Chương 59
"Bà ngoại."
Cố Lăng vừa ngủ một giấc ngủ dậy,cậu ngủ không sâu nên rất nhanh đã tỉnh táo,chưa kịp thắc mắc mình đang nằm ở đâu thì cậu thấy bà ngoại Tiêu đang ngồi trên ghế dựa cạnh giường đọc sách.
"Con dậy rồi hả.Tiểu Vũ nói con bị mệt,con thấy đỡ hơn xíu nào chưa?" Bà ngoại Tiêu nghe cậu gọi thì vội buông cuốn sách trong tay xuống,bà chuyển sang ngồi trên giường.
"Con không sao ạ."Cố Lăng muốn ngồi dậy thì bà đè vai lại.
"Cứ nằm một chút nữa đi.Nằm vậy nói chuyện với bà cũng được.Đây là phòng tiểu Bạch đó,con thấy có dễ thương không?" Bà ngoại Tiêu cười hiền từ,hóm hỉnh chỉ chỉ căn phòng Cố Lăng đang nằm.
Cố Lăng nằm trên giường đưa mắt nhìn không gian căn phòng.Là phòng của cậu học sinh bình thường,có bàn học,sách vở,kệ sách,dàn máy tính...Chỉ có khác biệt trên tường dán hoặc vẽ rất nhiều tranh ảnh có hình...anh chàng bọt biển SpongerBod với những hành động,biểu cảm rất dễ thương.Còn có nhiều vật dụng có xuất hiện hình dáng của anh chàng này nữa,giống như bộ chăn gra,gối trên giường cậu đang nằm,cuối giường còn có hai anh bọt biển nhồi bông thật lớn...v...v....Chỉ có một câu,căn phòng 'anh chàng bọt biển'.
"Rất dễ thương ạ.Con không ngờ tiểu Bạch lại thích nhân vật này đến vậy,cậu nhóc đáng yêu thật." Cố Lăng cười với bà ngoại Tiêu.Hèn gì lúc nãy cậu thấy hộp bút của Tiêu Bạch có hình của nhân vật phim hoạt hình này.Sở thích đáng yêu thật.
"Phải.Tiểu Bạch rất đáng yêu,các anh biết sở thích của nó nên rất dễ dụ nó vui.Mỗi lần thằng bé buồn là tụi nó xách thằng bé ra ngoài mua cho nó một đống nhân vật này là nó lại cười khúc khích cả ngày." Bà ngoại Tiêu chậm rãi nói.
"Lăng nhi.Con cũng rất đáng yêu,rất tốt.Tiểu Vũ yêu được con là may mắn của nó." Bà ngoại Tiêu nắm lấy bàn tay trái Cố Lăng đang để ngoài chăn.
"Bà ngoại...bà đừng khen con như vậy." Cố Lăng có chút ngượng ngùng khi nghe bà ngoại Tiêu khen,nhất là câu cuối.
"Bà nói thật.Lúc nãy bà cảm ơn con rất nhiều.Bà thật có lỗi khi ép con chịu thiệt như vậy." Bà ngoại Tiêu yêu thương nhìn Cố Lăng.
"Bà ngoại,con nói thật khi đó con chỉ có chút khó chịu một chút thôi.Sau khi ngủ một giấc con cũng không nhớ đến nữa." Cố Lăng mỉm cười,nhẹ giọng nói với bà.
"Với lại đó là việc con phải làm bà đừng cảm ơn,con sẽ thấy rất ngại ngùng." Cậu tiếp tục nói với bà,trên mặt cậu mang theo nét cười đáng yêu.
"Phải ha.Bà không nên cảm ơn con,chúng ta là người nhà,con là cháu dâu của bà mà." Bà ngoại Tiêu nháy mắt với cậu.
"Bà đừng ghẹo con." Cố Lăng cười xấu hổ.
"Được.Được.Bà không ghẹo con nhưng con vẫn là cháu dâu của bà.Bà thật tâm rất thích con." Bà ngoại Tiêu xuất phát từ nội tâm mà nói.
"Lăng nhi.Có thể kể cho bà nghe chuyện của con không,kể về gia đình con?" Bàn tay bà đang nắm bàn tay Cố Lăng hơi di chuyển sờ lên vết sẹo trên cổ tay cậu.
Lúc nãy bà nhìn thấy từ đôi mắt đứa bé này ánh lên cái nhìn thấu hiểu tất cả mọi việc,thoáng chút ưu buồn xen lẫn sự minh bạch với cuộc sống.Chỉ những ai đã trải qua biến cố trong đời mới có được ánh nhìn đó.Nhưng Cố Lăng còn rất trẻ,đã có việc gì mới khiến đứa bé mới ở độ tuổi này đã có thể thấu hiểu nhân sinh cuộc sống.
"Con..." Cố Lăng ngập ngừng.
"Không sao,con không muốn kể cũng không sao,vậy thì nói về gia đình con đi." Bà ngoại Tiêu từ ái nói.
"Con kể cho bà nghe nhưng bà nghe xong đừng ghét con được không?"
"Được."
Cố Lăng chậm ra kể lại chuyện cũ của cậu.Như một đứa cháu mỗi tối sẽ kể cho bà mình nghe hôm nay trên trường đã học những gì,gặp những gì.Khi thì cậu ấm ức,khi thì làm nũng,khi thì đáng thương làm cho bà ngoại Tiêu đang nghe câu chuyện có nội dung buồn đôi khi bật cười vì biểu cảm đáng yêu của cậu.
"Ha...ha...con thật là.Có ai kể chuyện buồn của bản thân mà như con không." Bà ngoại Tiêu vừa cười,vừa gõ lên trán cậu một cái.
"Bà ngoại.Đau ah." Cố Lăng chu miệng,đưa tay xoa xoa trán.Ông bà của cậu đã mất khi cậu còn rất nhỏ nên cậu không có kí ức về họ.Chính bà ngoại Tiêu làm cậu thấy ấm áp,thân cận nên cậu mới không tự chủ được mà bộc lộ bản tính trẻ con với bà.
"Gõ con đau hay không bà không biết à." Bà ngoại Tiêu mắng thì mắng nhưng vẫn đưa tay xoa trán cho Cố Lăng.
"Con biết không.Tuy là nói những chuyện không vui cứ để trôi qua nhưng đôi khi những gì chúng ta trải qua trong đời,cho dù là đau khổ hay vui sướng chúng ta vẫn nên cảm ơn ông trời đã để chúng ta trải nghiệm.Vì đó là những bài học cho chúng ta,giúp chúng ta trưởng thành hơn từng ngày,nhận ra được nhiều sự việc,có được ánh nhìn sáng suốt hơn." Bà ngoại Tiêu hiền từ nói,bà đưa tay vuốt má Cố Lăng.Mỗi người luôn có một câu chuyện quá khứ.Cái bà cần là nhìn vào hiện tại,chứ không phải quá khứ mà đánh giá một con người.Hơn nữa đứa bé này thật sự rất tốt.
"Vâng.Con đã nhớ." Cố Lăng ngoan ngoãn trả lời.
"Bà rất thích cặp mắt của con nha.Giống ba hay giống mẹ con vậy?" Bà đưa tay xoa khoé mắt của Cố Lăng.
