Chương 65


"Tần tổng.Anh có thể cho biết vì sao anh đồng ý tiếp nhận chức vị CEO tập đoàn Tần thị? " Một phóng viên của một toà soạn có danh tiếng,giơ tay tiếp tục đặt câu hỏi cho Tần Vũ.

Lúc này vào một ngày giữa tháng 9,trong hội trường lớn tại trụ sở chính của tập đoàn Tần thị là ngày diễn ra cuộc họp báo thông báo về việc Tần Vũ chính thức nhận chức tổng giám đốc điều hành tập đoàn Tần thị.Thời gian lúc đầu định ra để họp báo là đầu tháng 9 nhưng vì Tần Vũ bận việc bên công ty của anh nên thời gian phải dời lại tới giữa tháng.

Trong hội trường rộng lớn rất nhiều những phóng viên,ký giả của những tờ báo tài chính,kinh tế nổi tiếng cũng như các tờ báo giải trí khác đang ngồi trên những chiếc ghế được xếp sẵn cho họ.Đứng rãi rác ở xung quang khu vực đó còn có những ký giả của những toà soạn nhỏ hơn.

Những câu hỏi liên quan đến cuộc họp được đặt ra liên tục.Những ánh đèn flash chớp nháy,âm thanh 'tách tách' từ máy chụp hình luôn phát ra không nghỉ.Mọi thứ đó đều dồn dập tập trung về phía những nhân vật chủ đạo ở trên sân khấu nhỏ của hội trường với hy vọng có thể kiếm được nhiều thông tin.

Sau chiếc bàn dài được trải khăn trắng tinh bày trên sân khấu nhỏ của hội trường là nhân vật chính của ngày hôm nay.Tần Vũ ngồi dựa thẳng lưng vào thành ghế,hai chân bắt chéo,hai tay áp vào nhau để trên đùi,treo trên miệng anh là nụ cười ôn hòa xã giao thường ngày.Từ anh toát ra khí chất ôn hoà nhàn nhã nhưng không thiếu sự cuồng ngạo làm cho khuôn mặt hoàn mỹ càng thêm cuốn hút người nhìn.Không chỉ các nhân viên nữ của toà nhà đang làm công tác hậu cần,các ký giả,phóng viên nữ đang tác nghiệp mà ngay cả phái nam có mặt trong hội trường cũng không nhịn được mà bị hấp dẫn bởi khí chất và vẻ đẹp của anh.

Ngồi hai bên Tần Vũ là cha Tần,Tần Thiên Quân cựu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn,anh hai Tần Quân,chủ tịch hiện tại và ngày hôm qua chủ tịch vẫn còn kiêm luôn chức vị tổng giám đốc điều hành có ngoại hình,khí chất không hề kém cạnh Tần Vũ.Ba người họ ngồi chung với nhau làm mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt hẳn đi.

Ngoài ba nhân vật nổi bật đó ra,ngồi ở bàn dài còn có vài vị cổ đông có được một ít cổ phần của Tần thị và những nhân viên cấp cao của tập đoàn.

"Hơn nữa 9 năm trước khi mới 18 tuổi,anh đã vừa đi học vừa tự tạo dựng sự nghiệp riêng của bản thân là công ty Phong Vũ.Trong những năm qua công ty của anh đang không ngừng phát triển lớn mạnh.Nhưng trong suốt những năm đó anh không hề dính líu đến Tần thị vậy hiện tại anh lại quyết định về Tần thị có phải anh có kế hoạch gì trong tương lai hay không?" Vị phóng viên kia tiếp tục hỏi tiếp Tần Vũ.

"Lý do mà tôi về Tần thị rất đơn giản." Tần Vũ mỉm cười ôn hoà.

"Vì Tần thị vô cùng quan trọng,có ý nghĩa sâu sắc với mỗi thành viên trong Tần gia.Đó là công sức,là tâm huyết của ông nội Tần Chính của tôi tạo dựng từ hai bàn tay trắng cũng như từ xương và máu của ông.Ông đã dành cả đời để làm cho Tần thị lớn mạnh và để lại cho con cháu tài sản ông đã dốc hết tâm huyết đời ông.Là con cháu tôi có một phần trách nhiệm với Tần thi.Tôi đồng ý nhận chức vị CEO của Tần thị để góp một phần sức vào Tần thị,phụ giúp anh hai của tôi là Tần chủ tịch làm cho Tần thị ngày càng lớn mạnh hơn trước,bảo vệ Tần thị."  Tần Vũ ôn hoà nhưng kiên định nói với những phóng viên có mặt trong hội trường.Khi nhắc đến ông nội Tần anh dùng tất cả lòng kính trọng của mình.

Ngay cả trên khuôn mặt cha Tần và anh hai Tần Quân cũng đầy sự tự hào,thành kính khi nghe Tần Vũ nhắc về người cha,người ông tài hoa thân thương của họ.Ông tuy là người nghiêm túc,ít nói,tài giỏi luôn bận rộn nhưng ông vô cùng thương vợ con thương cháu,luôn đặt gia đình lên hàng đầu.Ông không bao giờ nói ra mà ông luôn dùng hành động để chứng minh,để thể hiện tình thương của ông với người thân.Ông dùng chính tình thương của ông để dạy bảo con cháu rằng.Cho dù cuộc đời này phù phiếm xa hoa,thay đổi vô thường như thế nào,tình cảm gia đình trước sau vẫn luôn luôn là thứ quý giá nhất,luôn là nơi khởi nguồn ấm áp,hạnh phúc và niềm vui.Chỉ cần mỗi thành viên trong tổ ấm đều yêu thương nhau,đều bỏ ra một chút công sức để giữ gìn,quý trọng và bảo bọc thì khởi nguồn ấm áp và hạnh phúc này sẽ không bao giờ thay đổi theo guồng quay cuộc sống.

"Như vậy Phong Vũ thì sao?Tần tổng có ý định xáp nhập Phong Vũ vào Tần thị?" Một phóng viên khác tiếp tục đặt câu hỏi.

"Như tôi đã nói.Tôi chỉ góp một phần công sức cho Tần thị,chỉ làm CEO cho tập đoàn.Phong Vũ không có xáp nhập Tần thị,vẫn hoạt động riêng biệt,vì đó là sự nghiệp,tâm huyết của tôi." Tần Vũ trả lời câu hỏi.

Tiếp theo sau đó rất nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung cuộc họp luôn được tiếp diễn từ những nhà báo khác.Nhưng nhà báo trong hội trương có tác phong chuyên nghiệp,không ồ ạc,dồn dập nhưng vẫn moi móc thật kĩ từng chi tiết,đặt ra nhiều vấn đề hóc búa.Cha Tần,Tần Quân và Tần Vũ thay phiên trả lời từng vấn đề,với họ giải quyết những vấn đề các nhà báo đặt ra rất dễ dàng.

