Chương 69

P/s: cuối cùng cũng hoàn thành xong các thím ah.Tui đuối toàn tập luôn đó,cầu được ôm ôm.😢(chỗ nào sai sót mọi người soi giúp tui nhá,tui sửa lại sau,choáng quá rồi.) Xin lỗi vì để mọi người chờ và luôn ủng hộ tui nha moa moa moa😘

"Hai đứa làm sao vậy?"

Cố Lăng nhìn Tần Thiên Thiên lẫn Tiêu Bạch vừa ôm phần điểm tâm thêm ly nước của mình vừa thay phiên nhau thẫn thờ thở dài thì nhịn không được nữa dùng ngón tay thon dài tinh xảo của cậu gõ gõ mặt bàn ăn để hai người hồi thần.Lúc này ba người bọn họ đang cùng ngồi trong một quán coffee nổi tiếng gần trường đại học để thư giãn sau một ngày học tập.

Hai đứa này thật lạ.Từ lúc vào quan tới giờ nước cũng không uống một ngụm,ngay cả bánh ngọt mình thích nhất Tiêu Bạch cũng lơ ngơ ăn từng miếng.Lại thay phiên nhau thở dài giống y như các ông bà cụ.Mà đâu chỉ có hôm nay,đã mấy ngay nay hai đứa nhóc này như vậy rồi.

"Thiệt là đẹp mắt ah." Thiên Thiên dù đang phiền lòng nhưng cô bé vẫn không quên chảy nước miếng,ánh mắt lấp lánh nhìn ngón tay thon dài đang gõ trên mặt bàn không nỡ dời mắt đi.Có chị dâu nhỏ là một đại thần đẹp từ đầu đến chân,mặc dù chỉ được ngắm ké nhưng quả là cảnh đẹp,người vui ah.

"Thật sự rất đẹp." Tiêu Bạch đang bận bối rối cũng si mê nhìn ngón tay trên mặt bàn.Anh Cố Lăng đúng là làm người ta nhìn đến không muốn rời mắt mà.Dù chỉ là một ngón tay.

"Hai đứa này..." Đã quá quen với ánh mắt háo sắc của Thiên Thiên lẫn Tiêu Bạch,Cố Lăng vẫn phải phì cười trước vẻ mặt dại ra của Thiên Thiên và Tiêu Bạch.

"Tiểu Bạch thì không cần nói,anh đã biết nguyên nhân.Còn em thì sao vậy,lần đầu thấy em có tâm sự vậy nha,có chuyện gì buồn phiền à." Vấn đề làm Tiêu Bạch bối rối đã biết rõ,Cố Lăng chỉ tiếp tục nhẹ giọng hỏi Thiên Thiên.Không phải cậu tò mò chuyện người khác,vì tính cách cô bé này thật sự rất hoạt bát,đã 19 tuổi mà không có chút rụt rè,nữ tính nào.Suốt ngày cười vui vẻ,năng động cực kì,chưa một lúc nào buồn bã làm người khác cũng vui lây theo.Nhưng hôm nay thấy cô bé ưu tư,khép nép,vẻ mặt đầy tâm sự như vậy khiến cậu không thể không hỏi thăm.Chưa kể cậu còn là 'chị dâu nhỏ' trong miệng của cô bé nữa.

Tiêu Bạch nghe Cố Lăng biết nguyên nhân khiến cậu buồn phiền lập tức đỏ mặt cúi gằm đầu lo ăn cơm.Anh Cố Lăng thật là,không phải tối hôm đó cậu lỡ miệng hỏi anh ấy khi hôn anh họ có cảm giác như thế nào thôi sao.Anh ấy nghĩ đi đâu không vậy,mai anh họ đi công tác về cậu phải méc anh họ vụ anh ấy mặc 'mát mẻ' xuất hiện trước mặt cậu mới được.

"Chị dâu nhỏ~~~." Được đại thần hỏi trúng tâm trạng Thiên Thiên không thèm giữ hình tượng của một thiên kim tiểu thư,não nề gục trên bàn,nũng nịu kêu.

"Sao vậy?"Thấy biểu tình đáng yêu của Thiên Thiên như vậy Cố Lăng cưng chiều mềm giọng hỏi cô nhóc cậu xem như em gái này,đưa tay xoa tóc cô.

"Anh nói xem.Giả sử nếu có một người trước giờ anh cứ xem anh ấy là anh trai của mình,cũng cứ nghĩ anh ấy xem mình như em trai.Nhưng một ngày nọ tự nhiên anh ấy nói thích anh,yêu anh,anh sẽ phải làm sao ah~." Thiên Thiên rầu rĩ nói.

"Từ trước tới giờ anh chưa hề xem anh ba em là anh trai của anh và anh ba của em chưa bao giờ có ý nghĩ xem anh là em trai nha." Nghe được câu hỏi của cô bé Cố Lăng hiểu rõ,cậu liền cười gian tà.Xem ra anh Thiếu Hàng nhịn không được mà bày tỏ với cô bé rồi.Cũng phải thôi,năm học này có một sinh viên cùng năm với cậu tỏ tình,công khai theo đuổi Thiên Thiên,có hôm lúc theo đuôi cô bé vừa vặn bị anh Thiếu Hàng bắt gặp nên anh ấy mới suốt ruột như vậy.

"Đàn anh,sư huynh,đại thần,thần tượng,chị dâu nhỏ của em.Em là fan não tan của anh bao lâu nay,anh đừng có học theo anh ba em phúc hắc với em như vậy được không.Em nói là giả sử,giả sử đó.Anh ba dạy anh học xấu rồi." Thiên Thiên ngẩng đầu chu miệng làm nũng.Đại thần thật xấu xa.

"Còn nữa,anh cười lên như vậy khiến trái tim mỏng manh của em chịu không nổi đâu.Hút hồn chết em." Sau đó cô nhóc chống cằm,lại si mê đại thần.

Vừa nghe Cố Lăng nói chuyện của Thiên Thiên,Tiêu Bạch lập tức ngẩng đầu hóng chuyện.Cậu cũng rất thắc mắc chuyện gì khiến chị Thiên Thiên luôn tươi cười lại buồn phiền như vậy.Khi nghe câu sau cùng của Thiên Thiên cậu cũng ngây ngốc gật đầu phụ họa,hai mắt mở to loé sáng nhìn sang.Anh Cố Lăng khi cười xấu xa cũng rất đẹp nha.

"Lo ăn bánh của em đi,gật cái gì mà gật." Cố Lăng thấy Tiêu Bạch ngốc manh đáng yêu như vậy nhịn không được gõ nhẹ đầu cậu nhóc một cái.

"Là anh Thiếu Hàng đúng không?Anh ấy tỏ tình với em à?" Không trêu ghẹo Thiên Thiên nữa,Cố Lăng nhẹ giọng hỏi.

"Chị dâu nhỏ~tại sao đến anh không cần em kể anh đã biết rõ vậy~." Thiên Thiên nghe câu hỏi của Cố Lăng liền uể oải nói rồi chậm rãi kể lại cho Cố Lăng nghe chuyện gì đã xảy ra.

Trước giờ cô cứ xem anh Thiếu Hàng là anh trai giống như các anh họ vậy,cũng xem anh như một người bạn thân của mình.Bởi vì anh ấy còn thân với cô hơn các anh họ,việc đi học trước giờ luôn là anh Thiếu Hàng đưa đón,anh ấy hay dẫn cô đi ăn uống,đi chơi,còn hay lùng mua,giới thiệu mấy cuốn đam mỹ hay,yaoi mới ra bản gốc...cho cô,thật sự mà nói giống như tri kỉ vậy.Cô còn tưởng anh ấy là một hủ giống hệt cô.Cứ nghĩ anh ấy thích con trai,cô còn định kiếm một anh công hay một bé thụ cho anh ấy nữa chứ.

Nhưng tất cả thế giới quan của cô đều thay đổi chỉ vì vài ngày trước trong một lần anh Thiếu Hàng đến đón cô tan học về.Đầu năm học này có một đàn anh năm 3 mới tỏ tình,nói công khai theo đuổi.Khi đó cô cũng đã nói thẳng từ chối rõ ràng nhưng đàn anh đó chỉ cười nói,anh ta thích cô,nếu cô chưa có bạn trai thì anh ta muốn theo đuổi,đó là quyền lợi của anh ta.Lúc đó cô không thấy chút vui vẻ chút nào khi được người khác ái mộ,mà chỉ thấy phiền nhưng không biết phải làm sao để thoát.

Vừa vặn hôm đó anh Thiếu Hàng vừa tới đúng lúc đàn anh đó đang đi theo,nói huyện thuyên đủ chuyện với cô,cô liền chạy tới níu tay nói anh Thiếu Hàng là bạn trai thanh mai trúc mã của mình để thoát sự theo đuổi của đàn anh đó,anh Thiếu Hàng cũng phối hợp với cô khiến đàn anh đó buông tay.Cô cứ nghĩ anh Thiếu Hàng chỉ diễn kịch theo mình nhưng mà...nhưng mà tối hôm đó sau khi ăn cơm,lúc chở cô về tới nhà anh Thiếu Hàng lại nghiêm túc nói thích,thậm chí là yêu cô,hơn nữa đã từ rất lâu rồi.Cô cũng không nhớ khi đó bản thân đã phản ứng lại như thế nào bởi vì khi đó cô thật sự chết lặng khi nghe người mình luôn xem như anh trai,bạn thân lại nói yêu mình như vậy.

