Chương 68

Hì hì.Bé quỳ tấm giặt đồ,lưng đeo roi mây hai tay dâng chương mới ạ.Mong bà con cô bác tha lỗi cho em nó vì lặn quá lâu.😆😆😆

"Đó là chị dâu nhà chúng ta đi.Dễ thương quá đi." Một thanh niên có khuôn mặt cực kì baby đáng yêu đang chúi mũi trước màn hình máy tính chu miệng lên tiếng.

"Không những dễ thương mà còn đáng yêu.Nhìn rất thuận mắt." Một nam nhân có khuôn mặt tinh xảo,hấp dẫn người nhìn cũng đồng dạng chúi đầu vào màn hình gật gù tán thưởng.

"Nhưng chị dâu có nhỏ quá không.Có chịu nổi boss nhà chúng ta không." Một nam nhân ngũ quan tuấn tú ôn hoà chăm chú ngó màn hình hơi nhíu nhíu mày lo lắng nói.

"Em cũng thấy vậy nha.Nhỏ như vậy sao chịu nổi boss nhà chúng ta." Một nam nhân ngũ quan khéo léo,cặp mắt phong tình,luôn treo nụ cười trên miệng cùng nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhỏ nhẹ nói.

"Đó là chuyện đóng cửa trong phòng của hai người họ.Các người nói xem chị dâu chúng ta năm nay bao nhiêu rồi?" A Lục cao to đẹp trai,nam tính ngất trời đang làm nhiệm vụ đưa túi đậu phộng rang qua cho bọn họ cũng bon chen tám.Lão Nhị trốn việc thì thôi đi,ngay cả mấy người này cũng trốn việc theo góp vui nữa.Nghe tin boss dẫn chị dâu bé tí đi hẹn hò,đang ăn trưa ở nhà hàng,một trong những sản nghiệp của Tô gia là cả đám ồn ào kéo nhau chạy tới đòi nhìn cho bằng được chị dâu.Để lão Đại mà phát hiện cả đám trốn việc tập thể thế nào cũng trừ lương cả đám cho xem,may mà A Tam và A Thất có việc bay qua nước ngoài không thì loạn tới mức nào nữa.Nhưng mà chuyện boss kiếm được chị dâu bé tí teo,cực kì moe cho bọn họ thật làm cho bọn họ vô cùng phấn khích mà.

"Anh mày nghĩ 15." A Nhị vẻ ngoài văn nhã,tri thức ngất trời đang trốn việc đi rình mò boss hẹn hò hăm hở nói,thò tay bóc một lúc hạt đậu phộng trong túi A Lục mới dưa qua thảy hết vào miệng nhai nhai.

"Em nghĩ cỡ 14 ấy chứ." Thanh niên khuôn mặt baby nói.Đây là A Thập.

"Tôi cũng nghĩ 14." Nam nhân khuôn mặt tinh xảo gật đầu.Đây là A Bát.

"Tầm 13." Nam nhân bề tuấn tú,ôn hoà nghiền ngẫm.Đây là A Tứ.

"Bậy dồi.Em nghĩ 16 nha." Nam nhân phong tình bĩu môi nói.Đây là A Cửu.

"A Ngũ cậu đoán bao nhiêu?" A Nhị quay sang hỏi A Ngũ đang mặt lạnh nghiêm túc làm việc.

A Ngũ vẫn soái ca mặt lạnh,lãnh khốc không hé một câu,nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ quan sát an toàn cho chủ nhân cùng phu nhân tương lai đang dùng cơm trưa.

"A Lục.Lên cho anh." A Nhị không chịu thua,quay sang khều A Lục,ý xúi cậu hỏi.Đáng ghét,anh đây không thiếu cách làm cậu phải lên tiếng.Cái mặt thối tra khảo 10 câu cũng không thèm đánh rắm một tiếng.Xem anh mày đóng cửa thả A Lục thì nhà người còn dám không lên tiếng không.

"Lão công." A Lục ai oán nhìn cấp trên một cái rồi quay sang kéo kéo ống tay áo khoác vest của A Ngũ.Hắn cũng rất thắc mắc A Ngũ đoán bao nhiêu ah.

"Hửm?" A Ngũ vẫn không quay sang hé mắt nhìn người mới kéo tay áo nhưng lên tiếng ý nói tiếp.

"Anh nghĩ chị dâu bao nhiêu tuổi?" A Lục dưới nháy mắt liên tục của A Nhị đành phải cam chịu hỏi ông xã mặt lạnh.

"18." A Ngũ lạnh lùng phun một hai từ.

"Không thể nào." Cả đám nghe câu nói của A Ngũ đồng loạt phản đối.

"Má.Cậu nhìn kĩ chưa.Nhìn chị dâu xem.Lông mao còn chưa mọc lấy một cọng,mặt đáng yêu thế kia thì đâu ra 18.Chỉ mới 15 mà thôi." A Nhị hùng hổ đập bàn phản bác.

A Ngũ vẫn không thèm để mắt tới lão Nhị thần kinh lấy một cái,nghiêm túc nhìn màn hình quan sát.Quả không hổ danh Tô Ngũ lãnh khốc.

"Không đúng.Em nói 14.Chị dâu nhìn đâu đến 18 tuổi.Không lẽ chị dâu là một lão ngoan đồng giống em sao." A Thập nhảy dựng lên cãi.

A Lục hoang mang nhìn A Thập,hoảng sợ nép vào người A Ngũ đang ngồi bên cạnh.Lão Thập dùng từ thành ngữ sai mất rồi.Nhưng mà rất có lý.Không lẽ ngoài A Thập nhà bọn họ là một quái vật đã 25 tuổi nhưng bề ngoài phấn nộn baby đáng yêu thì chị dâu mới toanh nhà bọn họ cũng là một quái vật không đoán được tuổi qua bề ngoài được.Mẹ nó,vậy là quá trâu bò luôn rồi.Hơn nữa lời lão công nói luôn luôn đáng tin.

"Người ta nói chị dâu 16 mà.Nhìn xem khuôn mặt chị dâu khả ái,đáng yêu hơn A Thập nữa mà." A Cửu không vui nói.

"15."

"14."

"13."

Trong phòng nhanh chóng loạn thành một nhúm,cãi nhau đến mức nước miếng văng đầy phòng.Anh một ý,tui một ý,không ai chịu nhường ai,náo loạn đến mức gà bay chó sủa.Ngoại trừ A Ngũ mặt lạnh tạnh chấp hành công tác và A Lục cao lớn e ấp ngồi bên cạnh cũng chấp hành công tác thì mấy người còn lại đã có xu thế lao vào uýnh nhau như mấy bé con mới ngày đầu đi học mẫu giáo nhìn nhau không vừa mắt.

Đây là những thuộc hạ trong nhóm 10 người được lựa chọn kĩ càng sau đó trải qua quá trình học tập,huấn luyện tàn khốc của Tô gia để trở thành những trợ thủ đắc lực và trung thành,chăm lo từng chuyện từ nhỏ cho tới lớn cho gia chủ Tô gia hiện tại làTô Quân Tường.Tất cả bọn họ đều theo họ Tô,tên của họ đều dùng số thứ tự.Tất nhiên với ánh mắt hoàn mỹ của Tô Quân Tường thì trợ thủ của anh không những có tài mà còn phải có sắc.Cho nên cả nhóm 10 người,bọn họ bề ngoài mỗi người một vẻ nhưng tuyệt đối ai cũng đẹp trai ngời ngời,không tuấn nam thì cũng là mỹ nam,đẹp trai đủ dạng từ nam tính uy vũ,soái ca mặt lạnh cho đến baby đáng yêu,ngay cả dạng yêu nghiệt một phương cũng có,kiến thức thười trang cũng phải luôn cập nhật,nắm bắt xu hướng mới nhất.Quả thật dắt một đám 'bảo tiêu' nam thanh nam tú,có style không hề thua kém siêu mẫu này ra ngoài đường Tô tổng lúc nào cũng nở mày nở mặt,chưa nói đến bản lĩnh chỉ riêng mặt hình thức đã ăn đứt kẻ thù cũng như các gia chủ của các gia tộc,thế lực khác.

Trong phòng quan sát nhỏ loạn là thế còn lúc này trong căn phòng VIP của nhà hàng 5 sao thuộc quyền sở hữu của Tô thị...đại boss Tô Quân Tường và Tiêu Bạch đang vui vẻ ăn trưa.

Thật ra mà nói chỉ có Tô tổng vui vẻ ăn mà thôi còn Tiêu Bạch từ lúc bước vào phòng ăn hai gò má lúc nào cũng ửng đỏ,vừa nghẹn ngào rươm rướm nước mắt ăn cơm trưa vừa tận lực thu nhỏ cơ thể vốn không thể nhỏ hơn của cậu để tránh móng vuốt của ai kia thi thoảng vô tình đụng chạm,lộ liễu sàm sỡ cậu nhóc.

"Bạch Bạch.Thêm một miếng nữa." Tô Quân Tường sau khi đút cho Tiêu Bạch một đũa cơm trắng lại gắp thêm một miếng thịt gà kho vàng ươm đưa tới miệng cậu nhóc.

"Để tôi...tự..." Tiêu Bạch một lần nữa muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy ý cười như có như không trong mắt Tô Quân Tường chỉ đành ngoan ngoãn há miệng ra để anh đút.

Miếng thịt có chút lớn so với cái miệng nhỏ nhắn của cậu,thêm trong miệng có cơm trắng nên cậu nhóc phải cố sức há to miệng ngậm lấy miếng thịt rồi phồng hai má phúng phính mà nhai.