Ngay cả những cổ đông của Tần thị các nhà báo,phóng viên cũng không bỏ sót mà rất nhiệt tình săn sóc từng chút.Tất nhiên những vị cổ đông đó không dám thong dong trả lời như ba đại nhân vật kia,mà họ phải cẩn thận,dè chừng từng chút,suy nghĩ từng câu từng chữ.Bọn họ cũng là những nhân vật lớn,nắm trong tay tập đoàn,công ty lớn khác nhưng vẫn sợ đắc tội với người Tần gia có tài năng,bản lĩnh,bộ não siêu cấp biến thái hơn người thường kia.

Hon nữa bọn họ mang tiếng là cổ đông của Tần thị nhưng cổ phần của họ chiếm được rất ít,tất cả bọn họ cộng lại chỉ được 10% cổ phần tập đoàn,90% còn lại đều nằm trong tay Tần gia,khỏi phải nói cũng biết mức độ quyền lực chênh lệch lớn đến mức nào,nên họ không dám léng phéng với tài sản của Tần thị cũng như Tần gia.Về việc họ vì sao có được cổ phần của Tần thị là do Tần gia muốn hoà hợp với thị trường kinh tế hiện tại mới bán ra một ít cổ phần và chia đều nhỏ ra cho từng người.

Dù chỉ là những cổ đông nho nhỏ,làm bù nhìn không có thực quyền đối với Tần thị nhưng những vị tổng tài đó vẫn rất vui vẻ làm.Chỉ có một ít cổ phần thôi thế mà số tiền từ lợi nhuận hàng tháng,hàng năm tập đoàn đem lại rất lớn,làm cho họ khi ngủ cũng không ngậm được miệng cười vì tiền nhiều.Hơn nữa tính cách làm người của Tần gia vô cùng tốt,dù nắm thực quyền,Tần gia cũng không quá chuyên chế,độc đoán,đều tôn trọng ý kiến của những cổ động nhỏ như họ.

Nên việc ai làm CEO hay nhân viên cao cấp gì gì đó,nếu người Tần gia đã quyết thì họ nhất định không dám ý kiến,còn ủng hộ cả hai tay hai chân,hơn nữa vị CEO này không còn gì cầu mong hơn.

"Tần tổng.Có thể nói bây giờ sự nghiệp,công danh anh đều đã có.Tính cách anh lại tốt,đời sống sạch sẽ,không có scandal.Anh có biết anh đã trở thành người đàn ông kim cương,mẫu người đàn ông tốt trong mắt phái nữ của cả nước không?" Sau những câu hỏi quan trọng liên quan đến việc nhận chức của Tần Vũ được đặt ra,các nhà báo cũng không dám hỏi xoáy hay biến chứng các câu hỏi đối với những thành viên trong Tần thị.Họ là nhà báo tuy làm bá chủ mặt ngôn luận nhưng họ cũng không dám đắc tội đến những nhân vật lớn kia.Các câu hỏi dần ít đi và không khí có chút căng thẳng.Một nhà báo nổi danh có quan hệ mật thiết với Tần thị thấy thời gian và không khí đã đến lúc thì theo như chỉ thị đã thỏa thuận trước với Tần chủ tịch và Tần tổng liền đặt câu hỏi xoay qua chủ đề khác với giọng điệu hài hước làm không gian trong hội trường liền thư thả hơn.

"Ồ.Tôi không biết là tôi lại có một biệt danh nghe kêu đến mức vậy nha." Tần Vũ phối hợp ra vẻ bất ngờ sau đó lại mỉm cười vui vẻ nói.

"Tần tổng à.Anh đây là khiêm tốn hay là thật tình không biết đây.Anh nổi tiếng sắp ngang ngửa với các vị đại minh tinh rồi,anh không biết có biết bao nhiêu cô gái trẻ,các vị tiểu thư hâm mộ,xếp hàng muốn làm người yêu,phu nhân của anh đến mức nào đâu." Vị nhà báo tiếp tục pha trò theo như kế hoạch.

"Tiêu rồi.Anh đừng nói như vậy.Bảo bối nhà tôi mà nghe được tối nay em ấy cho tôi ngủ phòng khách vì ghen mất." Tần Vũ đưa tay đỡ trán,thở dài nói,bàn tay to lớn che đi khoé miệng đang nhếch lên của anh.Anh muốn mượn cuộc họp báo lần này để khoe ra bà xã bảo bổi của anh,công bố việc anh là hoa đã có chủ.

Các phóng viên bên dưới bắt được tin tức giật gân liền phát huy tính chất nghề nghiệp chuyên nghiệp.Họ len tinh thần cực max,đồng loạt dỏng tai,ánh mắt loé sáng rọi lên người mới phát ngôn kia.

"Tần tổng.Theo như anh nói có phải hiện tại anh đã có người yêu và hai người đang sống chung?" Một phóng viên khác nhanh miệng hỏi lớn.

"À.Đúng vậy,tôi đã có người yêu và hiện tại tối với em ấy đang sống chung dưới một mái nhà." Tần Vũ gật đầu đính chính thông tin.

"Anh có thể tiết lộ đó là vị thiên kim tiểu thư nhà nào không?Hai người đã qua lại lâu chưa?Anh và vị thiên kim đó tiến triển đến mức ở chung sao?Haij người quen biết vì gia đình hay thật tâm.Có phải hai người đã có dự tính trong tương lai?" Các phóng viên không ngừng tranh nhau đặt câu hỏi làm không khí hội trường náo nhiệt hẳn lên.

Trưởng phòng bộ phận xã giao của tập đoàn nhanh chóng áp chế bầu không khí nhiệt huyết lúc này của các phóng viên.

"Vấn đề mọi người đặt ra tôi sẽ không trả lời hết.Tôi chỉ có thể nói em ấy không phải một thiên kim tiểu thư." Tần Vũ chậm rãi,thần bí nói.Nếu bảo bối nhà anh trong trường nói em ấy đã có nói đã có người yêu trước mặt bao nhiêu người thì anh cũng không thể chịu thua kém em ấy nha.

"Vậy cô gái đó là ai?Một cô gái có xuất thân bình dân,không phải một thiên kim gia đình thượng lưu?" Các phóng viên lại náo nhiệt đặt câu hỏi.

"Tôi nói thiếu rồi.Em ấy không phải là thiên kim tiểu thư,cũng không phải nữ.Em ấy mang giới tính nam.Gọi thế nào cho phù hợp nhỉ.À là hôn phu của tôi." Tần Vũ mỉm cười nói.Khi thấy không khí náo nhiệt của hội trường vì câu nói của anh mà lập tức im lặng như tờ cũng như biểu tình chết đứng của các nhà báo khiến tâm tình anh cực kì tốt.