"Em nghĩ sao?" Cố Lăng nghe xong cũng không khuyên bảo liền,chỉ ôn nhu hỏi Thiên Thiên.

"Em không nghĩ được gì." Thiên Thiên rầu rĩ lắc đầu.

"Em có thấy khó chấp nhận,khó chịu khi nghe anh ấy nói như vậy không?" Cố Lăng lại hỏi.

"Em...không có.Chỉ là bất ngờ,không thể tin,có một chút sợ,với không biết xử lý làm sao mà thôi." Ngẫm nghĩ một chút cô bé nhẹ lắc đầu.Cô thật sự rất bất ngờ,không tin mà thôi,hơi sợ mà thôi.Mấy hôm nay trốn tránh anh Thiếu Hàng vì cô không biết đối diện với anh ấy như thế nào.

"Vậy em chấp nhận được không?" Cố Lăng mỉm cười hỏi thêm một câu.Thật sự mà nói với anh Thiếu Hàng tình cảm giữa hai người bọn họ là tình yêu trai gái,tự nguyện đơn phương.Với Thiên Thiên lại là tình anh em,tình bạn.Giữa họ có một đường ranh nói mỏng manh thì rất mỏng manh,nói xa cách quả thật cũng rất xa cách.Có lẽ sự theo đuổi của đàn anh kia đã làm anh ấy lo sợ.Anh Thiếu Hàng đang đặt cược tình cảm,mọi thứ tùy thuộc vào quyết định của Thiên Thiên.Chỉ cần cô bé cứng rắn nhận định tình cảm trước giờ của cô bé thì anh ấy sẽ thua trắng,còn cô bé mà mê mang,không rõ thì anh ấy còn cơ hội,cơ hội rất lớn.

"Em....không biết nữa.Em chỉ là không dám đối diện,không biết phải làm sao." Thiên Thiên cúi đầu ảo não.Khi nghe anh Thiếu Hàng tỏ tình nói thật cô vừa không tin,nghe như sét đánh nhưng lại có chút vui trong lòng,không thấy phiền như hôm bữa đàn anh kia công khai theo đuổi cô.Nhưng cứ nghĩ đến quan hệ mà cô nghĩ như anh em,bạn bè với anh ấy từ nhỏ đến lớn mười mấy năm nay thay đổi làm cô rất mất mát,hơn nữa cô chưa từng nghĩ tình cảm giữa bọn họ sẽ phát triển theo hướng khác nên chưa chuẩn bị tâm lý.

"Em tránh không gặp mặt anh Thiếu Hàng cả tuần nay rồi." Cô bé nói tiếp.Từ hôm đó tới giờ anh Thiếu Hàng vẫn như cũ tới đưa đón cô đi học,hẹn đi ăn cơm,đi bơi nhưng cô viện đủ lý do để tránh mặt anh ấy.

"Đưng nghĩ nhiều.Em cứ thuận theo tự nhiên đi.Trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề tốt,có khi trốn tránh em lại làm anh ấy tổn thương,lại khiến bản thân không vui.Thử đối mặt,cho cả hai một cơ hội xem sao.Nếu em vẫn muốn xem anh ấy là anh trai thì cũng đã có câu trả lời cho bản thân.Còn tiến triển theo hướng khác cũng không phải việc gì xấu đúng không?" Cố Lăng ôn nhu xoa đầu Thiên Thiên.Giống cậu vậy,nhận ra bản thân thích Tần Vũ,lo sợ không dám đối diện,xém chút nữa hại bản thân lại phát bệnh trầm cảm,còn tự dằn vặt bản thân,may mà anh ấy ép cậu phải đối diện,may mà như vậy cậu mới biết Tần Vũ yêu cậu,cưng chiều cậu nhiều như vậy.Cho nên cậu cũng muốn cô bé đối diện xem sao,huống hồ theo như cậu thấy Thiên Thiên cũng không phải chỉ xem anh Thiếu Hàng như anh trai.Chỉ là cô bé chưa nhận ra thôi.

Thiên Thiên nghe Cố Lăng nói xong thì im lặng suy nghĩ.Mấy ngày nay cô đã nghĩ rồi.Không phải không thử tiếp nhận được mà là quan hệ giữa hai người thay đổi cô có chút không quen lẫn sợ sệt.Nhưng anh Cố Lăng nói đúng,trốn tránh như vậy bản thân cô cũng thấy khó chịu lắm.

"Đúng vậy.Em trốn tránh cũng không giải quyết được gì,dù sao cũng thuận theo tự nhiên xem sao." Được khai thông,lẫn trút được tâm sự Thiên Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra.Nghĩ nhiều như vậy làm gì,như vậy không phải tính cách của cô.Cứ như bình thường trước đây là được.Nếu như cô vẫn xem anh ấy như anh trai thì chỉ đành xin lỗi tình cảm anh ấy dành cho mình.Còn nếu như...có thể tiến triển theo hướng khác vậy không phải thân càng thêm thân sao.Đúng là người trong cuộc mơ màng,người ngoài lại sáng suốt mà.

"Em đó.Nghe hiểu gì không?" Cố Lăng an ủi Thiên Thiên xong quay sang thấy Tiêu Bạch đang xuất thần nhìn mình,cậu liền gõ đầu cậu nhóc.

"Có chỗ hiểu...chỗ không hiểu." Tiêu Bạch lắc đầu nói.Ông ngoại của anh Thiếu Hàng rất thân với ông nội cậu,anh Thiếu Hàng hay qua lại với mấy anh họ nên cậu cũng quen thân với anh ấy.Tuy chỉ tiếp xúc với mọi người chỉ có vài năm nhưng cậu thấy chị Thiên Thiên với anh Thiếu Hàng khi ở chung với nhau rất tốt mà,tại sao anh Thiếu Hàng tỏ tình với chị Thiên Thiên,chị ấy lại khó xử như vậy.Thật sự rất khó hiểu nha.

"Chị dâu nhỏ~~~ngày 18 tháng sau là sinh nhật anh ba rồi nha." Thiên Thiên khôi phục sức sống rất nhanh chóng lí lắc nắm tay áo Cố Lăng lắc qua lắc lại.

"Vậy sao?" Cố Lăng chỉ cười nhẹ uống một ngụm nước,bình thản nói.Là một tiểu thụ đúng chuẩn tất nhiên ngày sinh nhật của ông xã cậu phải biết sớm chứ,cậu còn có kế hoạch tặng quà luôn rồi,chỉ là nhìn thấy vẻ mặt hóng chuyện đáng yêu của Thiên Thiên cậu mới nổi ý xấu không thèm phản ứng.

"Anh chuẩn bị quà cho anh ba chưa?" Thiên Thiên thần bí hỏi.Ngay cả Tiêu Bạch cũng dỏng tai lên nghe.

"À...anh chưa." Lắc đầu một cái.

"Anh có muốn em gợi ý cho không?" Thiên Thiên cười đến bỉ ổi.Cô có nhiều ý kiến lắm nha.

"Vậy em có ý gì nói anh nghe xem." Cố Lăng nhướn chân mày nhìn cô bé.Nhìn khuôn mặt lolita cười đến thiếu đánh của Thiên Thiên cậu thật sự muốn nghe cô bé có chủ ý xấu xa gì đây.

"Hắc hắc.Không phải anh chỉ cần mặc đồ tình thú,thắt nơ lên cổ rồi tự tặng bản thân cho anh ba em là được rồi sao." Thiên Thiên cười đến sáng chói,khuôn mặt đầy háo sắc chỉ kém chảy nước miếng nữa mà thôi.

"Khụ...khụ...chị Thiên Thiên...khụ chú ý hình tượng." Tiêu Bạch nghe xong thì sặc nước.Không phải cái gì cậu cũng không hiểu đâu nha.

"Hình tượng là gì?Có thể ăn không?Chị nói cho em biết,đây là vun đắp hạnh phúc tình cảm gia đình cho anh ba và đại thần em có biết không,cái này gọi là gia tăng tình thú cho hai người có biết không.Để chị nói cho em biết cũng nhờ có chị đây làm bà mai hai người họ mới nhanh chóng về chung một nhà.Hai chị em mình mới có chị dâu nhỏ là đại thần vạn người mê có biết không." Thiên Thiên quay sang vỗ một phát lên đầu Tiêu Bạch,bắt đầu thao thao bất tuyệt dạy dỗ cậu nhóc.

"Con bé này." Cố Lăng dở khóc dở cười.Biết ngay là không có ý gì tốt mà.

Thấy Thiên Thiên quay sang tấn công Tiêu Bạch,Cố Lăng lặng lẽ quay đầu ngắm khung cảnh ngoài cửa kính của tiệm coffee,biếng nhác dựa vào lưng ghế hưởng thụ ánh nắng yếu ớt sau cơn mưa lớn rọi lên người.

Ánh mắt cậu như đang ngắm cảnh vật bên ngoài nhưng trong lòng lại nặng trĩu.Rất nhớ,rất nhớ anh,anh đi công tác đã 7 ngày rồi,bên kia công việc có chút nhiều nên chuyến công tác phải kéo dài thêm 2 ngày,chiều mai anh mới về tới đây.Mặc dù bận rộn anh vẫn  tranh thủ gọi điện cho cậu mỗi ngày,nhưng nhiêu đó không thể bù vào nỗi nhớ anh được.Cố Lăng không biết có phải do bản thân đang bệnh hay là do xa anh mà hiện tại cậu cảm thấy rất mệt mỏi,chán chường.