Bờ môi mỏng của Tô Quân Tường khẽ cong lên vì vui vẻ,nhịn không được mà đưa tay nhéo gò má phúng phính đang căng phồng của Tiêu Bạch.Rất đáng yêu,rất mềm,thêm cái miệng anh đào nhỏ màu hồng nhạt cố gắng chúm lại chậm rãi nhai làm anh muốn cắn lên đó một cái.

Là anh cố tình nhét một miệng đầy cơm cho vật nhỏ.Nhìn vật nhỏ phồng má cố gắng nhai cứ y như con thỏ đang gặm cà rốt vậy,rất thú vị.Bây giờ anh đã hiểu được vì sao mỗi lần đến ăn cơm ké nhà Tần Vũ thì thấy tên đó yêu thích đút cơm cho Cố mỹ nam như vậy rồi.Không phải là người ta mặt dày muốn khoe ân ái chọc tức anh,mà đó là một niềm vui nho nhỏ giữa hai người.

Tiêu Bạch lúc này khổ ơi là khổ.Vừa thẹn vừa xấu hổ nhưng lại không dám từ chối,mỗi lần câu từ chối ra tới miệng bị anh ta nhìn cậu chỉ đành nuốt vào,phải nén xấu hổ của mình mà để anh ta đút cơm cho ăn.Khí thế người này rất đáng sợ,không thua gì các anh họ của cậu.Hơn nữa hơi thở,hương thơm từ anh ta cứ bao quanh làm cậu thấy khó thở,tim đập liên hồi,nơi lồng ngực cứ có cảm giác lạ lẫm,trướng căng làm cậu thấy sợ,thấy ngượng ngùng nhưng cậu lại không ghét cảm giác đó một chút nào.

Với lại anh ta đút cho cậu thật nhiều,khó khăn lắm mới ngậm được hết,muốn nhai cũng khó nhưng cậu lại không dám nói,càng không dám nhả ra bớt chỉ đành chậm rãi nhai từng chút,càng không dám làm trái ý anh ta.

Tô Quân Tường cũng chỉ bắt nạt Tiêu Bạch một chút không tiếp tục ghẹo nữa,đưa lại chén đũa cho Tiêu Bạch tự mình ăn,nhìn bộ dáng của cậu nhóc lúc này anh cũng không nỡ khiến cậu ăn cơm mà bị mắc nghẹn.Anh cũng bắt đầu ăn cơm của mình.

Nhận được chén cơm Tiêu Bạch nhịn không được lén thở nhẹ ra một hơi sau đó chậm rãi ăn từng ngụm cơm nhỏ,không bị Tô Quân Tường trêu chọc cậu nhóc thả lỏng cơ thể,thật tình thưởng thức hương vị từng món ăn.Trong tâm trí cậu nhóc lúc này chỉ biết đồ ăn ở nhà hàng này ăn rất ngon.

Vừa ăn cơm vừa quan sát Tiêu Bạch.Không chỉ hôm nay,mà anh đã nhận ra từ những lần ăn cơm ké nhà Tần Vũ để kiếm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Tiêu Bạch rằng,khi ăn cơm em ấy luôn vui vẻ,quý trọng từng món ăn,lấy đủ để ăn no,không bao giờ vì ăn ngon mà lấy quá nhiều hay kén ăn một món nào ngoại trừ cà rốt,không lãng phí dù là một miếng đồ ăn nhỏ.Chỉ một bữa cơm với những món ăn gia đình thông thường nhưng Tiêu Bạch chậm rãi kĩ lưỡng ăn giống như không bỏ sót từng hương vị nhỏ của từng món,khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng,ngay cả khóe mắt cũng hơi cong cong nói rõ cậu nhóc cực kì vui vẻ,đầy thỏa mãn với bữa cơm.

"Có ai từng nói với em khi ăn khuôn mặt em rất vui vẻ không?Có thể nói là rất mãn nguyện,giống như em được ăn một bữa cơm có những món ăn cực kì quý hiếm." Tô Quân Tường thấy Tiêu Bạch đã ăn xong cơm đặt chén đũa xuống bàn,trong chén sạch sẽ không còn đến một hạt cơm thừa liền hỏi.

"Có ạ." Tiêu Bạch hơi khựng một chút rồi nhỏ giọng trả lời.Ông bà nội,các bác và các anh họ đã từng nói với cậu.

"Tôi có thể biết vì sao không?" Khi ăn cơm mỗi người luôn có cảm nghĩ khác nhau.Giống như anh,ăn uống chỉ là nhu cầu hằng ngày,giống như vài người khác là sở thích,đam mê trong ẩm thực và còn nhiều dạng khác nhau.Nhưng giống Tiêu Bạch là quý trọng,khuôn mặt đầy vui vẻ mãn nguyện thì anh chưa thấy bao giờ nên anh mới hỏi nguyên nhân vì sao mỗi lần ăn cơm lại có nét mặt như vậy.

"Tôi..." Tiêu Bạch bần thần không biết nói như thế nào.

Cậu cũng biết khi ăn cơm bản thân cậu có nét mặt như mọi người nói.Nhưng chưa ai hỏi cậu vì sao nên cậu không biết trả lời như thế nào.

Có lẽ đã có từ lâu rồi,trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu được ở với mẹ,khi người mẹ thân yêu của cậu còn sống.Đã hơn 10 năm mẹ không còn bên cạnh nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác rất hạnh phúc,rất vui vẻ khi được ăn cơm chung với mẹ.

Bởi vì từ khi có ý thức nhận biết sự việc xung quanh,cậu biết hai mẹ con cậu rất nghèo,thật sự rất nghèo.Mẹ phải làm rất nhiều công việc từ việc nặng đến việc nhẹ,rất cực khổ,luôn thức khuya dậy sớm mới có tiền lo bữa cơm hằng ngày,lo cho cậu đi học,lo chỗ che nắng che mưa cho hai mẹ con.Nhưng dù bận cỡ nào mẹ vẫn luôn dành thời gian để ăn cơm với cậu.Khi đó mẹ luôn cười dịu dàng,vuốt tóc cậu,lựa miếng thịt nhiều nạt nhất mà gắp cho cậu,lựa hết xương cá ra cho cậu,dành miếng ngon nhất cho cậu.Có nhiều lúc mẹ không có tiền,món ăn không có thịt cá tươi,chỉ có con cá khô với ít rau luộc.Khi đó mẹ vẫn cười dịu dàng nhưng vành mắt lại đỏ hoe nói với cậu "Mẹ xin lỗi Bạch nhi.Hôm nay mẹ không có đồ ăn ngon cho con.Nhưng Bạch nhi phải vui vẻ ăn hết cơm,không được lãng phí thức ăn,không được kén ăn nha.Như vậy Bạch nhi của mẹ mới mau lớn biết không,như vậy mới làm mẹ vui biết không."Những lúc đó cậu đâu hiểu hết những bữa ăn ít đến đáng thương đó đều là mồ hôi nước mắt của mẹ nhưng vì muốn mẹ vui,không muốn mẹ buồn,không muốn mẹ đỏ vành mắt,muốn mẹ cười thật nhiều nên cậu đều vui vẻ ăn,quý trọng từng hạt cơm nhỏ,từng miếng đồ ăn.

Sau khi mẹ mất,cậu phải ôm cảm giác bơ vơ,vừa lạc lỏng vừa sợ hãi sống trong căn biệt thự to lớn nơi có những người được gọi là người thân của cậu.Chịu sự ghẻ lạnh,ghét bỏ của bọn họ,mỗi lần ăn cơm họ đều nói là làm phước,bố thí cho kẻ dư thừa là cậu,khiến mỗi bữa cơm cậu càng nhớ mẹ nhiều thêm,nhớ mẹ luôn thương yêu cậu.Lúc đó cậu chỉ dựa vào hồi ức hạnh phúc đó mà ăn từng bữa cơm được họ bố thí,vui vẻ ăn hết dù cơm có bị nghẹn lại nơi cổ họng.Bởi vì dù mẹ không còn nữa nhưng cậu đều nhớ lời mẹ dạy,vui vẻ ăn cơm,quý trọng thức ăn,cho dù đồ ăn có khó ăn thế nào đi nữa,như vậy cậu mới khỏe mạnh,mau lớn,có như vậy mẹ mới vui,có như vậy mẹ mới mãi mãi bên cạnh cậu.Lâu dần những điều đó đã ăn sau vào thói quen,tiềm thức của cậu.

"Bạch nhi." Tô Quân Tường không nghĩ anh chỉ hỏi vấn đề nhỏ nhưng Tiêu Bạch lại thẫn thờ,cặp mắt to tròn luôn tinh khiết nay hiện rõ đau thương xen với mất mát.Nhìn cậu như vậy tim anh nhói đau,anh nhẹ giọng gọi cậu.Tô Quân Tường không biết rằng lúc này đây giọng nói vốn du dương của anh tràn đầy yêu thương xuất phát từ nội tâm.

"Bạch nhi." Thấy Tiêu Bạch vẫn chưa hồi thần anh gọi thêm tiếng nữa.

Tiêu Bạch vẫn chìm trong kí ức,khi nghe từ Bạch nhi đầy yêu thương của Tô Quân Tường giống như lúc trước mẹ hay gọi,cậu chậm rãi quay sang nhìn anh.

"Em sao vậy? Tôi nhắc lại chuyện gì em không muốn nhớ,làm em rất buồn sao?" Đưa tay xoa khoé mắt của Tiêu Bạch.Anh rất không thích cậu hiện rõ sự tang thương như lúc này,trong lòng anh rất khó chịu.