Ngoại trừ cha Tần,anh hai Tần Quân,vị nhà báo đã sắp xếp kịch bản trước thì tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều sửng sốt,há miệng kinh ngạc nhìn người mới tung ra tin tức khủng bố kia.

"Em ấy là một người rất tốt.Nhân phẩm và tính cách em ấy không ai có thể so sánh được.À vì hoàn cảnh hiện tại của em ấy tôi chỉ có thể nói nhiêu đây,hy vọng mọi người đừng vì chuyện này mà điều tra,theo dõi làm ảnh hưởng đến đời sống em ấy." Câu nói đầu anh dùng giọng điệu ôn nhu khi nói về Cố Lăng.Những câu sau giọng điệu anh tuy nhẹ nhàng,nhàn nhạt nhưng đầy sự áp bức.Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua từng phóng viên có mặt trong hội trường mang theo cảnh cáo.Anh công bố là một chuyện nhưng không có nghĩa anh để Cố Lăng bị ảnh hưởng đến đời sống của em ấy.

"Những điều cần nói tôi đã nói xong,xin phép cáo lui trước.Cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay." Tần Vũ cười ôn hoà với những nhà báo còn chưa hồi thần sau đó anh mang theo khí thế bức người rời khỏi phòng hội nghị.

Các phóng viên vừa ngơ ngác vừa lạnh người vì câu nói của Tần Vũ.Đến khi mọi người hồi thần thì ngay cả bóng lưng của nhân vật chính cũng không thấy đâu.Họ đành chuyển hướng về hai nhân vật Tần gia còn lại nhưng không ai dám xung phong đặt câu hỏi về vấn đề phỏng tay Tần tổng mới quăng ra.

Tần cựu chủ tịch tuy mỉm cười ôn hoà nhưng khí thế áp bức đó là sao?Tần chủ tịch thì trực tiếp khốc liệt,không cảm xúc nhìn bọn họ,làm bọn họ muốn đau cả tim.Ngay khi hai người họ đứng lên rời khỏi hội trường các nhà báo bọn họ cũng không dám đặt ra thêm bất kì câu hỏi nào.

Các vị cổ đông của Tần thị cũng vì tin tức như sét đánh này mà ngơ ngơ ngác ngác ra khỏi hội trường.Họ còn đang muốn giới thiệu con gái,cháu gái của họ cho Tần tổng,mần sui với Tần gia ah,vì lý do gì mà Tần tổng đã có người yêu,vì thiên lý gì người yêu của Tần tổng là nam ah.

Các nhà báo mới vài phút trước còn cạnh tranh nhau,là đối thủ của nhau lúc này rất muốn ôm lấy nhau oà khóc.Ô...ô ai cũng tung tin giật gân nửa vời rồi uy hiếp bọn họ không cho đi tìm hiểu như Tần gia thì họ chỉ biết cạp đất mà ăn.Có biết làm nhà báo máu bà tám,nhiều chuyện ăn sâu vào xương tủy bọn họ rồi không.Tuỳ tiện khơi chuyện rồi úp úp mở mở như vậy,còn đe dọa bọn họ không cho đi tìm hiểu là muốn họ bị ngứa chết,tò mò chết đúng không.Mà bọn họ biết viết tin giật gan này làm sao đây.Không lẽ viết nhìn thiếu Tần gia hiển hách có người yêu đồng tính rồi bỏ ngỏ đó à.Không cho kết quả chính xác,đám ký giả bọn họ còn không bị đọc giả dìm chết bằng nước miếng à.Đầu năm nay làm nhà báo,phóng viên thật khó sống mà.Chưa kể có nguy cơ bị bệnh tim nữa chứ.

Các phóng viên vô cùng sốt ruột,muốn kiếm thêm tin tức về việc người yêu Tần tổng là ai.Tình yêu đồng tính trong vòng vài năm nay không còn gì là xa lạ nhưng đáng giá ở chỗ người này là nhị thiếu Tần gia hiển hách,nhân vật nổi tiếng thời điểm hiện tại,anh ta lại thẳng thắn thừa nhận trước mặt giới truyền thông như vậy,lại giấu danh tính người yêu của anh ta tất nhiên khiến mọi chuyện càng thu hút hơn.

Tuy rằng rất muốn đào sâu,thu hút độc giả từ thông tin này,các phóng viên chỉ đành không cam lòng,ngậm ngùi mà ra về cũng không dám tìm hiểu thêm cũng như bỏ ý định điều tra về người yêu bí ẩn,hôn phu của nhị thiếu Tần gia.Ngừoi Tần gia đã khéo léo cảnh cáo như vậy,họ không muốn hành nghề nữa thì cứ việc đi chịu chết.

Duy nhất chỉ có vị nhà báo có tiếng tăm đang hợp tác với Tần gia,người vừa mở đầu câu chuyện là cười tủm tỉm ra về.Bởi vì vị nhà báo đó được đặc cách đến bữa tiệc tối xã giao tối nay,độc quyền chụp một tấm hình,viết bài về thông tin giật gân này.Phải mau mau về chuẩn bị đồ nghề.

"Tiệc tối nay con dẫn Lăng nhi đến đúng không?" Ngay khi về tầng dành riêng cho chủ tịch hội đồng quản trị trong toà nhà,cha Tần vừa ngồi xuống ghế liền hỏi Tần Vũ.

"Vâng.Con muốn em ấy tiếp xúc dần với những buổi tiệc như vậy." Tần Vũ nhẹ giọng trả lời.Tối nay là tiệc nhận chức của anh.Với thân phận CEO lẫn nhị thiếu Tần gia của anh buổi tiệc xã giao không lớn,không nhỏ này là phải có.

"Con quyết định như vậy là đúng.Rất tốt cho thằng bé sau này." Cha Tần nhận tách trà con trai lớn vừa đưa tới.Ông gật đầu đồng ý với Tần Vũ rồi nhấp một ngụm.Tần gia tuy ít tổ chức tiệc tùng như những gia đình thượng lưu khác nhưng đây là việc không thể thiếu để tạo mối quan hệ tốt với các gia tộc khác.

"Cho thằng bé va chạm một chút cũng tốt.Là thành viên của Tần gia cũng không thể quá mềm mỏng,hơn nữa anh nghĩ Lăng nhi sẽ thích nghi rất nhanh với những chuyện này." Tần Quân đưa tách trà cho em trai.Anh lạnh nhạt nói.

"Em đã biết." Tần Vũ mỉm cười với cha và anh hai.Anh hiểu ý bọn họ.Bảo bọc,che chở người mình yêu thương là chuyện hiển nhiên trong máu người Tần gia nhưng nếu người quan trọng của bọn họ càng mạnh mẽ hơn sẽ càng khiến họ yên lòng.Hơn nữa với cương vị từ bây giờ của anh,các bữa tiệc không thể từ chối quá nhiều như trước được.Cố Lăng hiện tại đã là hôn phu của anh tất nhiên phải luôn bồi cùng anh trong những sự kiện như vậy.Anh phải tập cho em ấy quen dần.