Thiên Thiên đang bận chỉ dạy Tiêu Bạch không nghe thấy tiếng nói của Cố Lăng thì quay đầu sang,cô lập tức ngẩn ngơ với khung cảnh trước mắt.Đại thần biếng nhác ngắm cảnh,cả người đại thần nhờ ánh sáng mặt trời rọi vào mà như đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng làm người nhìn thấy ấm áp theo.Góc cạnh tinh xảo của khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ nương theo bố cục bóng sáng,bóng tối càng thêm lung linh làm người khác nhìn đến không dám chớp mắt như sợ lỡ mất khoảng khắc đẹp nhất.Không chỉ Thiên Thiên mà ngay cả Tiêu Bạch và những khách hàng lẫn nhân viên phục vụ trong quán cũng nhìn Cố Lăng đến quên cả chớp mắt.

"Anh Cố Lăng." Tiêu Bạch đang say mê nhìn đột nhiên đưa tay sờ trán Cố Lăng rồi nhíu mày gọi cậu.

"Sao vậy?" Cố Lăng quay đầu sang.

"Anh lại sốt rồi." Cậu nhóc nhăn nhó.Anh Cố Lăng bị cảm hồi hôm qua rồi,buổi tối có sốt nhẹ,sáng nay dậy cũng hết sốt,anh ấy cũng nói không sao nhưng bây giờ lại sốt nữa rồi.Ngay cả giọng nói cũng nghe nặng giọng mũi hơn hôm qua.Cậu mà không để ý khuôn mặt anh ấy hơi ửng đỏ mới không phát hiện anh ấy lại sốt đâu.Anh họ đã dặn cậu chăm sóc kĩ rồi nhưng anh ấy lại bị bệnh mất,phải làm sao đây.Hơn nữa anh Cố Lăng đang uống thuốc trung y nên không dám uống thuốc tây lung tung ,lỡ uống bậy bạ thì có chuyện mất.

"Sao lại sốt vậy chứ,anh cũng không chịu nói tụi em biết.Hay là anh đi khám chỗ anh Lục xem sao,vậy mà hôm nay anh cũng không chịu nghỉ ở nhà,đến trường làm gì." Thiên Thiên nghe Tiêu Bạch nói cũng vội đưa tay rờ trán Cố Lăng,cô bé lo lắng nói.

"Không cần đi khám.Chỉ là cảm vặt.Anh không sao đâu." Cố Lăng cười nhẹ,lắc đầu mình.Chỉ là cảm vặt bình thường thôi vài ngày lại hết,cậu đã quen rồi nên biết rõ tình trạng bản thân.Tuy có sốt nhưng không cao đến mức phải đi khám.

"Anh sốt rồi...cảm vặt mà..bị sốt sao." Tiêu Bạch nhăn mặt.

"Anh quen rồi.Chỉ bệnh nhẹ thôi." Cố Lăng cười nói.Sức khỏe mình cậu biết rõ.

Năm đó khi cậu tự sát tuy được ba mẹ phát hiện kịp thời mới may mắn không mất mạng nhưng vẫn bị mất máu rất nhiều.Sau khi tỉnh dậy tình thần của cậu lại không ổn định làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe,sức đề kháng nên mấy năm nay cậu rất dễ mắc bệnh vặt,nhất là khi thời tiết đổi mùa.Từ lúc mới quen Tần Vũ đã bồi dưỡng,giúp cậu rèn luyện sức khỏe,chăm cho cậu từng chút nhưng dù sao cũng chỉ mới được một khoảng thời gian ngắn,chưa kể mới đây cậu bị thương tới gân cốt làm sức khỏe vốn chưa tốt hơn được bao nhiêu lại trở về như trước.

"Không sao cái gì chứ.Chúng ta mau về thôi.Anh muốn anh ba với tụi em lo chết à."Thiên Thiên và Tiêu Bạch vội đứng dậy.

"Anh không sao thật mà.Chỉ là chuyện thường thôi,ngủ một chút là được." Cố Lăng vẫn nhẹ nhàng nói,cậu đứng lên vỗ vai hai người.

"Anh...vậy chúng ta nhanh về thôi." Thiên Thiên nhìn thấy nụ cười bình thản nhẹ nhàng làm người khác thấy thoải mái của Cố Lăng chỉ đành thở dài,bất đắc đi nói.

Tiêu Bạch cũng không nói gì,tranh thủ dọn dẹp đồ vật trên bàn.

"Đi thôi.Anh cũng muốn về để ngủ rồi." Cố Lăng cũng dọn đồ rồi xoay người vừa chống nạng đi vừa nghĩ.Đúng là có chút chịu không nổi,có lẽ chút nữa cậu nên gọi cho lão sư xin nghỉ buổi học tối nay.

"Đi đi về...em nấu cháo...nấu cháo." Tiêu Bạch lập tức xách túi đi theo Cố Lăng.

"Anh chờ em.Để em đỡ,lỡ anh bị xỉu thì sao.Tối nay em nhất định phải chăm cho anh.Xem xem sốt đến muốn phỏng tay em luôn rồi." Thiên Thiên cũng vội đeo túi lên chạy tới đỡ Cố Lăng.

Ba người họ nhanh chóng bắt được xe rồi chạy về căn hộ của Tần Vũ.Về tới nhà Thiên Thiên lập tức cưỡng ép Cố Lăng nhanh chóng nằm nghỉ,lấy nước ấm bắt cậu uống,lấy khăn mát chườm trán cho cậu rồi lại chạy đi pha nước chanh.Còn Tiêu Bạch nhanh chân chạy đến siêu thị nhỏ dưới tòa nhà mua nguyên liệu rồi nhanh chóng chạy về,vào bếp nấu cháo cho Cố Lăng.Đại thần bị bệnh gì gì đó thật làm người ta sốt ruột mà.

Cố Lăng chỉ biết dở khóc dở cười bị Thiên Thiên uy hiếp nằm xuống ghế sô pha lớn trong phòng khách nhìn hai thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn xoay tới xoay lui vì mình.Thật là,giống hệt ba mẹ lẫn ông xã nhà cậu,bệnh có chút cậu không thấy khó chịu mà mọi người đã quýnh lên.

"Bối Bối." Cố Lăng vươn tay ôm lấy bé mèo lông xám vừa mới chui vào lòng cậu.

"Meo~~~" Bối Bối nhỏ giọng kêu,dùng đầu cọ nhẹ lên cằm cậu chủ.

"Meo~~" Bảo Bảo cũng tới gần liếm mặt cậu một cái rồi nằm xuống bên cạnh.

"Tao rất nhớ anh ấy." Cố Lăng mệt mỏi nói sau đó chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.Hai bé mèo giống như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân không tốt nên ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên với chủ nhân hai bé.