"Bởi vì khi mẹ còn sống...mẹ đã dạy em,mỗi bữa cơm em...phải vui vẻ ăn...phải quý trong từng món ăn...từng hạt gạo...em phải ngoan ăn hết thì mẹ mới vui...mới không khổ tâm." Tiêu Bạch chậm rãi nói từng chữ.Vành mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ rồi ngập nước mắt đau thương khi nhắc về mẹ,nhắc đến người yêu cậu nhất,chở che cậu nhất đã không còn bên cạnh cậu nữa.

"Khi đó mẹ không có tiền...để mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em...nhưng mẹ vẫn làm cho em vui vẻ ăn hết...ăn hết." Tiêu Bạch từ từ nói tiếp.

Những giọt nước mắt nặng trĩu lăn xuống gò má mềm mại của Tiêu Bạch.

"Mẹ rất thương em...mẹ luôn để bản thân bị đói mà nhường...nhường cho em ăn." Những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng Tiêu Bạch lại nở nụ cười đầy hạnh phúc khi nói về mẹ cậu.

"Mẹ em rất thương em.Dì là một người mẹ rất tuyệt vời." Đã nghe hoàn cảnh Tiêu Bạch từ Tần Vũ nên anh cũng biết tình cảnh lúc nhỏ của cậu.Trong tâm anh thật tâm kính trọng mẹ em ấy.Dù Tiêu Bạch là đứa nhỏ bà bất đắc dĩ có được nhưng bà lại không chối bỏ dù khi đó bà còn rất trẻ có cơ hội làm lại cuộc đời,dù khi đó bà không có bất kì tài sản nào trong người.Người phụ nữ đó đã kiên cường sinh con trong thời gian khó khăn nhất,hy sinh mọi thứ cho con của mình,dạy dỗ được một Tiêu Bạch tốt nhất.Bởi vì sau khi bà mất đi,em ấy phải sống trong môi trường khắc nghiệt,không có tình thương,chỉ có sự ruồng bỏ trong suốt 5 năm lại không có nữa điểm oán trách hay tỵ nạnh,hay thống hận một ai,chỉ có một Tiêu Bạch đơn thuần,tinh khiết luôn biết vừa lòng với mọi thứ mình có được.Nếu đổi lại người đó là anh,anh chắc chắn chỉ biết hận.

"Đúng vậy.Mẹ em rất...rất đẹp...rất dịu dàng,rất thương...thương em." Tiêu Bạch nghẹn giọng nói từng chữ.Đã lâu rồi cậu mới dám nhớ đến mẹ.

"Bạch nhi.Mẹ em sẽ rất hạnh phúc khi có đứa con ngoan như em.Vì em luôn nhớ những gì dì ấy đã dạy." Tô Quân Tường tiến tới gần hôn lên khoé mắt hiện rõ nét đau thương đầy nước mắt của Tiêu Bạch.Anh không biết,cũng như chưa từng yêu thương một người là như thế nào,ngay cả khuyên nhủ,an ủi người khác ra sao anh cũng chưa từng làm.Nhưng khi thấy Tiêu Bạch chìm trong đau thương như vậy anh chỉ biết tim nhói đau,tâm anh rất khó chịu,anh chỉ biết làm theo bản năng của bản thân,nhẹ nhàng vỗ về em ấy.Tất cả chỉ có đau lòng và mong muốn đem những điều tốt nhất cho vật nhỏ này,không muốn cậu đau thương như vậy nữa.Có lẽ đây gọi là thật tâm yêu thích một người đi,như vậy có phải vật nhỏ này đã bước vào trái tim luôn lạnh băng của anh đi.

"Cảm...cảm ơn anh." Tiêu Bạch nhắm mắt,cảm nhận nụ hôn nhẹ nơi khoé mắt.Lúc này cậu không suy nghĩ được gì,chỉ chìm trong cảm xúc âm ấm nơi khoé mắt.Giống như từ nơi đó mọi đau thương khi mất mẹ,khi cậu phải ôm nỗi đau bắt đầu sống trong căn nhà rộng rãi không có tình thân kia chậm rãi tan biến.

Tô Quân Tường chậm rãi di chuyển nụ hôn từ khoé mắt dọc theo những giọt nước mắt xuống gò má bầu bĩnh,rồi tới đôi môi anh đào nhỏ.Tiêu Bạch có lẽ vì kí ức ảnh hưởng nên chưa nhận ra tình huống hiện tại,không đỏ mặt,không xấu hổ,sợ hãi trốn tránh như những lần trước bị anh trêu chọc.Cậu chỉ biết hiện tại trên môi có cảm giác thật ấm,thật mềm khiến cậu ấm áp hơn bao giờ hết,đến khi trên môi có một vật ươn ướt chạm đến môi càng làm cậu muốn nếm thử nên theo dẫn dắt của Tô Quân Tường mà hé mở đôi môi nhỏ nghênh đón nụ hôn của anh.

Không có ý nghĩ trêu chọc,bắt nạt Tiêu Bạch,Tô Quân Tường hôn cậu với sự yêu thương cùng với đau lòng.Đưa tay giữ gáy mà nhẹ nhàng và trân quý hôn môi cậu.

"Mẹ nó.Tôi không nghĩ là mình đang được xem phim Hàn Quốc đâu nha." A Cửu đưa tay vuốt mái tóc hơi dài rồi say sưa ngó hình ảnh boss nhà mình và chị dâu nhà mình hôn nhau qua màn hình theo dõi.Chị dâu khóc rồi boss an ủi,quá sến luôn rồi.Nhưng mà làm người ta thật ghen tị.

"Em cũng có cảm giác như đang xem phim Hàn." A Thập đưa tay ôm ngực,mắt loé sáng.

"Chậc chậc.Cứ có cảm giác boss nhà mình đang phạm tội." A Bát nói.

"Đúng.Cứ như boss nhà ta dụ dỗ trẻ em vị thành niên.Dù đó là chị dâu nhà chúng ta." A Tứ gật đầu.

A Lục đỏ mặt nhìn màn hình rồi liếc liếc A Ngũ mặt lạnh cũng đang nhìn màn hình.Tại sao mỗi lần lão công hôn mình không có nhẹ nhàng như boss hôn chị dâu.

"Ê lão Tứ.Anh nghĩ xem lão Nhị chút nữa có bị boss xử tử ngay tại chỗ không?" A Bát xực nhớ một chuyện.

"Chắc không đến nỗi xử tử đâu.Cùng lắm là bị thiến rồi bị bắt xem phim AV cả tuần thôi." A Tứ nghĩ rồi nhún vai nói.

"Cũng đúng.Chậc còn ghê hơn xử tử nữa.Tới lúc đó đừng giành việc thiến lão Nhị với tôi." A Bát vuốt cằm cười tà ác.A Tứ cũng nở nụ cười khi người anh em của mình sắp gặp họa.

A Nhị thì bỏ qua cơ hội rình boss và chị dâu đang hôn nhau vì ti toe đi dành bưng đồ ăn tráng miệng cho bọn họ của nhân viên phục vụ đặng được ngắm chị dâu kĩ hơn.Chậc,thật tội cho A Nhị không biết bản thân sắp phá đám việc tốt của boss nhà mình ah.

"Xin làm phiền.Đồ ăn tráng miệng lên."

Tiếng mở cửa phòng cùng với âm thanh lịch sự của nhân viên phục vụ vang lên làm Tiêu Bạch giật mình hồi thần,mở to mắt thì nhìn thấy trước mắt cậu là cặp mắt phượng tuyệt đẹp đầy ý cười cùng nốt ruồi son đỏ nơi đuôi mắt trái làm cậu mới hồi thần lại ngẩn ngơ nhìn cặp mắt trước mặt.Cậu vươn tay chạm lên nốt ruồi màu đỏ nơi đuôi mắt kia,si mê xoa nhẹ nó cho đến khi nghe được giọng cười trầm thấp mới tỉnh táo hoàn toàn,nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân.Hoảng hốt đưa tay đẩy anh ta ra thì môi bị mút mạnh một cái khiến cơ thể cậu cứng ngắc không dám cử động nữa chỉ biết ngốc lăng nhìn khuôn mặt đầy ý cười đang kề sát cậu.

"Lợi dụng hôn anh để an ủi tâm tình của mình xong nhanh vậy đã muốn vứt bỏ anh rồi à." Mặc kệ người mới đẩy cửa vào phá đám chuyện tốt của mình,Tô Quân Tường sau khi buông tha cái miệng anh đào của Tiêu Bạch liền nhướn mày trêu ghẹo cậu.Tuy mới ăn cơm xong nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến hương vị của em ấy,thật ngon miệng.

*Từ đây mị đổi xưng hô anh-em cho tình củm nhá.

Tiêu Bạch quên cả cảm xúc đau thương đã lâu không có của mình mà cuối gằm mặt xuống,cơ hồ muốn đem đầu chôn vào ngực của cậu.Nhiệt độ từ hai gò má nhanh chóng lan tới hai vành tai,cả khuôn mặt lập tức đỏ lựng như tôm luộc.Cậu...cậu vừa mới làm...làm gì,hơn nữa còn bị người khác thấy.

"Từ khi nào nhà hàng tuyển được nhân viên phục vụ cao cấp như vậy." Tô Quân Tường không ghẹo Tiêu Bạch nữa,ngồi thẳng dậy đưa tay xoa cái gáy đã ửng hồng của cậu đồng thời liếc mắt nhìn cấp dưới của mình.Nếu anh nhớ không lầm hôm nay A Nhị phải ở toà nhà chính của Tô thị chỉnh lý vài văn kiện mật cho anh.

A Nhị bị ánh mắt lạnh nhạt của boss thâm tình nhìn liền rùng mình một cái nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tỉnh rụi đầy đẹp trai.Chết mẹ,hình như phá chuyện tốt của boss thì phải.