"Được rồi.Cha phải về với mẹ tụi con đây.Tiểu Quân à,con vẫn pha trà dở như vậy nha." Những việc cần làm cũng đã làm xong,cha Tần đứng lên đi tới vỗ vai con trai lớn,dùng giọng điệu không thể khá lên nổi mà nói với con trai,sau đó ông rời khỏi văn phòng.

"Cha nói vậy là sao?" Tần Quân mặt than nhíu mày nhìn tách trà còn đầy cha anh mới thả xuống.Không phải vợ anh khen anh pha trà rất ngon hay sao.

"Anh hai à.Ý cha như trên mặt chữ.Anh pha trà không tiến bộ chút nào.Dở tệ.Có phải chị dâu vẫn khen anh pha trà ngon đúng không.Chị dâu thiệt là khiếu thẩm trà vẫn tệ như vậy,vậy mà cứ thích uống trà.Hai người về khoản nay quả là trời sinh một đôi.Em về phòng chuẩn bị cho chuyến công tác đầu tiên khi về Tần thị vào ngày mai đây." Tần Vũ đặt tách trà lại bàn.Anh đi tới vỗ vai anh trai xem như an ủi rồi bước tới cửa.Mở được cách cửa anh mới quay lại nói cho anh trai nghe rồi nhanh chân rời khỏi bỏ lại Tần Quân có xu hướng nổi bão trong phòng.

Tần Vũ vừa đi vừa cười nhẹ vì thành công chọc tức ông anh yêu quý.Hừ anh mới về Tần thị mà anh hai dám đẩy chuyến công tác qua Mỹ 5 ngày cho anh,làm anh phải xa bảo bối nhà anh những 5 ngày.Anh mà không chọc tức được anh hai thì không phải Tần Vũ mà.

Anh hai thần tượng từ nhỏ của anh có chỉ số IQ rất cao,năng lực cực giỏi,xử lý công việc vô cùng quyết đoán.Từ năm anh ấy vừa 20 tuổi,một tay anh ấy đã có thể điều khiển cỗ máy Tần thị khổng lồ vận hành ngăn nắp không thua kém cha,anh ấy còn làm quy mô tập đoàn ngày càng lan rộng hơn.

Nhưng trái ngược với tài năng lẫn trí thông minh của anh hai thì các vấn đề thường thức đời sống của anh ấy lại là số không vô cùng tệ hại.Anh hai tệ đến mức ngay cả nấu nồi cơm điện thôi cũng làm chập điện cả khuôn viên biệt thự,lấy một cai dĩa thoi cũng làm đổ cả chồng chén cao cấp bên Ý mà mẹ vô cùng thích.Nhưng vì chị dâu Tô Thanh Lam có sở thích uống trà,anh hai lại lò mò theo bà ngoại học pha trà,món học có độ khó vô cùng cao thâm nhằm mục đích lấy lòng vợ yêu dấu của ảnh.Khỏi phải nói bà ngoại luôn ôn hoà,dịu dàng với con cháu,sắc mặt bà cũng phải biến đổi khi anh hai phá hư hết mấy bộ dụng cụ pha trà quý giá lẫn những loại trà quý của bà.Còn chị dâu anh thì khỏi nói,như anh hai lá trà thượng hạng và phổ thông còn không phân biệt được lại cứ thích ẩm trà.Anh cũng cạn lời với vợ chống anh hai.

Tần Quân nghe em trai chê bai vợ anh thì lập tức xoay người muốn giáo huấn cho em trai một trận.Ai ngờ tên đó lại nhanh chân đi mất làm anh bực không có chỗ phát tiết.Có hai thằng em,Tần Việt từ nhỏ đã không nghiêm chỉnh hay quậy phá nhưng bị anh giáo huấn,dạy dỗ còn biết sợ.Còn Tần Vũ từ nhỏ đã trầm tĩnh thông minh lại ôn hoà ngoan ngoãn không làm anh phải đau đầu nhiều,nhưng mỗi lần nó kiếm chuyện lại là đứa khó trị nhất,hơn nữa còn mang thù rất dai.Bắt nó đi công tác có 5 ngày mà nó thù như vậy,không kiêng nể chê bai anh trai và chị dâu nó như vậy.

Tần Quân mặt than cầm tách trà của anh lên uống rồi nhíu mày nhìn tách trà.Có khác gì với bà ngoại,mẹ và Tần Vũ pha đâu mà bị chê dở.Vẫn là vợ anh biết thưởng thức tay nghề của anh.

Tần Vũ vừa trở về văn phòng dành riêng cho anh ở Tần thị liền xem giờ ở đồng hồ ở cổ tay.Haiz,sao chưa tới giờ ăn trưa vậy.Nhớ bà xã bảo bối quá.Muốn nghe giọng nói mềm mại của em ấy ghê.Ừm từ mai phải xa em ấy 5 ngày rồi,anh phải đòi đủ lợi ích từ em ấy mới được.Tần Vũ tính toán kĩ sau đó hoá đau thương thành động lực,tập trung vào chuẩn bị cho chuyến công tác đầu tiên khi anh về Tần thị.

Trong khi đó ở gốc cây quen thuộc của Cố Lăng trong khuôn viên trường đại học là người yêu,hôn phu bí ẩn của Tần tổng mới gây chấn động và cậu nhóc đáng yêu Tiêu Bạch.Lúc này cả hai đều trống tiết nên hẹn nhau ra đây.

"Tiểu Bạch." Cố Lăng ngẩng đầu,rời mắt khỏi tập tài liệu về các loại đá quý mà vị lão sư ngành trang sức cậu theo làm đệ tử giao cho cậu học.Thấy Tiêu Bạch ngẩn người nhìn vào khoảng không cậu liền lên tiếng gọi.

"Tiểu Bạch." Thấy cậu nhóc không phản ứng cậu lại gọi tiếng nữa.Tiêu Bạch lại không phản ửng làm Cố Lăng lo lăng.Thằng nhóc này bị sao vậy.

"Tiểu Bạch.Em sao vậy?" Cố Lăng gọi thêm lần nữa,cậu vươn tay lay nhẹ cậu nhóc.

"Dạ." Tiêu Bạch giật mình hồi thần,quay sang nhìn Cố Lăng.

"Em có sao không?Anh gọi em mấy lần rồi mà em không phản ứng." Cố Lăng nhíu mày,chăm chú nhìn Tiêu Bạch.