Thiên Thiên lẫn Tiêu Bạch thấy Cố Lăng đã ngủ cũng nhẹ tay nhẹ chân tự làm việc của mình tránh làm phiền cậu.

~~~oOo~~~

Lúc này trong một căn biệt thự hào nhoáng,xa hoa của Thiêu Thịnh.

"Lão cáo già.Thằng tạp chủng." Tiêu Thịnh tức giận gạt hết đồ đạt trên mặt bàn kiếng trong phòng khách xa hoa xuống đất sau khi nghe xong một cuộc điện thoại.

"Ông xã.Có chuyện gì làm anh tức giận như vậy,có chuyện gì từ từ nói,đừng hại thân mình như vậy." Vợ Tiêu Thịnh,Tiêu phu nhân vừa vào cửa phòng khách thấy vậy thì vội chạy đến ngồi xuống bên cạnh,nhẹ nhàng hỏi ông còn dùng bàn tay nõn nà được bảo dưỡng kĩ lưỡng của mình vuốt lồng ngực đang phập phồng vì tức giận của Tiêu Thịnh.

"Còn chuyện gì.Còn không phải do lão nghị viên của thành phố hay sao." Nhìn thấy khuôn mặt đẹp sắc sảo cùng với giọng nói ngọt ngào của Tiêu phu nhân,cơn giận của Tiêu Thịnh cũng bớt được phần nào.Ông hằn học nói.

"Là lão nghị viên anh giao hảo khoảng thời gian này sao?" Tiêu phu nhân nhíu mày hỏi.Mấy chục năm trước sau khi phụ chồng đoạt được Tiêu thị xong bà đã không can dự đến việc làm ăn của chồng,nhưng một số việc quan trọng bà vẫn biết đến.Như chuyện khoảng thời gian nay Tiêu thị luôn bị người khó dễ,ngay cả Trác gia lẫn Quang gia có mối quan hệ hợp tác với họ cũng vậy nhưng lại không biết là ai làm.Như chuyện chồng bà đang lôi kéo quan hệ với tên nghị viên có thể lực không hề nhỏ của thành phố,có thể nói lão ta là một con cáo già đầy mưu mẹo vừa ham tiền vừa háo sắc,đã nhận không biết bao nhiêu lọi ích của nhà bọn họ mà lão vẫn ậm ừ mối quan hệ với nhà bọn họ.Không biết lần này lại có yêu sách gì nữa mới khiến chồng bà tức giận như vậy.

"Em còn nhớ chuyện anh kể tuần trước khi anh gặp thằng nhãi đó trong nhà hàng Phong Nhất hay không?" Tiêu Thịnh vẻ mặt vặn vẹo khi nhắc đến chuyện hôm bữa khi dùng cơm trưa với lão nghị viên gặp được Tiêu Bạch trong nhà hàng cao cấp đó.

Lúc đó vừa thấy mặt Tiêu Bạch cơn nghẹn tức khoảng thời gian trước đó của ông lập tức bùng nổ mất hết lý trí nên không biết nguyên nhân gì nó có mặt ở đó.Không biết là đi với ba mẹ,anh hai hay với các thằng cháu.Nhưng chưa đơi ông lấy lại tinh thần hay là tán cho thằng nhãi đó một bạt tai đã bị đánh xỉu,lúc tỉnh lại thấy mình nằm trên xe đang được tài xế lái trên đường về nhà.Khi đó ông rất giận,muốn biết ai đã đánh mình nhưng không tra ra được gì,ngay cả tài xế cũng không biết,chỉ biết ông được bảo vệ nhà hàng khiêng ra.Chỉ biết được là mình bị đánh rất nặng,vết bầm,cơn đau trên mặt lẫn bụng đã hành hạ ông mấy ngày nay,ra đường mất hết cả mặt mũi vì một bên mặt bị sưng vù.Nhưng ông vẫn nhớ loáng thoáng lúc ấy đứng bên cạnh thằng nhãi đó còn có hai người đàn ông,một trong số đó còn có động tác tựa như quen rất thân với nó nhưng khi đó ông không để tâm nên không nhớ kĩ cũng như nhận ra người đó.

"Em nhớ.Là hôm ăn trưa với lão nghị viên xong thì gặp tiểu Bạch.Vẫn không tra ra được ai đánh anh hay sao?" Tiêu phu nhân khi nghe chồng nhắc đến Tiêu Bạch trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn cùng phẫn hận.Cũng như chuyện hôm đó chồng bà được tài xế dìu vào nhà với khuôn mặt sưng vù cùng không thể đứng thẳng người do phần bụng bị thương.Tuy không biết ai nhưng bà chắc chắn có liên quan đến thằng con rơi đó.

Dù bà vô cùng bất mãn,ghen tức chồng mình bao dưỡng tình nhân bên ngoài nhưng trước mặt ông.Bởi vì đây là người đàn ông bà yêu mấy chục năm nay,là người cho bà tất cả mọi thứ.Hơn nữa từ thời trẻ bà đã biết tính ông là người đào hoa,tình nhân không thiếu,nhưng bà vẫn cam chịu đi theo vì yêu điên cuồng người đàn ông tuấn tú,đào hoa này cũng như vì tiền tài,địa vị của ông.Trong số những tình nhân thời bấy giờ của Tiêu Thịnh vì bà đủ thông minh,khéo léo,không thiếu thủ đoạn,biết chiều theo lòng hư vinh của Tiêu Thịnh mới được trở thành vợ,trở thành Tiêu phu nhân giàu sang,quyền quý mà mình hằng mong muốn.Vì vậy bà mới mắt nhắm mắt mở mặc kệ ông hoa hoa nguyệt nguyệt bên ngoài,chỉ biết khi không chịu nổi bà sẽ trút giận lên những nhân tình kia của chồng để tâm tình thoải mái hơn.Chồng bà biết những chuyện đó của tình nhân,cho dù các ả đàn bà đó khóc lóc kể lể như thế nào chồng bà cũng không ngăn cản hay lên tiếng bênh vực bọn họ như để bù đắp lại cho bà.

Mặc dù Tiêu Thịnh trăng hoa nhưng không như những người khác có con rơi bên ngoài,chỉ có con với bà,lại vô cùng thương yêu hai đứa nhỏ.Nhưng vì sao lại có Tiêu Bạch.Vì sao thằng nhãi đó lại xuất hiện trên đời này.Khi thấy mẹ nó ôm nó đến trước cửa,khi thấy tờ xét nghiệm huyết thống trùng khớp đó,tất cả như một con dao đâm mạnh vào vết thương âm ỉ suốt mấy chục năm nay,không ngừng cứa mạnh vào vết thương không bao giờ lành của bà.Tiêu Bạch là bằng chứng rõ ràng nhất cho hạnh phúc không trọn vẹn của bà,là bằng chứng phản bội rõ ràng nhất của người đàn ông bà yêu.Cho nên bà hận Tiêu Bạch,hận người đàn bà đó.Mẹ nó đã mất bà không thể làm gì được nhưng con trai ả vẫn còn,lại sống dưới tầm mắt của bà nên bà muốn nó sống cực khổ,không có một ngày vui sướng.Muốn nó chỉ là một kẻ ở như mẹ nó chứ không phải Tiêu tam thiếu,con trai của Tiêu Thịnh.Chính vì vậy bà đã lợi dụng áy náy của chồng mà làm ông ấy ngày càng ghét bỏ nó,không thừa nhận nó,ngày càng không có nó trong mắt ông ấy.Bà muốn nó có một cuộc đời không thể ngóc đầu lên nổi,nhưng ông trời lại không chiều lòng bà khi hai ông bà già kia lại biết sự tồn tại cũng như tình cảnh của nó mà cướp nó khỏi tay bà.Bà hận ả giúp việc đó,bà hận Tiêu Bạch.

"Không tra ra được người ra tay với anh." Tiêu Thịnh căm tức lắc đầu cắt ngang cảm xúc của Tiêu phu nhân.

"Vậy chuyện này có liên quan gì đến tiểu Bạch sao?" Mặc dù rất ghét,rất hận Tiêu Bạch nhưng Tiêu phu nhân ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm.

"Trưa đó lão nghị viên có mặt ở đó nên thấy được thằng nhãi đó.Em cũng biết sở thích mấy bé trai của lão ta mà.Biết được mối quan hệ của anh với nó nên muốn anh tặng nó cho lão mới đồng ý có chuyện sẽ làm chỗ dựa cho anh." Tiêu Thịnh nghiến răng nói.

Đây là bí mật truyền tai nhau trong giới của ông nếu muốn lấy lòng nghị viên cao cấp đó.Lão ta tuy đã ngoài 45 nhưng rất thích chơi đùa,bao dưỡng những thiếu niên mới lớn còn ngây ngô,chưa trải mùi đời.Muốn lấy lòng lão chỉ cần bỏ công tìm kiếm những đứa nhỏ giống vậy,gia cảnh nghèo khó cần tiền đem tặng cho lão chơi đùa.Tiêu Bạch dù đã 18 nhưng bề ngoài không khác thiếu niên nhỏ nhắn chưa trưởng thành là bao nhiêu,lại có khuôn mặt thanh tú nên mới lọt vào mắt lão ta.

Không phải là ông không cho được Tiêu Bạch,con người ông chỉ có lợi ích,ngay cả anh chị ruột mình ông cũng bán đừng nói chi là thằng con rơi,nhưng thứ làm ông khó chịu là thái độ của lão nghị viên đó.Đã muốn người còn tỏ thái độ cao ngạo như là ban ơn huệ cho ông vậy.Con hăm dọa ông.Nếu không phải lúc này đang là thời của lão lên như diều gặp gió,nắm quyền lực lớn trong tay ông mới không cần đi vuốt đuôi,nịnh bợ tên biến thái,ngoài mặt phật,là tấm gương của nhân dân,bên trong lại thối nát.

"Anh đồng ý với lão ta sao?" Tiêu phu nhân ra vẻ hốt hoảng hỏi Tiêu Thịnh.

"Chưa.Anh nói lão cho anh suy nghĩ thêm." Tiêu Thịnh lắc đầu.Không gật đầu liền bởi vì Tiêu Bạch không còn thuộc quyền nuôi dưỡng giám hộ của ông,nó đã 18 tuổi có quyền công dân tự do không còn nhỏ để ông lợi dụng quan hệ cha con để chèn ép nữa.Chưa kể nó có ba mẹ lẫn anh hai chị dâu,chị ba bảo hộ dưới danh nghĩa là đứa con trai thứ của anh hai.Hơn nữa trước giờ ông không thừa nhận,cho tên nó vào hộ khẩu của nhà nên điều kiện này hơi khó thực hiện.

"Anh đừng đồng ý với lão nghị viên.Tuy em không thích thằng bé lắm nhưng dù sao nó cũng là con ruột của anh với cô giúp việc đó."Tiêu phu nhân vội đỏ vành mắt,đau lòng nói.

Bà muốn Tiêu Thịnh hai tay dâng Tiêu Bạch cho lão già biến thái kia.Bà muốn nó sống không bằng chết.Làm vợ chồng bao lâu nay nên bà hiểu rõ vì sao chồng bà lưỡng lự nên bà biết cách làm ông quyết tâm.Chuyên Tiêu Bạch luôn là khối u trong lòng chồng bà cũng như là áy náy của ông với bà.Không phải chỉ cần khôn khéo,thủ đoạn một chút thôi sao.

"Em đừng nói thằng tạp chủng đó là con anh."Tiêu Thịnh tức giận đập bàn.Ông kỵ nhất là nhắc đến vết bẩn này.

"Em xin lỗi.Em chỉ gấp gáp không muốn anh thật sự đưa tiểu Bạch cho lão nghị viên đó nên lỡ lời thôi.Thằng bé mới 18 tuổi,đường đời mới tươi sáng,đưa cho lão như vậy sẽ hủy hoại tương lai nó.Hơn nữa mẹ nó trước khi chết...trước khi chết đã nhờ vả chúng ta.Cho dù dạo này Tiêu thị bị người khó dễ,gây khó khăn.Cho dù chúng ta bị người hại thật thảm,cho dù ảnh hưởng xấu đến Thanh nhi với Yến nhi,cho dù chọc giận lão nghị viên đó bị lão ghi hận thì anh nhất quyết đừng đồng ý." Tiêu phu nhân bị chồng quát liền khóc nức nở,thương tâm nói.

Tiêu phu nhân nói xong thì đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng khách.Bà vừa đi vừa khóc.Bà biết chồng bà là người máu lạnh,thứ ông quan tâm là Tiêu thị,lợi ích và hai đứa con của bọn họ.Bởi vì Tiêu Thanh là con trai độc nhất của họ,Tiêu Ngọc Yến là đứa con gái xinh đẹp của họ.Hơn nữa chồng bà là người thông minh,nói quá nhiều ông ấy sẽ không vui khi bà có dụng tâm,nói vừa đủ sẽ khiến ông ấy nghiền ngẫm lợi ích.Chính vì sự thấu hiểu này bà mới được chồng đối xử tốt mấy chục năm nay.Vừa ra cửa thấy con trai và con gái đang đứng đó bà chỉ nở nụ cười bi ai rồi nhanh chân đi lướt qua.Đến chân cầu thang khuôn mặt bà ta đâu còn sự thương tâm nữa mà là nụ cười lạnh cùng căm hận.Bà muốn phá hủy thằng con rơi đó.

"Ba." Tiêu Thanh trên mũi còn băng dính vì sóng mũi bị gãy được phẫu thuật thẩm mỹ lại vừa mới lành xong lên tiếng gọi Tiêu Thinh.Tiêu Ngọc Yến không lên tiếng chỉ buồn bả nhìn ba cô.

Nhìn thấy mẹ thương tâm như vậy thân là con cái họ rất đau lòng.Suốt thời gian qua khi xuất hiện sự hiện diện của Tiêu Bạch họ đã thấy biết bao nhiêu lần mẹ lén khóc thầm một mình.

"Hai con về cùng lúc à?" Tiêu Thịnh nhìn thấy con của mình tâm tình cũng tốt hơn nên cười hòa ái với họ,ánh mắt nhìn hai đứa con mình đầy thương yêu.

Ngay cả Tiêu lão gia,Tiêu lão phu nhân cũng không hiểu được con trai út của mình.Tiêu Thịnh mất tính người đến mức cha mẹ,anh chị ruột mình hắn ta còn thẳng tay hãm hại chỉ vì lợi ích,hư vinh nhưng lại thương yêu hai đứa con của mình vô cùng.Có lẽ người mất hết tính người như Tiêu Thịnh cũng không thoát khỏi câu 'Hổ dữ không ăn thịt con','Trời đất bao la cũng không bằng tấm lòng cha mẹ'.Vậy còn Tiêu Bạch thì sao.Có phải vì cậu là con rơi ông không mong muốn mới đáng bị đối xử như vậy sao.

"Ba.Vì một đứa con rơi ba không mong muốn mà gia đình hạnh phúc của mình xào xáo thì có đáng không?" Tiêu Thanh lắc đầu nói một câu rồi xoay người rời khỏi.

Hắn ta vẫn còn thù vụ bị đánh hôm về nhà ông bà nội.Cái đau cùng nhục nhã chút nữa bị phế đi 'thằng nhỏ' cùng với sóng mũi bị gẫy trước mặt người khác hắn không muốn bỏ qua.Nếu không ra tay được với anh họ và thằng trai bao kia thì trút hết lên thằng con hoang đó.Nếu lão nghị viên kia chơi đùa thằng con hoang đó chán,tới lúc đó hắn sẽ cho nó biết thế nào là muốn chết cũng không được.Nếu có cơ hội được thưởng thức hương vị tên tình nhân kia của anh họ càng tốt,hắn còn chưa thấy ai tuyệt mỹ đến vậy đâu.

Tiêu Ngọc Yến không nói gì nhưng ánh mắt ngập nước thương tâm giống hệt Tiêu phu nhân nhìn ba mình rồi quay người theo anh của cô.Vì sự xuất hiện của thằng con hoang đó mà gia đình hạnh phúc của cô luôn không vui,hại cô bị ông bà nội ghét bỏ còn chưa đủ hay sao.Bây giờ lại vì nó mà mẹ cô thương tâm,ba cô buồn phiền như vậy.Cô tuyệt đối không tha cho nó,cô muốn nó chịu mùi đau khổ.

Tiêu Thịnh nhìn thấy vợ con thương tâm không vui,thương tâm như vậy.Do dự vì ngại khó khăn cũng bay sạch.Nhất định phải đưa Tiêu Bạch tới tay tên nghị viên đó nếu không sẽ ảnh hưởng tới Tiêu thị.Chọc giận lão nghị viên đó,ông lại có thêm một kẻ thù nữa cũng sẽ không tốt cho sự nghiệp của ông,sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Thanh nhi và Yến nhi.Rất nhanh ông định ra kế hoạch gạt Tiêu Bạch đưa đến tay vị nghị viên cao cấp kia.