Biết rõ đức tính thích làm bà tám của đám cấp dưới của mình nên anh chỉ liếc mắt một cái rồi lại quay về nhìn Tiêu Bạch,nâng đầu cậu nhóc lên,lấy khăn giấy lau vệt nước mắt còn sót lại trên mặt cho cậu.

A Nhị không vì vậy mà thở phào,chỉ biết nhanh nhẹn đi tới bàn của họ.

"Tráng miệng là bánh Tiramisu của quý khách." Đi tới nhẹ tay đặt dĩa bánh Tiramisu cực kì hấp dẫn trước mặt chị dâu đúng chuẩn của một nhân viên phục vụ,A Nhị lén lén nhìn chị dâu nhà mình một cái.Moá chị dâu nhìn gần thật dễ thương quá đi.

"Cảm ơn." Tiêu Bạch lí nhí lịch sự nói.Mặc dù trước mặt là miếng bánh ngọt cực kì hấp dẫn đang bày ra tư thế mê người quyến rũ cậu,mặc dù là một dân mê đồ ngọt chính cống nhưng lúc này Tiêu Bạch không có tâm tình với miếng bánh.Vì cậu lại bận cuối gằm mặt,khuôn mặt đỏ cháy chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi được lau khô mặt.

A Nhị thành công ngó chị dâu một cái,sau khi đặt dĩa trái cây cho boss nhà mình thì nhanh chân chạy ra khỏi phòng,hớn hở đi kiếm nhóm đồng bọn của mình để khoe khoang.

"Ngẩng đầu lên,em cúi nãy giờ rồi." Tô Quân Tường chờ cấp dưới ra khỏi phòng mới lên tiếng nói với Tiêu Bạch.Mặc dù rằng rất không muốn nhưng cậu nhóc vẫn nghe theo,chậm rãi ngẩng đầu,tận lực né tránh nhìn người ngồi bên cạnh,khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến mức muốn nhỏ cả máu.

Nhìn cậu nhóc như vậy anh cười khẽ vì vui vẻ.Vật nhỏ này mới thật tình hôn một cái đã xấu hổ như vậy rồi,sau này thân mật hơn nữa em ấy sẽ ra sao đây.Thật sự rất mong chờ,có nên trêu ghẹo tiếp không nhỉ.

"Đầu bếp làm bánh của nhà hàng là người Ý nên làm Tiramisu đúng chuẩn hương vị của đất nước họ.Em ăn thử xem có ngon không." Dùng muống xắn một mẩu bánh đưa đến miệng Tiêu Bạch,Tô Quân Tường nhẹ giọng nói.

"Để tôi...em tự..." Tiêu Bạch thấy miếng bánh đưa đến miệng vội lắc đầu,đưa tay cầm lấy muỗng muốn tự ăn,tay cậu vừa cầm được cán muỗng thì anh ta buông tay nhưng chưa kịp đưa muỗng lên miệng đã bị anh ta trở tay cầm lấy tay cậu.

"Anh..." Muốn rút tay khỏi bàn tay to hơn tay cậu rất nhiều đang nắm rất chắc tay cậu nhưng lại không được.Tiêu Bạch lúc này mới cắn môi,bối rối nhìn người đang nắm tay cậu mong anh ta thả ra.

"Thật mềm,thật nhỏ." Tô Quân Tường nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình,nắn nhẹ một cái.Giống như tay em bé vậy,làm anh có cảm giác tay cậu nhóc không có xương vậy.Chỉ muốn trêu ghẹo em ấy nhưng nắm rồi thật sự không muốn buông tay.Tô Quân Tường đâu biết rằng lúc Tiêu Bạch mới về ở với ông bà nội tay cậu đâu được như vậy,bàn tay cậu khi đó gầy gò,thô ráp,lòng bàn tay đầy vết chai và nức nẻ vì phải làm biết bao việc nhà.Khi đó Mẹ Tần và Tiêu phu nhân phải bỏ bao nhiêu công sức,tâm tư cùng thời gian mới dưỡng Tiêu Bạch được trắng mềm,nộn nộn làm người yêu thích như ngày hôm nay.

"Buông...buông tay." Tiêu Bạch lắp bắp nói.Từ tay truyền đến độ ấm làm cậu càng thêm bối rối,rất muốn ngừng thở,cả cơ thể giống như mất hết sức lực vậy.Nếu anh ta cứ nắm như vậy cậu sợ mình sẽ xỉu mất.

"Em ăn rồi anh sẽ buông tay." Tô Quân Tường nắm tay Tiêu Bạch đang cầm muỗng đưa mẩu bánh chạm vào đôi môi anh đào nhỏ trơn bóng màu hồng nhạt.

Tiêu Bạch chỉ đành há miệng ngoan ngoãn ăn,hy vọng anh ta mau buông tay và hy vọng mau kết thúc bữa ăn này,mau tới chỗ xem việc rồi trở về nhà.

Lúc này cậu thật sự rất loạn,có nhiều thứ cậu không hiểu,cũng như muốn trốn khỏi người này.Không phải cậu ghét anh ta mà là sợ với hoảng loạn.Sợ là vì mỗi lần anh ta đụng chạm cậu cảm giác không giống như các anh họ hay anh Cố Lăng lúc ôm chầm,trêu ghẹo cậu.Mà ở gần anh ta cả người cậu cứ căng thẳng,tim đập không ngừng,hồi hộp đến mức muốn ngừng thở.Cậu rất muốn biết tại sao bản thân tại sao như vậy nhưng lại sợ không dám hiểu rõ thêm.

Hơn nữa cậu cảm thấy bản thân trưa nay rất lạ.Chưa bao giờ cậu kể cho người khác nghe về mẹ,cho dù là ông bà nội,là các bác hay các anh họ thi thoảng vẫn hỏi chuyện của cậu.Vì mẹ và khoảng thời gian được sống với mẹ là niềm vui,là hạnh phúc của chỉ riêng mình cậu,là chỗ dựa,là bí mật của cậu nên cậu không muốn kể cho ai nghe,cũng không muốn chia sẻ với ai.Cũng như cậu không dám nhắc và nhớ về mẹ quá nhiều.Vì cậu sợ cảm giác quặn đau,cảm giác bơ vơ khi nghĩ đến việc mẹ đã không còn sống với cậu nữa.Nhưng không biết vì nguyên do gì,khi nghe thấy anh ta gọi cậu bằng giọng ấm áp,đầy yêu thương giống như lúc trước mẹ hay gọi cậu làm cậu muốn nói cho anh ta nghe về mẹ,muốn kể cho anh ta về khoảng thời gian đẹp nhất khi cậu được ở cùng mẹ.

Cậu thật sự rất xấu hổ.Lúc nãy không những khóc,để anh ta hôn mà cậu...cậu còn...còn hôn lại anh ta nữa,hơn hết đó là hôn môi,còn...còn...còn để anh ta đưa...đưa lưỡi vào miệng mình,hình như cậu cũng đáp lại như vậy.Cậu biết bản thân mình rất ngốc nhưng không có nghĩa cái gì cũng không biết,thêm thời gian ở chung với anh họ và anh Cố Lăng đôi lúc sẽ bắt gặp cảnh hai anh đang thân thân nhau nên cậu biết chỉ có là người yêu nhau mới hôn như vậy.Khi tỉnh táo lại cậu rất xấu hổ,rất muốn bỏ trốn nhưng lại thấy có chút ấm áp,lại...muốn nhiều thêm nên hiện tại cậu không biết bản thân bị sao nữa.

Tô Quân Tường vừa lòng không tiếp tục trêu ghẹo Tiêu Bạch nếu không cậu nhóc sẽ xỉu mất.Bởi vì mặt em ấy lúc này quả thật còn từ gì để miêu tả đỏ đến không đỏ hơn được nữa,ngay cả thở cũng không dám nữa rồi.Thời gian sau nhất định phải làm cho em ấy dần quen với thân mật của anh hơn nữa,anh cũng không muốn đang lúc yêu thương em ấy sẽ bị ngất xỉu vì xấu hổ đâu,anh thích vật nhỏ ngất đi vì nguyên nhân khác hơn.

Cuối cùng bữa ăn cực kì gian nan của Tiêu Bạch cũng kết thúc.Ăn xong miếng Tiramisu tâm tình của Tiêu Bạch cũng ổn định hơn,cậu tiếc hận nhìn cái dĩa trống trơn.Hic lúc nãy suy nghĩ lung tung cậu không thưởng thức được vị bánh.

"Anh Quân...Quân Tường." Tiêu Bạch do dự rồi đưa tay kéo ống tay áo khoác của Tô Quân Tường khi hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Hửm?" Anh mỉm cười ý cậu nói tiếp.

"Tính tiền...tính tiền chỗ nào?"

"A?" Tô Quân Tường ngạc nhiên không biết vì sao cậu hỏi như vậy.

"Em...em mời anh.Bởi vì...anh đã giúp em...kiếm việc." Cậu chậm rãi giải thích.Dù chưa nhìn thấy công việc anh ta giới thiệu nhưng cũng là giúp cậu,cậu không thể không biết xấu hổ đã được anh ta giúp,ngay cả cơm cũng để anh ta trả tiền được.Với lại nhà hàng này rất lớn,đồ ăn lại rất ngon nên chắc chắn giá sẽ không rẻ.

"Em muốn mời anh?" Tô Quân Tường mỉm cười hỏi lại.

"Vâng." Tiêu Bạch nghiêm túc gật đầu.Hôm nay cậu mang theo rất nhiều tiền.Là tiền tiết kiệm cộng với tiền công hôm bữa anh họ Tần Việt đưa cho chắc chắn đủ.