"Em không sao...đâu ạ." Tiêu Bạch bị Cố Lăng nhìn chăm chú hai gò má phúng phính hơi đỏ lên,hai mắt thỏ to tròn ngây ngốc nhìn lại.Đại thần nhíu mày nhìn cũng đẹp nữa,ngày nào cũng được ngắm anh ấy nhưng cậu không thấy chán ah.

"Em đó." Cố Lăng thấy Tiêu Bạch như vậy thì biết cậu nhóc không sao.Cậu bật cười gõ trán Tiêu Bạch một cái.Lúc trước chỉ có Thiên Thiên sùng bái,theo đuôi thôi cậu đã đau đầu rồi,bây giờ lại thêm Tiêu Bạch nữa,may mà cậu nhóc đáng yêu này không quá ồn ào như Thiên Thiên.

Tiêu Bạch bị gõ trán liền cười hì hì.

"Em suy nghĩ gì đến thất thần vậy?" Cố Lăng hỏi Tiêu Bạch.

"Em..." Tiêu Bạch muốn nói lại thôi,cậu theo thói quen cúi đầu xuống nhưng sực nhớ điều gì lại ngẩng đầu lên,không dám cúi nữa.

"Em không muốn nói cũng không sao." Cố Lăng cười nhẹ,vươn tay xoa đầu Tiêu Bạch.

"Không phải vậy...em chỉ là...muốn nhận công việc...mà anh Quân Tường nói...nhưng..." Tiêu Bạch chậm rãi nói,cậu chỉ nói nửa câu đầu,câu sau thì khựng lại,ngập ngừng không biết nói làm sao.

Từ sau hôm anh ta đến nhà anh họ Tần Vũ ăn tối đó thì về sau anh ta vẫn thường xuyên ghé nữa.Hơn nữa cậu cứ nhớ đến việc anh ta dùng miệng đút bánh cho cậu nên mỗi lần thấy anh ta đến đều khiến cậu rất xấu hổ,những lần như thế cậu muốn trốn về phòng nhưng anh ta đều kiếm được cớ bắt được cậu ở lại khiến cậu cứ như ngồi trên đống lửa khi đối mặt với anh ta,may mắn những lần sau đều có anh họ và anh Cố Lăng ở cùng nên cậu cũng không bị anh ta trêu ghẹo như vậy nữa nhưng làm cậu xấu hổ nho nhỏ thì không thiếu.

Hiện tại cậu không biết làm sao.Vì tối qua anh ta lại đến ăn cơm với anh họ có đề nghị cho cậu một công việc làm thêm.Cậu rất muốn nhận vì công việc anh họ Tần Việt giao cho cậu đã làm xong hơn nữa cậu biết bản thân tự đi tìm việc là một chuyện rất khó.Vì bản thân cậu nhỏ con,tính cách lại rụt rè,nhút nhát chưa kể có chướng ngại giao tiếp nữa.Công việc anh ta giới thiệu cho cậu lại hợp với chuyên ngành,sở thích của cậu khiến cậu rất muốn nhận nhưng nhớ đến cảm giác kì lạ mỗi lần gặp anh ta cậu lại lưỡng lự không dám nhận.

Cố Lăng thấy Tiêu Bạch có biểu tình sầu khổ như vậy thì rất đồng cảm với cậu nhóc,bởi vì không biết nên nói Tô tổng là đang theo đuổi cậu nhóc hay là bắt nạt,khi dễ con trai nhà lành đến nghiện nữa ah.May mắn cho cậu lúc Tần Vũ theo đuổi cậu lại vô cùng ôn nhu chứ không ác liệt như Tô tổng,nhiều khi Tô tổng trêu ghẹo làm cậu nhóc vừa sợ vừa quýnh đến phát khóc phải chạy tới núp sau lưng cậu.

Cậu biết Tiêu bạch rất muốn đi làm thêm,em ấy có nói trước đây cũng đã hỏi vài chỗ nhưng vì giới hạn giao tiếp cũng như ngoại hình nhỏ con của em ấy rất khó có việc,chưa kể việc em ấy là sinh viên thời gian có chút eo hẹp nữa.Công việc làm thêm cậu có thể kiếm giúp Tiêu Bạch,kĩ năng hội họa của em ấy rất tốt.Không thiếu việc phụ giáo sư hay các đàn anh mới ra trường mở công ty riêng cậu có chút quen biết có thể giới thiệu cho em ấy làm bán thời gian nhưng Tần Vũ lại ngăn không cho cậu giúp.Anh nói công việc anh cũng kiếm được cho Tiêu Bạch nhưng Tô tổng đã nhờ để chuyện này cho anh ta nên hai người bọn họ đừng nhúng tay vào.

Nói gì thì nói mặc dù Tô tổng theo đuổi Tiêu Bạch bằng hình thức có hơi hơi ác một xíu nhưng anh ta quả thật rất để ý cậu nước từng ly từng tí.Như mỗi lần đến anh ta đều mang theo những món ăn vặt cậu nhóc thích,những vật dụng có hình nhân vật hoạt hình cậu nhóc yêu mến,khi ăn cơm cũng rất chú trọng đến lượng ăn của cậu nhóc,anh ta cũng chậm rãi sửa lại những thói quen xấu của cậu nhóc nữa.Giống như công việc Tô tổng kiếm cho Tiêu Bạch lần này cực kì thích hợp với em ấy.Anh ta có muốn mở một nhà triển lãm tranh 3D trong khu vui chơi do anh ta đầu tư nên nhờ Tiêu Bạch phụ trách một phần công việc.Như vậy Tiêu Bạch vừa có thể phát huy khả năng của em ấy vừa có thể cọ xát thực tế,học hỏi nhiều hơn lại không sợ môi trường làm việc tập thể chèn ép.

"Hay để anh làm chung với em." Cố Lăng nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

Tối qua Tô tổng nhờ Tiêu Bạch có nhờ thêm cậu nhưng bị Tần Vũ không muốn cậu vất vả mà từ chối không muốn cậu nhận.Năm học này cậu không còn làm thêm,chạy việc cho các giáo sư hay hợp tác với các đàn anh nữa nên cậu thảnh thơi hơn rất nhiều.Ngoại trừ việc học,theo làm đệ tử của lão sư và làm thiết kế sư cho công ty chị Lam cậu cũng dư dả thời gian rảnh.Theo giúp Tiêu Bạch cậu có thể.Hơn nữa cậu nhóc nhút nhát như vậy,cậu theo giúp em ấy một thời gian đầu để em ấy quen dần rồi để em ấy tự mình làm.

"Thật ạ...nhưng anh đã rất...bận rồi." Tiêu Bạch nghe Cố Lăng nói như vậy liền mừng rỡ nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu.Cậu biết anh Cố Lăng nói vậy là vì cậu,được làm việc chung với đại thần cậu hâm mộ sao cậu không thích chứ nhưng anh ấy thật sự rất bận.Hơn nữa anh họ cũng đã không đồng ý rồi.