"Mọi người đều nói là con giống mẹ ạ." Cố Lăng vui vẻ trả lời.
"Lăng nhi.Khi nào ba mẹ con lên thăm con,có thể mời họ đến dùng một bữa cơm với bà không?Bà rất muốn gặp mặt hai người đã nuôi dạy con thành đứa trẻ tốt như vậy." Bà ngoại Tiêu nhìn sâu vào mắt Cố Lăng mang theo sự chân thành.
Cố Lăng kinh ngạc nhìn bà ngoại Tiêu.Điều này vượt quá suy nghĩ của cậu rồi.
"Không thể được sao?Bà rất mong được gặp họ nha." Bà ngoại Tiêu chân thành nói.
"Không phải...chỉ là..." Cố Lăng không biết nói làm sao,bởi vì cậu chưa hề nghĩ đến.
"Dù sao cũng là cháu bà bắt đi con trai ngoan của họ.Bà cũng nên gặp họ nói một tiếng đúng không.Bà lớn tuổi rồi không đi đâu xa được,chỉ đành làm phiền ba mẹ con khi nào lên thăm con thì ăn bữa cơm với bà,để bà được nói chuyện với họ.Hay con nghĩ bà đang áy náy chuyện lúc nãy nên mới nói với con như vậy." Bà ngoại Tiêu xoa đầu Cố Lăng.
Cho dù không có chuyện xảy ra lúc nãy,bà vẫn sẽ nói với Cố Lăng như lúc này.Bởi vì bà thật sự thích đứa nhỏ này.Tuy là con trai nhưng không thể ủy khuất thằng bé,huống chi là cháu ngoại bà bắt cóc con trai ngoan của người ta.Gặp mặt,dùng bữa cơm nói chuyện gia đình hai bên.Hơn nữa lúc nãy trong thời gian thằng bé ngủ,cháu ngoại có nói sau này khi đứa nhỏ tốt nghiệp sẽ tổ chức lễ cưới chỉ mong bà giữ bí mật cho nó,để làm vợ nó bất ngờ.Không thể cứ vậy mà bắt đứa con ngoan của người ta đi được.
"Không ạ.Con không nghĩ như vậy.Con chỉ không nghĩ đến bà muốn gặp ba mẹ con." Cố Lăng vén chăn,ngồi dậy rồi nói với bà.
Cậu biết bà không phải áy náy mới nói vậy.Bởi vì nói chuyện với bà nãy giờ cậu không hề thấy sự áy náy trong mắt bà mà chỉ có tình thương của bà dành cho cháu,sự yêu thương từ nội tâm.
"Đứa nhỏ khờ.Sao lại không nghĩ đến.Con không biết giá trị của bản thân mình sao.Sau này con phải vơ vét tiểu Vũ nhiều vào,còn không về đây thấy gì thích thì cứ bòn hết của ông ngoại con,bà nhất định về phe con." Bà ngoại Tiêu vươn tay ôm Cố Lăng vào lòng.Vỗ nhẹ lưng cậu.
"Con cảm ơn bà." Cố Lăng nghẹn giọng nói,vươn tay ôm lại bà.
"Chúng ta là người nhà.Được,đừng khóc nếu không tiểu Vũ sẽ tưởng bà bắt nạt con mất." Nâng Cố Lăng lên,bà xoa xoa khoé mắt có chút ửng đỏ của cậu.
"Chúng ta quyết định vậy đi.Nhưng bao giờ ba mẹ con lên thăm con,con hãy nói họ qua ăn cơm với bà.Bà rất muốn gặp hai người họ,cũng không thể tạo phiền phức cho họ được.Cũng đừng để bà chờ lâu quá nghe chưa." Bà đưa tay cưng chiều ngắt mũi Cố Lăng.
"Dạ.Con đã biết." Cậu nhăn nhăn cái mũi nhỏ chọc bà ngoại Tiêu bật cười trước vẻ lém lỉnh của cậu.
"Đây.Để bà lấy quà cho con." Bà ngoại Tiêu đứng lên đi về phía bàn học của Tiêu Bạch cầm lên hộp gấm màu đỏ.
"Bà không cần..." Cố Lăng muốn từ chối.
"Nếu con từ chối là không muốn nhận tấm lòng của bà,còn xa cách với bà rồi." Bà nghiêm nghị nói với cậu rồi ngồi trở lại giường.Đoán được cậu muốn nói gì bà lại nói tiếp."Cũng đừng nói cảm ơn.Chúng ta là người nhà không nên khách sáo."
"Dạ."
"Con mở ra đi." Bà đưa hộp cho cậu.
Cố Lăng mở nắp hộp gấm rồi lấy vật bên trong ra.Là một mảnh ngọc màu xanh nhạt với những đường vân đậm màu hơn,miếng ngọc bằng một nửa lòng bàn tay và chỉ có nửa hình tròn.Hai mặt miếng ngọc được khắc những hoa văn tinh xảo,phức tạp.Cố Lăng không biết ý nghĩa những hoa văn đó,nhưng khi miếng ngọc chạm vào đầu ngón tay,cậu có thể cảm nhận được sự mát lạnh từ nó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu,thư thái.Cậu đã từng thấy Tần Vũ có một miếng như vậy,được anh cất giữ,bảo quản kĩ.Cậu thấy anh rất trân trọng miếng ngọc đó nên có hỏi,anh cũng chỉ thần bí nói sau này cậu cũng có đến lúc đó sẽ biết.Chỉ nghĩ anh nói cho vui để né tránh nên cậu không để trong lòng.Bây giờ cầm miếng ngọc bà ngoại Tiêu đưa cậu mới nhớ ra.
"Bà ngoại..." Cố Lăng không biết nói gì.
"Được rồi.Con muốn biết gì thì hỏi tiểu Vũ nha.Bà đi xuống nhà xem tối nay nấu món gì ngon cho tụi con đây.Còn con cũng vô đi,đứng núp ngoài đó làm gì.Bà trả vợ lại cho con đó." Bà ngoại Tiêu không giải thích,chỉ cười tủm tỉm với Cố Lăng sau đó nói vọng ra ngoài cửa phòng đang khép hờ.
"Bà ngoại,không gì có thể qua mắt được bà ah." Tần Vũ đầy cửa phòng rồi bước vào.Trên tay anh cầm ly nước lọc.Anh nháy mắt nói với bà.
"Được rồi.Bà không phiền hai đứa nữa,bà xuống dưới nhà đây." Bà ngoại Tiêu lườm một cái rồi đi lướt qua Tần Vũ ra khỏi phòng.bà còn tốt bụng đóng cửa phòng giúp họ.
Sau khi bà ngoại đi,Tần Vũ đứng dựa vào cửa,nhìn Cố Lăng đang ngồi trên giường một cách chăm chú,ánh mắt sâu không đáy kia mang theo tia nóng bỏng muốn xuyên thấu cậu.
Cố Lăng bị anh nhìn như vậy thì cúi đầu,bối rối nắm chặt tấm chăn.Cứ bị anh nhìn như vậy sẽ có ngày cậu bị mắc bệnh tim ah.Rất mê hoặc.
Nhìn con mèo nhỏ xinh đẹp đang cúi đầu kia một lúc Tần Vũ đi tới gần cậu.