"Vậy thì không cần." Anh cười càng sâu với Tiêu Bạch.

"Nhưng...anh đã giúp em." Tiêu Bạch sợ anh ta tự ái vì cậu mở miệng nói muốn mời anh ta ăn cơm nên mới nói như vậy.

"Thật sự không cần.Không lễ anh đến nhà hàng của mình ăn cơm cũng phải trả tiền hay sao." Tô Quân Tường rất tự nhiên đưa tay ôm vai Tiêu Bạch dẫn cậu ra tới cửa.

Nghe anh nói vậy cậu hơi ngẩn người một chút nhưng rất nhanh hiểu ý anh nói.Thì ra đây là nhà hàng của anh ta.Cái miệng nhỏ vì mất hứng mà hơi phồng lên một chút,cậu thật sự muốn cảm ơn anh ta.

Thấy cặp mắt to tròn của cậu nhóc mang theo ỉu xìu,cái miệng nhỏ hơi phồng đầy mất hứng Tô Quân Tường lại cười khẽ đầy vui vẻ.Vật nhỏ này thật thú vị,suy nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt.

"Nhưng mà em muốn cảm ơn anh thì có một cách." Anh cúi xuống kề sách vành tai đầy đặn của Tiêu Bạch nói nhỏ.

"Cách...cách gì?" Nghiêng đầu né hơi nóng phả vào tai,cậu ngượng ngùng hỏi.

"Để anh nghĩ ra rồi nói cho em biết sau." Tô Quân Tường cười nói một câu rồi mở cửa phòng dẫn Tiêu Bạch ra ngoài.

Nghe anh ta nói vậy,biết anh ta không muốn nói tiếp chuyện này cậu cũng không hỏi nữa,để sau có cơ hộ cậu nhất định phải cảm ơn.Quyết tâm xong Tiêu Bạch lại tập trung tiếp tục đỏ mặt vì bàn tay đang ôm vai cậu.

"Boss." Đi được một khoảng trên hành lang bóng loáng của tầng Vip nhà hàng thì có một nam nhân bề ngoài lịch lãm,tuấn tú đầy phong phạm quý ông thuộc dòng dõi quý tộc đi đến trước mặt bọn họ cung kính cúi đầu chào Tô Quân Tường.

"Chị dâu." Nam nhân chào Tô Quân Tường xong quay sang cung kính chào Tiêu Bạch đang đứng bên cạnh.

Tiêu Bạch bị dọa sợ,mở to mắt ngây ngốc nhìn nam nhân kia rồi quay đầu nhìn xung quanh cậu.Anh ta đang chào ai vậy?Nơi này ngoài cậu với anh Quân Tường thì đâu còn ai nữa.Không lẽ còn ai đang đứng ở đây mà cậu không thấy.

"Em chờ anh một chút." Buồn cười trước biểu cảm ngốc ngốc đáng yêu của Tiêu Bạch,cũng không để cậu nghĩ nhiều Tô Quân Tường dặn cậu một tiếng rồi ra hiệu cho nam nhân đi theo anh.

"Chủ nhân.Theo như điều luật 115,điều 116 của Bộ Luât Hình Sự năm xxxx,đã được chỉnh sửa vào ngày xx tháng xx năm xxxx thì hành vi giao cấu với trẻ em có độ tuổi vị thành niên tuỳ theo mức độ phạm tội và tổn thương cho người bị hại có thể bị phạt từ một năm cho đến mười lăm năm tù,chưa kể phải đền bù vật chất." Nam nhân nhã nhặn nói với chủ nhân của mình.Lúc có người ngoài nhóm 10 người bọn họ sẽ gọi chủ nhân của mình là boss để tránh phiền toái,còn khi chỉ có họ và chủ nhân sẽ dùng danh xưng tôn kính này.

"A Đại.Cậu gặp tôi cũng chỉ để bàn luật hình sự." Tô Quân Tường đã khôi phục bộ mặt hoà nhã,vẻ ngoài âm nhu bất cần thường trực chứ không còn thả lỏng tâm tình như khi ở cạnh Tiêu Bạch.Anh nhướn mày,nhếch môi nói với trợ thủ thân thuộc của mình.

"Dạ không.Tôi đi bắt mấy tên trốn việc đi nhiều chuyện về làm việc.Nhưng có một điều tôi chắc chắn,tất nhiên tôi sẽ không để những điều luật khô khốc đó chạm tới chủ nhân.Ngài cứ yên tâm ôm chị dâu về." A Đại khẽ cười.Thật ra hắn biết chị dâu năm nay đã 18 tuổi từ lần điều tra một ít tư liệu cho chủ nhân,nhưng nhìn bề ngoài như thiếu niên 14,15 tuổi của chị dâu làm hắn nhịn không nổi mà to gan trêu ghẹo chủ nhân hắn đã đi theo từ nhỏ đến lớn này một phen.

"Thì ra đến bắt mấy tên tò mò kia về.Tôi còn tưởng cậu cũng có hứng thú như bọn họ chạy tới xem em ấy chứ." Tô Quân Tường cũng không bị ảnh hưởng bởi lời chọc ghẹo từ trợ thủ của mình.

"Thật ra là có xen lẫn ý muốn nhìn chị dâu ạ." A Đại cười sang chói.Vì sao anh có thể đứng đầu nhóm 10 người 'bảo tiêu' của chủ nhân.Bởi vì ngoài cơ trí,bản lĩnh của bản thân thì còn có cả tâm tư xảo hoạt.Không giống như cả đám kia lén lén lút lút bỏ việc chạy tới ngắm chị dâu nhà mình để rồi bị phạt,còn anh là quang minh chính đại đến ngắm chị dâu cho nên sẽ không có việc bị trừng phạt như đám ngu ngốc kia chưa kể anh là người nắm rõ các luật lệ nhất.Để xem chút nữa sẽ trừ đám ngu ngốc kia bao nhiêu tháng lương đây.Nửa năm hay một năm mới đúng nhỉ,cảm giác chỉnh một đám ngu ngốc kia một lúc thật sự rất tốt,rất thú vị.

"A Nhị phạt gấp đôi mấy người còn lại." Tô Quân Tường hạ lệnh.Dám phá chuyện tốt của anh.

"Đã rõ." A Đại cười càng sáng chói.Có nên thử hình phạt làm A Nhị 'lên' không nổi rồi cho xem phim AV lẫn GV một tuần không nhỉ.

"Chủ nhân.Còn một việc."

"Nói."

"Trưa nay Tiêu Thịnh có buổi ăn trưa với một tên viên chức có chút thế lực ở đây." A Đại nghiêm giọng.

"Tiêu Thịnh?" Tô Quân Tường nhíu mày.Người cha của vật nhỏ nhà anh.

"Vâng.Khoảng thời gian này Tần nhị thiếu Tần Vũ không biết vì lý do gì âm thầm nhúng tay ngáng một ít đường làm ăn của ông ta,không nể tình ông ta là cậu ruột.Chỉ vài tổn thất nhỏ nhưng đủ khiến ông ta bắt đầu lo sợ vì không biết người ra tay là ai,nên hiện tại ông ta đang muốn lôi kéo quan hệ có thể giúp đỡ ông ta trong vài chuyện,để bản thân không bị rơi vào tình trạng trở tay không kịp." A Đại nghiêm túc báo cáo.

"Vậy sao?" Tô Quân Tường cười khẽ.Tuy chỉ mới thân với Tần Vũ một khoảng thời gian ngắn nhưng anh biết cậu ta là người rất lãnh tình nhưng cũng rất trọng tình,nhất là tình cảm gia đình.Có thể khiến một người như vậy không nghĩ đến tình cảm ruột thịt mà thẳng tay với cậu ruột của mình thì phải nói Tiêu Thịnh này thật sự không còn tính người rồi.Chưa kể đến việc vật nhỏ là con trai ruột của ông ta,ông ta còn ghét bỏ em ấy như vậy.Hơn nữa Tiêu Thịnh này có bị thần kinh không vậy,Bạch nhi đáng yêu,đơn thuần như vậy mà ông ta không thương,không đau,lại đi thương hai đứa con không ra gì kia.

"Vâng.Ông ta hẹn đối tác cũng ở tầng ..." A Đại còn muốn nói tiếp thì có tiếng quát giận dữ của một người đàn ông cắt ngang.

"Các người là ai.Buông tay tôi ra." Người được Tô Quân Tường và A Đại nhắc nãy giờ Tiêu Thịnh tức giận quát một nam nhân cao lớn,khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm đang giữ chặt cổ tay trong tư thế giơ lên cao của ông.Đứng trước mặt ông là Tiêu Bạch với ánh mắt vừa bất ngờ vừa xen lẫn không tin nhìn ông.

"Bạch nhi." Tô Quân Tường thấy tình cảnh như vậy bước nhanh về phía Tiêu Bạch.Cặp mắt phượng hơi xếch loé lên một tia hung tàn.Tiêu Thịnh muốn làm gì vật nhỏ.

"Boss." A Ngũ thấy chủ nhân đi tới thì thả tay Tiêu Thịnh ra cùng với A Lục cung kính chào Tô Quân Tường.

A Lục tức giận không ngừng mắng thầm trong lòng.Mẹ nó,thật may có A Ngũ và anh ở gần đây.Con mẹ nó,lão công mà không ra tay kịp người đàn ông này đã giáng một bạt tai lên mặt chị dâu dễ thương nhà bọn họ rồi.Con bà nó,có biết gò má non mềm của chị dâu bị tát một cái mạnh như vậy sẽ bị sưng thành đầu heo không.Có biết boss nhà bọn họ nhìn thấy mặt chị dâu bị sưng thành đầu heo sẽ đau lòng đến mức không ăn không uống suốt ba ngày hay không.Con bà nó,anh muốn tẩn cho lão già này một trận mà.May mà đồng bọn của anh nghe tin A Đại đến nên cả đám đã trốn về hết,không thì cả đám sẽ hội đồng lão cho bỏ ghét.Hay là hôm nào rủ cả đám đi trùm bao bố lão rồi đánh lão ta thành đâù heo nhỉ.

