ bị anh đè bao lâu nay em còn không dám trở mình à.Bắt bẻ chết anh.
"Vợ yêu bảo bối à." Tần Vũ nhân lúc đèn đỏ quay đầu sang nhìn cậu.
Mặt thì đầy tủi thân,buồn bã nhưng cặp mắt nghịch ngợm đó bán đứng em rồi đó vợ yêu à.
"Anh đừng gọi em như vậy,tưởng em bỏ qua cho anh à.Anh muốn kiếm phụ nữ rồi có con cháu chứ gì." Cậu nói xong thì quay đầu ngó đừng trước không thèm nhìn anh.
"Ha ha...bảo bối à." Anh vươn người sang kề tai cậu gọi nhỏ.
"Em đang giận." Cố Lăng quyết diễn làm mình làm mẩy đến cùng.
"Anh nói con cháu đây là do em sinh cho anh.Anh không cần phụ nữ khác sinh mà anh muốn những đứa con do chính em sinh ra.Sinh cho anh luôn một đội bóng.Nhé bà xã." Anh cười trầm một tiếng rồi tâm tình nói bên tai cậu.
"Anh...anh...anh..." Vốn muốn đùa giỡn người ta giờ lại bị người ta đùa giỡn lại.Cố mỹ nhân thẹn quá quay đầu tức giận thật sự anh anh cả buổi.Nói bậy cái gì vậy.
"Anh nói rồi.Gọi ông xã hay chồng à chứ không anh anh.Chúng ta sinh con được không?Vợ anh đẹp như vậy bảo đảm mấy đứa con của chúng ta đứa nào đứa nấy cũng xinh xắn hơn bất cứ ai.Chúng ta cứ sinh luôn một đội bóng để sau này không ai dám ăn hiếp anh em tụi nó.Anh đủ sức nuôi em cứ việc sinh là được không lo không có tiền cho tui nhỏ tiêu xài." Tần tổng thâm tình nhìn Cố mỹ nhân.
"Sinh cái đầu anh.Ông xã cái đầu anh.Cái đồ mặt dày như anh tự đi mà sinh.Em là con trai làm gì có trứng mà sinh." Cố mỹ nhân tức đến muốn nổ phổi.Hai gò má tinh tế đỏ ửng hết lên.Cậu hung hăng gào một câu.
"Bảo bối.Lúc học tiết sinh học về cơ thể người em hay cúp học lắm hả.Ai nói em không có 'trứng'.Em có đó." Tần Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cố Lăng như thể vợ ơi thì ra đứa trẻ ngoan như em cũng biết cúp học.
"Em không có cúp học.Tiết sinh học nào em cũng học hết.Em đã nói em là nam em không có trứng." Cố Lăng dù xấu hổ nhưng cậu vẫn cố cãi đề tài đáng ghét này với anh.Vấn đề tôn nghiêm của đàn ông không thể thua được.
"Anh biết rõ em là con trai hơn bất cứ ai.Nhưng chuyện em không có 'trứng' thì em sai rồi.Tối nào anh cũng rờ được mà.Ở đây này." Anh vừa lưu manh nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên nơi bí ẩn nhô lên dưới quần giữa hai chân cậu.
"Anh...anh..." Cố Lăng lại lần nữa á khẩu không phản bác lại được cứ anh anh.Hai má đỏ đến muốn tỏa khói.
"Ông xã hoặc chồng à." Tần tổng tốt bụng nhắc nhở,như vô tình hay hữu ý quên lấy tay về,cứ để lại trên nơi có 'hai trứng' của Cố mỹ nhân,mặt vô cùng vô lại cười với cậu."Em có muốn anh kiếm chỗ yên tĩnh để kiểm tra cho em xem còn 'trứng' hay không còn không?"
Trời ạ.Người này là sói đội lót người hả.Cậu bây giờ đổi ý yêu người khác kịp không.Cố Lăng đỏ bừng cả mặt,chỉ biết dùng ánh mắt xinh đẹp trừng chết với người yêu da mặt dày của cậu.
Lúc này có tiếng đập cửa kính xe thật mạnh làm hai người không thể không để ý.Anh không vui xoay người khi bị cắt ngang niềm vui đấu khẩu yêu đương với vợ bảo bối nhà anh.Ngoài cửa kính là một cô gái xinh xắn đang cực kỳ giận dữ.
