Ngoại truyện 2
Soyeon gọi mấy đứa em mình dậy
- Mấy đứa ah, mau dậy thôi.
- Ủa tụi mình đang ở đâu thế này? - V vừa ngáp vừa hỏi
- Tụi mình đang ở nhà ân nhân đấy - Soyeon trả lời
- Ân nhân!? - 4 người họ thắc mắc.
- Đúng vậy, mau đi xuống thôi!
5 người họ đi xuống phòng khách, Namjoon đang phụ mẹ mình nấu ăn. Soyeon thấy vậy liền vào giúp mẹ con họ, hơn nữa cô cũng có rất nhiều câu hỏi cần phải hỏi họ.
- Để tôi phụ giúp cho - Soyeon vào bếp nói
- Ah ko cần đâu, cô với em cô cứ ngồi ở phòng khách chờ cũng đc, cứ tự nhiên như ở nhà. - Namjoon trả lời
- Thôi để tôi làm giúp cũng đc, mấy đứa mau ra ngoài chờ đi - Cô nói
- Vậy phiền cháu giúp cô nhé - Mẹ Namjoon lên tiếng
- Dạ vâng ah!
Soyeon giúp mẹ con họ bầy thức ăn ra bàn. Cả 7 người ăn xong, Soyeon gọi Namjoon ra nói chuyện riêng ở bàn công
- Cô gọi tôi lên đây có việc gì vậy, cần hỏi gì sao? - Anh hỏi
- Ờ tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, à cho tôi biết tên cậu đã.
- Tôi là Kim Namjoon
- Cậu bao nhiêu tuổi r?
- 11 tuổi.
- HẢ!!! THẾ MÀ XƯNG HÔ VỚI TÔI NHƯ ĐÚNG RỒI VẬY, HOÁ RA CẬU CŨNG CHỈ BẰNG TUỔI MẤY THG EM TÔI!!! GỌI TÔI LÀ CHỊ MAU!!!
- Ơ thế chị bao nhiêu tuổi!?
- 15 rồi
- Ơ vậy hả! - Namjoon đột nhiên phì cười. Cậu cố lấy tay bịt mồm lại.
- Này em cười cái gì! - Soyeon lườm cậu
- Ah ko có gì, chị 15 tuổi mà... Ahahaha!!! - Namjoon ôm bụng cười lớn
- Làm sao, em chán sống rồi ah, Kim Namjoon!!!
- Ah ko tại chị 15 mà lùn quá thôi, khục... - Namjoon lại bất giác cười.
- Mà thôi chị hỏi này, em với mẹ sống 1 mình sao? Bố em đâu?
- Em ko có bố mẹ, bà ấy là mẹ nuôi thôi. Mọi người xung quanh kể rằng bà ấy nhặt em ở thùng rác về lúc em còn nhỏ... - Nói đến đây, sắc mặt Namjoon ko còn vui như trước nữa.
- Chị rất tiếc! Thế em có định tìm lại bố mẹ ruột ko?
- Nếu có gặp lại, em cũng sẽ lạnh nhạt với họ thôi, bố mẹ gì mà lại vứt con mình ở bãi rác như vậy chứ, cho dù hoàn cảnh thế nào cũng ko thể mang để em lại ở chỗ nào tử tế hơn sao!
Namjoon bỗng nhớ lại ký ức đi học của mình, cậu thường bị bạn bè trêu là đồ rác rưởi hoặc bãi rác di động. Phụ huynh xung quanh ko bao giờ cho con họ giao du với cậu vì vậy mà trong mắt cậu chỉ có mẹ cậu là người tốt nhất. Cậu hận họ, hận cha mẹ ruột của mình và cả chính bản thân mình, nhiều khi muốn tự tử nhưng vì nghĩ đến mẹ, cậu đã phải cố gắng sống tiếp trong những tháng ngày cơ cực.
- Thôi, lên ngủ thôi, em mệt rồi!
- Ờ vậy nhé, chúc ngủ ngon.
Nói rồi họ lên phòng ngủ của mình, Namjoon ngủ với mẹ cậu, Soyeon nằm chung với 4 đứa em của cô. Trong đêm tối, cô thầm nghĩ rất nhiều chuyện, cô trằn trọc suy nghĩ. Cả tối hôm đó, cô đã ko ngủ.
5 giờ sáng
Jin bỗng dưng thức dậy do cậu nghe thấy tiếng động. Chạy xuống phòng, cậu thấy Namjoon đang ngồi cặm cụi mài thứ gì đó
- Chào buổi sáng
- Ờ chào, cậu dậy rồi ah - Namjoon hỏi.
- Đúng vậy, cậu đang mài gì vậy?
- Mài dao sắt thôi, đồ tự vệ ấy mà.
- Dao sắt!? Vậy cậu thuộc côn đồ sao.
- Ko hẳn, đó chỉ là một trong những triết lý sống của tôi thôi.
- Tôi nghe nói cậu là con nuôi. Vậy ko phiền mẹ con cậu có thể cho chúng tôi ở đây một thời gian chứ ?
- Nếu mọi người muốn có thể chuyển xuống căn biệt thự hoang đằng kia, ko ai quan tâm nó đâu!
- Biệt thự hoang!?
- Đúng vậy, nó chả thuộc sở hữu của ai cả.
Jin nghĩ ngợi lúc lâu, cậu nghĩ chuyển vào đó cũng ko tệ
- Cậu chắc nó ko thuộc sở hữu của ai chứ?
- Chắc mà, mỗi khi buồn bực tôi toàn vào đó suy nghĩ, giờ thì ko cần nữa rồi.
- Vậy sao, thế thì cảm ơn
- Ko có gì, cậu và người thân của cậu có thể chuyển sang đó sống đấy. Từ đây nhìn ra đó cũng ko xa đâu, mất 20 phút đi bộ thôi.
Sau đó Jin và Namjoon đi vào rừng, 2 người họ tán đủ thứ chuyện từ áp lực học hành cho đến chuyện về gia cảnh của mỗi người. Nhờ vậy mà Namjoon hiểu hơn về tình hình hiện nay của 5 người họ. Bất chợt có 2 tiếng nói vang lên.
- Ê Namjoon! - Cậu nhóc có cái đầu vuốt dựng gọi to
- Ê Namjoon! - Cậu nhóc có gương mặt dài gọi theo.
2 người đó chạy nhanh đến chỗ Namjoon.
- Mẹ m vừa bất tỉnh r!
- Cái gì!!!
Namjoon bất giác chạy nhanh về nhà. Tâm trạng của cậu lúc này đang lo sợ, cậu sẽ mất đi người mẹ thân yêu của mình.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top