"Không sao đâu.Anh có thể sắp xếp được,anh theo giúp em." Cố Lăng xoa đầu Tiêu Bạch.

"Nhưng anh ba...anh để em nhận việc...một mình là..." Tiêu Bạch lắc đầu muốn nói nữa thì bị Cố Lăng cắt ngang.

"Anh Tần Vũ anh sẽ tự nói.Không bàn về vấn đề này nữa.Dù sao đây là lần đầu em làm việc có nhiều thứ sẽ không quen,anh theo giúp em.Một thời gian sau em quen công việc rồi anh không theo giúp em nữa được không.Chúng ta là người nhà,em muốn tự lập nhưng anh là anh dâu của em,giúp em một chút cũng là bổn phận của anh." Cố Lăng ôn nhu nói với Tiêu Bạch.

"Anh Cố Lăng." Hai mắt Tiêu Bạch rưng rưng cảm động nhìn Cố Lăng.Anh ấy rất tốt với cậu.Cậu rất muốn ôm anh Cố Lăng nhưng ở đây là trường học hơn nữa anh họ Tần Vũ đã cấm cậu không cho ôm anh ấy rồi.Anh họ thật keo kiệt,ôm anh Cố Lăng rất thoải mái,rất ấm áp vậy mà anh họ không cho cậu ôm.

"Em không gọi điện cho anh Quân Tường để nhận việc à." Cố Lăng mỉm cười,nhẹ giọng nói với Tiêu Bạch.

"Dạ.Bây giờ em gọi." Tiêu Bạch có chút luống cuống lấy điện thoại trong túi đeo ra.Cậu mở danh bạ kiếm được số của Tô Quân Tường.Đây là trong một lần uy hiếp mà Tô Quân Tường có được số của Tiêu Bạch và lưu được số của anh vào điện thoại của cậu nhóc.

Tiêu Bạch hít sâu một hơi rồi gọi cho Tô Quân Tường nhưng cuộc gọi bị ngắt.Không hiểu sao khi anh ta không bắt máy cậu lại vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút mất mát.Nhưng chưa được một lúc thì điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến làm Tiêu Bạch giật bắn mình.Là Tô Quân Tường gọi lại cho cậu nhóc.

"Làm sao...em làm sao đây." Tiêu Bạch sợ đến mức quên mất là cậu vừa mới gọi cho người ta,có việc nhờ người ta.Cậu phát hoảng nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình sau đó không biết làm sau nhìn Cố Lăng.

"Em còn không mau nghe máy đi,không phải em gọi anh ta trước sao." Cố Lăng muốn đỡ trán với Tiêu Bạch.Cậu nhóc này đôi lúc rất hồ đồ chọc người khác vừa buồn cười vừa bó tay như vậy.

"À..đúng...đúng em kiếm...anh ta." Tiêu Bạch sực tỉnh nói sau đó run tay nhận cuộc gọi.

"A...a...lô." Tiêu Bạch có chút lắp bắp khi tiếp điện thoại làm Cố Lăng đang ngồi bên cạnh thở dài,chỉ nghe điện thoại của Tô tổng thôi có cần gấp gáp như vậy không.

"Sao lâu như vậy em mới nghe máy.Thấy em gọi tôi lập tức gọi lại liền cho em vậy mà." Tô Quân Tường theo thói quen luôn kiếm được cớ bắt nạt Tiêu Bạch.

"Không dám...dám...dám bắt.Không....phải...không điện thoại...điện thoại rớt..." Tiêu Bạch lúc này đang quýnh quáng giờ thêm giọng điệu có chút không vui của Tô Quân Tường làm cậu trực tiếp nói lắp sau đó nất cục luôn.

Cố Lăng ngồi kế bên có thể nghe được giọng điệu của Tô Quân Tường qua điện thoại lại thấy tình trạng của Tiêu Bạch thì nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt tiếc hận không thôi.Đúng như ông xã cậu nói,chưa gì đã bị người ta ăn đến gắt gao như vậy rồi.Không biết sau này còn thảm đến mức nào nữa đây.

Tiêu Bạch vừa nghe điện thoại vừa nấc liên tục,cậu nhóc đáng thương nhìn Cố Lăng như muốn hỏi cậu em phải làm sao đây.Cố Lăng chỉ biết thở dài quay sang ba lô của cậu lấy chai nước đưa cho Tiêu Bạch.

"Em đó.Ở đó có nước uống không?" Tô Quân Tường nghe thấy Tiêu Bạch lắp bắp như vậy tâm tình anh tốt lên rất nhiều nhưng nghe được tiếng nấc cục của cậu thì trực tiếp phì cười.Vật nhỏ này rất dễ thương nha.Anh cưng chiều trách nhẹ rồi hỏi Tiêu Bạch.

Thư kí kiêm trợ thủ đắc lực theo Tô Quân Tường từ nhỏ đang trong phòng làm việc giúp anh sắp xếp lại công việc thấy biểu tình như xuân nở của ông chủ kiêm chủ nhân của mình thì trực tiếp há hóc miệng vì kinh ngạc.Trên khuôn mặt yêu nghiệt không phải người của boss lúc nào cũng cười nhã nhặn,chưa hề bọc lộ cảm xúc khác bao giờ cho nên cái biểu cảm này của boss gọi là gì nhỉ...à theo văn học gọi là tư xuân nha.Đậu mè,là đại mỹ nam nào làm boss nhà họ tư xuân,vướng lưới tình.Chắc chắn là đại mỹ nam xinh đẹp đến không góc chết,vì boss nhà họ là người rất chú trọng cái đẹp.

Hai đàn em có nhiệm vụ bảo vệ Tô Quân Tường thường trực thấy khuôn mặt không thể tin lẫn cái miệng há to có thể ngậm lấy quả trứng gà của lão nhị cấp trên của bọn họ như vậy liền lập tức kiêu hãnh làm mặt khốc,thẳng lưng,khoang tay đứng ưỡn ngực thể hiện bản thân là một vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp,vô cùng lạnh lùng.Có nên lợi dụng một ít tin tức moi tiền lão nhị lắm chuyện nhà họ không nhỉ.Vì chỉ có bọn họ mới biết được chân dung đại mỹ nam đó là ai nha.À nhầm không phải đại mỹ nam mà là một bé thỏ nho nhỏ.Chậc không ngờ boss nhà họ có khẩu vị nặng như vậy,ngay cả trẻ vị thành niên mà boss cũng không tha.

Mặc kệ ba vị đàn em của mình tự mình YY đến chân trời nào.Tô Quân Tường chỉ chú tâm vào điện thoại với tiểu Bạch thỏ.