"Uống nước nào.Em ngủ dậy lại nói chuyện với bà lâu như vậy khát rồi đúng không.Có còn mệt trong người không?" Anh ngồi xuống giường,gần sát Cố Lăng rồi ôn nhu nói,anh cũng đưa tay rờ trán cậu thấy không bị sốt thì yên tâm.
"Em khỏe rồi." Cố Lăng ngẩng đầu,mỉm cười với anh,đưa tay muốn nhận lấy ly nước từ tay anh thì bị anh né đi.Cậu khó hiểu nhìn thì anh cười như không cười với cậu.
Tần Vũ đưa ly nước lên miệng,chậm rãi uống nhưng anh không nuốt xuống.Thấy đủ thì anh dừng lại,đưa tay giữ gáy Cố Lăng,áp môi anh lên môi cậu,hơi ép cậu ngửa đầu ra sau rồi không có động tác gì tiếp theo.Suốt quá trình anh đều chăm chú nhìn cặp mắt xinh đẹp kia.
Mặt Cố Lăng nhanh chóng đỏ rực,nhưng cậu không đẩy anh ra,chỉ đành nhắm mắt che đi ngượng ngùng rồi hé đôi môi nhỏ.Một tay cậu chuyển từ chăn lên nắm chặt áo thun của Tần Vũ.
Rất ngoan nha.Anh hài lòng,hé miệng để dòng nước ngọt từ miệng anh chảy sang miệng nhỏ của cậu.Cảm nhận dòng nước chảy qua miệng mình,còn mang theo chút ấm ấm,Cố Lăng nhúc nhích yết hầu rồi nuốt xuống.
Hai người cứ vậy mà uống hết ly nước cũng là lúc lỗ tai Cố Lăng muốn bóc khói luôn rồi.Anh bật cười trước khuôn mặt đang đỏ bừng kia,đứng lên để ly nước không trên bàn học rồi ngồi trở lại giường.
"Lại đây." Tần Vũ vừa ngồi xuống liền nhẹ giọng nói với Cố Lăng.Cậu ngoan ngoãn di chuyển đến ngồi lên đùi anh.
"Có nhớ anh có một miếng như vậy không?" Một tay ôm cậu vào lòng,một tay anh cầm bàn tay đang nắm miếng ngọc bà ngoại Tiêu mới đưa cho cậu.
"Em có nhớ,hình như một nửa của anh ghép lại là thành một miếng hoàn chỉnh đúng không?" Cố Lăng ngả vào lòng Tần Vũ,giơ miếng ngọc lên ngắm nghía.Miếng ngọc bội thật đẹp dù chỉ có nửa miếng.
"Ừ.Của em và anh là một miếng hoàn chỉnh,mai về nhà anh sẽ để hai miếng ghép lại với nhau rồi cất thật kĩ,em sẽ không chạy thoát khỏi anh đâu,trói em bên anh mãi mãi."Tần Vũ ôm chặt cậu bằng cả hai tay,trầm ấm nói.
"Em vốn dĩ không muốn chạy mà,bám anh cả đời" Cố Lăng cầm miếng ngọc yêu thích đến mức không muốn buông tay.Tuy cậu không biết tí gì về ngọc thạch nhưng cậu biết đây là loại ngọc rất có giá trị.Cậu ôn nhu nói với anh.
"Ngoan,để anh kể em nghe.Ông ngoại lúc trẻ,trong một cơ duyên mà có được một khối ngọc thô.Nhờ người giám định thì ra đó là khối ngọc lục bảo có tuổi thọ rất lớn,vô cùng trân quý.Ông rất quý trọng nó nên không nỡ đụng đến,luôn cất kĩ.Sau này trải qua nhiều biến cố,ông muốn các cháu mình được bình an,mạnh khỏe,ông đã lấy khối ngọc thạch mà ông trân quý ra,tìm một nghệ nhân có tay nghề cổ truyền lâu năm làm cho mỗi người cháu của mình một miếng ngọc bội,mỗi miếng có một hoa văn tinh xảo khác nhau nhưng đều ngụ ý chúc phúc,bình an.Sau khi hoàn tất tự tay ông và bà ngoại đem lên chùa,nhờ vị cao tăng đức cao vọng trọng đọc kinh cầu phúc cho từng miếng,ông bà ngoại cũng ở trên chùa cả tuần lễ để cầu phước cho từng miếng.Ông chia mỗi miếng thành hai nửa.Một nửa tự tay ông đưa cho các cháu còn một nửa giao cho bà ngoại,muốn bà ngoại tự tay giao cho cháu dâu hay cháu rể của mình sau này.Sau này có thêm tiểu Bạch,ông ngoại lại lặn lội đi kiếm một khối thạch khác làm riêng cho thằng bé.Anh không tin dị đoan,nên anh không biết thật sự là nhờ những miếng ngọc này hay là nhờ tấm lòng của ông bà mà tụi anh từ nhỏ đến lớn luôn khỏe mạnh,rất ít khi bệnh tật,luôn thuận buồm xui gió trong cuộc sống."
Anh chậm rãi kể lại cho Cố Lăng nghe,giọng anh mang theo sự ấm áp,yêu thương vì những việc ông bà đã làm cho các anh.Nhưng chỉ tiếc hai đứa kia mãi mãi không hiểu,lại phụ tình thương,tấm lòng của ông bà.
"Ông bà rất thương con cháu của mình.Em rất thích miếng ngọc này,ông bà đã cho em một món quà rất quý." Cố Lăng nhẹ tay,tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét của miếng ngọc.
"Ừm.Cho nên em đã nhận miếng bội từ bà ngoại,em phải có trách nhiệm nuôi anh cả đời." Tần Vũ cọ cọ mặt vào cổ Cố Lăng.
"Nhột." Cậu bật cười đưa tay chặn lại cái đầu đang làm loạn trên cổ cậu của Tần Vũ.
"Không được vì người khác mà khẩn cầu anh như vậy nữa biết chưa.Em nói gì anh cũng đều nghe theo." Hôn nhẹ lên mi mắt cậu,giọng anh mang theo xót xa.
"Em đã biết." Cố Lăng vươn tay ôm cổ Tần Vũ,úp mặt lên vai anh,siết chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn.Cậu thật sự rất vui,rất hạnh phúc khi có được người đàn ông này thương cậu,đau cho cậu,xót cậu từng chút.
"Vậy bà xã có nên thưởng cho biểu hiện hôm nay của ông xã không?" Tần Vũ gặm gặm vành tai tinh xảo rất gần miệng anh.
"Đừng cắn tai mà." Nhanh đưa tay che vành tai lại,cái đầu nhỏ ngẩng lên,cậu phụng phịu chu miệng làm nũng với anh.Biết vành tai người ta rất mẫn cảm mà suốt ngày cứ cắn cắn gặm gặm.
"Yêu chết đi được.Bảo bối không thưởng cho ông xã sao?" Yêu chết nét mặt đáng yêu này của bảo bối,Tần tổng tâm tình cực kì tốt thơm lên cái miệng nhỏ nhắn đang dẩu ra.
"Ông xã muốn em thưởng gì?" Cố Lăng cong cong khóe mắt,ôn nhu hỏi Tần Vũ.Ngón tay thon đẹp vẽ vòng tròn trên ngực anh.