"Có việc." Anh xoay cửa kính xe xuống,lạnh nhạt hỏi.Bị phá mất cuộc vui anh không thèm ôn hoà như mọi lần.
"Cái kia...đèn đỏ lâu rồi ạ.Em thấy xe các anh không chạy cũng đã nhấn còi vài lần mà các anh không nghe nên mới đi tới nhắc thôi ạ." Thấy trong xe là hai nam nhân cực kỳ đẹp trai cô nàng vốn tức giận vì bị chặn xe lâu liền cười tươi rói một cái.
"Hừ.Tôi thích đứng lại cô làm gì..." Tần Vũ đang anh anh em em với vợ đến vui vẻ thì bị chặn ngang,bực bội còn biết lý lẽ đánh vần như thế nào nữa.Anh muốn kiếm chuyện ngang ngược thì bị người bên cạnh vỗ đầu một cái.
"Vợ à.Đau đó." Anh quay sang ấm ức nhìn cậu.
"Anh im miệng cho em."Cố Lăng hất tay anh ra khỏi người cậu vừa trừng mắt hung dữ nói rồi quay sang cười với cô gái."Xin lỗi cô.Anh ấy tính tình không được tốt cô đừng để bụng.Chúng tôi đi liền.Rất xin lỗi cô."
May mà đây không phải tuyến đường chính nên xe không nhiều.May mà lúc đèn đó chỉ có xe anh với xe cô gái kia.Nếu không còn không bị mắng chết hay sao đã vậy còn kiếm chuyện với người ta.Cái người ngang ngược này.
"Em hiểu.Không sao đâu ạ." Thấy Cố Lăng cười với mình cô gái vui đến đỏ cả mặt.Má ơi mỹ nam kìa.Mỹ thụ kìa.Người ta còn cười với cô nha.Thấy chiếc xe sang trọng như vậy,còn ngang ngược dừng đèn đỏ lâu như vậy,cô còn tưởng lại gặp phải thêm một tên phú nhị đại tuy đẹp trai những cực kỳ kiêu căng như tiến lúc nãy.Tính xuống ăn thua đủ một phen thì thấy được hai anh chàng siêu cấp đẹp trai còn là một đôi phu phu.Cô rất muốn hét lên.Hai anh dừng đến sáng cũng được nữa,em sẽ rình ở đây suốt luôn.Tay anh công ngang ngược lúc nói chuyện với cô còn để trên đũng quần của anh mỹ thụ kìa.Thì ra đây là nguyên nhân người ta không chịu chạy xe đi nha.Ôi chao cô muốn chết quá đi.
"VỢ BẢO BỐI KHÔNG CHO CƯỜI." Tần Vũ tức giận vừa quay cửa kính xe lên vừa gầm một câu.Cười đẹp như vậy với cô ta,ai mới là người muốn kiếm phụ nữ hả.Tối nay chết với anh.Sau đó anh đạp chân ga phóng vút đi bỏ lại cô gái còn đang cười như phát xuân đứng qua mấy nhịp đèn đỏ mới chịu rời đi.
Hai người không lo tán tỉnh nhau nữa mà một đường nhanh chóng tới nhà hàng Tần Vũ đã đặt chỗ.
"Cứu tôi.Ai cứu tôi với." Một giọng la hét vang lên ven đường làm mọi người xung quanh đều nhìn về hướng đó.Một cô gái mặt mũi nhem nhuốc do son phấn bị nhoè đi vì nước,màu son phấn loang lổ khắp khuôn mặt cô ta nhưng dù vậy vẫn không che đi được những tụ máu ứ đọng cũng như vết trầy xước đầy mặt cô ta.Mái tóc dài màu nâu vàng rối tinh rối mù còn dính bệt lại với nhau nhìn rất dơ bẩn,chiếc áo đầm cúp ngực màu đen dài tới đùi ôm sát cơ thể khoa ra ba vòng nóng bỏng.Nhưng lúc này không ai còn để ý được vẻ ngoài nóng bỏng của cô ta nữa vì cô ta một tay đang ôm lấy một bên chiếc đầm bị xé rách muốn tuột xuống để lộ ra một bên ngực,da thịt bị lộ ra ngoài không chỗ nào là không ứ máu hoặc bị rách da chảy máu,giày không biết đã bị mất lúc nào mà chân trần chạy trên nền bê tông của lề đường.Cô ta vừa chạy khập khiễng vừa khóc cầu cứu,đằng sau là ba người đàn ông lực lưỡng chạm rãi đuổi theo như mèo đang chơi trò vờn chuột.Không một khách đi đường nào dám ra tay cứu cô gái vì ba người đàn ông đuổi theo kia xăm trổ đầy người,vẻ hung ác,tàn nhẫn hiện rõ trên mặt không thể che giấu được.