"Có..." Tiêu Bạch vừa trả lời vừa nấc một cái rõ to,hai gò má phúng phính đỏ rực lên vì ngượng do tật xấu của cậu cũng như vì giọng nói du dương của Tô Quân Tường.Cậu không biết vì sao ngữ điệu của anh ta rất giống các anh họ và anh Cố Lăng khi nói chuyện với cậu.Nhưng các anh thì làm cho cậu rất ấm áp còn ở anh ta lại làm cho tim cậu đập thật nhanh,thật hồi hộp còn có một cảm giác rất kì lạ mà cậu không hiểu được.

"Em mau uống nước cho hết nấc đi,cứ để điện thoại như vậy,tôi chờ em." Tô Quân Tường nhẹ giọng nói.

"Vâng." Tiêu Bạch lễ phép đáp lại mới nhờ Cố Lăng cầm điện thoại giúp rồi chậm rãi uống từng ngụm nước cho đến khi hết cơn nấc.

"Anh Quân Tường..." Tiêu Bạch hết nấc nhận lại điện thoại từ Cố Lăng.

"Hết nấc." Tô Quân Tường cười trầm hỏi.

"Dạ." Tiêu Bạch ngoan ngoãn trả lời.

"Em gọi cho tôi làm tôi ngạc nhiên nha.Nhớ tôi sao." Anh có thể đoán ra được vì sao vật nhỏ chủ động gọi cho anh nên anh không gấp muốn từ từ nói chuyện với vật nhỏ nha.

"Không phải." Tiêu Bạch lắc đầu nhưng sực nhớ người ta ở bên kia điện thoại không thấy nên trả lời.

"Ah.Tôi rất vui khi thấy em gọi cho tôi nhưng em lại thẳng thắn như vậy làm tôi rất buồn,nói xạo một chút làm tôi vui cũng không được sao." Tô Quân Tường có chút buồn nói.

Ba vị đàn em của Tô Quân Tường đang chụm lại hóng chuyện lập tức tặng cho boss 3 like.Boss nhà họ diễn xuất quá giỏi.Giọng nói buồn rười rượi nhưng khuôn mặt đầy hoa xuân.Con mẹ nó,boss yêu nghiệt nhà họ đang thả thính con nhà người ta.

"Không phải...không phải vậy..." Tiêu Bạch tưởng Tô Quân Tường buồn thật nên vội vàng muốn giải thích mà không biết giải thích như thế nào nên cậu nhóc quýnh cả lên.

Cố Lăng lặng lẽ tập trung về lại tài liệu sư phụ đưa cho cậu.Tiểu Bạch thỏ đúng là tiểu Bạch thỏ,bị Tô tổng trêu ghẹo hoài mà không chịu rút kinh nghiệm xíu nào,cứ ngốc ngốc,hồ đồ như vậy.Cứ theo ông xã cậu nói đi.Mặc kệ hai người bọn họ.Một người thích khi dễ người ta đến nghiện,một người ngốc ngốc cứ để bị khi dễ suốt.

"Không sao,tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi,em đừng quan tâm tới câu nói lúc nãy của tôi.Em gọi cho tôi muốn nhận công việc tôi giới thiệu đúng không.Sáng mai tôi có chút bận nên trưa tôi tới đón em qua đó để xem công việc.Trưa mai em có rảnh không." Tô Quân Tường chỉ cười nhẹ,dịu giọng nói với Tiêu Bạch.

Ba tên đàn em bắt đầu ngồi chụm lại,tiếp tục like cho boss bọn họ.Má,boss còn giỏi hơn mấy tên diễn viên mặt trắng.Thật là thảo mai mà.

"Trưa mai tôi rảnh." Tiêu Bạch nghe vậy càng áy náy nhiều hơn nữa.Có việc nhờ anh ta mà cậu lại làm anh ta buồn,anh ta còn an ủi ngược lại cậu như vậy.

"Tôi có việc bận phải cúp máy trước.Tối nay tôi gọi điện hẹn giờ với em sau nha." Lần này Tô Quân Tường thật sự tiếc nuối.Anh sắp tới giờ hẹn với đối tác.Đối tác này đã hẹn anh từ rất lâu nếu không anh đã hủy hẹn dành thời gian trêu ghẹo vật nhỏ tiếp rồi.

"Còn một việc...nữa ạ." Tiêu Bạch nghe thấy Tô Quân Tường bận liền gấp gáp nói.

"Em chậm rãi nói thôi,tôi nghe.Đừng gấp như vậy." Thấy Tiêu Bạch gấp như vậy anh nhìn không được mà trách nhẹ.

Á đù.Boss thật là biết săn sóc người ta mà.Ba tên đàn em tiếp tục like cho boss bọn hon.Không biết mấy mỹ nam lúc trước có qua lại với sếp khi biết được boss săn sóc chị dâu như vậy thì có cắn khăn tay tiếc hận không nữa.

"Anh Cố Lăng...cũng nhận việc luôn..ạ."

"Vậy sao,em nói với câu ấy giúp tôi,tôi cực kì hoan nghênh.Vậy tối nay tôi gọi cho em nói cụ thể sau được không?"

"Dạ."

"Tôi cúp máy trước nhé." Tô Quân Tường Quán Tường nhẹ nhàng nói tiếp.

"Vâng.Cảm ơn anh."

"Tôi nói rất vui khi thấy em gọi cho tôi là thật." Anh cười trầm nói khẽ với Tiêu Bạch rồi cúp máy.

Tiêu Bạch cuống cuồng cất điện thoại đi,vì giữ thêm một chút nữa cậu sợ sẽ bị phỏng tay mất.Lạ quá chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi cậu thấy bản thân cũng thật kì lạ.

"Anh Cố Lăng." Tiêu Bạch gọi Cố Lăng đang tập trung đọc tài liệu.

"Anh nghe." Cố Lăng ngẩng đầu.Cậu trực tiếp bỏ qua nét thẹn thùng hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Bạch.Còn lâu cậu mới chỉ điểm cho cậu nhóc về chuyện tình cảm,như vậy quá lợi cho Tô tổng rồi.

"Anh Quân Tường nói trưa...mai sẽ qua đón ạ."

"Ừ.Trưa mai anh cũng rảnh,tối nói sau.Đi ăn cơm thôi.Thiên Thiên nhắn tin đang đợi chúng ta ở nhà ăn."

"Dạ."

Hai người thu gọn đồ của mình vào lại túi rồi Tiêu Bạch đỡ Cố Lăng đứng dậy cùng đi về hướng nhà ăn.

Cố Lăng trải qua một bữa trưa không hề yên.Sau khi Tần Vũ gọi điện cho cậu như thường lệ,cậu thật sự nuốt không nổi cơm nữa.Cứ nhấp nhổm ngồi trên ghế.Chết rồi,lúc nãy mạnh miệng hứa với Tiêu Bạch nhận làm thêm chung với em ấy,bây giờ nói làm sao với ông xã nhà cậu đây.Không lẽ cậu phải vì Tiêu Bạch mà bán đứng mông của cậu sao.Hic hoa cúc của cậu sẽ thành hoa hướng dương mất..