~~~oOo~~~

Ở căn hộ cao cấp,trị giá vàng của Tần Vũ,Tiêu Bạch vẫn không biết nơi được gọi là gia đình,được gọi là người thân của cậu từng người,từng người lại tính kế cậu một cách tàn nhẫn như vậy.Cậu nhóc lúc này đang cố gắng hoàn thành cho xong bức vẽ của mình để kịp giao cho người họa sĩ nổi tiếng chịu trách nhiệm khu triển lãm tranh 3D của Tô Quân Tường.Do người họa sĩ có việc phải bay ra nước ngoài nên thời gian nộp bản vẽ được giao hạn thêm một ngày,cho dù vậy Tiêu Bạch vẫn cố gắng tranh thủ để làm cho xong bức vẽ đúng thời hạn.

"Tiểu Bạch.Sao giờ này em còn thức?"

Tần Vũ vừa bước vào phòng thì thấy Tiêu Bạch đang cắm cúi tô tô vẽ ở bàn kiếng trong phòng khác ,xung quanh là những hủ màu,những cây cọ nằm vương vãi nhưng lại sạch sẽ không vây bẩn ra bàn hay sàn nhà.Anh vừa bay từ New York về,bây giờ đã hơn 3h sáng mà thằng nhóc này vẫn chưa ngủ liền nhíu mày nói.

"Anh ba." Tiêu Bạch đang tập trung vẽ,bị Tần Vũ gọi thình lình nên giật bắn mình,sau khi thấy anh họ cậu đang đứng cạnh ghế sô pha lập tức mừng rỡ đứng lên.

"Không phải..tới chiều mai anh mới về tới sao?" Tiêu Bạch cười vui vẻ nói vừa giúp đỡ hành lý từ tay Tần Vũ đặt ngay ngắn vào một góc trong phòng khách.

"Anh tranh thủ về sớm.Đừng đánh trống lảng.Sao em không chịu đi ngủ,biết mấy giờ rồi không?" Tần Vũ mắng nhẹ em trai mình.

"Mấy giờ a?" Cậu nhóc ngơ ngác hỏi lại.

"Em tự nhìn đi." Bực bội gõ lên đầu em mình một cái,Tần Vũ dùng tay xoay đầu cậu nhìn vào đồng hồ to đùng được đặt trong phòng khách.Cái thằng nhóc này không khác gì bảo bối nhà anh mỗi lần tập trung vào vẽ vẽ vời vời,có ý tưởng thiết kế là quên cả trời đất,quên ăn quên ngủ,quên giờ quên giấc.

"Em không nghĩ...đã trễ như vậy rồi."Tiêu Bạch nhìn thấy đã hơn 3 giờ sáng liền cười hì hì,le lưỡi với anh họ mình.Cậu nhớ lúc nãy mới ăn cơm tối với chị Thiên Thiên xong rồi anh Thiếu Hàng tới đón chị ấy về mà,anh Cố Lăng ngủ một giấc cũng đã đỡ hơn,ăn tối xong liền về phòng thay đồ rồi ngủ tiếp.Bây giờ vậy mà đã là sáng ngày hôm sau rồi ah.

"Em đó.Ngốc vừa thôi.Dọn dẹp đi rồi đi ngủ.không mai lại đau đầu." Tần Vũ thấy bộ dáng hồ đồ của Tiêu Bạch nhịn không được nhéo má cậu nhóc một cái.

"Nhưng..." Tiêu Bạch chu miệng hơi lưỡng lự.Đây là bản vẽ cậu muốn đưa cho chú họa sĩ kia,ngày mốt phải giao rồi rồi.Chỉ còn tô chút màu nữa là xong.

"Sao?" Tần Vũ khoanh tay nheo mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Bạch.Bà xã anh không nỡ dùng biện pháp mạnh cưỡng chế nhưng em trai thì khác à.

"Em dọn." Tiêu Bạch lập tức nhanh chóng chạy về chỗ ngồi dọn gọn lại các dụng cụ lẫn bản vẽ dở dang của cậu trên bàn kiếng.Thôi chỉ còn chút nữa là xong,mai cậu lại không phải đến trường,tranh thủ vẽ là kịp.Anh họ nhìn đáng sợ quá đi.