"Cẩn thận." Thẩm Thiếu Hàng đưa tay ôm Cố Lăng ra sau anh khi cô gái đó ngã xuống trước mặt bọn họ,chút nữa là đụng ngã Cố Lăng.Lúc này hai người họ đang đứng chờ Tần Vũ đi lấy xe.
Lúc Tần Vũ và Cố Lăng đến nhà hàng do bạn thân từ nhỏ của anh là Thẩm Thiếu Hàng mở để ăn tối là vào giờ cao điểm nên khó kiếm chỗ đỗ xe.Anh phải chạy một khoảng xa mới có chỗ,lúc đi bộ vô nhà hàng cũng mất gần 10 phút nên lúc ăn tối xong anh không muốn để cậu đi bộ lâu như vậy nữa do chân mới khỏi đã để cậu đứng chờ ở cửa nhà hàng còn anh thì đi lấy xe.Thân là bạn thân,lại vừa lúc có mặt ở nhà hàng để gặp đối tác Thẩm Thiếu Hàng lập tức bị bạn thân là Tần Vũ bắt trông vợ cho mình khi anh đi lấy xe.
"Cảm ơn anh Thiếu Hàng." Cố Lăng cũng bị giật mình khi cô gái đó chút nữa là đụng vô cậu.
"Không nên cảm ơn.Em mà bị gì tiểu Vũ lại đập anh một trận,chưa kể Thiên Thiên không thèm nhìn mặt anh cả tháng cho xem." Thẩm Thiếu Hàng ôm Cố Lăng né người xong thì nhanh chóng buông tay,anh thoải mái cười nói với cậu.Anh nhanh chóng buông tay là do...Tần vũ mà thấy không cần biết đầu cua tai nheo ra sao sẽ lao vào đập anh trước đã.
"Cứu tôi.Xin cứu tôi." Cô gái kia không ngừng bò gần lại hai người.Nhìn thấy ống quần trước mặt cô ta vội túm lấy.
"Cứu..." Cô ta mừng rỡ ngẩng đầu nhưng khi thấy người đang cười lạnh,ghê tởm nhìn mình thì không dám kêu cứu nữa.Vội vàng buông tay rồi không ngừng lùi lại tránh xa người đó,cơ thể nóng bỏng không ngừng run lên bần bật,khi thấy người đang đi tới đằng sau hai người họ cô ta càng hoảng sợ thêm.Cô ta sợ hai người đàn ông vẻ ngoài bất phàm,lịch sự tuấn tú trước mặt này còn hơn ba tên hung ác đang đi tới gần.
"Đừng nhìn.Bẩn mắt em.Lên xe ngồi chờ anh được không." Một bàn tay to nóng ấm che đi mắt Cố Lăng trước khi cậu kịp thấy gì đằng trước anh Thiếu Hàng.Giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều nói với cậu.
Nhưng ánh mắt chủ nhan giọng nói hoàn toàn trái ngược,hiện rõ nét tàn nhẫn khi nhìn cô gái chật vật đầy thương tích kia.
"Dạ." Cố Lăng ngoan ngoãn gật đầu với Tần Vũ không biết xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào.
"Nhắm mắt lại.Anh ẵm em." Anh nói với cậu một câu rồi buông tay xoay người cậu lại,ẵm cậu lên.Thẩm Thiếu Hàng cũng nhanh đứng sang một chút che đi tầm mắt của Cố Lăng khi Tần Vũ buông tay che mắt cậu.Bởi vì cô gái trước mắt không được mấy sạch sẽ làm vẩn đục đôi mắt trong suốt đẹp đã kia.Cô gái cầu cứu bọn họ không biết buông tay từ khi nào để tuột xuống một bên đầm bị rách phần ngực mà lộ ra một bên ngực với đồ phòng hộ của phụ nữ.Có lẽ do cô ta quá sợ nên không để ý đến ánh mắt người đi đường tập trung hết lên mình,cô ta chỉ ngồi đó mà run sợ không ngừng.