"Như vầy đi...." Tần Vũ ghé sát vào tai cậu,rầm rì nói nhỏ.
"Anh...không đứng đắn." Cố Lăng nghe xong thì mặt nhanh chóng ửng đó.Trừng mắt mắng Tần Vũ.
"Với em không thể đứng đắn được ah.Tới chúng ta lập giao ước không cho em thất hứa." Tần Vũ hôn cái chóc lên môi Cố Lăng.
"Em chưa đồng ý thì cái gì gọi là thất hứa.Hơn nữa em tuyệt.đối.không.đồng.ý." Cố mỹ nhân xù lông,trừng mắt,hung bạo nhéo má Tần tổng.
"Được rồi vợ yêu.Anh biết em rất muốn mà nên em không cần xấu hổ." Tần tổng nhún vai bất đắc dĩ,hôn lên má vợ.
"Anh mới xấu hổ.Anh mới là người xấu hổ.Anh là lưu manh,là biến thái." Cố Lăng nghiến răng.Không bao giờ suy nghĩ đứng đắn được.Cầm thú.
"Ngại quá.Mặt anh đủ dày nên không biết từ xấu hổ ra sao nha.Hay em có muốn thử xem ở đây luôn không."
"Ngậm miệng lại cho em." Cố Lăng thẹn quá nên rống lên,cậu vươn cả hai tay lắc lắc cổ Tần Vũ.
"Bao bối.Em mưu sát chồng em à." Tần Vũ bật cười,cưng chiều nhìn mèo nhỏ đang xù lông,tùy ý để cậu lắc lắc anh.Em ấy chỉ cần lúc nào cũng vui vẻ,đầy sức sống như vậy thì anh đã không mong gì hơn nữa.
"Hai cái đứa này vui vẻ quá ta.Ở ké phòng tiểu Bạch mà làm như nhà mình ah,chỉ lo ân ân ái ái,làm thằng bé dù là phòng của mình mà không dám vào,đứng ở cửa nãy giờ." Mẹ Tần không biết đứng ở cửa phòng từ lúc nào,bà cười dịu dàng với hai nhân vật đang nháo nhau kia.Sau lưng bà là Tiêu Bạch đang xấu hổ cúi đầu,tay xách ba lô Tần Vũ đeo theo lúc sáng.
Cố Lăng nghe tiếng mẹ Tần thì luống cuống leo xuống khỏi đùi Tần Vũ.Chết thật,bị anh ôm ôm ấp ấp đến mức cậu quên mất mình đang ở đâu.
Tần Vũ mỉm cười với mẹ Tần rồi đứng lên,đi tới cầm lấy ba lô từ tay Tiêu Bạch.
"Cảm ơn em." Tần Vũ xoa xoa đầu cậu.Tiêu Bạch ngẩng đầu cười tươi với anh họ,sau đó rụt rè đi vào phòng mình,cậu len lén nhìn thấy anh họ đi tới ngồi trên ghế tựa thì cậu vui vẻ ngồi lên giường,cạnh anh Cố Lăng.
Tần Vũ nhìn hành động rón rén đó của Tiêu Bạch thì vừa buồn cười vừa buồn bực.Thằng nhóc này từ khi nào bám vợ anh đến vậy,còn làm vẻ mặt đầy thỏa mãn đó là sao.Không được rồi,phải nhanh nhanh gả chồng cho nó.Khụ...mà thằng nhóc đã 18 tuổi nên đã trưởng thành,không thành vấn đề nhỉ,mặc dù hơi sớm một chút.
Cố Lăng cười nhẹ,đưa tay xoa đầu Tiêu Bạch.
"Để mẹ xem.May quá không bị sốt.Lúc nãy nhìn con rất mệt làm mẹ cứ lo." Mẹ Tần đi tới vươn tay rờ trán Cố Lăng rồi bà thở phào một hơi.
"Con không sao đâu ạ.Ngủ một chút là con khỏe rồi." Cố Lăng cười với mẹ Tần.
"Mẹ và bác dâu có nấu chè đậu xanh cho tụi con đó.Chút nữa xuống ăn một chén." Mẹ Tần ngồi xuống cạnh Tiêu Bạch,nhìn thằng nhóc này thích bám con dâu bà vậy rất đáng yêu nha,các anh họ thương nó mấy năm trời mà nó có bám đứa nào đâu,con dâu bà mới có một buổi đã dụ được nó.Bà đưa mắt nhìn sang thấy miếng ngọc trong tay Cố Lăng thì từ ái nói với cậu."Bà ngoại đưa ngọc cho con rồi hả,như vậy quá tốt rồi,sau này có nó,con cũng cát tường,mạnh khỏe hơn."
"Dạ.Ông bà rất tốt với con."
"Đưa anh giữ giúp em." Tần Vũ lên tiếng nói với cậu.
Cố Lăng ngoan ngoãn cầm ngọc cẩn thận bỏ lại vào hộp gấm rồi đưa cho Tần Vũ cất.
"Không phải bà nội sai con lên này nói gì với mấy anh sao." Mẹ Tần xoa đầu,nhắc nhở Tiêu Bạch.
"A...con quên." Tiêu Bạch sực nhớ.
"Bà nội dặn em...nói hai anh...tranh thủ tắm rửa...rồi xuống chơi với bà một chút a." Tiêu Bạch chậm rãi nói.
"Hai anh...cứ dùng phòng...tắm của em." Tiêu Bạch nói tiếp.
"Tiểu Vũ." Mẹ Tần gọi con trai.
"Dạ,mẹ gọi con."
"Tối nay tụi con đi chơi đúng không.Chút nữa con lái xe theo cha mẹ về nhà lớn đi,để xe ở đó.Tài xế chở tụi con đi,uống nhiều rượu,về trễ cũng không cần lo lắng.Hơn nữa ngày mai hai đứa con cũng phải về mà,để tài xế chở tụi con về luôn mai khỏi chạy tới chạy lui."
"Vâng.Con cũng tính vậy."Tần Vũ đồng ý.Anh cũng có ý định đó trước nên hôm nay mới xách theo ba lô đụng quần áo của hai người.Tối nay đám người kia thế nào cũng bắt anh uống không ít.
"Lăng nhi cục cưng.Con có đi được không,lúc nãy con còn mệt như vậy." Mẹ Tần hơi nhíu mày hỏi Cố Lăng.Tiêu Bạch cũng giương cặp mắt trong veo,lo lắng nhìn cậu.
"Ngủ một lúc là con khỏe rồi,không sao ạ." Cố Lăng nhẹ giọng trả lời,thấy Tiêu Bạch đang lo lắng thì đưa tay nhéo nhéo cái má mềm mềm của cậu nhóc.
"Thật không,nếu không tụi con dời ngày?" Mẹ Tần vân nhíu mày.
"Không sao đâu mẹ.Có con bên cạnh em ấy rồi.Hơn nữa mọi người rất mong gặp em ấy.Em ấy không đi không được ạ." Tần Vũ đỡ lời cho cậu.