"Xảy ra chuyện gì?" Tô Quân Tường nâng đầu Tiêu Bạch lên,lo lắng hỏi.Anh nhíu chặt mày khi thấy ánh mắt đầy thống khổ của cậu.

"Không...không có chuyện gì." Tiêu Bạch nghe Tô Quân Tường hỏi thì lắc đầu.

Cậu không ngờ lại gặp người gọi là cha này của cậu ở đây.Cứ nghĩ ông ta liếc mắt nhìn cậu xem thường rồi sẽ lướt qua cậu giống như từ lúc cậu bắt đầu về sống với ông bà nội.Nhưng cậu không ngờ ông ta lại bước nhanh đến nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thù hận như vậy,còn muốn đánh cậu nữa.Không phải ông ta chưa từng đánh cậu,nhưng những lần đó ông ta chỉ gặp chuyện không vui hay là bị phu nhân với hai người anh chị kia xúi giục mà trút giận lên cậu thôi còn bình thường vì mặt mũi nên trước mặt người ngoài hay nơi công cộng ông ta sẽ không đánh cậu.Nhưng vừa nãy,không những ông ta muốn đánh cậu trước mặt bao nhiêu người khác mà còn ánh mắt của ông ta nhìn cậu như thể nhìn kẻ thù,như thể nhìn một vật dơ bẩn vậy,ánh mắt đầy phần nộ và căm ghét.

"Chúng ta đi...đi được không?" Tiêu Bạch nhìn Tô Quân Tường.Cậu rất đau,rất muốn khóc nhưng cậu không muốn để ông ấy thấy.Dù rằng ông ấy đối xử với cậu thật tệ,dù rằng ông ấy đã chối bỏ cậu,cậu cũng đã quen bị đối xử tệ bạc rồi,nhưng ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù,như nhìn thấy thứ dơ bẩn của ông ấy đối với cậu lúc nãy khiến cậu chịu không nổi.

"Chúng ta đi." Tô Quân Tường rất tức giận.Anh chỉ muốn lợi dụng việc làm thêm để dẫn dắt Tiêu Bạch tiếp xúc với anh nhiều hơn,có một buổi hẹn hò vui vẻ.Nhưng không ngờ Tiêu Thịnh lại phá hủy tâm tình của vật nhỏ lúc này.Anh ôm vai muốn dẫn Tiêu Bạch rời khỏi.

"THỨ TẠP CHỦNG.MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO." Tiêu Thịnh thấy Tiêu Bạch xem mình không ra gì muốn rời khỏi làm cơn tức giận càng bộc phát.

Khoảng thời gian này ông rất phiền toái.Con trai nơi hạ bộ bị đánh tổn thương phải nằm trên giường cả tuần,thiếu chút nữa là bị hủy không làm chuyện quan hệ nam nữ được nữa,sóng mũi bị gãy đến giờ này còn chưa lành hoàn toàn.Con gái suốt ngày khóc lóc vì bị ông bà nội nó không cho về thăm,không nhìn nhận nó nữa.Vợ ông thì suốt ngày than vãn,khóc sướng mướt kể lể than thở,không thì trách móc,đi kiếm chuyện với mấy tình nhân của ông.Việc làm ăn thì liên tục bị ngáng chân trong vài mối làm ăn nhưng ông không biết được thủ phạm là ai cho dù đã điều tra biết bao nhiêu lần.Tất cả dồn lại khiến ông hằng ngày cứ phải căng thẳng,sợ sệt lo âu.

Hôm nay đi kéo quan hệ với một tên bộ trưởng có chức có quyền thì bị lão hoạch họe,đòi hỏi đủ điều làm ông phải nén giận để tươi cười,nịnh bợ lão.Lúc này thấy thằng tạp chủng,mối nhục nhã trong đời ông ở đây thì cơn giận hoàn toàn bộc phát.Nếu không có nó góp phần con trai ông đâu phải chịu đau đớn oan như vậy,nếu không phải vì nó con gái ông sẽ không bị ông bà nó đuổi đi không cho về nhà tổ tiên,nếu không phải vì nó cha mẹ sẽ không chối bỏ ông.Tất cả đều do đứa tạp chủng này.

Cả thân thể Tiêu Bạch run lên bần bật.Ông ta lại gọi cậu là tạp chủng.

"Không...không được gọi con là tạp chủng.Con...con có mẹ sinh...là mẹ đã sinh ra con...ông không được gọi...gọi con như vậy." Tiêu Bạch chần chừ rồi gỡ tay Tô Quân Tường,cậu quay đầu nén nước mắt và đau xót,cố gắng phát âm từng chữ.Là mẹ sinh ra cậu,là mẹ cực khổ nuôi nấng cậu,là mẹ cho cậu tình thương bao la,cậu không phải tạp chủng.Tuy cậu rất sợ nhưng ông ta không được sỉ nhục mẹ cậu.Lần trước ông ta đã gọi cậu như vậy một là đủ rồi.

Tô Quân Tường ôm Tiêu Bạch bế lên muốn rời khỏi nhưng Tiêu Thịnh lại tàn nhẫn nói lần nữa.

"Tao muốn gọi mày như vậy.Mẹ mày chỉ là thứ người hầu thấp kém,sinh ra mày không phải tạp chủng là gì.Có phải mày nghĩ mày được ông bà nội quyền quý nuôi,có một ông bác là tổng tư lệnh nên muốn dác vàng lên mặt mẹ mày và mày à.Đừng quên công ơn tao nuôi dưỡng thứ tạp chủng như mày vài năm chứ.Đúng là thứ vô ơn.Mẹ mày chẳng qua chỉ là người hầu thấp kém trong nhà tao thôi.Thứ tạp chủng con của một con hầu." Tiêu Thịnh lần đầu thấy Tiêu Bạch cãi lại mình thì càng tức giận.Càng quên khung cảnh xung quanh,không giữ hình tượng của bản thân mà độc ác nói.Chính nó,chính mẹ nó sinh ra nó làm hỏng những điều tốt đẹp ông bở bao công sức,tâm tư mới có được,làm ô nhục niềm kiêu hãnh của ông.

"Câm miệng...ông câm miệng.Không được sỉ nhục mẹ....không được sỉ nhục mẹ." Tiêu Bạch nắm chặt hai vai áo của Tô Quân Tường.Cậu mở cặp mắt to tròn đã ngập nước vì phẫn hận cùng đau đớn nhìn người đàn ông là cha cậu kia.

"Ha ha.Mày...."

"Tô Ngũ.Tô Lục." Tô Quân Tường lạnh giọng gọi A Ngũ và A Lục,cắt ngang giọng cười đầy khinh miệt của Tiêu Thịnh.

A Ngũ nhanh chóng đá một cước vào bụng Tiêu Thinh.A Lục cũng chờ không kịp ra tay đấm một phát vào mặt ông ta khiến ông ta hét thảm hai tiếng sau đó vinh quang té xỉu trên nền nhà lạnh ngắt.Con mẹ nó,anh mày chờ nãy giờ rồi.Dám chửi chị dâu dễ thương nhà chúng ta nè.Má nó đấm cho một cái thật con mẹ nó sướng cả tay.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến nhóm người đi chung với Tiêu Thịnh bị dọa sợ không biết chuyện gì vừa xảy ra.Mới đầu không phải là tranh cãi gia đình hay sao vì cái gì thành một người nằm đo đất rồi.

Mà phải nói Tiêu Phong lão gia hào sảng,khí phái anh hùng biết bao nhiêu thì đứa con trai út cạn tình của ông lại giống cái bị thịt biết bao nhiêu.Quanh năm suốt tháng ăn sung mặt sướng đã khiến ông ta thành người đàn ông trung niên phát phì,bụng bia đúng chuẩn làm mất hết vẻ đẹp ông được thừa hưởng từ cha mẹ.Chưa kể ông lại là người đắm chìm trong dục vọng mai không chân dài này mốt cũng hot girl nọ.Ông lại không rèn luyện cơ thể nên sức lực làm sao chịu nổi hai đòn của 'bảo tiêu' cao cấp làm việc cho Tô Quân Tường.Tiêu Thịnh oanh oanh liệt liệt trợn trắng mắt hét thảm vì đau rồi thê thê thảm thảm ngả xuống xỉu đi.

Tô Quân Tường cười lạnh hài lòng rồi mới ẵm Tiêu Bạch đang há hốc miệng sững sờ đeo trên người anh,cặp mắt to tròn vẫn còn đọng nước mắt chưa kịp rơi xuống mở to hết cỡ không thể tin nhìn người đàn ông 1 giây trước mới mắng cậu,mắng mẹ cậu,1 giây sau đã nằm ngay đơ trên mặt đất rời khỏi.

A Đại lúc này đi tới phất tay với A Ngũ và A Lục ý nói hai người mau theo bảo vệ chủ nhân,mọi chuyện còn lại để anh lo.

"Chuyện...chuyện gì...gì mới xảy ra." Tiêu Bạch vẫn chưa hết bàng hoàng vẫn nhìn theo phương hướng cậu mới rời khỏi,nuốt nước miếng lắp bắp hỏi Tô Quân Tường.

"Có muốn đi xem việc nữa không?"  Tô Quân Tường bật cười.Mặt vật nhỏ sao mà ngốc đến như vậy,chọc người khác không nhịn được cười.