Tần Vũ cùng ngồi xuống dọn phụ Tiêu Bạch,hài lòng nhìn em trai dọn dẹp xong rồi thất thiểu về phòng đi ngủ,Tần Vũ mới bước nhanh tới chân cầu thang,phóng hai bậc một muốn nhanh chóng về phòng ngủ để nhìn thấy bóng dáng hành hạ anh mấy ngày qua vì nhớ nhung.Nhưng vừa đi tới giường ngủ,anh thất thần nhìn mặt giường phảng phiu,chăn gối được gấp gọn gàng,tiểu yêu tinh mà anh ngày nhớ đêm mong lại không thấy đâu làm cho anh có cảm giác hốt hoảng,tim như bị khoét một lổ.

"Anh ba..." Lúc Tần Vũ chưa kịp hồi thần thì Tiêu Bạch ló đầu vào phòng ngủ lí nhí gọi.

"Anh ba." Thấy anh họ không phản ứng Tiêu Bạch gọi lớn hơn.

"Sao?" Tần Vũ không xoay người,chỉ phát ra một tiếng nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người nghe có cảm giác âm trầm đáng sợ.Lúc này anh đang tự hỏi 'Em ấy đâu rồi?'.

"Cái kia...anh Cố Lăng ngủ ngủ trong...trong phòng em."Tiêu Bạch vì sợ mà rụt cổ lại,lắp bắp nói.Đừng thấy anh họ Tần Vũ là người ôn hòa tốt tính,thương cậu,chăm lo cho cậu nhiều nhất trong các anh nhưng anh ấy mới là người cậu sợ nhất,đáng sợ hơn cả anh họ lớn Tiêu Nghiêm nữa.

"Trong phòng em?" Tần Vũ nghe vậy liền xoay người nhìn thẳng tắp vào Tiêu Bạch.

"Dạ...mấy tối nay...anh ấy ngủ chung với em." Tiêu Bạch sơ đến mức chỉ dám lí nhí nói.

"Đi thôi.Anh xuống bế anh dâu em lên." Thở phào một hơi,Tần Vũ đi tới xoa đầu Tiêu Bạch.Lúc nãy mong ngóng được thấy hình bóng anh nhớ không thể tả nổi nhưng đổi lại chỉ là cái giường trống khiến tâm tình anh trống rỗng không được tốt.Có lẽ dọa sợ tiểu Bạch rồi.

"Dạ." Tiêu Bạch cười rồi nhanh chân đi xuống lầu,theo sau là Tần Vũ.

Vào phòng Tiêu Bạch,thấy Cố Lăng đang nằm nghiêng người trên giường,cả người cuộn lại vào trong chăn anh vừa thương vừa đau lòng.Tướng ngủ Cố Lăng rất ngoan,không lăn,không hay trở mình,không ngáy hay nghiến răng nhưng mỗi lần thiếu cảm giác an toàn em ấy lại cuộn tròn người lại mà ngủ.

Tần Vũ đi tới muốn ôm Cố Lăng lên thì thấy chân mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại,đưa tay lên muốn xoa chân mày cho cậu anh liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu có chút khác thường.Anh lập tức áp tay vào trán Cố Lăng cảm giác nóng ấm trên làn da mịn nơi đó càng rõ ràng.

"A...anh Cố Lăng bị cảm từ hôm qua...có chút sốt ạ." Tiêu Bạch đang leo lên giường thấy động tác của Tần Vũ cậu vội nói.

"Em ấy trúng mưa hay sao?Có đi khắm bệnh không?" Tần Vũ hỏi Tiêu Bạch.

"Không có ạ...anh ấy cẩn thận lắm,anh ấy nói với em...mấy ngày nay trời bão,thời tiết thay đổi thất thường...nên anh ấy mới bị cảm.Vài ngày là khổi nên không cần đi khám." Cậu nhóc chậm rãi giải thích cho Tần Vũ.

"Ừ.Anh biết rồi.Em ấy uống thuốc chưa,có ăn uống gì không?" Nghe Tiêu Bạch nói Tần Vũ cũng biết nguyên nhân là do thể trạng yếu của Cố Lăng chứ không phải do cậu không biết chăm sóc bản thân mà mắc bệnh.

"Anh ấy vì đang uống thuốc đông y nên...không dám tự tiện uống thuốc tây ạ.Anh ấy có ăn cháo...cũng uống hết sữa nữa mới đi ngủ." Tiêu Bạch gật đầu liên tục.Nói đến đây cậu lại muốn cười.Thì ra thần tượng của cậu có điểm yếu nha.Anh ấy rất ghét uống sữa,mỗi lần anh họ ép anh ấy uống anh ấy lại giở trò trốn tránh để khỏi uống.Nhìn hai anh một người ra sức dụ dỗ,một người ra sức nhăn nhó hại cậu cười đau cả ruột.Mấy ngày anh họ đi công tác giao nhiệm vụ này cho cậu giám sát.Thật ra mà nói mỗi lần nhìn vẻ mặt đau khổ của đại thần uống sữa như uống thuốc độc nhìn rất...rất đáng yêu.Hèn gì anh họ thương anh ấy nhiều như vậy.

"Ừ.Anh bế em ấy lên phòng.Em ngủ đi,gần sáng rồi đó.Mai anh có quà cho em." Tần Vũ cười với Tiêu Bạch rồi bế lấy Cố Lăng đang ngủ lên.Haizz sao nuôi hoài mà không thấy nặng lên một chút nào vậy.

"Dạ.Anh cũng nghỉ ngơi...mấy ngày anh vất vả rồi.Anh ba ngủ ngon." Tiêu Bạch có chút tiếc nuối khi không được ngủ với đại thần nữa nhưng mà anh họ về rồi nha,phải trả người cho anh họ rồi.Cậu chui vào chăn,ló đầu ra cười với Tần Vũ.

"Em ngủ ngon." Tần Vũ đi tới bên cạnh Tiêu Bạch.Một tay vững chắc bế Cố Lăng,một tay xoa đầu em trai mình rồi xoay người ra khỏi phòng Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch nhìn hình ảnh ấm áp của hai anh không hiểu sao trong lòng cậu có chút hâm mộ.Cũng mong có một ngày cậu cũng có được một tình yêu như vậy.Trong đầu cậu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh của anh Quân Tường.Nhớ đến nụ hôn hôm bữa đi ăn cơm chung với anh ta.Kể từ hôm đó cậu không có gặp anh ấy vì tập trung vào bản vẻ thêm việc học nên không có thời gian,anh ta cũng có việc bận nhưng mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm cậu.Không hiểu sao có chút nhớ anh ấy.

"Trời ạ...mình đang nghĩ gì." Tiêu Bạch lập tức đỏ phừng mặt,tự tán cho mình một phát sau đó ngã xuống giường kéo chăn trùm lên đầu.Tại sao lại nhớ đến anh ta chứ.Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình lại tự xấu hổ một phên rồi cuối cùng là ngủ quên mất.

Tối đó cậu mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào,còn ngọt ngào như thế nào thì chỉ có Tiêu Bạch biết,Morpheus vị thần canh giữ những giấc mơ biết.Còn chúng ta thì biết... đó gọi là 'mộng xuân'.

Về phần hai người đang trong thời gian mới yêu nhau mặn nồng,suốt ngày dính lấy nhau,thiếu hơi là chịu không nổi lại phải xa cách một tuần lễ thì...

"Ưm..." Cố Lăng ngủ không sâu,bị người ôm lấy,di chuyển lắc lư khiến cậu mơ màng mở hờ mắt ngâm nhẹ một tiếng.Tuy không tỉnh táo nhưng cậu vẫn nhận ra hơi ấm quen thuộc,theo thói quen cọ trán vào cổ người đang ôm cậu.

"Ngoan.Ngủ tiếp đi." Tần Vũ vội vỗ lưng cho Cố Lăng.Người cậu nóng nhưng không cao nên anh cũng yên tâm.

"Ông xã..." Cố Lăng mơ màng nhắm mắt lại,nỉ non gọi một tiếng.Giọng nói vốn mềm mại do bị cảm nên âm sắc có chút nặng càng thêm mềm yếu,ngọt ngào làm tâm ai đó mềm nhũn ra,đầy mật ngọt.

"Ừ.Anh đây." Ôn nhu đáp lại,anh đưa tay mở cửa phòng ngủ của bọn họ.

"Nhớ anh..." Cố Lăng lẩm bẩm một tiếng sau đó ngủ tiếp.

Tần Vũ nghe được vừa cười trầm vừa đi đến giường ngủ đặt Cố Lăng nằm xuống ngay ngắn.

"Anh cũng rất nhớ em." Cúi người hôn lên đôi môi vốn đỏ hồng giờ do sốt nhẹ lại thêm đỏ kiều diễm của cậu,anh nỉ non đáp lại.Rất nhớ em,tình yêu của anh.

Mấy ngày nay tranh thủ thời gian,làm việc điên cuồng chỉ vì muốn về sớm với Cố Lăng hơn một chút,có thể nhìn ra anh gấp rút trở về đến mức nào từ bộ đồ vest lịch lãm anh vẫn còn mặc trên người chưa kịp thay ra,quần thâm nhẹ nơi cặp mắt sâu thẳm,cái cằm nam tính lởn chởm râu.Thêm vào việc múi giờ hai nước chênh lệch khiến người khỏe mạnh,cuồng công tác trước giờ như Tần Vũ cũng phải thấm mệt.Dù vậy với cái tính yêu sạch sẽ trước giờ,anh miễn cưỡng mình đi lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm tắm rửa tẩy đi một thân bụi trần mệt mỏi,cơ thể khoan khoái hơn mới hài lòng leo lên giường,nằm xuống ôm lấy người anh yêu nhất vào lòng.Hít vào mũi là hương vị quen thuộc từ người yêu khiến anh thả lỏng thân thể,các dây thần kinh luôn căng thẳng,tập trung cao đọ suốt mất ngày nay vì công việc cũng thư thái hơn rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tuy chỉ mới bên nhau,mới yêu nhau nhưng không phải chỉ riêng Cố Lăng không ngủ được khi không có Tần Vũ bên cạnh,mà Tần Vũ cũng không thể nhắm mắt được khi không có Cố Lăng trong lòng.