"Ngoan.Nghe lời anh không được xuống xe.Anh đi giải quyết chuyện với người quen một chút sẽ quay lại liền." Bế Cố Lăng ngồi vào xe anh đậu không xa xong thì anh cười ôn nhu nhỏ giọng nói với cậu.
"Anh đừng để mình bị thương được không?" Tuy không hiểu chuyện gì cũng chưa kịp nhìn thấy người phụ nữ anh nói người quen kia,nhưng qua kính trước xe cậu có thể thấy được ba người đàn ông lực lưỡng đầy hung ác đang từ từ đến gần.Nhìn cũng đã nhận ra họ là xã hội đen.Cậu nói với anh đầy lo lắng.
"Ừ anh cam đoan với em.Ngồi đây,anh khóa cửa xe lại được không?" Tần Vũ lại ôn nhu hỏi cậu.
Cố Lăng nhìn anh vài giây rồi gật đầu.Tuy không muốn nhưng có chuyện gì cậu cũng an toàn sẽ không làm anh phân tâm.
"Ngoan.Lấy điện thoại nghịch chút đi.Anh quay lại với em liền." Tần Vũ hôn nhẹ môi Cố Lăng một cái rồi đứng thẳng người,đóng cửa sau đó dùng khóa xe từ xa khóa cửa xe lại.Cẩn thận vẫn hơn,anh sợ trong lúc mình không chú ý lại có người ra tay đánh lén khi đó anh hối hận cũng không kịp.
"Giang tiểu thư.Lâu quá không gặp." Tần Vũ cười vô cùng ôn hòa nhưng ánh mắt anh lại lanh băng,chán ghét nhìn cô gái đáng thương đang ngồi run không ngừng đang kéo lấy áo khoác Thẩm Thiếu Hàng kêu quản lý nhà hàng đưa cho cô ta từ lúc nào.Tuy anh không ngại chuyện xảy ra ở cửa nhà hàng anh nhưng ít nhiều gì cũng nên giữ thẩm mỹ cho chỗ anh làm ăn.Hình ảnh xấu xí như vậy không nên làm bẩn mắt người khác.
"Các người là gì của cô ta?" Lúc này ba người đàn ông đuổi theo cô gái đã đi tới,một trong số gã nheo mắt hung hăng đầy cảnh cáo hỏi Tần Vũ và Thẩm Thiếu Hàng.
"Cứu tôi..." Cô gái đáng thương kia không ai khác chính là Giang Ngọc Hiểu hoa khôi cùng trường với Cố Lăng,người đã 'vô ý' đẩy ngã Cố Lăng và Tần Thiên Thiên ở quá bar ba tháng trước đây,Giang tiểu thư trong miệng Tần Vũ.Lúc trước nhìn cô ta xinh đẹp động lòng người bao nhiêu,bây giờ lại chật vật,thê thảm bấy nhiêu.Cô ta tuy sợ hai người đàn ông bất phàm trước mặt nhưng cô cũng không muốn rơi vào tay ba gã kia.Nếu rơi vào tay ba gã kia cô chỉ có con đường chết...không còn tệ hơn cả chết.
"Con điếm.Câm miệng mày lại." Một gã túm lấy tóc Giang Ngọc Hiểu tán ả một bạt tay.
Ả ta bụm mặt không dám khóc thành tiếng chỉ dám nức nở nho nhỏ.
"Tôi hỏi các người là ai.Muốn bao đồng cứu con điếm này à." Gã đàn ông mới lên tiếng hỏi lúc nãy lập lại câu hỏi.Trong mắt gã hiện rõ nét hung ác.
"Gọi bà ta đến đây." Thẩm Thiếu Hàng sau khi phất tay với mấy bảo vệ của nhà hàng chạy đến bên cạnh anh ý bảo họ không cần xen vào rồi cười lạnh nói với gã đàn ông kia.
"Ý mày là sao?" Gã anh chị cũng là người thông minh,biết hai người trước mặt không dễ đụng đến nên kiên nhẫn hỏi lại.
"Tôi nói gọi vị phu nhân đã thuê các người lại đây." Thẩm Thiếu Hàng cũng kiên nhẫn lạnh lùng lập lại.
Tần sói ca hú một tiếng rồi nhào vào vợ yêu.Bảo bối ơi,bảo bối à.Để chồng em kiểm tra xem em có 'trứng' không nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top