"Ừ.Mẹ lo vậy thôi.Mà tụi con dẫn tiểu Bạch theo nữa đi.Dù sao cũng là người quen,thằng bé đã lớn,cho em nó ra ngoài theo tụi con cũng tốt.Tiểu Bạch cũng qua ở với bác ba một hai ngày đi.Mai có anh dâu Cố Lăng ở đó." Mẹ Tần vừa nói với Tần Vũ vừa xoa đầu Tiêu Bạch.
Bà yêu thương lẫn xót xa nhìn Tiêu Bạch.Tâm tình của thằng bé sau vụ việc lúc trưa có chút không tốt.Tuy ngoài mặt vẫn cười cười nói nói với mọi người nhưng cặp mắt trong veo kia không thể che giấu được nỗi thống khổ.Cũng đúng,tuy người cha đó không thương yêu,đối xử tệ mình nhưng khi nghe chính miệng cha ruột chính miệng,thẳng thừng chối bỏ mình thì ai có thể vui vẻ được.Thằng bé đáng thương này,chỉ hy vọng sau này nó sẽ có cuộc sống thật tốt,thật hạnh phúc.
"Con qua chơi...với bác ba thôi...Con không đi với mấy anh...đâu." Tiêu Bạch cuống quít nói.Cậu biết bản thân mình không tiện nói chuyện,mấy anh họ đi chơi mà dẫn cậu theo sẽ gây phiền phức cho mấy anh.
"Đi với tụi anh đi.Em không thể cứ ru rú ở nhà hoài được.Anh ba và anh tư dẫn em theo,có anh dâu của em nữa nên không cần lo đâu." Tần Vũ cũng ôn hòa nói với Tiêu Bạch.Anh và Tần Việt cũng có ý dắt cậu nhóc này theo,để cậu nhóc cởi mở một chút,để cậu thay đổi không khí cũng tốt.
"Em...không quen mọi người...sẽ làm phiền ạ.Con qua...chơi nhà bác...ba và bác rể...chơi là được rồi ạ" Tiêu Bạch gấp gáp nói,gương mắt cậu thoáng chút ảm đạm.
Bản tính cậu vốn nhút nhát,hướng nội thêm trở ngại giao tiếp nên không dám tiếp xúc với người khác nhiều.Ở trường nhìn bạn bè vui đùa với nhau cậu rất hâm mộ,muốn mình được như bọn họ.Khi các bạn nghĩ cậu bị câm,tuy bọn họ không chế giễu,xa lánh cậu nhưng ngại phiền toái nên chỉ khi cần thiết họ mới tiếp xúc cậu,còn bình thường đều giữ khoản cách,dần dà cậu cũng đã quen.Bây giờ mấy anh muốn dắt cậu ra ngoài chơi,gặp bạn bè mấy anh cậu sợ mình sẽ làm xấu mặt các anh,gây phiền phức cho mọi người.
"Tiểu Bạch.Bạn của anh họ con là người tốt.Họ sẽ thích con." Mẹ Tần khuyến khích cậu.
"Con..."Tiêu Bạch thật sự không muốn làm phiền các anh.
"Tiểu Bạch." Cố Lăng sao không hiểu Tiêu Bạch đang nghĩ gì,cậu nhẹ giọng gọi cậu nhóc.
"Dạ." Tiêu Bạch nghe anh Cố Lăng gọi thì vội ngẩng đầu.
"Anh hiểu em đang nghĩ gì.Em không đi vì sợ bản thân gây phiền phức,liên lụy mọi người có phải không?" Cố Lăng cười ôn nhu.
Tiêu Bạch gật gật đầu.Anh Cố Lăng luôn hiểu những gì cậu nghĩ cho dù cậu không cần nói ra.
"Như vậy đi.Em thì nghĩ vậy.Nhưng các anh có nghĩ như vậy không?" Cậu tiếp tục dẫn dắt Tiêu Bạch.
"Các anh...không nghĩ...vậy ạ." Tiêu Bạch lắc đầu.Các anh họ luôn luôn đói xử tốt với cậu,các anh chưa bao giờ nghĩ cậu làm phiền đến các anh.
"Vậy em nói xem.Trong khi các anh rất muốn dẫn em ra ngoài chơi,em lại suy nghĩ như vậy có phải đã nói các anh ngại em phiền phức không.Hơn nữa lại phụ ý tốt của các anh."
"Em không có...nghĩ như vậy đâu." Tiêu Bạch vội nói.
"Vậy tại sao em không đi?" Cố Lăng cong cong ánh mắt hỏi cậu.Tiêu Bạch không phải như cậu bị bệnh tâm lý,nhốt mình vào góc tối của bản thân,sợ tiếp xúc người xa lạ.Tiêu Bạch chỉ không tự tin vào bản thân,tính tình nhút nhát mà thôi,chỉ cần biết cậu nhóc suy nghĩ gì là có thể động viên được cậu.
"Em..."Tiêu Bạch do dự nhìn anh Cố Lăng.Đúng vậy,nếu cậu vì suy nghĩ đó mà không đi có phải đã nghĩ xấu cho các anh,phụ ý tốt của các anh không.
Mẹ Tần và Tần Vũ nhìn nhau mỉm cười.Tuy bọn họ thương yêu,đối xử với Tiêu Bạch như người thân ruột thịt nhưng đôi lúc bọn họ vẫn không đoán được cậu nhóc đang nghĩ gì trong đầu.Vì cậu nhóc không chịu nói ra suy nghĩ của mình.Chỉ có Cố Lăng mới hiểu được nên suy nghĩ của Tiêu Bạch mới có thể giảng giải cho cậu nhóc như vậy.
"Vậy em có đi hay không?Ra ngoài một chút,thay đổi không khí cũng tốt,hơn nữa mọi người rất tốt." Cố Lăng ôn nhu nói.
Tiêu Bạch gật đầu nhỏ.Cậu không kiềm được mà nhào đến ôm Cố Lăng.
Cố Lăng hơi cứng người một chút thì từ từ thả lỏng cơ thể,vẫn có chút không quen ah.Từ mẹ Tần và bà ngoại Tiêu cho cậu cảm giác thân thương của trưởng bối,người thân,hơi ấm giống như Tần Vũ nên cậu không đề phòng hai người họ.Tuy cậu có để Thiên Thiên và chị Ngọc ôm một hai lần nhưng sau này cậu cũng hơi tránh né,bọn họ cũng hiểu nên cũng giữ khoảng cách cho cậu,không có ôm thân thiết như vậy nhiều.Tiêu Bạch thì khác,cậu nhóc không biết chuyện của cậu.Hơn nữa cậu biết Tiêu Bạch đang dồn nén cảm xúc của mình nên cậu cũng muốn ngồi yên cho cậu nhóc ôm.
Ngay khi Tần Vũ muốn đứng lên giúp Cố Lăng thì Tiêu Bạch khóc òa lên.Cố Lăng thấy vậy vội ra hiệu cho anh không cần rồi vỗ nhẹ lưng cho Tiêu Bạch.Mẹ Tần kéo tay con trai,chỉ chỉ cánh cửa phòng rồi hai người nhẹ chân ra ngòai.Bao năm qua họ chưa thấy Tiêu Bạch khóc như vậy bao giờ,bây giờ có Cố Lăng có thể không cần nghe vẫn có thể hiểu được tâm tình của cậu nhóc nên cậu nhóc mới không gắng gượng được nữa.