Thiên Thiên và Tiêu Bạch không nhận ra Cố đại thần của họ đang khóc thầm trong lòng.Bởi vì Cố đại thần đúng là Cố đại thần,trong lòng muốn khóc lớn mà bên ngoài vẫn ôn hoà,bình thản,tao nhã ăn cơm ah.

Rất nhanh tới buổi tiệc xã giao buổi tối của Tần Vũ sau khi chính thức về tập đoàn Tần thị nhận chức.

"Bảo bối ngẩng đầu lên nào.Anh sửa cổ áo lại cho em." Tần Vũ nghiêng đầu đưa tay chỉnh lại cổ ao khoác vest cho Cố Lăng,tới cổ áo sơ mi thì anh nhẹ giọng nói.

"Anh xem.Bộ đồ đẹp như vậy em mặc vào làm mất hết khí chất của nó mà." Cố Lăng ngoan ngoãn ngẩng đầu,cậu bĩu môi nhỏ,buồn bực đá đá cái chân bị bó bột.

Nội dung cuộc họp báo sáng nay lẫn bữa tiệc tối Tần Vũ có nói với cậu từ trước nên cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.Chỉ là tối nay anh mặc cho cậu một bộ vest rất đẹp.Áo sơ mi màu trắng,áo vét màu vàng nhạt,chiếc quần kaki cùng màu áo vest vì chân của cậu mà may lửng làm cho bộ đồ vừa lịch sự,trang nhã lại vừa phá cách,trẻ trung.Nhưng mà cái chân bó bột của cậu làm ảnh hưởng toàn bộ vẻ đẹp của bộ đồ ah.

"Vợ anh dù giảm mất khí chất vẫn hơn cả một đống người." Tần Vũ cưng chiều cắn nhẹ cái cằm tinh tế của Cố Lăng,nhẹ giọng nịnh nọt cậu.

"Nói với anh cũng như không nói." Cố Lăng bật cười đẩy đầu Tần Vũ ra.Anh có bao giờ chê cậu xấu.

"Anh nói thật mà." Tần Vũ nắm mũi Cố Lăng lắc qua lắc lại.

"Anh thật là.Chúng ta mau xuống xe." Vỗ một phát lên tay Tần Vũ,Cố Lăng trừng mắt nói với anh.

"Ừ.Yêu em chết đi được.Tiểu yêu tinh." Tần Vũ chồm tới hôn nhẹ môi Cố Lăng một cái mới vừa lòng rời khỏi xe.

Lúc này xe bọn họ đang đậu tại lối đi riêng dành cho chủ nhân bữa tiệc.Bữa tiệc tối nay được đặt ở nhà hàng 5 sao thuộc quyền sở hữu của Tô Quân Tường,tất cả các vị khách đều ở sảnh trước,Tần Vũ và Cố Lăng ở lối đi riêng nên không thấy ai ở khu nay ngoại trừ anh phục vụ đang nở nụ cười chuyên nghiệp đợi bọn họ..

"Sẵn sàng chưa bà xã." Tần Vũ đứng bên ngoài,khom người vào xe,mỉm cười với Cố Lăng.

"Sẵn sàng a.Ông xã.Em sẽ không làm anh xấu mặt." Cố Lăng đặt tay lên tay Tần Vũ.Khoé miệng nhỏ cong lên đầy ôn nhu.

Anh vì mà cậu làm cho cậu rất nhiều thứ.Không ngần ngại ảnh hưởng tới danh tiếng mà công bố anh có người yêu mang giới tính nam,công bố về sự tồn tại của cậu trước mặt bao nhiêu người,để cậu quang minh chính đại đi bên cạnh anh.Như vậy tại sao cậu không thể vì anh thay đổi những suy nghĩ trước đây của bản thân được chứ.

"Ngoan.Tối nay em không được cười cho dù chỉ một cái,em mà cười chờ anh đi công tác về tính sổ em như thế nào.Chỉ được phép cười với anh thôi biết chưa." Tần Vũ thấy nụ cười tuyệt đẹp của Cố Lăng thì hung hăng chọt chọt lúm đồng tiền trên má cậu.Tiểu yêu tinh này mà cười một cái thì dụ dỗ biết bao nhiêu người.Anh phải đe dọa trước mới được.

"Không phải em chỉ luôn cười với anh thôi sao." Cố Lăng hậm hực nói.Nhận lấy cây nạng từ tay Tần Vũ.Chân cậu hồi phục rất tốt,hai tuần sao là đi tháo bột,hiện tại cậu có thể chậm rãi đi nên lúc này chỉ cần một cây nạng.

"Cười nhẹ xã giao cũng không cho.Em cứ cao quý lãnh diễn không cho ai tới gần là được,em không cần kiêng nể ai,mọi việc cứ để anh.Nghe lời nào." Tần Vũ thấy cậu tỏ tính tình nhỏ như vậy liền cười cưng chiều,hôn lên cái miệng nhỏ đang dẩu lên.

"Em có nói không nghe theo anh đâu,anh làm gì dỗ em như con nít vậy." Cố Lăng được dỗ ngọt liền bật cười khúc khích.

"Chúng ta vô thôi." Tần Vũ cũng bật cười vui vẻ,anh ôm eo Cố Lăng đỡ cậu đi vào cửa.Nhân viên đứng giữ cửa cho họ nãy giờ lúc này mới nhẹ thở ra một hơi,may mà hai người họ không tán tỉnh nhau tới sáng mai ah.

Tần sói ca nghênh ngang dẫn vợ đi khoe khắp nơi.Cho các người hâm mộ,cho các người ghen tỵ chết luôn.

P/s:Len lén chui xuống đây tâm sự mỏng với mọi người.Dạo này nhà tớ xảy ra quá nhiều chuyện,tớ thật sự rất buồn.Bận rộn suốt không có bài up cho mọi người tớ còn buồn thêm nữa.Thấy tin nhắn của mọi người mà hổng dám trả lời lại luôn á.Nhưng mọi người đừng lo nha,khó khăn cỡ nào tớ cũng không bỏ truyện.Vì đây là đứa con tinh thần của tớ,niềm vui trong cuộc sống của tớ,tớ rất thương Cố mỹ nhân và tiểu Bạch thỏ nên không có vụ bỏ tớ truyện đâu nha.Khi rảnh tớ mới có thể ôm may ngồi viết được nén mọi người đừng địa quá,tuột quần tội con nhỏ lắm.Cũng đừng bỏ be con nhỏ nha mọi người.😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top