"A....công việc.Muốn đi." Vẫn chưa theo kịp tình huống,Tiêu Bạch ngây ngốc gật đầu đáp lại theo phản xạ.

Đến khi ra đến xe rồi Tiêu Bạch vẫn chưa hết ngây ngốc.Vẫn không tin chuyện vừa mới xảy ra nhưng Tô Quân Tường chắc chắn một điều cảm giác thống khổ mà Tiêu Thịnh đem lại cho cậu nhóc đã bay mất hoàn toàn,không còn lấy một mống.

Tô Quân Tường chở Tiêu Bạch đến khu vui chơi mà anh đầu tư vẫn đang được xây dựng,công trình sắp được hoàn thành thì cậu nhóc mới hoàn toàn thanh tỉnh,trở về với thế giới loài người,sau đó hứng thú,nheo mắt phấn khích nhìn khu vui chơi khổng lồ sắp được hoàn thành.

Tiêu Bạch tuy là một thanh niên nhút nhát tự ti,dễ rơi nước mắt lại rụt rè nhưng bản tính cậu nhóc lại vô cùng lạc quan,mạnh mẽ.Chỉ một giây trước cậu còn đau khổ nhưng sau khi suy nghĩ,tự động viên mình cậu sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc không tốt,lại tiếp tục chăm chỉ làm việc của ngày hôm nay,chuẩn bị việc cho ngày mai,cố gắng làm cho mỗi ngày điều có niềm vui của riêng cậu,mỗi ngày sẽ cẩn thận hơn để không gặp sai sót.Nếu không nhờ tính cách này của cậu thì trong năm năm ở căn nhà không có tình người,vô cùng lãnh khốc kia thì cậu sẽ trở thành đứa trẻ tự kỉ hay phát triển tính cách theo hướng tiêu cực chứ không đơn giản là bị trở ngại trong khả năng giao tiếp,có tính cách nhút nhát tự ti,rụt rè nhưng vẫn giữ được bản tính đơn thuần,chất phát.

Tô Quân Tường nắm tay dẫn Tiêu Bạch đi tham quan khắp nơi trong khu vui chơi của anh.Giới thiệu cho cậu khu vực này,khu vực kia,miêu tả nhiều trò chơi mới ra trong khu vui chơi sắp hoàn thành,cộng với giọng nói vốn du dương của anh làm cậu nhìn mọi thứ đến thích thú,nghe đến say sưa,vui vẻ đến mức quăng chuyện mới gặp Tiêu Thịnh đến tận chân trời nào,quên luôn cả chuyện bữa ăn trưa đầy gian nan,xấu hổ.Hứng thú đến mức bị anh Quân Tường của cậu nắm bàn tay nhỏ của cậu bóp bóp nắn nắn đến nghiện mà cậu không nhận ra.

Đi dạo một vòng hết khu vui chơi khổng lồ,Tô Quân tường để Tiêu bạch ngồi nghỉ một lát rồi mới dẫn cậu đến một toà nhà có diện tích rộng lớn nằm ở trung tâm khu vui chơi.

Toà nhà có kiến trúc bên ngoài được xây giống như mấy ngôi đền bên Hy Lạp chỉ có một tầng.Không gian bên trong thì rất rộng,đại sảnh với nền sàn là đá hoa cương bóng loáng,bên trong đại sảnh đã được trang trí,bày biện hoàn tất.Tiêu Bạch hứng thú nhìn bức tranh 'Vườn Địa Đàng' được vẽ 3D đầy sống động,chân thật trong đại sảnh.Cậu có thể hình dung được công việc của cậu.Nghĩ đến công việc mình sắp được nhận Tiêu Bạch có cảm giác máu trong cơ thể cậu tuần hoàn thật nhanh,tim đập liên hồi.Ở đây cậu sẽ được vẽ,sẽ được thỏa thích đam mê của cậu.

Tô Quân Tường dẫn Tiêu Bạch đến gặp người chịu trách nhiệm công tác trong toà nhà triển lãm tranh 3D là một họa sĩ nổi tiếng tầm 40 tuổi.

"Cậu ta vẽ được không?" Người họa sĩ có chút khó chịu nhìn Tiêu Bạch nhỏ bé rụt rè đứng bên cạnh ông chủ của khu vui chơi này.Khi nghe tin người chủ của công trình mới lạ,đầy ý tưởng độc đáo này đưa người nhà của mình vào làm anh có chút không vừa ý.Anh là dân nghệ thuật có chút xem thường việc đi cửa sau,nếu đó có chút tài ông cũng miễn cưỡng chấp nhận.Nhưng đừng đùa giỡn nghệ thuật hội họa chân chính như vậy chứ.Tại sao lại là một đứa nhỏ còn hôi sữa.

"Em sẽ làm được đúng không?" To Quân Tường không trả lời người họa sĩ,chỉ quay sang mỉm cười hỏi Tiêu Bạch đang đứng cạnh anh.

Tiêu Bạch lần nữa quan sát khung cảnh xung quanh.Công việc cậu đã nghe Tô Quân Tường miêu tả trước.Ngoại trừ đại sảnh đã hoàn tất thì không gian còn lại của toà nhà được chia thành từng phòng riêng biệt với những bức tường trắng xoá không một vết bẩn.Từng căn phòng sẽ được phủ lên bởi những bức tranh đặc sắc,với những chủ đề khác nhau được vẽ 3D tạo cho người tham quan có cảm giác chân thật nhất,như lạc vào vùng đất mới,thế giới mới.Quả thật việc này rất khó,mới đầu cậu chỉ muốn nhận chân chạy việc nhưng anh Quân Tường không đồng ý.Anh muốn cậu phải làm hoạ sĩ chính vì anh rõ khả năng hội họa của cậu hơn nữa anh ta cũng nói với cậu.Biết chấp nhận thử thách cậu mới giỏi hơn nữa.

"Em làm được." Tiêu Bạch mạnh dạn gật đầu.

Đây là lần đầu cậu làm một việc lớn như vậy,cậu phải cố gắng.Anh Cố Lăng đã nói với cậu,tuy bản thân cậu không tự tin với mọi người xung quanh,nhút nhát,rụt rè nhưng không được nghi ngờ tài năng mà cậu có.Đó không phải tự cao mà là tin tưởng vào bản thân mình,một niềm kiêu hãnh của riêng mình.Hơn nữa cậu không muốn phụ lòng mẹ,phụ lòng người thầy dạy vẽ đầu tiên của cậu.Từ nhỏ cậu đã thích vẽ,thích tưởng tượng nhiều thế giới khác nhau rồi vẽ ra bất cứ đâu.Khi ở với mẹ nhà rất nghèo nhưng mẹ vẫn tích góp cho cậu đi học một lớp vẽ nhỏ.Năm năm ở căn nhà kia cậu đã gặp được thầy dạy vẽ chân chính.Chú ấy vốn là một họa sĩ tài hoa nhưng gặp tai nạn mà không thể cầm bút để vẽ được những nét bút tỉ mỉ nữa,đành phải đi làm vườn trang trải cuộc sống.Chú ấy phát hiện cậu thích vẽ nên sau mỗi buổi tối làm việc mệt mỏi vẫn dành thời gian dạy cậu học,tân tâm chỉ bảo,xem như không uổng phí khả năng của cậu cũng như bù đắp tiếc nuối của chú ấy.Sau này ông bà nội cũng đã bỏ công bồi dưỡng đam mê của cậu,với lại...anh Quân Tường...anh Quân Tường đã tin tưởng cậu như vậy,cậu không muốn làm anh ta thất vọng vì cậu.
Nói túm lại tiểu Bạch thỏ à.Cậu viện lý do dài thật dài để nhận việc,cuối cùng cũng chỉ túm lại một cậu không muốn anh Quân Tường nhà cậu thất vọng thôi mà.

"Được.Trước tiên tôi muốn thấy một ý tưởng tốt nhất của cậu.Bảy ngày sau cậu đem bản vẽ đã hoàn thành,màu sắc rõ ràng đến đây gặp tôi,tới lúc đó tôi mới nói đồng ý hay không." Người họa sĩ miễn cưỡng nói.Tôi đã cho ông chủ mặt mũi rồi đó.Tới lúc đó cậu nhóc này đưa bản vẽ tệ hại tới đừng mong tôi nhận.Dân nghệ thuật có giá của dân nghệ thuật chứ.Hứ.Đừng tưởng ông đây bị mù mà không thấy bong bóng màu hường giữa hai người.Dân nghệ thuật tâm hồn nhạy cảm lắm biết không.

"Cảm ơn anh." Tô Quân Tường cười nhã nhặn.

"Cảm ơn chú....chú chú.Bảy ngày sau...sau con...con mang bản vẽ đến." Tiêu Bạch mừng rỡ đến mức cà lăm.Cậu xin được việc rồi,hơn nữa là việc cậu cực kì thích.Tuy rằng chỉ mới phải nộp bản vẽ trước.

"Không được gọi tôi là chú,cũng không được lặp lại 3 lần như vậy.Cậu mới là chú,cả này cậu mới là chú." Người họa sĩ tức giận giơ bàn tay làm động tác ngón tay giữa và ngón cái chụm vào nhau,các ngón còn lại được dảnh dảnh cong cong một cách điệu nghệ,cánh tay yểu điệu chỉ vào Tiêu Bạch,giận dỗi mắng.Ông đây mới 40,còn xuân phơi phới thì chú cái con khỉ.Có biết tâm hồn dân nghệ thuật mong manh dễ vỡ lắm không.Có tin tui không nhận cậu vào làm dù cậu vẽ giỏi cỡ nào hay không.