"Cha em...ông ta không...cần em nữa." Tiêu Bạch nhịn không được mà nghẹn ngào nói.Lúc nghe ông ấy lạnh lùng chối bỏ cậu,cậu đã tự nhủ bản thân sẽ không thương tâm,sẽ không khóc nữa.Phải cố gắng mạnh mẽ phấn đấu vì mẹ đã mất và vì ông bà nội,các anh phải yên tâm,cũng vì bản thân cậu...nhưng cậu thật sự rất thương tâm.
"Tiểu Bạch rất thương tâm đúng không,tiểu Bạch luôn mong có gia đình của mình." Cố Lăng mềm giọng.Cậu chỉ là người ngoài cuộc nên không có quyền chỉ trích Tiêu Thịnh,hơn nữa cậu chỉ trích ông ta chỉ khiến Tiêu Bạch thêm khổ sở mà thôi.Đó là chọn lựa của ông ta,ông ta sẽ không quay đầu lại,chỉ mong sau này ông ta sẽ không hối hận vì đã từ bỏ đứa con ngoan ngoãn,đáng yêu này.Chỉ thương cho Tiêu Bạch đã rơi vào số phận đó.Tuy được ông bà,các bác và các anh yêu thương,bù đắp lại,nhưng ai lại không muốn có gia đình riêng cho mình chứ.
"Em rất rất...rất thương tâm...em vẫn luôn luôn...chờ..chờ ông ta...lúc đó em..em sẽ..." Tiêu Bach khóc nấc lên.Cậu muốn nói cho anh Cố Lăng nghe rất nhiều,rất nhiều nỗi lòng của cậu.Nhưng bây giờ cậu lại không thể nói được rành mạch.
"Anh hiểu.Có phải em chờ một ngày nào đó cha em sẽ quay đầu lại nhìn em,ôm em vào lòng,thương yêu em.Khi đó em sẽ bỏ qua mọi thứ,sẽ tha lỗi cho ông ấy mà kêu ông ấy là cha,mà nhào vào lòng ông ấy làm nũng có đúng không.Cho dù trước đó ông ấy đã đối xử không tốt với em." Cố Lăng nhẹ giọng,chậm rãi nói.Một tay cậu vỗ lưng cho Tiêu bạch,một tay xoa đầu Tiêu Bạch.
"Đúng...đúng vậy.Nhưng mà...ông ấy...ông ấy đã..." Tiêu Bạch trong lòng Cố Lăng liên tục gật đầu,cậu càng khóc không ngừng.Ông ấy sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại nhìn cậu.
Mẹ Tần đứng ngoài cửa nghe được thì bịt miệng lại,bà nhịn không được mà rơi nước mắt.Tần Vũ ôm vai mẹ anh.Anh quay đầu sang thì thấy bác dâu đang đỡ bà ngoại Tiêu đứng bên cạnh từ lúc nào.Vành mắt của hai người cũng ửng đỏ.Bọn họ chưa bao giờ nghe Tiêu Bạch khóc thảm như vậy.Hôm nay khi nghe Tiêu Thịnh chối bỏ cậu là lần đầu họ thấy cậu bé im lặng rơi nước mắt đầy tuyệt vọng như vậy.Đứa nhỏ đáng thương này luôn ngoan ngoãn,rụt rè,cười ngại ngùng,khi thì xấu hổ với bọn họ nhưng chưa bao giờ bọc bạch suy nghĩ của bản thân cậu với họ.
"Ông ấy đã vĩnh viễn không quay đầu lại với em nữa." Cố Lăng vẫn chậm rãi thay Tiêu Bạch nói ra suy nghĩ.Không phải Tiêu Bạch không muốn nói,mà là cậu nhóc không biết nói như thế nào.
"Em rất thương...thương tâm...tuy em đã...đã tự hứa...tự hứa không buồn nữa...không buồn nữa...không suy nghĩ nữa...ô..ô" Được anh Cố Lăng nói ra suy nghĩ bao lâu này của mình,có một người có thể hiểu được suy nghĩ của mình nên Tiêu Bạch muốn bộc phát tất cả nỗi buồn của cậu.
Cố Lăng cũng không nói gì thêm,Tiêu Bạch hiện tại không cần những lời động viên hay an ủi,cậu nhóc hiện tai chỉ cần một người có thể hiểu và lắng nghe những khổ sở trong lòng cậu nhóc mà thôi.Cố Lăng chậm rãi,nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tiêu Bạch.
"Em không làm được...không mạnh mẽ...mạnh mẽ..." Tiêu Bạch khóc đã thì ngưng lại.Sự thống khổ bao năm qua cũng vơi đi.Cậu tựa trong lòng Cố Lăng thút thít nói.
"Ngoan.Em không cần ép bản thân mình phải cứng rắn,không được buồn.Em buồn,em thương tâm vì em có suy nghĩ,có tình cảm.Chỉ những người vô tâm,ích kỉ mới không biết buồn hay thương tâm là gì.Hơn nữa em là một người rất giỏi,rất kiên cường nha." Cố Lăng ôn nhu nói.
Giống như cậu.Khi tỉnh lại,nhìn thấy ánh mắt vỡ òa vì mừng rỡ của cha mẹ,nét cười hạnh phúc trên gương mặt ba mẹ,sự hối hận không ngừng của ba mẹ,cậu mới biết cậu có bao nhiêu vô tâm,có bao nhiêu ích kỉ khi hạ lưỡi dao đó xuống cổ tay.Thật may vì mọi việc không quá trễ,thật may khi cậu còn sống.Nếu cậu chết đi,ba mẹ cậu sẽ sống như thế nào.Tiêu Bạch kiên cường hơn cậu rất nhiều,nhìn thấy Tiêu Bạch cậu thấy bản thân cậu có bao nhiêu ngu ngốc,yếu hèn.
"Thật thật vậy sao...em không có..không có như vậy." Tiêu Bạch nhỏ giọng.
"Phải.Anh chưa bao giờ nói dối."
"Tiêu Bạch em giỏi hơn,mạnh mẽ hơn anh Cố Lăng rất nhiều em có biết không." Cố Lăng nâng đầu Tiêu Bạch,cậu cười với Tiêu Bạch đang ngốc lăng vì câu nói của cậu đến mức quên khóc,
Ah,anh Cố Lăng nói như vậy là sao.Anh ấy rất giỏi mà,những thành tích ở trường của anh ấy đâu phải ai muốn là đạt được đâu,phải rất gian khổ.Làm sao cậu có thể giỏi hơn anh ấy,lúc đậu đại học cậu chỉ hơn điểm chuẩn có một điểm thôi,không phải thủ khoa nha.
"Em không tin đúng không?" Cố Lăng bật cười trước vẻ mặt tèm lem nước mắt nước mũi của Tiêu Bạch đang ngây ngốc không tin nhìn cậu.Cậu đưa mắt muốn tìm cái gì để lau mặt cho cậu nhóc thì thấy hộp khăn giấy ở trên bàn học.Nhưng mà Tiêu Bạch lại ôm chặt nha,không thể đẩy cậu nhóc được,cũng không thể nhìn mặt thỏ tèm lem lúc này được,cậu sẽ phì cười mất.Tần Vũ hiểu ý thì nhẹ chân bước vào,không để Tiêu Bạch giật mình.Anh không tiếng động từ đằng sau lưng cậu nhóc đưa khăn giấy cho vợ anh.