Trong khi đó,cũng khoảng thời gian đó,tại một nơi nào đó.

"Lão Tứ.Cái đó...có thể ăn sao?" Cậu run rẩy nói nhỏ với nam nhân bề ngoài tuấn tú,khuôn mặt khôi ngô hút hồn như các nam thần,thiên vương trên truyền hình bây giờ ngồi bên cạnh đang nhấp một ngụm rượu vang.

A Thập trợn mắt nhìn cái khối mềm mềm màu vàng xen lẫn với màu đen đen,còn có chất lỏng màu vàng ươn ướt chảy ra từ chính giữa khối vật thể,trên bề mặt là những cộng cộng gì đó cháy xém.Vật thể lạ đó được đặt trên quầy ăn của phòng bếp.

"Không thể." A Tứ nói vô cùng chắc chắn.Tuy rằng rất không muốn làm mất hình tượng của chủ nhân nhưng cái được gọi là 'bánh ngọt' này thật sự không thể ăn.Nếu bọn họ không ngại đi gặp tào thào thì cứ việc ăn.

"Vậy em muốn hỏi cái 'bánh ngọt' không thể ăn này gọi là bánh gì không?" A Thập nuốt nước miếng.Không phải vì cậu thèm mà là vì cậu sợ.

"Hình như là...bông lan trứng muối." Một Tô Tứ luôn làm việc quyết đoán,thẳng tay lần đầu tiên trong đời lưỡng lự khi nói ra suy đoán.Theo như hình trên iPad thì đúng là bông lan trứng muối.Nhưng cái trước mặt này....khuôn mặt đẹp trai thời thượng của A Tứ nhịn không được co rút trước vật thể lạ trên quầy ăn.

"Nếu...em nói nếu như thôi nha.Nếu như chủ nhân bắt hai anh em chúng ta làm chuột bạch thí nghiệm thì sao?" A Thập thấp thỏm hỏi A Tứ.

Cậu lén đưa mắt nhìn người đàn ông đẹp một cách yêu nghiệt đang mặc tạp dề thêu hoa,tay rờ cằm,nghiền ngẫm nhìn công thức làm bánh ngọt từ cái IPad đặt trên quầy bếp như đang nhìn bản báo cáo mật của bọn họ.Có ai nói cho bọn họ biết,chủ nhân nhà bọn họ bị cái gì nhập mà đêm hôm...không đúng,phải là giờ Tý canh ba không lo đi ngủ để bảo trì nhan sắc mà lại lục đục dưới bếp làm bánh ngọt cho chị dâu,nói đúng hơn là phá hủy phòng bếp hiện đại đầy đẳng cấp,tạo việc cho người giúp việc vào ngày mai không vậy trời.

Nhóm bọn họ ngoại trừ A Đại chịu tách nhiệm cao nhất,A Nhị trí thông minh siêu cao,miệng lưỡi đầy hoa ngữ lo việc cơ mật,quan trọng cho chủ nhân thì 8 người còn lại bọn họ ngoài việc phụ trách giám sát các thế lực của chủ nhân còn chia ca làm bảo mẫu kiêm bảo kê,chịu trách nhiệm an toàn của chủ nhân 24/24.Thiệt là xui khi tối nay là ca trực của cậu với lão Tứ mà.

"Em mau gọi điện đánh thức A Nhị.Nói với hắn ta,chị dâu tối nay đến đây.Tự lột sạch,leo lên giường của chủ nhân.Còn mặc quần lót nhỏ con voi múa thoát y lúc lắc nữa,mau qua xem." A Tứ quan sát biểu cảm của nhân mình đang đứng trong bếp đã sắp mất hết kiên nhẫn,thêm một cái bánh biến dị trong lò nướng vội nói nhỏ với A Thập.

"Được không?Với lại cái khẩu vị này có nặng quá không?" A Thập trợn mắt nhìn A Tứ.Cái gì mà quần lót nhỏ con voi chứ,còn múa thoát y lúc lắc nữa chứ....ặc...ặc.

(Quần lót nhỏ con voi.Mặc sao,lúc lắc ra sao các thím tự tham khảo nha...còn tui chết mất.Có ai đọc truyện của tui mà 'Em chưa 18 hông' 😂😂😂)

"Chính vì nặng tên đó mới nhanh qua đây hóng hớt." A Tứ nhếch khoé miệng.A Nhị làm việc tuyệt đối khá hơn bọn họ nhưng mà cái bệnh hóng chuyện còn hơn mấy bà tám ngoài chợ,có khi còn bị chập mạch vài dây thần kinh thì hơn xa bọn họ nhiều chứa không phải 'khá' không thôi.Quả là thiên tài IQ cao cũng không được bình thường lắm.

"Nếu em muốn ăn 'bánh ngọt' do chủ nhân nấu thì..." A Tứ vẫn giữ khóe môi nhếch lên nhìn chằm chằm A Thập.

"Em đi gọi." A Thập quyết đoán đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh trong căn hộ.Nhất định phải biến thái thêm chút nữa để dụ A Nhị qua mới được.

Không đầy 2 phút sau A Thập trở ại chỗ ngồi,làm dấu hiệu OK với A Tứ.Chưa đầy 30 giây sau A Nhị đã lén lút bò tới căn hộ của chủ nhân,theo sau là A Cửu mặt được trét một đống gì đó xanh lè xanh lét.

Vì không thích ở nhà lớn của Tô gia nên trong tòa nhà căn hộ 5 sao này có ba tầng được Tô Quân Tường mua riêng biệt.Tầng trên thuộc về anh còn hai tầng dưới là khu ở của nhóm 10 người trợ thủ.Tuy nói chỉ là tầng trên và tầng dưới nhưng A Nhị kèm thêm A Cửu có thể bò lên đây trong vòng 30 giây quả là không làm xấu mặt mũi của dân hóng chuyện chuyên nghiệp.

A Tứ và A Thập vừa thấy A Nhị và A Cửu ló đầu bếp lập tức không chờ thêm một khắc đã chạy tới đạp A Nhị bay vào bếp,nhanh chân trốn thoát khỏi khu vực nguy hiểm,kiếm chỗ ẩn núp an toàn lại có thể quan sát tình hình,còn tiện tay xách theo A Cửu mặt đầy đống xanh lè xanh lét với vẻ hóng hớt.

"Mẹ nó...hai cái đứa này làm gì...hả hả cái này là cái gì?" A Nhị bị tập kích ăn hai đạp vào mông cộng thêm bất ngờ nên bị ngã chới với,nhanh tay chụp lấy cạnh quầy ăn hiện đại trong bếp để không bị ngã đập mặt xuống đất.Tuy A Nhị có thân thủ không ai bằng nhưng A Tứ và A Thập dù sao cũng được huấn luyện theo hướng sát thủ chuyện nghiệp,hai người lại phối hợp với nhau làm A Nhị thân thủ cao cũng không đỡ kịp.Vừa lồm cồm bò dậy vừa mắng hai người thì đập vào mắt A Nhị là vật thể lạ mang tên 'bánh ngọt'.

"Theo như cậu thấy cái này là cái gì?" Giọng A Nhị không lớn nhưng đủ để Tô Quân Tường đã mất kiên nhẫn với cái bếp,trên tay đang cầm ổ bánh mới ra lò nghe được.Anh cười nhẹ,du dương hỏi cấp dưới.

"Theo như phân tích cái này có thể là bánh ngọt.Nhưng mà trên đời này làm gì có cái bánh nào kinh dị như vậy.Người làm ra cái bánh này thật muốn người ta chết gì ngộ con mẹ nó độc." A Nhị đang bị vật thể lạ làm cho choáng váng không nhớ ra mình đang ở đâu,có mặt ở đây làm gì và đang nói chuyện với ai.Thành thử nói những gì suy nghĩ trong đầu tuôn ra tuốt tuồn tuột.Đúng vậy,cái bánh này chắc chắn chủ nhân muốn dùng để giết người hay tra khảo ai đó.

"A...thì ra là như cậu nói.Cái này rất khó coi,không thể ăn." Tô Quân Tường cười lạnh.

A Tứ,A Thập cùng với A Cửu quan sát tình hình liền không ngừng cười đểu.Há Há Há...chủ nhân quế một cục rồi.A Nhị lần này đảm bảo bị thiến rồi được cho xem phim 'con heo' cho xem.

"Đúng vậy.Nhìn xem chính giữa thì sống,đáy thì khét,mặt thì....chủ nhân." A Nhị vừa hăng hái nói vừa ngẩng đầu thì phát hiện người trước mặt mình là ai lập tức cung kính cúi đầu,sau đó dùng ánh mắt lợi hại như diều hầu lén lút đảo xung quanh.