Tiêu Bạch há hốc miệng kinh ngạc nhìn người đàn ông đạo mạo trước mặt.Lại...lại chuyện gì xảy ra.Tô Quân Tường thấy biểu tỉnh ngốc nghếch của Tiêu Bạch nhịn không được mà bật cười.

"Người ta mới không phải chú." Người họa sĩ mông manh thấy Tô Quân Tường bật cười liền giận lẫy giậm chân,chu miệng õng ẹo nói.

"Tuần sau tôi lại chở em ấy đến gặp anh." Tô Quân Tường lập tức xanh mặt,khuôn mặt luôn hoàn mỹ hiếm khi lộ ra vẻ vặn vẹo,anh quăng ra một câu rồi kéo Tiêu Bạch đang ngây ngốc nhanh chóng rời khỏi.Thiếu chút nữa anh quăng luôn hình tượng mà chạy trốn.Tuy anh thích mỹ nam nhưng 'mỹ bóng' anh nuốt không nổi,đằng này lại là 'mỹ bóng' U40.Nổi cả ba tầng da gà.

"Hai người đáng ghét." Người họa sĩ bĩu môi,đưa tay vuốt mái tóc dài đầy màu sắc của mình một cái rồi ngoe nguẩy,lắc mông đi làm tiếp công việc.

"Ha ha ha." Ra tới xe Tiêu Bạch mới hồi thần,quên luôn bên cạnh cậu có người mà cười không ngừng,cười đến chảy nước mắt.Chú họa sĩ đó thật sự rất vui.

"Em rất vui sao." Tô Quân Tường nhịn không được cũng cười theo.

"Vâng." Lúc này mới nhớ ra người bên cạnh,cậu nhóc ngượng ngùng ngưng cười.

"Chiều nay em muốn đi đâu nữa không?" Anh cũng không trêu cậu.

"Em muốn về." Tiêu Bạch không do dự nói.Chiều tối nay anh Cố Lăng không có buổi học với lão sư bên thiết kế trang sức nên anh ấy ở nhà,anh họ lại đi công tác,cậu muốn về với anh Cố Lăng,không thể để anh ấy ở một mình.

"Vậy anh chở em về." Tô Quân Tường gật đầu.Tối nay anh cũng có việc nên bỏ qua cho vật nhỏ,thả em ấy về nhà vậy.

Một khoảng thời gian sau xe của của bọn họ dừng trước khu căn hộ 5 sao cao cấp của Tần Vũ.Tô Quân Tường đưa Tiêu Bạch bước vào thang máy xong mới xoay người trở về xe,ngồi vào băng ghế sau.

"Đi thôi." Anh bắt chéo chân nhàn nhã ngồi tựa vào lưng ghế,khoé môi vẫn chưa tan ý cười.Nhẹ giọng ra lệnh cho A Ngũ và A Lục đã ngồi đằng trước từ lúc nào.Mới có vài tiếng ở chung với vật nhỏ mà anh cảm thấy bản thân thật sự cười vui vẻ rất nhiều bằng khoảng thời gian từ nhỏ cho tới bây giờ của anh gộp lại.

"Vâng."

Cố Lăng thở dài nhìn Tiêu Bạch đang ôm chén cơm ngồi đăm chiêu trước mặt cậu.Không biết cậu nhóc nghĩ chuyện gì từ lúc về nhà tới giờ cứ thơ thơ thẩn thẩn,khuôn mặt đỏ bừng lan tới mang tai,khi thì cười ngây ngốc,khi thì ỉu xìu,khi thì chu miệng.Cái biểu cảm này không gọi là trúng tình thì còn gọi là gì.Mới đi có buổi trưa đã bị Tô tổng dụ dỗ mất tiêu,xem ra sắp phải gả ra ngoài rồi.Tiểu Bạch thỏ thật làm người ta lo lắng mà.

Còn Tiêu Bạch đang nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc ăn trưa.Nghĩ đến chuyện cậu bọc lộ nỗi đau với anh ta,nhắc về mẹ với anh ta,còn hôn anh ta nữa.

"Anh Cố Lăng." Tiêu Bạch nhỏ tiếng gọi Cố Lăng đang buồn bực ăn cơm.

"Anh nghe."

"Anh...em...khi anh họ hôn...hôn anh.Anh có cảm giác như thế nào?" Tiêu Bạch cúi gằm mặt đến mức muốn chạm vào chén cơm trước mặt.Hai lỗ tai đỏ ửng,hỏi anh Cố Lăng vấn đề này cậu thật sự rất ngượng.

"Khụ..khụ." Cố Lăng bị Tiêu bạch hỏi làm cho chút nữa bị nghẹn cơm trong miệng.Cậu cũng đỏ mặt gian nan nuốt hết cơm.Chuyện này sao lại hỏi cậu vậy chứ.

"Sao lại hỏi anh về vấn đề này?" Thấy cậu nhóc cơ hồ muốn chôn đầu vào chén cơm Cố Lăng ngượng ngùng hỏi lại.

"Em...chỉ đột nhiên...muốn biết thôi.Anh không muốn....nói cũng không sao ạ." Tiêu Bạch lí nhí.

"Không sao.Anh có thể nói cho em nghe.Cảm giác khi đó là tim đập thật nhanh,rất hồi hộp đến mức ngừng thở,có chút ấm áp ngọt ngào,cả người như muốn run lên." Còn rất thích không muốn ngừng nữa.Câu này Cố Lăng chỉ âm thầm bổ sung,không dám nói ra vì sợ dạy hư trẻ nhỏ.Quả thật khi hôn ông xã cầm thú siêu đẹp trai nhà cậu rất thích,không muốn ngừng chút nào,bờ môi đầy đặn đó cực kì gợi cảm,cực kì mê người.Khụ,cậu đang nghĩ đi đâu vậy.

Tiêu Bạch ngẩn người.Trưa nay cậu cũng có cảm giác như vậy,nhưng anh họ và anh Cố Lăng là người yêu,còn cậu và anh Quân Tường đâu phải thì tại sao cậu lại có cảm giác như vậy chứ.Với lại cậu có chút thích nụ hôn đó.

"Em...có phải em và Tô tổng hôn nhau?" Cố Lăng nheo nheo cặp mắt đẹp nhìn Tiêu Bạch.Nếu không tại sao khi không hỏi cậu vấn đề này,làm cậu ngượng chết đi được.

"Em...em...mới không không có....mới có... có." Tiêu Bạch nghe thấy câu hỏi vội đứng bật dậy,cái đầu nhỏ lắc liên tục.

"Ngưng.Em lắc đâu anh nhìn thấy cũng muốn rụng đầu theo em.Cuối cùng là mới không có hay là mới có." Thằng nhóc này cái miệng thì nói không,còn khuôn mặt thì đỏ bừng,cuống quýt như vậy.Chắc chắn bị anh ta hôn mất rồi,cậu còn dám cá chắc chắn không dừng ở mức hôn môi thông thường.

"Em...em..." Tiêu Bạch không dám thừa nhận.

"Ăn cơm đi.Đồ ăn sắp nguội hết rồi." Cố Lăng cũng không ghẹo Tiêu Bạch,cậu cười ôn nhu với cậu nhóc.

"Vâng." Tiêu Bạch vội ngồi xuống bàn lại nghĩ nghĩ một chút ôm chén cơm của mình chạy sang ngồi cạnh Cố Lăng mới tiếp tục ăn cơm.Hì hì vẫn là anh Cố Lăng tốt nhất,không có trêu ghẹo cậu.

Buổi tối trước khi đi ngủ Tiêu Bạch bẽn lẽn nắm áo Cố Lăng thỏ thẻ muốn ngủ chung.Khó lắm mới có cơ hội ngủ chung với Cố đại thần,cậu phải tranh thủ lúc anh họ không có ở nhà phải gần gũi với thần tượng của cậu nhiều thêm mới được.

Cố Lăng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh,hai mắt to tròn phím hồng mang theo mong chờ,cái miệng nhỏ phồng lên cực kì đáng yêu của cậu nhóc thì lưỡng lự không biết nên đồng ý hay không.Vì từ năm cậu xảy ra chuyện tới giờ ngoại trừ Tần Vũ cậu không thể ngủ khi có người khác nằm bên cạnh.Lúc đó ngoài trời lóe lên một tia sét kèm theo tiếng gầm thật to báo hiệu sắp có cơn mưa cực lớn,Cố Lăng liền quyết đoán lên lầu ôm gối xuống chui vào phòng Tiêu Bạch ngủ chung với cậu nhóc.

Thà mất ngủ vì nằm cạnh tiểu Bạch còn hơn cậu tự mình hù mình mất ngủ.Mấy ngày trước lỡ chui vào lòng ông xã coi một phim kinh dị có cảnh con ma chui ra từ dưới gầm giường.Cứ thử nghĩ xem,tối nay không có ông xã ôm cậu ngủ,căn phòng lại rộng như vậy,ngoài trời thì giông bão mịt mù,nghĩ thôi đã thấy sợ muốn teo 'Lăng Lăng nhỏ bé' rồi nói chi là ngủ một mình.Ừ mấy tối sau cứ quyết định ngủ chung với tiểu Bạch thỏ đi.

Thế kế hoạch Cố tiểu thụ nhân lúc lão công nhà mình không có nhà,trèo tường 'ngoại tình' với Bạch tiểu thụ cứ thế được thành lập.

Tần sói ca không ngừng phóng khí lạnh khắp nước Mỹ.Cả một chương.CẢ MỘT CHƯƠNG.ANH KHÔNG ĐƯỢC XUẤT HIỆN ÂN ÂN ÁI ÁI VỚI BÀ XÃ BẢO BỐI LẤY MỘT CHỮ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top