"Trước đây anh Cố Lăng đã gặp một chuyện rất rất buồn nhưng không buồn bằng chuyện của tiểu Bạch,nhưng anh lại không giỏi được như em.Anh đã không vượt qua được mà tự làm khổ,hành hạ bản thân anh và người nhà của anh,anh yếu đuối hơn tiểu Bạch rất nhiều." Cố Lăng mỉm cười với Tần Vũ,nhận khăn giấy từ anh rồi nhẹ giọng nói với Tiêu Bạch đang suy tư đến quên cả khóc,cậu nhẹ tay giúp tiểu Bạch thỏ lau đi nước mắt,nước mũi tèm lem.
"Nhưng mà...em thấy không...phải vậy." Tiêu Bạch nghiền ngẫm rồi nói.Anh Cố Lăng thật sự rất giỏi.
"Đây em có thấy không?" Cố Lăng rất tự nhiên,vui vẻ đưa cổ tay trái của cậu cho Tiêu Bạch xem.Nếu như trước đây cậu sợ hãi,trốn tránh,che đậy nó thì từ sau khi quen anh,cậu đã không thấy nó đáng sợ nữa rồi,thi thoảng cậu nhìn nó chỉ tự mắng mình một câu ngu ngốc mà thôi.
Tiêu Bạch thấy vết sẹo đáng sợ nơi cổ tay Cố đại thần thì ngồi thẳng dậy,đưa tay cầm lấy tay Cố đại thần,sờ ngón tay cậu lên nó.Đã từng bị thương tích nên cậu hiểu đây là vết sẹo do vật gì gây ra.Tuy trước đây hay bị đánh nhưng qua vài ngày là vết thương của cậu sẽ lành lại,không để lại sẹo hay dấu vết gì,nhiêu đó thôi cậu đã thấy rất rất đau rồi,cậu còn khóc rất thảm trong lòng bác quản gia nữa ah.Còn để lại vết sẹo như thế này thì bao nhiêu đau đớn ah.
"Anh..rất giỏi nha." Tiêu Bạch lại mắt lóe sáng sùng bái nhìn Cố Lăng.Anh ấy có thể chịu đau như vậy.Quá giỏi luôn rồi.
Cố Lăng ngẩn tò te nhìn ánh mắt lóe sáng của Tiêu Bạch đến mức quên luôn câu nói cậu muốn nói tiếp theo.Ai có thể nói cho cậu biết tiểu Bạch thỏ này chứa cái gì trong đầu không vậy trời.Cái này mà cũng sùng bái được hả.Mà không,không phải cậu đang dỗ cậu nhóc,cái gì mà chuyển thành cậu khoe khoang và cậu nhóc lại sùng bái như vậy.
Tần Vũ nén cười đến run vai khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của vợ anh lẫn ánh mắt sùng bái mù quáng của Tiêu Bạch.Thấy vợ thẹn,hung dữ trừng mắt thì anh vội quay lưng lại.Vợ anh thật là.Sao mà cả hai ngốc y như nhau thế này.
Mẹ Tần,bà ngoại Tiêu và bác dâu thấy Tiêu Bạch đã nín khóc thì mỉm cười,ba người họ cùng nhau đi xuống nhà dưới.Nếu thằng bé đã có người trút nỗi buồn rồi thì tốt,họ cũng không nên nhắc đến nữa.
"Em thật là.Có hiểu anh muốn nói gì không?" Cố Lăng bực bội gõ trán Tiêu Bạch.Còn Tần Vũ đáng ghét nữa,đừng tưởng quay mặt đi thì cậu không biết anh đang cười lén.
"Ah...em hiểu...ý anh nói...sau này có bị thương...đau đến đâu...có chuyện gì buồn thì...cũng phải...kiên cường chịu đựng...phải biết đứng dậy." Tiêu Bạch dùng ánh mắt long lanh dành cho thần tượng mà nhìn Cố Lăng.Đúng,anh Cố Lăng dùng vết sẹo đáng sợ đó để nói cho cậu biết này cho dù cậu có gặp chuyện gì đáng sợ đến đâu thì sau khi đau khổ buồn bã cũng phải kiên cường đứng dậy.Anh Cố Lăng thật giỏi,cậu không cần nói anh ấy có thể hiểu trong lòng cậu đang khổ sở chuyện gì,buồn bã chuyện gì.Nay anh ấy không cần nói nhiều,chỉ cần dùng vết sẹo bự thiệt bự,rất đáng sợ mà khuyên nhủ,dạy cậu rất nhiều thứ nha.Anh ấy đúng là đại thần.
Cố Lăng câm nín nhìn Tiêu Bạch.Cậu cảm thấy mình có chút vô sỉ rồi.Rõ ràng cậu muốn nói với Tiêu Bạch là em ấy giỏi hơn cậu,kiên cường hơn cậu rất nhiều mà,muốn cho em ấy thấy rõ đức tính tốt của bản thân em ấy,muốn khen ngợi em ấy.Sao bây giờ lại giống như cậu cao cao tại thượng y như mấy học giả thời xa xưa ấy,lấy vết sẹo của mình để dạy dỗ cậu nhóc vậy trời.
Tần Vũ cật lực nín cười.Con mèo ngốc và con thỏ ngốc gặp nhau thành ông nói gà bà nói vịt.Ha ha tức cười chết anh.Mặt vợ anh lúc này đáng yêu chết đi được.Cái này giống như con bé Thiên Thiên nói.Sức mạnh của fan não tàn.Anh chết mất.
Cố Lăng nén giận khi thấy hai bờ vai đang run run của Tần Vũ.Ông xã đáng chết,cười cái gì mà cười.
"Em nói...nói...không đúng sao?" Tiêu Bạch rụt rè hỏi.Nhìn thấy Cố đại thần chỉ im lặng nhìn cậu thì cậu có chút lo lắng.Không lẽ cậu nghĩ sai ý anh ấy.
"Không có.Em nói đúng lắm.Ý anh dâu muốn em sau khi chịu đau thì phải biết vượt qua mọi chuyện có biết không." Tần Vũ vội cướp lời Cố Lăng,đưa tay xoa đầu Tiêu Bạch.Thằng nhóc này thực sự rất thông minh nhưng đôi khi lại hồ đồ ai cũng không đỡ được.Vợ anh càng đáng yêu chết đi được.
Cố Lăng đang muốn giải thích lại cho cậu nhóc thì nghe câu nói của Tần Vũ.Cậu lại câm nín chuyển sang nhìn anh.
Nghe giọng Tần Vũ,Tiêu Bạch mới sực nhớ ra vẫn còn anh họ và bác ba trong này,cậu nhóc nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ.Len lén đưa mắt nhìn thì không thấy bác ba đâu chỉ có anh họ mà thôi.Cậu an tâm thở ra một hơi.
"Vậy em còn buồn nữa không?" Tần Vũ ôn hòa hỏi.Anh dời đi xấu hổ của Tiêu Bạch.Lẫn ngăn lại Cố Lăng đang muốn nói.Tiêu Bạch hiểu như thế nào cũng được,miễn sao cậu nhóc vui lên là được rồi.