Thân là trợ thủ kiêm 'bảo vệ,bảo mẫu' của chủ nhân từ nhỏ,phải theo sát chủ nhân 24/24 nên hình ảnh chủ nhân 'ứ ừ ư' với tình nhân bọn họ không phải chưa thấy nhưng hình ảnh chú nhân 'ấy ấy' chị dâu có vẻ ngoài vị thanh niên,cảm giác chủ nhân bọn họ đang phạm tội họ còn chưa được xem đâu nha.Nhưng theo tình hình hiện tại hình như có gì đó sai sai.Chị dâu bé xíu như A Thập kể đâu,màn thoát y với quần lót nhỏ hình con voi,cái vòi lúc lắc đâu đâu,màn hình quan sát chiếu 'xuân cung đồ' đâu...tại sao chủ nhân còn mặc quần áo chỉnh tề,đã vậy quấn cái tạp sặc sỡ,tay còn cầm một vật thể lạ nữa.

"Cậu không phải trực.Vậy lúc này không ngủ,ở đây làm gì?" Tô Quân Tường lạnh nhạt hỏi,tiện tay đặt cái bánh mới ra lò đã có hình dạng nhưng lại một màu vàng vàng đen đen xuống trước mặt A Nhị.

A Nhị quan sát tình hình,lập tức nhanh nhạy nhận ra tình hình.

"Chủ nhân.Tôi nghe nói người là một người cao quý,thân phận hiển hách nhưng vì tình yêu,đêm hôm không ngủ,thức làm bánh cho chị dâu khiến thân làm thủ hạ như tôi vô cùng cảm động,vô cùng bái phục đến mức không ngủ được.Nên hiện tại tôi có mặt ở đây để bày tỏ lòng ngưỡng mộ cũng như cảm động." A Nhị đưa tay phải chạm lên ngực đầy nghiêm trang,cúi đầu 45 độ,mắt không chớp lấy một cái thành kính nói từng câu,từng chữ.

A Tứ,A Thập lẫn A Cửu trong lòng không ngừng văng tục,phỉ nhổ A Nhị.Má...nịnh chủ phải nhìn mặt chó chứ,lần nào có chiêu đó cũng xài hoài.

"Phải vậy không?" Tô Quân Tường đưa tay cởi tạp dề,cười như không cười nhìn A Nhị.

"Tôi dùng mạng sống để thề." A Nhị nghiêm nghị nói.

"Vậy khuya nay cậu ăn hết chỗ này cho tôi sau đó sáng mai viết cho tôi báo cáo tường tận.Phân tích cụ thể nguyên nhân thất bại,cần điều chỉnh ra sao,đu sao cũng không ngủ được." Tô Quân Tường chỉ đống vật thể lạ trên quầy ăn.Cười đến mức không thể yêu nghiệt hơn được nữa.

"Tuân lệnh....hả....chủ...chủ...nhân nói gì?" A Nhị không thể tin hỏi lại.

Nghe Tô Quân Tương hạ lệnh xong A Tứ lập tức bịt miệng A Thập,A Thập nhanh tay bịt miệng A Cửu,A Cửu nhanh như gió bịt miệng A Tứ để không cho tiếng cười lớn đầy hả thoát ra.

"Ăn hết toàn bộ." Tô Quân Tường lập lại từng chữ rồi tao nhã xoay người ra khỏi bếp để lại A Nhị đã bay mất hồn vì chết đứng.

"A Tứ.A Thập." Khi đi ngang chỗ ba người đang núp Tô Quân Tường gọi hai người có nhiệm vụ trực tối nay.

"Vâng." A Tứ,A Thập nghiêm chỉnh đứng thẳng,cung kính cúi đầu.Ngay cả A Cửu cũng đứng dậy đồng dạng.

"Giám sát A Nhị,nếu mà ăn không hết hay bày trò trốn tránh thì..." Tô Quân Tường hạ lệnh một nữa thì ngừng suy nghĩ một lúc mới nói tiếp."...đem đống bảo bối không ra gì kia của hắn đốt hết."

"Vâng." A Tứ lẫn A Thập ngay tức khắc đáp lời,ngay cả khoé miệng đang kiềm chế nhịn không được cũng cong lên.Há há há.Đống bảo bối của lão Nhị là một phòng toàn truyện ngôn con mẹ nó tình,tạp chí play boy,hình nộm búp bê mấy thiếu nữ mặc đồ thiếu vải.....Bữa giờ ngứa mắt lắm rồi à,toàn đem mấy thứ thiếu não đó quăng tùm lum trong nhà bọn họ.Lần này phải đốt hết,quăng hết.

"Chủ nhân.Đừng mà.Tha cho thuộc hạ đi." A Nhị nghe hình phạt lập tức khóc thảm.Bảo bối của hắn,gia tài của hắn.Toàn hàng hiếm không đó,mỗi lần lãnh lương từ A Đại hắn tốn hết phân nữa vào mấy ẻm không đó.Đều là bản gốc đặt hàng từ Nhật.Bé Thuỷ thủ mặt trăng của hắn,Thuỷ thủ sao kim của hắn,Asuna Yuuki của hắn....còn mấy bộ ngôn tình hắn tốc công lùng sục nữa.Chủ nhân giết thuộc hạ luôn cho rồi đi.

"Vậy thì ăn cho hết rồi làm báo cáo." Tô Quân Tường nhún vai nói xong rồi xoay người trở về phòng ngủ.Việc tự tay làm bánh ngọt cho vật nhỏ thôi bỏ đi,cứ đi mua còn không mướn đầu bếp 5 sao về làm cho em ấy.Anh chỉ muốn thử một chút chứ tuyệt đối không vì chuyện hôm bữa vì Cố mỹ nam làm cho vật nhỏ rồi nhận được cái ôm lẫn anh mắt sùng bái của em ấy làm anh cũng muốn thử đâu.

Sau khi Tô Quân Tường trở về phòng ngủ chỉ còn lại 4 người.

"A Cửu.Sao anh lại trét phân lên mặt.Gớm chết em rồi." A Thập ghét bỏ chùi bàn tay dính một đống xanh lè xanh lét do lúc nãy bịt miệng A Cửu mà dính vào lên áo choàng tắm trắng tinh của A Cửu.Cậu la oai oái.

"Mặt cậu mới trét phân.Cả nhà cậu mới trét phân.Cái đồ quê mùa,cái này là mặt nạ trà xanh.MẶT NẠ TRÀ XANH để bảo dưỡng da tráng bị nổi mụn.làm mịn da có biết không." A Cửu giận dữ mắng A Thập.

"Mau ăn." Còn A Tứ thì đi tới đạp đạp chan A Nhị còn đang thương tâm mà hối thúc.

"Hắc hắc...lão Tứ này..." A Nhị tính toán mua chuộc lão Tứ thì thấy trên tay người anh em không biết từ bao giờ đã xuất hiện cuốn 'Tổng tài bá đạo cuồng vợ yêu trẻ con' của mình.Đưa tay rờ lưng quần ngủ thì phát hiện cuốn ngôn tình mới vừa in xong chiều nay chưa kịp xuất bản,hắn nhờ quen biết mà có được trước tiên.Lúc nãy A Thập gọi điện hắn đang đọc dở nên tiện tay giắt vào lưng quần để chạy đi hóng chuyện.Từ lúc nào lão Tứ đã lấy được.

"Người anh em à..." A Nhị lập tức xuống nước.Đừng giỡn cuốn đó hắn phải bỏ biết bao nhiêu công sức mới lấy được đó.Đừng nói là...

"Mau ăn."A Tứ cười tà.Tay còn lại tao nhã cầm chiếc bật lửa ST.Dupont phiên bản hiếm của thế giới lại gần cuốn tiểu thuyết.Dùng bật lửa hàng hiếm,giá mắc mỏ này đốt cuốn truyện rách nát này của lão Nhị có hơi bị sang quá không.Nhưng mà hiếm hoi có cơ hội chỉnh lão Nhị như vậy cũng đáng.Mai nhất định phải kể cho các anh em còn lại nghe mới được.

"Đừng mà lão Nhị.Chúng ta không phải anh em sao." A Nhị lại khóc thảm.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng anh biết chủ nhân đã ra lệnh rồi.Tôi cũng không thể làm khác.Hơn nữa không phải anh cảm động,không ngủ được vì chân tình của chủ nhân dành cho chị dâu sao.Cho nên anh mau ăn hết đi." Vẻ mặt của A Tứ tuyệt đối không có nét nào gọi là khó xử hay đau lòng vì anh em.

"Lão Tứ...." A Nhị kéo dài giọng.

"1..2..." A Tứ cười mỉm chi,vừa đếm vừa đánh bật lửa.

"Mẹ nó.Mau bỏ cuốn truyện xuống cho anh mày.Không phải chỉ mấy cái bánh thôi sao.Anh mày ĂN." A Nhị tức giận rống lên rồi dùng tinh thần đánh bom liều chết đi 'xử lý' mấy cái vật thể lạ trên quầy ăn.Tinh thần vô cùng bất khuất.Người có thể vô bệnh viện,còn truyện nhất định không thể bị đốt.Nhưng mà...Con mẹ nó thứ này không dành cho người ăn mà.

A Nhị nuốt không nổi,lệnh chủ nhân không thể cãi,muốn điều đình với A Tứ lại thấy bảo bối của lòng bị hơ trên cái hộp quẹt rẻ mạt,đành phải sống không bằng chết mà nuốt trọng đống bánh ngọt mà chủ nhân làm kia.

Bên đó máu lửa là thế,bên này A Cửu đã dụ được A thập bôi đống phân xanh lè lên mặt.

Tần sói ca tru lên một tràng.Đã được ôm vợ bảo bối mềm mềm,thơm thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top