"Không ạ."Tiêu Bạch nghĩ nghĩ rồi mỉm cười trả lời.Có anh Cố Lăng nghe hiểu tâm sự của cậu thì cậu hết buồn rồi.
"Em cảm ơn...anh.Em sẽ...như lời anh dặn...sẽ cố gắng làm thật...thật tốt." Tiêu Bạch nhịn không được mà ôm Cố Lăng một lần nữa.Anh Cố Lăng tốt lắm,sau này cậu phải noi gương anh ấy,còn có các anh họ nữa.
"Khụ...em không cần cảm ơn anh đâu." Cố Lăng ho khan che đi ngại ngùng.Cậu thấy mình có chút vô sỉ,Tần Vũ còn vô sỉ hơn cả cậu.
"Được rồi.Tiểu Bạch thỏ.Em ôm vợ anh đến nghiện rồi hả.Buông tay cho anh." Tần Vũ nổi điên,bực bội đưa tay xách cổ áo sau gáy Tiêu Bạch lên y như nắm con thỏ nhỏ,anh trừng mắt với cậu nhóc.Lúc nãy thấy cậu nhóc tâm trạng không tốt anh mới cho ôm bảo bối anh như vậy.Bây giờ còn dám ôm.Hừ hừ,thấy anh không nói tưởng anh dễ dãi hả.Lúc nãy còn ôm chặt như vậy.
"Em không có,không có...nghiện...nhưng ôm anh...anh Cố Lăng...rất thoải mái..." Tiêu Bạch bị Tần Vũ xách cổ áo,bị anh trừng thì vội lắp bắp,hai mắt lại muốn ngập nước,vẫn không quên thật thà.Ôm anh Cố Lăng thật sự rất thoải mái,rất ấm áp khiến cậu muốn ôm nữa nhưng anh họ lại rất hung dữ nha.Cậu không dám.
Đương nhiên anh biết bảo bối nhà anh tuy gầy nhưng khi ôm lại rất thoải mái,da thịt thơm thơm mềm mềm khiến người khác không muốn buông tay,tối nào mà anh không xoa nắn một trận đến đã ghiền.Khoan,anh nghĩ đi đâu rồi.Vấn đề là thằng nhóc này dám chiếm tiện nghi vợ anh còn thẳng thừng khen ngợi như vậy.
"Hừ.Có thoải mái cũng không cho phép em ôm.Dám chiếm tiện nghi của vợ anh.Muốn ôm thì em tự kiếm người ôm đi." Tần Vũ nổi bão,gõ trán Tiêu Bạch một cái.Thằng nhóc tiểu Bạch thỏ này được lắm.Anh mà không kiếm được chồng cho em thì anh không phải anh họ em.
"Em không...không có không có...chiếm tiện nghi...anh Cố Lăng mà." Tiêu bạch hai mắt rưng rưng nhìn Tần Vũ.Cậu chỉ là thích hơi ấm nhẹ nhàng của Cố đại thần thôi nên không nhịn được mới ôm anh ấy cái nữa.Không có ý chiếm tiện nghi của anh ấy mà.Anh họ hung dữ quá đi nhưng mà anh họ gõ không có đau,vẫn là hai anh đối xử với cậu rất tốt.Mà nói cậu đi kiếm người khác ôm là sao,sao cậu có thể tự tiện ôm người khác được.
"Anh có thôi đi không.Lớn vậy còn bắt nạt tiểu Bạch." Cố Lăng cười bất đắc dĩ với nam nhân nhà mình.Cậu nhổm dậy,nhẹ tay gỡ tay anh đang xách Tiêu Bạch ra rồi nắm lấy tay anh.
"Tha cho em đó." Tần Vũ được vợ nắm tay,vuốt lông thì vui vẻ.Anh xoa nhẹ trán cho Tiêu Bạch.
"Không phải mai qua nhà anh chơi sao.Đi chuẩn bị đồ đi rồi đi tắm.Tối nay các anh dắt em đi chơi." Tần Vũ ôn hòa nói với Tiêu Bạch.
"Vâng ạ." Tiêu Bạch cười vui vẻ.Hôm nay cậu nên ra ngoài với mấy anh nếu không sẽ phụ ý tốt của mọi người.Cậu biết mọi người muốn cậu vui nên mới rủ cậu đi như vậy.
Tiêu Bạch bắt đầu lấy cái ba lô cậu cất trong tủ đồ ra,chọn hai bộ quần áo,xếp gọn gàng vào đó rồi lấy một bộ khác để sẵn bên ngoài,cậu đỏ mặt lén lén lút lút giấu mấy cái quần lót có hình anh chàng bọt biển SpongerBod đi,nhanh chân chạy ra khỏi phòng tuy vội vàng,mắc cỡ cậu vẫn không quên đóng cửa phòng lại.
Tần Vũ bật cười nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu nhóc rồi quay lại nhìn Cố Lăng cũng đang mỉm cười trước hành động đó của Tiêu Bạch.
"Giỏi thật,dám bênh vực tiểu Bạch thỏ,còn để cậu nhóc ôm em lâu như vậy." Tần Vũ cúi xuống bóp bóp má cậu.
Anh nhắc tới liền làm cậu nổi giận,Cố Lăng gạt tay anh ra,nhanh tay chụp lấy gối đầu của Tiêu Bạch mà đánh tới tấp vào Tần Vũ.Dám cười cậu.
"Cho anh cười em.Cho anh cười em."Cố Lăng hung hăng đánh không ngừng.Dù sao cũng là gối không sợ gây thương tính,đau đớn gì cả.Không dạy cho anh một bài học thì không được mà.
"Ha ha ha...Tha cho anh đi.Lúc đó nhìn em mắc cười thiệt mà." Tần Vũ ngả nằm xuống nệm,mặc cho cậu đánh không ngừng.Nghe cậu tức giận nhắc lại chuyện lúc nãy thì cười lớn.Hơn nữa không có Tiêu Bạch ở đây không sợ bảo bối phải mắc cỡ.
Tần Viêt đi ngang tính mở cửa vô phòng thì nghe tiếng cười lớn của anh ba và tiếng mắng của anh dâu.Anh quyết định đi thẳng luôn.Đậu xanh,hai vợ chồng này ở nhờ phòng người ta cũng ân ân ái ái được.Giống hệt nhau,chỉ biết khoe ân ái.Hừ hừ ai thèm ghen tỵ.
Tần Việt vừa căm giận bước đi thì trong phòng đã yên lặng,nếu mở cửa có thể nghe được tiếng rên rỉ vụn vặt đầy mềm mại của Cố Lăng.Vì cậu bị Tần Vũ phản công,đè xuống giường mà làm một nụ hôn môi kiểu Pháp tiêu chuẩn ướt át.
Tần sói ca hài lòng nhìn vợ nhỏ đang cố gắng hít thở sau nụ hôn.Vừa khiêng vợ vào phòng tắm vừa lầm bầm.Anh sẽ kì cọ cho em đến bóng loáng,từ bên trong ra bên ngoài.Cái tội dám để tiểu Bạch thỏ ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top